1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Perigord, thứ hai, ngày 17 tháng 4 năm 2006, giấc mơ đẹp thường ngắn ngủi.
    Tôi thích vắt sữa những con dê ranh mãnh!
    Tôi thích nằm lăn trên đồng cỏ đầy hoa và chơi với những chú chó săn nặng hơn trọng lượng mình!
    Tôi thích đi lang thang trong rừng tìm lợn lòi, nhặt củi và chăn cừu trên đồng (cho dù lũ chúng đúng là ngu ngốc!)
    Tôi thích bổ củi và nhóm lò sưởi.
    Tôi thích lái máy cầy và gieo hạt mầm.
    Tôi thích làm vườn và muốn học cách làm fromage.
    Tôi ghét phải rời Perigord!
    Tôi chẳng thích về Paris!
    Nước Pháp đâu phải chỉ là Paris!
    CC
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Yeahhhhh
    Here I am - this is me There''s no where else on earth I''d rather be Here I am - it''s just me and you And tonight we make our dreams come true
    It''s a new world - it''s a new start It''s alive with the beating of young hearts It''s a new day - it''s a new plan I?Tve been waiting for you Here I am
    [​IMG]
    Here I am
    Here I am
     
    Here we are - we''ve just begun And after all this time - our time has come Ya here we are - still goin'' strong Right here in the place where we belong It''s a new world - it''s a new start It''s alive with the beating of young hearts It''s a new day - it''s a new plan I?Tve been waiting for you Here I am
    [​IMG] ​
    Here I am​
    Yeahhhh​
    Waiting for you​
    Here I am​
    [​IMG]
    Here I am - this is me There''s no where else on earth I''d rather be Here I am - it''s just me and you And tonight we make our dreams come true It''s a new world - it''s a new start It''s alive with the beating of young hearts It''s a new day - it''s a new plan I?Tve been waiting for you ​
    [​IMG] ​
    Oh
    It''s a new world - it''s a new start It''s alive with the beating of young hearts It''s a new day - it''s a new plan I?Tve been waiting for you Here I am
    Here I am - next to you And suddenly the world is all brand new Here I am - where I''m gonna stay Now there''s nothin standin in our way Here I am
    Here I am
    Here I am
    [​IMG]
    Here I am... This is me!​
     ​
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 18/04/2006
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ ba, ngày 18 tháng 4 năm 2006, Não nề
    "Dù có thấy lại mình ở trung tâm hành động, tôi cũng không thoải mái. Trong tôi đã có cái gì như sự trống rỗng. Cái gì xảy đến đi nữa cũng không làm tôi thoả mãn."
    J.M.Coetzee
    Làm sao nếu sống mà chẳng có chút cảm hứng nào? Đó là căn bệnh khốn khổ của AY, có tất cả mọi điều có thể khiến cho mình hạnh phúc, nhưng lại cảm thấy trống rỗng, thối rữa, chết mỏi chết mòn.
    Làm sao để đem lại sự thoải mái cho một người không bằng lòng với bản thân mình? Đưa đến cho họ một xung đột bất đắc dĩ từ bên ngoài, một cuộc đấu tranh sinh tồn thực sự, để thoát ra khỏi bức màn nhung của vở kịch nội tâm, thế giới rì rầm của hàng vạn những từ ngữ lơ lửng trong vô tận, va chạm, nảy lửa, gây đau đớn rồi tan biến đi. Cái gì gắn bó giữa chúng với nhau, ngoại trừ cảm giác được đấu tranh để khẳng định. Sẽ bình yên biết bao, khi nghĩ tới cái chết, nơi trốn chạy sau cùng với bản năng chiến đấu cắm rễ trong những phần tử ADN của con người, của mọi vật sống trên hành tinh này.
    Chúng ta buộc phải chiến đấu, cho dù chẳng vì lí do gì. Đó là định mệnh. Đó là thiên chức.Tranh đấu là sống. Nếu chẳng có cai gì ngoài kia để ta thỏa mãn tính hiếu chiến, vô thức kẻ thù sẽ xuất hiện ở bên trong để cho ta tha hồ nanh nọc xỉ vả, xỉa xói, trút lên đó sự thác hờn, căm hận. Thường thì ta nhầm lẫn giữa kẻ thù ấy và bản thân mình. Điều đó mới đau đớn làm sao. Cái gì gây đau đớn sẽ khiến ta sợ hãi, nhưng say mê, bởi vì nó cho ta cảm giác còn sống. Nếu chẳng còn thấy gì, lao đi với những hoạch định tầm thường hay chạy vào những quỹ đạo vạch sẵn, ta chẳng hơn gì một cỗ máy đã được lập trình. Nhưng bứt khỏi chúng ư, điều đó khiến ta hoảng hốt. Thay đổi thật khó chịu, nhưng đúng đắn.
    Tâm hồn chỉ là một mặt sông đóng băng cuối đông. Trải dài buồn tẻ với thời gian vô tận. Mỏng mảnh. Lạnh lẽo. Chỉ cần sơ sẩy là vỡ tan tành, ướt sũng u sầu.
    Tôi đã bị choáng ngợp bởi những đồng cỏ rộng, cỏ mọc ngang bắp chân, đầy hoa đồng nội vàng rực, miên man một bờ sông rộng cạnh bìa rừng, cây lá rực lên trong ánh chiều tà. Những loài thú hoang tới uống nước trong đêm, một con lợn lòi to lớn và con của nó, vài con hoẵng và hươu đực, loài nhím và những con cáo, móng của chúng lún sâu xuống lớp bùn. Tôi chạy như chưa bao giờ được chạy, rồi lăn dài trên thảm cỏ lạnh sũng nước sau cơn mưa, để ngửi mùi mùa xuân, chạm vào gấu váy nàng. Tôi nên ở đây, chỗ này, nơi tự do đến từ bầu trời xanh văn vắt xoay vòng trên cao, từ mặt trời đang hắt những ánh sáng rực rỡ cuối ngày, màu cam, màu vàng mật ong. Lũ chó vừa thanh thản rảo bước, vừa ngoạm vài gọng cỏ, hít lấy hít để những dấu vết bọn thú hoang để lại, sủa nhặng, rồi lao xuống dòng sông tạp nước, sũng lông rồi rũ mình. Tôi nên ở nơi này. Để vắt sữa lũ dê, chăn những con cừu, nhặt củi, làm đồng, cắt cỏ, dắt chó đi tìm nấm loa kèn dưới những gốc sồi già, luôn bận rộn và cực nhọc, nhưng thanh thản. Nhẽ ra nên vậy.
    Thượng Đế, hay Số Phận, luôn có những lý lẽ riêng, và hợp lý. Con người nhẽ ra không bao giờ phải dùng đến từ "nhẽ ra". Chẳng nên suy nghĩ nhiều làm gì, hãy để công việc tẻ nhạt ấy cho Thượng Đế (hay những danh từ nào đó đại loại thế).
    Có gì ám ảnh hơn là được trở về với tự nhiên, tự do vô cùng trong những khu rừng lao xạo tiếng lá khô và răng rắc củi mục, nghe lũ chim buôn những câu chuyện dớ dẫn về lũ người với những cái máy to có hai bánh, để lại dấu hằn trên đường, hay gào lên đánh dấu địa phận. Chạm tay vào sự ẩm ướt của lớp đất, nhặt vài cành củi khô, ngửi mùi ngái nồng của lũ dê, đặt cánh tay vào miệng lũ chó thích nô đùa, những cái lưỡi thô ráp phàm ăn liếm láp bàn tay để tìm chút gì có thể gặm nhấm, lũ ngựa vểnh đôi tai lên hào hứng. Chỉ có kẻ điên mới nói chuyện với tự nhiên, nhưng kẻ điên là kẻ tự do tuyệt đối, trong hạn định của bản thân gã.
    Thương thay cho AY, tất cả những điều ấy, thứ chỉ xuất hiện từ những cảm nhận tinh tế, chẳng gợi lên điều gì, ngoài những mệnh lệnh đến từ trên cao, trong đầu, ra dấu hiệu buộc phải vui vẻ, buộc phải thanh thản. Cái gì khủng khiếp hơn sự chai sạn?
    Một cơ thể nặng nề trĩu nặng những xung đột không ngừng. Làm sao để thôi suy nghĩ? Làm sao để thôi đắn đo? Thế nào để thôi lo lắng? Hỡi ôi, nơi chốn nào binh yên?
    Cái gì có thể khiến ta ngạc nhiên? Điều gì có thể khiến ta hưng phấn?
    CC

    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 15:53 ngày 19/04/2006
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ tư, ngày 19 tháng 4 năm 2006, hai tuần cuối
    Ngẫm mà xem, hễ đến thứ tư là hết tuần rồi, bởi vì thứ năm sẽ tới rất nhanh, rồi thứ sáu và thế là cuối tuần.
    Hai tuần cuối bao giờ cũng bận rộn và trôi qua như một cơn gió. Chào tạm biệt bạn bè, hối hả làm những việc theo dự định, để rồi luôn nhận ra rằng còn vài việc thiếu sót mà chẳng có thời gian, mua sắm quà tặng, tính toán chi tiêu, dự tiệc tùng chia tay... Bao giờ người ta cũng cuống cuồng với quỹ thời gian ngắn ngủi còn lại.
    Cả ngày đi với Dodom. Tối xem New Star. Nhớ AY kinh khủng!
    Thế đấy. Không thể chịu nổi nếu 24/24 giờ ở gần nhau, nhưng xa vài tiếng thôi thì thế giới tưởng như chỉ còn có mình mình tồn tại.
    Mệt, vui, buồn, lẫn lộn hết cả.
    CC
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ năm, ngày 20 tháng 4 năm 2006, Géode - quả cầu tròn (again),
    Dodom quyết định quay lại Géode với một nhóm lớn những người bạn thân thiết. Cô rất vui vì tất cả những người cô mời đều hưởng ứng. Phút chót, Pierre và Daniel gọi điện rồi tham gia cùng. Một nhóm những 12 người. Đủ một tá! Con số đẹp, vì không có Juda.
    [​IMG] 
    Tất nhiên, Géode, một quả cầu tuyệt đẹp, luôn luôn quyến rũ. Mọi người đều vui vẻ. Bộ phim về cuộc phưu lưu trên sông Nil xanh hấp dẫn hơn bộ phim về một huyền thoại về cậu bé 7 tuổi đi bộ khắp đất nước Ấn Độ và trở thành một vị Phật sống vào những năm 1790. Cuộc sống như thế này, thật chẳng có gì phải phàn nàn.
    Rời Géode lúc 10 giờ, ăn tối tại một nhà hàng Ấn độ trong Paris (tuyệt ngon) lúc 11 giờ. Đưa Jos về căn hộ của cô, và về nhà lúc 1h sáng. Mệt như chưa từng mệt hơn.
    Hoan hô bác sĩ, ngày 20 tháng này, mọi chuyện có vẻ trở lại bình thường! Ngày mai sẽ trôi qua rất nhanh. Bởi vì buổi trưa sẽ rời Paris tới Baune, nơi Gilles lớn lên. Hẳn sẽ rất tuyệt! Mà sao, vẫn có một cái gì đó, chán chường, nghẹt thở, giống như một ngày nào đó định mệnh sẽ tới, và nỗi đớn đau của vòng dây thép sẽ thít lên đầu.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 21/04/2006
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    My lovely Dodom, I will miss so much your happy smile!!!
    [​IMG] 
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 17:51 ngày 21/04/2006
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ sáu, ngày 21 tháng 4 năm 2006, Kinh tởm!
    Có lần vào Sài Gòn, tôi có gặp một cô bạn quen trên mạng. Số tôi may, hay ở đời này nhiều người tốt, nên cô ấy giới thiệu tôi với một số các bạn khác, cũng tham gia các box trên ttvnol, và cũng tử tế như cô ấy. Tôi thật sự đã rất vui.
    Chuyện là, họ hỏi tôi có biết người này, người khác không, viết cái này, cái khác trên ttvn ấy, hầu hết thì tôi đều lắc đầu là tôi chẳng biết mấy ai. Thú thật thì tôi chẳng quan tâm đến người thiên hạ lắm.
    Hãy vẽ một con lợn, tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người thế nào. Đó là một trắc nghiệm cá tính mà Dodom và Sonia rất thích. Con lợn của tôi có một cái tai hết sức nhỏ (tai lợn hình như to thì phải), thế nên tôi là người không hay lắng nghe (vì sao phải nghe những chuyện của người ta, trong khi mình đã có đủ thứ chuyện để bận lòng rồi).
    Ở box tâm sự đang có vụ scandal, thế mà tới hôm nay tôi mới để ý tới. Đọc cái này rồi đọc cái khác, lướt qua thôi, cũng đủ rùng mình. Thế ra đúng là trên đời có người bị chứng thần kinh phân liệt thật, biến hóa ra thành mấy người rồi tự độc thoại một mình, chia sẻ, vuốt ve, lên án chính bản thân, lại còn làm chuyện này chuyện nọ ảnh hưởng đến nhiều người khác. Lấy chộn rộn làm thú vui, đó chính là một thói của kẻ thật sự đơn độc. Đời thật muôn màu, trong đó có màu của những tâm hồn ủng như quả chanh đang thối rữa. Dởm đến phát tởm!
    Ngẫm đi ngẫm lại, thấy thiền đúng khiến cho tâm tính người ta tự dưng thành chẳng màng tới chuyện xô bồ trong thiên hạ, lâu mới nhận ra tính tình càng ngày càng nhu nhường. Đạo Phật dạy người ta chấp nhận cuộc sống như dòng nước, người ta cũng chẳng khác gì dòng sông, ai cần mình sẽ tới, họ tới thì tiếp, đi thì tiễn, rồi quên đi, chẳng để tâm làm gì. Bởi sự vô tư mà cái nhớp nhúa tới trong vẻ bóng bẩy, thứ vốn vô nghĩa đối với thiền nhân nên chẳng thấy gì cái sự đẹp đẽ phô trương ấy, nên khi nó trơ trợt trôi đi mình cũng chẳng hay, nhìn lại mới thấy ra mình đã từng vượt qua khúc cong ấy, như vượt qua một cơn mơ nhạt nhẽo, chẳng để lại cảm xúc gì.
    Càng nghĩ càng thấy cuộc đời ô trọc quá! Hay mình đúng là người đi trên mây. Nhẽ ra mình không nên ở nơi này, tôi nói với Dodom vậy. Cô ấy bảo, kể từ thủa cô 15 tuổi, cô đã tin rằng rồi sau khi chết đi, cô sẽ tới nơi cao hơn, gần với Thượng Đế, hay đức Phật. Còn tôi, tự dưng tôi muốn đi tu. Tôi không muốn quay lại nơi này, không phải vì sợ, mà vì mỏi mệt.
    Cuộc đời này chỉ là ảo ảnh. Tất cả đều không thật. Chỉ là những trường sóng tạo những xung điện trong não. Tất cả là ảnh. Cái chính đôi mắt này của ta nhìn, không giống với cái ta thấy khi ta dùng ống nhòm. Cái ta nhìn cũng không hề giống với cái mà con chó nhìn, con mèo nhìn. Cuộc đời biến đổi, và là vô thường. Thế thì tại sao ta lại cứ bám víu lấy nó, cái luôn luôn biến đổi và không hề thực, để tìm sự an toàn, cái bất biến.
    Nếu chết là điều duy nhất chắc chắn trên thế giới này, thì tại sao lại phải sợ chết. Và nếu sợ chết là nỗi sợ lớn nhất của vật sống, thì hết sợ chết rồi sẽ chẳng có gì đáng sợ nữa. Vả lại, thực sự ra thì chẳng có gì đáng sợ cả, bởi vì tất cả chỉ là không thôi.
    KHÔNG! Đó là tuyệt đối!
    Tôi ước gì mình như vị tiểu Phật kia, bước thênh thang trong con đường trung dung, chẳng có gì đáng sợ, đói rét, muông thú, bệnh hoạn... Bởi vì tất cả chỉ là không thôi. Sự chộn rộn kia chỉ tạo bởi cái mà ta muốn nghe, muốn thấy.
    Joan of Acr, cô gái mười lăm tuổi, nghèo nàn, thất học, yếu đuối nhưng mộ dạo, nghe thấy tiếng của đức Chúa trời nói rằng phải đánh đuổi quân Anh ra khỏi Orlean, đã đơn độc tới gặp Vị vua tương lai để xin lãnh binh. Cho đến khi cô bị nhà vua bán đứng cho quân Anh và đến giờ phút bị thiêu sống, cô mới nhận ra rằng, Chúa Trời, tiếng nói trong đầu cô, chỉ là thứ mà cô muốn nghe; Chúa Trời, những dấu hiện thánh thần mà cô thấy, chỉ là thứ mà cô muốn thấy. Tất cả chẳng là gì, ngoài ngọn lửa cháy bỏng của nỗi thất vọng, và sự tỉnh ngộ. Cuộc đời chỉ là mơ. Cho dù hàng trăm năm sau, cô được phong là một vị thánh, Joan d''Acr với thanh gươm tuốt trần, nghiên trang trong nhà thờ, thì đó cũng là một câu truyện để cho ta thức tỉnh.
    Cuộc sống là mơ. Vậy thì cố mà giữ cho giấc mơ của mình trong sáng như giấc mơ trẻ nhỏ. Gạn đục khơi trong, ấy là cách mà ta cần học.
    Mọi ghềnh thác cũng chỉ là ảo ảnh thôi!
    Và Beaune thì luôn tuyệt đẹp, bởi vì ta muốn thấy Beaune tuyệt đẹp.
    CC
    [​IMG]
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 23/04/2006
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Lên đường thôi! Mùa xuân đang vẫy gọi. Hỡi những đóa hoa trong vườn Dodom! Hãy hưởng thụ giấc mơ để rồi một ngày kia thức tỉnh, nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh, như một ma trận đã được lập trình bằng bốn ký tự G-X-A-T.
    [​IMG]

    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 19:41 ngày 21/04/2006
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Beaune, thứ sáu, 21 tháng 4 năm 2006, Tắm trong rượu vang.
    Đến Beaune lúc chiều muộn. Gilles đợi ở nhà bố mẹ, một căn nhà nhìn ra sườn đồi bạt ngàn những cánh đồng nho, bao quanh bởi một vườn cỏ xanh mướt, cực kỳ sạch sẽ và ngăn nắp. Giờ thì tại sao tôi hiểu vì sao Gilles luôn có vẻ gì đó mơ màng. Lớn lên ở Beaune thì làm sao có thể không mơ mộng.
    [​IMG]
    CC
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Beaune, thứ bảy, ngày 22 tháng 4 năm 2006, Ngôi nhà của Thượng Đế,
    Đêm qua là lần thứ ba trong đời tôi say đến mức tất cả mọi thứ trở thành màu gạch như rượu vang đỏ, không thở và cũng chẳng nghe được thấy gì. Vùng đất của rượu đón chào tôi thế đấy.
    "Nước Pháp không phải chỉ là Paris", lần thứ hai tôi nghe một người Pháp nói vậy. Điều đó hoàn toàn đúng, giống như đừng bảo đến Hà Nội có nghĩa biết thế nào là Việt Nam.
    Có một ngọn lửa thôi thúc lòng, ham muốn được chu du, được phiêu lãng. Ở vùng đất này, mùa xuân thật đẹp. Có những sắc màu mà tôi chưa từng nhìn qua. Bỗng đâu thấy nhớ quê nhà da diết, biết đến bao giờ, quê hương mới được như thế?!
    Ở đời vẫn thế, người ta cứ nhìn người khác để rồi nói hẳn như người ta thì phải sướng biết mấy. Có người lai hay bảo thế là dở hơi phí của trời, sướng mà chẳng biết đường sướng. Cái kiểu nói ấy sao mà nhẫn tâm thế! Mặt trăng không khi nào phô bày cả hai mặt cho kẻ Trái đất xem. Cũng như một sự việc thường hiển hiện ra bởi cái được phô ra ánh sáng. Thật khó để đứng vào vị trí một người khác để thấy cái hai mặt của vấn đề. Đó chính là điều khiến ta cô đơn trong cõi thế tục.
    Tự dưng đang vui thế kia, lại thấy nao nao buồn.
    CC
    [​IMG]
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 16:49 ngày 25/04/2006

Chia sẻ trang này