1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy - Muids - Hôn tạm biệt bố mẹ AY.
    Chủ nhật - Villeneuve sur Yonn - Pierre, Daniel, gia đình Dodom
    Thứ hai - AY.
    Rất buồn, và rất vui.
    Không khóc được.
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ hai, 1 tháng 5 năm 2006, hoa hạnh phúc...
    Ngày này, khi chim én lượn đầy trên những cánh đồng và đớp nước trên mặt hồ, người ta tặng nhau cây hoa hạnh phúc. Cây hoa cỏ chỉ mọc vào đầu tháng năm, mỗi cây mỏng manh chỉ cho một nhành hoa trắng nhỏ xinh, những quả chuông nhỏ đánh thức mùa xuân, rồi như mọi cây hoa cỏ, nhanh chóng rũ xuống như những giọt nước mắt, lụi tàn.
    Hạnh phúc bao giờ chẳng vậy, giản dị, tuyệt đẹp, nhưng chẳng thể dài lâu.
    CC
    [​IMG]
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ hai, ngày 1 tháng 5 năm 2006, Hẹn gặp lại
    Làm sao có thể nói lời tạm biệt?
    Làm sao có thể khóc?
    CC
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
     
    It was a coldest day in December
    A day I always will remember
    I looked into your eyes
    And faced my deepest fear
    I had drifted too far
    Far from you my dear  
    So how could I
    Turn away from the one I love
    How could I
    When I know what my heart?Ts made of
    Could it be
    That your soul lives inside of me
    How could I ever say good-bye 
    Why was I so afraid to tell her
    That for her I would fight a thousand soldiers
    But just like an angry child
    I kept my feelings locked inside
    There were rivers of tears
    Flowing from her eyes

    So how could I
    Turn away from the one I love
    How could I
    When I know what my heart?Ts made of
    Could it be
    That your soul lives inside of me
    How could I ever say good-bye

    When you fall in love
    You never know how long it lasts
    But the one thing I knew in my heart
    Is that I was fading much too fast

    So how could I
    Turn away from the one I love
    How could I
    When I know what my heart?Ts made of
    Could it be
    That your soul lives inside of me
    How could I ever say good-bye
     
     

    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 03:01 ngày 02/05/2006
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ ba, ngày 2 tháng 5 năm 2006, đã đến lúc phải chấp nhận
    Tôi tưới nước cho nàng hồng lần cuối. Tất cả những nụ hoa hôm nay đều nở bừng cả.
    Hoa hạnh phúc của mẹ AY có vài bông héo úa. Hoa hạnh phúc của AY nở bung. Hoa hạnh phúc của Gilles bắt đầu hé mở.
    Tôi rửa bát, xếp gọn gàng, lau bếp, pha trà cho AY, như mọi buổi sáng. Chẳng dễ dàng gì.
    Tôi dặn dò AY tự chăm sóc. Tôi dặn AY hôn mọi người lần cuối. Tôi viết thư cho Dodom nói đừng để AY một mình. Tôi khóc, rồi thiếp đi.
    Tỉnh dậy chẳng dễ dàng gì hơn việc nói lời chia tay, tôi thà nghe nói hẹn gặp lại.
    Dù sao tình yêu thì vẫn mãi là tình yêu, cho dù có ở đâu.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 02/05/2006
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ tư, ngày 03 tháng 05 năm 2006,
    Lần đầu tiên trong đời tôi rơi vào tình trạng không thể ngừng nước mắt. Đúng 24 tiếng đồng hồ, tôi khóc. Cơn nghẹn ngào tới khi tôi dọn dẹp đồ cho AY và tưới nàng hồng lần cuối. Tôi chạy vào buồng tắm và âm thầm khóc dưới vòi hoa sen, nếu biết, AY sẽ đau lòng biết mấy. Suốt buổi sáng, chúng tôi tỏ ra bận rộn và tránh nhìn vào mắt nhau, nếu nhìn thấy tứa lệ từ những đôi mắt đỏ hoe, chúng tôi sẽ không cầm được cơn tức tưởi mất!
    Thế mà rồi, không thể tránh khỏi nức nở, khi AY cẩn thận gói fromage, loại tôi thích nhất, sắp vào vali cho tôi. Ông nhất quyết chuẩn bị chia nửa bó hoa hạnh phúc, quấntrong giấy thấm nước, bọc cẩn thận và để vào vali, cho dù tôi một mực sợ rằng sẽ làm hỏng hoa.
    Cuối cùng thì, chúng tôi ôm nhau òa khóc, hệt như những đứa trẻ. AY bảo thà khóc ở nhà còn hơn khóc ở sân bay. Nhưng lúc ra khỏi nhà, ông cầm theo khăn giấy. Khi lái xe, ông đeo kính râm dù trời chẳng nắng gì. Còn tôi, bụng cứ quặn thắt lại, mà cứ cố kìm lại nơi cổ họng, nuốt vào bên trong. Vẫn biết là sẽ gặp nhau, sao chúng tôi lại có thể trẻ con đến vậy!
    Tôi chào AY sau khi qua khỏi cửa khẩu hải quan. Một sự nỗ lực kinh khủng. Vừa khuất bóng nhau, tôi tìm vội một toilet, chui vào và ngồi khóc. Những giọt nước nóng bỏng quặn đau.Kể từ khi ấy, tôi thẫn thờ và đơn độc, với một nỗi đớn đau không thể gọi tên, nỗi khốn khổ của sự chia tay mà lần đầu tiên trong đời, tôi khám phá được. Hóa ra, nỗi niềm ấy, sâu sắc và mãnh liệt đến vậy.
    Cho tới giờ, tôi vẫn không thể thôi khóc, đúng giờ này, tôi đã chia tay AY ở sân bay. Trên chuyến bay dài ngót 16 tiếng, tất cả những gì tôi làm là đợi boading, khóc, nhìn máy bay cất cánh, khóc, chọn phim, khóc, ăn, khóc, uống, khóc, đi vệ sinh, khóc, xem phim, khóc, nghe nhạc, khóc, ăn, khóc, uống, khóc, đi vệ sinh, khóc... Và cứ như vậy cho tới khi máy bay hạ cánh, rồi lại cất cánh, rồi lại hạ cánh. Thỉnh thoảng, một bộ phim hài hay ho, một bản nhạc thú vị, những ngọn núi phủ mây trên bờ biển diễm lệ của Hồng Kông, những tòa nhà chọc trời quay mặt vào núi, nhìn ra đại dương, kỳ lạ như những kỳ quan quái đản... tất cả chúng khiến đứa trẻ con là tôi quên đi nỗi buồn và bật cười, rồi chẳng mấy chốc, sực nhớ rằng lòng đang trĩu nặng u sầu, thế là tôi lại khóc.
    Nhẽ ra khóc nhiều sẽ buồn ngủ. Nhưng không, tôi chẳng ngủ được. Đến giờ, vẫn thao láo, và nghẹn ngào, dù mệt rũ. Cùng lúc với niềm khốn khổ bị dứt ra khỏi một cái gì đó quá sức thân thương, tôi lại thấy hạnh phúc ngọt ngào, vì cảm thấy rõ ràng sự mất mát sâu sắc, nỗi nhớ nhung điên cuồng. Có gì vui sướng hơn là khám phá ra sự nhạy cảm, chạm vào được sự rung động tinh tế, khẳng định rằng là mình đang mắc bệnh tương tư, nhận ra mình yêu người ta quá nhiều hơn so với gì mình có thể tưởng tượng. Lần đầu tiên luôn là lần duy nhất, và luôn tuyệt diệu!
    Trời Hà Nội đợi tôi với cái nóng khiếp khủng (là tôi thấy thế, chứ nóng này đã vào đâu)! Tôi ngó từ máy bay xuống. Đất nước nhỏ bé này khiến tôi rơi lệ. Những cánh đồng xanh chia cắt, không có máy cầy, không có máy kéo, những con trâu gò mình và những người nông dân đội nón lầm lũi. Đô thị chi chít nhà. Chẳng thấy cây xanh đâu, không thấy rừng vàng đâu. Tất cả khô lại, cong queo những xi măng, sắt thép, cằn lên những thửa ruộng càng ngày càng nhỏ dần.
    Chẳng có ai đợi chờ ở sân bay, tôi thấy lòng hơi thắt lại. Đón xe taxi Nội Bài, tưởng thế là xong, ai dè người lái xe vừa đóng cử xe đã kì kèo giá cả. Tôi ngạc nhiên vì giá đã định sẵn rồi, thì anh ta nói xăng giờ đắt kinh mà công ty lại không điều chỉnh giá cả. Rồi suốt cả đường đi anh ta ca thán, phàn nàn về tiền nong, cò kè vào chục bạc. Một cảm giác mệt mỏi ùa vào tôi. Những đồng ruộng, lũy tre nhòe đi. Đói nghèo khiến người ta hèn đi, và có gì trong đầu ngoài tiền bạc, chộp giật, kèn cựa?
    Đường cao tốc lắm xe, những con rùa gù lưng rì rì chạy. Chẳng có hoa, không màu sắc tươi đẹp, những cánh đồng rặt những màu xanh thâm thâm đủ sắc độ, bầu trời không xanh vắt, mà xám ghi, nhưng nắng thì chát chúa như lửa. Không thấy chim chóc đâu, cả đường về chỉ thấy duy nhất một con chim sẻ hoảng hốt bay vèo qua đường, và một con **** trắng nhỏ xíu lao mình giữa làn xe như kẻ bị ma khiến. Tắc đường ở vài nơi. Người ta đi như say nắng.
    Tôi yêu đất nước này biết bao. Mà sao tôi bỗng thấy nó đáng sợ kinh khủng. Không thể dối lòng mình, tôi cảm thấy đang đặt mình vào lửa nóng của vùng đất đang rơi dần, bị thánh thần quên lãng. Tôi không hiểu nổi mình. Tôi đâm ghét chính mình với những mâu thuẫn bên trong.
    Vất vả lắm tôi mới gọi được cho mẹ. Mẹ tôi bảo bà cứ nghĩ mai tôi mới về. Thế là tôi, tha lê va li nặng nề, trở về nhà đơn độc, như mọi lần, nơi cánh cửa luôn khép chặt, và cửa sổ luôn đợi tôi bật đèn. Có sự chào đón nào thân thiện hơn, nỗi cô đơn muôn thủa. Tôi khóc cho sự nhiệt thành ấy.
    Mẹ tôi vui, nhưng lúng túng, khi tôi ôm hôn bà. Bà không ôm cũng chẳng hôn lại. Tất cả ngọt ngào của tôi đập vào đá, vỡ vụn tan. Mẹ tôi, như muôn thủa, lại kể chuyện người ta hãm hại nhau thế nào, người ta kèn cựa nhau ra sao, người ta nói xấu nhau kiểu gì, chuyện tiền nong, chuyện ghen ăn tức ở, chuyện mua công bán việc, chuyện nịnh bợ cậy nhờ... Rồi mẹ tôi bảo chắc tôi sung sướng vì chẳng làm gì nên tôi tăng cân, lời như châm vào da thịt tôi, cho tất cả những sự vui vẻ kia phọt hết ra ngoài. Có phải là mẹ của tôi không? Phải rồi, ở đây, người phải sắt lại, cứng như thép. Khắc nghiệt!
    Tôi vào phòng mình. Chẳng có gì chào đón tôi cả. Mọi thứ gọn gàng vì mẹ tôi đã sắp xếp lại theo ý của bà. Tôi chẳng tìm thấy thứ tôi cần. Tôi đi tắm, chẳng có quần áo nào, khăn mặt nào dành cho tôi. Tôi bật máy tính, cố kết nối mạng, nhưng đường dây bị chuột gặp đứt cả. Tôi đóng cửa, gọi điện khóc với AY, mẹ tôi như thường lệ, lại vào mà chẳng gõ cửa cũng không hỏi han gì, nếu tôi không xin được một mình thì mẹ tôi sẽ ngồi nghe tôi nói chuyện. Tôi không muốn khóc trước mặt mẹ tôi. Chẳng có nơi êm ái nào cho tôi gục vào, chẳng có ai xoa đầu tôi. Mẹ sẽ lẳng lặng bỏ đi, tôi biết mẹ cũng đau lòng, nhưng chúng tôi hoàn toàn đơn độc.
    Hỡi ôi! Mẹ của tôi, người vốn quen sống một mình đã lâu rồi, dường như không còn biết đến sự tế nhị và cách yêu thương. Tình yêu của mẹ được đồng điệu với những khái niệm khe khắt của có và không, được và mất, điều khiển và điều hành. Tôi tội cho mẹ, tủi cho nỗi đau của tôi. Còn gì buồn hơn, ngoài sự khốn khổ của hai kẻ yêu nhau mà phải chia tay, là không biết cách yêu thương người khác?
    Mọi thứ thật mĩ miều sạch đẹp, nhưng tôi dở ra xem bên trong, toàn những đồ chuột gặm, mục ruỗng. Cách sống gì đây?!
    Tình yêu, nỗi xúc cảm, sự rung động, tất cả phải được che đậy? Ở đây, có gì khác hơn ngoài sự cố gồng lên chứng tỏ sức mạnh của mình để khẳng định mình? Tất cả được đo bằng vật chất.
    Thật sự tôi hoảng sợ. Tôi đã ra khỏi cái vỏ sỏi băng nghiệt ngã ấy, giờ thì tôi chẳng muốn quay lại những mặt nạ thép đó, dù chỉ chút đỉnh nào. Mẹ tôi bảo sống ở đây thì phải chấp nhận vậy. Tôi khóc, vì không muốn trở thành đá. Tôi muốn là dòng nước, tự do, và tràn đầy tình yêu.
    26 tiếng không ngủ, chỉ có nước mắt. Tôi sẽ chết ngập trong đống những hỗn mang của cảm xúc mất! Tôi phải chợp mắt chút chứ! Tôi cần giữ sức cho cuộc chiến đấu bền bỉ sắp tới. Hỡi ôi! Tôi chỉ muốn được yên thân!
    Hơn lúc nào hết, tôi nhớ những cái ôm hôn nhiệt thành làm sao, tôi khao khát một vòng tay tình cảm biết nhường nào! Điều đó lại khiến lệ ứa ra.
    Tôi thật sự không muốn gì hơn, hoặc là sống như tôi đã từng sống, hoặc là chết.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 04/05/2006
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ tư, ngày 3 thán 5 năm 2006,
    Buổi tối, mụ dì ghẻ đưa tôi đi chơi, cho tôi đỡ buồn, với lại, chắc cậu ấy cũng phần nào nhớ tôi. Mua sách nhẵn túi mà tôi vẫn chẳng thấy vui vẻ gì hơn. Tất cả cứ trĩu lại, người tôi trở thành một giọt lệ có đôi chân cắm vào, tha tha thẩn thẩn mà chẳng biết mình muốn gì.
    Sao cái gì cũng nhờ nhợt, nhạt nhòa, lạnh nhạt, hoặc thì gay gắt, khắc nghiệt, chát chúa cả. Rặt những dối gian, trám đạo đức ra ngoài như bôi vôi trát vữa.
    Tôi hoàn toàn đơn độc, lạc lõng. Tôi là người ở hành tinh nào, lang thang đến nơi đá sỏi này để tìm một người bạn. " Bây giờ thì mọi thứ được mua ở cửa hàng. Nhưng chẳng có cửa hàng nào bán những người bạn cả. Con người không còn bạn nữa rồi" - Cáo đã bảo hoàng tử nhỏ như thế.
    Ở đây, tôi biết làm gì?! Tôi thấy mình chỉ là một đống phế thải biết ăn, biết nghĩ, tốn kém nhưng vô dụng! Tha lê không mục đích, nếu có, chỉ là giả vờ để khỏi cho là bị dở hơi.
    Một nỗi buồn đau nhỏ trôi lạc giữa chán chường đại dương.
    Trời mưa.
    Tôi nhớ AY quá! Nhớ cảm giác ấm áp, nhớ mùi tóc, nhớ sự dính chặt của da, và sự hòa trộn của mồ hôi. Nhớ đôi mắt xanh và nụ cười tươi. Nhớ giọng nói và cử chỉ. Nhớ cái nhìn và vị của nụ hôn... Quanh tôi hoàn toàn trống trải. Tôi co mình lại mà vẫn không khỏa lấp được nỗi thiếu thốn xung quanh. Hoặc là tôi phải mệt rũ ra, hoặc là phải khóc thật nhiều, may ra giấc ngủ mới rơi phịch vào tôi được.
    Mai sẽ là một ngày nặng nhọc, nếu tôi muốn thế. Chẳng có sự chọn lựa nào khác, ngoài nỗi lặng câm.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 01:15 ngày 04/05/2006
  8. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Coltpard,
    Bạn kiếm một chú Pháp nào đấy lấy quách đi cho khỏi lằng nhằng. Một người con gái thông minh, độc lập, giàu khao khát, giàu đam mê, giàu tình yêu như bạn không uốn mình vào cái khung " anh thấy em nhỏ xíu anh thương" của các bác nhà mình được đâu. Nên cái anh nào đấy thấp thoáng trong những trang của bạn thôi cũng tặng anh một góc để anh ngủ yên đi cho rồi còn để thời gian mà tận hưởng cuộc sống, tuổi trẻ của bạn.
    Với lại cũng đừng nên để điều kiện cho mình rơi vào tình trạng trầm uất quá như mình thấy bạn trong nhiều trang nhật ký này, kiếm cái gì thể thao mà chơi cho tinh thần mạnh mẽ hơn, kiếm những chương trình buồn cười, những chuyện buồn cười mà đọc cho cách nhìn cuộc sống được nhẹ nhàng hơn. Sẽ có lợi cho bạn hơn nếu bạn nuôi dưỡng những tình cảm hài hước và tươi sáng hơn. Cuộc đời thì vẫn thế, tuỳ ở bạn chọn cách nhìn nào có lợi cho mình nhất mà thôi.
    Đọc cái đoạn về mẹ bạn mình thấy cũng buồn cười vì rất giống mẹ mình, rất hay nói chuyện nhà người khác. Mình cũng sáng kiến ra được vài chiêu để sử dụng những lúc như thế. Mình cứ hỏi liên tục như là Hôm nay mẹ ăn gì, mẹ đi chợ ở đâu, mẹ xem phim gì, mẹ khám bác sĩ hôm nào, còn đau răng không, bao giờ về quê, đã mua thêm chậu hoa nào chưa. Mẹ mình lo trả lời câu hỏi của mình nên quên mất chuyện nói chuyện nhà người khác. Con người là do hoàn cảnh tạo ra, mình có bực tức thì cũng chả thay đổi được cái gì. Mẹ bạn đâu có cơ hội được tiếp xúc với nhiều cái mới từ thời còn rất trẻ như bạn đâu.
  9. escapeonline

    escapeonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Anh CĐT đây ! Spam tý nhé cô em Coltpart !
    Ở Pari về chắc khoẻ chứ em? Thấy "vơi" hẳn những "trầm uất, bức xúc" và hình như đang "cuộc đời vẫn đẹp sao..." thì phải.......
    Anh cho rằng cái "cô - chú" gì viết ở trên nói đúng đấy ! Lấy AY đi, mà anh đã đưa em đến gặp cái cô ở Office Luật rùi còn gì....Chắc thủ tục là OK rồi đúng không?
    He ! He! Trước khi lấy chồng, đi uống trà đàm đạo văn thơ với ông anh già này 1 buổi tối nhé !

  10. hai_linh

    hai_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.102
    Đã được thích:
    0
    topic này giống bên veoclub nhỉ :http://veoclub.net/forum/cgi-bin/ikonboard.cgi?s=0d53c49af65fc3a9296b8c84dd3d2584;act=ST;f=14;t=17656;hl=hà+and+nội+and+và+and+tôi

Chia sẻ trang này