1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, chủ nhật, ngày 9 tháng 4 năm 2006, Sống trên đời không phải là tuyệt đối cần thiết...
    "Hiện thực thì làm người ta thất vọng, cho nên tôi thấy cái cách mà phần lớn đàn ông và thanh niên cứ mê mẩn khư khư bám chặt lấy cuộc sống thật là khó hiểu. Tại sao họ lại thích sống đến vậy?"
    (Xuân Thụ)
    Tôi thề là tôi đã tức điên lên được. Tôi không muốn chết, chỉ băm vằm cái thớt thôi, nhưng chẳng may sướt vào ngón tay, máu chảy nhiều nhưng tôi chẳng màng, tôi cũng chẳng đau. Nơi khác còn đau hơn nhiều. Tôi không phải là nhân vật chính của câu chuyện đáng buồn hôm nay, vì vậy không có cớ gì để mà tự tử.
    Tôi cứ đi mải đi miết. Trời bắt đầu tối. Lạnh vô cùng. Trên đường chỉ toàn thấy bọn da đen và hội lang thang lảng vảng. Tôi vòng qua con đường bên tránh bọn họ. Tôi chẳng biết mình phải đi đâu nữa. Tất cả đều đóng sập cửa trước tôi.
    Nếu tôi mà bị cướp, bị hiếp, bị giết, thì ai sẽ là người cả đời ân hận, ngoài bản thân tôi?
    "Tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt những mảnh vỡ đem gắn lại với nhau để tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng như mới, cái gì vỡ đã vỡ... Tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời phải thấy những chỗ vỡ" (Gone With The Wind)
    Nước mắt tôi cứ chảy ra mãi. Tôi cô đơn quá! Tôi vừa thương mình, vừa thương người. Tôi ước gì tôi tỉnh dậy lúc này, ngay lập tức. Ước gì tất cả chỉ là một giấc mơ.
    Tôi nghe thấy tiếng bước chân im lặng đi sau mình. Tôi thấy một bàn tay đặt lên vai tôi. Tự dưng tôi thấy tất cả trở nên nguội lạnh, đóng băng.
    Rồi bất chợt, thấy đôi mắt xanh đỏ ngầu, tôi bỗng bật khóc tức tưởi như một đứa trẻ.
    Khóc.
    Khóc, đó là một đặc quyền. Đừng bao giờ nên từ chối, cho dù là đàn ông hay đàn bà. Những cảm xúc xấu xí sẽ theo dòng nước mắt đi ra ngoài. Sau cơn nức nở, sẽ thấy đời nhẹ nhõm.
    Chán đời, tức giận, điên cuồng, cuối cùng để rồi thấy đời đáng sống hơn, người đáng yêu hơn. Chỉ là một cách để thể hiện rằng mình đang sống.
    Tại sao người ta cứ bám chặt lấy niềm vui nhỉ. Nếu không có nỗi buồn, làm sao có thể biết được niềm vui?
    "Đôi khi tôi biết một người nào đó qua đời, và tôi buồn đau cho người chết và cho người thân của họ. Nhưng người chết đã không còn nữa, và đã mang đi cùng với họ tất cả mọi ký ức, trong khi những người thân mà họ bỏ lại sau lưng một ngày nào đó cũng hết sầu thương và bắt đầu quen với cuộc sống mới không có mặt họ. Chẳng khác gì một hòn sỏi ném xuống mặt hồ, những gợn sóng sẽ lan ra lan ra xa nữa cho đến khi chúng biến mất. Vào những lúc như vậy, một giác ngộ đã đến với tôi, rằng sống trên đời cũng không phải là điều tuyệt đối cần thiết"
    CC
    [​IMG]
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 03:21 ngày 10/04/2006
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ hai, ngày 10 tháng 4 năm 2006, Mơ - Nhưng ảo ảnh trong sa mạc về quá khứ, hiện tại và tương lai
    "Nhưng tôi có một ảo tưởng: không quá trông đợi vào những gì ở những tấm ảnh trưng ra. Cắt nghĩa thế nào sự có mặt của đám ảnh ấy trong sa mạc. Chúng không đến vì tôi. Ngay khi còn trẻ con, tôi vẫn thường lẫn lộn trong ý nghĩ của mình, có lẽ tôi đã đi tới chỗ thoát khỏi thể xác, và trong một thoáng, thấy mình thực sự với cái áo màu xanh chai, cũng nấp trong một xó của tầng áp mái, trước khi người đã cho tôi cái ảo ảnh ấy - vị thần hộ mệnh hoặc vị thiên sứ loại khác, cái loại cấm không cho phép mình những hi vọng quá cao, một thứ thiên thần canh gác, trả lại cho tôi sự toàn vẹn động vật không có tư duy." (J.M.Coetzee)
    Hẳn các giấc mơ phải có ý nghĩa nào đó chứ!
    Có một đêm, tôi mơ thấy EX của AH. Bà (hay mẹ anh?) tạo điều kiện cho chúng tôi gặp nhau để nói về câu truyện. Chị ấy kể chuyện. Tôi nghe. Tôi kể chuyện, chị ấy nghe. Tỉnh dậy tôi chẳng còn nhớ được thông tin gì, chỉ thấy băn khoăn vì sao mình mơ như vậy. Ngay lập tức tôi có câu trả lời. Hôm sau tôi chát với AH, và tôi biết rằng thông điệp của giấc mơ ấy là tôi nên bắt đầu từ câu chuyện của EX kia, và tôi nên quay lại từ điểm xuất phát.
    Nhưng cũng có những giấc mơ nơi chứa đựng những mong muốn vô thức, hoặc mang những thông điệp chưa thể lý giải, chỉ có thể hiểu mà không thể gọi tên ra.
    Đêm qua tôi có hai giấc mơ.
    Đầu tiên, tôi thấy đã đến ngày tôi phải rời Pháp. Buổi chiều muộn, AY đưa tôi ra sân bay. Chúng tôi buồn quá, chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi không khóc được, chỉ có một tâm hồn trĩu nặng. Ôi còn có buồn nào buồn hơn nỗi buồn chia tay! Ở sân bay rất lộn xộn. Khi tôi làm thủ tục thì người ta thông báo hoãn mọi chuyến bay vì có báo động đỏ. Thế là chúng tôi quay về, tôi ở Paris thêm một ngày nữa. Một ngày nữa, điều đó liệu có ý nghĩa gì so với vực thẳm sầu muộn này?
    Thế rồi tôi tỉnh dậy giữa đêm khuya, với một trái tim như mang hàng chục hòn đá nặng. Tôi cố khép đôi mắt lại để chìm vào giấc ngủ. Dần dần tôi cũng trôi được vào giấc mơ thứ hai.
    Tôi thấy mình lạc vào một điểm mong manh, nơi mà ranh giới giữa quá khứ và hiện tại chỉ là một bức bình phong mỏng mảnh. Ta có thể bước từ hiện tại trở về một thời gian xa xưa chỉ bằng một cái nhón chân. Ở đó, tôi chứng kiến một bi kịch trong quá khứ, tại Trung Hoa.
    Có một vị tướng quân nọ, làm quan cai quản một vùng đất vừa xâm chiếm được kia (có phải Việt Nam không nhỉ?). Không hiểu để đàn áp dễ bề thống trị hay vì lí do nào khác nữa, mà ông ta cần phải đầu độc dân chúng địa phương bằng một loại thức ăn có độc. Có điều đặc biệt thuộc về bí mật, là chỉ cần thêm nhiều hơn chất đường, như bột mì, bột gạo, là có thể biến chất độc kia thành chất bổ (đó là kiến thức hóa học mà ở thời điểm đó ít người biết tới).
    Trong những người vợ của vị quan kia có một người tì thiếp được sủng ái nhất, cô ấy đẹp nhu mì và hiền hậu, nên được vị tướng quân luôn mang theo bên mình. Không hiểu cô ấy có phải là gián điệp hay không, chỉ biết rằng cô ấy lén lút bỏ thêm bún và cơm vào thức ăn kia, nên từ độc chuyển thành bổ. Chẳng bao lâu, dân chúng cử một bà đồng đến tỏ lòng cảm kích vị quan, lúc ấy ông ta mới hay rằng có kẻ đã lén đánh tráo. Kẻ đó hẳn ở trong nhà ông. Kẻ đó là ai, ông không thể tìm ra được...
    Lại nói tới ở hiện tại, tôi có lần được người bạn cũ gửi cho một cái link, vào đó thấy sinh viên nói AK xấu quá. Tôi vừa thấy tội cho anh ta, vừa thấy thoả mãn (đôi khi tôi tự hỏi chẳng nhẽ tôi ghét anh ta đến vậy?). Tôi tìm gặp AL và ATh để hỏi chuyện. Họ nói bọn sinh viên "đánh có hội đồng", khóa topic đó mấy lần, nhưng họ cứ chuyển hết web này tới web khác, sau thì kệ. Có mà kiến kiện củ khoai. Còn tôi, tôi chỉ muốn biết những thông tin kia liệu có đúng không.
    Tôi chia tay AL và ATh. Trên đường về, vì lạc nên tôi bước qua đường ranh giới vô hình của thời gian kia. Tôi đến một ngã ba. Góc ngã ba có một người đàn bà bán quán nước. Tôi hỏi đường. Chợt tôi thấy người khác lạ. Nhìn ra tôi thấy một con trăn to đang quấn lấy thân mình. Con trăn có vẻ vô hại. Tôi cũng chẳng sợ hãi gì. Bỗng người đàn bà kia nói ở đây có một con rắn, thường nó chẳng làm hại ai, nhưng cũng nên cẩn thận. Cùng lúc, tôi thấy có một vệt sáng vàng lướt qua chân tôi. Không đau đớn, nhưng tôi thấy mình ngã xuống. Rồi tôi thấy thân xác mình nằm kia, người đàn bà đang cúi xuống tôi, kêu la hốt hoảng. Tôi thấy mình thì thầm với bà ta là chạy ngược lại con đường, tìm AL và ATh vì chúng tôi mới chia tay chưa lâu.
    Người đàn bà hớt hải chạy đi. Gần như ngay lập tức, tôi thấy AL và ATh tới. AL hút máu độc ở chân cho tôi, rồi bế xốc tôi chạy đi tìm người giúp. Tôi đi theo họ, như một cái bóng vô hình. Đến một bìa rừng nọ, cạnh một ngôi nhà to lớn, mái vòm cong. Anh đặt tôi xuống.
    "Đã muộn rồi", tôi nói với họ. Họ không nghe thấy lời tôi nói, nhưng AL bật khóc, còn ATh thì tái mét mặt mày. Tôi không đau cũng không lạnh. Đã đến thời điểm phải quyết định. Tôi thấy một ý thức bên ngoài xuất hiện. Ý thức ấy hỏi tôi có muốn quay lại thân xác kia không? Tôi nói tôi không biết. Sống hay chết cũng chẳng còn quan trọng. Thế là ý thức đó quyết định khép cửa thân xác lại. Tôi xin phép ý thức kia, nói rằng để tôi chào tạm biệt mọi người trước khi hoàn toàn trở thành một hồn ma.
    Tôi thì thào vào tai AL, rằng cho dù tôi biết anh ấy đã có bạn gái rồi, nhưng thú thật là tôi đã từng phải lòng anh, nếu không nói rằng đã thầm lặng yêu anh, một tình yêu rất trong trẻo, không hờn ghen, không ham muốn, nghĩ tới anh tôi cảm thấy ấm áp. Tôi chẳng ân hận gì về anh cả.
    Tôi lại nói với ATh rằng tôi rất quý mến anh cho dù với anh tôi không hơn gì một người bạn gái cũ của thằng bạn thân. Rằng hãy nói với AK là tôi đã chết rồi.
    Tôi bỗng nghĩ tới AK, tự hỏi không hiểu anh ấy có đau buồn chút nào không khi hay tin tôi đã chết? Hay trong lòng anh ấy tôi đã chết từ lâu? Tôi, giờ chỉ là một kỷ niệm nhạt nhoà, một vài vết hằn thờ ơ nơi bộ não, trong phần ký ức. Cuối cùng, có gì bạc bẽo hơn là tình người đâu!
    Nghĩ thế rồi tôi cũng chẳng thấy còn có gì tiếc nuối, không có gì níu kéo với cuộc đời. Tôi đã sẵn sàng trở thành một hồn ma, tôi đã sẵn lòng với cái chết.
    AL và ATh để tôi lại với một bà già, rồi chạy di báo tin cho mọi người. Bà già kia, nhẽ ra phải đào một huyệt chôn tôi thật sâu, thì lại bới đất rất nông định ném thân xác tôi xuống đó sau khi đã cướp tư trang, tiền bạc trên người tôi. Tôi giận bà ta quá đỗi. Tôi nắm lấy vai bà ta mà lay, hét lên rằng cần phải chôn tôi cho sâu và cấm có được động vào vật gì của tôi. Tôi đoán là bà ta cảm thấy âm khí của tôi ở gáy, bà ta rùng mình như phải hơi lạnh. Rồi thất thần bà ta quay lại. Tôi dí sát mặt mình vào mặt bà ta mà hù doạ. Bà ta có lẽ trông thấy tôi, trong một bộ dạng gớm ghiếc, xanh lét của một con ma, nên hét toáng lên, run lẩy bẩy, vừa đào lấy đào để, vừa khóc thút thít như một đứa trẻ con.
    Lúc này tôi mới có thời gian nhìn kỹ thân xác mình. Ôi đó là một thân xác xa lạ của một cô gái tóc dài, đen mướt, gương mặt trắng xanh, đường nét thanh tú, sang trọng. Cô ấy mặc bộ đồ cổ trang màu trắng, dù đặt trên nền cỏ vẫn không một vấy bẩn. Đôi bàn tay đặt nghiêm trang trên bụng, ngón tay có đeo chiếc nhẫn ngọc thạch rất tinh xảo. Cô ấy hẳn phải xuất thân từ dòng dõi quý tộc.
    Tôi bàng hoàng quá! Thế ra tôi là ai? Tôi là tôi, hay tôi là cô ấy? Cô ấy là ai? Tôi không biết! Cô ấy nằm đó, xanh xao, đẹp như một bức tượng thạch cao. Còn tôi, tôi lại là linh hồn của cô ấy.
    Tôi lấy một sợi chỉ, hay là tôi cắt tóc mình, tôi không rõ, chỉ biết tôi buộc chân cô ấy với chân tôi, để tôi không đi lạc khỏi thân xác cô. Rồi tôi bắt đầu lảng vảng nhìn ngó xung quanh. Tôi muốn biết tôi đang ở đâu, tại sao tôi lạc vào thế giới cổ xưa này, chiều không gian này? Tôi là ai, và cô ấy có phải là tôi không? Xung quanh đó trời tối. Rừng sâu thăm thẳm. Một nơi có vẻ hoang vu. Khi tôi đi quá xa, sợi dây loé xanh và kéo giật tôi lại. Đôi khi tôi chạm vào một bức tường vô hình mà tôi không thể xuyên qua, cũng không biết nó ngăn cách tôi với cái gì, với sự sống, hay với cái chết (?)
    Bỗng có tiếng người lao xao, từ xa, ánh đèn đuốc sáng trưng. Một đoàn người ngựa phóng lại, nhanh như cơn lốc, cờ quạt rợp trời, vũ khí sáng ngời. Người đàn bà bị tôi dọa dường như mất hồn mất vía, chẳng quan tâm tới đoàn người đã tới vây quanh, cứ vừa khóc vừa đào đất. Một toán lích xổ tới, tuốt gươm trần, giơ giáo mac vây quanh bà ta. Từ trên ngựa, một vị quan uy nghiêm chỉ vào xác cô gái (có phải là tôi không), nói đây là một vụ nghi án, cần phải giữ lại điều tra.
    Họ đặt xác cô gái vào một nơi đẹp đẽ, xức hoa thơm. Tôi đi theo thân xác ấy. Bỗng một tia chớp loé lên trong đầu óc tôi, vạch ra một ký ức mơ hồ, ở đó tôi biết rằng cô gái ấy chính là con gái của vị tướng quân nọ, người đang điên cuồng tìm kiếm kẻ đã thay đổi thuốc độc thành thuốc bổ trong hàng ngũ của ông. Tôi cần phải nói cho vị quan tuần đang giữ xác tôi kia, rằng tôi là ai, và vì sao tôi chết. Nhưng tôi không còn nói được nữa. Tôi đã chết rồi.
    Vị quan tuần nọ, ngay đêm hôm đó, cho gọi AL và ATh. Lúc này, dưới ánh đuốc sáng, tôi được nhìn thấy hai anh, ở trong thân xác của hai người hoàn toàn khác lạ , mặc quần áo từ thời xa xưa, trông rất kỳ cục. Vị quan lại cho gọi người đàn bà bán quán và mụ già đào huyệt muốn lấy đồ đạc của tôi. Rồi ông cho điều một bà đồng tới, nói sẽ gọi hồn tôi lên, nhập vào mà đối chất...
    Nhưng cái chết của tôi (hay của cô gái kia) hẳn không chỉ đơn giản như thế. Đằng sau nó là cả một trời những bí mật cần được phanh phui. Giá mà tôi nhớ ra được. Nhưng tất cả hoàn toàn mù mờ, tôi chẳng thể làm gì khác hơn là ngồi đợi những ánh chớp trong ký ức đen tối, rọi cho tôi thấy một vài thông tin.
    Đến đó thì tôi tỉnh dậy. Trời đã sáng rõ rồi. Tôi muốn biết kết thúc của câu chuyện nọ. Nhưng như nhiều giấc mơ li kì khác, tôi hiểu câu trả lời sẽ tới phía sau. Đôi khi có những giấc mơ, đến từ tiềm thức của quá khứ, lí giải cho những mối quan hệ hiện tại. Cũng có khi, đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng không giới hạn của một kẻ có khuynh hướng văn chương.
    Điều đó phỏng có quan trọng gì. Có thể cuộc sống này cũng chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ dài chứa đừng nhiều giấc mơ nhỏ. Để rồi khi tỉnh dậy rôi, tôi sẽ biết mình thật sự là ai, từ đâu tới, và tới để làm gì?
    CC
    [​IMG]
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 10/04/2006
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
     ​
    I BELIEVE IN YOU Il Divo & Celine Dion ​
    Lonely the path you have chosen A restless road, no turning back One day you will find your light again Don''t you know Don''t let go be strong ​
    Follow your heart Let your love lead through the darkness Back to a place you once knew I believe I believe I believe in you Follow your dreams Be yourself an angel of kindness There''s nothing that you cannot do I believe I believe I believe in you ​
    Tout seul tu t''en iras tout seul Coeur ouvert à l''univers Poursuis ta quête Sans regarder derrière N''attends pas Que le jour se lève ​
    Suis ton étoile Vas jusqu''où ton rêve t''emporte Un jour tu le toucheras Si tu crois Si tu crois Si tu crois en toi ​
    Suis ta lumière N''éteins pas la flamme que tu portes Au fond de toi souviens toi Que je crois Que je crois Que je crois en toi ​
    Someday I''ll find you Someday you''ll find me too And when I hold you close I know that it''s true ​
    Follow your heart Let your love lead through the darkness Back to a place you once knew I believe I believe I believe in you Follow your dreams Be yourself an angel of kindness There''s nothing that you cannot do I believe I believe I believe in you ​
     ​
     ​
     ​
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 18:44 ngày 10/04/2006
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ ba, ngày 11 tháng 4 năm 2006, Người can đảm
    "Tôi thật sự ngưỡng mộ sự can đảm của người đàn ông đó, và nếu biết rằng ông ấy đang muốn tự sát thì thay vì cố ngăn cản ông, tôi muốn có một cuộc nói chuyện hay và dài với ông. Tôi không biết tại sao nhưng tôi giữ cái ý tưởng thô thiển rằng bất kỳ ai khinh miệt cuộc đời, ai mà chỉ nhìn cuộc sống như một đống phân, ai thấy cuộc đời là vô nghĩa, chẳng mang đến điều gì ngoài sự chịu đựng triền miên thì chẳng còn sợ hãi gì, và can đảm... tóm lại là người trải đời. Đó là điều khiến tôi hưng phấn. Tôi, một kẻ bi quan tới tận xương tuỷ."
    (Xuân Thụ)
    Bi quan. Điều đó chẳng có gì xấu cả. Tất cả những kẻ tài hoa trên đời đều bi quan với cuộc sống. Không phải bởi cuộc sống quá xấu xí (chẳng có gì xấu xí trên đời!), mà bởi vì tâm hồn họ quá cao đẹp, và họ là những người không khuất phục.
    Nhưng nhượng bộ là chìa khóa để sống yên ổn. Nhượng bộ với cái mà ta đang có, phải, ta bằng lòng với nó. Nhượng bộ với người mà ta đang yêu, phải, ta bằng lòng với họ. Nhượng bộ với công việc mà ta đang làm, phải, ta bằng lòng với nó. Nhượng bộ với những lề thói xã hội, phải, ta bằng lòng với họ. Nhượng bộ với không khí mà ta đang thở, nước mà ta đang uống, thức mà ta đang ăn, phải, ta bằng lòng với chúng (cho dù đó là thuốc độc). Nhượng bộ với chính bản thân ta, phải, ta bằng lòng với ta. Thế là ta sống hạnh phúc.
    Nhượng bộ, một liều thuốc ngủ công hiệu, ru ngủ tất cả những kẻ không muốn thức tỉnh trong đời.
    Nhưng tôi chưa bao giờ thật sự mất ngủ. Giấc ngủ với tôi là thiêng liêng, bởi nó chứa đựng những giấc mơ, một sự giải tỏa, một sự thỏa mãn, một sự trút bỏ, một sự tìm tòi. Kẻ nào sống với những giấc mơ sẽ hiểu rằng, cuộc đời này cuối cùng có khác gì một giấc mơ lớn.
    Tại sao có người chẳng bao giờ mơ gì nhỉ? Họ làm gì không khi thân xác họ thẳng đờ, những xác chết chưa được thanh lý vì còn có hơi thở, các tế bào chết đi và sản sinh, dọn dẹp và hồi phục, một cỗ máy không hơn. Ý thức họ khi ấy ở đâu, làm gì? Chúng ngủ im lìm, chúng là sản phẩm của bộ máy thể xác - không hơn, hay chúng chưa hề tồn tại?
    Hãy mở to mắt ra, kể cả khi ta tưởng rằng mình đãng ngủ thiếp đi rồi!
    Tôi bò trườn như một con rắn, len từ giấc mơ này sang giấc mơ kia. Tôi bay như một con chim, từ đỉnh núi này sang đồng cỏ nọ. Tôi nhảy như một con sóc, từ gò đất nay sang đống mồ kia. Tôi vo ve đôi cánh và kì cọ những đôi chân. Tôi chui qua cái kén và bung ra đôi cánh. Tôi khoác chiếc mai và tôi chui vào trong cái vỏ. Tôi vươn đôi cánh và ăn ánh sáng. Tôi nở hoa và tôi kết trái, rồi héo rũ. Tất cả đều có thể xảy tới, miễn là ta tin vào những giấc mơ. Những tiếng thầm thì đến từ tiềm thức, với thứ ngôn ngữ không tiếng động, hoàn mĩ, thoát tục, chứa đựng mọi thông tin ta cần.
    [​IMG]
    Từ ngữ, thứ mà loài người sáng tạo ra, không làm sao truyền đạt nổi tình cảm, lòng khát khao, sự sống. Hãy lắng nghe tiếng gió, tiếng sóng biển, hãy cảm nhận luồng thông tin trong những tia sáng mặt trời, quanh ta, những xung điện từ, những sóng alfa, beta, teta... hãy rộng mở mà đón nhận chúng.
    Xét cho cùng, chúng ta chỉ là những trường sóng điện từ, lỏng và đặc. Về mặt vật chất và cơ học, sự sống trên hành tinh này tinh vi hơn một cái máy tính, bởi vì chúng ta được mã hóa không phải phải với tổ hợp hai số 1-0 mà với tổ hợp bốn ký tự A-T-G-X.
    Đó là một bài toán khổng lồ đối với trí não nhân loại, thứ cũng chỉ khép chặt trong tổ hợp bốn, nơi ra tổ hợp 2, nhưng không thể tạo ra tổ hợp phức tạp hơn, ví dụ tổ hợp 8.
    Có thể Thượng Đế, kẻ tạo ra tổ hợp 4, được cấu thành bởi tổ hợp 8?
    Điều đó cũng chẳng có nghĩa lý gì. Tất cả đều có thể xảy ra, trong vũ trụ nhỏ bé này. Nơi chúng ta là những con sâu đang đục đẽo, gặm nhấm một tế bào của một cơ thể khổng lồ. Một ngày kia, tế bào ấy sẽ vỡ tung, rồi tế bào khác ra đời, cứ thế. Cho tới khi cơ thể khổng lồ kia vỡ tung, và tất cả sẽ lại bắt đầu lại từ đầu. Từ 1 phần một tỷ tỷ giây đầu tiên sau vụ nổ Bigbag thứ n, chứa sự tái tạo cô đặc của phần tử 0. Để rồi, vượt qua cái ngưỡng 1 phần một tỉ tỉ giây ấy, vũ trụ giãn ra, triệu triệu triệu năm, với hàng ngàn hàng vạn những phần tử hữu cơ cơ bản nhất - thể đặc, và các trường sóng - thể loãng, hàm chứa thông tin, bắn ra , lao đi, lại gần nhau, liên kết nhau, tạo thành những tổ hợp, tổ hợp này tạo thành liên tổ hợp khác, liên tổ hợp và tổ hợp này rời xa liên tổ hợp và tổ hợc khác, rồi lại tiếp tục kết nối, và xa rời, rời xa mãi, nguội lạnh... Dạng sống của chúng ta, hỡi ôi, chỉ là một phần nhỏ xíu trong trục thời gian xa xôi mà kiếp sống của ta chỉ có thể nhìn thấy qua kính hiển vị điện tử.
    Thế thì ta tồn tại để làm gì? Để bằng lòng trở thành một con sâu đục đẽo thế giới? Để hô hào phải tái tạo, hàn gắn những vết thương chẳng thể nào lành của môi trường mà ta ngày lại ngày ta ngọt ngào huỷ hoại? Để được ru ngủ bởi những chính sách, đường lối đảm bảo cho ta được an toàn?
    Thế thì đừng nói gì đến cái đẹp của sự sống, trong khi ta chưa bao giờ thực chấp nhận mình là một phần của nó. Ta chỉ giả vờ sống thôi. Đừng nói cuộc sống này rất dễ chịu, nói phỏng ích gì. Vì sao con kiến cứ lao đi tha mồi, vì sao con chim ưng săn tìm con chuột, vì sao **** phải đi tìm hoa? Cuộc sống, đó là một trận chiến sinh tồn, không bao giờ chấm dứt, không có hòa bình, chẳng có lặng yên. Chúng ta tự ru ngủ mình, khép kín lại, bảo vệ ta ngoài vòng những lời thách đấu. Chúng ta bao bọc mình trong một ngôi nhà mà ta tha mọi thứ của thiên nhiên để vào bên trong, chỗ này là nơi lấy nước, chỗ kia là nơi vệ sinh, còn đó là khu để ngủ, đi chợ thay vì cho săn bắn và hái lượm. Chúng ta, làm tất cả để cuộc sống trở nên an toàn, kém khắc nghiệt, cho dù có có dẫn đến sự tự sát tập thể của sự sống thì ta cũng chẳng màng, cái cơ thể nhỏ bé của chúng ta quan trọng hơn sự sống nhiều. Chúng ta khép kín, cô đọng, nội bất xuất, ngoại bất nhập với bên ngoài - sự sống.
    Tường nhà ta màu gì? Mái nhà ta màu gì? Người ******** của ta có đôi mắt màu gì? Bông hoa có màu gì? Lá cây có màu gì? Bầu trời có mầu gì? Cầu vồng có mầu gì? Ta cố tưởng tượng ra những sắc tố mà ta thu gom. Nhưng ta chưa từng thực sự ngắm một bông hoa. Ta nhìn bông hoa, rồi lập tức ta nghĩ tới nó bao nhiêu tiền, có ai tặng ta không, nó đáng giá ra sao, nó mang ý nghĩa gì, nó có hàm chứa sự hiểu biết nào của ta. Đừng nói rằng ta biết đóa hoa ấy thự sự màu gì. Ta sợ phải nói đến điều đó, bởi vì ta nhận ra mình mù.
    Ta trốn chạy tất cả, ta sợ hãi tất cả. Ta không chấp nhận nổi rằng một ngày kia, ta, hoặc con cái ta sẽ chết. Ta chạy trốn khỏi cái chết. Ta nhắm mắt với cái chết.Ta nói với nhau đang sống sao cứ nghĩ đến chết làm gì. Ta chối bỏ những gì hiện hữu kia để tìm kiếm những ảo tưởng mà ta cho là tuyệt đối đúng đắn. Ta chối bỏ phép lạ và những giấc mơ. Ta nhắm mắt, khép tai, câm họng. Ta tròn quay và béo mầm, lăn đi trong những ngọt ngào của cuộc sống nhân loại, giết thịt những con heo ngu ngốc được nuôi bằng chất tăng trưởng, chôn sống những con gà mà ta nghi là có virus "rù", cạp lấy cạp để những cọng rau nuôi bằng chất bảo vệ thực vật, uống những dòng nước chứa đầy ô nhiễm. Ta tự đầu độc mình trong những giấc mơ về một sự sống hoàn hảo, ở đó Thượng Đế nào đó sẽ đến như một vị bác sĩ, rửa ruột cho ta, cắt cho ta những cái bướu ung thư, ban cho ta một cơ thể khỏe mạnh, và ta lại tiếp tục gặp nhấm, tự đầu độc.
    Ta nói, hãy nghĩ đơn giản đi, hãy sống ít phức tạp đi, hãy làm nhiều mà nói ít thôi. Nhưng ta đang làm gì, ta lao đi kiếm tiền, danh vọng, quyền lực. Để làm gì, nếu không phải cố biến cuộc sống càng hiện đại hơn, tinh vi hơn, phức tạp hơn, tiện nghi hơn, lao động ít hơn, đầu độc tinh vi hơn. Và để ru ngủ mình trong mấy chục năm sau nữa - rồi thì ai mà chẳng chết.
    Có gì là quan trọng trong cuộc đời này, hơn là mở to mắt ra quan sát, và tỉnh dậy, nếu đủ can đảm.
    " Có thể là vì tôi bẩm sinh là người quá mẫn cảm, nhưng tôi khao khát tìm kiếm một tinh thần tử tế... Anh nói tôi đòi hỏi quá nhiều ở cuộc sống. Nhưng tôi phải thế nào để đòi hỏi ít đây?" (XT)
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 11/04/2006
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ tư ngày 12 tháng 4 năm 2006, Thất vọng
    Mỗi buổi sáng, khi ngồi trước bàn phím, tôi lại mở sách ra, vô tình vào trang nào thì vào, và tôi đọc những dòng chữ mình đã đánh dấu vàng.
    "Cuộc sống của tôi giờ giống như một quả đạn mất phương hướng, và tôi biết sớm hay muộn nó sẽ đâm vỡ tan tành". (XT) 
    Nhà văn nào cũng có những câu nói hay ho cần được đánh dấu vàng - phải học tập. 
    Cho đến giờ thì tôi vẫn còn phát điên lên vì Xuân Thụ. Xem này, cái cách mà cô ta bóc trần bản thân cứ như thể cô ấy đọc rõ tâm can tôi vậy.
    "Cô ta làm tôi nhớ đến một số  những nhân vật mà tôi đã từng hư cấu ra, và trong rất nhiều dịp tôi đã ngỡ rằng cô ta chính là người con gái chỉ tồn tại trong những giấc mơ của tôi" (XT). 
    Tất nhiên cô ấy là cô ấy, tôi là tôi. Cho dù có là chị em sinh đôi thì cô ấy cũng chẳng phải bóng tôi trong chiếc gương chết tiệt kia. Tôi đọc cô ấy để tìm một dòng đồng cảm mong manh nhưng mãnh liệt, đến độ khiến nước mắt phải ứa ra. Một món ăn tinh thần cho những tâm hồn lờ đờ, uể oải, kiếm tìm những ngọt ngào bất chợt trong cuộc sống, một sự khẳng định rằng ở đâu đó, trên thế gian này, có một người cũng đang hoặc đã từng cảm nhận như ta. Hỡi ôi, may mắn sao, tâm hồn ta tìm thấy sự đồng điệu. 
    Những nỗi đau buồn và những tác phẩm hay là nguồn cảm hứng bất tận để tôi có thể viết. Đôi khi tôi tự hỏi, mình viết để giải tỏa những nỗi buồn, hay mình cố tạo ra nỗi buồn để có thể viết? Nhưng thiếu sự đau buồn, thiếu văn chương, tôi hoàn toàn vô nghĩa.
    Cuộc sống của tôi thì có gì đáng phàn nàn đâu? Ngoài những gian khó mà trong đời người ta, ai cũng phải trải qua, thì tôi, nói đúng ra, là một kẻ đơn giản, thậm chí có phần nông cạn, chân không chạm đất đầu chẳng chạm trời. Vậy thì sao tôi vẫn cứ u sầu?
    "Tiếng nói cất lên: "Vắng mọi kẻ thù và sự phản kháng bên ngoài, giới hạn trong một sự chật hẹp và đều đặn ngọt ngào, con người không có sự lựa chọn nào khác là lao vào một cuộc phiêu lưu". Tiếng nói lên án tôi - nếu tôi hiểu đúng - là vì buồn phiền, tôi đã biến đời mình thành một chuyện hư cấu. Nó kết tội tôi, dù có tế nhị hơn, đã khiến cuộc sống trở nên bạo lực hơn, thay đổi hơn, dày vò hơn, bởi những nỗi khổ mà thực ra không có, như thể tôi tự đọc mình như đọc một cuốn sách, thấy mình buồn tẻ và muốn cải tạo toàn bộ... " (Coetzee)
    Làm gì đây? Dàn dựng một sân khấu nội tâm. Trở thành nhà biên kịch. Vở kịch ấy, nơi mà đạo diễn là tôi, diễn viên là tôi, kẻ nông cạn là tôi, kẻ xáo trá là tôi, người ngu là tôi, người tốt là tôi, kẻ phạm tội là tôi, nạn nhân là tôi, nhân chứng là tôi, quan toà là tôi, trạng sư là tôi, đao phủ là tôi, thần chết là tôi, thiên thần là tôi, thượng đế cũng là tôi. Có gì khác hơn ngoài sự đối diện với chính mình?
    [​IMG]
    Hãy nhìn ra bên ngoài. Hãy thôi dằn vặn dầy vò trong bi kịch nội tâm. Hãy gặp một ai đó. Hãy làm một việc gì đó khác đi. Hãy nói chuyện. Hãy ca hát. Hãy nhảy múa. Hãy khóc lóc. Hãy kêu gào. Hãy cười phá lên. Hãy quay cuồng. Để quên vở bi hài bên trong. Hỡi ôi, chạy trốn chính mình ư? Có khi nào chạy thoát khỏi cái bóng? Hiện thực thì u ám khiến ta chẳng muốn tỉnh dậy. Tôi không nói tới cuộc sống hiện tại, tôi nói tới "hiện thực".
    Chúng tôi nhận được tin buồn vào buổi sáng từ IY-S. Một cơ hội mong mạnh vụt qua tầm tay, tan biến như bong bóng. Thật buồn! Một nỗi buồn cộng thêm một nỗi buồn thì vẫn chỉ là một nỗi buồn. Tương lai lại mù mịt, chưa bao giờ có cái gì đó phong quang. Tự dưng tôi cảm thấy thất vọng. Bầu trời bỗng hoàn toàn tắt nắng, và một đám mây đen u ám kéo tới như một cơn giông.
    Cuộc đời dạy tôi chẳng nên hi vọng gì. Có một kẻ nhẫn tâm vô hình nào đó cứ theo sát tôi, rình mò tôi đêm ngày, nghe ngóng những ước vọng mà tôi vuột ra miệng. Công việc của hắn là vậy, phá vỡ mọi niềm tin của tôi, làm trái ngược với mọi mong muốn của tôi, nhiệt thành trao tặng tôi cảm giác tuyệt vọng. Tôi chẳng trách gì hắn. Có lẽ số phận tôi là vậy.
    Tôi chẳng biết làm gì khác hơn nhảy từ giây này sang giây khác, chẳng mong đợi gì, chẳng kế hoạch gì, chẳng ước muốn gì. Tôi cứ trôi đi, vô vọng, thì thầm với chính mình, và chơi cái vở bi hài kịch nội tâm.
    Chí ít thì, thật ra là, điều duy nhất mà tôi có, là một nơi, bên trong tôi, để trốn chạy.
    CC 
     
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 15:49 ngày 12/04/2006
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Paris, thứ năm, ngày 13 tháng 4 năm 2006, Sự vĩnh cửu của một cái cây
    Tôi nhận ra là mình đã thôi ngủ, với một tâm trạng bải hoải. Những cơ thịt nhẽo ra, hút dính lấy đệm. Lạnh nhưng mồ hôi tứa buốt thịt. Cơ thể chỉ còn là một bao da chết chóc, dính chặt lấy một cái khung xương nặng nề rạn vỡ, một chất dịch u sầu, nhão nhoét, lần mò chảy trong những đường ống rối rắm, nơi treo hàng triệu triệu những phần tử nhỏ tí xíu mà cuộc sống của chúng chỉ là sinh ra, ngốn ngấu, sao chép, rồi chết đi. Một vũ trụ tối tăm, tang hoang, hỗn độn, nhộn nhạo những tiếng nhai rau ráu của vạn vạn các phần tử phàm ăn, một cuộc chiến tương tàn không bao giờ chấm dứt.
    Có thể nào bởi vì chiều qua vui quá. Sự vui sướng thường bất chợt trồi lên từ cái rễ buồn đau, nở bừng ra, rạng rỡ chẳng vì lí do gì, nhổ tung những đôi cánh của mình cho bay cùng với gió, gieo hạt mầm buồn thương vương vãi khắp nơi, rồi héo rũ rượi, nhanh chóng chết ngắc, tan biến bất thường như khi tới, để lại sự thực phũ phàng về cái gốc u ám trơ trợt mà ta bị trói dính vào trong ngày hôm sau.
    Đó là một rạp chiếu phim kì diệu, một quả cầu khổng lồ treo ngược hình bóng bạn, một khái niệm về cuộc sống hiện đại công nghệ cao. Nơi mà bên trong ấy, hình ảnh choáng ngợp cả ba phía trước mắt, trên đầu, và dưới chân. Nơi mà ta hoàn toàn tắm trong thanh âm. Khi mà ta có cảm giác chóng mặt vì bay vút đi trong vũ trụ; choáng ngợp vì lao từ đỉnh núi cao và lượn trên mặt nước như một cánh chim tuyệt vọng; hẫng hụt vì cảm giác chân không thể chạm đất và muốn ói ra bởi những cái thót tim; lâng lâng, bàng hoàng, đê mê khi thấy mình đang ở một hành tinh khác. Đó là một sự giải trí hoàn hảo, điều đó khiến ta quên đi nỗi u sầu.
    Giống như thuốc phiện, mọi sự giải trí đều cho ta một câu hỏi: "Tại sao cuộc sống của ta lại u buồn?". Thế là ta vắt kiệt sức mình để chơi bời, để sung sướng, để hưởng thụ, để mệt nhoài, để rũ rượi, để lãng quên đi nỗi buồn, lãng quên đi một cái rễ gớm ghiếc cắm sâu, đóng đinh tiềm thức. Ta thiếp đi trong sự nhọc nhằn của niềm vui, và tỉnh dậy với một nỗi buồn lồ lộ hơn, trần trụi hơn, khắc nghiệt hơn, không nguyên do, chẳng mục đích, như thể nó tồn tại ở đó hàng tỉ năm rồi, trong linh hồn ta, cho dù ta cần mẫn nhọc công mấy thì cũng chẳng làm sao nhổ đi được.
    Giống như lần đầu tiên rít khói thuốc vào trong phổi, sẽ ho sặc ho sụa, đầu ong lên và tưởng như chết đến nơi. Thế thì nào có khác gì, nỗi choáng váng về một loại sống thất thường, vất vưởng, vô phương cứu rỗi đang rình rập ở ngóc ngách tối tăm nào đó bên trong, chực nhảy xổ ra vồ lấy những đốm sáng tươi đẹp còn lại của một cuộc sống bình thường. Khi chưa từng thử các loại thuốc gây nghiện, làm sao bạn biết mình không thích nó?
    Bầu trời hôm nay hoàn toàn u ám, chẳng có lấy một tia nắng, bị bao phủ hoàn toàn bởi xám xịt mây. Mùa xuân là vậy, có khi nóng, có khi lạnh, có khi náo nhiệt, có khi u sầu. Con người ta ai cũng có một tuổi xuân để phí hoài, rồi khi đông về thì ôm sầu thương nuối tiếc.
    Ban đầu, tôi biết nó từ đâu tới, và đi về đâu, những dòng chảy đen tối u sầu. Rồi thì ngày  lại ngày, tôi lún sâu hơn, chìm hẳn vào đống lầy lồi ấy. Tôi lạc trong nó. Nó đến từ mọi nơi và đi về mọi phía. Không có chút ánh sáng nào. Tôi cố xoay mình ra đủ mọi phương, nhưng nó ở khắp nơi, bao chặt lấy tôi, bám dính. Tôi chẳng tìm thấy lối nào để thoát ra cả, ngoài cách quên mình đi và trở thành một phần của nó.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 16:05 ngày 13/04/2006
  7. hoadien

    hoadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hix, cậu hãy vui vẻ lên đi. Làm những gì mình thích là được. Lúc cậu cười lúc nào cũng xinh. Nhưng lúc cậu buồn thì cái mặt nhìn xấu lắm đó
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Perigord, thứ sáu, ngày 14 tháng 4 năm 2006, Thiên đường,
    12h30 rồi, hãy chạy khỏi Paris!
    [​IMG]
    Đi về phía Tây Nam... Cách xa sự xám xịt của mụ già Paris những 550 cây.
    [​IMG]
    Để xem mùa xuân tới 
    [​IMG]
    Trong một buổi chiều muộn
    [​IMG]
    Để thấy thiên đường...
    Được khắc bằng chỉ có một chữ:
    VUI
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 18/04/2006
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Perigord, thứ bảy, ngày 15 tháng 4 năm 2006, Những gì còn lại của Roma ở nơi đây...
    [​IMG]
    Một khu nhà cổ
    [​IMG]
    Tàn dư của một ngọn tháp
    [​IMG]
    Hiên ngang bảo vệ...
    [​IMG]
    Một lâu đài chỉ còn là những cây cột
    [​IMG]
    Gợi nhớ một thời vàng son
    [​IMG]
    Của một nhà thờ chỉ hơn trăm năm
    [​IMG]
    Của một công trình có trên hơn thế kỷ
    [​IMG]
    Của một nhà thờ sống tới nghìn năm
    [​IMG]
    Nơi dòng máu đỏ đã chảy
    [​IMG]
    Cho một thành phố bình yên
    [​IMG]
    Cho sự tồn tại của một dòng nước
    [​IMG]
    Hay chỉ của một con phổ nhỏ
    [​IMG]
    Đã đóng cửa với kẻ mang tên:
    [​IMG]
    Người đàn bà tuyệt vọng!
    Một thứ bảy đẹp tuyệt vời, không thể hơn!
    CC
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Perigord, Chủ Nhật, ngày 16 tháng 4 năm 2006, Phục Sinh
    Ở dưới những cái đĩa, ở đâu đó nơi giường nằm, trong đám cỏ ngoài vườn... có quả trứng chocolat, mà bầy chim đã để lại để sinh sôi sự ngọt ngào của tình yêu...
    [​IMG]
    Mùa xuân đã về.
    Bởi vì cừu là giống vật quá sức ngu ngốc (nhưng ăn thì rất ngon và lông chúng dùng làm sợi len rất ấm), nên Thượng Đế bảo với Ab. rằng Người cần một sự hi sinh cao cả hơn. Để có một mảnh đất cho dòng tộc này, Ab đành hứng chịu sự đớn đau, hiến sinh người con trai ưu tú nhất mà ông hằng yêu quý.
    [​IMG]
    Thế nên chúng ta nướng sườn những con cừu cho bữa trưa.
    Ở đời này có vay thì có trả, nhận lễ vật ắt phải hậu tạ. Để hứng chịu nỗi đau đớn cho nhân loại, cứu thế cho cháu chắt chút chít sau này của Ab, kẻ đã hiến tế con mình, Thượng Đế đem hi sinh con Người là Jesus Christ bằng cách chịu đóng đinh trên cây thập tự. Nhưng đừng tuyệt vọng, hỡi con ta, bởi vì sau ba ngày kia, từ thứ Sáu ngày 13 đen tối, Chúa Cha sẽ ban sự phục sinh cho con Chúa, để rồi sống lại, và sẽ lại chết đi, về với Thiên Đường. Thế nên có ngày Phục Sinh...
    [​IMG]
    Bởi vậy mà trẻ em thì được nghỉ những 2 tuần (ôi Kamille yêu dấu!)
    Còn chó săn thì được ngủ thoả thê.
    [​IMG]
    Và chúng ta thì lang thang trong vườn:
    [​IMG]
    hoặc trốn trong những lùm cây:
    [​IMG]
    hoặc dạo chơi trong rừng:
    [​IMG]
    hay là tới thăm một lâu đài cổ
    [​IMG]
    cạnh nhà thờ
    [​IMG]
    trên một ngọn đồi đá
    [​IMG]
    nhìn xuống một dòng sông
    [​IMG]
    Nơi chứa đựng những bí mật gớm ghê
    [​IMG]
    của một giếng đá cổ
    [​IMG]
    với câu truyện huyền hoặc về những người đàn bà ngồi thêu bên cửa sổ lúc chiều tà
    [​IMG]
    về một người lính canh trên đỉnh tháp cao bảo vệ thành phố
    [​IMG]
    bị tấn công bởi quân thù
    [​IMG]
    Tất nhiên rồi, tất cả chỉ còn là những truyền thuyết được kể bởi dòng nước trong khu vườn bí mật
    [​IMG]
    Dòng nước ấy đi đi từ bên bờ
    [​IMG]
    một dòng sông
    [​IMG]
    và chảy về phía một dòng sông
    [​IMG]
    Nhưng với những ai tin vào phép lạ, của quá khứ, hiện tại và tương lai
    [​IMG]
    thì thế giới luôn là những câu truyện cổ về phép hồi sinh và sự bất diệt của sự sống...
    [​IMG]
    đẹp như một cuộc tình...
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 18/04/2006

Chia sẻ trang này