1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ tư ngày 24 tháng 5 năm 2006, Ký ức
    5h sáng.
    Thế là tôi đã không thể ngủ suốt đêm qua. Tôi thiền vào lúc 8h tối, và có lẽ tôi đã ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ nông cạn nửa tỉnh thức, tôi thấy có con vật gì đen đủi và đáng sợ, như một con bọ, một con dán, hoặc một con nhện, bò lên người tôi, tôi cảm thấy những sợi lông sắc của nó bấu vào thịt mình, ngưa ngứa. Có lẽ nó muốn găm hàm răng sắc nhọn vào người tôi và tiêm nọc độc vào đó. Tôi chồm lên và đuổi nó đi. Rồi tôi lại nằm vật xuống. Dường như nó quay lại. Nó lần mò trong bóng tối. Tôi không sao ngủ yên được. Một nửa tâm thức tôi dùng để bảo vệ mình khỏi sự rình rập của một con vật nhỏ bé nhưng đáng sợ. Nửa còn lại tôi chìm vào giấc ngủ và mơ. Những giấc mơ vụt vặt, đứt đoạn, nặng nề và rối rắm, nối tiếp nhau như một sợi dây chằng chịt các nút buộc. Cho đến 1 giờ rưỡi sáng, khi AY gọi, tôi mới thoát khỏi việc bám víu trên cái sợi dây mỏng mảnh ấy để khỏi rơi vào vực sâu, nơi có một con bọ kinh khủng đang chờ đợi.
    Thực ra thì chúng tôi có hẹn gặp nhau trên mạng, vì thế nên tôi quyết đinh đi ngủ sớm hơn để có thể dậy lúc nửa đêm. Nhưng tôi đã bị sợi dây nút các giấc mơ treo lơ lửng, cho đến khi ông tới và giải thoát tôi ra, bằng một bất ngờ ngọt ngào. Ông đến nhà Dodom và gọi tôi ở đó. Nếu cách đây mười năm, được nhìn thấy và nói chuyện với tất cả những người yêu quý đang ở khoảng cách xa hàng trăm nghìn cây số, là một điều tưởng như chỉ có trong phim viễn tưởng. Mặc dù vì mỏi mệt nên tôi không có nhiều điều để nói., nhưng tôi sẵn sàng bị gọi dậy cả tuần lúc nửa đêm chỉ để nói ba câu với người tôi thương nhớ.
    Nhưng vì mệt mỏi, tôi không thể ngủ lại được nữa. Tôi chong chong nhìn lên trần nhà. Có tiếng máy fax chạy, nghe như tiếng con vật gì đang nghiến răng tức giận. Lúc này ở Mỹ là giữa giờ chiều. Công việc đang đi vào quy củ. Thế nhưng đầu óc tôi lại ong lên, hệt như có một con ruồi bay lạc và bị nhốt ở trong ấy. Tôi không biết có tương lai nào cho mình ở phía trước. Một mâu thuẫn quái đản, nhưng đúng thực là như thế.
    Tôi nghĩ tới những người sống quanh mình. Tôi nghe thấy tiếng lục tục của người làm công. Trời bắt đầu sáng. Chim hót véo von. Không khí trong trẻo và tĩnh lặng thỉnh thoảng bị xáo động bởi tiếng xe máy rồ ga. Có người đã thức dậy tập thể dục. Ngay kể cả những người còn đang say sưa, một ngày mới đang đợi họ với tất cả những dự định, dù sáng sủa hay u tối nhất. Tất cả họ đều có chủ định, có mục đích. Cuộc đời họ là những dòng chảy có phương hướng, còn tôi, giống hệt như một dòng nước mưa bé nhỏ, lăn tăn vô tội vạ, bám víu trên mặt đất, chẳng biết đi về đâu và sẽ bốc hơi, tan biến ở chỗ nào.
    Tất cả đều hướng lên phía trước, bỏ lại mình tôi ở đằng sau. Có lẽ bởi vì thay vì tiến lên, tôi lại đang chảy ngược về quá khứ.
    Tôi dừng lại vào một ngày tháng 5 năm 2004. Một ngày trời oi nực nhưng bầu trời u ám báo hiệu một cơn giông. Một ngày vô lối hơn các ngày khác, khi mà cuộc sống của tôi cũng chẳng có phương hướng gì, lúc mà tôi chỉ muốn lao đầu xuống vực thẳm dưới chân, khi đang leo lên sườn một ngọn núi dốc.
    Khi ấy, mối quan hệ của tôi và AK trở nên nhàm chán, tẻ nhạt, rối rắm và bế tắc kinh khủng. Tôi không hiểu vì sao sự ngọt ngào của anh ta, cũng như sự cay đắng của các mối quan hệ xung quanh chúng tôi, lại hành hạ tôi khủng khiếp đến vậy. Trong khi công việc của tôi ngấy như một dây đàn căng quá cỡ, cùng với mối quan hệ căng thẳng với mẹ, khiến tôi thấy mình chỉ là một sai lầm trong cuộc sống, giống như một vết mực nguyệch ngoạc ai đó lỡ tay gạch trên tờ giấy đẹp.
    Tôi rơi vào một trạng thái khủng hoảng trầm trọng. Tất cả mọi thứ dường như chống lại tôi, hay chí ít là tôi phủ nhận tất cả. Cố gắng giải quyết chỉ là một công việc thừa thãi, một khi ta đứng giữa một mớ bòng bong của những con đường đâm bổ vào nhau điên loạn. Tôi mắc chứng bệnh lạ, tóc tôi rụng như thể chúng gẫy ngay sau khi chồi ra, và để lại một lỗ tròn như một vết sẹo trên đầu. Bác sĩ bảo đó là triệu chứng của stress trầm trọng. Còn tôi, thú thực tôi chỉ muốn chết thôi.
    Nếu bạn là một con muỗi, mong mỏi duy nhất thôi thúc bạn là làm sao thoát ra khỏi cái mạng nhện mà bạn sa cơ lỡ vận đã vướng nửa người vào. Bạn sẽ vùng vẫy điên cuồng với chút hi vọng duy nhất. Tôi cũng thế. Tôi muốn làm một điều gì đó khủng khiếp, kinh thiên động địa, đủ mạnh như một cái động cơ tên lửa, đẩy tôi ra ngoài. Tôi tưởng rằng mình đã thoát khỏi lưới nhện này, thực chất phần tự do còn lại lại sa vào một cái lưới nhện khác, manh nha trong mối quan hệ bất chính với một người đàn ông lớn tuổi, đã có vợ con.
    Bây giờ, mỗi khi nghĩ lại, tôi không khỏi thấy lợm mình kinh tởm, cho dù tôi chỉ với ý tưởng trong đầu thôi về những chuyện điên rồ ấy. Tôi không cho rằng điều đó là tội lỗi, vì thực chất điều đó không phải là tội lỗi, mà tôi thì chưa làm gì xấu xa cả, càng không hề làm tổn hại đến ai, ngoài việc thấy nhớp nhúa chính mình. Tôi đã không lường trước được những hậu quả về tâm lý cho mình sau này, nếu biết, tôi đã chẳng bắt đầu những chuyện ngu ngốc như vậy. Thế nhưng, khi ấy, bắt đầu, chỉ suy nghĩ thôi, về mối quan hệ kiểu đó, cũng giống như một cuộc phiêu lưu mạo hiểm mà tôi đang mong mỏi dấn thân vào, để thấy mình còn sống. Mặc dù, thực tế thì tôi đang chết dần chết mòn, và sẽ chết nhanh hơn, nếu tôi cứ để mọi chuyện đương nhiên tiếp diễn.
    Và quả thật là tôi đã muốn chết khi nhìn xuống vực sâu phía dưới. Tôi muốn chấm dứt tất cả, mọi dằn vặt, day dứt, và sự vo ve của con vật đang bị nhốt trong đầu. Tôi tưởng tượng rằng mình sẽ buông tay, người tôi sẽ bay trong không khí, đầu óc tôi sẽ trống rỗng, tĩnh mịch. Sẽ chẳng có công việc nào làm tôi đau đầu, chẳng có cha mẹ nào khiến tôi đau đớn. Và, tất nhiên rồi, không còn bất kể người đàn ông nào cào cấu thêm nữa lên trái tim của tôi. Ý tưởng ấy ngọt ngào và quyến rũ hơn mọi ý tưởng khác trên đời. Chí ít ra thì đó là điều duy nhất tôi hướng tới, trong dòng chảy rối loạn của mình. Con đường trơn tuột. Gió gào lên. Mưa bắt đầu lất phất. Còn tôi, cô đơn ở đây. Cố để mà leo lên một đỉnh núi chết tiệt. Chưa khi nào tôi thấy cô độc hơn. Chỉ cần buông tay... Và tôi sẽ bỏ rơi tất cả thế giới này, trước khi nó ruồng bỏ tôi như tôi làm với chính mình như thế.
    Chính lúc ấy, một bàn tay chìa ra với tôi. Một bàn tay to khoẻ, chắc chắn, đang chìa ra với tôi. Khi tôi ngẩng mặt lên, tất cả cơn cuồng phong trong tôi phút nhiên thoàn toàn tĩnh lặng và trong trẻo, hệt như không khí một buổi sáng sớm. Một đôi mắt xanh biếc, bình thản như một mặt hồ trong suốt, sâu thẳm trên một gương mặt trầm tĩnh, đang nhìn như đọc rõ tâm can tôi, nửa khích lệ, nửa diễu cợt. Chỉ một vài giây thôi, nhưng cả không gian dường như đọng lại ở đôi mắt ấy. Khóe miệng mỏng, sắc, hình cánh cung phát ra những âm tiết thâm trầm đến kỳ lạ.
    Thật ra thì đó chỉ là một câu ngắn gọn, đơn giản, xuất phát từ một người đàn ông ngoại quốc tuổi chừng trên bốn mươi (sau này tôi mới biết là ông đã trên năm mươi tuổi). Ông ấy nói đưa tay ra và ông ấy sẽ giúp tôi leo lên. Nhưng khi đó, với tôi, những âm thanh ấy vang lên như một phép lạ, tạo ra một cây cầu, và bảo tôi trao cả số phận mình lên đó, để bước qua vực thẳm. Thật sự tôi đã mường tượng như vậy.
    Tất nhiên để miêu tả cả một trời cảm xúc trong vài giây ở quá khứ thật chẳng dễ dàng gì. Nhưng nhiều khi, chỉ vài giây ngắn ngủi không thể hiểu nổi thôi cũng khiến cả cuộc đời sau đó của ta thay đổi. Đó là cái giây phút tôi đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay ấm nóng ấy, và để cho người đàn ông đó kéo lên. Với ông, đó chỉ đơn thuần là một sự giúp đỡ giản đơn và tự nhiên, giống như một cơn gió núi, đến rồi đi, chẳng để lại dấu vết gì. Nhưng với tôi, đó là một phép lạ, khi người đi quá xa phía trước, lại thấy, và quay lại giúp tôi. Cũng có thể tôi đã kêu gọi sự giúp đỡ, dù thành tiếng hay không, bởi vì buông tay chỉ là một sự trốn chạy. Nhưng điều quan trọng nhất, có lẽ là chính hành động ấy đã khiến tôi có cái nhìn khác đi về cuộc sống, rằng trên đời này không chỉ có chịu đựng, hi sinh và đau khổ.
    Tôi đã nghĩ tới ông nhiều lần sau đó. Những suy nghĩ ấy khiến tôi chấm dứt mọi quan hệ nhố nhăng trước khi nó đi quá mức. Cũng chính vì sự nóng ấm của đôi bàn tay mà tôi buông ra ngay vài giây sau khi nắm chặt ấy, đã giúp tôi quyết định phải sống khác đi, chẳng phải vì ái khác, ngoài vì chính bản thân mình. Ấn tượng của ông trong tôi quá sức đặc biệt, đến mức đôi khi tôi đã nghĩ mình gặp một vị Bồ Tát. Nhưng tôi cũng đã tin chắc rằng ông quên tôi, hệt như quên một đóa hoa cỏ dại bên đường. Cho dù tôi có cơ hội gần gũi và quyến rũ ông đi nữa, người con gái trẻ nào cũng có suy nghĩ sâu kín (và say đắm) như vậy về một người đàn ông khiến cô ta xao xuyến, thì chúng tôi vẫn chỉ là hai kẻ đứng ở hai bờ ngăn cách bởi một vực sâu xã hội, tuổi tác, ngôn ngữ, văn hóa. Số phận đã an bài như thế!
    Bây giờ thì tôi biết rằng, mình đã nhầm. Số phận đem lại những cơ hội, giống như tôi đã gặp ông, còn người ta sẽ quyết định những con dường, những dòng chảy của chính mình.
    CC

    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 06:49 ngày 25/05/2006
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
     
  3. meo_munhn

    meo_munhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2006
    Bài viết:
    608
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua kô hiểu là ngày gì ,mình lại lên mạng nhắn tin cho anh rằng thôi 2 đứa mình chia tay.Quyết định này có thể là đúng anh cũng ủng hộ quyết định này hay sao ấy.ngày mai là mình thi rồi mà tâm trạng vẫn buồn kô vui lên 1 tẹo nào vẫn biết là phải cố gắng nhưng mình kô hiểu lòng mình giờ đây thế nào ,học hành càng ngày càng tụt dốc .Ai cũng ủng hộ mình chia tay với winter và bảo mình hãy quên anh ấy đi.Nhưng khó quá mà những lúc như này ngồi chạnh lòng thấy buòn quá ,hôm qua mà mình kô nói chắc giờ này mình vẫn là bạn gái của anh,mà thôi cái gì đã qua kô nên tiếc nuối gì cả ,phải cố mà sống và vươn lên học tốt hơn nữa đời còn nhiều nỗi buồn xót xa lắm
  4. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này có rất nhiều predators, mà con mồi là những cô gái trẻ đang trên đường đi tìm bản ngã, có self-esteem problem. Một nửa của những kẻ săn lùng này là đàn ông có vợ, nửa kia là đàn ông nhiều tuổi. Hai nửa này đều chung một đặc điểm là thừa kinh nghiệm sống, thừa từng trải để hút hồn những cô gái trẻ, làm phao cho cô ta trong cơn hoang mang bởi những vấn đề tâm lý, làm cho cô ta lầm tưởng đấy là "tình yêu". Giả dụ như có nhiều bác sĩ tâm lý hơn thì những kẻ săn lùng này sẽ ít thành công hơn. Giả dụ như cô gái lớn tuổi hơn một chút, kinh nghiệm hơn một chút, cô ta sẽ tự giải quyết được những vấn đề tâm lý của mình thì những kẻ săn lùng tởm lợm này sẽ ít thành công hơn. Tiếc thay, cuộc đời không giống như "giả dụ". Và cô gái chẳng có cách nào khác là phải học lấy từ những vấp ngã của mình.
    Dù rất thương bạn nhưng nói thì chắc bạn không nghe. Thôi thì đành cầu chúc cho một ngày bạn " find yourself" và "make peace with God".
    Một lời khuyên thiết thực, có lẽ bạn cần một thời gian sống riêng hẳn một mình, không bị ngoại cảnh tác động, không bị người khác xen vào, để chỉ lắng nghe tiếng nói của bản thân mình, bạn sẽ hiểu được chính xác bạn là ai, bạn muốn gì và sức mạnh của bạn ở đâu.
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sometimes I think of you, and tears fill my eyes
    To think of the meaning you?Tve given my life
    You?Tve touched me in places no one ever reached
    You?Tve given me reason and cause to believe.
    Đôi khi em nghĩ về anh, và nước mắt dâng trào
    Khi nghĩ đến những ý nghĩa để sống mà anh đã mang đến cho em
    Anh nhìn thấu trong sâu thẳm tâm hồn em, nơi chưa từng ai biết đến
    Anh cho em lý do và mục đích để tin tưởng vào.
    You are my rainbow; you?Tve colored my life
    And you are my sunshine; I?Tm warm in your light
    You are my fountain that never runs dry
    You?Tre my inspiration, my reason to try
    Anh là cầu vồng tô điểm sắc màu cuộc đời em,
    Anh là ánh sáng mặt trời, sưởi ấm cõi lòng em
    Anh là suối nguồn không bao giờ khô cạn
    Anh là nguồn cảm hứng để em hướng tới
    I?Tll love you ?~til green grass turns lavender blue
    And all the stars fall from heaven and vanish like dew
    ?~Til horses and chariots chase down the wind
    that?Ts when I?Tll leave you, I?Tll love you ?~til then
    Em yêu anh cho đến khi đám cỏ xanh biến hoa oải hương tím thành màu của da trời
    Và khi tất cả vì sao rơi khỏi thiên đường, tan biến như những giọt sương sớm
    Cho đến khi tuấn mã thắng những chiếc xe đuổi kịp ngọn gió
    Và kể cả khi phải rời xa, thì em sẽ vẫn mãi yêu anh
    *********
    I?Tll love you ?~til green grass turns lavender blue
    And all the stars fall from heaven and vanish like dew
    ?~Til horses and chariots chase down the wind
    Well that?Ts when I?Tll leave you, I?Tll love you ?~til then
    Em yêu anh cho đến khi đám cỏ xanh biến hoa oải hương tím thành màu của da trời
    Và khi mọi ngôi sao rời bỏ thiên đường, tan biến đi trong sương chiều
    Cho đến khi tuấn mã thắng những chiếc xe đuổi kịp ngọn gió
    Và kể cả khi phải rời xa, thì em sẽ vẫn mãi yêu anh
    That?Ts when I?Tll leave you, yes ...
    I?Tll love you ?~til then ....
    Và kể cả khi em phải rời xa anh, thì đúng vậy, ...
    em vẫn sẽ mãi mãi yêu anh...
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 25/05/2006
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ sáu, ngày 26 tháng 5 năm 2006, Niềm tin...
    " Em nắm chặt lấy tay tôi. Ôi đôi bàn tay em trắng mịn màng, ấm áp. Làm sao một tạo vật xinh đẹp có đôi bàn tay mĩ miều nhường này, có thể phí hoài cho tôi, kẻ tật bệnh đang đi đến cuối con đường không biết sẽ gãy đoạn ở nơi nào. Chỉ nghĩ vậy thôi, một cơn đau buốt nhói lên như có ai đó dùng đục xuyên thấu trái tim, để lại đó một lỗ hổng không bao giờ có thể lấp. Tôi muốn gỡ tay em ra, không dám nhìn vào mắt em để mà nói:
    - Em còn không hiểu sao? Anh không thể là người để em thương nhớ, càng không phải là người đáng để em phung phí cuộc đời mình.
    - Không đâu! Em không cần biết anh đã là ai, đã làm gì, và sẽ thế nào. Em càng chẳng màng tới bệnh tật có thể mang anh đi, hay số phận bao giờ sẽ đem chúng ta ra để mà chia cắt. Chỉ biết rằng, anh là người duy nhất mơ thấy ước mộng của em. Còn em, em là người duy nhất có thể biến giấc mơ của anh thành hiện thực. Giá nào em cũng không buông tay. Nhất định em sẽ không bỏ cuộc!
    - Nhưng mộng mị dù có đẹp tới đâu, nhất định rồi sẽ phải tỉnh.
    - Em chẳng cần biết đâu là thực đâu là mộng. Hiện thực phỏng có ý nghĩa gì hơn giấc mộng, nếu những người bên nhau không thể ở gần nhau? Em không phải là người kiên cường, nhưng dù chỉ còn một tia hi vọng thôi, em cũng không để chúng ta bỏ cuộc! Em sẽ ở bên anh, kiếp này, kiếp trước, và cả những kiếp sau và sau nữa...
    - Xin đừng nói thế! Xin hãy để anh ra đi thanh thản. Em còn cả tương lai phía trước, còn anh...
    - ... Còn anh, anh có cả tương lai của em. Tương lai của chúng ta sẽ là ngôi nhà mơ ước, là công chúa bé nhỏ, là một cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Hãy nhìn em đi! Nhìn vào mắt em này! Anh thấy điều gì?
    Tôi thấy một ngọn lửa nhỏ xinh nhưng nóng bỏng. Ngọn lửa của một niềm tin tuyệt đối, của một kẻ ngoan đạo với Thượng đế của mình. Tôi không hiểu cái gì có thể khiến em mạnh mẽ và kiên cường đến dường ấy. Lần đầu tiên trong đời tôi lờ mờ nhận ra rằng, khi một người đàn bà yêu và biết mình muốn có được tình yêu, không có cách gì khác ngăn nàng bất chấp tất cả, ngay cả việc phải mắc lỗi với các đấng thần linh, hay sự nghiệt ngã của Số Phận,thậm chí cái chết. Cách em nhìn khiến tôi hiểu rằng tất cả sẽ trở thành sai lầm trong đời nếu tôi không đón nhận lấy tình cảm nồng nàn ấy của em, và cùng em đi đến cuối con đường."

    Tôi viết đến đoạn này, và đang phân vân liệu nó có vẻ quê mùa hay gượng ép quá không, thì có một con **** chấp chới bay vào, rồi nằm lăn quay cạnh máy tính. Tôi ngắm nhìn cái tư thế kì lạ ấy, khi mà đôi cánh mầu nâu có đốm đen rũ ra đất, còn những cái chân mảnh khảnh hướng lên trời. Tư thế nằm ngửa của một kẻ đã mỏi mệt với sự sống. Cái gì, dù có tuyệt đẹp tới đâu, rồi cũng có ngày kết cục của nó. Giống như một cuộc tình đẹp thường có kết thúc buồn (hay vì có kết thúc buồn nên mới đẹp?). Những gì ngọt ngào tới mức khiến người ta ganh tị, thường sẽ chẳng đi đến đâu. Thói đời trớ trêu như thế, hay bởi vì tốt xấu, sướng khổ trong đời đặt lên cán cân sẽ ngang bằng nhau.
    Nhìn con **** lạ, tôi tự hỏi đó đơn thuần chỉ là một con **** mệt lả đang hấp hối, hay một âm hồn nào cướp xác **** kia để về thăm tôi. Nhiều người bảo đó là mê tín. Nhưng một khi ta tin, thì cái gì cũng là sự thực.
    Người đàn ông, tin thì mới yêu. Còn người đàn bà, yêu thì mới tin. Có phải thế không?
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 27/05/2006
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 14:10 ngày 27/05/2006
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ bảy, ngày 27 tháng 5 năm 2006,
    Lúc tôi tắt máy tính, vặn nhỏ đèn, thì con **** bay tới gần ngọn đèn. Tôi nghĩ nó đã chết, hóa ra loài **** có thể ngủ, trong một tư thế ngửa, như một con người.
    Trên tường, một con vật mềm nhũn màu ngà nhẹ nhàng vặn vẹo bò tới, gần nơi con **** đậu. Một con vật săn côn trùng.
    Có lần tôi quan sát một con thạch sùng đớp một con **** đêm nhỏ xíu. Nó rình mò rất lâu, lần đến gần từng bước một. Rồi, chớp một cái, toi đời con ****.
    Tất nhiên chúng ta quan hệ với nhau trong một mối liên kết nhằng nhịt và phức tạp. Số phận đạp lên ta giống như mình lỡ tay giết chết một con muỗi, ở nơi mà nhẽ ra nó không đáng chết, và điều này có thể dẫn tới những thay đổi ghê gớm ở đâu đó, theo phương diện nào đó.
    Tôi tắt đèn và mở tung cửa sổ, muốn con **** bay ra, như thế không bao giờ làm mồi cho con thạch sùng nọ. Có thể cuộc đời con **** sẽ thay đổi, nó không chết, và có nhiều bông hoa nữa được thụ phấn, sự thụ phấn này biết đâu sẽ cứu sống một loài cây cỏ sẽ có thể bị tuyệt chủng. Sự vô thường và diệu kì của cuộc sống đầu óc của con người có cố cũng không thể tính toán ra được.
    Tuy nhiên, tôi cho rằng con **** này quá lớn so với con thạch sùng. Và dù có phàm ăn tới cỡ nào, thì con thạch sùng kia chắc cũng sẽ bỏ cuộc. Với lại, con **** cũng cất cánh bay đi đâu mất, để lại con thạch sùng tiếc nuối bỏ đi. Dù sao, tôi cũng để cửa sổ mở, cho đến khi gió lạnh thổi vào, khiến tôi phải đóng lại, nghĩ rằng con **** nhận ra ánh sáng chiếu vào từ ngọn đèn bên ngoài đã bay ra.
    Tôi đã nghĩ mình sẽ mơ thấy một người nào đó đã mất. Nhưng cuối cùng, có mơ thì chắc tôi cũng đã quên. Thay vào đó, tôi lại mơ thấy AK. Tất nhiên, anh ta giờ yên ổn sống cuộc sống của mình, và không muốn có liên hệ gì với tôi. Đôi khi online mà thấy tôi đang trên mạng, anh ta vội vã để invisible để tránh mặt. Tôi càng chẳng muốn mơ thấy anh ấy chút nào, bởi vì giấc mơ nào cũng nghiệt ngã, nặng nề cả. Ví dụ như giấc mơ đêm qua, người ta báo với tôi anh ta sắp cưới vợ, cho dù chẳng còn yêu anh ta nữa, nhưng không hiểu sao tôi thấy khó chịu lắm. Có lẽ đó cũng là tâm lý bình thường, nhưng dù trong mơ, vô thức, tôi cũng muốn bỏ qua ngay.
    May thay, lúc ấy tôi choàng tỉnh dậy vì những tiếng đập cánh rất mạnh. Tôi ngồi dậy và thấy con **** lớn cứ lao ra phía cửa sổ, đập vào kính mà ngã lăn ra, nhẹ như một chiếc lá. Bên ngoài trời đã bắt đầu sáng. Thì ra con **** đã đậu bên giường của tôi cả đêm, giờ muốn bỏ đi.
    Tôi đặt ngón tay gần con ****, nó bối rối ngờ vực, rồi từ từ bò lại đậu vào ngón tay tôi. Một con **** to tuyệt đẹp, cánh màu nâu điểm xuyết những chấm đen và trắng rất duyên dáng. Tôi mở rộng cửa sổ. Không khí trong lành ùa vào. Con **** vụt bay ra, chấp chới rồi nhanh chóng biến mất, hệt như sự biến mất của một lớp sương sớm. Tôi nhìn đồng hồ, bốn rưỡi sáng. Đầu tôi thấy ong ong, chắc vì giấc mơ khiến tôi mệt mỏi. Tôi cố ngủ thêm chút nữa, những mong không bị giấc mộng dớ dẩn nào khác làm phiền.
    Sáng dậy muộn, thấy cũng minh mẫn tỉnh táo hơn. Dạo này trời nóng, người dễ cáu kỉnh, khó chịu. Có thể tôi là người tiêu cực, nhưng quả thật những gì đã biết thì đáng để người ta tuyệt vọng. Khí hậu toàn cầu biến đổi, trái đất ngày càng nóng hơn, băng ở hai cực tan ra, những vùng đất ven biển rồi sẽ bị chìm trong nước, còn sự phân bố nước mưa hoàn toàn thay đổi. Những hồ lớn trên những ngọn đồi và núi cao, nơi tạo ra những áp suất chuyển lưu không khí nóng và lạnh, nơi tạo ra những cân bằng thời tiết, ngày càng thu hẹp và biến mất. Thiên tai nhiều hơn, hậu quả nặng nề hơn. Trong khi tất cả đều bị con người làm cho ô nhiễm, cạn kiệt, suy tàn, rồi biến mất...
    Tất nhiên đã sống thì nên sống vui vẻ ở hiện tại. Nếu như tương lai không thể thay đổi, thì còn có cách nào khác là chấp nhận. Nhưng đôi khi, tôi tự cảm thấy xấu hổ, vì bản thân mình biết, mà không thể làm gì, cảm giác bất lực ấy quả thật rất khó chịu đựng...
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 27/05/2006
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ hai, 29 tháng 5 năm 2006, Giá sách mới...
    Chủ nhật, người ta mang giá sách tới. Tôi dành đúng một ngày để sắp sách của mình. Mệt phờ, nhưng sung sướng. Mẹ thường bảo làm gì mà tôi giữ lắm sách thế. Nhiều khi tôi cũng không hiểu sách dùng để làm gì. Có lẽ để hiểu bản thân mình hơn chẳng. Bởi vì, nhìn vào tủ sách, tôi nhận ra rằng, thứ sách mà tôi đọc nhiều nhất, thật bất ngờ, không phải là tiểu thuyết, mà hóa ra lại là sách về lịch sử, tôn giáo, văn hóa, triết học và tâm lý học. Ngoài các tác phẩm văn học nước ngoài là nhiều thứ nhì, thì loại sách mà tôi có ít nhất, chỉ có vài cuốn, phần nhiều chưa đọc hết, chính là văn học Việt Nam.
    Ước mơ của tôi là có một phòng thư viện nhỏ. Tức là bốn phía đều là giá sách cao đến tận trần, một ghế sô-fa thoải mái, đặt cạnh cửa sổ, cạnh một bàn làm việc xinh xắn, góc nhà có một cái võng. Tất nhiên là phải yên tĩnh và có nhiều tiếng chim.
    Người ta bao giờ cũng nên có ước mơ trong đời để vươn tới. Ngay lúc mà ước mơ được biến thành hiện thực, chính là lúc một ước mơ khác ra đời, bởi vì ước mơ cũ chẳng còn là mơ ước nữa. Đôi khi tôi chẳng muốn đạt tới ước mơ của mình, bởi vì nếu chẳng còn ước mơ nữa, cuộc sống không có gì để mong mỏi thì thật đáng buồn phiền.
    Cơn bão số 1, cả một làng chài, làng chài nghèo nhất, hầu như toàn bộ đàn ông đã thiệt mạng cả. Những người sống sót lại bởi vì không hay tin gì nên chẳng đi tránh bão. Cơn bão đi về phía Bắc, Hồng Kông, Trung Quốc đều di tản người để tránh bão. Tiếc thương thay, người dân mình, vì lẽ gì (?!° lại tin nó đi về phía Tây nên chuyển về hướng Bắc tránh bão, ai dè đâm thẳng vào tâm (ai chịu trách nhiệm vì chuyện đó đây, có mà kiến kiện củ khoai, tại bão bị đổ tội là đang nhiên chuyển hướng, người dân đành tự cam tâm ngậm ngùi, bởi vì họ tin, nhiều khi niềm tin giết người ngọt như thế đấy!). Người chết thì đã chết rồi, kẻ nào phải hối hận thì có lẽ đến giờ vẫn còn chưa đủ thời gian để mà ăn năn, nhưng người sống mới là người tội nghiệp. Biết làm sao đây? Đàn ông hầu như ra đi cả, đàn bà và trẻ con biết trông cậy vào ai? Thuyền đã bị chìm hết, còn gì để mà ra khơi nữa. Những người còn sống sót, chỉ có một vài mơ ước nho nhỏ, họ ước mong nhà nước cho họ được xóa nợ cũ (vì còn biết lấy đâu mà trả) và vay tiền mới để đóng một con thuyền (lại tiếp tục đánh cá thôi, vì còn có nghề nào khác mà sinh nhai). Mơ ước nhỏ nhoi làm sao, con em lại được tiếp tục đi học...
    Đôi khi tôi nghĩ, cuộc sống này quá mức khắc nghiệt và kém công bằng. Người ta đổ tại số phận. Đó là một cách an ủi hữu hiệu. Nhưng ngẫm đi ngẫm lại, số phận đúng là cái đã định trước không thể tránh khỏi, tính toán và tiên liệu trước được. Nhưng làm sao người ta lại có thể trở thành nô lệ của số phận được?! Con người, ngoài việc phải chấp nhận duyên số và cái chết ra, ngoài bản thân, thì không ai có thể khống chế được tư tưởng, ước mơ, hoài bão, và tâm tư của mình được. Mỗi chủ thể có cái quyền quyết định những gì thuộc về chủ thể ấy (ý tôi nói là thể xác và tâm hồn). Bởi vậy, cho dù cuộc sống có nghiệt ngã đến thế nào, cũng không thể đẩy lùi được ý chí sinh tồn và ước vọng vươn lên của vật sống.
    Sự bất công của lối sống này khiến tôi cảm thấy áy náy, nếu không muốn nói là ray rứt. Bởi vì, tôi cảm thấy quá nhỏ bé và ích kỉ, ngay cả việc sống tốt hơn và trân trọng những cái mà mình đang có, tôi cũng không làm được, thì tôi còn biết làm gì để giúp người khác đây?!
    CC

    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 30/05/2006
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Thứ ba, ngày 30 tháng 5 năm 2006,
    Hôm qua tự dưng lại bị cảm. Đầu nhức như có ai đó đứng ở bên trong đá vào thành thái dương, nhưng lại không ngủ được, cứ chong chóng bồn chồn rất lạ. Hơn 3 h sáng mới ngủ, thì lại mơ thấy mình lấy chồng, (một người đàn ông lạ hoắc có mối quan hệ gia đình phức tạp và rối rắm), rồi có thai. Kỳ lạ thay, cứ như mẹ Âu Cơ vậy, chưa sinh ra con mà lại sinh ra trứng, phải ấp trứng thì mới nở thành con. Chẳng biết nên thấy đó là cơn ác mộng hay một giấc mộng kỳ lạ nữa. Có lẽ tại xem nhiều phim về thế giới động vật nên đêm mơ lung tung, chuyện nọ lại xọ chuyện kia hết cả.
    Sáng 7h đã dậy, ngủ chưa đầy bốn giờ đồng hồ mỗi ngày, thấy người bã ra như linh hồn mượn cái bao da của ai mà nhảy vào. Cảm thấy mình cần phải làm một cái gì, mà không biết là cái gì nữa, để cảm thấy vẫn còn sống.
    Chẳng phải sống cần phải được khẳng định đó sao? Muốn khẳng định thì phải hành động. Nhưng làm gì bây giờ?
    CC

Chia sẻ trang này