1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ năm, ngày 04 tháng 05 năm 2006, Đời buồn thì mặc kệ đời!
    Nếu tôi nói rằng tôi là một kẻ chóng quên, hẳn có người bật cười. Trái khuáy như uống nước trong chậu hoa ấy. Vậy mà, vốn dĩ là thế đấy. Nước nóng thì dễ bốc hơi.
    Nỗi buồn bao giờ cũng chong chóng qua nhanh, chẳng khác gì niềm vui, hệt như một giọt sương khi nắng lên. Hôm qua buồn, khóc đến sưng mờ cả hai mắt. Hôm nay, nhìn mình với tròng mắt tim tím, tiều tụy, xơ xác trong gương, nửa béo nửa gầy, nửa lớn nửa bé, nửa ngơ ngác nửa chát chúa, thấy chán thôi, chẳng còn thiết gì.
    Sự âu sầu khiến tôi già đi đến chục tuổi, có lẽ. Đi đâu, giờ người ta không gọi là Miss nữa mà gọi Madam. Bạn bè người quen cứ là sững sờ khi nhìn thấy tôi. Họ chẳng dám chê, sợ làm tôi buồn, chỉ nói "Sao mà trông KHÁC thế, chẳng nhận ra!". Chẳng biết làm gì hơn, để đáp lại sự tử tế của họ, tôi cười, nụ cười cố định chẳng bao giờ thay đổi của một cái mặt nạ gỗ.
    Đêm thức đến 2 giờ sáng mới ngủ được. Nhớ AY. Cưới thì không xong, mà bỏ thì chẳng nỡ. Thế đấy, chán chưa?!
    Sáng 6 rưỡi dậy, tập thể dục, ưỡn ẹo chút đỉnh cho giảm cân. Chẳng đói cũng chẳng mệt. Tắm cái. Quần áo cứ là trốn hết ở đâu. Đi một đợt về là chẳng có gì để đắp lên người ngoài mấy cái áo lót. Ghét nhất là phải mặc áo trong. Nóng kinh! Nhớ cảm giác tự do ở Pháp, chẳng gò bó gi cả. Bây giờ thì cái gì cũng phải thắt cho chặt lại, thế mới là đẹp!
    Nghẹn quặn lòng nhớ Dodom và Sonia. Dodom kể đêm tôi cất cánh, cô mơ thấy mình bay, cao mãi, cao mãi, tới chơi với AY và tôi. Cô nhắc để tôi nhớ, chuyện AY kể có lần tôi mơ âu yếm với cô, khiến cô không khỏi xúc động. Một lần tâm sự ở ghế sofa phòng khác nhà cô, Dodom thổ lộ với tôi rằng cô cũng mơ về tôi như vậy, nhưng đã lâu rồi cô chẳng yêu phụ nữ, vì tình yêu cho chồng, cô sẽ làm mọi thứ tránh cho Alain buồn đau, càng không muốn khiến AY ghen tuông. Chúng tôi là bạn. Tôi đã ôm cô vào lòng, tình yêu thương rất trong sáng, mát mẻ như hơi nước trong rừng sau cơn mưa, ngọt ngào như chocolat nóng, và không ***. Chẳng ai phải lo lắng cho sự mất mát, chẳng tình yêu nào giống tình yêu nào, nhưng tất cả đều đúng là cảm xúc chân thành.
    Dodom nói tối nay sẽ cho Berna W. xem ảnh của tôi - người bạn cô yêu quý. Cả tối qua tìm sách của Berna W. trong hiệu sách mà chẳng thấy. Tôi bắt đầu thấy tò mò về nhà văn này. Sách của ông ta ra sao mà trở nên nổi tiếng? Sẽ có một ngày, tôi phải gặp được ông ta, có khi chỉ là để xin một chữ ký (như người ta vẫn thường hay làm với người thành danh), hoặc đơn thuần chỉ là hôn lờ lên hai má như những người bạn của bạn, và trông con hộ ông ta.

    Photo mất hơn mười lăm phút. Mười lăm phút mơ màng về Dodom. Đến phòng công chứng lúc 9 giờ kém 20. Đông nghèn nghẹt. May được một chỗ ngồi. Đă quen, nên điềm nhiên lôi sách ra ung dung đọc. Đâu là mơ, còn đâu là thực? Bà già ngồi bên cạnh, đến từ sáng sớm, cũng phải chạy, phải chen như người ta, đợi đã hơn tiếng đồng hồ, càu nhàu: "Từ nãy tới giờ thì có vào bệnh viện cũng đã được khám bệnh rồi!". Mọi người xung quanh cười, mà có cái gì đó khùng khục, lúc lắc, ngắc ngứ ở những nụ cười.
    10h54 phút ra khỏi phòng công chứng số 1. Phi lên ĐSQ Pháp. Quá đông nên người ta chẳng cho vào, bắt đợi khoảng mươi phút ở ngoài đường. Nóng. Nhưng chẳng bực, cũng chẳng bồn chồn. Gặp Lưu Đức Hòa, tặng món quà nhỏ, cười cợt đong đưa một hồi. Thấy cái mặt mình già trong đôi mắt chẳng trẻ của anh. Lưu Đức Hòa bảo thôi lấy chồng đi. Chẹp miệng! Ai mà chẳng muốn có chỗ cho yên thân, nhưng tưởng muốn mà được sao?! Thế thì thiên hạ đã chẳng có người ngẩn ngơ đến giờ tự nhận là mình ế.
    Dạo này thỉnh thoảng nhớ AK, có khi lại mơ thấy anh ấy trong những giấc mơ nhạt nhẽo,uể oải, lõng bõng như nước ốc. Chẳng buồn cũng chẳng đau gì. Chợt nhận ra mình chỉ còn yêu một kỉ niệm, một quá khứ thôi. Toàn những thứ lặt vặt, nhưng lại đủ khiến người ta ngưa ngứa đau, giống như bị châm bởi gai mềm của một cây hoa.
    Tối rủ Mụ phù thủy đi chơi tiếp, thì cho đỡ buồn, trời vừa mưa xong, mát lắm. Thật là một ý tưởng sáng suốt! Cậu ta bảo trong túi chỉ còn đúng 50000k thôi. Buồn cười thật! Đi làm cả rồi mà cứ giống như hồi còn học sinh. Tự dưng, chẳng hiểu sao, tôi lại thở dài, bảo cậu là có lẽ nên như ngày xưa thôi, lại đăng tin tìm Tấm ngoan hiền ăn tối cùng, chứ không, cứ ru rú ngồi nhà, thì thành mụ ve sầu mất. Tự dưng cậu ấy nói như dỗi: "Thì cậu đăng tin đi! Nhiều Tấm lắm mà!". Chẹp miệng! Cái cậu này lạ, lại khiến tôi cứ sợ cậu ấy chuyện nọ lại xọ sang chuyện kia.
    Chợt nhớ tới một người...
    Tình huống như với MS sẽ chẳng bao giờ lặp lại lần thứ hai. Cái gì thì cũng nên là duy nhất mới quý. Vả lại, tôi chẳng cho rằng đó là chuyện sai lầm nhỡ nhàng gì, tình cảm thì vốn khó hiểu và vô tư như thế. Nhưng kiểu đó khiến tôi thấy mệt mỏi và nhìn mình, nhìn đời như một đống nhớp nhúa chỉ đáng vứt đi.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 04/05/2006
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
      ​
    AQ, bạn hiền! Tớ chúc cậu mau chóng bình phục. Nếu không có cậu, lấy ai dạy tớ post nhạc đây?! Thấy không, tớ chẳng post được đây này, tại cậu cả.
    Chẳng có cửa hàng nào bán những người bạn cả, AQ ạ, nhớ nhé!
    -----
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 04/05/2006
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
     
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 04/05/2006
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ sáu, ngày 05 tháng 3 năm 2006, Cái gì bên ngoài ta nhìn thấy chỉ là những cái ta muốn nhìn thấy mà thôi...
    Mọi chuyện cũng không đến nỗi đáng sợ như tôi nghĩ. Cho dù mỗi khi vào bệnh viện tôi cứ nhắm tịt mắt lại, nhưng tôi cũng phải đi lượn lờ lòng vòng hồi lâu, hỏi thăm qua lại. Chắc cái vẻ ngơ ngác của tôi trông đáng thương, nên người ta chỉ chỗ cho, lại có cô bác sĩ còn tỏ vẻ thông cảm và gọi tôi là "bé"!
    Cái từ "bé" nghe mới ngọt làm sao! Chẳng bù lúc đi đường, hội choai choai chừng cấp hai cấp ba gọi tôi là "cô", khiến tôi rầu hết cả người. Bắt đầu, tôi có ý thức về cái sự già đi rồi đấy! Giờ thì tôi hiểu vì sao trong một ngày mà có đến hai người bạn nói với tôi "lấy chồng đi!".
    Tôi như kẻ đứng ngoài cuộc, giương mắt nhìn thiên hạ. Tôi gặp các bạn, và tôi thấy mình như người chậm tiến hóa. Có lẽ tôi là kẻ đi trên mây thật, thế nên tôi thấy mình như rớt bịch xuống một nơi nào mà tôi chẳng hiểu nổi. Lạc lõng vô cùng!
    AH kể cho tôi nghe chuyện về một cô gái, khiến tôi buồn mãi. Tôi thấy mình như rơi vào một vực thẳm, xung quanh toàn bóng tối và bùn lầy. Tôi không muốn sống như thế, một kẻ mù với xung quanh, nhưng tôi cũng không chịu được sự khắc nghiệt của một xã hội mà đạo đức và tình người đang bị suy đồi kinh khủng, giống như một cái máy bay bị gãy đôi cánh và lao xuống vực thẳm.
    Có lẽ tôi thật sự là kẻ quá sức yếu đuối và đa cảm. Chỉ là một thứ bỏ đi, tôi, chẳng có ích lợi gì cả, chẳng làm được gì. Cái gì sinh ra cũng vì một mục đích nào đó chứ, phải chăng tôi sinh ra là để làm chộn rộn đời và gây lắm thứ phiền hà?
    Tôi hẳn là một sự sai lầm của tạo hóa.
    CC
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Thứ bảy, ngày 06 tháng 05 năm 2006, LẤY CHỒNG ĐI!
    Về tới VN được 3 ngày, có đến 3 người bạn (là con trai mới chuối) nói với tôi cũng cái câu quen thuộc này: "Lấy chồng đi!"
    Lấy chồng đi! Ba tiếng đó cứ vang đi vang lại trong đầu tôinhư tiếng gọi, vọng giữa hai ngọn núi bị ngăn cách bởi một vực thẳm. Cái cách họ nhìn và cái lối họ nói, khiến tôi thấy đắng cả cổ họng. Làm như lấy chồng rồi thì tôi sẽ hết hâm hâm, hết lang bang, hết mây mây gió gió, hết như con dở hơi, hết là một bà cụ non vậy. Nhưng mà... cũng có lẽ... họ đúng.
    Tối qua tôi gặp ba người ban gái thân. Một cô đang buồn chán chuyện chồng, chỉ muốn bỏ cho xong. Một cô thì vừa lấy chồng xong còn đắm chìm trong hạnh phúc lắm. Một cô đang đi tìm nhà thuê và đặt cỗ bàn để tháng 10 dương lịch lên xe hoa.
    Lại nói chuyện đám cưới. Cô bạn tôi nói tuần sau giạm ngõ. Tôi ngạc nhiên hỏi tháng 10 mới cưới mà đã giạm ngõ sớm thế à? Bạn tôi cao giọng như thể nói với đứa chẳng hiểu gì, rằng giạm ngõ là nhà trai có lời chính thức để nhà gái còn đi đặt cỗ bàn. Ừ thì trong lĩnh vực này tôi ngớ ngẩn thật, đã lấy chồng bao giờ đâu, nên tôi càng kinh ngạc hơn, đã đặt tiệc từ bây giờ rồi á??? Bạn tôi thông cảm vì cái sự ngờ nghệch của tôi, cũng kiên nhẫn giải thích rằng phải đặt cỗ trước đến tám tháng nửa năm, không thì người ta chẳng đặt chỗ cho đâu.
    Cô bạn tôi lại kể, vừa nực cười, mà lại vừa tức. Gặp ai, người ta cũng hỏi cái câu vốn dĩ thường trực ấy: "Lấy chồng chưa? Thôi lấy chồng đi, yêu nhau lâu thế rồi còn để làm gì!". Bây giờ, cô ấy gặp là thông báo ngay: sắp cưới. Thế là ai cũng hỏi :"Thế mày đã suy nghĩ kĩ chưa?", làm như cô ấy sắp đi vào một con đường đen tối khủng khiếp lắm vậy.
    Thì thế! Tôi mường tượng, chuyện sẽ tiếp tục như thế này, cô ấy lấy chồng rồi, thì người ta gặp là sẽ hỏi : "Thế có gì chưa? Có gì đi chứ đợi làm gì!" (có gì là gì?!). Cô ấy mà sống hạnh phúc với chồng thì người ta sẽ bảo: "Thấy chưa, hồi đó tao bảo mày nhanh nhanh lấy thằng đó mà!" - làm như chính họ với cái câu "lấy chồng đi!" đem lại cho cô ấy hạnh phúc. Nếu cuộc sống vợ chồng chẳng ra gì, người ta sẽ bảo: "Tao đã hỏi đi hỏi lại mày là đã suy nghĩ kĩ chưa mà lại!". Nói chung, bao giờ thì người ngoài cũng là người ngoài cả. Nhưng bảo là đừng để tâm thì chỉ là tự an ủi thế, chứ làm sao mà tránh cũng có cái này cái kia lăn tăn được?
    Lại nói tới chuyện tổ chức tiệc cưới. Tôi nói nếu tôi cưới chắc chẳng tổ chức rình rang làm gì cho nhọc công, tốn kém. Bạn tôi nói rằng cô ấy cũng muốn đơn giản tiệc ngọt thôi, nhưng mẹ cô ấy lại nghĩ khác. Cụ bảo, con đầu cháu sớm thì phải tổ chức cho nghiêm chỉnh, không người ta cười cho vào mặt bảo bố mẹ thiếu thốn không đủ để tổ chức tiệc cưới cho con; vả lại mẹ còn đương chức đương quyền, thì cũng không lo ế cỗ.
    Bây giờ thì cô bạn tôi đã đi xem ngày giạm ngõ, ngày ăn hỏi, ngày cưới rồi. Hồi đầu năm, lúc quyết định cưới, cô ấy đi xem bói. Có hai thầy bói mà tôi biết, nên tôi hỏi thăm. Cô ấy kể một bác vừa giở bài, đã nói năm nay có đám cưới, nhưng rồi lại bảo thấy có rắc rối trục trặc, rồi càng giở bài càng thấy gian khó bội phần. Đến người thứ hai xem tử vi, ông này nói như đinh đóng cột: "Năm này cô chỉ có một đặc điểm duy nhất là cưới hụt. Cô sẽ cưới vào năm 2006 + 2". Bạn tôi vốn bướng, cô ấy bảo: "Nhưng cháu định năm nay cưới đấy!". Ông thầy, vốn dĩ đã chanh chua, nói thế này có gai người không: "Cứ thử đi! Nói trước nhé, mẹ cô mang măng ra treo rồi còn phải cất măng đi đấy!". Nhưng kệ, xem thì biết vậy, lo thì cứ lo, măng thì vẫn mang ra treo, có thể thầy bói nói sai lắm chứ!
    Dù gì thì, tôi cũng mong cho cô ấy được hạnh phúc. Trong vài giây nào đó, tôi cũng thích được như cô ta.
    Rồi tôi tự dưng thấy ngậm ngùi. Tôi cũng muốn lấy chồng cho xong. Nghe thì có vẻ trẻ con, nhưng nói thật, làm người cuối cùng trong hội bạn gái chưa lấy chồng, bây giờ tôi bắt đầu mới thấm thía cái cảm giác nhột nhạt như có kiến bò trong bụng, lại thấy buồn buồn, tui tủi làm sao. Mình vốn kiên cường, tự nhủ mặc kệ thiên hạ, có ai sống hộ mình đâu, cứ vô tư làm như mình thích. Nhưng nói cứng thì thế thôi, chứ ai mà chẳng chột dạ.
    Cô bạn khác, lúc về lại kể tôi nghe chuyện ở Hàn Quốc. Cô ấy vốn làm việc với công ty Hàn, đi Hàn cũng đã vài lần. Cô ấy bảo cách đây mấy năm, bên đó họ giương khẩu ngữ, đại loại thế này: "Chỉ cần có 20.000USD, dù bạn có què cụt, tàn tật, thui chột, cũng sẽ có được một cô vợ Việt Nam". Dân tình ta bên đó thấy nhục quá, chẳng biết làm gì ngoài việc biểu tình, đưa gã nhà báo nào đó sang VN và bắt gã xin lỗi trước công chúng.
    Lại chuyện trong miền Nam bây giờ, có lớp tuyển chọn và đào tạo làm vợ Hàn Quốc. Một anh được chọn chừng một chục hai chục cô, lượn lờ trước mặt như show trình diễn thời trang. Có người chỉ nhìn và nói chuyện rồi chọn, có kẻ thì còn chọn ngực, chọn mông, chọn răng, chọn tóc... Sau đó người ta cưới rồi đưa sang HQ. Nghe thế, tôi mường tượng tới cảnh buôn bán nô lệ ở nước xa xôi nào thủa xưa, hay là buôn bán ngựa, lạc đà ấy. Thế rồi, cô ấy an ủi, nếu tôi có đi với AY mà bị người ta khinh khi, thì cũng nên thông cảm, tại xã hội này tạo cho người ta cái lối suy nghĩ thiển cận như vậy. Tôi ngậm ngùi, nhưng trong bụng tự dưng lại ước, rằng AY cưới vợ VN cũng dễ như người HQ, ĐL cưới vợ, thì có phải tuyệt vời biết bao nhiêu không!
    Lại còn có một vấn đề hết sức hấp dẫn khác nữa, đó là chuyện gái. Ở HQ, họ nói số tiền mà một lần bạn hảo tâm bố thí cho ăn mày, đủ thửa để bạn có thể ngủ với một cô gái Việt Nam trẻ đẹp. Thế vấn đề bệnh tật thì sao nhỉ, chẳng thấy ai nhắc đến cả. Tôi nghĩ tới Thái Lan, có khi cứ trương ra công khai, như thế lại hay.
    Cuối cùng, chua chát, cô ấy kết luận thế này: "Dạo này lượng khách HQ sang VN tăng vọt, nào phải vì VN ta có Vịnh Hạ Long đẹp đâu!"
    Đêm về, tôi lại nhận được tin không vui của AY, cộng với sự thay đổi múi giờ, làm tôi chẳng sao ngủ được. Những hiểu lầm nho nhỏ, những khó chịu ban đầu, giống như mầm cây baobap, phải nhổ ngay khi mới nhú, nếu không sẽ nhanh chóng vụt lớn, rễ chúng chiếm lấy cả hành tinh, và rồi tất cả hành tinh sẽ nổ tung.
    Trưa dậy, tôi thấy mình như sống ở đâu đâu. Nóng ong ong. Cả trái đất như quay cuồng, hay là tôi quay cuồng với trái đất?
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 16:18 ngày 06/05/2006
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, chủ nhật, ngày 07 tháng 05, 2006,
    Tôi về đến Hà Nội vào thứ tư, tính đến sáng nay là bốn ngày. Cân nặng hôm nay là 46kg, sút 2 kg. Cái nóng bên ngoài khiến tôi tan chảy và chất nước trong người bốc hơi. Hình như thế nên xương cốt tôi trở nên khô khốc và gây đau mỗi khi tôi chuyển động. Mạng mộc nên chắc là có nhiều chất gỗ, dễ bị đau mình mẩy mỗi khi trái gió trở trời hay thời tiết khắc nghiệt. Tôi thấy mình giống như đang mang một khung xương bà già dưới làn da còn trẻ.
    Thực ra, tôi có lắm việc để làm. Công bỏ ra để quản trị, xây dựng website cũng có thể chiếm cả phần lớn ngày. Chưa tính đến chuyện chạy giấy tờ, chuyện xem xét lại sổ sách, học tiếng Pháp và đọc tiếng Anh. Tôi bắt đầu bối rối vì không biết nên bố trí thời gian thế nào cho thích hợp, trong khi nhu cầu viết thì cứ tăng lên bội phần, giống như càng bận người ta càng có nhu cầu giải trí. Khổ cái là không thể điều khiển được ham muốn viết, bởi chúng thường xuất hiện bất thường, kiểu như sự xuất hiện của các ký ức xa xưa hay hình ảnh về một người yêu cũ..
    Đêm qua tôi lại mơ thấy AK. Giấc mơ vẫn cứ nhờ nhạt, nặng nề, uể oải. Tôi chẳng nhớ rõ nội dung, có thể vì nó quá buồn chán nên tôi chẳng muốn ghi nhớ lại. Tôi không thích bị ám ảnh bởi những chuyện như vậy. Nhưng tôi không thể ngừng mơ được, cũng như không thể quyết định nội dung những giấc mộng. Tôi chán ngấy cứ phải chịu đựng những cái bóng của quá khứ, mà chẳng biết phải làm sao để hóa giải chúng.
    Trời Hà Nội càng ngày càng nóng. Đối với tôi, mùa hè là thời gian kinh hoàng nhất trong năm. Thời tiết bỗng biến đổi khắc nghiệt hơn và tôi thấy mình hệt như một cái túi bõng nặng những chất nhầy, nằm chềnh ềnh một chỗ chứ chẳng thể, chứ đừng nói chi đến mong muốn, vận động gì. Không khí nóng không bốc hơi lên được, cứ là là ngang người khiến mồ hôi không ngừng nhớp nháp tứa ra. Nói chung thời tiết này khiến người ta khó chịu và dễ nổi nóng.
    Giờ thì tôi biết vì sao phần lớn người Việt Nam nên nhỏ, gầy, da dính sát vào với xương.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 07/05/2006
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, chủ nhật, ngày 7 tháng 5 năm 2006, Juda và Jesus,
    Đã nhiều lần trong đời, tôi nhớ tới Juda khi tôi mường tượng tới sự cao cả của Jesus. Juda, kẻ khiến tôi luôn động lòng thương cảm.
    Tôi tự hỏi, ai cho Jesus một cái chết vĩ đại, nếu không phải là Juda? Người nào mà tên tuổi luôn được nhớ đến, bất tử và gắn liền cùng với Jesus, nếu không phải là Juda? Ngôi sao nào sáng nhất trong những chòm sao của 12 vị tông đồ, nếu không phải là Juda?
    Kể từ khi tôi biết đến Jesus, tôi biết tới cái tên Juda. Ngay cả lúc tôi còn là một cô bé Việt Nam chẳng biết gì về Kinh Thánh hay đạo Cơ đốc, nhìn câu truyện như một thần thoại tuyệt đẹp và đau buồn, thì Juda với tôi chưa bao giờ mang một bộ mặt gớm ghiếc của kẻ đã bán linh hồn cho quỷ, mà luôn là một người đàn ông đáng thương. Ông ta hẳn đã mang một bi kịch khủng khiếp của sự hi sinh vĩ đại, một cuộc đời khốn khổ, một cái nền tối tăm để người ta nhận ra ánh sáng. Cũng có khi, tôi đồng nhất hai người ấy làm một (và tên họ cũng bắt đầu bởi ký tự "J"). Giống như tôi đồng nhất Satan và Chúa trời, Ma vương và Đức Phật.
    Nếu không có bóng đêm, ánh sáng chẳng mang ý nghĩa gì hết. Nếu không có sự phản bội thì sự tha thứ chẳng dùng để làm gì. Nếu không có xấu thì cũng chẳng có tốt. Nếu không có Juda sẽ chẳng có Jesus. Thế giới nhị nguyên nói cho cùng chỉ là hai mặt của một vấn đề, Ying và Yang của Thái Cực. Thiếu một trong hai, Thái Cực đã chẳng hoàn nguyên, thế giới đã không tồn tại.
    Tôi nhớ AH có nói với tôi rằng, nếu không thấy những chuyện khổ đau, làm sao có thể giúp những người gặp hoạn nạn. Anh ấy đúng. Giống như những vị Bồ tát, xả thân sống ở cõi Địa ngục hay cõi Xa bà này để cứu độ chúng sinh, nguyện đến khi chúng sinh hết khổ mới đặng làm Phật.
    Nhưng hầu loài người nhìn nhận cuộc sống theo cơ học và chứng minh chúng dựa vào vật chất. Đôi mắt luôn đánh lừa chúng ta. Đôi khi sự thật được che đậy bởi một vài thủ thuật, thì dù có sờ sờ ra đó ta vẫn nhìn thấy cái khác - thứ sai lầm mà ta tin tưởng. Đó cũng là nghề của những nhà ảo thuật. Trí não vật chất là một nhà ảo thuật vĩ đại. Người ta chỉ tin cái mà ta nhìn thấy, nghe thấy, sờ thấy, đọc thấy, nhưng người ta lại luôn nghi ngờ cái mà người ta cảm thấy. Người ta luôn tin cái đầu, chưa bao giờ tin vào cái bụng.
    Kinh Thánh, Kinh Phật, hay bất cứ kinh sách của tôn giáo nào, cũng là những câu truyện ngụ ngôn mang nhiều tầng lớp ý nghĩa, mà để nắm bắt, không phải chỉ cần hiểu, mà còn cần cảm nữa. Cái đó gọi là "Ý tại ngôn ngoại" (Ý ở ngoài lời).
    Giả như truyện Juda và Jesus, một trong nhiều hàm ý lớn chính là sự hi sinh cao cả cho cái mà ta tin tưởng, và ta có thể nhìn thấy Đức Chúa trời (hay thần thánh, hay Đức Phật, hay bất cứ danh từ nào người ta gọi về khái niệm ấy) trong mọi hình thể, mọi biến dạng của cuộc sống, trong Jesus, và trong cả Juda. Xấu tốt chẳng còn quan trọng nữa, quan trọng là làm theo điều mà ta cho là tốt, và từ bỏ cái mà ta cho là xấu.
    Lại giả như truyện Adam và Eva. Chẳng lẽ Chúa trời có thể nỡ tâm đuổi họ ra khỏi vườn địa đàng? Eden tự động trở nên vô hình với họ, hay đúng hơn là đôi mặt họ đóng cửa với Eden, khi họ chọn lấy cái tôi, nhận lấy cái tầm thường của vật chất, và họ chỉ nhìn thấy cái hãn hĩu của vật chất.
    Đức Phật có lấy ngón tay chỉ trăng trong kinh VIên Giác. Ngón tay chỉ là phương tiện, mặt trăng mới là mục đích. Còn Trang Tử có nói:
    "Có nơm vì cá, đặng cá hãy quên nơm.
    Có dò vì thỏ, đặng thỏ hãy quên dò.
    Có lời vì ý, đặng ý hãy quên lời."
    Ở đời người ta hay nhầm lẫn giữa phương tiện và mục đích. Giống như có kẻ chỉ ôm khư khư kinh sách, đem sách kinh ra trích dẫn bắt bẻ, nhưng quên mất rằng sách kinh cũng chỉ là do con người sao chép lại, đúng sai hãy còn tùy tâm tùy cảnh. Hay kiểu như ai đó đọc một bài viết hay ho nọ, họ cứ dựa vào câu chữ để mà tranh cãi, lại quên đi cái ý nghĩa hàm chứa bên trong và cảm xúc mà họ có được khi đọc lên sự kết hợp hài hòa của ngôn từ, để ra cái ngữ nghĩa.
    Bởi vậy, nên sẽ chẳng lấy làm lạ gì nếu như sau 2000 năm, người ta có thể minh oan cho Juda (tội nghiệp cho ông ta phải chịu oan khiên suốt 2000 năm - sự hi sinh thật vĩ đại). Chí ít ra, trong hàng tỉ tỉ của tỉ tỉ người đã nguyền rủa ông, cũng có một kẻ là tôi chưa từng nghĩ rằng Juda là kẻ xấu xa tội lỗi.
    CC
    [​IMG]
    Leonardo da Vinci. The Last Supper. c.1495-1498. Oil and tempera on plaster. Santa Maria delle Grazie, Refectory, Milan, Italy​
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 08/05/2006
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ hai, ngày 08 tháng 05 năm 2006,
    Người ta không thể cắt nghĩa được điều này. Tại sao khi ta gặp một người, bất thần ta cảm thấy trong lòng xốn xang, tim đập quá nhanh, hoocmon thay đổi, ta đỏ mặt, bối rối? Và đôi mắt. Đôi mắt ta mở to hơn, đồng tử giãn rộng ra, đủ để nuốt người ấy vào bên trong. Thế mà, mọi thứ xung quanh dường như nhòa đi, biến mất, chỉ có người ấy là tỏa sáng. Ngưòi ta run bắn lên như sờ phải điện khi người ấy chạm vào. Ta choáng váng như nghe tiếng sét bên tai và thấy ánh chớp giật. Tất cả những điều ấy, dù khó tin nhất, điều khiến ta hạnh phúc.
    Người ta không thể cắt nghĩa được điều này. Tại sao một phút thôi ta rời xa người ấy, cả thế giới gần như tới ngày tận thế? Ta đau khổ vì sự chia xa giống như có ai đó cắt rời đôi cánh tay ta khỏi cơ thể. Mây mù bao phủ và chẳng có gì trên đời khiến ta hào hứng, thiết tha. Và rồi người ta lâng lâng như uống rượu say. Trong đầu ta chỉ có hình ảnh người ấy, chỉ nghĩ về người ấy. Một bức ảnh, một đám mây, một cơn gió, một quả chuối, một mùi hương... bất kể cái gì cũng mang bóng dáng người ấy. Cả ngày, ta chống cằm, mắt nhìn xa xăm, đầu vẽ nên những viễn cảnh huy hoàng, yêu kiều, hạnh phúc, thậm chí cả khổ đau, đẫm lệ, nơi mà ta và người ấy sẽ cùng nhau trải qua, cùng nhau chia sẻ. Ta mường tượng ra những đứa con, thậm chí ta còn nghĩ cả tên cho chúng. Tất cả những điều ấy, dù ngớ ngẩn nhất, đều khiến ta hạnh phúc.
    Người ta không thể cắt nghĩa được điều này. Tại sao ta có thể bồn chồn đến vậy nếu người ấy tới chậm, dù chỉ một phút thôi? Sức mạnh nào khiến ta có thể vì người ấy mà làm bất kể điều gì, dù gian khó, dù thiệt thòi nhất kể? Ta thậm chí hạnh phúc vô ngần nếu được hi sinh cho người ta, mà chỉ đòi hỏi lại một nụ cười. Nhiều khi ta nghĩ, nếu người ấy đau ta sẵn sàng đau thay, nếu thần chết tới ta sẵn sàng thế chỗ. Tất cả những điều đó, dù bất hạnh nhất, vì người ấy, đều khiến ta hạnh phúc.
    Người ta, ai, có thể giúp tôi cắt nghĩa được nỗi nhớ nhung lúc này hay không?
    CC
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ hai, ngày 8 tháng 5 năm 2006, Ý tại ngôn ngoại...
    Đọc, là một nghệ thuật, là một cách thể hiện chiều sâu con người. Kể từ ngày tôi bắt đầu vào việc viết, tôi nhận ra rằng, hơn 60% cái mà người đọc nhận ra, chính là cái mà họ muốn nhìn thấy.
    Viết, không chỉ đơn thuần là viết. Người viết giống như một đầu bếp, người tạo ra một lớp bánh nhiều tầng, đọc giống như bóc các tầng bánh mà nếm. Cùng một cái bánh, có người bóc được tầng dầy, có kẻ bóc được tầng mỏng. Có người nếm rồi thấy đắng, có người lại bảo chua, người khác lại khen ngọt. Có người thì tức giận vứt toẹt xuống đất mà bỏ đi, có người thấy người ta nếm cũng thử rồi chưa bỏ vào miệng đã ỏng eo chê vô bổ, có người thì chẳng khen chẳng chê, người lại bảo ngon, người ăn rồi muốn ăn nữa, người ăn xong muốn tạo riêng cái bánh cho mình...
    Viết, như làm dâu thiên hạ!
    Ngẫm đi ngẫm lại rồi cười một mình. Dùng cây bút chỉ vào tờ giấy trắng, viết lên bốn chữ " Ý tại ngôn ngoại"
    CC
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ hai, ngày 8 tháng 5 năm 2006,
    Chuyện là thế này, có một cô gái tốt nghiệp đại học rồi thì đi xin việc. Như mọi cô gái con nhà lành khác, cô ấy, vì sự quen biết của gia đình, mà được nhận vào làm thực tập cho một cơ quan nhà nước nọ. Thực tập, thì tất nhiên là không lương, người ta nói là cứ làm đi, được một thời gian rồi người ta châm chước.
    Thế là cô ấy cứ làm. Mặc dù không có lương, nhưng chí ít thì cũng có một nơi để học cái việc, có đề tài làm cho xong luận văn Th.S. Cô làm việc cũng chăm chỉ, cũng có năng lực, ngoại ngữ cũng khá, trình độ cũng cao nên các sếp cũng hài lòng.
    Làm thực tập không lương được một năm, cô ấy bắt đầu được các sếp để ý.
    Đầu tiên là sếp trưởng Phòng. Sếp vốn không phải người Hà Nội, làm gì cũng không biết quyết, hay kẻ cả chuyện tiền nong, được cái là nhẹ nhàng, trong chuyện tình cảm sếp có vẻ hay e thẹn, thế nên chỉ dám vụng chạm vuốt má cô ấy khi ngủ. Cô ấy bỏ qua, coi như vì da mặt mình đẹp nên sếp muốn vuốt thử, giống như người ta thấy cánh hoa hồng nhung thì cứ muốn chạm tay vào.
    Rồi một hôm, tự dưng cô ấy nhận được tin nhắn của sếp trưởng khoa. Tin nhắn chẳng có lời lẽ gì, chỉ có hình hai cốc cafe bốc khói nghi ngút. Cô ấy chẳng hiểu gì, đúng ra là không biết mình có hiểu đúng không, nên kệ. Có điều mỗi lần phải đi công tác tỉnh xa với sếp (mà cũng là thường xuyên), hoặc khoa phòng tổ chức đi ăn uống (còn thường xuyên hơn cả đi công tác) thì cô để ý thấy sếp chẳng uống rượu nhiều mà vẫn cứ nói những câu nghe khó hiểu, ngữ nghĩa âm u. Sau mỗi lần đi ăn về, sếp còn lại bảo mệt mỏi nên muốn ''đi nghỉ ngơi''. Cô toàn phải nói là đang bận việc dở phải về làm ở phòng, rồi chuồn thẳng.
    Cái sự vụ với sếp trưởng khoa chỉ chấm dứt trong một buổi liên hoan có mặt sếp viện trưởng. Hôm ấy sếp trưởng ngồi đầu bàn, sếp trưởng khoa ngồi cuối bàn, cô (buộc phải) ngồi cạnh sếp khoa trưởng. Đến giữa buổi, tự dưng sếp trưởng khoa thì thầm với cô, rằng sếp viện trưởng cứ nhìn cô từ đầu bữa tiệc. Cô ngượng cúi gằm mặt. Kể từ ấy sếp trưởng khoa để cho cô yên.
    Lại nói tới sếp viện trưởng. Lúc ấy, đã quen việc rồi, thỉnh thoảng các sếp đưa cô đem giấy này nọ xuống gặp sếp xin chữ ký. Sếp vốn người có học thức, tuổi cũng cao niên nhưng vì chơi thể thao nên còn tráng kiện. Thời trẻ, sếp được lâu năm đào tạo ở nước ngoài nên phong cách cũng có khác. Cái khác thứ nhất là sếp rất nhiệt tình hỏi han, và còn dặn dò là " nếu có khó khăn gì cứ tới gặp chú!" (ban đầu miệng sếp há ra, giống kiểu ta phát âm chữ "a'', nhưng ngượng miệng thế nào, sếp lại tròn miệng thành chữ "chú", hay là cô ấy tưởng tượng thế). Cái khác thứ hai, đặc biệt hơn, ấy là sếp thích sử dụng những của nước ngoài, ví dụ như uống rượu ngoại, dùng đồ ngoại, nói tiếng ngoại, đặc biệt là gặp nhau thì phải ôm hôn. Đấy là kiến giải mà cô ấy dùng để lý giải những hành động kỳ quặc của sếp. Hành động kỳ quặc đó là, sếp, mỗi lần ở phòng riêng của sếp, lại ôm chầm lấy cô và hôn (đúng) một cái, lúc vào đầu, khi vào má, lúc vào cổ, có khi thì sếp còn hôn cả vào gáy, tợn hơn là sau tai. Thường thì xã giao chào hỏi của người phương Tây là thơm vào má, chứ vào cổ, vào gáy, vào tai cô chẳng nghe nói bao giờ. Nhưng có lẽ sếp học rộng hiểu nhiều, nên áp dụng cả phong cách Châu Úc, Châu Phi, Châu Mỹ linh tinh...
    Sau này, cô được nghe các chị em, cô bác xì xào, kể là sếp viện trưởng tình cảm lắm. Hóa ra với ai sếp cũng tận tình thế cả. Cô tâm sự với người bạn, họ bảo thế chẳng ra sếp quấy rối chị em à, sao không tát cho sếp một cái. Cô ngẫm nghĩ, phải định nghĩa thế nào là quấy rối đã, sếp chẳng bảo ngủ với sếp, cũng không hề sờ xoạng gì, chỉ ôm vai rồi hôn có mỗi môt cái, đôi khi là vào những chỗ hơi kì lạ, nhưng thế có đủ để gọi là quấy rối? Chắc các chị em, cô bác khác cũng nghĩ như cô, nên có thấy ai tố cáo gì đâu, và cũng chẳng thấy ai bảo tát cho sếp một cái bao giờ. Thế là cô ấy tránh gặp sếp ở phòng riêng, còn đâu thì kệ.
    Làm được gần hai năm rưỡi, công việc nhàn hạ, ngồi phòng lạnh, điện thoại internet vô tư, tết nhất sinh nhật là vẫn cùng chị em thân thiết đến nhà sếp, chị cùng phòng được sếp nhờ vả mua sắm cũng thường xuyên dẫn cô đi cùng, vẫn được các sếp ưu đãi tình cảm và gửi lời ''nếu có khó khăn gì thì cứ đến gặp chú'', cô vẫn chạy mất dép, tránh gặp các sếp ở phòng riêng, nhà riêng, và cô vẫn không lương, không hợp đồng, chẳng biên chế. Bỗng một ngày mùa hè đẹp trời, giống như hôm nay, nghe tiếng chim ngoài cửa, nhìn nắng rơi bên thềm, một mảnh thiên thạch nào đó bỗng rơi vào đầu cô, nổ tung ra một chùm sáng. Cô ấy liền đi nhuộm tóc. Bởi vì, cô nhận ra rằng tạo hóa hơi nhầm đã cho cô mái tóc đen ánh, nhẽ ra cô phải là một cô gái ''tóc vàng hoe'' mới phải.
    Nhuộm tóc rồi, cô đến gặp sếp. Sếp khen là trông Tây, rồi sếp nói luôn là biên chế chưa có đâu, mà hợp đồng dài hạn thì cũng là biên chế, chẳng nhẽ lại ký hợp đồng ngắn hạn với cô như ký với bảo vệ, lao công. Thôi chịu khó chờ, sếp ưu đãi lắm. Nói rồi sếp hỏi han chuyện dự định tương lai trong vòng 6 tháng tới. Cô thưa là, kế hoạch của cô thì đơn giản thôi, sẽ đi kiếm việc làm với người Tây, cưới một anh chồng Tây, sống như một người Tây. Sếp bảo thế cũng tốt, vì cô chẳng ổn định, luôn nhấp nhổm vậy nên sếp ưu ái vô cùng, nhưng không giúp gì được. Cô chào sếp ra về. Sếp, vẫn vô cùng tình cảm, lại ôm lấy vai và hôn một cái vào cổ.
    Tôi thì không muốn nhắc lại chuyện cái lưỡi dùng để liếm, chuyện của tôi xa xưa lắm rồi, vả lại viết rồi tôi lại xóa đi. Nhưng chuyện tóc dùng để nhuộm này khiến tôi có nhiều hứng cảm. Tất nhiên tôi chỉ biết viết thôi, những mong biết đâu lại chẳng đem lại cảm hứng cho người nào khác, nhất là những người thích đấu tranh vì công bằng và lẽ phải ấy.
    CC

Chia sẻ trang này