1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài bạn viết, tôi thấy gần giống như văn của Đỗ Hoàng Diệu, 1 lối viết tự luận về bản thân mình, đi tìm cái cốt lõi của cuộc sống, tự giải thoát tâm hồn khỏi cái vỏ nghiệt ngã là cuộc sống và những manh mún tầm thường vốn luôn đang kìm kẹp. Cho dù người viết muốn thoát ra nhưng rồi vẫn bế tắc vì xét cho cùng vẫn không siêu độ được khỏi sự thúc bách của cuộc sống hàng ngày. À, nhưng văn của Đỗ Hoàng Diệu thì mạnh bạo hơn bạn, vì cô ấy quan tâm đến vấn đề giải toả bản năng của người thiếu nữ/người đàn bà. Bạn quan tâm đến tâm hồn, cái đơn giản nhất mà cũng phức tạp nhất, cái thực tế nhất mà cũng phi phàm nhất, cho nên ... hic hic có lẽ còn lâu lắm mới tìm ra được lối thoát.
    Tớ ko muốn so sánh bạn với ai đâu, tự nhiên đọc thấy giông giống nên comment một xị. Có gì bỏ qua
    Ôi, nếu mà ai cũng biết đơn giản hoá cuộc sống của mình, thì chắc hẳn thế giới đã ngập tràn toàn hạnh phúc.
  2. alonebigcat

    alonebigcat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ một người con gái như bạn mà có những kiến giải hay như vậy. Khâm phục, khâm phục
    Cuộc sống đã tốt đẹp hơn rồi đấy,
    Let''s make a better life!!!!!!!!
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ sáu ngày 10 tháng 2 năm 2006, yếu hèn và những nỗi đau,
    Tôi đang buồn quá. Trái tim tôi đau. Cổ tôi đắng ngắt. Tôi thấy bất lực. Tôi thấy mình chìm xuống. Cơ thể tôi nặng trịch. Cơn phẫn nộ đang dâng lên. Cơ tim co vào. Tôi thấy nghẹt thở. Mắt tôi cay. Tất cả nhòe nhoẹt cả rồi...
    Tôi thấy một, rồi hai, rồi ba, thêm một giọt, một giọt nữa... nhiều hơn, những giọt nước rơi trên bàn tay tôi, rơi trên bàn phím.
    Cuộc chia tay nào cũng buồn. Nhưng không nỗi đau nào giống nỗi đau nào, có phải vậy không?
    Tâm trạng của một cô gái ngày trước khi về nhà chồng, trong đêm tự do cuối cùng, có phần nào giống tôi bây giờ không nhỉ?
    MS không biết tôi khóc. Vả lại nước mắt khiến anh ấy sợ. MS cũng không nhìn thấy tôi đau. Vả lại chuyện buồn thương khiến anh ấy chán. Tôi biết anh ấy buồn, như mọi nỗi buồn chia tay, phần nhiều vì anh thấy bất lực. MS, anh không thể vượt qua, không thể đấu tranh để có cái anh muốn, hoặc anh ấy không thực sự muốn điều đó. Nói cho cùng, đó là một sự ích kỷ sâu sắc và mềm yếu mà thôi.
    Sự thật phũ phàng và đau đớn. Tôi không bao giờ là sự lựa chọn của anh, và anh cũng không phải là người có thể chia sẻ thế giới của tôi. Nhưng nỗi đau là có thật. Và những giọt nước mắt cũng ướt át, mặn mòi, như sự thật.
    Lần cuối gặp nhau nhạt nhòa và bạc bẽo quá. Anh ấy muốn phải giống như một kịch bản "hoành tráng" như trong phim, trong truyện, hoặc chí ít trong đầu anh. Sự thật luôn phản bội những kế hoạch đã định sẵn...
    Anh ấy online chừng một phút, và thình lình nói anh phải out đây. Tôi hiểu bố mẹ anh ấy bất thần xuất hiện. Nhưng đến lời chào cuối cũng cũng không tử tế với tôi, làm như chuyện chát với tôi là một điều gì tội lỗi cần phải che giấu. Những giọt nước lăn dài trên má, rất mặn, mặn chát, tôi thấy mình lau đi.
    MS lại gọi điện. Như thường lệ, anh ấy nói nhỏ nhẻ như gọi trộm điện thoại của ai. Liệu anh ấy có phải là một người đàn ông 29 tuổi không? Nếu bắt gặp gọi điện cho tôi, phải chăng tất cả những gì anh ấy có thể làm trước mặt bố mẹ chỉ là đứng im, mặt cúi gằm, như thể bị bắt quả tang làm điều gì ghê tởm lắm...
    Anh nói: "Em đi ngủ sớm đi, mai còn dậy sớm, và chúc vui vẻ!"
    Mỗi lời nói là một cái lạt sắc cứa qua cứa lại trái tim tôi.Tôi im lặng, vì cổ họng tôi nghẹn lại.
    Anh nỏi: "Em còn gì để nói với anh không?"
    Tôi im lặng. Trái tim tôi đau. Tôi không nhìn thấy gì cả vì đôi mắt tôi ngập nước. Đầu óc tôi lung tung và hỗn độn. Tiếng nói bị nhốt trong tim, cuồng lên trong óc. Tôi không biết phải bắt đầu từ cái nút nào đây trong mớ bùng nhùng nơi tôi.
    MS nói điện thoại có trục trặc, anh không nghe được gì cả. Rồi anh giập máy.
    Tôi giập cánh cửa mà anh đã bước vào, nơi trái tim tôi.
    CC

  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    Bonjour Vietnam
    Sáng tác: Marc Lavoine
    http://www.visualgui.com/motion/BonjourVietnam.html
    Raconte moi ce nom étrange et difficile à prononcer
    Que je porte depuis que je suis née.
    Raconte moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés,
    Qui disent mieux que moi ce que tu n?Toses dire.
    Je ne sais de toi que des images de la guerre,
    Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère ...
    Un jour, j?Tirai là bas, un jour dire bonjour à ton âme.
    Un jour, j?Tirai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.
    Raconte moi ma couleur, mes cheveux et mes petits pieds,
    Qui me portent depuis que je suis née.
    Raconte moi ta maison, ta rue, racontes moi cet inconnu,
    Les marchés flottants et les sampans de bois.
    Je ne connais de mon pays que des photos de la guerre,
    Un film de Coppola, [et] des hélicoptères en colère ...
    Un jour, j?Tirai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.
    Un jour, j?Tirai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam.
    Les temples et les Bouddhas de pierre pour mes pères,
    Les femmes courbées dans les rizières pour mes mères,
    Dans la prière, dans la lumière, revoir mes frères,
    Toucher mon âme, mes racines, ma terre...
    Un jour, j?Tirai là bas, un jour dire bonjour à mon âme.
    Un jour, j?Tirai là bas [pour] te dire bonjour, Vietnam (2 fois). ​
    [
    b]Chào Việt Nam [/b]
    Hãy kể tôi nghe về cái tên xa lạ và khó gọi mà tôi đã đeo mang tự thuở chào đời
    Hãy kể tôi nghe về vương triều xa xưa và đôi mắt xếch của tôi, đôi mắt biểu lộ lòng tôi hơn cả những lời nói không dám thốt lên.
    Tôi chỉ biết về quê hương qua những hình ảnh của chiến tranh, hay qua cuốn phim của Coppola (*) với những chiếc trực thăng trong cơn thịnh nộ...
    Một ngày kia, tôi sẽ về chào hồn thiêng dân tộc.
    Một ngày kia, tôi sẽ về cất tiếng chào quê hương Việt Nam
    Hãy kể tôi nghe về màu da, mái tóc và đôi bàn chân bé nhỏ tôi đã mang tự thuở chào đời.
    Hãy kể tôi nghe về ngôi nhà, về con đường, hãy kể tôi về quê hương xa lạ như những điều chưa biết, về những phiên chợ trên sông và những con thuyền gỗ tam bản.
    Tôi chỉ biết quê hương qua những hình ảnh của chiến tranh,
    hay bởi cuốn phim của Coppola với những chiếc trực thăng trong cơn thịnh nộ...
    Một ngày kia, tôi sẽ về chào hỏi hồn tôi
    Một ngày kia, tôi sẽ về cất tiếng chào Việt Nam
    Để viếng thăm những ngôi chùa với những pho tượng Phật thay cho thân phụ.
    Để chào hỏi những thiếu phụ đang khom lưng trên đồng ruộng thay cho từ mẫu.
    Trong lời nguyện cầu, dưới vầng ánh sáng, tôi sẽ gặp lại những người anh, tôi trở về sống với linh hồn, với cội nguồn, với quê cha đất mẹ...
    Một ngày kia, tôi sẽ về để chào hỏi hồn tôi
    Một ngày kia, tôi về để cất tiếng mến thương chào Việt Nam ​
    (*) Francis Ford Coppola là đạo diễn Mỹ thực hiện bộ phim kinh điển về chiến tranh VN Apocalypse Now (Ngày tận thế)
    Hello Vietnam,
    Tell me this name, strange and difficult to pronounce
    That I have carried since my birth
    Tell me the old empire and the feature of my slanted eyes
    Describing me better than what you dare not say
    I only know you from the war images
    A Coppola movie, (and) the angry helicopters
    Someday, I will go there, someday to say hello to your soul
    Someday, I will go there, to say hello to you, Vietnam
    Tell me my color, my hair and my small feet
    That I have carried since my birth
    Tell me your house, your street, tell me this unknown entity
    The floating markets and the wooden sampans
    I could only recognize my country from the war photos
    A Coppola movie, (and) the helicopters in anger
    Someday, I will go there, someday to say hello to your soul
    Someday, I will go there, to say hello to you, Vietnam
    The temples and the stone-carved Buddha statues for my fathers
    The stooping women in the rice fields for my mothers
    Praying in the light to see my brothers again
    To touch my soul, my roots, my land..
    Someday, I will go there, someday to say hello to your soul
    Someday, I will go there, to say hello to you, Vietnam
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 11 tháng 2 năm 2006, Một ngày mới nắng lên ta dang tay chào đón...
    Đêm qua tôi hầu như không ngủ được. Không hiểu vì đã khóc, vì suy nghĩ, vì hồi hộp, hay vì lẽ gì... Tôi biết rồi cái gì qua thì sẽ qua, cái gì tới sẽ tới. Nhưng mất mát nào cũng khiến cho mình đau đớn cả, cho dù ta cố nói, đó chỉ là cuộc chơi của bản ngã thôi.
    Buổi sáng, tôi dậy sớm, đầu đau, gương mặt phờ phạc. Tôi thấy một đôi mắt thất thần nhìn tôi trong gương. Cô ấy có vẻ như đang lo lắng điều gì, dường như trong đầu cô ấy đang rất nhiều thứ rối rắm, cô gái trong gương ấy.
    Rồi tôi đi. Tôi bắt một chuyến xe bus với tâm trạng uể oải. Rồi tôi chuyển xe. Chuyến xe thứ hai đi thẳng lên Nội Bài. Tôi phải đứng, vì trên xe rất đông khách. Tôi thấy nóng, vì trên xe quá nhiều người. Hình như mồ hôi đang chảy từ cổ tôi xuống, và rơm rớm ở lưng.
    Bên ngoài cánh cửa xe bị bụi bám mù, qua vai vài người bạn đồng hành câm lặng, tôi thấy những mảng mạ xanh mướt lướt qua, những người đàn bà đội nón, còng lưng cấy mạ, những cánh đồng vừa cấy thưa thớt mảnh mai. Lòng tôi bồi hồi quá. Tôi yêu quê hương nghèo khó, mộc mạc, vất vả này biết bao.
    Rồi tôi lại tự hỏi, tại sao tôi lại sinh ra ở Hà Nội? Nếu như tôi là một trong những người đàn bà chân đang ngập bùn kia, thì liệu tôi có còn yêu quê hương không? Hay tôi đang ở đâu đó trên cánh đồng, và mơ mộng là một cô gái thị thành đang háo hức đi đón người yêu?! Hoặc là cái ý tưởng về cô gái yêu một người đàn ông ngoại quốc sẽ trở nên hoàn toàn xa lạ, đến kinh ngạc, thậm chí đến xấu xa, nếu tôi được sinh ra ở đâu đó, và đang làm việc gì đó, trên những thửa ruộng ngập nước xa kia...
    Có cái gì tương đồng giữa sự lam lũ của những cánh đồng và vẻ hào nhoáng của một sân bay quốc tế? Sân bay Nội Bài có vẻ gì đó âm u, tôi tối khiến người ở trong có cảm giác đi giữa nhập nhoạng đêm và ngày. Tôi đặt chân xuống đó, thấy lòng nhộn nhạo. Tiếng báo chuyến bay, tiếng người láo xáo, hành lý, và những vẻ mặt căng lên. Ai cũng chìm vào nội tâm của họ, phóng ánh mắt hớt hải ra ngoài. Kẻ đợi check in, kẻ lo làm thủ tục, kẻ tìm chỗ, kẻ đọc hướng dẫn giờ bay, người bồn chồn đợi. Tôi bỗng sợ. Đâu rồi cảm giác háo hức trước một chuyến bay. Nếu tôi lại xách va li và ra đi, tôi sẽ là một trong số họ, với cái vẻ nặng nề trên từng thớ thịt, trong những đôi mắt đang nhìn quanh kia... Tất cả rồi sẽ về đâu?
    MS gọi. Anh nói có lẽ là cuộc gọi cuối cùng. Tôi không biết phải nói gì. Tôi cảm thấy trống rỗng. Mà cái gì rỗng thì mới có thể lấp đầy...
    Ở sảnh đợi. Người ta đứng quây tròn lại trước cửa, sau rào chắn, giống như đang đợi phát chuẩn một cái gì. Ồn ào lắm. Chen chúc nữa. Tôi đứng xa xa, khỏi đám đông. Tôi không thể nhìn qua đầu họ, chỉ có thể thấy cánh cửa tự động đóng, rồi lại mở ra. Đám người, cũng theo đó, dạt ra thành một con đường cho một hai người khách ngoại quốc ngơ ngác dắt xe ra, rồi nhanh chóng con đường người ấy lại khép lại, họ lại dồn vào để nhìn qua những cửa kính cho rõ hơn, rồi lại dạt ra thành một con đường, rồi lại mau chóng bít con đường ấy lại. Cứ vậy, đóng rồi mở, mở rồi đóng ra, mặc cho những người bảo vệ cố gắng dàn xếp.
    Tôi tự hỏi chúng ta, những người dân Việt Nam đang đứng đợi người thân, hay đón một vài người bạn từ phương xa về, đang ở thời đại nào đây? Tại sao vẫn còn những chuyện đóng đóng mở mở quái đản như thế? Phải chăng nét đặc biệt có một không hai ấy có một sợi dây mơ hồ vô hình nào với nền văn hóa lúa nước, của nền nông nghiệp mà người phụ nữ vẫn phải cong lưng trên đồng giữa trời sương giá, của ngày hôm nay không biết ngày mai kia? Rồi chúng ta sẽ về đâu?
    Mải miết với làn sóng nhỏ những mái đầu đen mở ra, đóng lại như nước tràn vào chỗ cánh cửa đóng lại, và chảy ra nơi cánh cửa mở ra, tôi bỏ rơi mất sự nhộn nhạo nơi bụng, cảm giác hồi hộp khi chờ đón một người yêu thương, và sự bối rối khi không biết phải bắt đầu từ đâu cái kịch bản của sự chào đón nơi sân bay mà tâm trí cố gạt đi... Tiếng chuông điện thoại kéo tôi ra khỏi cuộc tìm kiếm sự liên hệ giữa đám người nhốn nháo kia và những cánh đồng bình yên. Tôi nhận ra ông đã gọi rồi tắt máy ngay. Tôi bỗng sốt ruột quá. Có chuyện gì chăng? Tôi tự nhủ hãy cố đợi thêm, có thể ông sẽ gọi lại.
    Tôi định bấm máy gọi thì một bàn tay từ sau vòng qua vai tôi. Ấm áp, đó là tất cả những gì tôi có thể cảm nhận. Một tiếng thì thào bên tai gọi tôi. Nhẹ nhõm, thanh thản làm sao. Tất cả dường như chỉ tồn tại trong một giây. Không còn con sóng những mái đầu đen, chẳng còn những cánh đồng và mạ non mới cấy, không có ngày hôm qua và cũng chẳng có ngày mai. Tất cả trở thành bất tận...
    CC
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, chủ nhật, ngày 12 tháng 2 năm 2006, Vầng trăng khóc...
    Một ngày đẹp. Nắng chiếu loang lổ trên những con đường mù sương. Ngày Rằm tháng Giêng, người ra đường thưa như Tết. Mẹ đợi cơm ở nhà. Rồi mẹ bảo đi sang Bát tràng chơi. Thế là chúng tôi đi, một gia đình hạnh phúc...
    AY vui, hiếm khi tôi thấy ông vui như vậy, nhưng không thể giấu vẻ mệt vì chuyến bay và vì sự thay đổi giờ giấc. Lúc nào ông cũng muốn ngủ. Người ta thường buồn chán khi đang làm việc căng thẳng rồi bỗng bị vứt bịch vào một lối sống mà chẳng có việc gì để làm. Buồn chán thì người ta dễ buồn ngủ.
    Tôi muốn nhắn tin cho MS nhiều lần. Nhưng tôi sợ làm anh buồn. Tôi tự nhủ, thôi để anh yên ổn sống cuộc sống của anh. MS nói để quên một người tốt nhất là phải có một người khác. Hình như điều đó thật hữu hiệu với đàn ông, kẻ thích sở hữu. Nghe có vẻ chua chát nhưng điều đó đúng với AK. Đàn ông sẽ trở nên bạc bẽo nếu họ có những mối quan tâm khác (phải thôi). Tôi cũng mong là MS sẽ tìm được niềm vui mới.
    Trên xe, cái loa cứ nhai đi lai lại bài hát Vầng trăng khóc, nghe cứ não hết lòng, nhưng cũng khiến người ta lẩm nhẩm hát theo, nghe sao mà tâm trạng...
    Khóc chi người vì em biết nào ai muốn mai sau chia ly đôi đường.
    Tình yêu đến chợt bỏ đi mấy ai vui với nhau muôn đời.
    Chắc khi nào tìm duyên mới thì anh sẽ mau quên đi bao ân tình.
    Và em chúc người mới quen sẽ bên anh yêu anh thật lòng.
    Thì thôi em đừng mong nhớ đừng thương tiếc chi thêm đau lòng...
    Tình chúng ta đã phôi pha em và anh mỗi người 1 nơi.
    Ngồi nơi đây mình đơn côi vầng trăng khóc sao rơi sông dài...
    Tiếc cho tôi, tiếc cho người và cho bao yêu thương đã trao...
    Gió đông buồn
    Thì thôi em đừng mong nhớ đừng thương tiếc chi thêm đau lòng.
    Tình chúng ta đã phôi pha em và anh mỗi người một nơi.
    Ngày mai sau dù gặp nhau thì xin hãy cho nhau một lời,
    Để không quên những êm đềm mà tình yêu khi xưa đã trao
    ... giấc mơ đầu...

    Chúng tôi tìm được cho AY một ấm tích ưng ý để tặng người em dâu. Một cái lọ thật hợp cho mẹ để cắm những bông lúa mạch (tôi đã hái ở nhà Pierre) mà AY đã cố công mang từ Pháp. Mẹ mua một cốc lọc trà xinh xắn, mẹ rất ưng ý. Tôi thấy mẹ rất vui. Nhoi nhói lòng. Giá mà tôi có thể khiến mẹ vui nhiều hơn. Tôi ngắm mẹ từ xa, đã lâu rồi chúng tôi mới đi cùng nhau mà không cãi vã gì. Mẹ nhận ra tuổi tác đã hằn trên dáng người mẹ. Tự nhiên, cổ họng nghẹn ngào...
    Phần mình, tôi mua một đôi ngựa đá (với tôi) thật đẹp. Tôi nghĩ sẽ rất dễ thương nếu MS để ở bàn làm việc của anh. Nhưng ngựa ạ, chẳng biết bao giờ thì chạy được đến nơi của người ta, bởi vì những vó ngựa đá chỉ dẫm nát cõi lòng ở một nơi thôi. Và bởi vì người ta cần phải quên... Thật khó chịu khi người ta nói đã cầm nhiều đồ của mi, khác chi một sự xúc phạm, mọi sự xúc phạm đều dẫn tới tổn thương.
    Quan trọng là bản thân biết mình còn nhớ...
    Có phải là tội lỗi không nếu ở bên một người, đi với một người, mà vẫn nhớ tới người khác?Tôi đã để lệ trào lên mắt mình. Bởi vì tôi đã thương xót và khinh bỉ mình cùng một lúc. Nhưng giờ tôi biết, làm gì có tội hay không, chẳng đúng mà cũng không sai. Tình cảm là tình cảm. Tình yêu là tình yêu. Trái tim có đến bốn ngăn, còn bộ não thì có hàng triệu nếp. AY bảo đó là chuyện bình thường, nếu yêu một người mà vẫn rung động bởi người khác. Quan trọng nhất là biết ai là người có thể chia sẻ cuộc sống.
    Mơ và thực phải hòa hợp, cũng như tình yêu và cuộc đời...
    CC
  7. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
     
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ hai, ngày 13 tháng 2 năm 2006, Tức điên!
    Có nỗi buồn không đáy: Thời Gian.
    Có nỗi buồn không tan trong Thời Gian không đáy.
    Đó là nỗi buồn của chiếc giày chân trái
    Không tìm được chiếc giày chân phải... để làm đôi. ​
    (thơ của ******ạch, hình như vậy - người cung cấp: AQ)
    Tôi không có nhiều giày để đi, vì chân tôi rất nhỏ. Nhưng nếu xếp tất cả các đôi giầy mà tôi có từ khi biết làm điệu đến giờ, hẳn phải thành một đống, có khi chỉ có một chiếc, có khi thì có cả đôi. Nhưng giầy chân trái không bao giờ giống giầy chân phải. Ngay cả đôi bàn chân trái cũng không hệt như chân phải, tay trái chẳng giống tay phải, nửa trái tim bên trái không giống nửa tim bên phải, nửa não trái khác nửa não phải, nửa khuôn mặt bên trái khác nửa khuôn mặt bên phải...
    Không có cái gì là một đôi hoàn hảo. Ngay kể cả khi chúng từ cùng một khuôn, do một người tạo ra... Sự hoàn hảo chẳng tồn tại trong thế giới vật chất này.
    Tôi không vào nổi topic của tôi, chỉ có thể vào được trang 1, reply và post bài. Trời ơi, tôi điên mất!!!!
    Tất cả biến mất, tôi như một kẻ mù, với những suy nghĩ bên trong, đến, và tan đi cùng sự biến mất của các nơron thần kinh...
    AAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
    CC
  9. hoakhongtim

    hoakhongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    593
    Đã được thích:
    0
    như người ta hay bảo là sống nội tâm.
    có thể vẻ ngoài sẽ rất sôi nổi.
    không hay nói thật về mình nếu bạn tiếp xúc ở ngoài vì sợ bị phá huỷ cái vẻ ngoài kiên cố đã cố tạo nên.
    khả năng cảm nhận hình dạng, không gian cao nên nhớ rất lâu những gì đã được thấy.
    luôn tạo cho mình một thói quen gì đó, như thường đi đâu đó bằng một con đường dù có nhiều ngả, thường đếm bậc thang, uống nước bằng 1 cái ly, để lược trên đầu tủ quần áo có gương...
    hay lo âu nhưng thật chất là rất vô tư
    cảm xúc thay đổi nhiều...
    chắc là một cô gái đẹp, tóc dài ngang lưng, tay để móng, thích bận áo vải màu sáng, cao chưa tới 1m6, không bị cận
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2006, Tình yêu chôn dấu tận đáy con tim...
    MS nhắn tin nói anh ấy vừa đi chơi Hạ Long về (làm gì nhỉ), rằng anh ấy không thể làm cái việc mà lý trí yêu cầu là thôi nghĩ tới tôi dù đi chơi với người khác (đàn ông vốn yếu đuối nên phụ nữ cần phải thông cảm, họ rất mau tìm một người để quên một người, MS đã thực hiện đúng phương châm của anh). Anh yêu cầu tôi thôi nhắc tới anh (trong NK hay trong cái đầu nặng tình xuẩn ngốc của tôi?). Như một lời an ủi, mà người ta thường hay nói với nhau cùng vẻ mặt buồn thảm tiếc nuối khi chia tay, rằng tôi mãi là những kỷ niệm đẹp với những tìm cảm sâu nặng mà anh sẽ chôn dấu trong tim (càng nặng càng dễ vùi sâu). Tất cả đủ để tôi hiểu rằng những quá khứ ngắn ngủi kia đã được khâm liệm gọn gàng trong một nhà mồ có cái vỏ được gọi là trái tim ấy. Thật đẹp! Nhất là ngày Valentine đang tới gần kia, có rất nhiều trái tim được bày bán, được treo lủng lẳng như gối, như cặp tóc, như socolate, như đủ thứ dạng kia. Quà sớm và thật hay, thế là tôi đã có một nhà mồ mang tên trái tim.
    Chẳng có nhiều điều để nói thêm nữa...
    Tôi nhìn con ngựa. Con ngựa đá thật đẹp. Gõ móng đi, giẫm nát những mảnh vụn còn sót lại kia đi. Tôi ước gì có thể ném nó ra xa và ngắm nó vỡ thành chục mảnh. Nhưng nó được làm bằng đá, lạnh lùng và cứng cỏi. Ngựa đá... không bao giờ là một đôi. Đơn độc! Chán ghê!
    Coltpard, ô hô, bố khỉ!
    Những lúc buồn và thấy cuộc đời bạc bẽo, tôi thường hay nghĩ tới Tr, người bạn đã mất của tôi. Cậu ấy (linh hồn, hay ý niệm về cậu trong tôi?) an ủi tôi rất nhiều, rằng hãy cứ sống như mình vốn thế, đem lại điều tốt đẹp khi mình còn có thể (dẫu chỉ có thể trong ý nghĩ thôi) cho người ta mặc cho họ đáp trả lại ra sao (làm thử đi, chẳng dễ chút nào đâu!). Cuộc đời thật ngắn ngủi, làm sao biết được ngày mai quan tài kia có phải dành cho ta không, nhất là khi dạo này càng lắm kẻ điên đi ngoài đường như vậy.
    AY nói, thật nhanh, mới hơn ba tháng từ ngày ông rời Việt Nam, vậy mà ý thức giao thông của người dân càng ngày càng tệ; trước đây (lâu lắm rồi, vài tháng trước ấy) người này sẽ cẩn thận dòm ngó người khác, còn bây giờ thì chẳng ai quan tâm ai, con đường chỉ của mình họ (tự do thật đẹp!). Cái thói đấy không hiểu người ta học ở đâu. Thích thì tự dưng họ phanh lại, nhảy ra khỏi xe hoặc và đứng giữa đường. Muốn là họ rẽ ngoặt. Cần là họ lao từ ngõ ra. Họ tự do tụm năm tụm bảy giữa đường mà chẳng quan tâm con đường không phải để tán gẫu, đợi chờ. Người vượt đèn đỏ, đi sai đường, luồn ngang rẽ dọc là tất yếu. Chuyện đang đi tự dưng khạc nhổ là đương nhiên... Có thể vì cuộc sống ngày càng khắc nghiệt, quá nhiều áp lực hay sao, mà người đi đường cứ đần như ngỗng ỉa hoặc bặm môi bặm lợi lao đi như nhà có người bị thương, đầu óc họ để đâu đâu như thể họ không ý thức được rằng họ đang lái xe và nắm trong tay mạng sống của mình lẫn của những người khác. Đi ra đường, tôi thấy da rởn lại.
    Thật xấu hổ biết bao, mà tôi nghĩ mọi người dân Việt biết suy nghĩ cũng sẽ đỏ mặt như tôi, khi AY, một người ngoại quốc yêu Việt Nam, thốt lên rằng ông đã đành chấp nhận đây là đất nước mà luật pháp (chỉ xin nói về giao thông) vô cùng lỏng lẻo, nhưng thật không thể tưởng tượng được là càng ngày càng lắm kẻ vô giáo dục đến thế kia!
    Luật pháp, thiếu thì xây, lỏng thì siết chặt. Nhưng vô giáo dục, dó là ba từ khiến một người có giáo dục sẽ thấy đau, nỗi đau này khác với nỗi đau thất tình hay mất người yêu mến, nó xoáy vào trong tim như một mũi khoan sâu, rồi găm vào đó một cái đinh không rỉ, có khác gì mấy nỗi đau khi bị chạm vào gia nhục, quốc nhục...
    Thôi hãy nhắm mắt mà đi, ngẩng đầu mà sống. Cái gì cũng có hai mặt của nó thôi. Ying Yang...
    CC

Chia sẻ trang này