1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ tư ngày 31 tháng 5 năm 2006,
    Tất cả, những cảm xúc này đây, có lẽ, bắt nguồn từ một kẻ sống trong một ốc đảo, giữa cuộc đời!
    Thế nào mới gọi là một người cô đơn?
    CC
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Chưa có nỗi nhớ nào êm dịu và da diết hơn! ​
    Nhớ nửa đêm mùa xuân lạnh lẽo ở Notre Dame De Paris...​
    Ngày ấy xa vời giống như một thời cổ đại nào?!​
    Khiến người ta nghẹn ngào giống như nhớ về tiền kiếp của mình từ hàng trăm năm​
    Thôi thì ngày qua ngày, tháng qua tháng​
    Hãy để cho giông bão nổi lên và kết thúc​
    Kìa ngọn gió luồn qua những ngón tay giống như thời gian​
    Ngày mai sẽ lại tới, từ không đâu cả...​
    Để chúng ta viết tiếp cuộc đời mình trên những ngôi sao​
     ​
      ​
     ​
    This is a tale that takes its place. In Paris fair, this year of grace.Fourteen hundred eighty two. A tale of lust and love so true.We are the artists of the time, we dream in sculpture dream in rhyme.For you we bring our world alive, so something will survive.From nowhere came the age of the cathedrals.The old world began.A new unknown thousand years.For man just has to climb up where the stars are.And live beyond life.Live in glass and live in stone.Stone after stone, day after day. From year to year man had his way.Men had built with faith and love. These cathedrals rose above.We troubadours and poets sing. That love is all and everything.We promise you, all human kind. Tomorrow will be fine.From nowhere came the age of the cathedrals.The old world began.A new unknown thousand years.For man just has to climb up where the stars are.And live beyond life.Live in glass and live in stone.From nowhere came the age of the cathedrals.The old world began.A new unknown thousand years.For man just has to climb up where the stars are.And live beyond life.Live in glass and live in stone.But it is doomed the age of the cathedrals.Barbarians wait.At the gates of Paris fair.Oh let them in, these pagans and these vandals.A wise man once said.In two thousand, this world ends.In two thousand, this world ends.​
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 01/06/2006
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://youtube.com/watch?v=Ygyxd830p9s&search=Notre%20Dame%20de%20Paris​
    Le Temps Des CathéDrales
    Notre Dame De Paris
    Composição: Paroles et Musique: Luc Plamondon, Richard Cocciante 1998
    C''est une histoire qui a pour lieu
    Paris la belle en l''an de Dieu
    Mil-quatre-cent-quatre-vingt-deux
    Histoire d''amour et de désir
    Nous les artistes anonymes
    De la sculpture ou de la rime
    Tenterons de vous la transcrire
    Pour les siècles à venir
    Il est venu le temps des cathédrales
    Le monde est entré
    Dans un nouveau millénaire
    L''homme a voulu monter vers les étoiles
    Écrire son histoire
    Dans le verre ou dans la pierre
    Pierre après pierre, jour après jour
    De siècle en siècle avec amour
    Il a vu s''élever les tours
    Qu''il avait bâties de ses mains
    Les poètes et les troubadours
    Ont chanté des chansons d''amour
    Qui promettaient au genre humain
    De meilleurs lendemains
    Il est venu le temps des cathédrales
    Le monde est entré
    Dans un nouveau millénaire
    L''homme a voulu monter vers les étoiles
    Écrire son histoire
    Dans le verre ou dans la pierre
    Il est venu le temps des cathédrales
    Le monde est entré
    Dans un nouveau millénaire
    L''homme a voulu monter vers les étoiles
    Écrire son histoire
    Dans le verre ou dans la pierre
    Il est foutu le temps des cathédrales
    La foule des barbares
    Est aux portes de la ville
    Laissez entrer ces païens, ces vandales
    La fin de ce monde
    Est prévue pour l''an deux mille
    Est prévue pour l''an deux mille
    Từ hàng nghìn năm chúng ta bước đi,
    Trên những mảnh thủy tinh và đá sỏi của thế giới,
    Lần mò trên con đường tìm đường tới những vì sao,
    Để rồi thấy rằng sống chính là nằm trong cuộc sống,
    Thứ mà chúng ta xây bằng đức tin và tình yêu,
    Năm lại năm, trên những con đường đá của Paris,
    Người thay người làm kẻ hát rong,
    Để những bài thơ sẽ không bao giờ ngừng,
    Để ta không quên tình yêu là tất cả, và là tất cả,
    Như một lời hứa cho muôn đời muôn kiếp...
    Cho dù có đến ngày tận thế,
    Thì ngày mai rồi sẽ tốt đẹp cả thôi...
    CC

    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 02:31 ngày 01/06/2006​
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ sáu, ngày 2 tháng 6 năm 2006, SN!
    Nóng! Tôi nhớ cái nóng ong lên trong óc như thế này! Nóng điên nóng dại! Nóng đến mức tôi cảm thấy như mình có thể phát cuồng lên!
    Có lẽ cái nóng không phải xuất phát từ bên ngoài.
    Người ta luôn tưởng mọi nguyên nhân đến từ phía kia, nhưng chỉ là nguỵ tạo, tất cả đều xuất phát bởi bên trong.
    Nói chuyện với một người bạn, hay tin cậu ta bị chứng bệnh lạ, giống như mình ngày xưa. Chỉ có những người cùng cảnh mới có thể hiểu được phần nào người cùng cảnh. Tôi bỗng nhớ MH nói với cô ấy sức khỏe là thứ quan trọng nhất, bỗng thấy mình cứ như đang phung phí cái gì quý giá lắm. Ở đời ai cũng một lần chết, nhưng cận kề với cái chết thì không ai là không run sợ. Khổ nhất là bệnh tật dày vò con người ta, sống không được mà chết cũng chẳng xong.
    Và ước mơ của con người ngàn đời, ngàn kiếp qua là vươn cao lên những ngôi sao để viết cuộc đời của mình, sống vĩnh cửu bên ngoài cuộc sống, sống trong từng viên đá, từng lớp kính của thánh đường, nơi xây bằng tình yêu và lòng tin. Thế nhưng, thế kỷ tươi đẹp ấy đã trôi qua, và thời gian tận thế bắt đầu khi những kẻ ngu ngốc và tàn ác bên trong mỗi con người trỗi dậy. Những thế hệ đi trước đã gửi gắm ý tưởng và kiến thức của mình vào một vùng không gian lạ nằm giữa các chiều không gian và thời gian, nấm mồ của những ước mơ, chờ đợi một thế giới tốt đẹp hơn sẽ tới sau mỗi lần diệt thế...
    Nhưng thế giới vẫn đi theo các vết xe đổ, chẳng có gì là vĩnh viễn, vĩnh cửu, ngoại trừ số không...
    CC
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, Thứ bảy, mùng 3 tháng 6 năm 2006, Vô ảnh - Vô thanh - Vô tâm ngã
    Tôi trở về nhà. Mọi thứ đã thay đổi, kể cả anh. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, chúng tôi mới gặp nhau và nói chuyện, tất nhiên là gượng gạo, và khó chịu. Anh dong dỏng, xanh xao, không còn như ngày nào, tất cả được kéo dài ra, mong manh lảng bảng như khói. Toàn những chuyện linh tinh, vụn vặn, những câu hỏi thăm thường tình để cố khiến không khí trở nên thân mật, nhưng khoảng cách giữa đôi bên vẫn thênh thang, lạnh lẽo.
    Rồi tôi thấy xuất hiện một cá thể, vạch rõ ranh giới giữa anh và tôi, trong hình hài một cô gái có nét chữ trẻ con to và béo. Đúng là kiểu nói chuyện, kiểu cười cợt, kiểu bông đùa của một cô gái mới lớn, khiến tôi bật cười vì sự già cỗi của mình. Và nụ cười luôn kéo người ta lại gần nhau hơn, nhưng cũng khiến hố sâu ngăn cách rõ ràng hơn. Cô bé ấy nói đợi cô bạn tới rồi đi. Có cái gì đó chạy trong dạ dầy tôi, khiến nó cồn cào, nhột nhạt, trong một cảm giác tĩnh tâm đến kỳ lạ. Thế rồi bạn cô bé tới, một cơn gió trẻ trung tròn trịa, gương mặt tròn trịa, đôi mắt tròn trịa, nụ cười có cái răng khểnh cũng tròn trịa. Cô ấy xa lạ, nhưng cũng khiến tôi nhớ tới một ai tôi đã từng biết, mười năm trước đây...
    Chúng tôi chào hỏi nhau, tự nhiên như chuyện vốn thế. Bởi vì tôi chẳng muốn lấy cái gì khỏi cô, và cô ấy cũng biết chẳng thể làm hại tôi được. Cho dù chúng tôi có điểm cắt duy nhất là một người đàn ông, thì nút cắt ấy với cô ta là hiện tại, còn tôi, đã nằm ở bên rìa của quá khứ. Đó là điều tôi để cho Tròn Trịa biết, và cũng khẳng định dấu chấm sau cùng đối với bản thân. Không có gì để mà nuối tiếc một thế giới đã kết thúc.
    Nhưng anh đã phá vỡ mọi quy tắc của cuộc chơi. Anh hỏi tôi: "Em thấy cô ấy có xinh không?". Một câu nói ngớ ngẩn nhất trần đời, hệt như những lần anh đứng giữa những người con gái, và một cách ngu ngốc, tự cho rằng mình là người quan trọng. Tôi nghiêm khắc nhìn anh và bảo đừng có hành động trẻ con như vậy. Thật lố bịch khi cố tỏ ra rằng mình là kẻ chiến thắng trong khi bản thân vốn chỉ là kẻ nhu nhược yếu đuối. Tôi chờ đợi gì ở người đàn ông không bao giờ hợp với mình ấy ?
    Những cô gái trẻ kéo nhau đi, để lại chúng tôi với căn nhà đầy kỉ niệm. Tôi tự hỏi có cái gì níu kéo tôi lại, sợi dây nào khiến đôi bên bồi hồi? Có cái gì đó còn thiếu, mà tôi không sao hiểu được. Những mảnh vụn vặt còn lại ấy, thiếu chúng thì bức tranh ghép không bao giờ hoàn thiện, nằm ở chỗ anh. Đó là một thứ tình cảm mà cả hai chúng tôi đều giấu kín, hoặc phủ nhận, hoặc cố lãng quên. Cho tới khi chúng tới sát với nhau, giống như nam châm khác dấu, hút nhau lai, tự nhiên tới mức mọi nỗ lực chống chọi của chúng tôi đều trở nên yếu đuối, cho tới khi chúng tôi buông xuôi.
    Và những cái va chạm đầu tiên giống như hai miếng đá đánh vào nhau khiến ngọn lửa bùng cháy. Không hiểu tại sao chúng tôi, hai cá thể vốn đẩy nhau nhau ra này, lại gắn chặt lại giống như hai nửa của một tạo vật hoàn thiện. Ngọn lửa bên trong kia khiến chúng tôi tan ra, chảy ra, hòa quện với nhau trong một trạng thái mê mẩn của hai dòng socola nóng, ngọt, đặc sệt, quánh và bám dính. Đó là nụ hôn nồng nàn, đó là những sự ve vuốt, chà xát đê mê, đó là những mùi quen thuộc, đó là sự chuyển động chưa bao giờ quên, đó là những cảm giác cũ rích mới mẻ, đó là một cơn mơ đẫm mồ hôi và quánh quáng trần trụi, đó là sự cuồng nhiệt của một điệu nhảy khoái cảm thuộc về vũ trụ, khi tất cả trở nên bản năng và quen thuộc như nguồn sống. Tôi nếm mùi vị của anh trong miệng, tôi nghe tiếng anh thở bên tai, tôi cảm nhận sự ướt đẫm của anh trên da... Tôi để mặc mình trở thành một cơn sóng lạ, bừng sáng, cồn lên, chấp chới. Tôi buông mặc sự dịu ngọt và điên loạn hòa hợp với nhau, sự hòa hợp của những mặt đối kháng là một sự kết hợp hoàn mỹ. Cho tới điểm cuối cùng, cái đỉnh mà những còn sóng đợi chờ để vươn tới, thì tôi dừng lại.
    Phải, tôi luôn là người đứng lại.
    Chỉ đến thế thôi, không thể đi xa hơn những sự xoáy chuyển bên ngoài được. Khao khát đến tự nhiên và dừng cũng tự nhiên, đúng lúc, đúng chỗ, không đi quá giới hạn để dẫn tới một sự hủy hoại. Sự tiêu diệt này mạnh mẽ đến nỗi, chúng phá hủy cả hai chúng tôi, và cả những người xung quanh, cả quá khứ, cả hiện tại, và tương lai sẽ hoàn toàn thay đổi. Con sóng lớn lúc nào cũng quyến rũ, thách thức và chứa đầy khoái cảm, nhưng nguy hiểm chết người. Tôi nhận ra rằng tôi không muốn cùng anh đi về phía tương lai, cũng không muốn có cái gì chung cả, ngoài những kỷ niệm trong quá khứ, và những tình cảm chỉ dành riêng cho nhau, được ru ngủ trong một góc tối nào đó nằm ở rất sâu nơi đáy của trái tim. Chỉ có vậy thôi, tất cả là một bóng ma đến từ quá khứ.
    Ngăn một người đàn ông dừng lại trước cửa là một nhát dao làm thương tổn tình yêu, nhưng hầu hết mọi người đàn bà đều muốn làm tàn tật tình cảm ở cao trào như vậy. Có ba nguyên nhân cho cái hành động khó hiểu thông thoát ấy, một là họ được giáo dục là phải làm thể để nâng cao giá trị và giữ gìn phẩm hạnh; hai là họ muốn tăng thêm kịch tính để tạo sự quyến rũ như một đập nước mỏng mảnh buộc con sóng bị dồn ứ đến mức phải phá vỡ; ba là thật sự họ không thích điều đó, nhưng họ chỉ mới chợt nhận ra, ngay ở bước quyết định, rằng điều duy nhất họ mong muốn lại là điều khác.
    Cho dù trong trường hợp nguyên nhân thứ ba này, tôi cũng không thoát khỏi ước muốn được ngơi nghỉ, được phó mặc, và để cho tối tác cưỡng bức đi tới cái kết cục vốn dĩ không nên tới. Đó là một cách hữu hiệu để chối từ trách nhiệm cho một hành động mà ngay khi nó bắt đầu đã được ý thức là sai. Nhưng tôi không phải là kẻ vô trách nhiệm. Hơn lúc nào, tôi biết rõ là mọi sự buông bỏ đều dẫn tới sự lệch lạc và khiến mọi thứ đi đến tận diệt nhanh hơn. Tôi phải có đủ nghị lực để vượt qua mọi cám giỗ thông thường, vượt trên nỗi sợ hãi mất mát và cảm xúc tiếc nuối một cơ may. Chỉ có người mạnh mẽ mới có thể dừng lại. Và cũng chỉ có hành động quyết đoán mới tránh được tổn thương.
    Đó thật sự là một cuộc chiến không có đạo binh, không âm thanh, không vũ khí, nhưng khắc nghiệt và tương tàn. Hệt như mọi cuộc chiến tranh, hai bên đều là kẻ thua cuộc, đều hứng chịu thiệt thòi và mất mát.
    Cuối cùng thì chúng tôi cắt đứt nhau ra, đông cứng lại làm hai cá thể đơn độc, lạnh lẽo, đứng cách nhau bởi một lằn ranh mỏng mảnh không cách nào vượt qua được. Thời điểm đã trôi qua, cơ hội cũng không còn nữa. Nhưng sự tiếc nuối không dễ chịu bằng cảm giác thanh thản vì đã không bước vào con đường sai. Bên trong, chúng tôi biết mình đang tự hào, nhìn những người thân yêu tin tưởng chúng tôi mà không mảy may hổ thẹn. Mọi sự hi sinh đều được trả giá, mọi chiến binh đều có phần thưởng.
    Anh lái xe đưa tôi tới đón nhóm bạn của anh. Tôi ngồi phía trên, bên cạnh tay lái. Gần đến nơi, tôi nói sẽ chuyển xuống ngồi phía sau, trả lại chỗ cho Tròn Trịa. Còn tôi, trong lòng tôi đã chờ đợi một tương lai khác, đến từ cái hiện tại là một người người đàn ông khác, mà tôi mong chờ và mong chờ tôi, người ấy, không phải là anh. Chính bởi nhận ra rằng chúng tôi chỉ là quá khứ, anh bỗng nắm chặt bàn tay tôi, và gắn những nụ hôn lên đó, giống như sự níu kéo đầy bất lực những giây phút cuối cùng. Cố giữ làm gì, cái kết cục ấy rồi cũng sẽ phải tới, hệt như giấc mơ sẽ phải kết thúc, và một ngày mới lại bắt đầu.
    AK, tôi không thích mơ thấy anh. Ngay kể cả những giấc mơ nhuộm đầy tình cảm với những tình tiết kiểu Quỳnh Dao như thế. Nhưng các giấc mơ luôn phản bội mong muốn của con người. Hay đúng hơn thì, chúng biểu hiện cái mảng yếu đuối được giấu kĩ. Tốt hơn cả là đối diện và chấp nhận rằng, tình cảm với anh vẫn còn ở đấy, được lưu giữ cẩn thận và trân trọng, ở một nơi sâu kín bên trong. Nhưng tất cả chỉ là tình cảm của năm năm thuộc về những gì đã qua. Khi đứng trước sự chọn lựa, ngay kể cả trong những giấc mơ yếu ớt, tôi vẫn luôn quyết định dừng tình cảm này lại ở biên giới của quá khứ mà thôi.
    Thế là một đêm ngủ không đầy đủ, nóng bỏng, ướt át, và u sầu. Chẳng phải điều đó khiến cuộc sống hết buồn tẻ? Buồn bã còn hơn là chán nản, chí ít ra thì cảm giác tiêu cực cũng là cảm giác, đỡ hơn thấy mình tê liệt đi như sau mũi chích của một liều thuốc mê.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 18:25 ngày 03/06/2006
  6. chuotcoihn

    chuotcoihn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Mới thứ 7 mà đã nghĩ là chủ nhật rồi sao bạn. Bạn bị stress nặng quá đấy. Nên nghỉ ngơi và thư dãn đi bạn.

  7. storylover

    storylover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

    Cái này tặng cho bạn Coltpard, lời bài hát trong bộ phim The Sounds of Music
    Song: Climb Ev''ry Mountain
    Climb ev''ry mountain
    Search high and low
    Follow ev''ry by-way
    Every path you know
    Climb ev''ry mountain
    Ford ev''ry stream
    Follow ev''ry rainbow
    ''Till you find your dream
    A dream that will need
    All the love you can give
    Everyday of your life
    For as long as you live
    Climb ev''ry mountain
    Ford ev''ry stream
    Follow ev''ry rainbow
    ''Till you find your dream
    A dream that will need
    All the love you can give
    Everyday of your life
    For as long as you live
    Climb ev''ry mountain
    Ford ev''ry stream
    Follow ev''ry rainbow
    ''Till you find your dream
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, Chủ nhật, ngày 04 tháng 06 năm 2006, Hoa Tình,
    " Thấy thiếu nữ ngắt các cánh hoa cho vào miệng, chàng cũng bắt chước làm theo, nhai vài cái, miệng vừa thơm vừa ngọt như mật ong, hơi có vị hăng hăng của rượu, cảm thấy lâng lâng khoan khoái. Nhưng nuốt xuống thì chợt thấy đắng chát, nửa muốn nhổ đi, nửa tiếc rẻ, nếu nuốt vào bụng, e khó trôi. chàng nhìn kỹ bông hoa, thấy cành và lá đầy gai, màu sắc cảu cánh hoa thì đẹp vô ngần, tựa như phù dung nhưng lại thơm hơn, như sơn trà nhưng đẹp hơn, hỏi:
    - Là hoa gì vậy? Tại hạ chưa từng gặp.
    Thiếu nữ đáp:
    - Cái này gọi là hoa Tình. Nghe đâu hiếm có trên thế gian? Các hạ thấy ăn có ngon không?
    Dương Quá nói:
    - Thoạt đầu cực ngọt, sau lại đắng. Gọi là hoa Tình ư? Cái tên nghe lạ quá!
    Nói đoạn giơ tay ngắt hoa. Thiếu nữ nói:
    - Cản thận! Cây có nhiều gai, khéo kẻo bị gai đâm!
    Dương Quá tránh gai nhọn ở cành, thận tròng thò tay vào, nào ngờ phía sau đài hoa cũng có gai, đâm ngay vào ngón tay chàng. Thiếu nữ nói:
    - Thung lũng này gọi là Tuyệt Tình cốc, hoa Tình mọc ở khắp mọi nơi.
    Dương Quá ngửi thấy mùi hoa thơm... cảm thấy vô cùng khoan khoái, tự nhiên nhớ đến Tiểu Long Nữ... Vừa nghĩ tới đó, chỗ bị gai đâm đột nhiên đau nhói, buốt lên tận óc, còn ngực thì như bị ai giáng mạnh một chùy vậy...
    Thiếu nữ nói:
    - Thân thể bị trúng gai hoa Tình, trong vòng mười hai canh giờ không được thương nhớ ai cả, nếu không sẽ khổ sở vô cùng... Phụ thân tiểu nữ bảo, ái tình là thế, ban đầu ngọt ngào, sau đó đắng cay; hơn nữa, toàn những gai là gai như thế này, người ta có cẩn thận mấy, cũng khó tránh bị gai đâm. Loại hoa Tình chắc rất đặc biệt, mới được đặt tên như vậy...
    Chỗ hoa Tình đã kết trái, chỉ thấy trái Tình hoặc xanh hoặc đỏ, hoặc nửa xanh nửa đỏ, trái nào cũng đầy lông, trông như sâu róm.
    Dương Quá nói:
    - Hoa Tình đẹp thế, mà kết thành trái thì khó coi quá chừng.
    Thiếu nữ nói :
    - Quả Tình đúng là không ai muốn ăn, có trái chua, có trái chát, có trái rất hôi ngửi đã buồn nôn.
    Dương Quá cười, nói :
    - Chẳng lẽ không có trái nào ngọt như đường hay sao ?
    Thiếu nữ nhìn chàng nói :
    - Kể cũng có, nhưng nhìn vỏ thì không thể đoán biết. Có trái nhìn bên ngoài xấu xí vô cùng, nhưng bên trọng lại ngọt thẳm. Nói chung mười trái, thì chín trái đắng chát, cho nên mọi người không ăn.
    Dương Quá nghĩ: " Gọi là hoa Tình, thực ra là ví von ái tình nam nữ. Chẳng lẽ nỗi tương tư mói đầu ngọt ngào, sau đó nhất định đắng chát hay sao? Chẳng nhẽ một đôi nam nữ luyến ái nhau, rốt cuộc đẹp ít xấu nhiều hay sao?..."
    (" Thần điêu hiệp lữ" - Kim Dung)
    Hoa Tình, một khi đã ăn phải nhụy hoa, thì người tình dù có ở ngàn trùng xa cách, chỉ cần nghe tin người ấy đau là ta đau, người đó buồn là ta buồn, người đó mỉm cười là ta vui. Đắng cay ngọt bùi gì, dù có tốt xấu ra sao, cũng mong được cùng nhau nếm trải.
    AY bị ốm...
    ...
    Tối đi ra đường, nhìn thiên hạ, gặp người mới, mới hiểu cái cảm xúc của Tiểu Long Nữ khi ra khỏi Cổ Mộ. Thôi thì đời này số phận đã định là người thuộc về nơi tĩnh mĩnh cô độc. Ở cõi đời, lòng người khó đoán, tính người đáng sợ, rối loạn vô thường, bất giác khó lòng chấp nhận được. Tự dưng ước gì đến nơi thâm sơn cùng cốc, giữa thiên nhiên cô tịch để mà sống trọn kiếp này...
    ...
    Có điều mơ ước vẫn muôn đời là mơ ước thôi...
    CC
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ hai, ngày 05 tháng 06 năm 2006,
    Rõ ràng việc đó mình có thể làm được, ngại gì mà lại không bắt tay vào làm?
    Cái gì khiến mình ù ì đến như thế? Tại sao cứ phải đợi một sự thúc đẩy?!
    Thử sức đi chứ? Tại sao lại không?
    Chỉ nói là giỏi thôi, làm thì chẳng ra cái thể thống gì!
    Đáng ghét quá!
    Tại sao người ta rõ ràng là có cá tính, cái cá tính ấy rõ ràng, rành mạch lắm. Còn mình, không thể xây dựng được một rằn giới nào giữa các nhân vật. Không có cái hồn của nó. Một câu truyện chết, lạnh tanh như một nấm mồ, thì viết làm gì! Xé tất đi cho xong!
    YL
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 06,
    Chẳng có gì để viết cả!
    Bị làm sao thế này???????
    ????????????????
    CC

Chia sẻ trang này