1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Moulin GaletteVan Gogh
  2. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    IF WE HOLD ON TOGETTHER
    ( Diana Ross )
     
    Don''t lose your way with each passing dayYou''ve come so far, don''t throw it awayLive believing, dreams are for weavingWonders are waiting to startLive your story, Faith hope and gloryHold to the truth in your heartIf we hold on togetherI know our dreams will never dieDreams see us through to foreverWhere clouds roll by, for you and ISouls in the wind must learn how to bendSeek out a star, hold on till the endValley, mountain, there is a fountainWashes our tears all awayWorlds are swaying, someone is prayingPlease let them come home to stayIf we hold on togetherI know our dreams will never dieDreams see us through to foreverWhere clouds roll by, for you and IWhen we are out there in the darkWe''ll dream about the sunIn the dark, we''ll feel the lightWarm our hearts õ?Ư EveryoneIf we hold on togetherI know our dreams will never dieDreams see us through to foreverAs high as souls can flyThe clouds roll by, for you and I
     
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ tư ngày 15 tháng 3 năm 2006, Những ngày cuối của chặng đường mới,
    Sáng: Ốm
    Trưa: Nằm bẹp
    Đầu giờ chiều: Nhận được tin vui, trở nên khỏe vâm
    Giữa chiều: Lên kế hoạch
    Cuối chiều: Đến cơ quan gặp các sếp, vô tình gặp sếp VT (bị sếp ôm chầm, (mk!), chả biết phải làm sao! Bố khỉ!)
    Đầu giờ tối: Đi mua đồ cho AY
    Tối: Ăn tối ...
    Đêm: Viết
    Đêm muộn: Mệt...
    Và như vậy gọi là liệt kê.
    Còn đây gọi là văn vẻ:
    Đôi khi tôi không biết mình đang nói chuyện với ai. Giống như với cuộc đời, tôi lạc lối. Thì đối diện với một con người, đầu óc tôi bông trở nên mù mờ. Cố trở nên khách quan là một điều gian khó.
    Đó là ai? Tất nhiên là một con người, một cá thể. Đã là một cá thể (phức tạp như loài người) thì luôn cần được nhận dạng, được khẳng định.
    Nhưng người đó là ai? Có trời mới biết! Đến bản thân còn chẳng biết mình là ai...
    Tự do là gì? Tự do và tự trọng có giống nhau? Sống ở đời thật khó! Khó nhất là kiếm được người hiểu mình. Các mối quan hệ toàn dựa vào nhau mà sống, đó là quy luật tự nhiên với những mắt xích nhằng nhịt.
    Tôi không thích bị mất tự do (cho dù khái niệm tự do thực sự không tồn tại) dù bởi bất cứ thế lực nào, bất cứ chiều hướng nào, thậm chí nghe về điều ấy cũng khiến tôi phản ứng. Đó là một cái tật của con ngựa bất kham ở bên trong.
    Thôi, tkhó hiểu quá! Tốt nhất đi đọc kinh cho tâm hồn dịu lại...
    CC
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Một cối xay gió, một đôi tình nhân, một bầu trời xanh, những đám mây trắng, bờ biển sóng lớn, những con chim mòng biển lười nhác thả mình mặc gió đẩy đi...
    Một con chim ngủ gà gật trên những ngọn gió biển.
    Một căn nhà kính và một tiếng ồ lên phấn kích.
    Đừng có giả đò, cô em gái nhỏ, ngờ nghệch lắm trò điệu bộ của cô nàng...
    Một hòn đảo với một nhúm người sống phẳng lặng như miền đất không có đồi núi ấy... Những chiếc xe đạp, những con kênh nho nhỏ với bầy thiên nga hững bờ bơi. Những căn nhà cửa sổ rộng có thể nhìn rõ bên trong...
    Một đôi trai gái khập khiễng. Giống như hai kẻ chân ngắn chân dài buộc lại mà đi trên dây chăng cao, nghiêng ngả chả biết bao giờ thì ngã...
    Một nhà nghỉ đẹp với những con cú màu trắng, người đàn ông dễ chịu, một chiếc bút lông chim.
    Tất cả như một giấc mơ... Hà Lan...
    Cảm ơn AQ, cáo thân mến của tớ (vì bức tranh ấy mà)! Cậu khiến tớ nhớ AY, và những ngày kỳ diệu...
    CC

    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 01:24 ngày 16/03/2006
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, 16 tháng 3 năm 2006, không còn chút thời gian nào, kể cả cho văn chương
    Sáng:
    - Làm thủ tục ở Phường: chạy đôn đáo, bị hành cho đủ đườn, nhờ Trời là cũng được việc
    - Lấy vé: gặp vấn đề vớ vẩn, chẹp chẹp...
    - Qua ĐSQ : vui vẻ thôi
    - Mua VL : ok
    Trưa
    - Làm công chứng: đợi, chạy "việt rã", chen, đợi... hic hic
    - Đói mềm, ăn trưa(2h chiều)
    - Siêu thị
    - Đưa giấy tờ cho LS
    - Đàm đạo với AH
    - Tới cửa hàng P + L nhưng không được việc
    Tối
    - Ăn tối cùng MS
    - Mua sắm thêm một số đồ
    - Massage
    - Về nhà, giặt đồ
    - Chuẩn bị VL, check cân
    Đêm
    - Check email, trả lời email chat một chút
    - Liệt kê các sự kiện trong ngày
    - Uống thuốc
    - Ngấm mệt
    - Chuẩn bị đi ngủ
    ...
    Cuối cùng, tóm lại bởi một từ: MỆT TÃ!
    Cố lên CC, mấy ngày nữa thôi là chỉ cần xích ghế là có thể ngắm được mặt trời mọc ở xứ xở kia, nơi nàng hồng đang đợi... Trời ơi! Sao tâm trạng lần này khác thế... Chẳng còn những nội đau quặn như chiếc lá khô cong, chỉ cần người ta chạm vào là vỡ vụn. Chẳng còn cái nóng đến điên người như bị thiêu rụi. Chẳng còn trăn trở và không nỗi dằn vặt... Ra đi bằng 90 con chuồn chuồn tre chắp cánh bếp bênh... Nhẹ hều!
    AY không thể phấn khích hơn.
    Dodom viết email rất ngắn, Sub: Dodom happy.
    Perrer có lời mời tới Ville N. Sur Y. vào cuối tuần (thử rượu chăng, chẹp chẹp!)
    Chưa nhận được thư trả lời của bố mẹ AY.

    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 17/03/2006
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ sáu ngày 17 tháng 3 năm 2006, Đừng bao giờ vội tin...
    Các cụ có một câu nói rất hay: "Nói trước bước không qua"...
    Lại có một người khác dặn tôi: "Đừng bao giờ để người khác biết rằng mình hạnh phúc, bởi hạnh phúc như cái cây con, lắm kẻ dèm pha sẽ chóng thui chột".
    Nhiều khi cứ tưởng là mọi chuyện vui vẻ, dễ dàng, nhưng đừng vội tin, đến phút cuối cũng vẫn còn có thể thay đổi. Bởi vậy 30 chưa phải là Tết, nên làm người thì cứ phải lo lắng, buồn khổ, nếu không mọi chuyện sẽ xôi hỏng bỏng không thôi.
    Không có gì là suôn sẻ cả, khi đang trên đà phất thì thể nào cũng có kẻ kéo chân xuống cho ta ngã. Kẻ ấy có thể được hiểu là những thực thể có thể nhìn thấy hoặc những thế lực không thể nhìn thấy. Dù thế nào thì bao giờ cũng có những ngáng trở vô hình, gây mọi khó khăn. Chẳng biết phải làm sao khi một ngày nhận ra minh đang đi xuống. Có thể tốt, có thể xấu, ai mà biết trước được điều gì!
    Quả báo nhỡn tiền đôi khi đến rất nhanh chóng, đến độ chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Bài học rút ra là không nên mua môi khoa ngôn xảo ngữ, mình điêu 1/2 thì người khác lấy lại 1/2 sự thực từ mình. Vậy đó, lẽ đời rất cân bằng. Vay trả - trả vay... Cho nên biết thế nào là hơn - thiệt.
    Một bài học hữu ích về bản ngã cho sự kiện ngày hôm nay:
    1. Không nên vui mừng quá sớm
    2. Không nên để người ta thấy mình vui mừng
    3. Đừng bao giờ quên luật nhân quả
    4. Không bao giờ nói điêu toa, cho dù vô hại
    6. Cần biết buông bỏ, không nên cố chấp
    7. Gặp may mắn chưa phải đã tốt. Gặp xui xẻo chưa phải đã dở. Chẳng suy nghĩ lạc quan lẫn bi quan, nên nhìn đúng vào bản chất sự việc
    8. Thấy rồi cũng không nên giận mình, trách mình. Tất cả đơn giản chỉ là những bài học.
    9. Đừng bao giờ hướng tới 10. Hãy dừng ở 9 để còn có cái để tiến lên...
    CC
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ bảy, 18 tháng 2 năm 2006, Hẹn gặp lại HN
    Ước gì có thể theo chuyến thiên di của loài chim để...
    Dạo này trong những giấc mơ rất sâu, lại thấy AK, mà chẳng vui vẻ gì, nếu không muốn nói chúng có vẻ gì nặng nề.
    Buổi sáng cũng vẫn đủ thời gian để Phg chữa cho bệnh "cứng đầu cứng cổ". Nhiều khi sướng không chịu, người ta lại thích đau cơ.
    Không còn mấy cảm giác hồi hộp mà ra đi với tâm trạng có lẽ đây là lần cuối. Buồn mang mác. Tiếc nuối một điều gì thuộc về tương lai mặc dù biết điều ấy thật vô lý.
    Hẹn gặp lại nhé, nhanh chóng thôi...
    CC
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Từ trên bầu trời, tháng 3 năm 2006,
    Một trong những cảm giác gây nhiều hứng thú nhất là cất cánh ban đêm. Một cỗ máy khổng lồ đang chuyển động từ từ bỗng dần dần tăng tốc, lao đi với vận tốc phải tới nghìn cây số giờ, có lẽ. Tiếng động cơ ầm ầm như tiếng sấm vọng từ rất xa. Và rỗi hẫng một cái, những căn nhà nhanh chóng bé xíu lại. Những ngọn đèn chỉ còn là những hạt nhỏ li ti màu vàng, màu xanh, màu đỏ. Những con đường giống hệt như dòng sông ánh sáng chảy giữa những đường ranh kết bằng hạt cườm, hạt trai. Ta như lạc vào một thế giới khác, ở đó cả trời sao ở phía bên dưới ta. Rồi cả thành phố anhsáng kia biến mất khi ta xuyên qua những đám mây. Cao hơn cả những dải bông gòn khổng lồ kia, ta ở trong một khoảng không gian bình yên, quang đãng. Chỉ có mặt trăng chênh chếch ở xa kia, to và vàng kỳ lạ.
    Một không gian tĩnh lặng đến vô cùng. Những đám mây hay bờ biển kia, được nhuốm bạc bởi ánh sáng dịu dàng, xanh mát của mặt trăng. Ở rất xa, phía cuối chân trời, những ánh chớp loé lên, nhấp nháy, mà ta nhìn như thể một trò chơi của thiên nhiên. Có gì tuyệt vời hơn là ngắm nhìn tạo hóa xoay vần.
    Ở đây không có quá khứ, chẳng có tương lai, chỉ có những giây phút hiện tại không bao giờ dứt...
    CC
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, Chủ nhật, ngày 19 tháng 3 năm 2006, Tự do!
    Hẳn là một ngày tuyệt vời, khi không khí bên ngoài là 3 độ C nhưng không lạnh hơn một ngày đông giá của Hà Nội. Hít một hơi để thấy cái lạnh thấm vào, làm tươi mát những tế bào phổi, thổi đi những lo toan. Không có gì khác hơn là cảm giác tự do...
    Sẽ không bao giờ thấy ở Việt Nam, những hàng cây không một chiếc lá, chĩa những ngón tay đen sì như muốn cào cấu bấu trời - một khoảng màu xanh xám với những đám mây màu trắng nhạt nhờ. Con đường quen khoác một tấm áo khác lạ lẫm hứng khởi. Tôi yêu, và tôi đã nhớ.
    Tôi tự hỏi, có phải chính là nơi đây, giống như trong một giấc mơ rất xa xôi...
    CC
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ ba, ngày 21 tháng 3 năm 2006, Sống thực,
    Cái gì khiến cho nơi này trở thành cuộc sống thực?
    Tự do!
    Cho phép mình được lười nhác một ngày. Ngủ nướng để lại sức và chơi điện tử để thư giãn. Một tuần mới bắt đầu với những dự định mới, háo hức, tôi dành vài phút để lấy lại những gì mà nửa năm trước đã làm. Nhịp sống cũ. Thật tuyệt!
    Nụ cười chân tình. Ở đây người ta có thể thoải mái phô bày niềm hạnh phúc mà không sợ làm người khác đau.
    Buổi sáng, dậy vào lúc 7 giờ. Dành thời gian cho Thái Cực. Dọn dẹp, đun nước, pha trà. Những giây phút bình yên, hạnh phúc. Lúc rửa bình trà, tôi bỗng nhớ cây hồng biết bao. Tôi đã thấy thiếu thốn. Chắc hẳn trong tuần này phải tới thăm bố mẹ AY và xin lại cây hồng về. Mùa đông giá lạnh, không biết nàng ta có chịu đựng nổi không?
    Đi chợ, nấu cơm, nghĩ ra đủ các món ăn mà khi ở nhà không bao giờ nấu. AY rất vui vì ông biết tôi chỉ nấu ở bếp của ông. Thật thích khi có người thưởng thức và chia xẻ những sáng tạo trong ẩm thực. Tuyệt vời nhất là người ấy không khi nào nói "Mẹ tôi nấu món này ngon hơn cô" hoặc "Cô nấu cái quái gì thế này? Cái này mà cô gọi là... hả?"...
    Một sự ngơi nghỉ tuyệt đối. Yên lặng tuyệt đối. Tĩnh tại vô cùng. Tại sao không thể kéo dài sự huyễn hoặc này sang một giấc mơ khác? Ước gì là một con ốc nhỏ. Một ốc đảo lặng thầm. Chẳng phải chúng ta thu nhỏ cuộc sống trong những cái hộp mà ta gọi là nhà, không dám đặt chân vào thiên nhiên, nơi mà mưa bão, đói lạnh và sự hiểm nguy rình rập, ta gói gọn cả thế giới vào bên trong một góc tí hon để ta sống oan toàn, yên ổn. Điều duy nhất kéo ta ra với "thế giới" chỉ đơn thuần là sự tiếp xúc với các cá thể hèn nhát chây lười khác, trong những cái vỏ ốc khác.
    Thế thì cái gì gọi là khép kín?
    Lần đầu tiên đăng ký học trên mạng. Chỉ với một cái máy tính và mạng internet, có thể học mọi nơi, mọi lúc, bất kể lúc nào có khả năng. Hoan hô công nghệ thông tin kết nối tất cả thế giới, loài người với tri thức!
    Chỉ hai chữ để hình dung : DỄ CHỊU!
    CC

Chia sẻ trang này