1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn, 7 tháng 3 năm 2006,
    Nóng. Cái nóng kích vào cơ thể, mệt nhoài.
    Mệt. Cái mệt tỏa ra từ những thớ thịt căng lên.
    Ồn. Tiếng ồn chích vào tai làm như muốn đâm nát màng nhĩ.
    Lạc lõng...
    Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa...
    Ở đất Sài Gòn này, làm gì bây giờ nhỉ...
    Đôi khi tự hỏi ta ở đây vì mục đích gì?
    Lang thang trong đất SG này, mới nửa ngày đã nhớ cái rét Hà Nội
    Nhìn người ta nườm nượp vui ngày 8/3 mà thấy nhoi nhói lòng...
    Ngó quanh, những mong tìm được một cái nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn (*) mà... hix hixx...
    Sao lúc nào mình cũng có vấn đề với nhà vệ sinh thế nhỉ?!
    Ước gì...
    CC
    (*): Nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn =
    http://ttvnol.com/cuocsong/540205/trang-5.ttvn

    Được coltpard sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 08/03/2006
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn, mùng 8 tháng 3,
    Sáng cô bạn thân gọi điện báo là Thứ bảy đón dâu. Ngỡ ngàng hỏi thế ăn hỏi lúc nào? Hóa ra tuần trước đã xong vụ đó rồi. Tự dưng thấy buồn buồn. Ngẫm lại thấy có hai cái buồn, một là mình hình như không phải là bạn tốt, hai là nỗi buồn vì vẫn còn lang thang.
    Tự mình lại hỏi có phải vì chính mình không mà đến giờ vẫn dang dở?
    Nói thế cũng không hẳn đúng, làm sao mà lại dùng cái từ ''dở dang'' được cơ chứ. Còn trẻ chán, mới đi được ngót 1/3 đời. Sớm muộn gì cũng đến lượt phải chui vào nhà vệ sinh thôi, vội vã gì, còn thời gian thì cứ chọn cái nào sạch sẽ tử tế. Nhưng tự an ủi vậy thôi, chứ làm gì không trạnh lòng cho được...
    Tối qua đi lượn phố với AY, vào một tiệm chụp ảnh mặc đồ cưới kiểu Nhật. AY hỏi có muốn chụp ảnh không, chỉ để vui thôi. Chẳng biết giải thích sao với AY là ở VN họ kiêng, con gái chưa chồng, ai lại đi chụp ảnh mặc đồ cưới...
    Sáng 8/3 mà lại khóc một trận. Người ta hôm nay được chúc mừng, tặng hoa tặng quà, mình thì lủi thủi ở nơi xa lạ, trời thì cứ rót nắng vào đầu, vừa đói lại chẳng kiếm được một quán ăn tử tế, ngon lành. Tự dưng lại tự hỏi mình sao lại tha thân đến đây?! Vừa ức vừa tủi. Lại thêm mấy người bạn nhắn tin gọi điện chúc mừng, còn hỏi han có được quà cáp ăn mừng gì không. Thế là nươc mắt cứ thế ứa ra. Càng nghĩ lại càng tội...
    Nhưng con đường là do mình chọn, trách cứ chỉ là vô nghĩa, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc tự thay đổi mình cho vừa. Nhưng mà giầy cô Tấm có chặt chân thì đi cũng chẳng đặng, đổi thì đổi, chứ có đổi nổi bản chất đâu!
    AY an ủi, nói là quanh năm ngày nào chẳng như ngày mùng 8 tháng 3. Biện hộ thôi, chứ vấn đề thì vẫn vậy. Con gái, hờn dỗi một chút trong ngày Phụ nữ thì có gì là quá đáng đâu. Nói rồi thấy mình thật là vớ vẩn, già đầu rồi mà còn làm như con nít.
    Dù sao thì cũng phải tự động viên: Muôn năm tinh thần mùng 8 tháng 3!!!
    CC
  3. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo cậu phải tự động viên. Mấy hôm nay tớ bận quá nên giờ mới lên chúc mừng cậu được. Thông cảm nhé. [​IMG] Chúc HL thân mến luôn khoẻ mạnh, lạc quan như ngoài đời, tự tin, gặp nhiều may mắn và hạnh phúc mãi bên AY. Mãi là bạn tốt của tớ nhé  
     
    Được a_j749 sửa chữa / chuyển vào 22:31 ngày 09/03/2006
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 13 tháng 3 năm 2006, Hà Nội mà tôi yêu...
    Tôi hít sâu một hơi. Không khí lạnh của Hà Nội mới dễ chịu làm sao! Chỉ xa vài ngày mà tự dưng thật sự quá nhớ, nhớ da nhớ diết cái rét mướt ngon ngọt này.
    Sáng nay trời hơi mưa, gió nổi lên, lạnh buôn buốt như mùa thu Châu Âu. Tôi nhớ Hà Nội thủa ấu thơ. Và tôi nhớ Paris. Lá sấu vàng rơi đầy trên đường, một góc phố nọ đầy hoa sấu rụng vàng vỉa hè, hệt như ngày xưa. Phải rồi, cái ngày xa xưa ấy. Không khí trong trẻo lạ. Lòng thư thới lạ. Hà Nội đẹp như trong giấc mơ tuổi thơ. Một ngày, tất cả bỗng thật lạ.
    Ra khỏi ĐSQ, tôi quyết định đi bộ từ đường Trần Hưng Đạo về nơi làm việc phố Yersin. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hưng phấn như thế này. Đi bộ dưới trời giá lạnh và lất phất mưa khiến người tỉnh táo và thơ thới lắm. Tâm hồn thăng hoa, lửng lơ trên những cơn gió thổi ngang ngạnh se se lòng.
    Tôi cứ rảo bước đi mà tâm trí rỗng rang chạy từ tuổi thơ đến hiện tai và lướt vào tương lai. Có gì thư thả hơn một buổi sáng mùa đông giá lạnh, quên hết lo âu đời thường mà đi trên con đường khiến ta ngỡ thủa còn nhỏ tin hin, lon ton trên những thảm lá vàng ròn tan mà hưởng cái lạnh ngọt ngào của những giọt mưa đầu tiên rớt trên má, trên môi rất nhẹ.
    Tôi đi giữa đường phố đông người mà thấy lạc vào miền đất thơ. Giữa một bong bóng cách li với mọi tiếng ồn ã kia, tôi lướt đi trong thinh lặng. Chỉ có gió, có mưa nhè nhẹ, có lá rơi, và có nhiều thật nhiều cảm hứng ở đâu cứ tuôn trào ra. Tiếc thay chẳng kịp giữ lại nên vì nhẹ bỗng, chúng bay bổng đi theo cơn gió cuối mùa đông.
    Người ta hỏi sao năm nào tôi cũng bỏ đi thế. Tôi không biết trả lời làm sao... Người ta cứ lao vào làm việc và làm việc, làm thật nhiều tiền. Để rồi làm gì ư? Chẳng có lấy một ngày ngơi nghỉ, chẳng có lấy một thời gian hưởng thụ. Để trở thành nô lệ. Để trở thành những con lừa cần cũi kéo cỗ máy thời gian. Những lúc buồn là tôi lại ra đi. Đến vùng đất rất xa, nơi có đóa hồng đang chờ đợi. Nghĩ thế thôi là háo hức. Đi để biết nhớ, đi để biết thương, đi để nhận ra trong tim vẫn là quê nhà yêu dấu. Nhiều người chẳng cần đi đâu cũng nhận ra được những điều tuyệt vời ấy. Nhưng tôi thì đâu được diễm phúc kia. Vì thế mà tôi đi... Đã đến lúc cần di chuyển...
    Thế có dở hơi không nhỉ? Người ta bảo vậy là lãng mạn. Tôi bảo lãng mạn thì có chết ai. Người ta bảo thế là hâm. Tôi bảo hâm thì xấu tôi chứ chẳng động chạm tới người nào hả. Người ta ấy sống rất thực dụng, nhưng rồi chính họ lại mới là mơ. Có bao giờ họ thấy cái đẹp của một chiếc lá rơi, có khi nào họ thấy bầu trời có nhiều màu sắc kì lạ, một bông hoa sấu nhỏ xinh cũng chứa đựng cả thế giới lung linh... hay chăng đầu toàn lo lắng, toan tính, cân đo. Người ta ấy có sống không, hay chỉ tồn tại thôi? Mà điều đó cũng chẳng quan trọng. Mỗi người một cách sống, mỗi kẻ một niềm vui, cớ sao lại áp đặt nhau làm chi cho làm khó. Vả lại người ta ấy là ai? Là chính bản thân mình tưởng tượng ra để đối chất thôi chứ ai!
    Chúng ta, con-người, có ai mà không đấu tranh nội tâm ? Có ai mà không mâu thuẫn. Người đan xen giữa thiện và ác, giữa hiền và hung, giữa từ tâm và nanh độc, giữa trung thực và dối gian cũng nhiều lắm còn chi... Điều đó khiến tôi sợ, và tôi phục. Cho dù họ có khoác lên mình hàng trăm tấm áo cà sa, nói những lời đạo đức và đeo hết lớp mặt nạ này tới phiên mặt nạ kia, thì họ cũng cần được « tôn trọng ». Hai từ ấy, tôi tự nhắc mình rằng, không bao giờ được quên, "TÔN TRỌNG"
    Buổi tối về khuya. Nhìn sang hai bên đường mà như thấy những bóng người lướt qua, rất nhanh, rồi biến mất vào bóng tối. Có thể đó là thế giới của tâm linh, cũng có thể chỉ là những bóng sáng, hoặc là sự tưởng tượng phong phú mà thôi....
    Mệt lả lơi dễ gây ảo giác không?...
    CC

  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ ba, ngày 14 tháng 3 năm 2006, Một thời vẻ vang...
    Tôi vẫn nhớ như in cái buổi sáng muộn ấy, ngồi trong khách sạn lãng mạn, ăn điểm tâm bên bờ hồ, ông và tôi nảy sinh những ý tưởng đầu tiên về cốt truyện, xuất phát từ câu chuyện thường ngày về gia đình ông, con trai ông. AY khuyết khích tôi triển khai. Tôi do dự quá. Một cốt truyện có bề dầy lịch sử như thế, lại đúng giai đoạn mà tôi dị ứng nên không tìm tòi, không nắm vững, làm sao tôi viết nổi đây. AY nói chính vậy sẽ giúp tôi học hỏi nhiều hơn, quan trọng chưa chắc phải là thành quả, mà đôi khi là quá trình. Với niềm hứng khởi ấy tôi bắt tay. Kế đó đã hơn 7 tháng...
    Viết là một công việc gian khổ. Ngoài những cảm xúc cần nắm bắt, cần phải thu thập dữ kiện lịch sử, trau dồi kiến thức, tóm tắt thông tin, khái quát hình ảnh. Tạo dựng những cốt truyện theo logic, xây dựng những nhân vật với cá tính khác nhau. Vắt kiệt sức cả ngày đôi khi lại chỉ thu lại được vài ba dòng ngắt ngủi. Giống như việc lấy nước cốt nho làm rượu vang, tốn công tốn của không biết bao nhiêu mà chỉ được vài giọt tinh túy. Nhiều khi cũng hơi nản.
    Khổ nhất là khát tài liệu, đói thông tin. Những năm tháng mà khi ông bà còn là những người trẻ tuổi tươi đẹp, bố mẹ còn là những áng mây trên trời thì biết hỏi ai, làm thế nào để mà hình dung, ngoài mấy tấm ảnh đã cũ rồi và không còn rõ nữa . Nhiều khi cảm hứng tới mà lại chẳng biết viết thế nào, tưởng tượng ra làm sao, còn biết làm sao khi cơn bực tức như nước lũ bị đê . Điều ấy thường hay xảy ra, quanh quẩn.
    Vào một buổi chiều Sài Gòn lộng gió, khi cơn nghiền đọc bộc phát, tôi liền rủ AY đi mua sách cho bằng được. Cửa hiệu sách sang trọng, đủ loại sách trong ngoài nước. Tự dưng tôi nhớ những quầy sách ở Đinh Lễ, vừa rẻ, lại vừa dễ mua. Người ta thường hay nhớ những gì đã là thói quen. Sách về kháng chiến chống Mỹ thì nhiều, nhưng về thời Pháp thuộc thì rất khó kiếm. Mãi tôi mới chọn được một cuốn viết về Nguyễn An Ninh (do Nguyễn Thị Minh, con gái Nguyễn An Ninh viết) và một cuốn về vợ của ông (do Nguyễn Thị Bình viết, đọc xong tôi mới biết bà là con gái của ông Nguyễn An Ninh). Tôi có dị ứng với các thể loại sách như vậy, phần vì bị "tra tấn" vì môn lịch sử suốt thời đi học, sau lên Đại học nhiều năm trời bị nhồi nhét các môn mà chúng ta thường gọi là "chính trị", "lịch sử đảng". Những loại sách mà có vẻ rao giảng đạo lý tôi chẳng bao giờ tôi để tâm đọc. Thế nên tôi thiếu hẳn một mảng kiến thức về giai đoạn ấy của lịch sử, giờ phải bổ sung.
    Nhưng tôi không ngờ là bản thân lại hứng thú đến vậy. Phần vì tôi đang đói thông tin, hai là vì cuốn sách viết về Nguyễn An Ninh khiến tôi nhớ ông ngoại da diết. Ông là người ảnh hưởng sâu sắc tới tôi.
    Những năm 1945 trở ra, sau khi Nguyễn An Ninh đã mất tại Côn Đảo, ông tôi mới bắt đầu bước vào hoạt động tại miền Nam, khi đó ông còn rất trẻ, chừng hai mấy tuổi.
    Ông tôi cao trên dưới 1m70, mặt vuông chữ điền, trán cao, tai rộng, mắt sáng, miệng cười, tiếng nói vang. Có lần tôi xem ảnh ông hồi trẻ, tôi nói nếu giờ có người nào như ông, tôi yêu ngay.
    Ông nội của ông tôi, nghe nói là cụ đồ xứ bắc. Cụ tôi, tức là bố của ông ngoại tôi, vốn là nhà nho hay chữ ở Hà Nội, sau chuyển vào Sài Gòn làm gì đó cho Pháp, giờ chẳng ai nói tôi hay. Chỉ biết nhà vốn dòng hay chữ, xa xưa cũng có cụ làm quan, còn ông tôi học trường Pháp từ nhỏ. Khi ông tôi học năm thứ hai đại học Luật là đã tham gia phong trào cách mạng của sinh viên. Rồi ông tôi bỏ học đi làm báo. Ông tôi viết bài, cho in báo, in truyền đơn, với nhiều biệt hiệu, có một tên mà tôi biết là Ninh (giờ đọc về cuộc đời Nguyễn An Ninh, tôi mới sửng sốt phải chăng ông tôi thần tượng ông Nguyễn An Ninh mà chọn một cuộc đời như thế?!). Ông còn tổ chức cướp nhà băng lấy tiền làm báo và cho hội kín hoạt động. Hồi tôi còn nhỏ, hay ngồi trên lòng ông mỗi khi ông đi làm về, tôi hay hỏi chuyện ông đi cướp nhà băng, ông còn trêu đùa nói ông lấy tất da chân phụ nữ chùm lên mặt, tay cầm súng... Tôi ghi như in những câu truyện hấp dẫn ấy trong đầu với một sự bàng hoàng rất háo hức của con trẻ. Làm sao mà ông tôi, một người thế kia, lại có thể là cướp. Và từ đó tôi cho rằng cướp nhà băng hẳn phải là anh hùng, chứ không như những tên cướp thông thường. Sau bà tôi nói lại, bảo ông đùa, chứ ông không trực tiếp đi cướp, chỉ tổ chức.
    Ông lấy bà tôi khi bà mới 19 tuổi. Bà tôi hồi trẻ cũng đẹp, mắt bồ câu, mũi dọc dừa, mặt trái xoan, người cao thanh mảnh. Ông bà tôi đẹp đôi. Bà tôi kể lâu rồi, tôi không nhớ nữa, chỉ biết ông tôi cũng bị bắt mấy lần, nhưng lần cuối cùng là tôi nhớ nhất.
    Đó là năm 1951, khi mẹ tôi được tròn một tuổi, bà tôi mang thai dì ba (em mẹ tôi), bọn cảnh sát và mật vụ ập vào bắt ông tôi. Sau biết do có người trong tổ chức khai ra. Bà tôi cũng bị bắt, đang mang thai mà chúng cho uống nước rồi cứ nhằm bụng mà dẫm, mà đá, mà đánh. Sau vì thế mà dì tôi thời trẻ hay bị chứng động kinh. Không khai thác được gì, cuối cùng chúng cũng phải thả bà tôi ra.
    Bà kể ông tôi bị đánh dữ lắm, sưng cả mặt mày không nhận ra được, tróc cả một mảng da đầu, không đi được phải có người dìu hai tay. Trong tù ông tôi kháng án, tuyệt thực. Hồi tôi còn nhỏ, ông hay kể chuyện ông tuyệt thực. Rồi còn kể ở trong tù sướng hơn ở nhà, được ăn cơm tây, lại chẳng phải làm gì. Tôi vẫn không quên tinh thần lạc quan đó của ông. Lớp người đi trước, dường như họ luôn lạc quan, yêu đời như thế.
    Ông tôi bị kết án ở Côn Đảo (bao nhiêu năm tôi chẳng nhớ nữa) và bị đày biệt xứ. Lúc sắp đưa lên tàu thì có hiệp định năm 1954 nên hoãn lại. Năm 1955 trao trả tù binh, tập kết ra Bắc. Ông bà cụ, bà, mẹ và dì tôi ra trước, ông được trao trả, ra sau.
    Ở miền Bắc, ông tôi vẫn tiếp tục làm báo, làm ở đài phát thanh, làm chính trị viên, hoạt động trong quân đội suốt thời kháng chiến chống Mỹ. Ông trở thành những người đầu tiên xây dựng đài phát thanh và báo hình. Tôi luôn tự hào khi nói về ông tôi, không phải vì ông là người nổi tiếng, mà vì những ảnh hưởng của ông đối với tôi.
    Tôi yêu sách có lẽ cũng vì ông ngoại. Hồi còn nhỏ, ông tôi có nhiều sách. Tôi chơi với sách từ khi chưa biết chữ. Khi tôi bắt đầu biết đọc, là tôi lấy sách ông mượn ở thư viện để nghiền. Tôi chẳng khi nào đòi mua quà bánh, phần thưởng luôn là sách truyện. Ông còn dạy tôi cách cư xử, phép lịch sự, như ngáp phải che miệng, hắt hơi phải xin lỗi, người khác hắt hơi phải nói "chúc sức khỏe", giẫm lên chân người ta phải nói "xin lỗi"... Ông dạy, tôi biết cầm dao dĩa trước khi cầm đũa (phải tới năm mười tuổi tôi mới ăn cơm bằng đũa). Khi tôi được 10 tuổi, ông bà ngoại tôi vào miền Nam ở luôn. Tôi xa ông từ ấy, cũng từ đó không còn đọc nhiều sách như xưa...
    Có lần AY đề nghị tôi học nữa để trở thành nhà báo, vì tôi thích viết. Chạnh lòng tôi nghĩ tới ông. Tôi nói với AY nghề báo là nghề của gia đình, nếu có thể nói vậy, vì cả gia đình dì tôi sau cũng làm báo hình, cậu tôi làm quay phim (mỗi mẹ tôi là đi theo ngạch nghiên cứu). Tôi cũng đã có thời gian ngắn thực tập ở đài truyền hình nhưng rồi tôi bỏ. Tôi nghĩ làm báo chính trị lắm, chẳng thích hợp với tôi. Nhưng điều khiến tôi băn khoăn hơn là nhiều lúc tôi thấy AY giống ông tôi ngày nào, tôi nói với AY có phải tình yêu dành cho AY là vì thần tượng ông ngoại không?! AY nói cũng có thể là một lý do. Vấn đề là cả hai chúng tôi đều vui vẻ chấp nhận, thế thì có sao...
    Có nhiều người nói sao tôi học ngành tự nhiên mà lại đi viết văn. Tôi chỉ lí giải bằng nghiệp chướng. Nhưng nghĩ cho cùng, có lẽ tôi có gen viết thật, từ ông tôi chăng...
    Giờ đọc cuộc đời của Nguyễn An Ninh, tôi như thấy lại đoạn đầu cuộc đời của ông. Tự dưng lại trào lên cảm xúc lạ kỳ. Hồi xưa ông tôi có hai điều muốn thực hiện mà chẳng khi nào hoàn thành, một là viết gia phả dòng họ, hai là viết hồi ký. Nghĩ bụng viết đời người khác được, mà sao chẳng viết được về ông, một cuộc đời đáng để viết lắm thay... Tiếc thay ông tôi đã mất rồi, bà tôi thì ở xa quá, mà cũng chẳng biết có mặn mà kể chuyện ngày xưa?... Nghĩ vậy đâm thấy lòng bâng khuâng, day dứt... Tự nhiên như thấy mắc một mối nợ... Nợ văn...
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 14/03/2006
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ ba, ngày 14 tháng 3 năm 2006, Tin của đóa hồng...
    AY vui lắm. Ông may mắn vì ghế bên bỏ trống nên ông có thể ngủ chừng 6 tiếng trên máy bay. Mọi người ở nơi làm việc đều nhớ ông và quá vui khi thấy ông về. Ông bảo nói ra chắc tôi sẽ ghen, vì ông nhận được rất nhiều nụ hôn của các bạn nữ đồng nghiệp. Đàn ông luôn tự hào khi được nhiều phụ nữ yêu quý. Dù sao tôi cũng chẳng làm gì được, có ghen tuông cũng chỉ phí công. Với tôi, vấn đề chỉ thực sự xảy ra khi tìm thấy bị giấu diếm và dối lừa, điều đó khiến cho tôi cảm thấy mình bị sỉ nhục và niềm tin của mình bị bôi nhọ.
    AY nói đêm hôm qua ở Paris rất đẹp, trăng tròn và sáng vằng vặc. Tôi ngạc nhiên lắm, vì AY thường không lãng mạn như thế, lần đầu tiên tôi thấy ông để ý tới mặt trăng. Cho dù niềm vui ấy có xuất phát từ đâu, sự đổi thay nho nhỏ mà chính ông cũng không nhận thấy ấy có vì lẽ gì, tôi cũng thấy hạnh phúc.
    AY cũng mừng rỡ kể ông vừa gọi điện cho mẹ ông thì nhanh chóng bà hỏi thăm về tôi, bà rất vui vẻ. Nếu ông vui một thì tôi vui mười. Vấn đề là giữ được tình cảm tốt đẹp với nhau được bao lâu. Dù sao tôi thật sự rất yêu quý ông bà.
    Tôi chợt nhớ tới MS. Không hiểu giờ này anh ấy ra sao. Đã có bạn gái chưa. Tôi mong anh ấy hạnh phúc. Phải có duyên lắm mới gặp được nhau, miễn sao đừng có bạc bẽo, thế là ấm lòng rồi.
    Chiều, tự dưng ngồi đọc lại vài trang NK. Thấy có chỗ hay chỗ dở. Dạo này tôi khô khan, giống như kiểu liệt kê sự kiện. Thấy vậy tôi cũng thấy thất vọng vì sự bội thực của chính mình. Phần vì tôi vốn vô cảm với niềm vui, chẳng biết làm sao để diễn đạt cả. Phần vì cảm thấy trơ trợt với chính cuộc sống. Sau nữa, có một áp lực tâm lý vô hình.
    Người ta bảo phải vui lên chứ, phải hào hứng lên chứ, cuộc đời đẹp thế cơ mà. Ai cũng biết cuộc đời đẹp, nhưng tôi lại thích buồn khổ, day dứt hơn, vì như vậy mới viết được. Thế rồi tôi lại băn khoăn, ơ hay, thế mình sống để viết hay viết để sống nhỉ, mình dằn vặt thì viết hay viết để dằn vặt?
    Kể từ đêm qua, tôi ăn chay.
    CC
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Pablo Picasso. Woman in a Blue Hat. 1901. Pastel on cardboard. Galerie Rosengart, Lucerne, Switzerland
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 20:18 ngày 14/03/2006
  8. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]Được a_j749 sửa chữa / chuyển vào 22:17 ngày 14/03/2006
    Được a_j749 sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 14/03/2006
  9. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Van Gogh - Lady
  10. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Wheat Field Under Clouded SkyVincent Van Gogh

Chia sẻ trang này