1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, Chủ nhật, ngày 05 tháng 02 năm 06,
    Tất cả sẽ còn mãi, những giai điệu của cuộc sống, nếu như chúng ta vẫn giữ chúng trong tim...

    Alone for a while I´ve been searching through the dark,
    For traces of the love you left inside my lonely heart,
    To weave by picking up the pieces that remain,
    Melodies of life - love´s lost refrain.
    Our paths they did cross, though i cannot say just why.
    We met, we laughed, we held on fast and then we said goodbye.
    And who´ll hear the echoes of stories never told?
    Let them ring out loud till they unfold.
    In my dearest memories, i see you reaching out to me.
    Though you´re gone, I still believe that you can call out my name.
    A voice from the past, joining yours and mine.
    Adding up the layers of harmony.
    And so it goes on and on.
    Melodies of Life
    To the sky beyond the flying birds - forever and beyond.
    So far and away, see the birds as it flies by.
    Gliding through the shadows of the clouds up in the sky.
    I`ve laid my memories and dream upon those wings.
    Leave them now and see what tomorrow brings.
    In you dearest memories, do you remember loving me?
    Was it fate that brought us close and now leave me behind?
    A voice from the past, joining yours and mine.
    Adding up the layers of harmony.
    And so it goes on and on.
    Melodies of life,
    To the sky beyond the flying birds - forever and on.
    If i should leave this lonely world behind,
    Your voice will still remember our melody.
    Now i know we´ll carry on.
    Melodies of life,
    Come circle round and grow deep in our hearts,
    As long as we remember.​
    Giai điệu này, giai điệu của một tình yêu buồn thương và vô thường mà chúng ta không thể kìm giữ, không thể chạm vào từng âm sắc, mà nhức nhối bởi không thể tiếp tục sẻ chia. Quá gần, mà như ở hai phía của đại dương. Em thấy anh, em nghe anh, nhưng thế giới của chúng mình đã chẳng còn gần nhau được nữa. Bao giờ con đường của chúng ta mới gặp lại, anh yêu?!
    Trong đêm tối, em mò mẫm nhặt nhạnh những mảnh nhỏ còn sót của tình yêu anh để lại trong trái tim đơn côi quá, để em bện chúng thành những giai điệu cuộc sống - giai điệu về một tình yêu không thể kiềm chế, chẳng thể kiếm tìm...
    Ngày ấy, hai con dường đơn độc đã cắt qua. Chẳng điều gì có thể lý giải, vì sao, chúng ta đã gặp, đã cười, đã bên nhau, và rồi quá nhanh, ta phải nói lời chia tay. Hỡi ôi, liệu ai có thể nghe tiếng vọng của những câu chuyện không bao giờ được kể? Hay đành để chúng ngân nga cho tới khi tự hiển hiện như một giai điệu có màu sắc, có hình hài, thật đẹp, và thật buồn...
    Trong những ký ức thân thương nhất, em vẫn thấy anh chìa đôi bàn tay, nâng đỡ em. Dù đã xa xôi, em vẫn tin rằng nơi ấy anh có thể gọi tên em bằng những âm thanh đến từ quá khứ, kết nối chúng ta trong sự hòa hợp của hai trái tim. Nhưng rồi điều diệu kỳ ấy, những giai điệu của cuộc sống, bỏ đi và đi mãi, tới tận bầu trời cao hơn cả những cánh chim, một nơi mãi mãi và xa tít tắp...
    Nơi rất đỗi xa vời này, nhìn những cánh chim bay lượn qua bóng đám mây, em trải hồn trên những giai điệu và ước gì mình có được đôi cánh. Thế rồi, em tự nhủ, thôi hãy dừng mộng mị và hướng nhìn về những gì sẽ tới trong ngày mai.
    Anh yêu, trong những ký ức quá đỗi gần gũi này, liệu anh còn nhớ rằng anh đã từng yêu em? Phải chăng định mệnh đã mang chúng mình lại gần nhau, để rồi giờ đây ngang trái đẩy chúng mình ra xa... xa mãi?!
    Những tiếng vọng từ quá khứ cuốn hút chúng ta, kéo anh và em xích lại gần hơn trong sự đồng điệu. Và rồi điều diệu kỳ ấy, những giai điệu của cuộc sống, lại bỏ đi thật xa lên bầu trờ cao quá cao, hơn cả những cánh chim, bay tới nơi mãi mãi nhưng xa vời, mù mịt ...

    Nhưng, cho dù chúng ta đành phải rời bỏ cả thế giới cô độc này lại phía sau, anh sẽ vẫn luôn nhớ tới những giai điệu tuyệt vời mà chúng ta đã trải qua, thật thế? Em tin rằng chúng mình rồi sẽ có thể tiếp tục những âm sắc thân thương này, bởi chúng không ngừng xoáy sâu, sâu mãi, tới tận nơi thăm thẳm của em và anh... nữa vã nữa mãi ... Chừng nào ta còn lưu giữ chúng nơi trái tim...
    If i should leave this lonely world behind,
    Your voice will still remember our melody.
    Now i know we´ll carry on.
    Melodies of life,
    Come circle round and grow deep in our hearts,
    As long as we remember... ​
    [​IMG]
    Xin thời gian đừng làm ta lãng quên nhau...​
    CC
    Tặng người mà cho tới khi nhắm mắt vẫn là một phần của nhau
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 05/02/2006
  2. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
     
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Hà Nội, Thứ hai, ngày 06 tháng 02 năm 2006, Mục dục căn y
    Ngày đầu tiên đi làm, mẹ dắt tay từng bước,
    Hôm nay mẹ ngủ nướng, một mình em đi trước,
    Hương phở thơm nước mắm, mưa ướt gôm tóc mềm,
    Rác đầy trong ống cống, bụi bằm đường em đi...
    Một bài thơ nhố nhăng, nhưng đó là một thực trạng phũ phàng của cuộc sống hiện đại. Khi mà xung quanh và dưới chân chỉ là rác rưởi (với cả nghĩa đen và bóng), thì còn có cách nào khác là ngẩng lên nhìn trời cao. Có thể vì thế mà số lượng tai nạn giao thông càng ngày càng gia tăng?
    Nói cho cùng, ở đây thật chán, chẳng có niềm hứng khởi nào, chẳng có sự huyễn hoặc nào, không tương lai, không mong đợi. Có khi lại trù bị một cuộc ra đi, trốn chạy thực tại chây lười và dấn thân vào một cuộc hành xác chậm chạp khác.
    Nhạt nhẽo, vất vưởng, mảnh hồn tôi treo ngược trên những ngày lười nhác êm đềm trôi qua. Hãy học, và học thật nhiều, đó là tất cả.
    Như nhảy vào bồn tắm và khoác một lớp áo mới, nhưng bên trong vẫn trệu trã như xưa. Chỉ đơn thuần là mục dục căn y cho một ngày mới của một năm mới.
    Đâu là con đường để đi, hỡi những ngày xám xịt vần vò mây và không khí ẩm ướt. Trời mù sương...
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 12:47 ngày 06/02/2006
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ ba, ngày 07 tháng 02 năm 2006, Mơ, lại mơ.
    Giấc mơ, tự chúng sẽ tới liên tục và rõ nét hơn, nếu ta quan tâm tới chúng. Những giấc mơ giống như những đứa con hoang bị người sáng tạo ra chúng bỏ rơi. Mà các đứa con rơi vãi rất khó tiếp cận, nhưng chúng lại cần và tràn đầy yêu thương. Chúng sẽ trở nên gần gũi một cách đặc biệt, để khẳng định sự hiện diện của chúng trong ta, với điều kiện ta để tâm đúng cách. Nếu không, chúng sẽ là một kẻ địch với nỗi hận thù đáng sợ.
    Tôi cũng là một đứa con bị bỏ rơi. Vì thế những sản phẩm hoang dại bị lãng quên có một vị trí quan trọng? Chúng, một nửa còn lại của ngày - hiện thực, giấc mơ - đứa con của bóng đêm, dệt những mối liên hệ quá sức thân mật. Theo dõi chúng phát triển, lớn lên, nở ra, héo hắt đi, rồi lại đâm chồi, trở thành một sở khoái, đặc biệt với những người đã lựa chọn cuộc sống chỉ là vòng tròn ngựa gỗ đều đều quay.
    Những giấc mơ biến hóa những vòng xoay tròn trĩnh nhàm chán có những điểm nhấn. Giống một bóng chim trên trời, một bông hoa rơi, một cơn gió bất ngờ, vài hạt mưa, hay bản nhạc lặp đi lặp lại chợt méo tiếng. Tất cả những gì bất thường trong một ngày bình thường đều làm cuộc đời khởi sắc.
    Đêm qua tôi mơ thấy Lưu Đức Hòa của tôi - anh chàng điển trai ĐSQ. Một sự kinh ngạc ngọt ngào. Làm sao hồn vía anh ta có thể thâm nhập được vào thế giới huyền bí của tôi được nhỉ, cho dù với tư cách là một vị vua Trung Quốc (Càn Long chăng? Hay Khang Hi nhỉ?) đi xuyên qua tấm màn thời gian, kẻ có hai cuộc sống song song, cuộc sống hiện tại, và cuộc sống quá khứ. Phải chăng kẻ nắm được bí mật của trục thời gian sẽ là người bất tử?
    Một cô vợ ghen tuông ***g lộn thuê người theo dõi các mối quan hệ của chồng, quay phim chụp ănh các lần gặp mặt, theo dõi các cuộc gọi và rà sát các tin nhắn, điều đó khiến anh chàng ở ĐSQ trở nên bất bình thường một cách quá thái. Rõ ràng giữa chúng tôi chẳng hề có mối liên hệ bất chính nào, nhưng anh đem lại một cảm giác hồi hộp như tham gia một câu truyện trinh thám, với hai thám tử tư lẽo đẽo theo sau.
    Thiếu sự thông hiểu, tôi đánh giá cao sự tưởng tượng về anh ta, cho tới khi tôi gặp mẹ anh ấy, Lão Phật Bà, Hoàng Thái Hâu, hay bất cứ tên nào người ta gọi người đàn bà quyền uy sang trọng ấy. Tin vui là người đàn bà có khả năng điều khiển vũ trụ ấy, người nắm trong tay bí mật của thời gian, có vẻ quý mến tôi. Bởi vậy bà mở cửa thế giới các giấc mơ của tôi?
    Tôi không muốn là người hoang tưởng. Trong thế giới thực tại này, tôi khá tỉnh táo và thực dụng. Nhưng mê cung những đối thoại nội tâm, màn kịch cuồng nhiệt làm nóng máu bị giam cầm trong trí não, tôi để chúng hưng phấn tự do trong thế giới mơ mộng của đêm. Không nên là một kẻ mơ ngày, nhưng khi bóng tối buông xuôi thì nên để chúng thoát khỏi những nhà tù làm bằng ánh sáng.
    Đâu là con đường cứu rỗi của tôi? Nơi những lá bài của người đàn ông tóc bạc kia?
    - Mọi điều đều tốt
    (hi vọng vậy).
    - Cô hợp với số 7
    (điều này chắc là đúng thôi).
    - Năm nay phải có hỉ sự, tháng 2 tháng 8 xuất giá đại phúc đại lợi
    (lấy ai, và có lấy được không nhỉ? Chảng thể quyết định do mình).
    - Tháng 4 nên đề phòng sông nước
    (tôi không biết bơi, có lẽ vì năm nào người ta cũng bảo tôi phải đề phòng sông nước).
    - Cô lấy người hơn nhiều tuổi thì tốt
    (có thật rất tốt không nếu quyết định kết hôn với người bằng tuổi bố mẹ mình?).
    - Cô sẽ có hai con trai, sinh năm Tuất hay Hợi đều tốt cả
    (Dạo này tôi nghĩ nhiều về con cái. Không thể là một người phụ nữ hoàn thiện nếu không thực hiện chức năng sinh sản. Mà với một kẻ sáng tạo như tôi, có điều gì tuyệt vời hơn là sáng tạo sự sống hữu cơ và chăm chút sự phát triển tâm linh. Một công trình vĩ đại).
    - Cô sao Thủy Diệu, ngôi sao mát mẻ, mọi sự rồi sẽ tốt đẹp
    (Tin vui đấy nhỉ!)
    - Mọi điều dữ sẽ hoá thàn lành
    (Ở bộ phim Little Buddha, Kenu đóng vai Shiddhata ngồi thiền bên cây cổ thụ, ma vương kéo hàng trăm quân lính tiến tới bắn những mũi tên bằng lửa, hàng nghìn hàng nghìn mũi tên rực đỏ, bỗng trở thành những cánh hoa. Nhưng ở phim Hero thì không vậy, Jet Ly chết nghoéo. Mà ý tôi là gì nhỉ?! Tất cả là do tâm mà ra, dữ hay lành, chỉ là nhị nguyên tùy theo cách nhìn...)
    - Năm 37 tuổi tiền vào như nước
    (Có phải có một cô bói đã nói sau năm 36 tuổi, tôi chỉ có mà ngồi mát ăn bát vàng không nhỉ? Tiền sẽ theo nước máy vào nhà sao mà chẳng cần lao động gì? Ước gì khi đó sách tôi viết bán chạy như Harry Porrter, Best seller gì đó... Chẹp! Ngồi mát mà mơ bát vàng!)
    - ...
    (...)
    Cuộc độc thoại này được đổi lại bằng những nụ cười. Tôi cố công dỏng tai nghe khi những ngón tay tê cóng. Chỉ cần giở sách để đọc, 5 phút có 20 nghìn, kể kẻ có phúc mới được cái lộc này. Tôi có khả năng đó cơ mà, chả cần đến cẩm nang, thực tập là khơi lại. Nhưng đã nguội lạnh rồi. Để làm gì là một câu hỏi đẹp. Nhà có cơm, nhưng ăn cơm hàng xóm vẫn ngon. Niềm vui nở trên gương mặt rõ tươi, dễ gần, dễ chịu. Ai cũng mong khởi đầu năm mới tươi vui, hể hả. Quẻ bói đầu năm thế là mĩ mãn rồi còn gì? Điều quan trọng vẫn là hiện tại.
    Tôi tự hỏi, làm gì đây với những lớn cớn của các cuộc phưu lưu nội tâm trong một ngày ẩm ướt thế này? Không thể xẻ chia với MS, vì tâm trạng anh ấy quá tệ. Chẳng thể nói với AY, vì ông không thể hiểu thứ tiếng Anh dớ dẩn của tôi. Nói chung cuộc sống dấm dớ sẽ dẫn tới những nỗi đam mê đờ đẫn, mù lòa nhảy vũ điệu đọa đầy không ngờ.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 07/02/2006
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Vincent van Gogh. The Starry Night. Saint-Rémy. June 1889. Oil on canvas.
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Hà Nội, thứ tư, ngày 8 tháng 2 năm 2006, Xoay đều xoay đều xoay đều...
    Trò chơi cưỡi ngựa xoay tròn luôn khiến tôi chóng mặt. Tôi không chịu nổi cái đều đặn của nó, với kiểu nhạc rí rách theo những nhịp điệu nhàm chán. Thế mà đời tôi lại rơi vào cái vòng xoáy phũ phàng ấy. Chẳng một mảy may rung động, phí hoài tuổi xuân và không rõ sẽ đi về đâu, vì con đường bao giờ cũng gặp lại điểm xuất phát.
    Tất nhiên, tôi biết mọi vòng lặp lại đều không như trước, bao giờ thì chúng cũng tiến theo hình trôn ốc, và điểm xuất phát luôn được nhìn thấy ở vị trí cao hơn. Tuy nhiên, đi theo vòng tròn như vậy hay gây buồn nôn, giống như say sóng hay say xe vậy. Rất mệt mỏi và gây chán chường, đôi khi là sợ hãi.
    May thay, tối qua có một điểm nhấn bất thường. DD gọi tôi. Thú thật là tôi chẳng nhớ cậu ta là ai, và đã từng chát với cậu ta như thế nào. Sự bạc bẽo của chat chit vốn là vậy mà. Điều quan trọng là tôi nhận ra cậu ấy đem lại cho tôi cảm hứng từ những bức vẽ rất dễ thương của cậu.
    Tôi cố lục tìm trong buổi nói chuyện, điểm gì chung giữa một chàng trai đơn giản, khô khan, logic, chỉ biết đến công việc với những dự định sáng sủa - nói chung là lạc quan chủ nghĩa, và tôi một bà cụ non phức tạp, dấm dớ, chỉ hành động heo cảm tính, chìm đắm trong những ngõ ngách u sầu và đen tối của tâm hồn - nói chung là bi quan chủ nghĩa. Có cơ hội nào để cùng hợp tác chăng?
    Thú thật, tôi không còn tự tin vào những gì mình viết nữa. Tôi e là những thứ tôi tạo ra chỉ giống như bọt bèo, hời hợt đến độ chỉ cần một cái thổi phì thôi là biến đi tứ tung cả. Thật chán khi một người viết văn không tự hào về câu truyện của mình. Làm sao để lấy lại những gì vốn có? Nhưng có thật là mình đã từng có chúng không?
    Chỉ có trong hành động mới đem lại hứng khởi. Đắm mình trong suy nghĩ chỉ làm thui chột cuộc sống. Vậy thì tôi đang hành động đó thôi, mà sao tôi vẫn thấy chán chường như thế?
    Chỉ còn 2 ngày nữa. Tại sao tôi không hứng khởi gì khi chào đón tương lai?
    Tự dưng tôi lại nghĩ tới AK. Và tôi thấy ghét khi nhận ra rằng tôi đã từng dành nhiều thời gian và tâm huyết cho anh ta như vậy. Tiếc nuối, hai chữ đó không có trong từ điển của tôi. Nhưng cách cư xử của anh ta qua dịp Tết khiến tôi thất vọng đến mức chẳng còn buồn thất vọng nữa. Nói cho cùng anh ta chỉ là một gã trai yếu đuối ăn cháo đá bát mà thôi.
    Tôi rất khinh thường những người không có trước có sau như vậy. Thật buồn vì tôi đã không hiểu anh ta đúng mức. Thật may vì đã nhận ra rằng tôi chưa hiểu anh ta, bởi thế mà việc chia tay là điều tất yếu.
    Với cái skin này, mọi màu sắc trở nên đơn điệu. Tự dưng thấy nhơ nhớ DSMT với màu sắc sặc sỡ bên trong, khiến cho những trang NK cũng đỡ phần ủ ê, buồn thảm. Thử thêm chút sắc màu, cho dù biết lớp áo có thay thì bên trong vẫn phũ phàng như thế...
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 08/02/2006
  7. chandat_mattoet

    chandat_mattoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2006
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Bạn dịch hay lắm, xứng đáng được vote 5*
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ năm, ngày 09 tháng 2 năm 2006, Phật ở chùa, Thánh ở điện, Người ở cõi nhân gian...
    Từ ngày đầu năm cho tới Rằm tháng Giêng, người ta thường cố đi lễ cho thật nhiều chùa, đông cũng được, chen chúc cũng được, cáu kỉnh bực mình cũng được, nhưng càng nhiều chùa chiền, miếu mạo, đền điện thì càng yên tâm.
    Người ta tìm kiếm điều gì trong những buổi hành hương ấy?
    Nếu để ý, sẽ thấy ở chùa thường bao giờ cũng có nhiều điều răn, được in hoặc viết trên các bảng treo ở cửa khi bước vào Tam Bảo hoặc ở Nhà Tổ. Các điều răn thì rất lạ. Có một bảng những điều dạy mà lần đầu tiên đọc được tôi đã rất ngạc nhiên và bối rối, thậm chí còn bất bình. Đó là một bảng liệt kê những điều không nên xin ở chùa... Đại để là vào chùa đừng xin lộc, đừng mong tài, đừng cầu tình duyên, cũng đừng hòng được sức khoẻ, không có cơ hội nào cho những điều may mắn... Tóm lại là vào cổng chùa thì đừng có xin xỏ gì cả, cũng đừng mong muốn, ước ao điều gì. Thế thì đi chùa làm gì?! Tôi đã mất không bao nhiêu thời gian đế suy ngẫm, mà lúc tưởng hiểu rồi, sau lại thấy chẳng phải như mình tưởng...
    Cho đến một ngày, không màng tới câu hỏi, thì tôi thấy câu trả lời ở đó, đơn giản và bình dị vô cùng. Ngộ được hay không là do tùy từng ngộ tính, số căn.
    Ở đay chỉ xét về mặt văn hóa, có hai điều khác nhau mà thường người đi lễ không để ý tới, đó là Chùa chiền và Đền Phủ, thể hiện cho tôn giáo và tín ngưỡng.
    Ngày xửa ngày xưa, từ xa xưa lắm lắm, nếu tính về mặt lịch sử, chắc là hơn 2000 năm TCN, thủa Hồng Bàng, có một cuộc li dị đầu tiên của Adam và Eva của dân tộc Việt mà ai cũng biết. Chuyện là một ngày, Lạc Long Quân nói với Âu Cơ rằng họ không thể hợp vì kẻ nước người trời, nay phải chia tay (đàn ông nguyên thủy đã tệ thế rồi!). Cũng may mà họ sinh được 100 trứng, sinh ra 100 người con, nên chuyện phân chia tài sản và con cái cũng tương đối dễ dàng và nhanh chóng. Thế là 50 người con theo cha về biển (rồi chẳng biết mất tích ở đâu), còn 50 theo mẹ lên núi, thành lập nước Văn Lang, người con lớn nhất được bầu làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương thứ nhất.
    Tích cũ thì chỉ kể có vậy. Nhưng có nhiều giả thuyết cho thấy, do những người đầu tiên của dân tộc Việt không sống cùng cha, chỉ có mẹ, nên người phụ nữ có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống văn hóa, tinh thần, lẫn chính trị của người Việt Cổ. (Mà để ý xem, các câu truyện thần thoại hay huyền sử toàn nói tới chuyện Vua Hùng kén rể cho các Mị Nương đấy thôi). Không biết từ trước hay kể từ cuộc li hôn vĩ đại đó, mà hình thành nên Đạo Mẫu.
    Đạo Mẫu là tín ngưỡng cổ xưa nhất của dân tộc Việt, mà ở đó, người phụ nữ nắm quyền cốt cán. Có ba vị Mẫu cao nhất thể hiện cho thế giới nhân sinh quan của người Việt, gọi là Tam toà thánh mẫu, đó là Mẫu Thượng Thiên (Mẹ Trời), Mẫu Thượng Ngàn (Mẹ Núi), Mẫu Thoải Phủ (Mẹ Nước). Ngoài ra còn có Cung Sơn trang với bà Chúa Thượng Ngàn (bà chúa rừng) cùng mười hai cô trên Thượng, mươi hai cô dưới Thoải, chuyên chăm lo, cai quản các công việc hàng ngày.
    Mẫu Thượng Thiên là vị mẫu cao nhất, ở cõi trời Cửu trùng. Trong dân gian, nhiều người tin rằng bà chính là Âu Cơ, người mẹ của dân tộc Việt. Lại nói tới Chúa Sơn trang, là là người cai quản rừng núi, sông ngòi, truyền thuyết là một vị Mị Nương thời Hùng Vương (thứ bao nhiêu không nhớ nữa).
    Như vậy, đạo Mẫu được coi là tín ngưỡng cổ xưa nhất, cho tới khi phương Bắc sang xâm lấn nước Việt ta. Tôn giáo là thứ vũ khí chế ngự mạnh mẽ nhất của mọi cuộc xâm lược. Đạo Mẫu bị đàn áp như những người dân Giao Chỉ, và những dòng tín ngưỡng tôn giáo ồ ạt kéo từ phương Bắc sang phủ lấp tư duy người dân Việt, đó là đạo Lão, đạo Nho, đạo Phật.
    Cao Biền là người giỏi tướng số, thông bùa phép. Truyền thuyết kể rằng ông thường cưỡi diều đi thăm thú khắp nơi của nước Nam. Biết được thần linh phương Nam mạnh mẽ, long mạch vững vàng, bởi thế mà quân phương Bắc không thể trị vì yên ổn, Cao Biền liền lập các trận đồ bàn để cắt long mạch, nhốt thần linh, yểm linh khí nước Việt. Đạo Mẫu vì thế cũng gần như bị suy vong, chỉ được bảo tồn ở những vùng núi cao hẻo lánh.
    Dòng lịch sử cứ trôi, người dân Việt đã được thuần hóa, nhưng dòng máu quật cường thì vẫn chảy trong huyết quản, như linh khí của dân tộc nằm trong lòng đất. Có thể theo năm tháng, những uy lực của Bàn đồ do Cao Biền bày ra đã yếu, nhiều nơi bị phá, long mạch được hồi phục, hoặc thần linh phương Nam đã hết bị đọa đầy... ? Không ai biết được cụ thể ra sao điều huyền diệu ấy, chỉ thấy là trong mười , mười lâm năm đổ lại đây, đạo Mẫu được khôi phục, và ngày càng trở nên mạnh mẽ.
    Những điện Thánh được mở ra với đội ngũ đông đảo những con nhang đệ tử đủ mọi cấp độ, mọi giai tầng, mọi ngành nghề, mọi trình độ. Hàng năm, cứ đến ngày lễ hội, nhất là dịp đầu và cuối năm, các Điện Thánh Phủ Chúa lại tập nập, dập dìu kẻ ra người vào, ông xuôi bà ngược. Các giá lễ không ngừng được mở hầu. Chầu văn được khôi phục. Một nét văn hóa đặc biệt đang khởi sắc, lên hương.
    Không có gì là bất biến. Đời nhà Trần, Tam giáo là đạo Lão, Nho, Phật được người Việt biến thành hài hòa, được gọi là Tam giáo đồng nguyên. Ngày nay, đạo Phật và đạo Mẫu gần như trở nên hòa hợp. Trong mỗi ngôi chùa, Mẫu đứng ở mé bên hoặc đằng sau ngôi Tam Bảo. Điều đó lại gây nhầm lẫn giữa Phật và Thánh thần.
    Ngay bản thân đạo Mẫu cũng có sự biến chuyển, hình thành hòa đồng âm dương, phân chia nhị nguyên, thể hiện rõ nét sự hài hòa của đạo Khổng du nhập (trọng nam khinh nữ) và đạo Mẫu nguyên thủy (âm thịnh dương suy):
    - Tương ứng với Tam tòa thánh mẫu là Tam vị vua cha, trong đó được biết tới nhiều nhất là vua cha Ngọc Hoàng (theo truyền thuyết Trung Quốc), vua cha Bắc Hải (cha của người Việt bao giờ cũng đến từ phương Bắc, kể từ thời Kinh Dương Vương, cha của Lạc Long Quân).
    - Cùng với Ngũ vị chầu bà là Tứ phủ Công Đồng.
    - Ngang với Chúa sơn trang (xuất hiện từ thời ÂU Lạc) là Đức Thánh Trần (Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, đời Trần).
    - Cũng như cạnh Mười hai cô Sơn trang là tứ phủ Ông Hoàng, Tứ phủ Thánh Cô là Tứ phủ thánh Cậu ...
    Sự hài hòa đó tạo nên nét duyên dáng và cân bằng cho đạo Mẫu hiện đại. Tuy nhiên, sự hiểu biết không hoàn thiện về đạo Mẫu đã khiến nhiều người trở nên mê tín.
    Những vị thần được thờ cúng trong đạo Mẫu được gọi là Thánh, là những nhân vật lịch sử có thật hoặc theo huyền sử. Mỗi một vị khi còn ở dương gian là một người có công với đất nước, thường là các vị tướng nam tướng nữ kể từ đời Hùng Vương theo dọc chiều dài lịch sử đất nước. Có một điều, theo hiểu biết thiển cận của tôi, thì từ đời nhà Nguyễn cho tới ba cuộc kháng chiến dành độc lập nước nhà, đến nay chưa có thêm vị nào được thờ cúng như Thánh ở điện, ngoại trừ Bác Hồ, người được rước ảnh hoặc tượng thờ với "chức hiệu" Hồ Chính Minh Ngọc Bệ hạ. Điều thú vị là có cả bài chầu văn và giá hầu của Ngọc Bệ Hạ, tiếc là tôi chưa từng được xem giá hầu ấy.
    Trong các vấn hầu đồng, một ông hoặc bà đồng sẽ nhảy múa các giá đồng, mỗi giá là một vị Thánh với những quân áo, trang sức, vũ khí, cách thể hiện khác nhau, cùng với một bài chầu văn kể về sự tích vị Thánh đó (với giai điệu hầu như giống nhau, nhưng lời khác nhau, vô cùng thú vị). Lạ nhất là mỗi một giá hầu, vẫn một ông đồng bà đồng đó, nhưng qua từng động tác rất đơn giản và tự phát, lại thể hiện đúng tính cách và tuổi tác của vị Thánh đó, nhiều khi còn tài tình hơn cả diễn viên múa chuyên nghiệp. Điều đó tạo nên sức hút đặc biệt và một cảm giác bí hiểm của mỗi vấn hầu đồng. Không kể việc người ngồi xem bao giờ cũng được phát lộc. Và nghe nói mỗi khi đi dự giá hầu đồng về thì gặp nhiều may mắn, mọi việc xuôn sẻ, nhẹ nhàng; còn ông đồng bà cốt sau mỗi vấn hầu thì tiền vào như nước. Các cụ nói "Có thờ có thiêng, có kiêng có lành". Thờ Thánh ắt sẽ có nhiều lộc, miễn là thờ cho đúng cách, đúng căn, đúng bài, đúng bản.
    Người có căn quả theo đạo Thánh (đạo Mẫu) sẽ có nhiều tiền của, công danh, sự nghiệp, cầu gì được đó (tất nhiên thì không hẳn vậy). Con nhang đệ tử thường là những người có tính cách mạnh mẽ, cương quyết, ghê gớm, nhiều tham vọng, nói chung là "đồng bóng". Nhưng cái gì cũng có hai mặt. Họ bị phụ thuộc vào một thế lực, đôi khi quá trớn, đến độ nhất cử lưỡng tiện đều phải hỏi ý kiến, xin được mách nước, và quyết định theo lời của Thầy, "người phát ngôn viên" của Thánh. Họ dùng tự chủ để đổi lấy Lộc Thánh. Điều đó với nhiều người là một sự trao đổi hậu hĩnh. Nhưng cái gì thái quá cũng trở thành thiếu cân bằng. Niềm tin vào một thế lực siêu nhiên (như đạo Mẫu) được gọi là tín ngưỡng. Tín ngưỡng là vận động tất yếu của mọi xã hội loài người có ý thức. Nhưng tin tưởng quá mức vào một cái gì đó đến mức mất khả năng độc lập thì có thể được gọi là mê tín (quá tin vào khoa học, vào chủ nghĩa duy vật, mà phủ nhận và phủ định mọi mặt tồn tại khác cũng là một dạng mê tín).
    Lại nói tới đạo Phật, du nhập vào Việt Nam theo hai con đường: phía Bắc (Trung Quốc) và phía Nam (qua Lào, Campuchia). Về mặt cơ bản, đạo Phật là một tôn giáo lớn, mà tôn giáo thì khác với tín ngưỡng. Riêng với tôi, đạo Phật không đơn thuần chỉ là một tôn giáo, mà đó là cả một khoa học về vũ trụ quan, nhân sinh quan, chứa đựng một kho tàng tri thức khổng lồ của nhân loại (và hơn cả nhân loại). Nhưng điều đó quá rộng, không thể nói tới trong một vài dòng là được (bởi vì ngôn ngữ không đủ để bao hàm trí huệ).
    Điều khác cơ bản giữa đạo Phật và đạo Mẫu, chỉ xin bàn tới một trong các mục đích của hai đạo:
    - Một mục đích của đạo Mẫu là cuộc sống no đủ, giàu sang, đáp ứng, thỏa mãn mọi nhu cầu vật chất và tinh thần cho con người, vì vậy người đến cầu Mẫu mang theo đủ các điều mong muốn, ước nguyện với niềm tin sẽ được một thế lực siêu nhiên ban tặng (tất nhiên cái gì cũng có cái giá của nó).
    - Một mục đích của đạo Phật là giải thoát con người khỏi bể khổ của sự luân chuyển giữa sáu nẻo luân hồi. Theo đạo Phật, vạn vật không tự nhiên sinh ra và cũng chẳng tự nhiên mất đi, chỉ chuyển hóa từ kiếp này sang kiếp khác (dạng này sang dạng khác) dưới tác động của sóng nghiệp, tuân theo luật nhân quả. Đã sinh ra là có nhân quả, có nghiệp chướng (nhân có nhân lành quả lành, nhân dữ quả dữ, nghiệp cũng có nghiệp lành nghiệp dữ). Cái gốc của nghiệp (chủ yếu là nghiệp dữ) là do thất tình lục dục, đại để là do ham muốn của con người. "Giảm" được thất tình lục dục thì hạn chế được nghiệp chướng (tôi không dám dùng từ "diệt", bởi đã sinh ra thì không có gì tiêu diệt được, ngoại trừ trở thành không, mà không bao giờ có cái không tuyệt đối).
    Rõ ràng chỉ xét thế thôi đã thấy khác nhau:
    - Đạo Mẫu, dựa trên ham muốn của con người.
    - Đạo Phật, hạn chế ham muốn của con người.
    Trên đời này, với tôi, không có đúng, chẳng có sai, chỉ có hợp hay không hợp. Nếu như mọi chuyện sẽ trở nên nực cười và vô nghĩa nếu tới Bộ thương mại để xin đăng ký kết hôn, thì vào chùa mà cầu tiền bạc, công danh, lợi lộc cũng khiến việc lễ chùa không còn mang ý nghĩa đúng đắn của Đạo...
    Bước vào cửa chùa, trước nhất, hãy nghĩ là để thanh tâm. Một phút thôi bỏ đi ham muốn, một phút thôi trân trọng cái thiện trong mình và trong người, một phút thôi yêu mình và yêu người, một phút thôi trở nên thanh cao thoát tục, đó cũng là một phút thanh thản.
    Việc ban lộc, ban tài, ban duyên, ban công danh, ban quan tước... đã có các Thánh lo liệu. Cửa điện của đền là nơi dành cho các nhu cầu của con người, mà đã là người là có ham muốn (muốn tri thức, muốn ngộ đạo, muốn giải thoát, đó cũng là ham muôan đấy thôi). Tuy nhiên, phúc phận ai thì người đó hưởng, có tranh dành cũng chỉ đến thế thôi. ..
    Vậy nên, nhắn ai có đi lễ đầu năm, thì nhớ đệ đơn vào đúng chỗ, như vậy vừa có hiệu quả, lại vừa hợp lý hợp tình.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 02:23 ngày 10/02/2006
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ sáu, ngày 10 tháng 2 năm 2006, Gió cuốn hoa trôi về đâu anh biết không?
    Những dòng đầu tiên của NK, tôi viết là để giải tỏa nỗi u sầu, và những mong một ngày nào đó AK đọc được. Nhưng rồi AK, anh ấy có hiểu tôi hay không chẳng còn ý nghĩa nữa. Nhanh chóng tôi đã bị xoáy theo những ký tự bất ngờ xuất hiện qua mười đầu ngón tay, chứa đựng những đấu tranh nội tâm, những ký ức, nhứng sự kiện của ngày lại ngày, tháng lại tháng. Tôi lướt qua những giấc mơ u hoài và cuộc sống thực trần trụi.
    Thật không ngờ, đã hơn bảy tháng trôi qua, kể từ cái ngày đầu tiên ấy. Tôi đã trải qua những xúc cảm gì, đã bao người đến rồi đi, những tháng ngày ấy của tôi có ý nghĩa gì?... Điều đó cũng chẳng quan trọng. Như một đóa hoa lưu lạc, tôi trôi trên dòng thời gian mà không biết đích đến sẽ là đâu. Mùa thu lang thang bảo, " điều cốt yếu là quá trình chứ không phải kết quả", tôi cũng chẳng hiểu cô ấy nói đúng hay không nữa. Nhưng rõ là thời gian đã trôi qua, không trở lại, và không đứng yên nữa. Giờ thì tôi ngồi đây, trong ngày cuối cùng của tự do này, để ôn lại những ngày tự do trước, và để chuẩn bị cho những ngày tự do mới sắp tới.
    Tôi đã không nghĩ là việc viết NK online lại thay đổi nhiều tới cuộc sống thực như vậy. Ở trên mạng, chẳng ai biết mình là ai, cái tôi của người này trở thành ý niệm của người khác. Tất cả sống động trong một cánh đồng ảo ảnh, mà ở đó, hệ sinh thái mạng này, mỗi cá thể được định vị bằng một nick name. Ở đó, các nick name hoàn toàn tự do trong việc phát ngôn, thể hiện...
    Trên mạng, người ta không bao giờ biết đâu là thực, đâu là ảo. Họ có thể sáng tạo ra cả một con người, một cuộc đời, một thế giới, mà ở đó, họ là đạo diễn tối cao của vở kịch. Nhưng tôi tin, có rất nhiều rất nhiều người bóc tách, phơi bày, thể hiện cái gọi là sự thật, họ sống thật, yêu thật, và viết thật, với cuộc đời thật, cảm xúc thật, như tôi, như chàng độc thân cô đơn, như LKĐ, nhw AQ, như hàn trâm hàng nhìn những kẻ đắm mình trong cánh đồng mạng khác.
    Hệt như trên một cánh đồng, có những cây non nhú mầm, có những cây già trĩu hạt, có những cằn khô sắp chết. Những vòng tuần hoàn, những chuổi thức ăn, những sự chuyển hóa, những quần xã, quần thể, những cá thể, những giống loài, cuốn xoáy trong sự khắc nghiệt mà tuyệt đẹp của một thế giới sống kỳ lạ... Cánh đồng mạng, nơi ươm trồng những tình bạn trong sáng, những mối tình dịu dàng, những hiềm khích nhỏ nhoi, những hờn ghen vô cớ, những học hằn đáng thương, những nỗi đau thương tiếc, những cuộc phưu lưu lạ kì, những cái chết thương tâm, những ngục tù đầy đoạ, những sự biến mất vô thường... Chúng có tát cả ở nơi đây, bởi tất cả chúng là những ý niệm đến từ bên trong người này tới bên trong kẻ khác.
    Tomo là một ý niệm của AQ. Nhưng cô ấy (hay là anh ấy, em ấy, ông ấy, bà ấy...), không đơn thuần là một các nickname đơi với AQ. Cô ấy là một người vô hình trong ký ức nhưng lại hữu hình trong thế giới tưởng tượng của anh chàng. Cô ấy có đôi mắt mà AQ thích, có cái miệng mà AQ mường tượng ra, cô ấy có giọng nói mà AQ mong đợi... Ở đâu đó trong cuộc sống này, cô ấy có hình hài, có tên tuổi, cô ấy có giới tính, cô ấy có tính cách riêng, có suy nghĩa độc lập, cô ấy yêu hoa hồng vàng, cô ấy đã làm việc, cô ấy rất nhạy cảm, cô ấy thích âm nhạc, cô ấy có cài này và cô ấy có cái kia, giống như hàng vạn hàng vạn con người khác ẩn mình trong cánh đồng mạng, (cho dù những điều đó được coi là gen lặn trong cuộc sôngs ảo ảnh này).
    Cô ấy, Tomo, một cá thể xa lạ trong thế giới thực, nhưng họ tiếp cận với nhau bởi những gì sâu thẳm bên trong, không chi phối bởi thế giới vất chất, thông tin được trao đổi bằng ngôn ngữ mạng. Tình yêu xuất phát trước tiên từ sự hòa hợp của hai thế giới nội tâm và sự tưởng tượng của trí não. Thế nên cho dù không biết Tomo là ai, nam hay nữ, già hay trẻ, cao hay thấp, béo hay gầy. AQ đã đem lòng yêu cô ấy, một khái niệm mơ hồ trong những cảm xúc rất thực - tình yêu.
    Tình yêu thường bồng bột và dễ thăng hoa. Duyên phận đôi khi ẩm ương và ngang trái. Thời hiện đại thì Thần tình yêu cũng nâng cao trình độ theo, ông ta có thể bắn những mũi tên làm bằng ký tự 0-1. Nhưng tình yêu nở hoa bên trong mỗi trái tim, mỗi tâm hồn, muôn đời vẫn thế, không phải là các ký tự và trình tự sắp xếp theo ngôn ngữ 1-0 ấy, cũng không bao giờ theo các logic thông thường (mà cái gì và logic và cái gì là thông thường nhỉ?). Tinh yêu, là những năng lượng được mã hóa bằng bộ mã của linh hồn, thông tin này biến chuyển theo quy luật của con tim, và sống bằng những xung cảm nội tâm kỳ lạ.
    Khi yêu, ta hoàn toàn đơn độc với một đối tác ở bên ngoài làm hình mẫu để xây dựng ý niệm ở bên trong. Bởi vậy, có gì lạ lùng đâu nếu AQ yêu Tomo, yêu đến điên dại, thậm chí cậu sẵn sàng cưới cô ta cho dù ở đời thực cô ấy là ai, trông cô ta thế nào, cô ta hơn hay kém cậu bao nhiêu tuổi, tất nhiên, miễn là cô ấy không phải đàn ông, vì tiếc thay AQ không đồng tính (mà tôi cũng chẳng biết cậu ấy có thể thích đàn ông hay không nữa, vì với tôi, AQ cũng chỉ là một khái niệm hiển thị bằng một nick name trong thế giới ảo).
    Nhưng MS thì không ảo. Có thể ở đâu đó, anh ta là một cá thể của một hệ sinh thái ảo ảnh nào khác, nhưng với tôi, anh ta là một con người của thế giới ''thực tại'' - theo cách nói của phần đông chúng ta (vì với riêng tôi, cuộc sống thực này cũng là chỉ là ảnh được hình thành trong não bộ, tác động lên thể phi vật chất, qua các giác quan của cơ thể vật chất).

    AY cũng bắt đầu bước từ thế giới thông tin sang thế giới vật chất này. Tôi có thể nhìn thấy, có thể chạm vào, có thể nghe thanh âm, có thể chia sẻ hơi âm... Nhưng tất cả vẫn chỉ là ảo ảnh thôi...
    Vậy tôi tìm kiếm gì trong cuộc đời này? Phải chăng tôi đi kiếm tìm cái gốc của những ý niệm???
    CC
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Nàng à! Bài hôm nay viết hay thế! Cảm xúc và những ý niệm gần gũi quá đi thôi........
    Đừng để thời gian trôi đi trong u hoài và miên man trong những "cánh đồng mơ ước" nhé!

Chia sẻ trang này