1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ ba, ngày 4 tháng 4 năm 06, tượng đất sét...
    Buổi sáng AY làm việc từ 10 giờ, về nhà khoảng 8 giờ, 8 rưỡi tối. Những ngày có hẹn gặp sinh viên hoặc giáo viên như hôm qua thì ông có thể về muộn hơn, 9 rưỡi, 10 giờ là chuyện bình thường. Hôm AY về muộn, tôi thường có nhiều thời gian rảnh rỗi để chuẩn bị các món ăn cầu kỳ, chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong đời, bởi được phát minh bởi chính tôi (cũng may là AY luôn thích). Có khi buồn, tôi gọi điện cho Dodom và cô đến đón tôi tới nhà cô chơi.
    Nhà DoDom luôn là địa chỉ lý tưởng trong những lúc vui vẻ hoặc buồn chán. Cô là người sống động nên đó là một vương quốc của màu sắc với chủ đạo là màu đỏ. Cô có một khu vườn nhỏ, không được chăm chút kĩ càng, với một căn nhà gỗ mơ ước, nơi cô vẽ tranh và thỉnh thoảng thiền.
    Điều chúng tôi hợp nhau là nghệ thuật. Dodom nói hẳn phải có một hôm nào tôi ngủ lại nhà cô, để sáng sớm hôm sau chúng tôi sẽ vẽ tranh, hoặc nặn tượng, thiền và tập Thái Cực.
    Tôi khám phá rằng mình thích nặn tượng. Lần đầu tiên chạm vào cái nhớp nháp ẩm ướt của đất sét, tôi rùng mình vì xúc động. Những ngón tay rón rén của tôi mân mê một chút đất, từ nhỏ tôi đã "bị huấn luyện" rằng nghịch đất là bẩn thỉu. Nhưng ý thức tự nhiên lớn hơn sựg gò ép, giáo dục. Khi đôi tay ta tự do, khi ta mở lòng, ta sẽ cảm nhận được hơi thở của đất sét. Sự thấu hiểu thuần khiết của đất đối với ta tạo nên những đường cong tuyệt mĩ, những uốn lượn không ngờ, những biểu hiện tinh tế. Tôi như thấy lại tiền kiếp xa xưa của mình, thủa hồng hoang với những đồ gốm đầu tiên con người sáng tạo ra được. Không còn không gian, chẳng có thời gian. Trong lúc ấy, chỉ có đất, nước, và ta. Đó là một sự thiền định sâu sắc và tuyệt đối. Ta có một ý tưởng, và không phải suy nghĩ gì thêm, tất cả sẽ được hoàn thành trong một sự vô thức kết hợp ý thức nhuần nhuyễn, trơn tru, mềm mại. Đó là tự nhiên.
    Con người đã dần bị quên đi cái phần tự nhiên của mình, bởi thế mà chúng ta điếc với đất, mù với tiếng chim, què cụt với gió. Chúng ta là những tạo vật tự biến mình thành tàn tật.
    Khối người sẽ bảo tôi điên khi nói vậy. Tất nhiên rồi, người có chạm vào hơi thở của đất hẳn là một kẻ không bình thường. Người điên là người khác với phần đông những người khác.
    Paris đã bắt đầu vào mùa xuân. Nắng nhiều sau những cơn mưa. Bàu trời xanh ngắn ngắt, vắt vẻo vài ba đám mây trắng như bông. Hoa bắt đầu nở rộ. Trên đường quốc lộ có loài hoa vàng rực như mai. Hoa anh đào màu hồng phấn, hồng thẫm nợ rộ các con phố. Người ta bắt đầu trồng nhiều loài hoa ở bên đường. Những cột đèn treo những chùm cây hoa rực rỡ. Hoa trên tường, hoa trên các cửa sổ, hoa trong công viên... Tôi đi như trong mơ, với nắng, với gió, với tiếng chim, với hoa, với mùi cỏ cây. Và tôi tự hỏi bao giờ Việt Nam mình mới được như thế.
    Hôm qua tôi đăng hồ sơ lên mạng. Tôi muốn tìm một công việc thích hợp ở Đà Lạt hoặc Sapa. Có người bảo tôi đi trên mây. Hiu gọi nói chuyện trong lúc tôi đang hoàn tất CV và đang lang thang trên web tìm việc. Cậu ấy hỏi sao tôi không chịu ổn định cuộc sống đi, kiếm một việc làm tử tế và thôi đừng có lang thang. Cậu ấy khiến tôi suy nghĩ ít nhiều. Tôi tự hỏi tại sao giờ tôi vẫn lông bông như vậy.
    Cuối cùng thì tôi cũng hoàn thành được CV. Tôi mất 4 năm trời để hoàn tất một CV, bởi vì tôi không bao giờ viết được phần kỹ năng và kinh nghiệm. Tôi không có khả năng làm gì (ngoài mấy việc sáng tạo vụn vặt như viết, vẽ - những thứ chẳng kiếm ra tiền được), và tôi cũng chẳng dạn dầy kinh nghiệm (cả trong công việc lẫn cuộc sống, tôi đều gà mờ). Thế thì tôi có thể làm gì nhỉ? Công việc nào thích hợp cho tôi? Trong khi tôi chẳng thích làm gì cả ngoài việc rong chơi và chiêm nghiệm.
    Vì Hiu hỏi thật nên tôi trả lời chân thành, rằng nếu hỏi ước mơ của tôi là gì, tôi sẽ trả lời rằng, tôi không muốn làm ông to bà lớn, tôi cũng chẳng thích thăng quan tiến chức, tôi không muốn phải đấu tranh cũng chẳng mong khẳng định vị trí trong xã hội. Cuộc sống tôi mong mỏi là được sống ở một nơi mát mẻ như Đà Lạt, Sapa, tôi ước gì mình có thể tự trang trải cuộc sống bằng viết viết, vẽ, hoặc những sáng tạo nghệ thuật, tôi lấy chồng và sinh một hai đứa con, tôi có một ngôi nhà nho nhỏ có vườn cây và hoa. Tất cả những gì tôi muốn là vậy, bình thường như những người khác. Và bạn tôi bảo thế thì tôi thích trở thành "tầm gửi" rồi.
    "Tầm gửi", đó là một từ hay. Tầm gửi cũng chẳng phải xấu, mà tùng bách cũng chẳng phải tốt. Chúng ta ở trong một mối liên hệ nhằng nhịt của một hệ sinh thái kín và mở. Tất cả dựa vào nhau để tồn tại và phát triển, để cân bằng, để sinh ra, và để chết đi. Chẳng có xấu mà cũng không có tốt trên đời này, chỉ có thích hợp hay không thích hợp. Làm sao để sống như mình thích, cứ như vậy từ giây phút này sang giây phút khác, đó là thành công.
    Hỏi trên đời có mấy ai được làm điều mình thích, được sống như mình muốn, được trở thành người như mình là?
    Mỗi buổi sáng tôi tỉnh dậy, và tôi cảm ơn Trời (hay bất kể một thế lực nào đó của số phận), cho tôi ở đây, bên cạnh người này, được ăn những thứ này, được làm những việc này, được sống như thế này, cho dù ngắn ngủi, nhưng đó thật sự là cuộc sống mà tôi mơ ước. Dẫu biết rằng cái gì cũng có kết thúc, không có gì là mãi mãi, thì tôi cứ sống trong giây phút này và chẳng bận lòng lắm đến tương lai.
    Có khi tôi tự nhủ, tương lai của tôi sẽ tới trong một tháng nữa, khi tôi trở lại VN. Rồi tôi lại hỏi vì sao tôi buồn vì điều đó, những một tháng nữa cơ mà. Sao lại buồn khi trở về quê hương nhỉ. Tôi yêu nước cơ mà. Người Việt Nam thì sống ở Việt Nam, tôi vẫn thường nói vậy. Thế thì cái gì ở quê nhà khiến tôi ngán ngẩm? Cái gì ở đây khiến tôi lưu luyến?
    Tôi sợ mình không còn được là mình khi trở về Việt Nam. Tôi sợ mình không còn được tự do khi tôi xa rời nước Pháp. Dẫu rằng tự do không tới từ bên ngoài, khi ở bên trong ta tự do thì ở đâu cũng tự tại, điềm nhiên. Nhưng Việt Nam không phải là nơi chấp nhận tôi như tôi vốn vậy.
    Cái gì khác với phần đông như cái khác thì bị đào thải. Đó là quy luật tự nhiên, theo thuyết tiến hóa. Chỗ của tôi là ở đâu trong hệ sinh thái xã hội khép kín nhất mực khe khắt kia?
    Tự dưng tôi thấy sợ. Vậy thì nghĩ về tương lai mà làm gì. Hãy sống trọn vẹn những giây phút hiện tại. Hãy tận hưởng cuộc sống này như nó vốn thế. Rồi thì đâu rồi cũng có đó thôi!
    CC
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, 05 tháng 4 năm 2006, Ngoài lề một cuộc sống...
    Thật buồn khi nhận ra mình bị vứt bên ngoài lề cuộc sống của một ai đó, trước đây đã từng thân thương đến độ hơi thở của họ là lẽ sống của mình. Biết làm sao được, khi những con đường đã ngoặt theo những hướng khác, và thế giới của hai người hoàn toàn xa lạ quá .
    Tôi tự hỏi đã có điều gì gắn kết tôi với AK trong suốt từng ấy năm nhỉ? Hẳn phải có một điều gì đó khiến chúng tôi hợp nhau? Cho đến giờ thì tôi không còn tìm thấy được nữa.
    Nếu chúng tôi còn ở bên nhau, liệu tôi có cảm thấy cuộc đời anh nhàm chán, và anh là một người tẻ ngắt, vô ơn, như bây giờ tôi đang cảm thấy không?
    Có lẽ giờ thì anh sống một cuộc đời đơn giản, hơn tất cả những gì có thể gọi là đơn giản. Anh đi theo con đường Phật học. Có lẽ anh thiền nhiều và đọc nhiều kinh. Có lẽ anh sẽ nhẹ nhàng và thanh thản. Anh thích khuyên giải người khác và thích kể cho họ nghe về cái thiện, về đức tin. Đôi khi tôi thấy anh đạo đức giả! Với tôi, có lẽ anh không thể ở cương vị một thầy giáo hơn những ngày sinh viên xa xôi của tôi được nữa. Tôi nhớ có lần Mùa thu lang thang nói, khi ra đời rồi, sẽ thấy AK không hợp với tôi, ở đời, còn nhiều người có cuộc sống và tâm hồn thú vị hơn, phong phú. Và cô ấy nói đúng.
    Cho dù cuộc sống của tôi cũng không kém phần tẻ nhạt và đơn điệu hơn so với nhiều người. Cho dù tôi cũng ngày lại ngày với từng ấy công việc, từng ấy thói quen, từng ấy sự kiện, thì tôi cũng thấy sự phưu lưu của mình mang nhiều sắc thái đời hơn, mang nặng tính người hơn, và không có tính siêu thoát, hoang đường, vô thực đến khó chịu như AK đang trải.
    Mà tôi biết gì về những gì anh ta đang trải chứ! Thật hàm hồ khi tự dưng đi phán xét anh ta. Đơn giản vì tôi không còn biết gì về anh ta, nên tôi nghĩ vậy. Tốt hơn cả là nghĩ về bản thân và đem mình ra mà suy ngẫm.
    Tôi không hiểu mình đang khó chịu với những cuộc sống tẻ nhạt như của anh, hay tôi đang ghen tị nhỉ? Cho dù vậy, nếu nói rằng hãy quay lại yêu nhau đi, hãy sống với nhau như ngày nào đi, thì cả hai chúng tôi sẽ thấy rùng mình kinh sợ. Chúng tôi sợ nhau, bởi vì thế giới nội tâm của chúng tôi không còn có gì để chia xẻ nữa.
    Chẳng lẽ vì thế mà chúng tôi không thể làm bạn của nhau? Vì thế mà ngay đến một câu hỏi thăm, một lời chúc Tết anh ấy cũng không thể làm nổi? Bạn tôi bảo đó là vì anh ấy sợ phải nhớ về tôi. Chẳng nhẽ tôi đã đem lại cho anh ta những ngày khủng khiếp đến vậy?
    Thế thì chúng tôi đã đem lại gì cho nhau trong từng ấy năm?
    Hình như tôi đúng thật là một kẻ nông cạn. Hoặc tôi đã đặt cho mình một chương trình sống, mà ở đó, bộ não của tôi tự động xóa đi những ký ức, thường là những kỉ niệm vui (vì niềm vui hời hợt như sóng biển), để sống cho trọn vẹn những giây phút hiện tại. Với tôi, nếu có một trí nhớ lâu dài, hẳn sẽ là điều tệ hại.
    Nhưng là người bình thường thì phải có trí nhớ. Tôi vẫn mơ thấy AK (toàn những giấc mơ khó chịu!), tôi vẫn hay nghĩ tới MS (và hỏi liệu anh ấy đã tìm thấy cô gái có đủ tiêu chuẩn để làm vợ chưa?), thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ về H (chả biết khi nào cậu ấy thôi sợ kết hôn), về Tr (cầu cho linh hồn bạn được thanh thản!), ngay cả về anh chàng người yêu đầu tiên, kẻ đã khiến tôi khổ sở đến nỗi thà chết còn hơn, đôi khi tôi cũng tự hỏi giờ anh ấy đã có mấy con. Thế đấy, người ta chỉ có thể bỏ qua những ký ức, nhưng không bao giờ quên được một con người, chẳng có gì là dễ dàng cả.
    Tôi tự hỏi, sống trên đời để làm gì? Chẳng phải để có một tấm lòng đó sao?
    Tôi có tấm lòng không nhỉ?!
    Đôi khi, tôi tự nhủ, một ngày nào đó, hẳn rồi AY cũng sẽ trở thành dĩ vãng, một kỉ niệm xa xôi. Nếu bỗng một ngày ông chết, ở tuổi của ông, người ta bắt đầu nghĩ nhiều đến cái chết. Nếu bỗng một ngày ông nói với tôi rằng thôi hãy tìm người đàn ông khác vì sự chênh lệch quá mức kia... Nếu bỗng một ngày... Và hàng tỉ điều có thể xảy tới với bỗng một ngày ấy...
    Dodom nói điều đó thật khủng khiếp, khi nghĩ đến một ngày kia người đàn ông của đời mình rời bỏ mình mà đi. Mình sẽ biết làm gì với cuộc đời khi ấy là vực thẳm. Cô sẽ chết theo Alain mất thôi! Điều đó rất có thể xảy đến với Dodom.
    Nhưng điều đó khó có thể xảy đến với tôi, có lẽ.
    Cuộc đời này dạy cho tôi biết tự sống với bản thân mình. Đừng nhờ vả trông cậy vào ai ngoài chính mình, đừng lấy ai làm lẽ sống ngoài bản thân mình. Bởi vì chẳng có gì là mãi mãi. Vả lại, có ai thiếu ai mà chết được đâu!
    Thế thì phải có việc làm! Hỡi ôi! Muốn sống cho mình thì phải có việc. Tất nhiên công ty là một cơ may rồi, nhưng công ty liệu có chắc chắn?! Nếu chạy theo những suy nghĩ, sẽ thấy nói rối rắm, phức tạp, nó điên cuồng và bế tắc làm sao. Sống là sao để nghĩ càng ít càng tốt, mà hãy cảm nhận...
    Đừng nghĩ nhiều quá ba ngày trước mắt. Hãy sống cuộc sống hiện tại, hưởng thụ nó đi, và rồi tương lai sẽ đến êm đềm, không đơn đau, không lo lắng, không suy tư, không hốt hoảng.
    Đừng bỏ phí một giây phút nào, bởi sống chính là ở trong giây phút này đây.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 05/04/2006
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Người tình của tôi rất ghét chim bồ câu. Lần đầu tiên trong đời, tôi nghe nói rằng bồ câu là một loài chim xuẩn ngốc, tham lam và bẩn thỉu. Sau này, để ý, tôi thấy hình như là vậy.
    Người tình của tôi phát điên vì các loài chim. Ông đưa tôi đến một hòn đảo mà ở ngoài bờ biển hoang sơ con người không được đặt chân tới, là vương quốc của chim trời. Ông chỉ cho tôi những con chim mòng biển đang thả mình trong gió. Ông ngưỡng mộ loài hải âu. Ông đam mê những cánh cò trắng. Ông yêu thích những con chim sẻ nhỏ, có dúm lông cổ màu xanh hoặc đỏ, hay đậu bên cửa sổ mổ bánh mì.
    Người tình của tôi không biết nhiều về các loài hoa. Ông không biết cách chăm sóc đóa hồng, nhưng lại nhạy cảm khi biết rằng cây hồng đang khát nước. Ông thích đặt những con chuồn chuồn gỗ lên tay, lên mũi, và giữ cân bằng sao cho chúng khỏi rơi.
    Người tình của tôi thích thắp nến trong những cốc thủy tinh có nước bên trong. Chúng tôi ngồi bên nhau đêm hàng đêm, chẳng làm gì, chẳng nói gì, chỉ nhìn những vệt sáng lóng lánh trên bức tường trắng...
    Còn tôi, tôi yêu loài ****. Chim phượng hoàng có thật không hay là truyền thuyết, loài chim chết trong lửa và sống lại trong tro tàn. Nhưng loài **** là một sự hồi sinh của những con sâu. Trải qua những cuộc hành xác biến hóa đớn đau nặng nề, chúng bung ra đôi cánh rộng dài tuyệt đẹp, vút lên trời cao, liệng trong gió, tắm trong nắng, hưởng thụ cuộc sống ngọt ngào nhưng ngắn ngủi, hệt như những đóa hoa. Để rồi một ngày rất chóng, chúng chao đảo, rơi xuống, đậu vào kia, và lịm đi, hoặc làm mồi ngon cho một loài thú ăn thịt...
    Tôi chỉ mong được tự do, dù ngắn ngủi thôi, nhưng huy hoàng, với cái chết, như loài ****...

    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 05/04/2006
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ tư ngày 05 tháng 04 năm 2006,
    Hôm qua, như mọi thứ ba, người ta lại đình công. Sonia và Alexil không đến trường học, vì trường học đóng cửa. Bất chấp sự nhượng bộ của tổng thống về CPE, rằng họ sẽ rút thời hạn thử việc là 1 năm và sẽ phải thông báo trước cho đương sự trước khi thôi việc, thì thanh niên Pháp vẫn không bằng lòng, họ ghét CPE, họ không muốn có CPE, họ muốn CPE biến mất.
    Dodom báng bổ CPE ra mặt. Cô cho rằng nước Pháp là một đất nước mà ở đó con người có QUYỀN được hạnh phúc, chính phủ có NGHĨA VỤ đem lại hạnh phúc và tự do ấy cho nhân dân (họ đóng thuế vì điều đó). Người Pháp vốn không quen bị cư xử thiếu tôn trọng (như kiểu người Mỹ), mà điển hình là CPE. Cô là một trong những người kịch liệt cho rằng CPE đi ngược hoàn toàn với truyền thống của nước Pháp. Nước Pháp đang biến thành một đất nước mà người Pháp không hề mong muốn. Người ta không còn sống thanh thản và hạnh phúc nữa, ai cũng trở nên căng thẳng, cau có, và cố chộp giật lấy cho mình. Điều đó khiến nhiều người Pháp, như Dodom, thất vọng và buồn khổ.
    Nhưng AY thì nói người Pháp đang ngày một xuẩn ngốc và trở thành trò cười cho thiên hạ. CPE chỉ là một cú đẩy nho nhỏ, làm cho giới trẻ Pháp, vốn quen ỷ lại và được nuông chiều, có thân gắng vận động hơn. Vả lại, như các thủ thuật chính trị khác, người ta thường làm nóng một cái này để giấu đi một cái khác, hẳn có một cái gì đó đáng kể hơn đằng sau hoặc ở chỗ khác của CPE đang diễn ra.
    Cái gì không ảnh hưởng đến người ta thì người ta chẳng để công quan tâm. Nếu kể rằng tôi thực tập ở một cơ quan nhà nước, hơn hai năm mà không có lấy một đồng lương, thì CPE hẳn phải là thiên đường đối với thị trường việc làm các nước đang phát triển.
    Lại còn nói đến chuyện những sinh viên chăm học thì tổ chức biểu tình chống lại sự đóng cửa của các trường trung học và đại học, chống lại các sinh viên khác đóng cửa trường học, chặn đường vào lớp học
    Nói cho cùng, người giàu thì có lắm vấn đề hơn kẻ nghèo. Tôi chẳng thấy có người nghèo nào đi phản đối CPE cả. Riêng mình, CPE chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, ngoại trừ chuyện tắc đường và không có phương tiện đi lại.
    Hôm nay LS viết mail, báo DSQ đã nhận được hồ sơ và đang xem xét. AY nói cần phải kiên nhẫn. Dù sao người có vấn đề là nước Pháp, không phải chúng tôi.
    Tự dưng tôi thấy chán ghét cái thế giới này quá! Tôi chỉ muốn lên núi ở thôi. Giờ thì tôi hiểu vì sao AY không vui gì khi ở nước Pháp mà suốt đời cứ mơ về Việt Nam. Dù sao thì người ta cần có một ước mơ để mà tồn tại trong cái thực tại đáng buồn, đáng chán, hẳn phải như vậy!
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 05/04/2006
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 06/04/2006
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    CHÚC MỪNG SINH NHẬT AQ! ​
    Vì tớ sẽ mãi là Công chúa di gan của cậu, nên tớ sẽ nhảy múa ở Notre-Dame de Paris để chúc mừng sinh nhật cậu.​
     ​
       Notre Dame de Paris ​
    Artist: Patrick Fiori LyricsSong: Belle Lyrics​
    ( Quasimodo )​
    Belle, is the only word I know that suits her wellWhen she dances oh, the stories she can tellA free bird trying out her wings to fly awayAnd when I see her move I see the hell to payShe dances naked in my soul and sleep won''''t comeAnd it''''s no use to pray this prayers to Notre DameTell, who''''d be the first to raise his hand and throw a stoneI''''d hang him high and laugh to see him die aloneOh Lucifer, please let me go beyond god''''s lawAnd run my fingers through her hair Esmeralda​

    ( Frollo )Belle, there is a demon inside her who came from hellAnd he turned my eyes from god, and oh, I fellHe put this heat inside me I''''m ashamed to tellWithout my god inside I''''m just a burning shellThe sin of Eve she has in her I know so wellFor want of her I know I''''d give my soul to sellBelle, this gypsy girl is there a soul beneath her skinAnd dies she bear the cross of all our human sinOh Notre-Dame please let me go beyond god''''s lawOpen the door of love inside Esmeralda​

    ( Phoebus )Belle, even though her eyes seem to lead us to hellShe may be more pure more pure than the words can tellBut when she dances feelings come no man can quellBeneath her rainbow coloured dress there burns the wellMy promised one please let me one time be untrueBefore in front of god and man I marry youWho''''d be the man who''''d turn from her to save his soulTo be with her I''''d let the devil take me whole Oh, Fleur-De-Lys I am a man who knows no loveI go to open up the rose Esmeralda​
    ( Quasimodo, Frollo et Phoebus )She dances naked in my soul and sleep won''''t comeAnd it''''s no use to pray this prayers to Notre DameTell, who''''d be the first to raise his hand and throw a stoneI''''d hang him high and laugh to see him die aloneOh Lucifer,please let me go beyond god''''s lawAnd run my fingers through her hair Esmeralda ​
    Esmeralda​
    BELLE​
        The hottest songs from Notre Dame De Paris( Quasimodo )​
    BelleC''''est un mot qu''''on dirait inventé pour elleQuand elle danse et qu''''elle met son corps à jour, telUn oiseau qui étend ses ailes pour s''''envolerAlors je sens l''''enfer s''''ouvrir sous mes piedsJ''''ai posé mes yeux sous sa robe de gitaneA quoi me sert encore de prier Notre-DameQuelEst celui qui lui jettera la première pierreCelui-là ne mérite pas d''''être sur terreO Lucifer !Oh ! Laisse-moi rien qu''''une foisGlisser mes doigts dans les cheveux d''''Esméralda​
    ( Frollo )​
    BelleEst-ce le diable qui s''''est incarné en ellePour détourner mes yeux du Dieu éternelQui a mis dans mon être ce désir charnelPour m''''empêcher de regarder vers le CielElle porte en elle le péché originelLa désirer fait-il de moi un criminelCelleQu''''on prenait pour une fille de joie une fille de rienSemble soudain porter la croix du genre humainO Notre-Dame !Oh ! laisse-moi rien qu''''une foisPousser la porte du jardin d''''Esméralda​
    ( Phoebus )​
    BelleMalgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellentLa demoiselle serait-elle encore pucelle ?Quand ses mouvements me font voir monts et merveillesSous son jupon aux couleurs de l''''arc-en-cielMa dulcinée laissez-moi vous être infidèleAvant de vous avoir mené jusqu''''à l''''autelQuelEst l''''homme qui détournerait son regard d''''elleSous peine d''''être changé en statue de selO Fleur-de-Lys,Je ne suis pas homme de foiJ''''irai cueillir la fleur d''''amour d''''Esméralda​
    ( Quasimodo, Frollo et Phoebus )​
    J''''ai posé mes yeux sous sa robe de gitaneA quoi me sert encore de prier Notre-DameQuelEst celui qui lui jettera la première pierreCelui-là ne mérite pas d''''être sur terreO Lucifer !Oh ! laisse-moi rien qu''''une foisGlisser mes doigts dans les cheveux d''''EsméraldaEsméralda​
     ​
     ​

    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 22:56 ngày 07/04/2006​
  7. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thanks HL nhiều. Thế nào cảm giác tự post nhạc thế nào ? Tuyệt chứ
    Được a_j749 sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 05/04/2006
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ sáu, ngày 7 tháng 6 năm 2006, Những bóng đen...
    Tôi thức dậy vào giữa đêm bởi một ác mộng, nơi tôi cứ mải miết chạy trốn trong cô đơn ơ rmột nơi xa lạ, lạnh lẽo vô cùng. Một nỗi đớn đau đè nặng nơi trái tim khiến tôi không thở được. Những tiếng ú ớ nấc cục nơi cổ họng. Người tôi thẳng đơ, lạnh toát. Tôi cố vùng dậy nhưng tôi như bị bóng đè. Tôi lấy hết sức mà kêu lên. Tôi không biết mình bất động đóng băng như vậy với sự đau đớn bao lâu, một giây, hai giây, mười phút, hay hai mươi phút? Tôi không biết mình vẫn mơ, hay mình đã tỉnh.
    May thay, tôi không hề cô đơn. Tôi đã tạ ơn Trời vì tôi có người ở bên cạnh, kéo tôi ra khỏi giấc mộng, an ủi, vỗ về tôi, và sưởi ấm cơ thể tôi giá lạnh.
    Tôi cố mở to mắt để chống lại giấc ngủ tiếp theo. Nhưng rồi tôi thiếp đi hoàn toàn tỉnh. Tôi đem tất cả vào trong giấc mơ. Tôi lại mơ, giấc mơ này trồng lên giấc mơ kia, cho đến khi lúc trời sáng rõ. Tới tận lúc tôi chuẩn bị trà cho AY, tôi mới hoàn toàn tin rằng mình đã tỉnh khỏi ma trận của những giấc mộng.
    Tôi kể cho AY cơn ác mộng nào đêm qua khiến tôi la hét. Ông nói ông hiểu được giấc mơ của tôi. Tốt hơn là ta cảm thấy điều đó trong mơ còn hơn ở cuộc đời thực. Ông nói đúng.
    AY hôn tôi rồi đi làm. Còn tôi, tôi ngồi bên cửa sổ, cảm nhận những chùm nắng chứa những hạt nhỏ long lanh, ấm áp trên tay. Tôi nhớ về bữa tiệc tẻ nhạt đêm qua. Ở nơi càng đông, sao tôi lại càng cảm thấy cô đơn. Giữa những tiếng cười kia, tôi chỉ thấy toàn những lớp mặt nạ. Tôi chán chường. Và tôi khao khát được quay trở lại cái vỏ ốc sên ấm ám, an toàn của mình biết mấy. Có những kẻ sợ phải va chạm với thế giới gai góc bên ngoài, tôi là người sợ những cuộc phưu lưu trong rừng thẳm, mà cuộc sống vốn là rừng già. Tôi đã uống khá nhiều rượu, nhưng điều đó đã chẳng khiến tôi có một giấc ngủ ngon lành.  Cho dù những giấc mơ giờ đây chỉ còn là những cái bóng nhạt nhòa, vô xúc cảm, xa vời vợi, nhưng đủ khiến tôi thẫn thờ, suy ngẫm. Tôi sẽ buộc phải chấp nhận sống với cái bóng đầy ám ảm ấy, làm sao khác được, khi chúng thuộc về phần đen tối của vô thức, ngoài tầm kiểm soát của ánh sáng ý thức tôi.
    CC

  9. LoaKenDen

    LoaKenDen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Những bóng đen...những bóng đen không phải lúc nào cũng là sự sợ hãi, chị thân yêu ạ! Nó là một phần con người mình, không thể lảng tránh chối bỏ...
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ bảy, ngày 8 tháng 4 năm 2006
    "Thượng Đế tạo ra sự sống không phải là xuất phát từ lòng tốt, chắc chắn là như vậy, và ban tặng trí tuệ cho nhân loại chỉ là một hành động ác ý. Tất cả đều phi lý. Nếu kẻ nào muốn tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống, thì nói chung kẻ đó đang mắc bệnh khác thường" (Xuân Thụ). 
    Đôi khi chúng ta có cảm giác muốn chết. Muốn chết là biểu hiện của khao khát sống. Khao khát sống khiến ta muốn chết. Khi muốn chết xuất hiện là lúc cuộc sống của ta đang ở đáy của cái chết. Cái chết, đơn giản chỉ là sự vô nghĩa của cuộc sống.
    Một vòng tròn nghiệt ngã. Khi một sự sống ra đời là một cái chết được khẳng định. Tất cả cái sống đều hướng về cái chết. Chết chẳng có gì đáng sợ. Điều khủng khiếp là sống mà lại như chết.
    AY nói ông đang thấy chết dần chết mòn. Những ngày tháng sống chỉ là chuỗi dài những chết chóc. Cái chết của cảm xúc, cái chết của niềm hứng khởi, cái chết của sự ngạc nhiên, cái chết của lòng ham muốn, cái chết của sự tự tôn, cái chết của tình yêu chính bản thân mình.
    Cái cây có khi nào băn khoăn về cái chết không nhỉ? Hay nó chỉ đơn thuần sống trong sự sống?
    Tại sao ta ở đây? Ta tồn tại để làm gì? Thật là một điều phi lí! Thật là một sự trêu ngươi! Ta chỉ có một ước muốn duy nhất là chết nhẹ nhàng, thanh thản, không đớn đau, và đi về nơi tốt đẹp. Nhưng đó lại là cả một bài toán khó mà con đường đi đến lời giải thì khắc nghiệt vô cùng.
    Sống làm sao ít suy nghĩ thì sống. Bằng không thì chết quách đi cho xong.
    Có một câu chuyện ngụ ngôn của Jean De la Fontaine, mà dịch ra thì đã mất đi 60% cái hay của câu truyện, nhưng đại để nó thế này:
    Có một lão tiều phu cô đơn, già mõ rồi, ngày ngày nhặt củi để kiếm sống. Một ngày nọ, do già yếu quá mà bó củi lại quá nặng, lão ngã lăn ra đường. Ngẫm thân mình nghèo khổ, già yếu, nhìn quần áo mình tơi tả rách bươm, nghĩ đời mình khốn khó để vợ con nheo nhóc, lại đơn độc gặp chuyện cùng quẫn, lão tuyệt vọng vô cùng. Cõi đời lại bạc ác, chẳng ai để công đoái hoài giúp đỡ lão tiều nghèo già. Cực chẳng đã, không nơi bấu víu, lão đành kêu tới Tử Thần. Tử Thần nghe lời gọi của lão tiều già, vội vã tới ngay, vồn vã nâng đỡ, sẵn lòng dìu gã theo cùng. Lão tiều phu già vội vã xua tay phân bua, chỉ bó củi nói chỉ cần Tử thần vác về thôn dùm lão.
    Người ta hay nghĩ tới cái chết. Nghĩ tới cái chết là một nỗi sung sướng quái gở lạ kỳ. Bởi vì ngay trong thời khắc ta chạm tới sự huyền dịu của cái chết chính là lúc thấy được mình đang sống, và bắt được khao khát sống trong chính thời điểm giao hoà này.
    Cái chết này chấm dứt một cái chết khác, chỉ là vậy thôi.
    Tất cả chỉ là một xảo trá, quỷ quyệt, khoa ngôn! Chẳng gì có nghĩa lý cả!
    "Tôi suy ngẫm về sự vô nghĩa của mình. Rồi nguôi dịu, trầm tư, tôi lên tàu về nhà. Ngồi trên hiên, tôi ngắm cảnh mặt trời lặn đỏ ối pha mầu son, mầu hồng, mầu tím, mầu cam, màu đỏ máu, tôi thở dài, cúi đầu, rơi lệ, những giọt nước mắt hoàng hôn, khóc cho chính mình, khóc cho cuộc đời mà tôi chưa hề sống, cho niềm vui và thiện ý tốt đẹp của một tấm thân từ nay đã thành cát bụi, khô héo, mạch đập chậm dần..."
    "Tôi chỉ là một góa phụ mặc đồ đen, để tang cho tất cả những nghĩa vụ mà người ta không giao cho. Người ta bỏ mặc tôi kéo lê suốt cuộc đời lầm bụi,bị bỏ quên như một chiếc giầy cũ..."  (J.M.Coetzee).
    Thế giới này thật buồn, mà thật tuyệt đẹp quá!
    CC
    [​IMG] 
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 09/04/2006

Chia sẻ trang này