1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2006, Tin xấu quá!
    Khi nhận được một tin xấu, phản ứng của tôi luôn là trống rỗng. Không một gợi cảm xúc, chẳng buồn, chẳng đau khổ ,cũng không dằn vặt, hối hận hay ray rứt, vì bất kì lí do gì. Giống hệt như người không có tình cảm, tôi sẽ bối rối một chút rồi nhanh chóng tìm ra một lối thoát. Nhưng sau đó, sẽ là một chuỗi ngày dài âu sầu, cạn kiệt vì bao nhiêu sức mạnh đã đem đi đốt hết rồi. Đó cũng có thể nói là một ưu điểm, và cũng là một nhược điểm.
    Người thường có linh tính với những gian khó, cạm bẫy. Khi con đường suôn sẻ, có nghĩa mọi cản trở còn nằm phía trước kia. Nếu bắt đầu dễ dàng thì những khó khăn sẽ nằm ở đoạn cuối. 30 vẫn chưa phải là Tết. Cho nên thắng cũng không nên tự kiêu, thua cũng chẳng cần chán nản.
    Ta bực bội, khó chịu, đau khổ, cũng chỉ bởi cái ta muốn không được, cái ta nghĩ không thành. Đã là người, thật khó vượt qua được tâm vọng tưởng.
    Đời là vô thường. Tâm vốn là không. Sống như mình vốn vậy ắt thấy an nhiên tự tại.
    CC
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] 
     
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 18:07 ngày 16/05/2006
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Les rois du monde
    (Roméo et Juliette)
    « Roméo : »
    Les rois du monde vivent au sommet  (Những vị vua của thế giới, những kẻ sống trên đỉnh núi)Ils ont la plus belle vue mais y a un     (Kẻ có mọi thứ tuyệt đẹp, nhưng có điều...)Ils ne savent pas ce qu''on pense d''eux en bas (...họ chẳng biết được những gì chúng ta nghĩ về họ ở chốn dân gian.)Ils ne savent pas qu''ici c''est nous les rois  (Họ không biết rằng, ở nơi đây, chúng ta mới là những vị vua.)
    « Benvolio : »Les rois du monde font tout ce qu''ils veulent (Những vị vua có thể làm những gì mà họ muốn)Ils ont du monde autour d''eux mais ils sont seul (Hầu cận vây quanh, nhưng họ cô độc.)Dans leurs châteaux là-haut, ils s''ennuient (Nơi những tòa lâu đài cao vời vợi kia, họ mới thật buồn chán xiết bao !)Pendant qu''en bas nous on danse toute la nuit (Còn nơi đây, chốn dân dã này, chúng ta nhảy múa suốt đêm.)
    {Refrain:}Nous on fait l''amour on vit la vie  (Chúng ta, chúng ta yêu đương, chúng ta tận hưởng cuộc sống)Jour après jour nuit après nuit (ngày qua ngày, đêm lại đêm)A quoi ça sert d''être sur la terre (Đời còn nghĩa  gì...)Si c''est pour faire nos vies à genoux (nếu phải sống quỳ gối, cúi mình trước kẻ khác.)On sait que le temps c''est comme le vent (Ta biết rằng thời gian trôi qua như ngọn gió.)De vivre y a que ça d''important (Được thực sống mới là điều duy nhất quan trọng.)On se fout pas mal de la morale (Chúng ta chẳng bận tâm tới cái gọi là đạo đức.)On sait bien qu''on fait pas de mal (Ta biết rõ ta chẳng làm chi sai.) « Mercutio : »
    Les rois du monde ont peur de tout (Những vị vua của thế giới, họ e sợ mọi thứ)C''est qu''ils confondent les chiens et les loups (Họ chính là kẻ hỗn tạp giữa chó và sói)Ils font des pièges où ils tomberont un jour (Họ tạo ra những cạm bẫy mà chính họ sẽ tự sa vào.)Ils se protègent de tout même de l''amour (Họ chống lại tất cả hòng bảo vệ bản thân, cả ngay cả với tình yêu.)
    « Roméo & Mercutio : »
    Les rois du monde se battent entre eux (Những vị vua của thế giới là kẻ khát cảnh chém giết lẫn nhau.C''est qu''y a de la place, mais pour un pas pour deux (Thế gian rộng lớn thế này, nhưng với họ chỉ đủ chỗ cho một người, không thể hai)Et nous en bas leur guerre on la fera pas (Còn ở chốn thấp hèn này, với ta cuộc chiến của họ chẳng có nghĩa gì.)On sait même pas pourquoi tout ça c''est jeux de rois (Thậm chí ta còn chẳng hiểu chúng để làm gì, tất cả những là trò chơi của vua chúa kia)
    « Roméo, Benvolio & Mercutio : »
    Nous on fait l''amour on vit la vie  (Chúng ta, chúng ta yêu đương, chúng ta tận hưởng cuộc sống)Jour après jour nuit après nuit (ngày qua ngày, đêm lại đêm)A quoi ça sert d''être sur la terre (Đời còn nghĩa  gì...)Si c''est pour faire nos vies à genoux (nếu phải sống quỳ gối, cúi mình trước kẻ khác.)On sait que le temps c''est comme le vent (Ta biết rằng thời gian trôi qua như ngọn gió.)De vivre y a que ça d''important (Được thực sống mới là điều duy nhất quan trọng.)On se fout pas mal de la morale (Chúng ta chẳng bận tâm tới cái gọi là đạo đức.)On sait bien qu''on fait pas de mal (Ta biết rõ ta chẳng làm chi sai.
    {au Refrain}
    Nous on fait l''amour on vit la vie  (Chúng ta, chúng ta yêu đương, chúng ta tận hưởng cuộc sống)Jour après jour nuit après nuit (ngày qua ngày, đêm lại đêm)A quoi ça sert d''être sur la terre (Đời còn nghĩa  gì...)Si c''est pour faire nos vies à genoux (nếu phải sống quỳ gối, cúi mình trước kẻ khác.)On sait que le temps c''est comme le vent (Ta biết rằng thời gian trôi qua như ngọn gió.)De vivre y a que ça d''important (Được thực sống mới là điều duy nhất quan trọng.)On se fout pas mal de la morale (Chúng ta chẳng bận tâm tới cái gọi là đạo đức.)On sait bien qu''on fait pas de mal (Ta biết rõ ta chẳng làm chi sai).
    [​IMG] 

    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 18:11 ngày 16/05/2006
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ ba, ngày 16 tháng 5 năm 2006, Lối thoát!
    Tôi bật bài hát mình thích nhất. Tôi thắp cây nến to nhất. Tôi đốt cây nến bằng sáp ong mà tôi quý nhất. Tôi đổ nước hoa lên đĩa và để chúng bay hơi trên ngọn lửa. Tôi bật những ngọn đèn màu. Tôi để gió làm những con chuồn chuồn đung đưa như bay, những con **** đập cánh. Tôi nhảy nhót. Tôi ca hát. Tôi thấy chưa bao giờ mình vui đến vậy.
    Nghịch cảnh là lúc hoàn toàn trắng tay, mọi dự định đều thất bại, mọi tính toán đều tan tành, mọi lời ước nguyện được đáp trả bằng nỗi thất vọng, không một mảy may hi vọng nào cho cái viễn cảnh ta đã định trước, không một mục đích nào để ta vươn tới, thì hạt mầm hạnh phúc nảy mầm, tự do xuất hiện.
    Tôi nhặt nhạnh những mảnh kính vỡ và vẽ lên chúng những màu sắc rực rỡ, của biển khơi, của cánh đồng, của bầu trời, của những màu sắc tôi nghe thấy trong cơn gió luồn qua những ngón tay thô thiển. Tôi xếp chúng lại thành một cánh buồm, rách bươm, sắc cạnh, chúng làm tay chân tôi chảy máu. Nhưng tôi chẳng màng. Vượt qua thói đời thường giống như đạp trên những tấm kính. Sống như bản thân hệt như chơi với những mảnh kính vỡ. Tôi dựng một con thuyền trên những mảnh đạo đức tan tành. Con thuyền thủy tinh của tôi bay lên, tỏa sáng trong ánh mặt trời, và lấp lánh khi màn đêm buông.
    Người ta sống làm gì? Cũng chỉ đợi những giây phút nở hoa ngắn ngủi này. Cho dù ngày mai có là ngày tận thế, thì giây phút trước mắt chính là cái đáng trân trọng. Có những kẻ cả đời chạy theo những cái bóng viển vông, cũng chưa một lần có được cảm nhận cuộc sống, cảm nhận niềm hạnh phúc của sự trống rỗng. Sống cả đời cũng chỉ là phí hoài thôi, nếu chưa một lần thật sự biết tan biến trong tình yêu, với chính bản thân mình.
    Tôi nghĩ tới những người ở trên cao kia, những vị vua, những ông hoàng, những ngài tổng thống, những ông giám đốc, những người giàu có... những kẻ tưởng như có cả thế giới trong tay, họ làm gì cho cuộc đời họ? E sợ, đấu tranh, giành dật, hãm hại, suy tính, dối trá. Cào cấu và vơ vét. Chẳng bao giờ biết thế nào là đủ. Nhe nanh múa vuốt để thể hiện uy quyền mà cũng chỉ biến mình thành một con thú biết nói tiếng ngưòi. Đeo lên mình những cái mặt nạ để rồi chẳng còn biết đâu là gương mặt mình.
    Tôi nghĩ tới những đôi tình nhân, đến với nhau chỉ bởi vì họ không thể sống một mình, bởi những thói quen không dễ gì bỏ, bởi lý trí bảo rằng họ phải yêu, yêu bởi vì cái đầu ra lệnh rằng phải sở hữu kẻ kia. Sống cũng chỉ uổng đời thôi nếu chưa một lần thật sự biết yêu, bằng cả trái tim, trong đơn độc.
    Ở đời người ta lúc nào cũng chỉ hướng ra bên ngoài. Người ta lấy cuộc sống của người khác làm mơ ước, mục đích của mình. Họ chẳng bao giờ muốn sống cuộc sống của họ, trở thành bản thân họ. Thế chẳng phải đã bỏ lỡ cả một đời, chỉ để mơ một cơn ác mộng thôi sao?
    Cuộc sống của tôi, một giây thôi, vỡ tan, rồi rực rỡ cháy. Nguồn năng lượng cuối cùng tôi có, tôi dùng nó để đốt lên ngọn lửa lòng. Lửa gột rửa tất cả và biến mọi thứ trở thành thanh khiết. Có thể tôi điên. Nhưng tôi thà điên một giây để sống, còn hơn tỉnh cả đời chỉ để tồn tại.
    CC
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Một ngày nóng nực, như ngày hôm nay, tôi bỗng nhận ra rằng ý nghĩa của đời tôi là xây dựng một tấm gương, rồi đập cho tan tành ra, và đạp lên những mảnh vỡ. Trong những bức vẽ của mình, tôi theo đuổi những bông hoa gai với sắc màu tuyệt đẹp, những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn, lóng lánh, sắc lạnh, và sẽ tan chảy ra như nước đá.
    Cuộc đời, trong cái tâm tưởng của tôi, tuyệt đẹp như thế!
    CC
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ sáu, ngày 19 tháng 5 năm 2006, Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ...
    Người đã chết thì lấy ngày giỗ làm sinh nhật chứ nhỉ.
    Tôi chẳng còn nhớ ông ngoại tôi sinh vào ngày nào. Bởi vì đã chết rồi thì chuyển sang một thể sống khác, làm sao lại còn lưu luyến cái ngày sinh ra ở cõi đời này.
    Mấy hôm nay, đầu óc tôi cứ đông đặc như bánh chè lam, chẳng cựa quậy, ngó ngoáy được tí văn chương nào. Mở ra, viết, rồi thấy vô duyên quá lại xóa đi. Không buồn, không vui, mà lại đâm đầu vào kinh doanh, sẽ dẫn tới tình trạng hững hờ, chai sạn như thế đấy.
    Cho đến hôm nay, tự dưng xem bộ phim Hông Kông kể về một người đàn ông làm ở phòng giữ hung án cứ nhìn thấy hồn ma, thấy rởn cả người. Tối về, mẹ lại kể chuyện có người quen đi tìm mộ ông anh ruột, là liệt sĩ chết ở miền Nam. Tìm bao nhiêu năm nay mà không thể tìm được, cậy nhờ đến cả những người tìm mô chuyện nghiệp như ông Hiệp, bà Năm khùng... mà vẫn không sao tìm ra.
    Có một lần, một người đàn bà, chưa từng tin chuyện âm hồn, đòi đi theo để xem chuyện tìm mộ, đến giữa chừng tự dưng bị nhập vào, xưng tên của hồn rồi cứ chỉ ra bụi tre, nói rồi người đàn bà vô thần ấy nằm vật ra ngất. Người đàn bà kia sau hồn phách tứ tán cả, lúc hoàn hồn kể lại là tự dưng thấy đầu óc ong lên như mơ, rồi có tiếng nói nửa xa nửa gần trong đầu: "Chị cho tôi mượn thân xác chị một chút. Chị là người khách quan, nên nói họ mới tin", thế rồi bà chẳng biết gì nữa. Lúc tỉnh ra thì cũng như mây như mơ, trong tiếng xôn xao của người đi tìm mộ, có nghe văng vẳng ai đó nói cảm ơn. Tiếc là người nhà đào bới ở chỗ đấy, cũng chẳng thấy gì.
    Hồi đi tìm với bà Năm khùng, không tìm được vì bà Năm giải thích là cả tiểu đội, binh đoàn đó chết cả, mà chưa tìm được mộ ai, đến chỉ huy vẫn còn nằm đó, thì làm sao tìm được mộ lính. Về sau thì hài cốt của vị chỉ huy ấy cũng được tìm thấy, nên gia đình cũng hi vọng sẽ tìm được người thân. Lần này cất công vào miền Nam chuyến nữa cùng với một vị sư. Vị sư này trước vốn là cán bộ cao cấp, tự dưng chẳng hiểu sao cứ tham gia vào mấy chuyện tìm mộ nên không được kết nạp vào Đảng. Sau ông đi xuất gia, tu nghiệp ở nước ngoài, giờ về nước danh chính ngôn thuận đi tìm mộ liệt sĩ. Ngày ra đi, người nhà tràn đầy hi vọng lắm. Tiếc là lần này đi cũng chỉ mất công thôi.
    Chuyện là trong lúc người nhà ở miền Nam đi tìm mộ, người nhà ở miền Bắc mỗi ngày phải làm cơm thắp hương. Hôm đó, vừa thắp hương thì bỗng thấy một con chim rất đẹp và rất lạ, bay vào đậu trên bàn thờ. Ông anh, vốn chẳng bao giờ tin vào chuyện hồn ma gì, cũng phải thốt lên là: "Chú ấy về kìa". Đêm hôm đó, một cô em họ lại năm mơ, thấy linh hồn ấy về, nói đích danh tên hai người thân đang đi tìm hài cốt ông ở niềm Nam, nhắn họ đi về đi, không tìm được anh đâu.
    Chuyện tìm mộ tôi cũng được nghe kể nhiều, đọc cũng không phải là ít. Bản thân cũng trải nghiệm cái chuyện nhìn cái này gặp cái kia. Nói tin thì cũng không phải tin, mà ngờ vực cũng không phải ngờ vực. Tôi chấp nhận nó như chuyện mây mưa, chuyện nhìn thấy con chó, con mèo, hay người này người khác mà thôi. Mình đương nhiên coi việc có giống này loài nọ trên đời, thì làm sao lại không tin là có Tam giới (Thiên _ Địa _ Nhân) và Lục đạo (Địa ngục_ Ngạ Quỷ _ Súc sinh _ nhân gian (người) _ Atula _ thiên giới (tiên thánh).
    Hôm nọ đi đường, vừa đỗ lại nơi nọ, thì nghe có tiếng động lớn, nhìn lại thấy có hai người nằm sõng soài trên đường, liền nhắm mắt quay đi không dám nhìn. Người ta gọi điện báo cấp cứu rồi đổ xô ra xem, về kháo nhau kể về tình trạng người gặp tai nạn. Có người nói nặng thế chắc là chết thôi. Tôi thấy rùng mình. Không phải tôi sợ chết, mà tôi nghĩ tới con đường cô độc sau khi chết, thấy không khỏi chồn dạ.
    Có lần tôi nằm mơ, thấy mình đi xuống một con đường sâu lắm, xuống tận dưới lòng đất, người ta đốt đèn đốt đuốc mà đi. Tới một gian phòng lớn nọ, lớn lắm, có nhiều cửa nối liền với các con đường khác nhau. Tôi thấy người đứng, ngồi, nằm la liệt chờ đợi. Có một cửa lớn, lớn lắm, có đề chữ "Địa Phủ", hay chữ gì đại loại như thế. Thỉnh thoảng, ở giữa căn phòng lớn, lại thấy có một bàn có người chức trách làm việc, ghi tên, điểm danh. Mà cũng có người hách dịch quát tháo khiến nhiều linh hồn cũng khổ sở lắm. Hóa ra sau khi chết, các linh hồn phải đến đây, tập trung lại để phân xét rồi mới đưa tới tầng khác của địa phủ.
    Có lần khác, tôi lại mơ thấy người bạn đã mất dẫn tôi tới một cửa khẩu, giống hệt như ở sân bay, thế giới này nhìn thế giới kia qua những tấm kính trong suốt. Cậu bạn giúp tôi làm thủ tục đăng ký tạm trú, dạng "visa" đi thăm quan kết hợp với làm việc, vì cậu ấy khai tôi là "nhà báo". Thế rồi tôi đi qua cái cửa kính sau khi được xét giấy tờ, tức là qua biên giới, lượn lờ, ngắm nhìn thế giới nhờ nhạt, tĩnh lặng của người đã khuất. Quanh quẩn một hồi, buồn chán tôi đòi về dương thế, hẹn lúc khác lại tới thăm bạn. Cậu bạn tôi cũng lưu luyến, nhưng rồi cũng để tôi đi. Thế là tôi tỉnh dậy, lòng không khỏi thắc mắc cõi ấy là cõi gì.
    Sau tôi tìm sách đọc, mới biết trong đạo Phật, người ta tin là sau khi người ta chết rồi, linh hồn mới thoát khỏi thể xác sẽ được dẫn tới một nơi trung gian giữa địa phủ và dương thế, để làm "thủ tục đăng ký tạm trú", nơi ấy kinh Phật gọi là Antarabhava - dịch là Trung âm hay Trung ấm. Các linh hồn sẽ bị "giam giữ" ở đây trong vòng 49 ngày, đồng thời chịu sự "xét xử", cân công cân tội và để phán quyết xem linh hồn này sẽ về cõi nào. Thời gian này là lúc người nhà ở dương thế cúng cơm cho người chết, và cầu siêu, để những tai nghiệp xấu được giảm nhẹ đi, nhờ đó mà linh hồn người quá cố được về những cõi tươi đẹp hơn hoặc khi đầu thai chuyển thế được vào những đường tốt. Lễ câu siêu làm 7 lần trong 7 tuần.
    Hồi ông tôi mới mất, trong vòng 35 ngày, ông tôi rất hay về báo mộng. Có lần mẹ tôi thấy ông về, ông dặn đốt thêm tiền cho ông, để ông làm thủ tục về thăm nhà. Mẹ tôi hỏi ông về nhà bằng cách nào, ông nói là có người khiêng kiệu về. Mãi sau này, có lần mẹ tôi lại hỏi lại là bây giờ ông về nhà bằng cách nào, thì ông nói ông bay. Lại nói trong vòng 35 ngày sau khi mất, ông lại kể với mẹ tôi là ông đang trong thời gian xét xử; mẹ tôi hỏi Phán quan định tội ông hay sao; ông bảo là tự mình kiểm điểm mình trước, tự mình xét công tội mình trước, rồi được quyền bào chữa, biện hộ cho mình.
    Thỉnh thoảng người trong gia đình tôi lại mơ thấy người đã khuất, có khi là ông bà, có khi là cụ kị. Lúc mơ, ai đều biết người đó đã mất rồi, chỉ là linh hồn thôi, nên hay hỏi han cuộc sống của họ thế nào. Giả sử như ông tôi thì bảo ở "dưới ấy" chưa có Tivi, giờ ông lại bắt đầu xây dựng "tivi" ở dưới ấy. Hay như bạn mẹ tôi, có hai người đã mất, thì cả hai đều nói vẫn tiếp tục làm công việc nghiên cứu, có người còn cho mẹ tôi xem kết quả viết bằng "chữ người âm", đọc như chữ Phạn, mẹ tôi chẳng hiểu gì.
    Nói chung là tin thì có, không tin thì không có. Nhưng cái gì đang tồn tại thì vẫn cứ tồn tại, chẳng lệ thuộc vào chuyện bản thân có cho rằng nó có thật hay không. Chuyện sau khi chết thì người sống cũng chẳng nên biết làm gì, vì đến lúc chết thì ắt biết. Còn nếu được biết thì có lẽ có huyền cơ nào ấy mà giờ ta cũng chưa hiểu được. Đang sống thì cố sao mà sống cho tốt, thế là được.
    Tất nhiên định nghĩa "sống tốt" thì mỗi người một khác. Với tôi, "sống tốt" là khi mình nhìn lại mình thì sẽ thấy không phải lăn tăn, hối hận gì. Ít ra thì đến lúc chết đi, tự xét bản thân thấy mình trong như nước suối nguồn, thế cũng coi như sống một đời thành công.
    Không nên nhìn lỗi người,
    Người làm hay không làm.
    Nên nhìn tự chính mình,
    Có làm hay không làm.
    (Kinh Pháp Cú, kệ số 50)
    One should not consider the faults of others,
    nor their doing or not doing good or bad deeds.
    One should only consider whether one has done or not done good or bad deeds. (Dhammapada, v 50) ​
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 22:58 ngày 19/05/2006
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, chủ nhật, ngày 21 tháng 5 năm 2006,
    Hai ngày. Thu thập dữ liệu, xây dựng cốt truyện, sắp xếp tình tiết, sáng tạo nhân vật. Mệt!
    Xung quanh, không khí cũng có vẻ gì mơ hồ, mông lung. Cảm thấy thiếu thốn một cái gì đó, mà không thể hiểu được đó là cái gì...
    Không cảm xúc!
    CC
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ hai, ngày 22 tháng 5 năm 2006, Cảm hứng!
    Tôi cần cảm hứng! Màu sắc!....
    Tôi cần cảm hứng! Âm thanh! ...
    Tôi cần cảm hứng! Ngôn từ! ....
    Tôi cần cảm hứng! Những sự kiện nghẹt thở!...
    Tôi cần cảm hứng! Những tình tiết rối rắm!...
    Tôi cần cảm hứng! Những hoàn cảnh éo le!...
    Tôi cần cảm hứng! Những đột phá!...
    Tôi cần cảm hứng! Những chuyển biến!...
    Tôi cần cảm hứng! Sự bất ngờ!....
    Tôi cần cảm hứng! Tâm ý!...
    Tôi cần cảm hứng! Biểu tượng!...
    Tôi cần cảm hứng! Khắc hoạ!....
    Tôi cần cảm hứng! Nước mắt...
    Tôi cần cảm hứng! Day dứt ....
    Tôi cần cảm hứng! Khắc khoải ...
    Tôi cần cảm hứng! Hạnh phúc ....
    Tôi cần cảm hứng! ...
    Tôi cần cảm hứng! Xúc cảm...
    Tôi cần cảm hứng! ...
    Tôi cần cảm hứng! ....
    Tôi cần cảm hứng! ...
    Tôi cần cảm hứng! ....
    Tôi cần cảm hứng! ...
    AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!
    .....
    Để sống cho ra sống!!!!
    Phát điên mất!
    CC

  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ ba, ngày 13 tháng 5 năm 2006,
    Quân bình của người này sẽ dẫn tới khó chịu của người nọ

    Con người luôn có ước muốn vượt qua khỏi cái hạn hẹp của mình, để hòa nhập với sự vô biên của vũ trụ. Con người không ngừng theo đuổi những kì tích, những diệu kì không thể lý giải, để rồi mê mải trong cái ảo tưởng về một thế lực siêu nhiên, thần bí, có thể thỏa mãn chính sự hạn chế của họ trong cái siêu thực mà họ tìm ra và mong mỏi thuộc về nó.
    Tôi đang nhớ về mình cách đây nhiều năm. Những lần đầu tiên tôi tiếp xúc với điều lạ lùng nào đó không thể lý giải được. Xuất hiện những sự biến đổi lạ kỳ, giống như ai đó khoét cho tôi một cánh cửa, để chút ánh sáng lọt vào sự tăm tối của tôi. Tôi theo đuổi những giấc mơ huyền ảo, những phong diện siêu thần, siêu nhiên, siêu thực. Tôi đùa chơi với những lá bài đưa tôi vượt thời gian và không gian. Tôi cảm thấy mình như hơn hẳn người ta mấy bậc, vượt lên trên cả những lý lẽ thông thường, tôi là một phần của đấng bí ẩn vô hình nào, người có quyền uy lớn lao có thể biến tôi trở nên khác lạ.
    Vì thế tôi giữ kín chúng trong lòng. Tất cả những trải nghiệm, những giấc mơ, những linh ứng tôi nhìn thấy được trong một trạng thái hư ảo có thực. Tôi giữ chúng lại làm của riêng, gói chúng và cất kĩ trong tâm tưởng của mình. Tôi không muốn nói ra để người ta cho là tôi dớ dẩn. Nhưng điều quan trọng hơn, cốt cán hơn, tôi e sợ rằng khi mở miệng nói ra rồi, thì sự huyền diệu kia sẽ tan biến. Và một khi sự kì bí đã được nói ra thì không còn là kì bí nữa, tất cả mọi người sẽ biết như tôi, và tôi sẽ không thể âm thầm sung sướng, thỏa mãn với cái cảm giác mình nhìn thấy cái mà người khác không thấy, nghe thấy cái mà người khác không nghe, hiểu cái mà người khác không hiểu.
    Tất cả quay cuồng trong tôi, nâng tôi lên cùng lúc quăng hạ tôi xuống. Một cách rõ ràng, tôi cảm thấy cái mà tôi có được này đi kèm với một sự lệ thuộc. Cái sự lệ thuộc này vô biên, vô hình, vô căn cứ, vô cùng tận, và nhất định không thể tránh được. Sự lệ thuộc ấy hứa hẹn cho tôi một cái gì đó phi thường, khác lạ, cao hơn tất cả. Nhưng sự lệ thuộc ấy đòi lại tôi một thứ, đó là trung thành với lệ thuộc, với những ham muốn ngày càng mãnh liệt về một thứ quyền lực đáng sợ ở bên trong mình. Mong ước vượt lên trên cái tầm thường luôn khiến người ta dễ dàng chấp nhận. Sự chấp nhận lệ thuộc cũng khiến ta bằng lòng với cái mà người ta ban cho, giống như con chó nhà chấp nhận cái xích trên cổ để có cuộc sống no đủ. Có điều gì tuyệt hơn là vừa thỏa mãn ước mơ, lại không phải nghĩ suy, càng không phải chịu trách nhiệm?
    Nhưng sâu thẳm bên trong mình, tôi không khỏi bối rối, băn khoăn . Chẳng nhẽ tất cả mọi người chỉ là những con rối sinh ra để bị thao túng? Thế thì, sự tồn tại của vạn vật trên cõi đời này phỏng có nghĩa lý gì? Tại sao cái sự ban tặng ấy lại đòi hỏi một sự hi sinh? Thế thì đó chỉ là sự đổi chác không cân xứng. Có chính đáng không? Có thực sự là cái mà mình cần thiết hay không?
    Với tất cả những nỗ lực của mình, ngày lại ngày, tôi bỏ công tìm hiểu, học hỏi. Một cách thầm lặng, tôi muốn biết điều gì đã xảy đến với mình.
    Cho tới bây giờ, tôi vẫn đang tìm hiểu những điều không thể lý giải ấy. Nhưng có một điều vô cùng quan trọng đã xảy tới với tôi, đó là tôi bắt đầu kể về những điều huyền diệu của mình. Tôi thoát ra khỏi chúng, với sự sợ hãi vô hình và sự lệ thuộc bó buộc. Tôi tháo chúng ra, ném chúng vào không trung, và để chúng tan biến đi như một kỉ niệm đẹp. Tôi không đề cao chúng, cũng không nhạo báng chúng. Tôi chỉ gọi đúng cái bản chất của chúng. Ảo mộng vẫn muôn đời là ảo mộng.
    Bởi vì sao? Những điều đã xảy tới phải được nói ra để được cho là tuyệt diệu, là phi phàm, là đáng ngưỡng mộ? Những cái đó có phải là duy nhất quan trọng trong cõi sống này?
    Sự thật bao giờ cũng đơn giản, giống như chân lý không bao giờ phức tạp. Con người ta, thành công nhất trong đời, chỉ là dám đối diện. Thôi không mải miết chạy đuổi theo ham muốn vượt trội nữa, tôi bắt đầu đối diện với cái ước muốn thoát ra khỏi sự tầm thường để trở thành một cái gì đó phi thường, của chính mình.
    Tôi nhận ra rằng, tất cả những gì đến với người ta, chỉ là cái mà người ta mong mỏi, người ta muốn có. Một diễn biến tâm lý bình dị của con người. Trong đời mình, dù nói ra hay giữ kín trong lòng, con người ta, bất cứ ai, cũng không chỉ một lần mơ thành siêu nhân, mơ thành người khác thường để cả thiên hạ phải tôn vinh, kính phục?
    Không thể phủ nhận sự huyền bí, những thứ mà ta chưa thể lý giải được. Chúng tồn tại giống như sự tồn tại của vũ trụ, của sinh linh, của vạn vật. Nhưng trong những lúc tĩnh tâm, tôi nhận ra rằng, những cảnh tượng tuyệt đẹp mà tôi đã thấy, những điều siêu phàm mà tôi, hay nhiều người trước đó, bây giờ, và cả sau này, luôn theo đuổi, chỉ là ảo mộng. Người ta càng lún sâu vào nó, người ta càng bị thao túng. Đôi khi sự dẫn dắt tới với những sự êm ái ngọt ngào, mà ta không thể nhận ra được. Tâm tư của con người là một cái máy sáng tác. Nó thích theo đuổi những huyễn hoặc thần kỳ, phức tạp, rối rắm, hơn là chấp nhận sự thật dung dị, giản đơn.
    Cho tới bây giờ, trên con đường chẳng dễ dàng này. Tôi có thể khẳng định rằng, như mọi người khác, tôi cũng chỉ là một người bình thường (mặc dù với tôi thì chẳng có cái gì trên đời này được gọi là bình thường cả). Cái mà tôi có được, biến tôi thành khác biệt với người ta, chỉ là sự học hỏi và trải nghiệm, để nhận ra, đối diện, và chấp nhận rằng vạn vật trên đời này đều như nhau, không hơn, không kém, về bất kể phương diện gì.
    Sự chấp nhận ấy khiến cho người ta bình thản. Bình thản đối diện với những điều không thể lý giải thì mới có thể nhìn thấy bản chất của nó. Bình thản đối diện với sự vô thường thì mới có thể thấy sự bất biến của nó. Bình thản đối diện với chính mình thì mới thấy được cái mà mình muốn là.
    Những điều huyền diệu không còn làm tôi ngạc nhiên hay xao động hơn được nữa, tôi cũng không thể thốt lên lời ngợi ca hay báng bổ một cách giả dối nữa. Bởi vì tôi biết chúng không hơn gì tôi và cũng chẳng kém gì tôi. Chúng ta đều như nhau, trên một đường thẳng ngang bằng vô hạn định. Không báng bổ, không lên án, không tìm cách phủ định, cũng không muốn lí giải, tôi chỉ chấp nhận với sự tôn trọng tất cả trong trạng thái cân bằng.
    Người ta không thể đánh mất đi sự ngạc nhiên. Nhưng chỉ có cuộc sống vô thường này mới khiến cho tôi ngạc nhiên được. Đó là cái hiện tại, cái giây phút này, ngay cả trong nỗi đau buồn, đều rất tuyệt đẹp. Sự trân trọng, sự đồng điệu, sự chấp nhận cái chân thiện mĩ giản dị của vạn vật, chính là điều đáng để ta ngạc nhiên, thán phục. Cái huyền bí nằm ở chính những gì bình dị nhất, gần gũi nhất, đơn giản nhất, như một cành cây, một ngọn cỏ, một cơn gió, một đám mây, một ánh mắt, một nụ cười, một cái nắm tay, một sự va chạm...
    Có người hỏi tôi rằng tôi có tin vào số phận? Phải chăng họ muốn nói đến số phận là cái đã định trước không thể thay đổi dù con người có cố công nỗ lực? Tôi có thể trả lời rằng,với tôi, tôi tin là cuộc đời của mỗi con người ta luôn tuân theo những nghiệp quả tuần hoàn, xoay vần theo nguyên nhân và kết quả, là có thể tính toán trước được( tôi muốn nói không phải đầu óc tính toán của con người). Nhưng người ta nhất định không phải là nô lệ của Số phận. Số phận không phải ông chủ cũng chẳng phải là kẻ thù của chúng ta. Số phận chỉ là kẻ đồng hành, chiêm nghiệm cái chúng ta đã làm, đang làm, và sẽ hướng tới. Số phận cho chúng ta những cơ hội, còn người có thể quyết định lựa chọn con đường, đi trên con đường, xây dựng con đường, và tạo ra một kết cục, chỉ có bản thân ta mà thôi.
    Người ta không có nhiều đường để lựa chọn. Khi quyết định chọn con đường nào rồi thì cứ bình thản mà đi trên con đường đó. Chỉ cần ghi nhớ trong tâm tưởng một điều "Tâm vô quán ngại"
    CC
    Trong tâm tư không có gì thì chẳng bao giờ có trở ngại
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sự khác biệt khiến mỗi người chúng ta xa cách.
    Thế nhưng, sự thật là, chúng ta chẳng có gì khác biệt.​
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 23/05/2006​

Chia sẻ trang này