1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ năm ngày 23 tháng 3 năm 2006, Sau những ngày mưa gió là những ngày đầy nắng...
    Một trong những thú vui của tôi là ngồi làm việc bên cửa sổ. Từ chỗ tôi ngồi có thể nhìn ra một con đường dành cho người đi bộ xuyên qua con đường bên cạnh, song song. Bởi vậy tôi có thể ngắm đủ mọi loại người, già trẻ lớn bé, hối hả hay thanh thản bước đi. Cạnh lối đi là một sân chơi nho nhỏ với những giàn gỗ trồng hoa đủ loại. Về mùa xuân hè, họ trồng những loại hoa sặc sỡ, giữa đông họ đặt một cây thông lớn giữa sân, thời gian này chỉ có vài loại hoa nho nhỏ màu xanh nước biển và trắng.
    Hôm nay trời nắng đẹp nhưng giá lạnh. Một người đàn bà tóc bạc dắt mọt con chó đốm trắng, con chó vừa hít vừa kéo lê dây buộc cổ. Một người đàn ông với chiếc va li vừa đi vừa ngó nghiêng phố phường. Một người phụ nữ đẩy chiếc xe nôi có đến ba khoang nằm, trong đó hai khoang có hai em bé đang nằm ngủ. Một người đàn ông trẻ đẩy một chiếc xe nôi khác theo sau. Một người mẹ trẻ da đen và cô con gái nhỏ tóc xù bước đi rất nhanh như bị muộn giờ học. Một người đàn bà tóc nhuộm đỏ rực, son môi cũng đỏ, sơn móng tay cũng đỏ, gọi với theo một người quen. Một cô gái trẻ mặc quần màu hồng, áo xanh da trời, đứng ngó vào cửa kính hiệu bán đồ gia dụng còn chưa mở cửa. Một bà già bé nhỏ trong áo choàng dài, đẩy ông già đang ngồi trong một chiếc xe lăn. Một người phụ nữ đứng tuổi tay cầm hai bánh mì dài và túi đồ vừa đi chợ. Một cậu bé lướt đi bằng đôi giầy patin...
    Hai mươi phút, chỉ quan sát và không đánh giá, tất cả cứ tới rồi đi... Hai mươi phút quên đi bản thân mình. Thiền là như thế...
    Ở trong thành phố đang loạn lắm. Sinh viên biểu tình vì luật lao động mới. Nhiều trường đại học và trung học đóng cửa. Học sinh như Alexil được nghỉ học. Dodom rất vui vì ở nhà cô hôm qua có đến cả chục thanh niên trẻ tuổi, mười ba mười bốn tuổi tụ tập. Thật vui khi quanh ta tràn đầy tiếng cười.
    Tôi cảm thấy mình đang ở nhà. Một ngôi nhà của tôi thật sự.,rất bình yên và thanh thản. Cần phải nói với AY, nhưng điều đó sẽ khiến ông bối rối vì tôi biết ông muốn sống tại Việt Nam. Có lẽ như thế tốt cho cả hai.
    Mà biết thế nào được. Tốt xấu không có nghĩa lý gì trong cuộc đời này. Thường thì mọi quyết định của tôi luôn sai lầm. Tốt hơn là chẳng quyết định gì cả.
    Ngày nắng đẹp quá, đi ra bờ sông chơi thôi.
    CC
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi đọc được một câu truyện trên mạng, nó như thế này:
    Phụ nữ thật sự muốn gì ???
    Ngày xửa ngày xưa, đã lâu lắm rồi, có một ngôi làng của bộ tộc Adam sống trong một thung lũng. Tất cả mọi người trong bộ tộc đều lấy tên của bộ tộc để đặt trước tên của mình như một sự tôn vinh, Adam1, Adam2, và cứ thế tăng dần lên ..
    Một ngày nọ, tù trưởng của làng, Adam1, bỗng nẩy ra ý định mình sẽ làm một chuyến phiêu lưu. Anh ta đem theo tất cả những thứ cần thiết, trao quyền tù trưởng cho người bạn thân nhất của mình là Adam2 rồi lên đường.
    Chuyến phiêu lưu nào cũng đến lúc kết thúc, và Adam1 giờ đây đang trên con đường trở về ngôi làng yêu quí của mình. Gần về đến làng, Adam1 chỉ còn phải đi qua một con đường nhỏ xuyên qua núi.
    Bỗng nhiên, một con quái vật khủng khiếp nhảy ra ngay trước mặt anh, nói với Adam1 rằng nó sẽ giết chết anh nếu không trả lời được câu đố của nó.
    Nó nói rằng đây là một câu đố vô cùng khó, hàng trăm hàng ngàn năm nay, những bộ óc siêu việt nhất của loài người cũng không tài nào có câu trả lời đúng, vì thế nó sẽ cho Adam1 thời gian một năm để tìm ra câu trả lời. Quá thời hạn đó nó sẽ tìm đến để giết chết Adam1 (đương nhiên là nó sẽ làm được- quái vật mà ) và tiện thể tiêu diệt luôn cả làng của anh ta.
    Và câu hỏi đó là : ?oPhụ nữ thật sự muốn gì ?? .
    Đây quả là một câu hỏi quá sức khó đối với Adam1, nhưng không còn cách nào khác, anh đành chấp thuận.
    Trở về, Adam1 hỏi tất cả mọi người trong làng, nhưng không ai đưa ra được câu trả lời hoàn hảo. Adam1 cũng mời tất cả các nhà thông thái của bộ tộc Adam đến để hỏi, các nhà thông thái tranh cãi với nhau rất lâu, rất lâu mà vẫn không tìm ra được câu trả lời .
    Cuối cùng họ khuyên Adam1 nên đến hỏi mụ phù thuỷ già sống gần đó, tuy nhiên cái giá phải trả cho mụ thường là rất đắt ..
    Những ngày cuối cùng của thời hạn một năm cũng đã tới gần. Adam1 không còn cách nào khác là đến xin ý kiến của mụ phù thuỷ. Cô ta đồng ý sẽ đưa câu trả lời nhưng với một điều kiện. Đó là cô ta muốn lấy Adam2, vị tù trưởng rất đẹp trai, phong độ và mạnh mẽ của bộ tộc Adam, bạn thân nhất của Adam1.
    Adam1 thất kinh và nghĩ, nhìn mụ phù thuỷ mà xem, mụ vừa cực kì xấu xí lại vô cùng độc ác. Adam1 chưa từng bao giờ thấy một ai đáng sợ như mụ ta. Không, Adam1 sẽ không để bạn thân của mình phải chịu thiệt thòi đến như vậy. Adam1 cố thuyết phục mụ ta nhưng không, mụ không chấp nhận ai khác ngoài Adam2.
    Khi biết chuyện, Adam2 đã nói với Adam1 rằng sự hi sinh đó của chàng làm sao có thể so sánh được với sự sống của Adam1 và sự tồn tại của ngôi làng yêu quý. Và Adam2 quyết định hy sinh.
    Cuộc hôn nhân được chấp thuận và Adam1 cũng nhận được câu trả lời. Điều phụ nữ thật sự muốn đó là: ?o Có thể tự quyết định lấy cuộc sống của mình ?o .
    Ngay lập tức tất cả mọi người đều nhận ra rằng mụ ta vừa thốt ra một chân lý. Adam1 của họ nhất định sẽ được cứu. Quả thật con quái vật khủng khiếp nọ đã rất hài lòng với câu trả lời và giải thoát cho Adam1 khỏi cái án tử hình kia.
    Sau đó tất nhiên là đám cưới của mụ phù thủy và Adam2. Tưởng chừng như không có gì có thể khiến Adam1 hối hận và đau khổ hơn nữa vì đã để cho bạn mình phải hy sinh như vậy. Tuy nhiên chàng tù trưởng Adam2 của chúng ta vẫn cư xử hết sức chừng mực và lịch sự..
    Đêm tân hôn, Adam2 thu hết can đảm bước vào động phòng. Nhưng, gì thế này? Trong phòng không phải là mụ phù thủy già nua xấu xí mà là một cô gái vô cùng xinh đẹp đợi chàng tự bao giờ.
    Nhận thấy sự ngạc nhiên trên nét mặt chàng, mụ phù thuỷ từ tốn giải thích là vì chàng rất tốt với cô lúc cô là phù thuỷ nên để thưởng cho chàng, cô sẽ trở thành một người xinh đẹp dễ mến đối với chàng trong một nửa thời gian của ngày . Vấn đề là chàng phải lựa chọn hình ảnh của nàng vào ban ngày và ban đêm.
    Chao ôi sao mà khó thế? Adam2 bắt đầu cân nhắc:
    Ban ngày nếu nàng là một cô gái xinh đẹp thì ta có thể vênh mặt, ưỡn ngực tự hào cùng nàng đi khắp nơi cùng anh em, nhưng ban đêm làm sao mà chịu cho nổi?
    Hay là ngược lại nhỉ, học ở BáchKhoa bao năm rồi ta đâu cần sỹ diện với bạn bè cơ chứ, cứ để nàng ta xấu xí trước mặt mọi người đi, còn khi màn đêm buông xuống ta sẽ tận hưởng thiên đường cùng nàng công chúa kiều diễm kia ?
    Adam2 đã nghĩ ra câu trả lời cho mình, trước khi nhìn xuống dưới, nếu bạn là 1 Adam, bạn cũng nên có câu trả lời, ai mà biết được liệu bạn có rơi vào tình huống này hay không .
    ...............
    ...............
    ...........
    Và câu trả lời là:
    Adam2 đã bảo mụ phù thuỷ hãy ?~tự quyết định lấy số phận của mình?T . Tất nhiên câu trả lời này đã làm cho mụ phù thuỷ đội lốt cô nàng xinh đẹp kia hài lòng và nàng ta nói rằng nàng ta sẽ hóa thân thành một cô nương xinh đẹp suốt đời. Đó là phần thưởng cho người biết tôn trọng ý kiến của phụ nữ.
    Vậy bài học rút ra từ câu chuyện này là gì ???????
    Như Adam2 sau này vẫn nói đi nói lại với con cháu ?
    Vợ bạn đẹp hay xấu điều đó không quan trọng, từ sâu bên trong cô ta vẫn là một mụ phù thuỷ. "
    (Sưu tầm)
    Tất nhiên là tôi thật sự thích câu truyện này. Cho dù chân lý ấy giờ có lẽ đã được thay đổi. Ngoài việc phụ nữ muốn có thể tự quyết định lấy cuộc sống của mình thì vấn đề trước hơn cả là (không phải chỉ) phụ nữ cần phải biết họ thật sự muốn cuộc sống của mình như thế nào (để mà quyết định).
    Nói cho cùng biết mình muốn gì là một điều vô cùng nan giải. Ở Pháp có một câu nói rất hay: "Qu''on veux, on peux" (đại để là "Hễ ta muốn là ta có thể làm được"). (Điều đó có nghĩ là khi ta không thể làm được gì, có thể bởi vì ta chưa thật sự muốn điều ấy???)
    CC
    ???
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 17:34 ngày 23/03/2006
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, Thứ ba ngày 28 tháng 3 năm 2006, Cái bay không đợi cái trôi...
    Vậy là tôi đã ở đây được một tuần cộng 2 ngày. Ở đất nước xinh đẹp này khiến con người thư thái, cuộc sống đơn giản nên chẳng có nhiều điều để băn khoăn, trăn trở.
    Tuần đầu tiên, tôi được sự chăm lo chu đáo của Dodom và Gilles. Dodom sợ tôi buồn, thỉnh thoảng lại gọi điện rủ đi chơi. Chúng tôi bỏ hẳn gần một ngày để đi dạo một siêu thị đồ gia dụng khổng lồ mới mở, ở đó tôi sắm được một bộ đồ vẽ trên kính mà tôi hằng mơ ước. Ở đây cái gì cũng dễ dàng cả vì mọi thứ hầu như sẵn có, bạn có thể tự sơn căn nhà của bạn, tự vẽ những bức tranh lên mọi thứ vật liệu bạn thích như quần áo, chai lọ, cửa kính, gỗ hay kim loại, bạn cũng có thể tạo những cái thiếp đẹp đẽ mà không phải tốn công như ở VN, thậm chí bạn có thể làm đồ gốm (nếu như bạn có một cái lò có thể lên tới nghìn độ). Thứ bạn cần chỉ là tiền và một cái đầu để sáng tạo.
    Phải nói là thứ màu như keo sơn để vẽ lên kính ấy tiêu tốn của tôi không biết bao nhiêu thời gian, kết quả là mọi chai lọ, cốc chén có trong nhà AY đều được tô son điểm phấn cả. Tôi cũng vừa vẽ xong một chai rượu Vodka mà AY mua tặng vợ chồng Dodom, ở đó tôi vẽ hai cái cây dọc theo sườn chai, vươn lên từ một thảm cỏ phía dưới đáy, tán lá màu xanh phủ cả cổ chai, có điểm xuyết những bông hoa nhỏ xinh xắn. Tôi rất ưng ý. Và tôi nghĩ hẳn Dodom sẽ rất thích. Cô luôn khuyến khích tôi vẽ.
    Gilles mời ăn trưa tại nhà của cậu, bước vài bước từ nhà AY là tới. Tôi đã không ngờ là gần đến nỗi từ cửa sổ nhà Gilles, tôi có thể thấy cửa sổ nơi tôi hay làm việc. Tất nhiên là không thể nhìn rõ vào bên trong được. Gilles nấu ăn rất ngon, món cá fille với hành sốt cà chua theo kiểu Việt Nam, salat và tráng miệng bằng sinh tố bơ theo kiểu Việt (ở đây người ta ăn quả bơ với muối). Cậu ấy phát điên lên vì Việt Nam, đến độ hầu hết mọi thứ trong căn hộ nhỏ xíu của cậu đều mang dáng dấp Việt.
    Gilles kể chuyện cậu vừa phải về nhà (cậu ấy sinh ra và lớn lên ở một thị trấn tuyệt đẹp, nổi tiếng với những mái nhà đủ màu sắc, rượu vang và fromage), cậu đi dự đám tang một cô gái trẻ 17 tuổi, chết vì tự tử. Điều đó không khiến tôi sốc lắm, vì cái tuổi bẻ gẫy sừng trâu thường hay điên cuồng muốn bẻ gãy cả đời mình như vậy, chẳng phải tôi cũng đã từng... Có điều những gì Gilles kể khiến tôi không khỏi rùng mình.
    Đó là một cô gái trẻ xinh đẹp, yêu đời, cởi mở. Một lần cô ấy đi nghỉ, xe hơi bị hỏng giữa đường, cô ấy chỉ có một mình nên phải bắt xe về. Không may kẻ cho cô đi nhờ xe là một (hoặc một vài) gã khốn nạn, đã hiếp cô bé. Kể từ đó, cùng rất nhiều vấn đề khác nữa khiến cô gần như bị trầm cảm nghiêm trọng. Trước đó ít lâu cô đã toan tự tử bằng thuốc, nhưng liều không đủ kết liễu đời cô. Mùa đông này, mọi chuyện có vẻ êm xuôi, cô tươi tỉnh hơn, cô gọi điện cho bạn bè, thậm chí còn viết những bức thư nói các dự định trong mùa hè sắp tới. Thình lình, vào một ngày cuối đông, bố và anh trai cô tìm thấy cô treo cổ ở trong phòng. Hẳn đó là những ký ức kinh hoàng và những nỗi đau đớn khó nguôi ngoai cho gia đình. Gilles nói đám tang của cô rất đẹp, rất nhiều hoa, rất nhiều bạn bè tới dự. Không ai hiểu vì sao cô ấy chọn cái chết.
    Với tôi, họ là những người muốn vươn tới sự cao đẹp, cho dù đó chẳnt phải là cách làm đúng đắn gì cho cam.
    Gilles chỉ cho tôi một cửa hàng bán sách. Ở đó họ bán một cuốn tạp chí mới ra lò và đang được bán rất chạy. Đó là tạp chí kỷ niệm 60 năm ngày sinh nhật của Le Petit Prince. Sau đó AY đã mua tặng tôi một cuốn mặc dù quả thật tôi không thể đọc nổi bằng tiếng Pháp, quá phức tạp với tôi. Điều đó thật rất hạnh phúc và cũng rất khó chịu, khi nhận ra rằng mình chẳng biết gì hơn về tác giả cuốn sách diệu kỳ ấy, ngoài việc đó là một người đàn ông.
    Antoine de Saint-Exupery là một phi công. Ông viết khá nhiều sách nhưng Le Petit Prince là cuốn sách sống mãi với thời gian. Tôi không biết rõ về cuộc đời ông, nhưng Gilles kể lại rằng ông có một cái chết huyền hoặc mà dựa vào đó họ thêu dệt không biết bao nhiêu câu truyện lạ kỳ. Một ngày đẹp trời nọ, ông lái máy bay về thăm mẹ. Không hiểu tai nạn nào khiến máy bay của ông rơi xuống biển. Họ không còn có tin tức gì của ông nữa. Họ dùng nhiều thời gian để tìm kiếm và trục vớt máy bay của ông, nhưng họ không thể tìm được. Ông hoàn toàn mất tích một cách bí ẩn. Rồi bỗng một ngày kia, một cách nhanh chóng và dễ dàng, có hai thợ lặn tình cờ nhặt được một vài kỉ vật của ông ở biển...
    Gilles bảo hi vọng tôi sẽ biết thêm thông tin qua cuốn tạp chí ấy. Tiếc thay tôi không thể đọc hiểu nổi. Có điều, cũng như nhiều trẻ em khác, tôi thà tin rằng chuyến bay của Antoine de Saint-Exupery không hẳn về thăm mẹ, có lẽ ông có một ngụ ý khác, rằng thân xác và chiếc máy bay này quá nặng, để có thể tới thăm Hoàng tử nhỏ ở hành tinh của cậu, hẳn ông phải làm một việc phi thường. Tất nhiên, cũng như Hoàng tử nhỏ, nếu sáng hôm sau ông không thể tìm thấy thân xác nhỏ bé của cậu, thì hôm nay làm sao người ta có thể tìm thấy thân xác ông. Điều đó khiến chúng ta tin rằng ông đã tới ở một nơi tuyệt đẹp nào đó trên bầu trời kia, và thế là hàng vạn ngôi sao nở những nụ cười long lanh, tuyệt đẹp...
    Hoàng tử nhỏ về với đóa hồng. Sant-Exupery về với Hoàng tử nhỏ. Còn tôi, đoá hồng trở về với tôi.
    Cuối tuần chúng tôi tới thăm bộ mẹ của AY. Ông bà rất vui khi thấy chúng tôi. Tôi thì quá sức mãn nguyện khi thấy ông bà hạnh phúc. Một điều tuyệt vời ở đây là ta được phép tự do thể hiện niềm hạnh phúc mà không khiến ai đau. Ở một đất nước mà người ta không có quyền được vui vẻ, thì việc tỏ bày niềm hoan lạc sẽ là một sai lầm nghiêm trọng (có thể vì thế nên hầu hết thời gian tôi phải buồn?).
    Chúng tôi đã có một đêm đầm ấm trong phòng khách, cạnh lò sưởi, nướng thịt bò, nhâm nhi rượu đủ loại, ăn salat và thử các loại fromage Pháp. Tôi biết rằng những giây phút này sẽ không thể tìm lại lần thứ hai trong đời. Bởi vậy tôi càng quý trọng chúng hơn. Giống như giờ thì tôi biết rằng mình không thể gặp được cây hồng của tôi lần nữa. Nàng đã không thể sống được qua mùa đông. Mẹ AY đã thay vào đó một cây hồng khác, sắc mầu hơi tươi tắn hơn nàng hồng của tôi, khiến ban đầu tôi chỉ ngờ ngợ mà không nhận ra được. Nhưng mẹ AY, bà không muốn nói dối tôi. Bà thật ngọt ngào và chu đáo.
    Tôi đem nàng hồng mới về, lòng không khỏi bùi ngùi. Dù thế nào thì đó cũng là một nàng hồng tuyệt đẹp. Việc phân biệt nàng với nàng hồng kia phỏng có ích gì, điều quan trọng thì đôi mắt thường không nhìn thấy được.
    Chủ nhật, chúng tôi vội vã trở về Paris khi trời bắt đầu tối. Một sự may mắn không ngờ là khi vướt qua những ngọn đồi trùng điệp, những cánh đồng vừa mới reo cây con mọc lên xanh mướt, thì ánh hoàng hôn huy hoàng nhất từ phía sau chúng tôi chiếu xuống, dát vàng cả vùng thung lũng với những mái nhà nhỏ xinh. Chúng tôi lướt đi trong ánh sáng huyền ảo, giống như trong mơ, nơi được thượng đế ban phước lành giát vàng lên tất từng lá cây ngọn cỏ, cả không khí cũng lấp lánh vàng. AY nói đây là lần đầu tiên trong đời ông được ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp như vậy. Chúng tôi uống từng giây phút ngỡ ngàng rất nhanh chóng trôi qua...
    AY bị ốm. Hôm qua ông đi gặp bác sĩ vì cúm virus. Đến hôm nay ông có vẻ tươi tắn hơn. Tôi không lo bệnh tình của ông nhiều lắm, mà tôi lo cho tâm lý của ông. Mỗi buổi sáng là một sự khó chịu vô cùng khi phải đi làm, ông không còn được vui vẻ và hưng phấn nữa. Đó hẳn là một cực hình, khi mà mở mắt thức dậy, ta bàng hoàng nhận ra mình sắp lại phải bắt đầu làm việc ở một nơi khiến mình hết sức mệt mỏi. Nếu kéo dài hẳn sẽ dẫn tới vấn đề tâm lý.
    Bởi một ngày 10 tiếng dành cho ngủ thì 2 tiếng dành cho đi lại, 1 tiếng dành cho những việc lặt vặt không tên, thì trong 11 tiếng nhỏ nhoi còn lại, 8 tiếng đã dành cho việc đi làm. Chỉ có 3 tiếng trong ngày để chia sẻ cuộc sống với người ta yêu hoặc để làm những việc ta thích, sẽ không đủ để khiến ta hạnh phúc, nếu như 8 tiếng làm việc kia không khiến ta vui.
    Câu hỏi đặt ra là làm sao để kiếm được một việc làm mà ta thích, với những người đồng nghiệp khiến ta dễ chịu và say mê?
    CC[
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 19:11 ngày 28/03/2006
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, 29 tháng 3 năm 2006, Sự khủng hoảng của những tâm hồn mong manh
    Joshline là người Do Thái. Không giống với Dodom, chỉ có một phần máu, bố mẹ Jo là người chính gốc. Chồng Jo cũng là người Do Thái, sau khi li di ông bỏ về Isarel sống, chỉ có Jo và con gái sống ở Pháp. Cách đây không lâu, Jo có mâu thuẫn nghiêm trọng với con gái, cô ấy bỏ đi sống với bố, và nghe nói hai bố con họ là người sùng đạo truyền thống, trong khi Jo thì không.
    Cô sống trong một căn hộ rộng rãi và khá đẹp, không bừa bộn như căn hộ tôi đang ở, và tất nhiên là nhiều màu sắc hơn. Cô thích hoa hồng nhung và những sắc màu tôi tối, buồn buồn, những bức tượng nhỏ màu đen, những bức tranh có vẻ ngoài quằn quại. Mới gặp cô, người ta sẽ có cảm giác tiếp xúc với một cây củi khô mùa đông, có màu xám và những gai nhọn, nhưng chỉ là một cái vỏ vụng về nhằm bảo vệ một trái tim bao dung và một tâm hồn yếu đuối.
    Cô rất ít khi cười, những nụ cười bất chợt của cô luôn xuất phát từ những rung động thực sự, bởi thế rất đẹp. Jo mời những người bạn thân thiết (Pierre, Dodom, Alain, AY và tôi) đến ăn tối, một món ăn truyền thống có tên là "Cuts Cuts". Gần những người bạn khiến cô vui vẻ và cô cười nhiều. Tôi thích ngắm người ta cười.
    Dodom gặp vấn đề nghiêm trọng với Alexil. Cô nhận được thông báo và điện thoại của giáo viên chủ nhiệm nói về tình trạng rất tồi của Alex, điểm cao nhất của cậu chỉ có 6/20, cậu có cả 4/20, 3/20, ngay cả tiếng Anh là môn cậu khá nhất thì bây giờ đều thê thảm. Alex ngủ trong lớp, trước mặt giáo viên. Về nhà cậu không làm bài tập, hoặc cậu chơi điện tử (online), hoặc cậu lăn ra ngủ. Điều đó quá sức tồi tệ. Dodom tự hỏi liệu có phải cô quá ngọt ngào, cô quá yêu Alex? Cô đã làm hết sức có thể, cô tôn trọng cậu, cô quan tâm cậu, cô nói chuyện với cậu, họ quá sức gần gũi và thân thiết. Nhưng rõ ràng Alex có vấn đề về tâm lý mà cậu không nói ra được. Cậu không biết mình muốn gì, cậu không yêu thích cái gì, chẳng hăng say với công việc. Một lần Alex tâm sự với Dodom rằng cậu không muốn trở thành người lớn, cuộc sống quá khắc nghiệt, cậu muốn bé mãi để không phải gặp vấn đề về công việc, về tiền bạc, về gia đình...
    Đó là nỗi sợ hãi của tất cả chúng ta, phải thế chăng? Chúng ta không bao giờ muốn trưởng thành, bởi vì chúng ta sợ trách nhiệm với cuộc sống. Ước gì có ai đó gánh lấy sự nặng nề đó hộ ta, sống hộ ta, quyết định hộ ta, và những ứng cử viên tuyệt vời cho vị trí ấy hẳn phải là cha mẹ. Tôi nhớ rằng hễ gặp việc gì khó khăn mà tôi không muốn làm, không muốn quyết định, tôi lại có ý đùn cho mẹ mình. Ỷ lại chẳng hay ho chút nào, nhưng trước mắt có những con đường để chọn, chúng ta thường chọn con đường nhàn hạ cho mình nhất (dù rằng sự dễ dàng ấy chỉ là sự giả tạo ban đầu).
    Và Dodom đưa Alex đến gặp bác sĩ tâm lý. Alex nói rằng điều đó chẳng ích gì, nhưng cậu cũng chấp nhận. Khi bác sĩ hỏi cậu muốn mẹ đi ra ngoài hay ở lại, Dodom đã sẵn sàng để đi vì cô nghĩ có nhiều điều Alex muốn nói riêng với bác sĩ như nhiều chàng trai trẻ khác. Nhưng cậu khiến cô hơi thất vọng vì Alex hỏi lại Dodom rằng cô quyết định ở lại với cậu hay ra ngoài. Bác sĩ nói không phải mẹ, mà Alex phải chọn. Và thế là một cách khéo léo, cậu nói rằng, mẹ à, mẹ có thể ở lại nếu mẹ muốn. Cậu vẫn chỉ là một cậu bé trong cái lốt của một chàng thiếu niên 15 tuổi.
    Là bố mẹ không hề dễ dàng. Ta làm những gì tốt nhất ta có thể làm cho con cái, nhưng rồi bỗng một ngày, ta không biết rằng những gì ta làm liệu có sai hay không, có thật tốt cho con cái chúng ta hay không. Và những đứa con, luôn phát triển theo chiều hướng mà ta không khi nào biết trước, lường trước được. Đó là một trách nhiệm quá sức nặng nề, những lo lắng dai dẳng, sẽ theo ta đến tận hơi thở cuối cùng.
    Tôi nhìn thây sự hốt hoảng bên trong mình. Tôi có nên lập gia đình? Tôi có nên sinh con đẻ cái? Hay tốt hơn cả là tôi nên đi tu?
    Ý nghĩ về chuyện đi tu lại ám ảnh tôi. Tôi không muốn vào chùa tu. Tôi muốn có một cái am nhỏ, một căn phòng, và ở đó tôi chẳng làm việc gì khác ngoài việc tu thiền, tìm hiểu kinh sách, và tôi sẽ sống cả đời ẩn dật như vậy cho đến khi hắt hơi thở cuối cùng. Tôi không sợ sống cô đơn, nhưng tôi lại sợ chết một mình. Các viễn cảnh trong đầu được đặt ra, các giả thuyết được nêu lên, để rồi kết quả đều kinh hoàng cả.
    AY cũng sợ hãi điều ấy. Sợ phải quyết định, sợ phải đối diện, sợ phải chịu trách nhiệm, sợ niềm vui lăn nỗi đau khổ... Ta sợ một cuộc sống quá ngọt ngào, ta luôn phải giữ nó, thật khủng khiếp nếu ta đánh mất nó, ta biết chẳng có gì là mãi mãi. Ta lại sợ một cuộc sống gian khó, ta không chịu được đói nghèo, ta chẳng gánh nổi vất vả, ta không muốn phải luôn lo âu. Ta không muốn kết hôn bởi và có con cái bởi quá nhiều phức tạp, phiền muộn, nhưng ta lại không muốn đến khi già cỗi lại cô đơn. Ta chỉ muốn có việc làm tốt, với những đồng nghiệp tuyệt vời, mà ta lại sợ phải đi kiếm việc, phải kết thúc một công việc hiện có, cho dù công việc ấy khiến ta phát điên... Đó là một sự khủng bố vô hình, tiềm ẩn, lâu dài, không bao giờ dứt ... Sợ sống.
    Alex nói đúng, cuộc sống thật khắc nghiệt. Nhưng cậu cũng không biết rằng, giống như những đóa hoa xương rồng, cuộc đời cũng đôi khi cũng nở hoa, đẹp như một sa mạc.
    CC
  5. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    It''s now or never !
    Elvis Presley
    (words & music by Aaron Schroeder - Wally Gold)It''s now or never, come hold me tightKiss me my darling, be mine tonightTomorrow will be too late, it''s now or neverMy love won''t wait.When I first saw you with your smile so tenderMy heart was captured, my soul surrenderedI''d spend a lifetime waiting for the right timeNow that your near the time is here at last.It''s now or never, come hold me tightKiss me my darling, be mine tonightTomorrow will be too late, it''s now or neverMy love won''t wait.Just like a willow, we would cry an oceanIf we lost true love and sweet devotionYour lips excite me, let your arms invite meFor who knows when we''ll meet again this wayIt''s now or never, come hold me tightKiss me my darling, be mine tonightTomorrow will be too late, it''s now or neverMy love won''t wait.
     
  6. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    empty like my heart
     
    Được a_j749 sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 29/03/2006
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ bảy ngày 1 tháng 4, Em bé!
    Đó không phải là điều tuyệt vời nhất với mọi phụ nữ, khi biết mình mang thai. Nhưng nếu đôi vợ chồng trẻ sau khi cưới một năm không dùng biện pháp phòng chống gì, mà tháng tháng người vợ vẫn thấy mình đều đặn như thường, thì hẳn sẽ là một vấn đề được quan tâm và bắt đầu bàn tới. Nếu "chuyện bình thường" ấy vẫn tiếp diễn trong vòng 2 năm, đó là lúc những người đứng ở vòng ngoài cuộc chơi, trước nhất và ảnh hưởng nặng nề nhất là các vị phụ huynh hai họ, sẽ bắt đầu lo lắng hộ. Từ 3 năm trở đi, những giọt máu đỏ mỗi tháng hẳn sẽ là một vấn nạn với người vợ, và có lẽ cả với người chồng.
    Tôi thấy dạo này hình như con gái Việt Nam khó có em bé lắm, giống như đàn bà nước ngoài vậy. Càng văn minh, càng tiến bộ, thì họ càng gặp nhiều vấn đề. Nhiều người tôi quen hễ có là bị sẩy cả. Càng mong con thì lại càng khó khăn. Cái sự tự nhiên của cơ thể con người tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa họ với môi trường thiên nhiên (đang ngày một lùi sâu vào dĩ vãng). Hơn thế, thật trớ trêu, em bé luôn luôn không bao giờ như ta nghĩ, thường làm những điều khiến ta không ngờ. Trước nhát là sự xuất hiện của em, thường luôn là một bất ngờ kỳ diệu, đôi khì trong những lúc chúng ta chưa chuẩn bị sẵn sàng hoặc trong những tình huống oái oăm, lỡ dở nhất.
    Bác sĩ. Lại bác sĩ. Vẫn vị bác sĩ tóc bạc ấy. Tôi thích nụ cười của ông. Tuy nhiên cách dùng từ Việt Nam của ông khi nói về những vùng kín đáo trên cơ thể phụ nữ khiến tôi vừa buồn cười, vừa ngượng (bởi vì có những từ chỉ được dùng trong những câu chuyện hải ngoại không được đứng đắn - mà giờ thì tôi nghĩ đó là do vốn từ vựng của người Việt sống ở nước ngoài đang dần mai một đi). Tất nhiên là tôi chẳng thích lần nào sang Pháp cũng phải đến gặp bác sĩ vì một vấn đề dường như không bao giờ chấm dứt. Tôi càng không thích phải đi làm các xét nghiệm, vừa tốn tiền, vừa bị mất máu, lại vừa bị hỏi nhiều câu hỏi mà mình hoặc không hiểu hoặc không biết trả lời thế nào. Dù sao thì có bác sĩ cũng hơn, ít ra thì yên tâm được phần nào. Và đó có vẻ là một vị bác sĩ đáng tin tưởng.
    Tôi lại đến gặp bác sĩ, vì ngoài vấn đề muôn thủa vẫn đang không ổn của sự tuần hoàn không đều đặn và bất thường trong tuyến nội tiết, thì tôi đâm ra chứng đầy bụng khó tiêu, đói nhiều nhưng ăn vào là muốn nôn ra, đêm ngủ lại hay nghiến răng và lớp mỡ bụng ngày một dầy hơn, cho dù không tăng cân mấy. Đọc ở đâu đó thấy nói đó là triệu chứng của stress. Mà tôi có vấn đề gì để suy nhược thần kinh đâu chứ, ngoài việc mấy hôm rồi tôi hay mơ thấy AK và việc đó chẳng khiến đêm dài của tôi vui vẻ gì, tôi cũng có hay tin về MS, nhưng không làm tôi buồn bã hay suy nghĩ. Mọi chuyện đều tốt đẹp cả, cũng như hầu hết không có sức ép đáng kể nào từ bên ngoài. Việc không hiểu rõ chuyện gì xảy đến với cơ thể mình khiến tôi hoang mang và lo lắng. Khi đi trên một con đường bình an nhưng toàn sương mù, người ta dễ khủng hoảng hơn cả việc phải băng rừng, trèo đèo, lội suối, nhưng nhìn thấy được những gian nguy trước mặt.
    Ông chỉ cho tôi trên màn hình siêu âm một cái gì đó, rất nhỏ, 3mm. Với tôi thì đó chỉ là những vệt sáng mờ mờ, nhỏ nhoi trên một nền tối đen phập phồng, vô định. Ở đâu đó trong vùng tối tăm mà Lão tử gọi là "nơi hư vô" (giờ thì có thể nhìn được ấy), có một đống hơi lùng bùng sáng tối mà bác sĩ nói là buồng trứng. Thật buồn cười, không kém gì khi ta xem bản thân mình trên mấy tấm scaner hoặc phim chụp X quang.
    Dodom cho tôi xem các hình scaner toàn thân của cô. Một bộ xương hoàn hảo với lớp mỡ và da là một viền mờ bên ngoài. Có một bức hình 3D, đã được ghi lại trên máy tính của Dodom, về một cái đầu trọc lốc không tóc, không lông mày và lông mi, giống hệt như ta nhìn người ngoài hành tinh. Thú vị là ta có thể dùng chương trình máy tính để đi vào bên trong cái đầu bằng đường mũi hoặc lỗ tai.
    Với tôi thì hình ảnh khủng khiêp nhất là hình một cái đầu lâu với nguyên một mảnh thép xuyên qua hàm, mà tôi không thể nhận ra đó là Dodom. Người ta chụp nó khi cô còn đang sống - Thật không thể tưởng tượng nổi! Có lẽ sau hơn một trăm năm nữa, cô ấy sẽ trông như vậy. Nhưng dù có là thế chăng nữa, thì chẳng dễ dàng gì chấp nhận hình ảnh tương lai không mấy gì khả ái kia. Phải công nhận rằng nền công nghệ hiện đại luôn khiến tôi đi hết kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, một con đường kinh ngạc không dứt. Có lẽ việc nhìn tấm hình về bộ xương và cái đầu lâu của Dodom như nhìn những tàn dư trên một xác chết xa lạ là điều ngạc nhiên kinh hoàng nhất trong chuyến đi lần này của tôi. Dodom rất tự hào về điều đó.
    Rõ ràng là việc chăm sóc sức khỏe ở đây phải nói là một trời một vực so với Việt Nam. Đó là điều (đáng buồn thay) không phải đắn đo mà công nhận.
    Hoa bóng đen nói em sắp cưới chồng. Mừng cho em. Mong rằng em sẽ hạnh phúc. Các bạn tôi cũng rục rịch lấy chồng hoặc chuẩn bị lấy chồng. Cho dù với quan điểm của tôi thì lấy chồng là một nỗi khổ, đặc biệt là lấy chồng ở Việt Nam, thì đôi khi tôi cũng tự hỏi liệu mình có sai lầm trong tư tưởng không? Linh cảm thì cho là đúng, nhưng cái đầu lại nói là sai, hoặc ngược lại, tôi chẳng rõ nữa, dạo này tôi hay lẫn lộn giữa suy nghĩ và cảm xúc. Nhưng trong tất cả điều lung tung, tôi vẫn biết rằng nỗi thống khổ nào cũng hàm chứa niềm sung sướng, vấn đề là ta có chấp nhận sự bù đắp nhỏ nhoi của mặt tích cực so với mặt tiêu cực còn lại hay không? Thường thì mảng tối bao giờ cũng chiếm phần nhiều hơn phần ánh sáng.
    Tôi có hẹn gặp ba tối nay.
    Đến chiều rồi, bác sĩ thì nhất định không nói điêu rồi, ở đây hiếm gặp người, nhất là trong ngày cuối tuần, nên chẳng có ai để mà nói láo lẫn bị lừa phỉnh cả. Tất nhiên, AY thì vẫn ở kia, mà để đánh lừa ông thật chẳng dễ.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 18:09 ngày 01/04/2006
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, đêm thứ bảy sáng chủ nhật, ngày 02 tháng 04 năm 06, Ciel de Paris - một bầu trời buồn,
    Ba có vẻ vui hơn khi không có Marika và Tam. Nhất là gần cô Y, hay tôi tưởng tượng vậy. Cho dù yêu thương đến mấy thì sau mười mấy năm chung sống, hẳn những giây phút một mình sẽ trở thành những giây phút thư giãn tuyệt vời.
    Cô Y không đẹp, nhưng ưa nhìn, dễ thương. Người mảnh khảnh, dong dỏng, trang điểm và ăn mặc khá cầu kỳ, tinh tế. Tuýp người thích cái đẹp và thường quyến rũ đàn ông. Cách đây hai năm, lần đầu tiên tôi đến Paris, đã ở nhà cô 1 tuần. Đó là một ngôi nhà trong mộng của những người giầu, trải dài theo sườn đồi, nơi một con phố sang trọng. Phòng trên cùng của ngôi nhà, cửa cả một tường cửa kính, nhìn thẳng xuống thành phố Paris, đèn sáng như sao buổi tối, tháp Effel rọi luồng đèn pha ra xung quanh, đẹp hoa lệ. Tôi đã tự hỏi tại sao trên đất nước này lại có nhiều chênh lệch như vậy, tại sao thế giới này thật bất công?
    Khi đó tôi không gặp cô vì cô về VN. Nay nghe cô kể lại rằng chuyến đi VN ấy bắt đầu câu chuyện khủng khiếp của đời cô.
    Người ta nói "sướng trước thì khổ sau", cái khổ hay cái sướng cộng lại của thiên hạ thì đều ngang nhau cả. Cuộc sống sang trọng như cô, thượng lưu Paris như cô, người đàn ông cô sống chung hơn chục năm nay giỏi giang giàu có, con gái của họ xinh đẹp, nhà cửa tuyệt vời, ăn mặc đẹp đẽ, xe cộ dư giả, không ai có thể sướng hơn cô. Thế mà rồi, đùng cái một ngày kia, cô hoàn toàn trắng tay mà chẳng được báo trước. Một sự phá sản hoàn toàn không phải bởi làm ăn mà bởi lòng người thâm hiểm khó lường. Kẻ phản trắc không phải chỉ là người đàn ông đó, kẻ phũ phàng nhẫn tâm đuổi thẳng cô ra khỏi nhà, mà còn là những người cháu gái cô đem từ VN sang cưu mang, cho ăn học, đã đứng lên tòa dựng chuyện vu cáo cô như một người đàn bà điên cuồng có khả năng giết con gái mình, nguy hại đến tính mạng con người. Sự tàn nhẫn, lật lọng của lòng người khiến người ta phải rùng mình, khi tất cả họ chỉ vì đồng tiền mà bán đứng cả lòng tự trọng, thậm chí điêu toa dựng chuyện. Có tội ác nào tàn độc hơn là giết dần giết mòn tâm hồn một con người?
    Cái gì cũng có nguyên do của nó. Nếu như người ta bỏ cả tình ruột thịt mà báng bổ mình thì hẳn bản thân cũng có vấn đề. Tuy nhiên, ai nghe câu chuyện cũng thấy một cảm giác chung, đó là thương cảm, là bàng hoàng, và là "nhục". Nhục cho cái niềm tin rằng người Việt vốn có tình nghĩa, có trước sau, biết yêu thương đùm bọc. Nhục cho loài người. Nào ai còn lạ gì tính tàn ác của loài người. Chúng ta nổi tiếng vì cái thú ham ăn thịt tạp, không phải chỉ xâu xé muôn loài mà còn thích ăn tươi nuốt sống chính đồng loại. Còn có gì tươi đẹp, nếu như cuộc sống, bóc trần ra, lại chỉ là một cuộc chiến tương tàn không bao giờ chấm dứt.
    Đừng bao giờ mơ mộng về một cuộc sống hòa bình, an đủ. Lúc nào hiên cửa sổ nơi tôi ở cũng đầy vụn bánh mì cũ, để dành cho chim sẻ. Lũ chim hay làm tổ trên mái nhà, thỉnh thoảng lại bay tới mổ. Tôi thích nghe chúng hót. Nhưng thường thì chúng chí chóe đánh nhau. Cho dù nguồn thức ăn không lúc nào cạn kiệt, nhưng chia sẻ là điều không tưởng ở đây, cuộc sống là gian khó mà chẳng lường được tương lai, nên kẻ nào cũng muốn dành phần nhiều, phần an toàn, phần đầy đủ cho mình trước tiên và duy nhất. Loài nào, con nào mạnh thì chiếm được nguồn thức ăn, con nào yếu thì để lại một dúm lông tan tác và hoảng hốt vù đi, rất lâu sau mới dám bén mảng quay lại.
    Trên Ciel de Paris, nói chuyện với cô Y, tôi thấy buồn quá. Từ tầng 56, tôi nhìn xuống thành phố tráng lệ. Tháp Elffel chỉ như một thứ đồ chơi to làm bằng ánh sáng. Những đại lộ nối dài đại lộ được kết bằng những hạt ngọc trai màu vàng, sáng lung linh. Những tòa nhà tuyệt đẹp và nổi tiếng kết đèn mà tôi không bao giờ nhớ nổi tên. Tôi thấy buồn quá, tôi chẳng mảy may thích thú gì. Tôi chỉ có một chút rung động khi nghĩ rằng hẳn nhiều người mơ ước sẽ có một lần đến thành phố này. Thế là tôi nhận ra rằng thủ đo ánh sáng kia chẳng may may quan trọng gì đối với tôi. Nhìn xuống nó, tôi không dứt ra được hình ảnh một đống tàn than đang âm ỉ cháy trong đêm đen. Tất cả chỉ là những vụn than đen đủi, nứt nẻ, mang vác những đốm lửa lộng lẫy màu đỏ vàng, dường như tôi còn nghe cả tiếng tí tách của sự suy sụp.
    Đêm về, tôi tủi thân mà khóc. Một nỗi cô đơn cùng cực tràn ngập trong lòng. Tôi đang tìm kiếm, mong đợi gì ở cuộc đời này? Tất cả buộc mình phải chấp nhận và có cách gì hơn thế? Đừng mong chờ, chỉ tốn công thôi, hãy bằng lòng với những gì mình có, và thế là cuộc sống sẽ trở nên đơn giản. Suy nghĩ rất dễ, nhưng cảm xúc thì phức tạp hơn cả bộ não với những xung điện và phản ứng hóa học tinh vi không lường. Tôi biết làm gì đây, khi cuộc sống một ngày bỗng trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Tôi biết làm gì với sự tuyệt vọng không nguyên do này? Tôi thấy mình mới thật là người bất hanh!
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 03/04/2006
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, chủ nhật, ngày 2 tháng 4 năm 2006, Cầu vồng...
    Đêm chỉ ngủ ba tiếng, sáng dậy sớm lục cục ra sân bay đón cô H từ Việt Nam sang. Cô H là người bạn VN thân thiết của AY. Người VN duy nhất có vẻ ủng hộ và khuyến khích chuyện của AY và tôi? Tôi dùng từ "có vẻ" bởi vì tôi không dám chắc. Điều không thể tránh khỏi là chồng của cô phản đối kịch liệt chuyện chúng tôi, ông nói chúng tôi là một ví dụ không hay cho ba cháu gái nhỏ của cô. Bởi thế không bao giờ tôi đến nhà cô lần thứ hai, không phải vì giận hay tự ái, mà để không ảnh hưởng đến gia đình họ.
    Cô H là một người khá nổi tiếng, đảm đang và rất năng động. Cuộc sống hôn nhân của cô hẳn cũng không được vui vẻ, nhưng cô chấp nhận. Cô chỉ có một con trai và anh làm ăn rất khấm khá, vợ chồng anh làm trong ngành phim và năm nào cũng phải sang Nice và Canes để làm triển lãm, liên hoan phim. Cô có ba cháu gái và đều học ở trường quốc tế Pháp, đó hẳn là một gánh nặng. Lần này cô transit ở Paris để tới Nice nên chúng tôi chỉ gặp nhau chừng vài tiếng buổi sáng.
    AY và tôi chia nhau ra đợi ở hai khu khác nhau vì không rõ cô dùng hãng máy bay nào. Cũng như mọi cảm giác khi đứng ở sân bay, buồn vui lẫn lộn, ngưỡi tiễn kẻ đón, có nhiều cảnh vui mừng cũng có nhiều chuyện khiến lòng cứ mang mác. Nghĩ tới ngày phải rời AY, tự dưng thấy não nề. Tự nhủ đừng bao giờ sống bởi tương lai mà đánh mất hiện tại. Thì cũng phải chọn cho mình một lối sống khiến mình dễ chịu nhất, cho dù điều đó có khiến nhiều người thấy có vẻ nông nổi, bất cần.
    Mãi tới trưa chúng tôi mới về đến nhà. Ngủ một giấc đến chiều và thế là hết một ngày. Buổi chiều, tôi ngồi ngắm trời và quay phim trong khi AY chơi điện tử. Bầu trời đầy mây đen, những dải nắng chói chang màu mỡ gà rọi lên nóc những ngôi nhà, một dải cầu vồng cong cong đều đặn, bắc từ vạt nắng và khuất vào những đám mây đen, đẹp như trong truyện cổ tích. Tĩnh lặng lạ kỳ. Tôi thấy như có thêm sinh khí mỗi khi nhìn thấy cầu vồng. Với tôi, cầu vồng là sự hiện diện của thần hộ mạng mà tôi luôn thấy kể từ lần đầu tiên tôi đặt chân ra khỏi quê hương, tổ quốc.
    AY hỏi chẳng nhẽ không có cầu vồng ở Việt Nam? Tôi cũng chẳng rõ nữa. Có phải vì khí hậu nước ta không thích hợp, có phải vì bầu không khí nước ta không được sạch trong, có phải vì cuộc sống đô thị lấy đâu ra một mảng trời rộng mở cho tầm mắt, có phải vì con đường đông, mải bon chen nên chẳng có cơ hội nào mà ngó lên trên trời? Có phải vì cái này, hay vì cái khác, mà thường ít khi cầu vồng xuất hiện ở đất nước nhỏ bé của mình?
    Ở đây tôi thấy mình tự do, rồi cùng lúc tôi thấy mình tù túng. Tôi tự do hoàn toàn với những áp lực bên ngoài, để rồi tôi nhận ra mình đang bị nhốt ở chính bên trong bản thân mình. Bên ngoài càng bình lặng thì bên trong càng náo động. Có khi nào không có mâu thuẫn đâu, cái này lặng để thấy được cái khác không yên. Điều đó cũng bình thường thôi, chỉ có khi sống ta mới mơ đến cái chết.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 03/04/2006
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ hai, ngày 03 tháng 02 năm 2006,
    Dạo này tôi hay thấy AK trong các giấc mơ. Phần lớn là ác mộng hoặc những chuyện buồn đau giống như lấy lưỡi dao cạo cà vào một vết thương đang lên da, mẩn đỏ. Tôi chẳng thích điều đó, khi những giấc mơ tiềm thức lại khơi dậy một cái gì bất thường, không phải tình yêu, chẳng nuối tiếc, chỉ là khó chịu. Ngay cả trong mơ tôi cũng muốn dứt ra, tôi nghiến răng và cơ thể tôi gồng lên, cứng đơ để chống trọi với một tiềm thức vô hình. Chẳng hay ho gì! Tôi không thích tự cứa vào chính mình những vết thương sâu hoắm đến thế, vì những lí do chẳng đáng gì, và bất khả kháng, trong những giấc mơ.
    Tôi có hứng viết tiếp câu truyện, nhưng rồi tôi lại để cảm xúc trôi đi và tan biến, bởi tôi không đủ can đảm để mở file. Viết tốn nhiều thời gian và hút trọn năng lực. AQ nói nếu tôi thích viết thì hãy viết đi, đừng buộc mình phải trở thành một doanh nghiệp. Điều bất hạnh là tôi chẳng biết mình muốn gì. Viết, điều đó có thật sự quan trọng?
    Có lẽ tôi nên có một việc là yên ổn và đàng hoàng ở văn phòng. Nhưng tôi biết, giống như một nhà văn nào đó đã miêu tả, rằng cà-vạt là một cái thòng lọng, và mặc dù lộn ngược, nó sẽ treo cổ người ta đến chết nếu không thận trọng.
    Tôi thích cuộc sống hiện tại này và chưa mảy may nhớ Việt Nam, ngoại trừ cảm thấy thiếu thốn một cảm giác quê nhà. Ở đây tôi tự do với ước mơ sống một cuộc đời chay tịnh. Tôi cười nhiều và hẳn là những nụ cười thực thụ. Tôi chẳng phải đeo những mặt nạ tái mét, chẳng phải gồng mình sống cho đúng mực, cũng chẳng phải nhìn trước ngó sau cho phải khuôn phải phép, cho vừa lòng kẻ dưới, người trên. Có gì tuyệt hơn là tự do sống và có những người chấp nhận mình là mình. Cùng lúc, tôi cảm thấy cô đơn và buồn khổ. Những điều đó thường tới khi người ta không có hoặc chỉ có vài điều để lo lắng trong tương lai. Đau đớn luôn bám riết lấy niềm hạnh phúc. Chúng là cái bóng của nhau. Giống như mọi sự nhị nguyên khác, nếu không có cái này thì không thể có cái khác. Chỉ có cái không là duy nhất tuyệt đối.
    Cuộc đời tôi nhuốm màu bi quan trong một cuộc sống đều đặn hình vòng cung, đôi khi bấp bênh, khấp khểnh. Tôi biết mình đã chọn một con đường gian nguy, nhiều trắc trở, lắm kẻ ganh tị nhưng bảo đổi thì có ép chết họ cũng chẳng nhận. Thói đời vốn đứng núi này trông núi nọ. Người ta cứ thích kẻ khác phải ngã để mình đứng, chứ ít ai muốn vực người khác lên cùng mình. Ngắm người khác khổ là một sở khoái của loài người. Ngắm bản thân mình khổ cũng là một cái thú đau thương.
    CC

Chia sẻ trang này