1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới giao thừa rồi, chúc HL một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Chúc cậu luôn luôn tươi roi rói như những bức hình mà cậu gửi cho tớ nhé. Cuộc đời này dẫu còn nhiều biến động, vẫn mong cậu vẫn có thể giữ được nụ cười tươi tắn đó. [​IMG]

     
     
    Được a_j749 sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 28/01/2006
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 28 tháng 1 năm 2006, Khai bút...
    Gửi tới tất cả những người tôi yêu và yêu tôi, những người tôi mến và mến tôi, những người tôi không thích và không thích tôi, những lời chúc tốt đẹp nhất, một lời ước nguyện rằng "một nỗi buồn đã qua đổi lại bằng một niềm vui đang (chắc chắn) tới"!
    Cảm ơn mẹ, người cho tôi cuộc sống này, còn gì vĩ đại hơn thế! Cho dù đau khổ, buồn bực, thăng trầm, mẹ vẫn là người tôi yêu thương nhất trong đời.
    Cảm ơn MS, với bờ vai ướt nước mắt tôi, và im lặng nghe tôi thổn thức!
    Cảm ơn AQ, người đã tặng tôi một món quà bất ngờ hết sức ý nghĩa trong năm mới!
    Cảm ơn AL, người đọc đầu tiên gửi lời động viên đầy nhiệt thành trong những giây đầu tiên khai bút!
    Cảm ơn tất cả những người bạn nhớ và không nhớ đến tôi trong giờ phút thiêng liêng!
    Mong cho AK một năm mới khỏe mạnh, cho dù Tết năm nay, anh ấy không một lời chúc (kể cũng hơi buồn vì có cái gì đó bạc bẽo), dù sao người ta cũng cần quên đi quá khứ để nhìn về tương lai.
    Cuối cùng, dành cho người (hiện giờ) là quan trọng nhất với tôi, AY, những lời từ sâu thẳm trong trái tim đang thổn thức vì niềm hân hoan, rằng mọi nỗi buồn rồi sẽ qua, tương lai vẫn đang chờ đón, có gì tuyệt vời hơn trong cõi đời khắc nghiệt này, có thể tìm thấy một người có thể dịu dàng xẻ chia cuộc sống...
    "Hoàng tử nhỏ", tôi dám chắc rằng ở đâu đó trên bầu trời, ở một ngôi sao nào, trong trang sách kia, cậu sẽ mỉm cười, vì ít nhất ở cuộc đời này, vẫn có một cô gái nhớ tới cậu, và thầm cảm ơn cậu, cáo, đóa hồng, và cuộc hành trình của cậu...
    "Những điều thiết yếu thì đôi mắt thường không thấy được, người ta chỉ nhìn rõ bằng trái tim"
    Tối, tôi đi ra đường. Nơi tôi tựa vào, mùi áo thơm thơm, ngòn ngọt, ấm áp, thân thương. Tôi đã không dám nghĩ rằng ngày mai sẽ không còn được tìm thấy cảm giác quen thuộc ấy. Tôi sợ sẽ phải bỏ đi một thói quen, nhưng càng trốn tránh nó lại càng đến. Không nên tự dối lòng mình, tôi đã tự nhủ vậy, cầm lên được thì cũng nên học cách buông ra.
    Người đông quá. Tôi đi như trôi giữa giấc mơ. Năm nay có nhiều cành lộc được bày bán, lại có cả mía nữa, ngọt ngào và thanh thản.Tôi bỗng thấy vui vui, một niềm hân hoan giản dị của những cây xanh không còn bị ngắt cành bẻ lá. Trời lành lạnh, run rẩy sương, bỗng nhớ chút mưa phùn. Ép mình vào nơi có hơi ấm, vẫn thấy lẩy bẩy như sợ điều gì mong manh chóng tan.
    Lưu luyến một chút tình. Vấn vương một chút nhớ. Bồi hồi một chút xuân.
    Pháo hoa trên bầu trời Hà Nội, trông thế nào nhỉ? Chưa một lần chiêm ngưỡng. Có cái gì nuối tiếc. Năm tháng trôi, và tuổi trẻ cũng đi theo. Đến bao giờ mới một lần bay trên những ánh sáng vô thường và tan nhanh cùng nhứ màu sắc xa hoa chóng tàn ấy, ở đất nước này, thành phố thân thương?!
    Đêm, tôi trở về, như mọi lần, trước giao thừa, để thắp hương và chia xẻ những giây phút đầu năm với mẹ. Như mọi năm, khác là Tất niên năm nay, chúng tôi cãi nhau to hơn, tôi đã không ăn uống gì, và dám chắc mẹ tôi đã khóc. Tôi cũng khóc, nức nở ngoài đường. Thật may, vì điều đó xảy ra vào những giờ cuối cùng của năm. Mà có gì khủng khiếp hơn là người đàn bà không thể khóc khi buồn?
    Nỗi u sầu của năm cũ đã qua, bóng tối lùi dần. Một cây con đang vươn lên cao, cao hơn nữa, cao hơn cả cái bóng của cây cổ thụ, để đón lấy ánh sáng tỏa rạng. Tự do!
    AY nói rằng, chẳng còn cách nào khác, muốn thật sự yêu thương, phải "giết" người ấy trong tâm...Tàn nhẫn, nhưng xem ra đúng đắn, cho một kẻ dị thường.
    Tôi vô duyên với niềm vui. Làm cách nào để mô tả và chia xẻ niềm rộn rã, trong khi ta đã quen thuộc với nỗi u hoài? Niềm vui hấp háy như dàn đèn tôi bày cho hệt một dòng sông dát vàng; và ở kia, nỗi buồn được cất giấu trong một trời đầy những ngôi sao tròn màu xanh huyền hoặc. Thế giới của tôi gói gọn trong tiếng thở than của đêm, tiếng cười khúc khích những phím chữ, tiếng róc rách của âm nhạc, tiếng lách tách của những ngọn nến, tiếng mời gọi của những giấc mơ...
    Hãy giơ tay bắt những màu sắc ngỡ ngàng. Hãy chạm môi trên những xúc cảm tinh tế. Hãy nhìn cung độ của âm thanh sâu thẳm. Hãy nghe vô âm của tâm thức dịu dàng. Có thấy tiếng chim, tiếng suối reo, tiếng đại dương, mùi hoa sen, mùi bông mạn đà la, những ánh hào quang, những cuộn xoáy quanh một cái trục rỗng không bất di dịch... Hay một vùng rỗng tênh, thơ thẩn, thênh thang... Chỉ có không mới bao hàm có, và toàn bộ có sẽ thuộc về không.
    "A good day makes a good night
    A good life makes a good die"
    CC
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 29 tháng 1 năm 2006, mùng Một Tết đi lễ chùa Hà...
    Chọn giờ đẹp để xuất hành, hướng về ngôi chùa ở xa quá, mẹ muốn thế. Bao giờ chẳng vậy, Mùng Một mà không vào được cửa chùa thì cứ như có nợ chưa trả. Bởi vậy hay sao mà cửa chùa Hà đông quá. Người ta cười, người ta nói, người ta mặc cả, người ta trả giá, người ta rồ ga, người ta bóp còi, người ta cáu kỉnh...
    Mẹ con ngồi chờ ông đồ già viết sớ. Tôi tự hỏi liệu mình có nên học lại vài chữ để tự viết cho mình cánh sớ?! Tại sao không? Nhưng đứng đợi hết người này người khác, để thấy chỉ có cái ghế ngồi cũng tranh giành nhau, là một cái thú. Niềm hứng khởi vì thấy lạ quá, cõi đời...
    Bước vào cửa chùa, một thế giới hoang tưởng như mơ. Nghi ngút khói, chen lấn, xô đẩy, hốt hoảng vì lạc người thân, lo lắng vì e bị móc túi, khó chịu vì người ngay cạnh khấn quá to, cáu kỉnh vì hương khói mịt mù, người vào lễ mà phờ cả người... Nhưng họ thanh thản thở phào, tươi rói vì đã hóa (đúng hơn là vứt vào lửa) những vàng, những cánh xớ.
    Tôi ngồi đó, lắng tâm để thấy những xáo động xoáy tròn, xoáy tròn mãi xung quanh, mà ở trung tâm vẫn lặng lẽ như một người quan sát... Kìa một cánh sớ bay lên. Đó bát hương bùng hóa. Nọ tiếng chuông khai thông... Thật kỳ lạ.
    Ở vườn chùa có một cây khế trĩu quả, lá xào xạc chẳng màng nhốn nháo của đời. Bỗng tôi thấy một nàng tiên tóc dài xanh mướt cài từng chùm hoa nho nhỏ hình sao, khế quả như vàng giắt áo cánh tiên, đang ngồi vắt vẻo trên cành cây. Nàng tiên cười, tiếng khanh khách như tiếng chuông, mơ hồ ngó người trần tục chen lấn phái dưới. Tiếng nhân sinh lao xao nghe xa xôi từ cõi khác, chẳng làm xáo động một khoảng bình yên.
    Tôi tự hỏi tại sao không, mọi đứa trẻ đều nhìn thấy những gì mà người lớn không thể thấy. Tại sao người lớn lại đánh mất khả năng ngó được những chú lùn ôm nhau nhảy múa ngoài sân, không thấy được các nàng tiên áo mỏng bé xíu bay lượn trên những đóa hoa, không nghe được tiếng những con chim ca hát, không tâm sự được với lũ chó mèo, không thấu hiểu được vẻ lấp lánh của một viên đá sỏi vô thường. Người lớn thấy gì, nghe gì nhỉ?
    Tôi nhớ một đêm mới đây, tôi nằm mơ thấy mình có một loại bánh mì kỳ lạ, chỉ cần nhấm nháp chút thôi là có thể nghe thấy tiếng muông thú nói chuyện. Tôi đã nghe các con cún, lũ gà vịt, chim muông và máy con mèo phàn nàn, hay kể những câu chuyện nực cười. Tỉnh dậy tôi tự hỏi tại sao lại chỉ có ở trong mơ?
    Người ta bảo Chúa Trời đã đuổi Adam và Eva ra khỏi vườn địa đàng. Đó hẳn là một câu truyện ngụ ngôn. Khi mà quả cấm được nuốt qua họng, thì cái tôi lớn phổng, nhị nguyên xuất hiện, ham muốn hình thành, kéo theo thất tình lục dục, muôn hình vạn trạng của niềm vui và đau khổ sinh ra, tiếc thay, cái bản thân ấy quá mải miết với thế giới nó tạo ra, để rồi không bao giờ còn thấy được thiên đường nữa.
    Lại có một đêm, tôi mơ thấy mình là một thiên sứ nhỏ, đang học một lớp đào tạo thiên thần. Lớp của tôi có khoảng hơn hai chục thiên sứ, thuộc mọi tộc người, mọi màu da. Môn học đó là theo Nữ Oa thực tập tái tạo thế giới. Mọi chuyện lúc ấy thật đơn giản như vốn dĩ là thế. Chẳng có gì phải băn khoăn, Nữ Oa và chúa Trời là cộng sự. Và không phải chỉ có một Nữ Oa, cũng không phải chúa Trời là duy nhất... Hẳn một thế giới khác mà việc tái tạo sự sống giống như nền công nghiệp hiện đại, chứa đựng trong nó tất cả tri thức của vũ trụ, từ thủa khai nguyên.
    Những thiên sứ nhỏ được đưa vào một khu vườn, trong khu vườn chúng tôi học tái tạo sự sống. Ngày đầu tiên tạo bầu trời và đất, ngày thứ hai tạo mây mưa sấm chớp, thứ ba tạo sông suối ao hồ, thứ tư tạo chim muông, muông thú. Chúng tôi đang ở công đoạn thứ tư, khi hình hài các con thú đã được tạo ra rồi, nhưng công việc khó khăn nhất là thổi hồn vào cho chúng. Những con thú, mỗi loài một cặp đực cái, con to nhốt trong chuồng, con nhỏ nhốt trong ***g, như những con thú nhồi bông xinh xắn. Cần phải tạo cho chúng những tính chất giống loài. Ví dụ con thỏ thì phải có đặc tính của thỏ, gấu phải hành xử như một con gấu... Đó là công việc khó khăn, mang nhiều kỹ thuật và tốn rất nhiều năng lượng.
    Có những con thú sẽ bị tiêu diệt. Tôi không nhớ vì sao. Chỉ biết chúng bị nhốt chung lại trong một rọ, lèn chặt, bó thành bó, nhìn rất thương tâm. Chúng nhìn tôi, tha thiết khẩn cầu. Tôi tự hỏi tại sao đã được tạo ra lại không có quyền tồn tại? Cho dù thánh thần cũng không có quyền bác bỏ sự sống, phải người ta đã dậy tôi thế chăng?!
    Tôi, một thiên sứ bé nhỏ, biết làm gì khác. Bằng tất cả những gì có thể, tôi thổi vào chúng một dòng năng lượng, giúp chúng hoàn thiện, và đủ để giải thoát chúng khỏi những cái rọ xấu xí. Bọn thú ùa ra, chạy xuống thung lũng, xuống những bãi cỏ xanh mướt, rừng xanh sâu thẳm sẽ che dấu, tự do vẫy gọi... Còn ở đây, phía trên cầu, gần với cổng khu vườn, các thiên thần náo loạn. Tôi mất gần hết năng lượng của mình, trở nên yếu mềm như một con người trần tục... Có phải thế mà tôi bị đầy xuống cõi nhân sin này?
    Tỉnh dậy, tôi mỉm cười vì câu truyện thần tiên. Chẳng còn lạ với những giấc mơ xinh đẹp như thế. Tưởng tượng, hay không phải tưởng tượng, thì đó cũng chỉ là một giấc mơ. Tôi đã thôi không còn tìm cách lí giải hay theo đuổi các câu trả lời cho những giấc mộng. Kể ra như một truyện hoang đường để làm cuộc đời thêm hương sắc...
    Một điều chắc chắn là, thiên đường chỉ tồn tại đối với những tâm hồn trẻ thơ.
    CC
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 1 tháng 2 năm 2006 (Mùng 4 Tết), những kẻ đào tẩu trở về,
    Chiều mùng 2, chúng tôi lên đường đi về phía Hòa Bình. Tới Xuân Mai thì trời đã tối. Cơn đói không đáng lo bằng không kiếm được chỗ ngủ qua đêm. Số cũng hên, run rủi rẽ vào một nhà nghỉ rõ là đẹp, lại còn là vườn sinh thái mới hay, ăn uống cũng sẵn cả, tất nhiên là đắt.
    Bữa tối muộn, và có lẽ là bữa tối ngon nhất trong tháng Giêng.
    Tết năm nay nóng tệ nóng hại. Đi trên đường cũng bực bội khó ở. Quần áo không tùm lùm nhưng đi lại vất vả vì mồ hôi cứ tứa ra như người sốt. Đi còn đỡ, hễ đứng lại là như rằng cái nóng bốc ngút lên đỉnh đầu, không cáu kỉnh mới là lạ.
    Cả ngày mùng 3 lang thang ở đất Xuân Mai. Rẽ đường Hồ Chí Minh thẳng lên tới Miếu Môn, nơi có những ngọn núi đá chảy máu, thớ đá trơ ra như người bị xẻo thịt, thì chúng tôi quành lại. Lang thang thế cũng là đủ rồi. Vả lại trời nắng nóng quá, đồng lúa còn trơ rơ những gốc rạ khô cằn, đâm vào cái tâm lý chán nản nhoi nhói, nên chỉ muốn tìm nơi nào có chỗ hay ho để giải tỏa tâm tình.
    Đường về rẽ vào chùa Trăm Gian. Tôi đã thèm một chút thanh thản của cảnh chùa, nhưng lại vào đúng hội, mà hội thì phải nhốn nháo, ồn ào, xô bồ, lộn xộn. Lần đầu đi về phía Bắc vào dịp Tết hay sao, mà thấy lạ với vài trăm mét là lại cắm một cây nêu cuốn giấy màu rực rỡ. Ấn tượng chỉ còn là những con chuồn chuồn gỗ bấp bênh đậu trên những ngón tay.
    Về tới Hà Đông thì cũng đã chiều rồi. Giải sầu ở quán Karaoke 3 tiếng, hát như chưa bao giờ được hát, uống như sẽ chẳng còn được uống. Tôi say. Có thể chết ở đất Hà Đông cũng đã.
    Tối say nên đêm đắm vào mơ ảo, cuốn xoáy trong cái nóng như mùa hè, cuồng loạn và mê muội trong những giấc mơ nhuốm màu thực tại. Không thể ngọt ngào hơn thế được. Ước mơ cũng chỉ đến thế là cùng.
    Một kết thúc có hậu. Kẻ tháo lui cũng đã tới lúc phải trở về lộ diện. Cuộc du hí đầu xuân chỉ ngắn ngủi có vậy, cũng đủ để trốn tránh một vài trách nhiệm với gia đình. Giờ thì ở đây, trong căn phòng này, để thấy rằng một phần nào đó đã quay lại.
    Trừu tượng.
    CC
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 2 tháng 2 năm 2006 (Mùng 5 Tết), Mơ và thực,
    Tôi đã nghĩ mình có đến 9 ngày nghỉ Tết, và tôi sẽ làm được khối thứ hay ho. Có khoảng thời gian ấy, hẳn việc viết lách của tôi sẽ lên hương, tôi tập trung vào câu truyện, xây dựng những hình tượng và thêm thắt các tình tiết. Hoặc tôi sẽ dành thời gian để đọc đống sách mà mỗi lần đi hiệu sách tôi tha lôi về nhưng chưa bao giờ đọc hết được. Đơn thuần tôi sẽ xem những DVD đã mua nhưng chưa một lần đụng tới. Tết là thời gian để thanh lý hàng tồn kho, phải vậy chăng. Tôi đã nhầm to.
    Phần lớn thời gian tôi dùng để ngủ, phần nhiều nữa để dành cho những nghĩa vụ buộc phải thực hiện như dọn dẹp, nấu nướng, đi thăm viếng hoặc tiếp điện thoại, còn lại tôi đã dành để đi chơi. Giờ thì năm ngày nghỉ đã trôi vèo qua như một cơn gió, mà tôi chưa hoàn thành được một cái gì trong kế hoạch đồ sộ và có vẻ thú vị kia. Giấc mơ cũng trôi qua không nhanh như thế.
    Người ta nói mơ mộng hàm chứa những ý nghĩa nội tâm sâu sắc. Đêm qua tôi mơ thấy mình có quá nhiều việc phải làm, nhưng tôi lại không muốn làm gì cả. Trong lúc mọi việc cứ lung tung lộn xộn cả lên thì ai đó nói với tôi rằng việc duy nhất giờ tôi cần phải làm là biết mình muốn gì. Không biết tôi đã dùng bao nhiêu thời gian để suy nghĩ, thời gian trong mơ thường không như thời gian thực tế, nhưng rồi thì tôi cũng khẳng định được rằng điều duy nhất tôi thích chỉ là trồng một cây hồng. Nàng hồng của tôi trông rất mảnh mai, với một đóa hoa màu nhung đỏ và vài ba cái nụ. Tôi nâng nàng bằng cả hai tay và vô cùng lúng túng vì không biết phải trồng nàng ở đâu. Tôi có một mảnh đất rất nghèo nàn và nhiều cát, e rằng không thích hợp cho một đóa hồng. Nhưng tôi cần phải trồng nàng, bởi vậy tôi đào một cái hố và rồi tôi đặt nàng hồng xuống. Một cách xót xa, tôi nhặt những vốc đất nho nhỏ, bóp vụn chúng, nhưng đất không đủ để lấp gốc rễ, đành lòng tôi phải lấy cát vun lên cho nàng. Ở đâu đó có một con mèo, mùi chua chát của nó khiến tôi lo rằng đất quá nhiều axit cho nàng hồng của tôi, còn cũng chẳng có gì đáng lo là con mèo sẽ phá nàng hồng...
    Đó là những gì tôi có thể nhớ về giấc mơ. Trưa tôi chát với AY và kể cho ông nghe về giấc mơ. AY, với tất cả những gì ông biết về phân tâm học, lý giải giấc mơ của tôi thế này: Cây hồng chính là cuộc đời tôi, tất cả những gì tôi mong muốn chỉ là tìm một nơi nào để xây dựng chính mình, nhưng rồi thì tôi hoàn toàn bối rối vì tôi không biết phương hướng nào, ở đâu, nơi nào, và cách nào. Tuy nhiên những lúng túng ấy rồi sẽ chấm dứt, một ngày, một tháng, một năm... AY tin rằng tôi sẽ tìm ra câu trả lời cho đời tôi.
    Tình yêu là một cái gì mơ hồ hơn cả những giấc mơ. Nhưng tôi, tôi biết vì sao tôi ngưỡng mộ AY.
    CC
    [​IMG]
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 18:23 ngày 03/02/2006
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    "Bao giờ thì cô định cho chúng tôi ăn cỗ đấy?... Này cô, cô có biết năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi không? Kể từ Tết là cô 27 tuổi rồi đấy nhé. Năm nay cô phải lấy chồng đấy. Mà cô học hành ít thôi, nhìn cái đống bằng của cô thì bọn con trai nó phát sợ, chẳng đứa nào nó dám lấy cô đâu. Cô không sớm mà lấy chồng để còn đẻ đứa con cho mẹ cô bế chứ, lại cứ lang thang như thế à?"...
    Các bài thuyết trình năm mới thường có nội dung như thế...
    ...
    ...
    ...
    Và mỗi một người sau câu chúc mừng năm mới là một câu chúc như chọc kim vào cái dằm nằm sâu trong tim: "Chúc năm nay lấy chồng!"...
    ...
    Dẫu biết rằng người ta có ý tốt, người ta quan tâm, thói quen, cách sống, tục nhà mình là thế, cái đầu tôi nhận định rõ lắm, nên tôi vẫn cười chớt nhả và cảm ơn. Nhưng trái tim tôi cứ đau nhói lên. Và bụng dạ tôi thì gào lên rằng: "Các người sao ác thế!" hoặc "Làm ơn để yên cho tôi sống cuộc sống của tôi!".
    Thế mới thông cảm cho bà chị sinh năm 76 mà giờ này vẫn chưa có chồng. Đến mùng 5 mới dám ra khỏi nhà đi thăm viếng vài người quen (rất thân).
    Tự dưng, đến Tết, không muốn buồn cũng buồn, chẳng muốn trốn cũng phải trốn...
    CC
    Chồng ơi, chàng ở đâu???
    [​IMG]
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 03/02/2006
  7. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Happy new year to HL !
    [​IMG]
    Được a_j749 sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 02/02/2006
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 3 tháng 2 năm 2006, lên và xuống, xuống rồi lên.
    Nhẽ ra hôm nay tôi phải đến cơ quan, nhưng tôi lại trốn ở nhà. Kỳ nghỉ dài khiến tôi mụ mẫm và lười biếng. Tôi chẳng muốn đi làm nữa, tôi thích ở nhà và mơ mộng hơn.
    Tôi thức dậy muộn, xem một bộ phim rất hay trên VCTV1 về mối quan hệ bố mẹ con cái của Mỹ. Tôi chát với AY một tiếng mà trong nửa tiếng đầu, chúng tôi tranh cãi về cuộc sống thực và mơ, gần như cãi cọ (kiểu của những người có học vấn, tức là im lặng khi không tìm được tiếng nói chung). Còn lại phần lớn thời gian tôi dành cho câu truyện của mình.
    Và đây là một đoạn truyện mà tôi viết được trong ngày:
    "Một trong những loại giải trí mà tôi yêu thích là các trò chơi tạo cảm giác mạnh. Tôi mê say những vòng xoáy lộn vòng đầy bất trắc, nhưng cú quăng quật ***g lộn hiểm nguy, gió luồn qua tóc, đầu óc trống không, cảm giác hụt hẫng vô trọng lượng, sự rơi tự do của các phần tử, những tiếng hét sảng khoái không phải vì sợ mà đơn giản chỉ để đẩy không khí ra khỏi cơ thể cho cân bằng. Một cái gì đó đầy hiểm họa đang rình rập trong không khí, tôi cảm thấy nó trên lớp ra đang sờn những gai ốc vì xúc động của mình. Thật bấn loạn, nhưng quá mê say.
    Tôi khám phá niềm đam mê cảm giác mạnh ấy vào năm 2004, khi tôi 24 tuổi. Đó là lần tôi được dẫn tới một khu vui chơi giải trí của Pháp. Chính xác hơn, đó là lần đầu tiên tôi thực sự được vui chơi và lựa chọn trò để mà chơi một cách thỏa thích. Thật ngạc nhiên với chính mình, tôi, một cô gái luôn lo sợ những hiểm hoạ và bị ám ảnh bởi sự hoàn mĩ, lại ham thích các trò chơi mạo hiểm, chán ghét trò đu quay, điều khiển thuyền buồm từ xa, hoặc đạp xe có cánh. Tôi đã không thể nhận ra mình. Khi ấy, đứng trên đỉnh một ngọn núi cao, lộng gió, trước mặt biển Địa Trung Hải xanh biêng biếc, bầu trời trong như gương, tôi chạm tới niềm hạnh phúc khi tìm thấy một mảnh của chính mình.
    Đó là một ký ức đẹp. Nhưng tuổi thơ của tôi cũng không đến nỗi quá tệ, ngoại trừ những vấn đề về tâm lý, mà hậu quả kéo dài tới tận giờ phút này.
    Hầu hết mọi đứa trẻ Việt Nam được sinh vào thời bao cấp như tôi đều không có những trò tiêu khiển như công viên, sở thú, hội chợ, trò chơi điện tử hay những nơi giải trí đông người. Vì hai lí do. Một là phụ huynh quá bận bịu trong việc xếp những hàng dài, giơ giơ tờ tem phiếu, để mua được vài ba lạng thịt, đong chai nước mắm, xách vài ba cân gạo mọt, hay lo ngày mai sẽ xếp hàng mua gì. Hai là khi tôi còn nhỏ có muốn chơi cũng chẳng có chỗ nào thú vị để đi, ngoại trừ công viên Lenin lạnh ngắt và hoang tàn như khu vườn hoang. Niềm vui duy nhất của chúng tôi là các trò chơi dân dã như trốn tìm, bịt mắt bắt dê, chơi đồ hàng, ném lon, chơi chuyền, chơi đồ, nhảy dây, ô ăn quan, nhảy lò cò... Ồ mà kể ra thấy cũng nhiều trò chơi đấy chứ. Có vẻ trẻ con bây giờ hết biết chơi mấy trò này rồi.
    Còn riêng phần mình, tôi có thêm hai lí do để không bao giờ biết đến những trò vui chơi công cộng nữa. Vốn là đứa trẻ đầu tiên và duy nhất của mẹ, tôi là thứ tài sản vô giá mà mẹ không có cách nào khác để giữ gìn hơn là bảo vệ nghiêm ngặt trong một cái ***g bọc nhung an toàn với những song sắt có dán hai chữ «tự do » (tất nhiên, trong mọi hoàn cảnh, tự do chỉ có nghĩa trừu tượng và tương đối). Trầm trọng hơn, không biết từ khi nào, có lẽ là bắt đầu từ năm học lớp bảy (khi tôi chừng mười một tuổi), tôi thật sự trở thành một đứa trẻ có vấn đề về tâm lý, một đứa trẻ trầm mặc, căng thẳng, lo lắng, sợ hãi những đám đông. Nhưng như mọi đứa trẻ khác, tôi bị bỏ rơi một mình với sự bấn loạn bên trong mà không được thấu hiểu. Tự mò mẫm trong bóng đêm, đó là tất cả những gì tôi có thể hình dung.
    Tôi nghĩ hầu hết các đứa trẻ cùng trang lứa với mình đều bị mắc chứng bệnh về tâm lý. Đáng thương là chúng tôi phải sống trong những gia đình mà hầu hết chẳng ai biết đến vấn đề của tuổi vị thành niên. Mối quan hệ duy nhất giữa bố mẹ và con cái là những yêu cầu cần được thực hiện. Ngay cả đến ôm ấp, hôn hít, trao đổi, hỏi han cũng chấm dứt ngay sau khi đứa trẻ bắt đầu đi học, hoặc có thể sớm hơn. Bố mẹ lẫn con cái đều không biết nói từ « YÊU » với nhau như thế nào. Cái chúng tôi cần phải học chỉ là trở thành một đứa trẻ ngoan, với các tiêu chí cụ thể như thực thi ngay lập tức các mệnh lệnh của người lớn, đạt nhiều điểm số cao, thành tích tốt, nghe lời (tức là không bao giờ được cãi lại bố mẹ, bất kể trường hợp nào), nói chung là một con rối hoàn hảo (càng ít cảm xúc và chính kiến càng hay, ai mà cần những thứ đó). Với tôi, những mong muốn đó là một áp lực to lớn, chúng giết chết tôi.
    Đừng mong tìm sự trốn thoát ở trường. Với mỗi lớp học hơn năm mươi học sinh mà cô giáo cũng không nhớ hết tên, điểm hết mặt, với một bàn năm đến sáu đứa chen chúc, xô đẩy, để ngồi, với môi trường giáo dục khắc nghiệt và trọng thành tích, thì điều duy nhất đánh giá một đứa trẻ không phải ở chỗ tính cách nó ra sao, nó có khả năng làm được gì, mà là nó đạt được điểm số bao nhiêu (chẳng cần để tâm là nó làm thế nào để đạt điểm số ấy). Bởi vậy, trường học là một xã hội bon chen đầu tiên mà mọi đứa trẻ phải sớm ngụp lặn và tranh đấu để đạt vị trí quán quân, là nơi tuyệt vời để rèn luyện sự láu lỉnh, trí khôn ranh (vặt vãnh), mài nhọn lòng đố kỵ, rũa sắc tính ích kỷ, nâng cao kỹ năng tạo bè phái và cách lên kế hoạch cho một cuộc chinh phục điểm số bất kể bằng phương cách gì. Có ai đó lải nhải về lòng tự trọng, nhưng đó là một cách tinh vi để che đậy công cuộc đào tạo cách lừa dối cho trẻ con, mà muốn vậy, cần phải đánh đen ý nghĩa của từ ngữ «lòng tự trọng ».
    Kết quả là chúng ta có một thế hệ những đứa trẻ già khú, nhưng có khả năng sốt sót (bằng cách quỳ gối và vâng lời) cao, không chính kiến, tự hào vì những mặt nạ tuyệt vời mà nó có thể làm ra và khiến người khác (ngay cả bản thân chúng) tin là thật. Một tương lai lừa dối trong một thực tại dối lừa.
    Tất nhiên là tôi hơi quá lời, đó là tính xấu của tôi. Chứ sự thật thì thủa còn nhỏ, tôi chẳng quan tâm nhiều đến những vấn đề sâu sắc như vậy. Tôi chỉ cần biết tôi nên chăm học, đạt nhiều điểm mười, giữ vững vị trí đứng đầu lớp, nếu nhỡ đứng thứ hai thứ ba thì phải phục thù, cuối năm đạt học sinh giỏi xuất sắc là chuyện đương nhiên. Mẹ tôi không bao giờ thưởng cho tôi khi đạt danh hiệu ấy như những đứa trẻ khác. Trong lĩnh vực này, tôi rất tự giác, hoặc mẹ là người thuần thú giỏi nhất, đã cài đặt chương trình ấy cho tôi. Mẹ tôi luôn tự hào vì suốt mười hai năm học phổ thông, năm năm học (hai trường) đại học, hai năm cao học, tôi luôn đạt danh hiệu GIỎI. Mẹ tôi rất sung sướng. Còn tôi, tôi ngượng.
    Vì sao ư ? Vì tôi biết rõ hơn ai hết những mặt nạ mà tôi đang đeo. Bên trong tôi mục ruỗng và nhũn nhẽo như một con bọ dừa đằng sau lớp vỏ cứng. Tôi không có kỹ năng gì, cũng chẳng có khả năng tự mình quyết định được bất cứ con đường nào (ngay kể cả việc chơi gì, ăn gì, làm gì), không biết tự lo thân, sống hệt một loài côn trùng ăn bám vào người mẹ (hay bất cứ thứ gì có vẻ tạo cho tôi một cuộc sống an toàn), giấu bản thân trong bóng tối và phô bày một lớp vỏ ảo tưởng bằng những tấm bằng đỏ ra ánh sáng đời thường (ngay cả thứ ánh sáng ấy cũng không thực nốt). Tôi là một người hoàn toàn khác lạ với những người mà ai cũng biết là tôi kia.
    Có vẻ tôi đang cố biện minh cho sự bất lực của mình bằng cách quy trách nhiệm về những vấn đề tâm lý do hoàn cảnh gia đình và xã hội. Sự thật, tôi đang trốn tránh nói với chính mình rằng : « Cô đang thất nghiệp ! Cô chỉ là kẻ ăn bám ! Cô cần kiếm việc làm ! Cô là đứa thất bại!"
    Thật khủng khiếp làm sao, khi nhận ra mình quá nhu nhược, yếu mềm. Cho dù đã có lúc tôi hô hào rằng mình là một cái cây con cứng cáp, đủ lớn mạnh, vươn lên cao hơn cả cây cổ thụ già nua kia. Nói cho cùng, tôi chỉ là một kẻ khoác loác với những ngôn từ mĩ miều, đẹp đẽ. Tôi cuối cùng cũng chỉ là đống bầy nhầy đáng vứt đi. "
    Tôi tự hỏi liệu mình có nên viết tiếp câu truyện hay không???
    ???
    CC
    [​IMG]
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 18:18 ngày 03/02/2006
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ sáu ngày 3 tháng 2 năm 2006, tình nào tình chẳng quyến luyến, mộng đẹp còn dài cớ sao vẫn chờ ai...
    " Gió cuốn hoa trôi về đâu anh biết không?
    Mái tóc đêm nay còn dư hương thắm nồng
    Khúc hát có khi dở dang
    Bóng tối có ai thở than
    Hãy xóa dấu chân thời gian...
    Gió cuốn hoa trôi về đâu anh biết không?
    Sáng sớm có em chờ cơn mưa sắc hồng
    Chiếc lá úa trong mùa đông
    Nước mắt có khi đục trong
    Tiếc nuối chi thêm hoài công"
    Biết tôi cần một cái hòm đựng quần áo đã mặc, MS khệ nệ vác từ Hà Tây về. Mặc cho bè bạn trêu chọc là tăng cường gà sạch cho Hà Nội, anh vẫn buộc chằng dây xanh dây đỏ cái hòm ở yên sau. Có cái gì đang chọc vào trái tim mà tôi đang cố đóng băng, để lớp vỏ lạnh giá bên ngoài vụn ra thành từng mảnh nhỏ tơi tả, lồ lộ ra một hồ nước mênh mông những xúc cảm cuộn trào. Cái gì là chân tình thì không thể không khiến người ta cảm động.
    Có lẽ là lần cuối gặp nhau chăng? Tôi không thể trả lời câu hỏi ấy của MS. Mà câu trả lời thì vốn đã có sẵn rồi, câu hỏi chỉ khẳng định câu trả lời thêm thôi. Điều đó rất đau đớn. Cả hai chúng tôi đều không muốn nhìn thẳng vào sự thật đáng buồn.
    MS đi rồi, tôi còn dõi theo bóng anh trên con đường rải ánh đèn mờ mờ. Vẻ buồn khổ trong đôi mắt anh dường như vương vãi đến tận cái dáng đi và làn khói thuốc, chúng buộc thắt trái tim tôi lại. Nghẹt thở đến nỗi tôi không dám nhìn theo nữa, nếu không tôi sẽ chết ngạt ngay tức thì. Các ý nghĩ của tôi cứ ngổn ngang, lung tung, lộn xộn, nhộn nhạo như mớ chỉ thêu rối.
    Tôi vấp phải dây thép gai của cuộc sống thực tại khốn cùng trong khi rong ruổi thêu đời mình bằng những giấc mộng. Chúng cào nát trái tim tôi, và làm đớn đau không kém những người tôi gặp và đem lòng thương cảm.
    Tôi biết rõ là chúng tôi không hợp nhau, đấy không phải là tình yêu mà cả hai đang kiếm tìm, nhưng tôi không sao trốn tránh được vẻ bất lực và vô vọng của anh. Hình ảnh ấy cứ lởn vởn trong đầu, cho dù tôi cố gắng cắm rào tâm trí mình lại và nói với các giác quan của tôi rằng không thể biến vấn đề của anh thành vấn đề của tôi.
    Sau thời gian ngắn ngủi cùng nếm trải những ngọt ngào và cay đắng của cuộc sống trớ trêu và khắc nghiệt, giờ đây cả hai chúng tôi cần phải lo cho chính mình.
    Có một cái mũi khoan đang xoáy qua trái tim tôi... Đủ đau để cần nhanh chóng lãng quên.
    CC
    [​IMG]
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 21:59 ngày 03/02/2006
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ bảy ngày 4 tháng 2 năm 2006, Ưu ái...
    Bạn là một kẻ thực tập không lương nhỏ bé trong một cơ quan cấp Bộ rộng lớn. Bạn không phải là con ông cháu cha, không người nâng đỡ, giới thiệu. Bạn không có họ hàng gì, dù xa xôi đến mấy, với sếp. Bạn cũng không phải là thân tín của sếp. Bạn chưa từng nịnh bợ sếp, cũng không gây hấn gì với ông. Nói chung bạn chẳng có dây mơ rễ má, không nợ nần gì với sếp, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thế rồi, bỗng một ngày đầu năm đặc biệt đẹp trời (hơi xầm xì và có mưa), một người đồng nghiệp gọi điện và báo cho bạn một tin là sếp mời cô ta và bạn tới ăn cơm cùng gia đình. Bạn sẽ cảm thấy sao?
    Tất nhiên đó không phải là trường hợp của người bạn nào cả, mà chính xác là vấn đề của tôi.
    Khi hay tin sếp viện trưởng có lời mời đặc biệt ấy tới bà chị cùng phòng và tôi, tất cả chỉ là hoàn toàn bối rối. Cảm giác hoang mang kéo dài từ trưa qua tới buổi sáng hôm nay. Tôi không hiểu nổi lý do vì sao lại có sự ưu ái bất thường như thế. Điều ấy khiến tôi không những lúng túng, mà còn bồn chồn như thể mình đang mang một cái nợ đồng lần không biết làm sao để xoay xở trả cho xong. Tôi được dậy rằng khi người ta đặc biệt tốt với người khác, hẳn phải có một lí do sâu xa nằm sâu bên trong, mà thường là họ muốn nhận lại một cái gì đó (cũng rất đặc biệt) khác. Với sếp, tôi thật không thể hiểu được.
    Dù sao thì bà chị tôi, buổi sáng, ăn mặc đẹp đẽ, trang điểm tươi tắn, qua đón tôi với một tâm trạng căng thẳng không kém. Vì chị biết tính tôi không thích những trò nịnh bợ mập mờ, nên sợ tôi dở chứng không đi cùng. Tôi thì vô thưởng vô phạt, cùng lắm là tôi không di làm, nhưng chị thì cả tương lai và nồi cơm của gia đình nằm ở đấy. Thương chị, gại sếp, tôi cũng chậc lưỡi cho xong.
    Bà giúp việc chạy ra mở cổng, nói chủ nhà đang bồn chồn lắm, vì có cơm chiêu đãi mà khách đến muộn quá (11h23 chúng tôi tới nơi), vì còn phải cho em (học lớp 6) ăn còn đi học. Mà sếp tôi sốt ruột thật, nghe tiếng thì xuống đón tận nơi , tay còn cầm điện thoại nói gọi cho chị tôi mà không sao nối máy được. Sếp bà (vợ sếp ông) đang lấy đồ ăn cho cô con gái rượu, còn bữa trưa thì đã chuẩn bị xong xuôi, có vẻ nguội lạnh rồi. Thật sự họ dang chờ.
    Tôi quá sức bối rối vì thái độ thân mật và vồn vã của vợ chồng sếp viện trưởng.
    Ăn trưa, nói chuyện, uống rượu, bị giữ lại, uống, ăn và nói chuyện... Toàn chuyện vô thưởng vô phạt, không đầu không đuôi. Mãi tới 2 rưỡi chiều vợ chồng sếp mới để chúng tôi về. Họ, cả hai người, còn đưa chúng tôi ra tận đường, dặn dò cẩn thận.
    Tôi, tôi hoàn toàn không có sự lý giải thích đáng nào. Ngoại trừ rằng vợ chồng sếp thật sự rất quý chị cùng phòng của tôi, vì chị khéo léo trong ứng xử, giúp họ nhiều trong việc mua sắm, trang trí, đón con, và những chuyện không tên khác. Để tăng thêm thân tình, họ (nhất là sếp bà) mời chị tới ăn bữa cơm thân mật. Sợ chị ngại, cho đẹp đội hình, họ kéo thêm cả tôi, vốn khá dễ nhìn và dễ bảo ( nên hai sếp muốn tìm hiểu thêm, theo hai chiều hướng khác nhau). Không thể tìm được lý do nào khả dĩ hơn.
    Dù thế nào thì cũng thật kỳ lạ. Một trò chơi mà ở đó tôi chỉ là một con tốt bé nhỏ.
    AY có dạy tôi một câu, mà với nó quả thật là một chìa khóa diệu kỳ: "đừng biến vấn đề của người khác thành vấn đề của mình". Điều đó cho thấy bản ngã có uy lực rất lớn. Nếu tôi thấy áy náy nhộn nhạo vì cảm thấy mình có trách nhiệm với những muộn phiền hằn trên gương mặt mẹ, hoặc khi tôi thấy buồn thê thảm với những bước chân liêu xiêu cô độc của MS, hay rối lòng đau xót khi AY gặp vấn đề về sức khoẻ, công việc, tiền bạc, vân vân, thì tôi chỉ cần tự nhủ với mình rằng đó chẳng phải là vấn đề của tôi, thế là tôi thấy nhẹ lòng, vô tư, thanh thản hẳn đi.
    Nghe thì có vẻ ích kỷ và vô tâm. Nhưng không thể khác được nếu muốn giữ thái độ điềm nhiên và sự bình tĩnh vốn có. Ta không thể giúp người khác giải quyết vấn đề của họ nếu không nhìn nhận một cách khách quan với sự bình thản, sáng suốt của một kẻ ngoài cuộc. Có là chuyện gì, miễn không phải chuyện của mình, thì cũng dễ giải quyết thôi.
    Thế nào thì tôi cũng không thể chịu nổi cảm giác day dứt khi nghĩ rằng mình là nguyên nhân nỗi chán chường của MS. Cho dù tôi tin là anh sẽ vượt qua nhanh thôi.
    Một điều (đáng buồn) khác, hôm nay, tôi nhật ra mình thật sự là một người bạn tồi. Hoặc là tôi chưa bao giờ từng là một người bạn.
    Tôi cần phải đi ngủ sớm. Mai phải đi từ 3 rưỡi sáng.
    Nói chung, buồn chán và cảm giác trống trải giống như virus, rất dễ lây.
    U ám. Mưa. Chỉ một niềm an ủi duy nhất, Gió mùa Đông Bắc lại về.
    CC
    [​IMG]
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 23:42 ngày 04/02/2006

Chia sẻ trang này