1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris 24/06/05,
    Bữa tiệc đêm đó thật đầm ấm. Dodom có một cuộc sống êm đềm trong một ngôi nhà nhỏ tiện nghi trên sườn đồi với những đoá hồng và hoa li thơm ngát. Tôi đã mơ ước biết bao cuộc sống ấy, với một người chồng hiền hậu và hai đứa con xinh xắn.
    Alexil 15 tuổi, con trai, đang tuổi trưởng thành, luôn muốn tỏ ra rằng mình cứng rắn, nhưng lại hay rụt rè, mỗi khi làm sai điều gì cậu thường nhún vai để chữa thẹn.
    Sonia, 11 tuổi, nàng công chúa nhỏ với đôi mắt to có thể đổi từ xanh lá sang nâu nhạt, các lọn tóc dài ánh lên một màu hạt dẻ huyền hoặc. Luôn tỏ ra nhún nhường nhưng đam mê như một ngọn lửa nhỏ.
    Alan, người đàn ông ít nói, luôn cười mỉm và im lặng chăm lo cho gia đình, ông đã dành tất cả thời gian cho việc thiết kế hai trang web nên đã tạm dừng cuốn tiểu thuyết mà ông khoe tôi là đang viết vào năm ngoái.
    Tất cả vây quanh cô, Dodom, người phụ nữ tôi yêu, nụ cười thân thiện nở ra như một đoá hồng trên làn trắng mịn sống động với đôi mắt to biết nói. Cô quyến rũ bởi vẻ rực rỡ của pha lê, trong suốt nhưng phản chiếu một cách lộng lẫy những sắc màu xung quanh, mà cũng thật mong manh và dễ vỡ làm sao!
    Ông nói chúng tôi yêu nhau bởi chúng tôi giống nhau. Tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra ở nước Pháp, nơi mà tôi, một cô gái Việt, có thể đem lòng yêu một người đàn bà Pháp. Có thể lắm chứ, tại sao không?! Tình yêu, nhiều khi đơn giản và trong sáng hơn người ta tưởng tượng. Và phụ nữ sinh ra là để yêu và được yêu, còn tùy thuộc vào định nghĩa tình yêu ở mỗi đối tượng.
    Rời căn nhà ấm cúng ấy, tôi thấy người nhẹ bỗng và thơ thới lạ lùng. Niềm hạnh phúc của cô làm tươi mát cuộc sống ít nhiều bất hạnh của tôi. Niềm vui ấy lặng lẽ toả ra trong từng thớ thịt tôi, ngọt ngào và mát mẻ như một mạch nước ngầm sâu trong lòng đất, nỗi sung sướng khi nhìn thấy người ta yêu thương hạnh phúc.
    Điều quan trọng thường không thể thấy được bằng mắt. Đôi khi hạnh phúc lại không đến từ những thứ mà ta có.
    CC.
    Được coltpard sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 26/06/2005
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris 25/06/05,
    Tôi lấy làm khá hài lòng về diện mạo của mình lúc này, một tôi không bao giờ có thể bắt gặp được trên đường phố Việt Nam, vơi áo hai dây hở rốn và quần cạp trễ. Ở đây tôi có một thân hình mi nhon và khoẻ mạnh, điều đó làm tôi thấy vui vẻ và tự tin hơn hẳn.
    Việc dành phần lớn thời gian trên giường ngủ vào ngày thứ bảy thứ hai tại Paris khiến tôi hưng phấn. Đã đúng một tuần tôi đặt chân lên nước Pháp. Vứt bỏ đi thứ gì đó nhanh hơn nhiều khi ta nuôi dưỡng nó. Với một chút ngậm ngùi, tôi ngắm mình trong gương. Một cơ thể lạ lẫm khiến tôi bồi hồi. Tôi đi đứng nhẹ nhàng hơn và trân trọng hơn với bản thân mình. Dường như có điều gì đó đang thay đổi.
    Nicole ôm hôn tôi thắm thiết. Tôi rất yêu quý người phụ nữ mập mạp này. Những người mập thường tốt bụng. Nicole là chủ một tiệm ăn nhỏ ở dưới căn hộ nơi tôi ở, bà có món Rotti rất ngon và điều làm tôi thích thú ở bà là sự thẳng thắn. Tôi có nên đưa bà vào câu truyện của mình chăng? Đã nhiều ngày rồi tôi không viết được thêm trang nào nữa. Sự nhàm chán khiến tôi mỏi mệt và trì trệ. Khi Nicole ôm tôi bằng hai bàn tay khoẻ khoắn, hôn hai má tôi nồng nàn rồi nhìn sâu vào mắt tôi, nói bằng tiếng Pháp một cách rõ ràng và như sợ tôi không hiểu, bà lại thêm lần nữa bằng tiếng Anh : « Well come home ! », tôi xúc động muốn trào nước mắt, và niềm hứng khởi được thắp bùng lên, ấm áp !
    Bánh crêp và nước cidra khiến người ta say, nhưng không thể ngây ngất bằng tình cảm mà những người yêu ta trao tặng. Ở một đất nước xa lạ, thật hạnh phúc làm sao khi có người đón nhận ta như một người thân trong gia đình. Điều đó khiến đêm dài trở nên vô cùng say đắm. Nhưng phải nói thêm rằng, thời gian này ở nước Pháp, hoàng hôn đến vào lúc 10h đêm và bình minh bắt đầu lúc 5h sáng.
    CC.
    Được coltpard sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 26/06/2005
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris 25/06/05,
    Tôi lấy làm khá hài lòng về diện mạo của mình lúc này, một tôi không bao giờ có thể bắt gặp được trên đường phố Việt Nam, vơi áo hai dây hở rốn và quần cạp trễ. Ở đây tôi có một thân hình mi nhon và khoẻ mạnh, điều đó làm tôi thấy vui vẻ và tự tin hơn hẳn.
    Việc dành phần lớn thời gian trên giường ngủ vào ngày thứ bảy thứ hai tại Paris khiến tôi hưng phấn. Đã đúng một tuần tôi đặt chân lên nước Pháp. Vứt bỏ đi thứ gì đó nhanh hơn nhiều khi ta nuôi dưỡng nó. Với một chút ngậm ngùi, tôi ngắm mình trong gương. Một cơ thể lạ lẫm khiến tôi bồi hồi. Tôi đi đứng nhẹ nhàng hơn và trân trọng hơn với bản thân mình. Dường như có điều gì đó đang thay đổi.
    Nicole ôm hôn tôi thắm thiết. Tôi rất yêu quý người phụ nữ mập mạp này. Những người mập thường tốt bụng. Nicole là chủ một tiệm ăn nhỏ ở dưới căn hộ nơi tôi ở, bà có món Rotti rất ngon và điều làm tôi thích thú ở bà là sự thẳng thắn. Tôi có nên đưa bà vào câu truyện của mình chăng? Đã nhiều ngày rồi tôi không viết được thêm trang nào nữa. Sự nhàm chán khiến tôi mỏi mệt và trì trệ. Khi Nicole ôm tôi bằng hai bàn tay khoẻ khoắn, hôn hai má tôi nồng nàn rồi nhìn sâu vào mắt tôi, nói bằng tiếng Pháp một cách rõ ràng và như sợ tôi không hiểu, bà lại thêm lần nữa bằng tiếng Anh : « Well come home ! », tôi xúc động muốn trào nước mắt, và niềm hứng khởi được thắp bùng lên, ấm áp !
    Bánh crêp và nước cidra khiến người ta say, nhưng không thể ngây ngất bằng tình cảm mà những người yêu ta trao tặng. Ở một đất nước xa lạ, thật hạnh phúc làm sao khi có người đón nhận ta như một người thân trong gia đình. Điều đó khiến đêm dài trở nên vô cùng say đắm. Nhưng phải nói thêm rằng, thời gian này ở nước Pháp, hoàng hôn đến vào lúc 10h đêm và bình minh bắt đầu lúc 5h sáng.
    CC.
    Được coltpard sửa chữa / chuyển vào 23:58 ngày 26/06/2005
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris 26/06/05,
    Sự cố thường không bao giờ diễn ra một mình, chúng luôn rủ nhau lũ lượt kéo tới.
    Đêm thứ bảy kết thúc không mấy vui vẻ vì bỗng dưng tôi bị chứng tiểu dắt. Thật phiền toái khi cứ mỗi ba phút phải chạy vào nhà vệ sinh và mỗi lần lại chịu cái đau buốt thấu óc, thế nên tôi quyết định ngồi luôn trong nhà vệ sinh mà cứu chữa bản thân.
    Ao ước về râu ngô và lá mã đề, mà ở Việt nam chỉ cần chạy ra chợ là có, tôi vắt hai chân ngồi bán già trên bồn cầu để mặc cho cái gì muốn ra lúc nào thì ra... và thiền.
    Cuộc sống thật tươi đẹp vì nó được xây dựng trên những nghịch lý nhiều khi có phần khó chấp chận. Nhưng điều cốt yếu nhất không phải làm gì ở đâu, mà là hiệu quả của công việc. Thiền giúp tôi ngăn được cơn mót tiểu giả dối, và sau đó ít lâu, tôi có thể rời nhà vệ sinh và chìm một giấc ngủ sâu, rất may, tất nhiên là trên giường.
    Từ sáng cho tới giờ, bây giờ là sáu rưỡi tối, sự cố đêm qua có vẻ lui vào quá khứ, tôi không còn bị hành hạ theo kiểu thai nhi hành hạ bà bầu nữa. Tuy nhiên, cả ngày hôm nay ông ốm mà chẳng rõ tại sao. Tôi lo chăm sóc và lo lắng nên cũng phần nào quên đi sự khó ở của cơ thể mình. Thế đấy, cây hoa bao giờ cũng mạnh mẽ hơn ta tưởng.
    Đoá hồng của tôi đã nở toe toét cùng hai cái nụ nữa, giờ thì cả ba đang sắp tàn. Hôm nọ tôi đã buồn rầu khi thấy một nụ hoa nhỏ xíu bị chết yểu. Dù sao vẫn còn hai nụ nữa khá mập mạp đang vươn lên chờ đến ngày hé mở. Tôi đã chăm sóc nàng hồng của mình được một tuần và 18 giờ. Nàng vẫn còn đẹp, và vẻ khoẻ mạnh của nàng khiến tôi vui vẻ.
    Khi người ta bệnh, người ta bao giờ cũng nhận ra điều quan trọng hàng đầu của cuộc sống là sức khoẻ.
    CC
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris 26/06/05,
    Sự cố thường không bao giờ diễn ra một mình, chúng luôn rủ nhau lũ lượt kéo tới.
    Đêm thứ bảy kết thúc không mấy vui vẻ vì bỗng dưng tôi bị chứng tiểu dắt. Thật phiền toái khi cứ mỗi ba phút phải chạy vào nhà vệ sinh và mỗi lần lại chịu cái đau buốt thấu óc, thế nên tôi quyết định ngồi luôn trong nhà vệ sinh mà cứu chữa bản thân.
    Ao ước về râu ngô và lá mã đề, mà ở Việt nam chỉ cần chạy ra chợ là có, tôi vắt hai chân ngồi bán già trên bồn cầu để mặc cho cái gì muốn ra lúc nào thì ra... và thiền.
    Cuộc sống thật tươi đẹp vì nó được xây dựng trên những nghịch lý nhiều khi có phần khó chấp chận. Nhưng điều cốt yếu nhất không phải làm gì ở đâu, mà là hiệu quả của công việc. Thiền giúp tôi ngăn được cơn mót tiểu giả dối, và sau đó ít lâu, tôi có thể rời nhà vệ sinh và chìm một giấc ngủ sâu, rất may, tất nhiên là trên giường.
    Từ sáng cho tới giờ, bây giờ là sáu rưỡi tối, sự cố đêm qua có vẻ lui vào quá khứ, tôi không còn bị hành hạ theo kiểu thai nhi hành hạ bà bầu nữa. Tuy nhiên, cả ngày hôm nay ông ốm mà chẳng rõ tại sao. Tôi lo chăm sóc và lo lắng nên cũng phần nào quên đi sự khó ở của cơ thể mình. Thế đấy, cây hoa bao giờ cũng mạnh mẽ hơn ta tưởng.
    Đoá hồng của tôi đã nở toe toét cùng hai cái nụ nữa, giờ thì cả ba đang sắp tàn. Hôm nọ tôi đã buồn rầu khi thấy một nụ hoa nhỏ xíu bị chết yểu. Dù sao vẫn còn hai nụ nữa khá mập mạp đang vươn lên chờ đến ngày hé mở. Tôi đã chăm sóc nàng hồng của mình được một tuần và 18 giờ. Nàng vẫn còn đẹp, và vẻ khoẻ mạnh của nàng khiến tôi vui vẻ.
    Khi người ta bệnh, người ta bao giờ cũng nhận ra điều quan trọng hàng đầu của cuộc sống là sức khoẻ.
    CC
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris 27/06/05,
    Là con gái thật không may mắn, là một người con gái có cá tính càng thiếu may mắn hơn, và bất hạnh nhất là một người con gái Châu Á khao khát tự do.
    Cuộc sống luôn bất công đối với những người con gái thèm khát sự độc lập. Dường như cả thế giới chẳng cho nàng lấy một sự cảm thông dù nhỏ nhoi thôi mỗi khi nàng mắc sai phạm. Nàng phải trả giá cho sức mạnh mà nàng có. Nhưng đôi khi nghị lực cũng không đủ để ngăn những giọt nước mắt ứa ra từ trái tim bị thương của một thiếu nữ. Nhân vật của tôi đang chết...
    Còn tôi, tôi đang khóc cho sự yếu đuối và cô độc của mình.
    Một lần nữa anh khiến tôi thất vọng quá! Sự bối rối của anh không đủ để bào chữa cho hành động thiếu tôn trọng tôi đến vậy. Cơn giận không mạnh mẽ bằng nỗi buồn nản và sự hụt hẫng... Hóa ra tôi đã chẳng hiểu anh, buồn hơn, tôi không hiểu nổi chính mình...
    Sự thật trần trụi được phơi bày một cách tàn nhẫn từ một người đã có thời gian từng là nguồn cảm hứng của tôi khiến lòng tôi thêm tan nát.
    Nỗi đớn đau và cô độc lôi ra từ sâu thẳm trong tôi bản chất con gái, yếu đuối và nhu nhược, tôi muốn tìm một chỗ để mà nương tựa, để mà bấu víu, để được yêu thương và được tha thứ...
    CC
    Được coltpard sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 28/06/2005
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris 27/06/05,
    Là con gái thật không may mắn, là một người con gái có cá tính càng thiếu may mắn hơn, và bất hạnh nhất là một người con gái Châu Á khao khát tự do.
    Cuộc sống luôn bất công đối với những người con gái thèm khát sự độc lập. Dường như cả thế giới chẳng cho nàng lấy một sự cảm thông dù nhỏ nhoi thôi mỗi khi nàng mắc sai phạm. Nàng phải trả giá cho sức mạnh mà nàng có. Nhưng đôi khi nghị lực cũng không đủ để ngăn những giọt nước mắt ứa ra từ trái tim bị thương của một thiếu nữ. Nhân vật của tôi đang chết...
    Còn tôi, tôi đang khóc cho sự yếu đuối và cô độc của mình.
    Một lần nữa anh khiến tôi thất vọng quá! Sự bối rối của anh không đủ để bào chữa cho hành động thiếu tôn trọng tôi đến vậy. Cơn giận không mạnh mẽ bằng nỗi buồn nản và sự hụt hẫng... Hóa ra tôi đã chẳng hiểu anh, buồn hơn, tôi không hiểu nổi chính mình...
    Sự thật trần trụi được phơi bày một cách tàn nhẫn từ một người đã có thời gian từng là nguồn cảm hứng của tôi khiến lòng tôi thêm tan nát.
    Nỗi đớn đau và cô độc lôi ra từ sâu thẳm trong tôi bản chất con gái, yếu đuối và nhu nhược, tôi muốn tìm một chỗ để mà nương tựa, để mà bấu víu, để được yêu thương và được tha thứ...
    CC
    Được coltpard sửa chữa / chuyển vào 01:45 ngày 28/06/2005
  8. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Cách nhau một bờ biển
    Nếu rảnh mời qua chơi .
    Cuộc sống là vậy mà, nếu là một văn nhân chắc cũng hiểu cuộc sống phần nào chứ, nó như chính quyển truyện, đọc và cứ phải đọc tiếp dù vui buồn thay nhau ẩn rồi hiện, nhưng lòng người vẫn mạnh mẽ vì niềm tin vào một kết thúc sẽ đến, kết thúc có thể chẳng vừa lòng ai. Dù sao, nó cũng là kết thúc được chọn bởi " văn nhân " .
    Chúc vui !!!

  9. Gamine

    Gamine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0

    Cách nhau một bờ biển
    Nếu rảnh mời qua chơi .
    Cuộc sống là vậy mà, nếu là một văn nhân chắc cũng hiểu cuộc sống phần nào chứ, nó như chính quyển truyện, đọc và cứ phải đọc tiếp dù vui buồn thay nhau ẩn rồi hiện, nhưng lòng người vẫn mạnh mẽ vì niềm tin vào một kết thúc sẽ đến, kết thúc có thể chẳng vừa lòng ai. Dù sao, nó cũng là kết thúc được chọn bởi " văn nhân " .
    Chúc vui !!!

  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris 28/06/05,
    " Em phải gặp bác sĩ thôi!" - Ông khuyên, và chờ tôi quyết định.
    Thật khó từ chối ánh mắt khẩn khoản của ông. Vả lại, một khi mỗi đêm phải chịu nỗi đau buốt óc của cơn buồn giả dối và đã thôi hốt hoảng với trò tiểu ra máu thì tôi cũng không nên đùa với sức khoẻ của mình nữa.
    Liệu tôi có chết không nhỉ? Cái chết chẳng còn đe doạ tôi được nữa, nhưng tôi chán chường cái kiểu sống dở chết dở.
    Đã bao lâu nay tôi ở trong tình trạng mà người ta gọi là stress và căn bệnh buồn chán, cùng với ảnh hưởng lâu dài của những ngày tháng đói ăn, chúng kéo tôi vào sự kiệt quệ và tàn tạ của thể xác. Tôi đã sút hơn năm ký so với năm ngoái, và sự hốc hác của tôi khiến các bạn đồng nghiệp khiếp ngạc. Còn tôi, tôi lại thấy mình thật đáng yêu vì cơ thể nhỏ nhắn còn hơn cả mười năm trước khi mới 15 tuổi. Cái gì cũng có cái giá, những vấn đề sức khoẻ có vẻ nghiêm trọng thi nhau ùa đến, điều xấu chúng chẳng bao giờ chịu đi một mình.
    Tất nhiên là thi thoảng thì tôi cũng lấy làm yêu đời lắm, nhưng những ngày như hôm nay, sau một ngày đáng buồn như hôm qua, tôi thấy lòng trống hoác vô thường. Tất cả sao mà u ám và ảm đạm thế!
    Nhật ký những ngày tháng chỉ dành riêng cho anh và tôi của tôi, thứ tôi thật sự trân trọng và tin tưởng trao cho anh, giờ đã là của công cộng để người ta đàm tiếu. Cũng chẳng có gì to tát và nghiêm trọng để mà làm ầm ĩ, nhưng nỗi thất vọng thì âm ỉ như căn nhà bị sụt móng, và rồi bỗng ụp một cái niềm tin đổ sụp tan tành...
    Tôi bỗng thèm quá, một điếu thuốc...
    Nhân vật của tôi, nàng đang hấp hối. Tôi chả thích chút nào, tôi muốn nàng sống, nhưng nàng nhất định cứ đòi chết, chả thể cản được một người không còn thiết yêu chính mình. Phỏng có ích lợi gì khi giữ nàng lại với cuộc sống mà với nàng, giờ đây đã trở nên quá đỗi xấu xí?!
    Đã đến giờ hẹn gặp bác sĩ...
    CC.

Chia sẻ trang này