1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris 28/06/05,
    " Em phải gặp bác sĩ thôi!" - Ông khuyên, và chờ tôi quyết định.
    Thật khó từ chối ánh mắt khẩn khoản của ông. Vả lại, một khi mỗi đêm phải chịu nỗi đau buốt óc của cơn buồn giả dối và đã thôi hốt hoảng với trò tiểu ra máu thì tôi cũng không nên đùa với sức khoẻ của mình nữa.
    Liệu tôi có chết không nhỉ? Cái chết chẳng còn đe doạ tôi được nữa, nhưng tôi chán chường cái kiểu sống dở chết dở.
    Đã bao lâu nay tôi ở trong tình trạng mà người ta gọi là stress và căn bệnh buồn chán, cùng với ảnh hưởng lâu dài của những ngày tháng đói ăn, chúng kéo tôi vào sự kiệt quệ và tàn tạ của thể xác. Tôi đã sút hơn năm ký so với năm ngoái, và sự hốc hác của tôi khiến các bạn đồng nghiệp khiếp ngạc. Còn tôi, tôi lại thấy mình thật đáng yêu vì cơ thể nhỏ nhắn còn hơn cả mười năm trước khi mới 15 tuổi. Cái gì cũng có cái giá, những vấn đề sức khoẻ có vẻ nghiêm trọng thi nhau ùa đến, điều xấu chúng chẳng bao giờ chịu đi một mình.
    Tất nhiên là thi thoảng thì tôi cũng lấy làm yêu đời lắm, nhưng những ngày như hôm nay, sau một ngày đáng buồn như hôm qua, tôi thấy lòng trống hoác vô thường. Tất cả sao mà u ám và ảm đạm thế!
    Nhật ký những ngày tháng chỉ dành riêng cho anh và tôi của tôi, thứ tôi thật sự trân trọng và tin tưởng trao cho anh, giờ đã là của công cộng để người ta đàm tiếu. Cũng chẳng có gì to tát và nghiêm trọng để mà làm ầm ĩ, nhưng nỗi thất vọng thì âm ỉ như căn nhà bị sụt móng, và rồi bỗng ụp một cái niềm tin đổ sụp tan tành...
    Tôi bỗng thèm quá, một điếu thuốc...
    Nhân vật của tôi, nàng đang hấp hối. Tôi chả thích chút nào, tôi muốn nàng sống, nhưng nàng nhất định cứ đòi chết, chả thể cản được một người không còn thiết yêu chính mình. Phỏng có ích lợi gì khi giữ nàng lại với cuộc sống mà với nàng, giờ đây đã trở nên quá đỗi xấu xí?!
    Đã đến giờ hẹn gặp bác sĩ...
    CC.
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris 29/06/05,
    Tôi đã thấy hồi hộp biết bao trên đường đến gặp bác sĩ, nghịch lý là không phải vì tình trạng sức khoẻ thế nào mà chỉ đơn giản là không hiểu trông tôi sẽ ra sao trong mắt bác sĩ. Niềm mong mỏi của tôi suốt đời thật nông cạn: có một cái chết nhẹ nhàng và sau khi chết vẫn còn là một cái xác đẹp mắt.
    Bác sĩ là một người rất lịch sự và tỏ ra hơi quá nghiêm túc. Tuy vậy, ông vẫn đánh giá không đến nỗi nghiêm trọng tình trạng sức khoẻ của tôi. Ông lý giải tình trạng tiểu ra máu đớn đau của tôi là do một loại vi khuẩn trong đường ruột hoạt động và do mất nước bởi thời tiết quá khô và nóng. Ông khuyên tôi uống ít nhất lít rưỡi nước một ngày và kê cho tôi một đơn thuốc uống mà với thuốc này, tôi không được phơi mình ra ánh sáng. Điều đó hứa hẹn một cảm giác khá thú vị, giống như bất ngờ biến thành ma cà rồng, sẽ chỉ ra khỏi hang ổ khi đêm xuống, nguy hiểm làm sao, một tia mặt trời nhỏ nhoi cũng có thể đốt cháy làn da mịn màng này.
    Ngoài ra ông cũng cho rằng những rối loạn sinh lý và tình trạng chóng mặt muốn ngất của tôi có thể vì hooc môn của tôi thay đổi. Ông suy đoán tôi ở tình trạng stress nhẹ và thiếu dinh dưỡng. Để khẳng định, ông kê cho tôi một giấy xét nghiệm máu. Ngay lập tức con ma cà rồng trong đầu tôi đã biến thành kẻ hiến máu nhân đạo.
    Dù sao thì rời khỏi phòng khám tôi cũng thấy nhẹ nhàng hơn. Ít ra trong túi tôi đã có thuốc, hi vọng sẽ thôi tình trạng ngủ gật trong nhà vệ sinh và không đau đớn thêm ngày nào nữa . Tuy nhiên, tôi lại hơi thất vọng vì ý tưởng về một cái chết đáng thương thế là tan tành, tôi không thể chết vì một vài lý do xuẩn ngốc ấy được.
    Tôi có nhiều ám ảnh về cái chết.
    Năm mười bảy tuổi, tôi đã cố tâm uống cả vốc thuốc ngủ, khi đó loại thuốc này còn bán rất tự do không cần đơn thuốc của bác sĩ, để tự tử. Tất nhiên là tôi đã không chết trong nỗi thương tiếc và hối hận vô hạn của gia đình và người thân vì đã xô đẩy tôi đến cái chết thương tâm như khi đó tôi mong muốn. Sự thật cũng không huy hoàng và đẫm nước mắt với cảnh tượng tôi tỉnh dậy trong bệnh viện, được vây quanh bởi những gương mặt vui mừng và hàng trăm lời trách móc đầy thương yêu, và rồi từ đó mọi người sẽ trân trọng tôi đúng mức và cho tôi những thứ tôi muốn. Khi thuốc đã bắt đầu dẫn dắt trí óc chìm vào nỗi đê mê của hoang tưởng và mơ mộng, thì cơ thể khoẻ mạnh của tôi lại không muốn chết lãng nhách như vậy, đã vận dụng cơ chế đào thải tự động để tống tất cả những gì có thể nguy hiểm cho nó ra khỏi. Thế là quằn quại vì đau đớn và cô độc bên cạnh sản phẩm của mình, tôi thề sẽ không khi nào làm việc xuẩn ngốc này nữa. Sự kiện đó được giấu kín như một bí mật nho nhỏ của riêng tôi, mà sau này tôi thường đem ra để nói đùa với bè bạn, chẳng ai tin đó là sự thật.
    Gần mười năm đã trôi qua, khi có cơ hội là cái đầu nhặng xị của tôi lại rên rỉ với ý tưởng về sự chết chóc, nhưng trái tim tôi luôn ghi nhớ về lời thề với chính mình ngày nào, bởi thế, tâm trí hơi điên cuồng của tôi chỉ có thể dừng lại ở sự hành hạ thể xác mà không thể tiến đến cái chết được, ngay cả đối với những nhân vật của tôi. Họ luôn sống và tôi không sao điều khiển được khao khát sống mẵnh liệt ấy của họ, nó còng mạnh mẽ hơn ý muốn của tâm trí đáng thương của tôi.
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris 30/06/05,
    Bỗng ngày kia, một cánh **** thoảng đến từ quá khứ nhẹ nhàng mơn trớn vào hồn hoa mỏng mảnh, làm tim hoa thổn thức xáo động, rồi thì trí não mơ màng đến một nơi nào đó gần ghê lắm, vài tiếng đồng hồ bay là chạm tới thôi, mà sao xa thế, như ở tận hành tinh nào khác vậy! Ước gì hoa có thể bay như ****, nhưng hoa có rễ, và gió thì chẳng thể cuốn hoa đi đâu xa được.
    Niềm vui đôi khi rất giản dị, đến từ một cánh **** và một chút lãng mạn, lòng bồi hồi chỉ bởi một vài lời nói hữu tình cũng đủ làm tan chảy ít nhiều lớp sỏi đá cằn cỗi của cuộc đời khắc nghiệt.
    Nhưng rồi thì thời khắc bay bổng ngắn ngủi ấy cũng qua nhanh. Với một chút vô tình, cánh **** đến; rồi với một chút cố ý, cánh **** bỏ đi, có thể chẳng bao giờ quay lại nữa. Khi đi rồi, có giây nào **** nghĩ về một đóa hoa đã từng thoáng đậu qua? **** vốn vậy đấy... Còn hoa thì man mác buồn mãi thôi, một nỗi buồn chẳng nặng nề hơn cánh **** là bao.
    Quá xa với sự trách móc, nhưng chẳng đủ gần để vỗ về nhau...
    Có loài **** nào thoảng chút tiếc nuối cho một đóa hoa sắp tàn không nhỉ?
    Tôi ngủ nhiều vì tác dụng của thuốc, đợt điều trị đã bắt đầu. Nằm cả ngày trên giường khiến người ta sinh ra buồn chán và dễ mơ mộng. Lòng miên man theo đuổi một cánh **** vừa thoáng ghé thăm nàng hồng của mình, tôi chìm vào một giấc ngủ chập chờn với đầy mộng ảo, hồ điệp uyên ương...
    CC.
    To be continue...
    http://www.autumnriver.info/forums/showthread.php?t=6584
    Được coltpard sửa chữa / chuyển vào 20:46 ngày 05/07/2005
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris 01/07/05,
    Buổi sáng thứ sáu, thật vội vã. Chỉ kịp chát vài câu vội vàng với bạn bè, đặc biệt với một cô bé mới quen trên mạng. Sự trẻ trung của em khiến tôi bồi hồi nhớ lại cái thủa mười bốn của mình... Em như một cơn gió tinh nghịch khuấy động quá khứ đang ngủ đâu đó êm đềm.
    Cần sắp xếp đồ đạc, ba lô đã sẵn sàng cho những ngày nghỉ cuối tuần ở vùng ngoại ô. Có gì tuyệt hơn thế sau một tuần dài sống với loại thuốc biến người ta thành mà cà rồng sợ ánh sáng. Trời không nắng và mát lạnh sau cơn mưa, nơi này thời tiết thất thường hơn cả miền Bắc nước Việt. Tự dưng nhớ nhà làm sao...
    Còn anh? Có thoáng chút nào?...
    Quá vội vàng để gói ghém nỗi niềm nhung nhớ.
    CC
    To be continue...
    http://www.autumnriver.info/forums/showthread.php?t=6584
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Villeneuve sur Yonne, 1 July 05,
    Nơi đó không xa Paris. Những cánh đồng lúa mì vàng óng và hoa đồng nội bên lề đường khiến tôi nhớ tới Hoàng tử nhỏ, bởi mái tóc của cậu màu vàng, và tôi nhớ cáo, bởi có thể ở đâu đó trên cánh đồng kia, có một con cáo đang đợi tôi thuần hóa...
    P va D là đôi vợ chồng dễ thương nhất mà tôi biết. P hơn 60 tuổi, râu quai nón và tóc bạc, không khác bao nhiêu vị quan tòa bán quán trong truyện Lucky Lucke, ông luôn khiến tôi bật cười. Tôi không biết D bao nhiêu tuổi, có lẽ hơn 55. Họ lấy nhau cách đây vài năm, vì giấy tờ thuế má, tình yêu không cần đến đám cưới, cũng chẳng cần đến gia tài, vì thế mỗi người có nhà riêng, đất riêng, vườn riêng, con riêng.
    Chúng tôi ăn nhẹ trong vườn của P, uống rượu do D làm với thịt bò khô tôi mang từ Việt Nam sang làm quà. Rất Pháp.
    Tôi có thể không cần ăn gì thêm, nhưng quay về nhà P, bữa tối thực sự đang chờ đợi. Không phải bởi bữa tối lúc 11 h đêm, cũng không phải để biện minh cho việc để mình ăn đến no căng bụng mà vẫn thèm ăn nữa, tôi cần phải khẳng định D là đầu bếp tài ba nhất từ trước đến nay tôi từng biết. Tôi hoàn toàn bất lực trong hoàn cảnh này, cho dù nguy cơ lên cân nhanh chóng, tôi vẫn không thể đừng được trước các loại rượu vang, thịt vịt, kem vani với dưa vàng, và phomat. Vô phương cứu vãn!
    Bữa tối kết thúc vào lúc 1h30 sáng, khi mà mắt tôi đã díp lại và người đờ đẫn với một cảm giác no nê đầy thỏa mãn. Mọi buồn lo dường như đã quá xa xôi...
    CC.
    To be continue...
    http://www.autumnriver.info/forums/showthread.php?t=6584
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Villeneuve sur Yonne, 2 July 05,
    Thứ bảy diệu kỳ! Tôi quá may mắn.
    Bữa tối ngon tuyệt và đi ngủ quá muộn khiến tôi không muốn rời giường êm và chăn ấm vào 9h sáng hôm nay. Nhưng cần phải dậy vì mọi người đang đợi.
    Một người đàn ông đến vào lúc nửa đêm hôm qua, một người có đôi lông mày bạc trắng trong khi tóc chẳng bạc chút nào. Cứ mỗi lần nhìn khuôn mặt ông ta là tôi không thể đừng được cơn nực cười kỳ cục, và tôi cứ phải quay mặt đi cười một mình để không tỏ ra quá khiếm nhã, bởi ông ta khiến tôi mường tượng tới Bạch My Ưng Giáo Chủ trong truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký của Kim Dung, nhưng ông ta lại quá tẻ nhạt khi cố tỏ ra hài hước, thực chất thì ông quá nghiêm túc với chính những câu nói đùa thiếu buồn cười của ông. Nghe nói ông ta sống nhiều năm ở Đài Loan, nói và viết thành thạo tiếng Trung Quốc, và vợ ông ta là một người đàn bà Đài Loan, ông ta đến đây để thử và mua rượu. Tôi không quan tâm thêm nữa về người đàn ông này.
    Irancy là nơi người ta trồng những khóm hồng cạnh những ruộng nho. Những đóa hồng sẽ bị sâu bệnh ăn trước khi chúng tấn công nho, những đóa hồng chết để bảo vệ nho. Và thứ rượu chúng tôi uống là máu của những đóa hồng.
    Thử uống đến gần mười loại rượu vang trắng trong buổi sáng khiến tôi choáng váng. Bởi vậy tôi cho phép mình ăn hết bữa trưa lớn của mình, cũng bởi vì nhà hàng ở Chablis có những món quả là ngon lành, còn những người ăn cùng bàn quá nhàm chán vì họ già và nói tiếng Pháp khiến tôi chả hiểu gì mấy.
    Tôi đă hoàn toàn đúng đắn khi ăn no, bởi sau bữa trưa, chúng tôi đi thêm hai nơi sản xuất rượu nữa, và tôi đã thôi không đếm bao nhiêu chai rượu tôi đã nếm. Tôi nhận ra mình thật sự say mê rượu vang đỏ, hơn rượu vang trắng nhiều, và nếu có gì níu chân tôi ở nơi này, chắc chỉ có thể là rượu vang và phomát...
    Nhưng ngày chưa hết. P đưa chúng tôi tới thăm một chợ hóa trang đặc biệt Pháp mà chỉ có nơi đây mới có. Họ hóa trang vào thời khi mà quân Mông cổ tấn công Pháp. Tôi đã hình dung rằng họ sẽ giết mình vì tôi là cô gái Châu á duy nhất ở đây, khiến họ dễ nhầm tưởng là gái Mông cổ. Trí tường tượng của tôi đôi khi khiến chính tôi thấy khó hiểu.
    Rời chợ, chúng tôi tới sân vận động và xem một trận bóng đá kỷ niệm 100 năm thành lập câu lạc bộ bóng đá của vùng Auxerre. Trận đấu khá sôi động và tôi đã hò hét nhiệt tình, điều đó làm xích gần khoảng cách giữa D và tôi, bà không biết nói tiếng Anh. Vận may đến với chúng tôi khi nghỉ giữa hiệp, người ta tung những quả bóng làm kỷ niệm lên khán đài, và chúng tôi đã may mắn bắt được một quả. P nhất định yêu cầu tôi đem quả bóng đá khá lớn ấy về VN làm kỷ niệm. Tôi đã vui biết bao!
    Nhưng 11h rưỡi vẫn không phải là tàn ngày. Đến đúng 12h đêm, người ta bắn pháo hoa. Và tôi đã bay trong vũ trụ ngàn sao với ánh sáng đủ màu sắc diệu kỳ. Trong thoáng chốc, tôi không còn là mình nữa, tôi là một đốm sáng được tung lên trời cao, bừng sáng rồi biến mất vào hư không... Tôi là một ngôi sao, một đốm lửa, một niềm vui bất chợt và vô thường...
    Ngày kết thúc với bữa tối, một lần nữa, tuyệt ngon nhưng rất muộn. Thật sự quá mệt, nhưng hạnh phúc!
    Tôi cảm ơn tất cả những ai, điều gì, cái gì đã đem lại ngày tuyệt diệu này đến với tôi, đó hẳn phải là quà tặng của Thượng Đế!
    CC.
    To be continue...
    http://www.autumnriver.info/forums/showthread.php?t=6584
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Villeneuve sur Yonne, 3 July 2005,
    Chủ nhật được ngủ dậy muộn. Thật sung sướng làm sao khi thức dậy lúc 11h trưa sau một ngày Thứ bảy tuyệt vời như hôm qua!
    Tuy vậy, tôi đã hơi căng thẳng bởi trách nhiệm chỉ D cách làm món gỏi cuốn Việt Nam, cách pha nước mắm, và cả mắm tôm nữa. Thật là ngượng vì tôi vốn không biết nấu nướng gì, lại chỉ điểm cho một đầu bếp tài ba như D. P và D đều không thể chịu được mắm tôm vì nó quá mạnh với họ, còn tôi thì muốn chết ngất vì được chén bún với thứ nước chấm quá sức ngon lành đó. Làm sao họ có thể mua được loại mắm tôm ngon đến thế ở đất Pháp này nhỉ?!
    Bữa trưa tưởng chẳng có gì mà lại khiến người ta no mới lạ. Món ăn Việt Nam kỳ diệu thế đấy! Buổi chiều chúng tôi tới chợ bán đồ cũ chỉ tổ chức hai năm một lần. Nếu hôm qua nhiệt độ chỉ 22 độ C thì hôm này trời nắng và nóng như mùa hè Việt Nam vậy, tôi đoán phải hơn 30 độ. Thời tiết vào mùa hè ở đây còn bất ổn hơn cả ở Hà nội. Vì quá nắng nóng, tôi không thiết mua bán nhìn ngó gì. Thứ duy nhất tôi sắm được là một chiếc mũ nan rộng vành giá 2eur, khoảng 40.000đồng VN, không đến nỗi quá đắt.
    Chúng tôi ăn tối ở vườn của P, uống rượu mà chúng tôi mua hôm qua, và lên đường trở về Paris lúc 11h đêm. D cẩn thẩn đưa chúng tôi bịch trứng do gà mái bà nuôi mới đẻ, một nắm bông lúa mì và hoa cắt ở vườn của bà. P mời tôi tới dự bữa tiệc bia trên con tàu của ông vào tuần tới. Ông còn cho tôi mượn một đàn Organ Yamaha của ông để tôi chơi cho đỡ chán trong thời gian tôi ở Pháp. P chơi đàn rất giỏi và ở Paris ông sống trên một con thuyền. Ông là một sếp của trường Epita, bạn thân thiết của Y, người yêu cũ của Dodom, và là người tôi sẽ không bao giờ có thể quên...
    Với hai chục chai rượu vang mua ngày thứ bảy, Soumairntain fromages đặc biệt gây tranh cãi khắp Châu Âu của vùng này, một túi quả cheri ngọt ngào, trứng gà và hoa, kể thêm một cây đàn và 1kg cân nặng trên cơ thể nữa, tôi trở về Paris, lòng tràn đầy hạnh phúc và niềm vui sướng...
    CC.
    To be continue...
    http://www.autumnriver.info/forums/showthread.php?t=6584
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris 4 july 2005,
    Thứ hai, bắt tay vào công việc với niềm hứng khởi lạ kỳ. Đã đến lúc cần lo lắng cho đề tài tốt nghiệp thạc sĩ hơn là những nhân vật trong câu truyện không biết bao giờ có thể kết thúc.
    Làm việc với các con số thật là một cực hình, mệt nhoài với Exel, tôi bỗng nhớ anh vô cùng. Cách đây vài năm, khi tôi làm luận văn tốt nghiệp đại học, ngày ấy... anh vẫn còn ở cạnh... còn bây giờ... Có một cái gì đó nhói lên ở nơi tim.
    Nỗi nhớ nhung đôi khi đến rất lặng thầm.
    CC.
    To be continue...
    http://www.autumnriver.info/forums/showthread.php?t=6584
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris 5 July 2005,
    Có những ngày tâm trạng tự nhiên bực bội chỉ bởi vài lý do rất vớ vẩn hay vì những kẻ rất không đâu. Lòng dậy sóng và muốn đập phá như một người điên...
    Hôm nay em gái nhỏ không thấy lên chát, tự dưng đâm nhớ.
    Cả ngày lang thang trên mạng mà vẫn không làm sao khiến tâm trí bình lặng lại để bắt tay vào công việc được.
    Sau những ngày tốt thường là những ngày xấu, phải không nhỉ?!
    CC.
    To be continue...
    http://www.autumnriver.info/forums/showthread.php?t=6584
    [/quote]

Chia sẻ trang này