1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 23 tháng 2 năm 2006, "Cuộc sống không chỉ có tình yêu đôi lứa" ...
    http://www.daophatngaynay.com/ssaver/namo%20Amitabh%20Buddha.mp3
    Dạo này đêm tôi thường đọc Kinh Phật. Tự dưng thấy cần phải thanh tâm. Một ham muốn rất huyễn tưởng nảy sinh là tôi sợ phải quay đi quẩn lại với thế giới mà thời gian dường như không dứt. Giống như khi học quá nhiều người ta sẽ không ham kiến thức, khi ăn quá mức sẽ bị bội thực, tôi muốn được yên ổn ở đâu đó chừng mấy trăm ngàn năm rồi mới phải ra đi và trở về...
    Có một bộ truyện tranh mà tôi rất ngưỡng mộ, bởi vì nó thật sự chứa đựng triết học sâu sắc và thế giới quan phương đông, đó là bộ truyện "Phượng hoàng lửa". Trong đó có một truyện mà tôi thật sự thích, nội dung kể về một cô gái Nhật Bản, do oán nghiệp nặng nề với cha ruột của mình mà một ngày kia cô ta tìm đến một ngôi chùa, trong chùa có một vị ni sư nổi tiếng là giỏi chữa bệnh và sống bất tử. Cô gái giết vị ni sư vì cô muốn ngăn ni sư cứu sống người cha tàn độc của cô, hơn thế, cũng vì cô không tin vào phép lạ cũng không tin vào sự bất tử. Trong khoảnh khắc cô giết vị ni sư ấy, trời đất bỗng nổi cơn mưa bão, sấm chớp. Cô gái bỏ xác vị ni sư ở lại và xuống chùa mà đi. Nhưng cô đi mãi, đi mãi, mà vẫn không ra khỏi được khuôn viên ngôi chùa. Năm này qua năm khác. Cuối cùng, cô đành phải ở lại chùa.
    Trong thời gian bị giam ở khuôn viên ngôi chùa, có nhiều người bệnh tìm đến ni sư xin chữa trị. Ni sư đã chết, cô gái thấy cảnh đau bệnh thương tâm đành mặc bộ áo của ni sư và tìm vào mật thất của ba thấy nhiều sách y học, tự mầy mò chữa cho các người bệnh. Tiếng tăm của cô ngày càng lăy lừng, dưới lốt của vị ni sư. Thậm chí cả các loài yêu quái khắp nơi cũng tìm tới để xin chữa bệnh. Những lần đầu cô tiếp xúc với yêu đạo, cô đã rất sợ hãi và khủng hoảng, vì đảo lộn toàn bộ thế giới quan của cô. Nhưng rồi người và yêu ma đều là người bệnh, cô mở rộng tấm lòng từ khi nào...
    Cứ như vậy, cô bị nhốt trong khuôn viên chùa chữa bệnh và suy ngẫm. Cô đã học được rất nhiều điều mà cô chưa từng biết tới, về tình yêu, lòng bi mẫn, những quy luật vận động của thế giới, hơn cả, là cách hiểu và chấp nhận cuộc đời và những vòng xoay.
    Năm tháng trôi qua, cô không còn nhớ mình là ai, ni sư đã bị giết là ai. Chỉ tồn tại một người thầy thuốc tận tình vì người bệnh. Cứ như vậy, cho đến khi cô già. Vào đêm nọ, có tiếng nói trong thinh không báo rằng oan nghiệp của cô đã kết thúc, hết đêm nay, cô có thể rời khỏi khuôn viên ngôi chùa, nếu vượt qua được kiếp nạn sau cùng...
    Và cô ngồi ở tiền đường để chờ đợi nghiệp duyên sau cùng tới.
    Cánh cửa chùa mở ra, một cô gái trẻ nhảy vào. Cô quay lại. Trong thoáng chốc, cô sửng sốt hốt hoảng. Người con gái nhảy vào sảnh đường kia có đôi mắt ấy, cái mũi ấy, cái miệng ấy, làn da ấy, sự căm thù ấy, những oán nghiệp trập trùng ấy... Cô đã từng nhìn thấy, đã từng cam thấy, đã từng sờ thấy, đã từng sống cùng... đã từng là của cô...
    Lưỡi kiếm bổ xuống. Trời nổi sấm chớp. Và vòng xoay lại bắt đầu từ đầu.
    Địa ngục và thiên đường đều có một điểm chung, thời gian vô tận, xoáy vần theo một vòng nghiệt ngã không thôi...
    Hai ngày trước, chúng tôi theo AH về Thanh Hóa tính xem gọi hồn. Chuyện lại chuyện hết quãng đường trên xe mà không hết. Tiếc là CH mệt không thể làm việc như mọi hôm. Không được việc này, nhưng chúng tôi lại được một tình bạn.
    Kể từ lúc nói chuyện với AH, tôi cứ băn khoăn về những trải nghiệm của bản thân trong cuộc sống tâm linh. Tôi không còn ở giai đoạn cố công giải thích hay tìm hiểu nguyên do, lý giải từ gốc tới ngọn. Nhưng tôi cảm thấy đơn độc giữa vũ trụ những thông tin này. Tất cả được mã hóa, và một lúc tôi những mong có thể giải mã được tất cả. Tôi biết hơn ai hết điều đó là không thể, và điều đó là vô nghĩa.
    Tôi rất thích nhìn AH cười. Trông anh ấy rất hiền khi cười. Nếu người ta thật sự cười, người ta sẽ chẳng nghĩ ngợi và đắn đo điều gì cả. Nếu người ta thật sự cười, toàn bộ cuộc sống sẽ gói gọn trong giây phút ấy, thời gian và không gian trở nên vô nghĩa. Chốc lát, trong khoảng trống ngắn ngủi giữa hai hơi thở của một nụ cười, ta chính là vũ trụ. Ta hoàn toàn thanh thản và rỗng rang khi ta sống với thời khắc của một nụ cười, cười thực sự.
    Nhưng không ai cười suốt đời, cũng như người ta không thể luôn luôn khóc. Nếu ta đứng giữa tất cả những sự đối lập và đồng điệu bên trong, nhìn vào chúng như một kẻ quan sát, ta sẽ thấy tất cả chỉ là một, và trống trải.
    Khi đó ta đã chạm vào Không.
    Nhưng Không có nghĩa là chẳng là gì cả. Mà không có gì trên đời này chẳng là gì. Bởi thế giây phút ngắn ngủi thảnh thơi kia sẽ qua nhanh tưởng như ngay vào lúc nó bắt đầu. Và ta lại bị tràn đầy bởi những lo toan, những nghi ngờ, những bối rối, cả sự dằn vặt...
    AH luôn lo ngại rằng những điều anh muốn kể bị cho rằng những điều hoang tưởng. Hay bản thân anh cũng không tin tưởng vào những gì mình đã gặp, bối rối với chính bản thân. Nếu biết những gì đã xảy đến với tôi, chắc hẳn người ta sẽ lôi tôi vào bênh viện chữa trị bệnh hoang tưởng trước. Trên đời này có gì là vững bền và đáng tin cậy đâu chứ. Chẳng có gì là không thể. Điều mà phần đông cho là đúng chắc gì đã là chân lý. Người lớn không bao giờ tin là Hoàng tử nhỏ có thật, nhưng trẻ em thì luôn tin vào các câu truyện thần tiên.
    Kinh Phật có đoạn dạy về mười điều không nên tin thế này:
    "Một là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
    Hai là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
    Ba là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.
    Bốn là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển hay sách vở.
    Năm là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc lý luận siêu hình.
    Sáu là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
    Bảy là, chớ vội tin một điều gì, khi mà điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
    Tám là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.
    Chín là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
    Mười là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết"

    (Kinh Nền tảng của đức tin)
    Thật bình thường khi ta cảm thấy hoang mang nếu như nhận ra rằng ta chẳng là gì trong cuộc sống ngoại trừ là một con cờ nhỏ nhoi cho những thế lực vô hình nào đó điều khiển. Ta yếu đuối và đơn độc trong một hành trình mông lung giữa sương mù, mặc cho ai đó xô đẩy, dẫn dụ. Ta tự hỏi thế thì mình là ai, và cái gì sẽ do mình, của mình, vì mình? Ta tự hỏi có ta hay không có ta? Bản ngã hay không bản ngã? Hoàn toàn không thể lý giải, ta rơi vào hoang mang...
    Thế thì ta nên tin vào cái gì ở đời đây, nếu ngay như chính sự tồn tại của mình còn đáng nghi ngờ hơn cả sự hiện diện của một cái cây, một ngọn cỏ?
    Khi Shiddhatta tham thiền dưới cây Bồ đề, đầu tiên Ngài thấu ngộ được quy luật của vũ trụ, nhìn thấu được muôn ngàn kiếp đã qua, thời gian dường như là vô nghĩa. Đến canh sau, Ngài thấu được chân lý về sự khổ của cõi nhân sinh. Canh tiếp Ngài tìm thấy nguyên nhân của cái khổ ấy. Canh cuối, Ngài tìm được con đường để giải trừ căn nguyên khổ phiền của các cõi. Thế nhưng khi đó, Ngài vẫn chưa được gọi là Phật, vẫn chưa chứng ngộ Niết Bàn.
    Lại nói tới Ma vương (hay đúng hơn là chính các thế lực đối kháng bên ngoài và bên trong Ngài) đã gây không biết bao trở ngại và cám dỗ để thử thách, phá bỏ việc tu thiền của Shiddhatta. Cho dù vậy, không gì có thể lay chuyển được chân lý mà Shiddhatta đã thấu đáo. Cuối cùng, Ma vương hiện ra dưới hình hài của chính Shiddhatta và sống như Ngài, hành động như Ngài, đối diện với Ngài. Shiddhatta chỉ tay xuống đất mà rằng: "Này hỡi bản thể, cuối cùng ta đã gặp được ngươi, người sáng tạo. Ngươi chỉ là Không. Và mặt đất chứng minh cho lời ta nói". Ma vương tan biến, Siddhatta cũng tan biến, chỉ còn lại gốc cây bồ đề. Lúc ấy, Shiddhatta được gọi là Phật.
    Dường như không mấy vị sư nào giảng về điều đó. Hay đó là câu truyện ngụ ngôn chứa đầy huyền diệu điều mà mỗi người tự phải chứng ngộ ra. Tất cả nhưng câu truyện được kể lại trong Kinh sách, tất cả những gì ta gặp và được nhìn, được nghe, được chứng kiến, được tham gia... tất cả chỉ là thông tin của những bài toán vô số nghiệm nằm trong một tập nghiệm duy nhất, mà mỗi người có một đáp số của riêng mình, nhưng lại không cách quá xa nhau.
    "Chỉ khi nào suy tư, chiêm nghiệm và nhận thức xác đáng điều gì là chân chính, lợi ích cho mình và người khác rồi hãy đem lòng tin tưởng và làm theo, đó mới là tiêu chuẩn của đức tin chân chính mà ta nên học hỏi"
    (Kinh Nền tảng của đức tin)
    CC
    http://www.daophatngaynay.com/ssaver/namo%20Amitabh%20Buddha.mp3
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 24/02/2006
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2004, ... Nhưng cuộc sống sẽ nhàm chán sao nếu thiếu tình yêu đôi lứa,
    AY nói ông lại cảm thấy magic time như ngày nào. Đó là một hiện tượng đồng điệu kỳ lạ của hai thế giới nho nhỏ là hợp của nhau (theo ngôn ngữ toán học là vậy?). Một trong những điều may mắn (cho dù thực ra thì có may mắn thật không?) là tìm thấy người hòa hợp, nhất là người đó lại là một người ta yêu và yêu ta.
    Không có gì là hoàn hảo. "Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen". Tiếc thay, thời gian bên tri kỷ cũng chỉ ngắn ngủi có vậy thôi. AY chỉ ước gì mình trẻ hơn 10 tuổi. Tôi nghe mà thấy thương não lòng. Rồi lại tự hỏi tại sao mình chấp nhận sự chênh lệch khủng khiếp ấy dễ dàng và hiển nhiên vậy nhỉ.
    Liệu tôi có phải là kẻ hời hợt quá chăng?
    MS nhắn tin. Rồi MS gọi điện. Vô duyên nhất trên đời là những cú điện thoại của tôi và MS. Dường như chúng tôi chẳng biết nói gì với nhau. Điều gì cũng trở nên khách sáo và xa lạ đến buồn cười. Anh nói anh sắp về thăm quê. Rồi anh lại bảo về quê với ở đây thì cũng có khác gì mấy, cũng xa xôi cách trở vậy thôi. Tôi những muốn cho câu truyện trở nên rôm rả và tươi tắn, nhưng tôi chẳng biết phải làm sao... Tôi là người dễ quên những chi tiết vụn vặt, nhưng ký ức về một con người thì không buông tha tôi.
    Tối, sau bữa ăn, AY và tôi uống nước tại một quán trà Đài Loan mà khi trước AK và tôi cũng đã từng ngồi vài bận. Tự dưng tôi nghĩ về AK. Một phần tôi thấy cũng buồn cho anh, phần khác tôi lại mong anh hạnh phúc. Tôi kể điều đó cho AY. Ông lắng nghe và chia sẻ, ông nói rằng ông có thể hiểu phần nào AK, và cách phản ứng của anh cũng là lẽ thường. Sự tôn trọng và cởi mở của ông khiến tôi nhẹ nhõm. Ông biết tôi cần gì. Và người ta luôn được đáp lại cái mà người ta cho đi.
    Mẹ quyết định chuyển văn phòng mới. Tôi vẫn băn khoăn không biết có nên thực sự giúp chuyện CT không, và nếu thật sự đó là con đường của tôi, thì những việc gì tôi phải làm, kế hoạch nào phải được lập ra, sắp xếp thời gian ra sao, và phải làm cách gì để thực hiện. Tôi rất bối rối.
    Hôm qua tôi về văn phòng và bảo với kế toán in toàn bộ giấy tờ, sổ sách từ trước tới nay cho tôi. Cô ấy hỏi tại sao tôi cần những giấy tờ ấy. Nóng gáy, tôi nói đó là việc của tôi và cô ấy không cần phải biết đến. Tôi đã nhận ra rằng mình đã sai lầm, thói xử sự của tôi thật là thô lỗ, khi AY nói thật không hay khi tôi đuổi cô ta ra xa tôi, như vậy là không tôn trọng cô, cho dù tôi có là sếp hay chăng. Một bài học nho nhỏ, một sai lầm không to nhưng hậu quả thì không nhỏ chút nào. Hơn lúc nào hết, tôi nhận thấy tôi cần một người dạy bảo mình nghiêm chỉnh đến dường nào.
    Người là một giống loài sống theo bầy đàn. Cho dù là một con người độc lập nhất hay ưa thích sự cô độc (theo kiểu độc cô cầu bại) như tôi, thì cũng cần có một tri trỉ.
    Hoàng tử nhỏ đã rất cô đơn. Chàng tìm đến trái đất và đi tìm con người. Chàng mong tìm thấy một con người để làm bạn. Nhưng chàng lại tìm thấy Cáo. Và Cáo đã kết bạn với chàng. Ngắn ngủi, nhưng đủ khiến màu vàng của cánh đồng trở nên ý nghĩa hơn.
    Bá Nha đập đàn khi mất tri kỷ. CC sẽ thôi viết khi thiếu AQ (tôi rất thích nói đùa kiểu ấy với AQ, vì tôi biết AQ sẽ không hiểu sai điều tôi định nói).
    Lọ mọ như con bọ cánh đêm thì giờ cũng là lúc phải đi ngủ thôi. Đã đến thời gian dành cho những cuộc phưu lưu đẹp. Tôi mong sẽ tiếp tục giấc mơ đêm qua, khi mà tôi là một con rắn thành tinh có thể biến thành người, một con yêu tinh tốt luôn chống lại những thế lực ác, nhưng lại không thuộc chính phái gì, ngoại trừ như mọi câu chuyện yêu ma khác, tôi đem lòng yêu một người đàn ông (AY) và được ông chấp nhận, ngay kể cả khi tôi là một con rắn hổ mang to hơn cả một con trăn.
    Ôi những giấc mơ!
    CC
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, chủ nhật ngày 26 tháng 2 năm 2006, Làm người có thân...,
    Ở Việt Nam, điều khủng khiếp nhất là bị bệnh phải vào bệnh viện. Sẽ chẳng có ai quan tâm đến ta, một người đang đau đớn nhỏ nhoi và bối rối. Khi ta vào phòng cấp cứu, xung quanh ta là những người bệnh rên la, máu me, băng bó. Ta sẽ chỉ muốn nhắm mắt lại, những mong thoát khỏi địa ngục trần gian này.
    Tôi vẫn còn nhớ khủng khiếp thế nào ở phòng cấp cứu của bệnh viện Việt Đức, khi bạn tôi nằm đó, vật vã, máu me, mê sảng, gần bốn tiếng mà chẳng có ai cứu chữa. Làm gì có những cảnh như xe cáng chạy vào, bác sĩ y tá đi theo sơ cứu hoặc chí ít là băng bó và lau chùi máu, tiêm thuốc giảm đau, hay làm gì đó đại loại như vậy. Điều đó chỉ có trong phim quốc tế hay các giấc mơ thôi. Tôi gào lên là tại sao không ai can thiệp, nhẫn tâm để con người ta chết vậy sao. Các bác sĩ hắt cái nhìn khinh bỉ về phía tôi. Họ thương lại vì tôi chỉ là một con bé chưa bước chân vào đời, và hẳn là chưa bao giờ vào bệnh viện. Họ ghét vì tôi phần nào chạm vào phần con người trong họ, nó khiến họ nhói lên, một phần con người nhỏ nhoi trong họ cảm thấy xấu hổ và điều đó làm họ khó chịu? Làm người ai có con cháu, có bao giờ họ để tâm rằng nếu người bệnh nhân đó là con cháu mình nhỡ bị tai nạn phải vào một bệnh viện khác? Ở bệnh viện Việt Nam, hoặc là quan hệ hoặc tiền, hoặc may mắn gặp được người bác sĩ có lương tri, còn không thì chịu khó mà giữ sức khỏe, đừng bao giờ để phải vào bệnh viện.
    Nhưng không phải ở đâu cũng chỉ rặt toàn người xấu. Trong cám đôi khi thường cũng có lẫn những hạt gạo. Trên đời không phải không có những người bác sĩ, thường là bác sĩ chuyên khoa, tận tình với bệnh nhân lắm. Hồi đó ở bệnh viện Việt Nhật, khoa thận, có một bác sĩ nữ trẻ, trong tất cả các bác sĩ ở đó, chỉ có mình cô là tận tình và dịu dàng như một cô tiên. Hễ đến phiên cô trực là cả phòng bệnh yên tâm, trong lòng thanh thản như gặp được vị bồ tát giữa địa ngục. Những bệnh nhân thuộc giường bệnh cô điều trị thì phần lớn đều qua khỏi cơn nguy cấp. AK là một trong số những bệnh nhân được cô chữa khỏi.
    Nhưng để gặp được những người bác sĩ ấy, hoặc là phải rất may mắn, không thì nhờ quen biết. Và chí ít ra thì cũng phải qua phần khám sức khỏe tổng quát, mà nếu không được mách nước là phải khám cấp cứu và có người ở chuyên khoa viết giấy ra nhận vào thì còn lâu mới được vào nằm viện, mà ở đó, hai cho đến ba bệnh nhân chia xẻ một giường bệnh . Đó là trường hợp của AK khi anh tới Bệch Mai.
    Có phải vì những gì tôi đã trải qua khiến tôi sợ bệnh viện? Khi AY nói là tôi phải đến bệnh viện, mặt tôi chắc hẳn còn tái hơn cả lúc bị hành hạ bởi cơn đau. Tôi lắc đầu ngoầy ngoậy.
    Đêm qua tự dưng tôi bị đau hai bên sườn quá, cả đêm tôi không sao ngủ được. Tôi cứ vào nhà vệ sinh liên tục. Con mèo thì cứ đứng trước cửa nhà gào lên não nề. Nó động đực, hay nó đang bảo vệ tôi khỏi những gì có thể làm hại tôi chăng. Người ta nói mèo có thể nhìn thấy ma. Tôi cứ nằm trong bóng tối, nhìn lên trần nhà tụng niệm. Có lúc tôi thiêm thiếp đi, rồi lại choàng tỉnh dậy, như sợ nếu mình thiếp đi sẽ chìm vào một cõi mông lung lắm, không tìm thấy đường ra.
    6 giờ sáng, AY nhất định bắt tôi đến bệnh viện Việt Pháp để khám, ông e là tôi bị sỏi thận, hoặc là có vấn đề gì đó về thận hoặc đường tiết niệu. Mẹ tôi tất nhiên là lo lắng. Nhưng mẹ bảo chủ nhật các bệnh viện không làm việc. Mẹ gọi điện cho mấy người bạn là bác sĩ, họ đều nói là hôm nay thì các bệnh viện cũng có bác sĩ trực, nhưng họ khám rất sơ sài, khuyên tôi nên uống thuốc giảm đau, mua thuốc diệt khuẩn đường tiết niệu và đợi ngày mai đến bệnh viện nào đó xét nghiệm.
    AY vẫn nhất định muốn tôi đến khám cấp cứu ở Việt Pháp. Mọi người nói với ông đó là bệnh viện (có dịch vụ) tốt nhất ở Hà Nội (còn cô bạn bác sĩ của mẹ tôi thì nói đó là bệnh viện mà bác sĩ trình độ "lùn" nhất Hà Nội). AY rất sốt ruột và bực bội lắm. Cuối cùng chúng tôi quyết định đến khám sau khi đã gọi điện. Làm gì đó thì cũng còn hơn là chờ đợi trong lo lắng và hoang mang.
    Khi có tiền, thì mọi dịch vụ đều chu đáo cả, ngoại trừ cách cư xử của bác sĩ. Tôi không thể nói xấu cô bác sĩ ấy vì cô là người đã khám cho tôi. Nhưng thú thật cô ấy khiến tôi khó chịu vì sự vô trách nhiệm, và, nói sao nhỉ, hoàn toàn thất vọng (chẳng phải bác sĩ trước hết là phải khiến bệnh nhân yên tâm và tin tưởng vào mình chăng). Khi tôi đến là dịp đổi ca trực nên tôi phải ngồi đợi. Thấy tôi đợi, cô ấy vẫn vô tư còn nói về vấn đề cắt khuyết cho áo choàng mới của mình và kêu ca về việc lau sàn nhà ồn ào. Hình như cô ấy không thường làm việc ở đây. Cô ấy khám cho tôi rất sơ sài, thái độ có vẻ khinh miệt và kênh kiệu. Cô bác sĩ này không kết luận gì cả, chỉ nói có thể tôi bị sỏi thận, có thể chỉ bị viêm đường tiết niệu, có thể bị viêm thận, hoặc chỉ đơn giản là nhiễm trùng gì đó. Cô ta cho giấy hẹn ngày mai tôi đến khám siêu âm cắt lát, còn nói rõ rằng ngày nghỉ họ chỉ siêu âm những trường hợp cấp cứu nặng, ngày mai sao khi chụp X quang, tôi sẽ gặp bác sĩ đa khoa để chuẩn đoán rồi mới có thể chuyển vào chuyên khoa được. Sau mỗi câu nói cô ta lại hất cằm hỏi tôi có hiểu không như thể tôi là một con ngốc không hiểu tiếng Việt (hay là cô ấy không dám chắc cô ấy có thể nói tiếng mẹ đẻ tốt?). Khi tôi đã làm xong thủ tục thanh toán và chuẩn bị về thì cô ta lại cho người gọi tôi lại. Cô ta chỉ báo là phát hiện ra máu trong nước tiểu. Tôi phải hỏi lại thế có nghĩa gì thì cô ấy mới cao giọng nói (mà chằng thèm nhìn vào mặt tôi) như vẻ khó chịu vì sự kém hiểu biết của tôi, rằng điều đó có nghĩa tôi có nhiễm khuẩn. Dù thế nào tôi phải cảm ơn cô ta vì đã kê cho tôi một đơn thuốc bao gồm thuốc giảm đau và thuốc diệt khuẩn. Nhưng với 30$ tiền khám bệnh và 80$ cho siêu âm cắt lát, tôi không muốn nghe người ta cười và nói mỉa mai mình khi tôi vừa quay đi (tôi cũng hiểu tiếng Việt chứ). Với chừng đó tiền, AY nói ở Pháp tôi đã dám chắc được cứu chữa. Cho dù ở trong một môi trường làm việc khá "Tây", cái thuộc về tính cách, nằm trong bản chất thì vẫn không khác đi được.
    AY, hôm nay, đã nhận ra rằng, ở Việt Nam, ta có thể chết nếu chẳng may bị bệnh nặng vào thứ bảy hoặc chủ nhật. Lần đầu tiên trong đời, ông cũng nhận thấy có những nơi trên thế giới mà mạng sống của con người có thể kém hơn nhiều giá trị đồng tiền. AY nói, ông sẽ không bao giờ muốn sống ở một đất nước như vậy. Tự dưng tôi thấy thương ông làm sao...
    Cũng may là giờ tôi đã đỡ. Tôi ngủ một giấc chừng năm tiếng và thấy mình bớt đau, không hiểu do thuốc giảm đau hay vì thật sự tôi chỉ bị viêm nhiễm nhẹ. Dù thế nào, tôi cũng muốn tìm cho rõ nguyên nhân. Sáng mai tôi đã hẹn đến làm chụp cắt lát. Mong là tôi không gặp vấn đề gì nghiêm trọng.
    Đêm qua, tôi đã nghĩ làm người đã có thân thì sẽ có bệnh. Nhưng khi chúng ta bị bệnh, thật khó mà chấp nhận sự hiển nhiên về một cái máy dùng rồi ắt hỏng hóc trục trặc. Trong cơn đớn đau, tôi tụng nhiệm và thấy mình đỡ nhức nhối hơn. Đấy là lần thứ hai tôi khám phá được sư huyền diệu và quyền năng của niềm tin. Tôi cũng trải qua hoang mang và sợ hãi vào buổi sáng, khi tôi cảm thấy nguy cơ của một cơn bệnh nặng. Tôi nói với AY rằng tôi không sợ chết, nhưng tôi rất sợ đau, và tôi sợ rằng sau một lần chết, mình sẽ lại phải quay lại cuộc sống này, thê giới này. Ôi một vòng xoáy tròn cay nghiệt!
    Cho dù giờ tôi rất tĩnh tâm. Nhưng nỗi sợ hãi thì vẫn còn, ở một nơi nào đó rất sâu thẳm bên trong...
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 26/02/2006
  4. Day_ma_di

    Day_ma_di Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì?????????????????????
    Tôi mới đọc được một tin trong mục Sáng tạo - Đến Ben được trúng thưởng ngay - hay đây là hạnh phúc???
    Từ 01-03-2006 đến bao giờ nhỉ? Có lẽ hạnh phúc là đây à: có quà mà không mất tiền. ]
    www.ben.com.vn
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 2 tháng 3 năm 2006, Những ngày xuân lãng phí...
    Một mùa xuân nữa lại sắp trôi qua. Những ngày bận rộn kéo theo những cơn mỏi mệt. Cơn nguy kịch đã qua, người vẫn còn đau mỏi. Những nốt dị ứng tròn như đậu cũng đã lặn, làn da lại mịn màng như thể chưa từng có những dòng iot chảy trong máu làm nóng bừng cơ thể. Mặt không còn bị sưng vều, nụ cười tươi lại trở về với đúng kích thước và tỷ lệ, hết làm bác sĩ y tá và AY phì cười. Tất cả nhẹ nhàng qua như một cơn gió, không hơn gì là một kỷ niệm nực cười. Chỉ còn những nỗi niềm mông lung và những thói suy nghĩ kỳ quặc của một cô gái u sầu.
    Uống kháng sinh thì phải nghỉ ngơi. Thuốc khiến buồn ngủ nhiều. Nhưng tuần cuối cùng của AY ở hà Nội lại khiến cho cả hai đều bận rộn với những cuộc hẹn, những lịch làm việc kín mít. Đôi khi thèm một sự dung dị, một ngày nằm và thanh thản ngủ mê say.
    Tôi nói với MS rằng tôi không muốn quấy rầy anh. Biết đâu anh đã chẳng quên tôi rồi, làm sao tôi lại khơi lại. Giọng MS nghe buồn buồn. Tôi ước gì có thể khiến anh vui. Chẳng thích thú gì khi nghe anh kể đi chơi với cô Việt kiều này, dọn nhà giúp cô bạn gái cũ nọ. Nhưng xét cho cùng, những giờ phút ngắn ngủi tâm sự được với nhau thật ấm áp. Tình cảm cũng chỉ quý bởi còn có thể là bạn.
    Chỉ vài đêm trước thôi, tôi đã nghĩ biết đâu mình lại chẳng còn đủ thời gian để yêu thương ai.
    Từ đêm bị đau, tôi lại nhớ tới AK. May mà tôi không vào viện anh đã nằm, cũng không gặp người bác sĩ mẹ tôi đã giới thiệu để điều trị cho anh. Tôi thấy một nỗi chua chát chán chường vì nỗi bạc bẽo của đời. Nhưng rồi tôi nghĩ, giờ thì ai đường nấy đi, tôi cũng may mắn có người lo lắng, cần gì phải là ai.
    Chẹp,
    CC
  6. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Chúc cậu mau bình phục !
     
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ sáu, ngày 3 tháng 3 năm 2006,
    MS nói kể từ giờ anh sẽ không bao giờ nhắn tin, gọi điện cho tôi nữa. Tôi hỏi lại có thật anh cho rằng như thế tốt cho anh không. Tất nhiên anh gật đầu. Và bởi thế, tôi tôn trọng quyết định ấy.
    MS muốn gặp và chúng tôi đi ăn cùng nhau. Tôi rỗi vì AY có hẹn làm việc vào buổi tối. MS hỏi, AY không thắc mắc gì sao; tôi trả lời, vì tôi nói có hẹn với người con trai đã từng muốn cưới tôi nhưng lại không thể vì tôi không hợp với gia đình anh và không đủ tiêu chuẩn làm vợ, AY không ghen nhưng cũng đùa là muốn đi cùng để gặp mặt MS. Không biết tôi có quá lời không nhưng rõ ràng MS không vui vì câu trả lời rất thành thực như vậy. Có lẽ anh không thích cách mà AY đặt niềm tin nơi tôi. Mối quan hệ đó có cái gì đó xa vời, khó hiểu, khó với tới được. Một người nào đó đã khuyên tôi là đừng bao giờ phô bày hạnh phúc của mình cho người khác thấy vì điều đó sẽ làm cho người ta đớn đau. Tôi không muốn làm đau đớn ai, vả lại tôi cũng chẳng phải là người hạnh phúc.
    Tôi giải thích thêm lần nữa với MS rằng mối quan hệ của tôi với AY là vô cùng đặc biệt. Vấn đề về tâm lý khiến tôi kính trọng và cần ông, còn ông thì lại thiếu cái mà tôi có. Một sự hòa hợp lạ kỳ, một mối quan hệ quái đản được xây dựng bởi những con người thiếu thốn và khiếm khuyết tìm đến để bổ trợ cho nhau. Những rung động có thể qua đi rất nhanh, nhưng sự đồng cảm là một nền móng quan trọng. AY nói cho dù chúng tôi chẳng còn yêu nhau, nhưng mối liên kết vô hình quái lạ ấy vẫn còn tồn tại khiến chúng tôi có thể ở cạnh bên nhau mãi. Tuy vậy, ai mà biết trước được tương lai!
    Hình như tôi lại mai mỉa và trở nên u ám rồi thì phải. Nhưng thú thật tôi không cố ý thể hiện sự bi quan. Trên thực tế tôi không bế tắc, cũng không u hoài và đau khổ day dứt. Tôi là người nông cạn, tẻ nhạt, chẳng có gì đặc biệt. CĐT nói tôi sẽ chẳng có gì hấp dẫn anh ta ngoài đống kiến thức không nhỏ về những chuyện huyễn hoặc. Có vài người đàn ông sau khi đọc NK tìm đến gặp tôi, có thể họ tò mò muốn xem tôi là người thế nào, hầu hết bọn họ đều thất vọng và chẳng bao giờ liên lạc lại. Ban đầu tôi cũng lăn tăn buồn, đôi chút bối rối. Sự thật phũ phàng là tôi không hề giống trong tưởng tượng của người ta, thế nên tôi biết làm gì khác là thôi không còn hi vọng vào một tình bạn đích thực trên mạng. Tôi đành chấp nhận rằng mình đúng là chẳng hấp dẫn gì, không xinh đẹp, ăn nói cũng chẳng mặn mà và với cuộc sống thì ?ogà mờ? không chịu được. Có mỗi cái là có trách nhiệm.
    Vì có trách nhiệm nên tôi không muốn phụ lòng tin của AY, nhất định tôi không để MS ôm - điều sẽ khiến tôi thấy xấu hổ với lòng tự trọng. MS khó chịu lắm. Anh quyết định chấm dứt sự không vui này bằng cách cắt đứt liên lạc với tôi. Tốt thôi, nếu điều đó khiến cho cả hai thanh thản. Dù tôi vẫn ao ước một tình bạn chân thành và sâu sắc sau khi một tình yêu không thể thành đạt, tôi biết đó chỉ là mơ thôi!
    AK đã từng nói kiểu gì chúng tôi vẫn mãi là bạn. Nhưng rồi chính anh ta là người khiến tôi cảm thấy cuộc đời bạc bẽo và lời nói thì đúng là thoảng qua còn nhẹ hơn cả gió bay. Tôi chẳng nên trông mong gì vào một người đàn ông nghĩa hiệp sẵn sàng bên mình là bạn cho dù không đạt được mục đích yêu đương. Kẻ đó chỉ có trong tiểu thuyết. Nói cho cùng, cũng thật khó chịu lắm khi sờ sờ thấy người mình đã từng yêu đang hạnh phúc. Mình chẳng làm được sao còn mưu cầu nơi ai. Tôi nên nhìn nhận sự thật là mình quá tham lam và có phần hoang tưởng.
    Uống kháng sinh nhiều ngày khiến tôi mệt. Nhẽ ra nên nằm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thì tôi lại chạy rông, thức khuya và làm việc khá căng. Mấy dêm rồi, tôi thấy người rã rời và trì trệ. Nhưng tôi có cảm hứng với lời đề nghị của AH, và cũng bởi vì tôi là người có trách nhiệm, nên tôi bắt tay vào viết ngay câu truyện dành cho anh.
    Viết lách là một công việc gian khổ. Tôi vắt lấy vắt để những tinh túy của mình, để rồi thấy mình sức cùng lực kiệt mới ra được một đoạn văn ưng ý, một vài từ đắt giá, hay ho. Dùng nhiều cái đầu nên khí cứ bốc lên, nóng rực, quẩn quanh, không thoát ra mà cũng không điều hòa được. Tôi đâm ra đau đầu, nhức mắt. Cái đốt sống cổ thì cứ nhức mãi thôi, nó phải chống chịu cả cái đầu tai quái còn gì. Mà kể cũng lạ, chỉ có mỗi loài người ta đi bằng hai chân, các con vật khác đều di chuyển ngang chứ không phải dọc. Chả thế mà có bao giờ xương loài khác bị thoái hóa đâu chứ. Điên (do tâm lý) và thoái hóa cột sột là hai bệnh độc quyền chỉ có ở loài người. Nghĩ mà xem, hình như loài người đang đi ngược chiều lại với con đường tiến hóa.
    Lúc đau yếu người ta hay tủi thân, đâm trách phận mình rồi chấp nê cả những người khác nữa. Tôi cũng có tâm lý thường tình ấy. Nhớ ngày ấy AK bị bệnh tôi vất vả chăm lo cứu chữa, giờ những lúc tôi ốm đau anh ta có bao giờ thăm hỏi lấy một câu. Đúng là đồ bạc bẽo lật lọng! Đó là hờn đời thì tôi nghĩ thế, chứ kì thực anh ta cũng chẳng có lỗi gì. Nhiều khi người ta cứ cần có một ai đó để mà trút cơn giận dỗi, chứ chẳng nhẽ lại giận bản thân mình sao. Vả lại làm người thì có thân, kiểu gì mà chẳng có lúc đau ốm, gặp phải duyên ai thì người đó chăm sóc, giúp đỡ, chứ đâu phải vì thế mà mắc nợ nhau. Nói cho cùng cũng chỉ là trò khoa ngôn của bản ngã.
    CC
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà nội, thứ bảy ngày 4 tháng 3 năm 2006, Khí Huyết lưu thông,
    AY bị đau lưng nên tôi nhờ Phg tới bấm huyệt, tiện thể em chữa luôn cái đốt sống cổ và chứng đau đầu nhức mắt của tôi. Ngày đầu tiên em chạm vào, ôi thôi năng lượng xấu của tôi truyền qua em cứ bật tanh tách như giật điện. Ngày thứ hai tôi thấy thư thái nhẹ nhõm hẳn ra mà em cũng không bị luồng khí xấu thâm nhập. Phg nói người luyện khí có khác, cảm nhận luồng khí của nhau cũng dễ dàng hơn, khả năng chịu đau cũng cao hơn. Trông thế mà không ngờ tôi lại bị bệnh nặng hơn AY, chán thật!
    Vốn nhạy cảm với năng lượng và quên thuộc với các dòng khí lưu thông, thế mà tôi vẫn thấy thú vị khi cảm nhận thấy dòng năng lượng được đả thông, khí cuồn cuộn chảy đi như nước. Nói thế mà không giải thích thì khối người lại nhầm lẫn gán cho cái từ ?omê tín? cho xem. Đúng là sống ở đời này thật khó, cái gì cũng phải diễn giải, chứng minh. Phần lớn loài người hiện đại chính ra lại "mê tín" vào những cái nhìn thấy, nghe thấy, phải có bằng chứng hoặc được phần đông công nhận. Họ quên mất rằng khả năng nhìn, nghe và thấu hiểu của loài người chỉ nằm trong một phần rất nhỏ của thực tế.
    Y học cổ truyền coi con người có hai phần quan trọng: Khí và Huyết. Bởi vậy mới có từ ?okhí huyết?, ở đó Khí được đặt trước Huyết. Huyết là máu, chạy trong các mạch, vận chuyển chất dinh dưỡng và ô xi nuôi sống các tế bào, cái đó thì ai cũng biết. Khí là năng lượng, chạy trong các vòng Châu thiên từ huyệt đạo này sang huyệt đạo khác, chỉ cảm nhận chứ không nhìn thấy được, nói nôm na nó giống như các sóng trong vật lý (cho dễ hiểu thôi chứ kỳ thực không hẳn như vậy). Khí thì thăng nhẹ, Huyết thì lắng nặng. Y học phương Đông coi trọng phần Khí. Luyện nội công trong võ học cũng chính là luyện Khí, một trong những phương pháp luyện nội lực phổ biến là Khí Công.
    Khi Khí không lưu thông sẽ gây ra ngưng trệ, giống như nước quẩn dẫn tới đau hoặc âm ỷ sinh bệnh. Bởi vậy có câu ?oThông thì bất thống. Thống tức bất thông? (tức là ?oThông thì không đau. Đau ắt là không thông?). Một trong nhiều nguyên nhân dẫn tới trì trệ bế tắc khí là do các cơ co cứng, bám lại, bong trật ra, và bít vào các lỗ huyệt, hoặc không đủ linh hoạt dẻo dai để vận chuyển dòng khí. Lâu ngày các cơ vón cục, bó lại thành bó, gây đau nhức, dẫn tới bệnh. Dòng năng lượng không lưu thông cũng sẽ phá lung tung, gây các loại bệnh. Bệnh nặng sẽ thể hiện bằng biểu hiện lâm sàng. Do vậy căn nguyên của bệnh không chỉ ở phần vật chất, thể hiện lâm sàng có thể thấy được, mà sâu sắc hơn còn cả do Khí. Chữa lâm sàng đã khó, nhưng trị tận gốc còn khó hơn. Bấm huyệt và châm cứu là những hình thức tác động vào các huyệt đạo, đả thông dòng Khí. Cái này không phải là mê tín, mà được công nhận là khoa học.
    Y học Tây phương chỉ dựa trên các triệu chứng lâm sàng. Vì vậy trong các trường hợp cấp cứu, Tây y là vô cung hữu dụng. Nhưng việc dùng thuốc Tây y như kiểu thả bom, kẻ xấu người tốt đều chết rụi cả. Hơn thế lại không chữa đến cái rễ của căn bệnh. Dưỡng bệnh, phục hồi, phòng ngừa, và chữa tận gốc thì nên dùng tới phương Đông y học.
    Mà nói cho cùng, tốt nhất là phòng bệnh, còn hơn là chữa bệnh. Ăn ngủ điều độ, làm việc đúng mức, luyện tập thường xuyên, thư giãn hợp lý, đó hẳn là bí quyết của sức khỏe. Chẹp, đến lúc bị bênh rồi mới nghĩ tới phòng bệnh. Nói xong rồi tự dưng thấy ngượng miệng.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 16:20 ngày 05/03/2006
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, Thứ bảy, ngày 4 tháng 3 năm 2006,
    Đêm qua, từ 10 rưỡi đêm tới 4 giờ sáng chỉ để viết. Hôm nay xem lại thấy mình viết được có 10 trang. Đọc lại cũng thấy hay, nhưng chưa có điểm nhấn. Viết về mình thì dễ, thay người khác viết khó hơn nhiều. Phải hóa thân làm họ. Muốn vậy phải hiểu họ. Không thể nóng vội, cần phải có thời gian.
    Tự dưng thấy hơi buồn vì không ngờ có người coi chuyện tình cảm với AY giống như quái vật giữa xã hội. Hóa ra mình đúng là người vô tư lự, chẳng màng người khác nghĩ ngợi gì. Thôi kệ, có sao thì cứ sống vậy. Đó là vấn đề của họ, chả nên biến nó thành vấn đề của ta.
    Mọi người thống nhất tất cả sẽ được quyết định vào tháng sáu. Tôi nên dành thời gian tĩnh lặng để chọn hướng đúng cho đời mình. Nhưng kiểu gì thì cũng không thoát khỏi cái nghiệp chướng là viết. Cho dù đó là một công việc mỏi mệt nhất trong mọi loại mỏi mệt, nhưng nếu không viết thì thấy đầu ong lên thì tại sao không. Ước gì bỏ công bỏ tâm huyết thế mà kiếm được chút tiền cho xứng với công sức lao động, lại tự lo được cho thân mình để lấy thêm động lực nhỉ! Nhìn quanh thấy cũng hơi chán, cứ thấy mọi ngưòi xoay vần với tiền bạc, lao đi như con quay, chẳng biết sẽ về đâu, không hiểu có mấy người được làm công việc mình yêu thích không, hay cũng chỉ vì cơm áo gạo tiền xô đẩy.
    Cuối cùng thì bao nhiêu người đến lúc nhắm mắt vừa lòng với cuộc sống ấy? Bao nhiêu người cảm nhận được tình yêu và vẻ đẹp xung quanh? Hay cho đến hơi thở cuối cùng cũng vẫn chỉ cuồng quay với những lo toan, tính toán?
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 16:36 ngày 05/03/2006
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, chủ nhật, ngày 05 tháng 03 năm 2006,
    Hôm qua ATh nhắn tin hỏi thăm sức khỏe một câu. Chẳng hiểu sao anh lại biết. Tự dưng thấy vừa cảm động, lại vừa giận, kiểu như con nít tủi thân.
    Càng thế càng thấy ghét kiểu cười nụ thế này :). Tại sao lại vô duyên thế nhỉ!
    Trời lại mưa và xầm xì. Mấy hôm nữa hưởng cái nóng Sài Gòn, không biết có đỡ mệt hơn không. Cứ nghĩ tưởng lại phải vào bệnh viện, hay nhịn ăn muối thì chết dở. May quá cho tới giờ này vẫn còn ngon. Cơ thể người như một bộ máy, có hoạt động là có hỏng hóc, chệch choạc. Tốt thì được cứu chữa kịp thời. Xui thì đến lúc hỏng rồi mới biết. Nói chung thì ai cũng có một điểm đến cuối cùng là cái chết, nhưng chẳng ai thích sống mà mang bệnh chút nào.
    Mấy đêm rồi bận không tung Kinh được. Những thấy cơ thể nặng nề thì chuyển sang ăn chay cho thanh thoát nhưng cũng không làm được. Cuộc sống xô bồ, muốn tu cũng khó. Đúng hệt như câu: "khó nhất là tu tại gia, thứ nhì tại chợ, thứ ba tại chùa".
    CC

Chia sẻ trang này