1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ ba, ngày 06 tháng 06 năm 06,
    Ngày hôm nay khiến tôi nhớ đến một con số: 666. Con số này liên quan đến một cuốn sách kỳ bí, được coi là một lời tiên tri khủng khiếp lưu truyền cách đây hơn 2000 năm.
    Chuyện là vào năm mà Jésus bị đóng đinh, có một người đàn ông trẻ mục kiến tất cả quang cảnh, ghi nhớ trong lòng. Khi trở về già, người đàn ông này lui vào hang núi viết một cuốn sách. Trong cuốn sách, ông kể lại cuộc đời của Chúa Jésus, cái chết vĩ đại của Người. Nhưng điều đó không khiến những gì còn sót lại của cuốn sách ông viết có thể lưu truyền hàng thế kỷ.
    Sức sống vĩ đại của cuốn sách này chính là những lời tiên tri về một tương lai đáng sợ mà ông nhìn thấy. Ông nói rằng những hình ảnh bất thần xuất hiện trong đầu, khủng khiếp và dị thường, khiến ông không thể không ngày đêm đặt bút chép lại. Ông cho rằng đó là lời tiên tri mà đức Chúa Trời ban xuống, tương lai đó sẽ tới sau 2000, và thế giới này sẽ là chìm trong một thảm cảnh kinh hoàng.
    Đó là thiên tai. Ông thấy thiên tai ở khắp nơi. Lũ lụt, sóng thần, động đất, mưa đá, núi lửa phun trào, băng tan, nước biển dâng lên, hạn hán, sa mạc mở rộng. Đồ thán không thể kể xiết...
    Và rồi chiến tranh... Bầu trời màu đỏ vấy , bay đầy những con chim sắt có thể đẻ trứng gây nổ. Trên mặt đất khô cằn, ngồn ngộn toàn những quái vật to lớn khạc ra lửa. Không gì khủng khiếp hơn là một tiếng nổ lớn tạo ra một đám khói kì lạ, chạm đến tận bầu trời, mang hình dạng một quái vật đầu to khổng lồ đi tới đâu là đem hủy diệt và chết chóc tới đó...
    Trong lúc ấy xuất hiện một gã đàn ông. Người này, người được gọi là kẻ ngoại đạo này, có tham vọng vô cùng tận là trở thành kẻ thống trị thế giới. Hắn thao túng toàn bộ nền kinh tế và chính trị của thế giới, với phương châm thống trị chính là đàn áp bằng vũ lực. Tất cả những kẻ chống đối hắn đều bị giết hại. Đội quân của hắn ngày càng hùng mạnh. Tất cả những người của hắn đều có xăm những ký hiệu trên cơ thể, hoặc bằng mã chữ số dạng vạch, hoặc bằng một con số, con số kinh hoàng: 666.
    Gã đàn ông đáng sợ đó đàn áp cả thế giới bằng một loại vũ khí có sức tàn phá kinh khủng. Nhưng cho đến phút cuối, hắn không thể điều khiển được ước muốn tự do và hòa bình của con người. Cuối cùng thì hắn quyết định sẽ phát động thứ vũ khí đó để huỷ diệt tất cả những kẻ chống đối trên khắp thế giới (không biết rằng thế giới trong mắt một ông già sống cách đây 2000 năm là thế nào nhỉ?).
    Trong giờ phút mà hắn hạ lệnh khởi động vũ khí đáng sợ ấy, chính thời điểm đó, thì trên trời xuất hiện một cơn gió lốc và hình thành những đám mây lạ, hoành tráng vô cùng. Từ đám mây đen ấy, những tiếng chuông vang lên và những luồng ánh sáng rực rỡ chiếu xuống. Những đám mây vần vũ này xuất hiện trên những nhà thờ và thánh đường, chói lọi và hùng vĩ. Trong phút chốc, tất cả những kẻ ngoan đạo đều biến mất khỏi thế giới này, chỉ để lại quỷ dữ. Và lũ quỷ dữ bị trừng phạt bởi chính lòng ác độc của mình.
    Đó là lời tiên đoán về ngày tận thế - ngày mà cửa thiên đàng được mở một lần nữa, viết cách đây khoảng 2000 năm. Những lời tiên tri mang đầy màu sắc thần thoại và tôn giáo này được hậu thế gọi là " The Revelation book of St. Jonh de Divine". Cho tới giờ, không ai biết St. Jonh de Divine, người viết cuốn sách này, có phải là một trong mười hai tông đồ của Jésus, hay là một người đàn ông xa lạ sống và chết đi như một sứ giả của thiên Chúa? Chỉ có điều, người ta không ngừng đi tìm lời lý giải cho con số lạ kỳ đã được nhắc tới, 666.
    Cách đây khá lâu, tôi có mơ về tương lai. Một tương lai kinh hoàng với một cuộc chiến diệt thế. Thế giới khi ấy đã thay đổi khủng khiếp, đến nỗi những nơi trước đây mà tôi biết, vốn dĩ là bình địa, thì giờ nằm trên những ngọn núi cao. Nơi những kẻ anh hùng cuối cùng của thế giới phải trốn trong những ngôi nhà đổ nát, thiết lập một đội quân bé nhỏ nhưng kiên cường, chiến đấu cho hòa bình và chính nghĩa. Câu truyện xoay quanh một thông tin bí mật được lưu giữ trong cơ thể sống của hai người trẻ tuổi...
    Nói về các giấc mơ thì không thể không nói rằng chúng kì diệu, vượt ngoài trí tưởng tượng và suy đoán của con người, thậm chí vượt qua cả không gian và thời gian, vượt qua cả ranh giới sống và chết, không thể lý giải cũng không thể hình dung được. Nhưng nếu phát ngôn một cách nghiêm túc, thì hẳn hầu hết thiên hạ sẽ cho là chuyện phiếm nói chơi hoặc là bịa đặt.
    Có những giấc mơ, không cần đêm ngủ mới thấy. Đôi khi mơ đến giữa ban ngày, chỉ trong một vài giây chợp mắt hoặc rơi vào vô thức.
    Chuyện duyên khởi duyên tận là điều kỳ diệu, bởi vì nó vượt ngoài tầm kiểm soát của con người. Giả như hôm nay, tôi có duyên thấy chuyện của một người đàn bà mà tôi chưa từng quen biết, lại có tên tuổi, địa chỉ rõ ràng. Nói là kì lạ thì không còn kì lạ nữa, nhưng cũng đủ khiến cho người ta bật cười.
    Khả năng của con người thật là vô hạn. Chỉ cần thông thoáng, cởi mở chút thôi, sẽ thấy thế giới không phải là điều ta thường tưởng rằng mình thấy hàng ngày.
    CC

    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 10:37 ngày 07/06/2006
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
     ​

    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 22:25 ngày 06/06/2006
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2006,
    Nóng thế này, có lẽ đến phát điên. Không khí cũng nóng, gió cũng nóng, cái gì cũng nóng, trừ cái máy điều hòa nhiệt độ.
    Nóng thế này, có muốn sáng tác cũng khó. Cứ như là ý tưởng bị cô đặc lại, hoặc là theo dòng mồ hôi chảy ròng ròng ra khỏi cơ thể.
    Nóng thế này, không ngủ được, chắc chẳng còn cách nào khác là ngồi xem đá bóng vậy.
    Nóng thế này, cũng chỉ mong mưa xuống, đừng có bão, dân tình cực khổ.
    Nóng thế này, đúng là càng ngày càng lạ. Ngày xưa, Hà Nội đâu có nóng đến thế. Thỉnh thoảng lắm mới lên tới 37 độ. Bây giờ thì mùa đông lạnh giá (đến dưới 10 độ), mùa hè nóng bức (đến trên 37 độ), phải nói là gần như hoàn toàn thay đổi. Ngày càng khắc nghiệt!
    Nóng thế này, cái tương lai mà St. John nào đó viết ra, chắc cũng chẳng xa xôi gì cho lắm đâu...
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 08/06/2006
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 8 tháng 6 năm 2006,
    Có nhiều người bạn hỏi tôi sao không chịu đi xe máy mà cứ vứt ở nhà. Tôi bảo vì tôi bảo vệ môi trường, một là tiết kiệm xăng, hai là giảm ô nhiễm không khí, ba làm giảm tiếng ồn, bốn là giảm nguy cơ tai nạn giao thông, năm là... Người ta nhìn tôi cứ như trẻ con Việt Nam thập niên 80 nhìn người ngoại quốc vậy.
    Nếu mà tôi nói cái thông tin nhỏ bé này, thì không biết có giải thích rõ ràng hơn phần nào cho cái chuyện kì quặc khác người của tôi không.
    Theo Thông tấn xã Việt Nam, ngày 7/06/2006, thì,
    " Theo các số liệu của NASA, mặc dù lỗ thủng tầng ôzôn trên bầu trời Nam cực vẫn không ngừng rộng ra và hiện đã tới 24 triệu kilômét vuông, nhưng toàn bộ tầng ôzôn của Trái đất đã ngừng suy giảm trong suốt 9 năm qua, sớm hơn rất nhiều so với những tính toán khoa học dựa theo tiến độ giảm các loại khí CFC phá hoại tầng ôzôn trong 20 năm qua.
    Các nhà khoa học đã xác định sự phục hồi tầng ôzôn trên tầng thượng của tầng bình lưu của khí quyển có thể hoàn toàn nhờ vào việc giảm lượng khí CFC thải vào khí quyển. "
    (http://www.thiennhien.net/?655=5&658=30&657=4067&654=4)
    Có người lại bảo, một hai cái xe máy thì có thấm vào đâu, cái lỗ thủng xa lạ kia thì cũng chẳng thể bé đi vì một cái xe máy được. Tôi bảo họ thử làm con tính đi. Một người bảo thế, một trăm người khác cũng nghĩ thế, một triệu người khác cũng nghĩ thế, thì quả là chẳng có gì có thể cải thiện được. Nhưng nếu một người nghĩ ngược lại thì giảm đi được 1 cái xe máy, một trăm người nghĩ ngược lại thì giảm được 100 cái xe máy, một triệu người nghĩ ngược lại thì giảm được 1 triệu cái xe máy. Công ích lắm thay!
    Người đó lại nhún vai, bảo là tốt nhất tôi nên cho một ví dụ cụ thể dễ hiểu hơn.
    Thế là tôi cố tìm một ví dụ khác, nghe có vẻ rất thô thiển. Tôi bảo, thế giống như việc bạn đi quyên tiền vào nhà chùa vậy. Bạn nghĩ 200đ không đáng gì, nên bạn sẵn sàng làm từ thiện, 10 ban thờ bạn chỉ tốn có 2000 đồng, bằng một lần gửi xe, thế mà lại mua được cái tâm thanh tịnh và an lành là mình đã làm từ thiện. Một mình bạn nghĩ vậy, 100 người vào chùa cũng nghĩ như bạn, 1tỉ người vào chùa cũng như bạn. Nhân con số đó lên thì hiểu.
    Có thể bạn tôi sẽ ngẫm nghĩ một lúc, rồi bảo tôi là hai chuyện đó rõ ràng khác nhau, chuyện thả hòm công đức và chuyện xe máy ấy mà.
    Thế là tôi lại nói đến chuyện trồng rừng. Một người thì không thể trồng cả một khu rừng được. Nhưng mỗi người trồng một cây, thì ta sẽ có thể khôi phục được không phải một mà rất nhiều khu rừng. ***** chẳng đã từng đặt ra cái Tết trồng cây đó là gì (mà hình như , tiếc thay cho ý tưởng vĩ đại của cụ, chả thấy ở đâu thực hiện thì phải?).
    Bạn tôi, có nhiều khả năng, mà thường là vậy, cuối cùng khuyên là tôi nên đưa con số cụ thể hơn, công thức tính toán rõ ràng hơn, ví dụ như một cái xe máy một giờ thải ra bao nhiêu CFC, có hại thế nào cho môi trường, một lít xăng thì tổn hại bao nhiêu cho tài nguyên thiên nhiên, rồi cộng lại một cái xe thì có mức nguy cơ thế nào, vân vân và vân vân, thì mới có sức thuyết phục được.
    Tôi nhớ hồi đi học, có một môn gọi là Kinh Tế môi trường, ở đó người ta quy tất cả những nguy cơ ô nhiễm, tổn hại tài nguyên, hay lợi ích môi trường... về đơn vị tiền. Nhiều người cho rằng đó là một phát kiến vĩ đại. Riêng tôi, tôi thấy việc làm ấy sao mà vô bổ đến vậy!
    Điều đó khiến tôi sực nhớ đến chuyện Hoàng Tử nhỏ (ôi câu truyện vĩ đại!), khi cậu đến một hành tinh nọ, và gặp một thương gia đang mải mê đếm các vì sao. Ông ta say mê các con số đến độ ông suốt cả đời ông không ngừng đếm các vì sao - mà ông cho rằng thuộc quyền sở hữu của mình bằng cách đếm chúng, ghi các con số vào giấy và bỏ tờ giấy vào tủ mà khoá lại. Hoàng tử nhỏ đã rất ngạc nhiên, thật là vô tích sự khi đắm chìm vào các con số, việc đếm các ngôi sao chẳng có ích gì cho các vì sao cả.
    (http://www4.ttvnol.com/tacphamvanhoc/519279/trang-2.ttvn)
    Nghĩ vậy, nên tôi đành thưa, thú thật là tôi chẳng quan tâm đến các con số cũng như các công thức. Điều quan trọng chính là nhận thức và ý thức mà. Cho đến lúc tính ra được một con số nào đó, hay một khoản tiền âm hoặc dương, trong lúc ngồi tính toán thiệt hại kinh tế trên trên bàn đàm phán để đặt bút kí vào công ước giảm thiểu khí thải... thì Trái đất có lẽ đã tiến mấy bước thêm đến gần bờ hủy diệt.
    Có thể tôi là một kẻ gàn dở, nhưng chí ít ra, tôi cũng có thể tự nói với bản thân mình, cái chuyện khí hậu ngày một nóng lên này, thiên tai ngày một khắc nghiệt này, những thảm hoạ môi trường ngày một dầy đặc này... ít nhất thì cũng bớt đi thiệt hại được một phần tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ của tỉ tỉ tỉ tỉ tỉ chỉ vì cái xe máy của tôi.
    Nhân tiện nói chuyện môi trường, giở cái báo điện tử ra, đọc về thông tin môi trường, thấy một danh sách dài toàn là những sự kiện nóng bóng đến cháy lòng:

    " Cấm vẫn cứ làm (07/06)
    Hành động khẩn cấp bảo tồn voi Việt Nam (05/06)
    Dòng sông dài nhất Trung Quốc kêu than vì ô nhiễm (01/06)
    Rừng phòng hộ ven biển Bạc Liêu đang bị chặt phá (31/05)
    Điện Biên: Phá rừng nghiêm trọng do di cư tự do (30/05)
    Chất lượng nước vịnh Nha Trang đã bị thay đổi (30/05)
    Gần 95% rừng nhiệt đới đang lâm nguy (29/05)
    Huyện Bình Chánh: 60% kênh, rạch bị ô nhiễm (26/05)
    Kiên Giang: Cá voi trôi giạt vào bờ (25/05)
    Thực vật quý hiếm ở Việt Nam đang mất dần chỗ đứng (24/05)
    Đất khô suy thoái: Thế giới mất hơn 40 tỷ đôla Mỹ/năm (22/05)
    Con thỏ đực thuần chủng cuối cùng đã chết (19/05)
    UBND huyện ĐaKrong phản hồi về nạn đốt nương nguy rừng (18/05)
    Quảng Trị: Bùng phát nạn đốt rừng làm rẫy (10/05)
    Gia Lai: thêm một con voọc bị giết làm cảnh (17/05)
    ..."
    (http://www.thiennhien.net/?655=5&658=33&657=4066&654=4)
    Tin chắc những thông tin dáng đau đớn này sẽ còn dài mãi và dài mãi.
    Đừng trách tôi cứ nhại đi nhại lại về cái ngày tận thế, chấp làm gì cái kẻ bi quan chủ nghĩa, (cho dù tôi cũng lấy làm mừng là vì các nhà báo không ngừng đăng tin để cảnh báo thiên hạ), nhưng chí ít ra, thì ai có lương tâm thì cũng nên một lần nhìn lại, một lần làm một việc gì đó thiết thực cho môi trường - thiết thực cho bản thân mình. Đơn giản thôi, đừng có để phí nước sạch, tiết kiệm xăng một chút, đừng bật đèn khi không cần thiết, đừng có bật một lúc ba cái điều hòa trong khi mình chỉ ngồi ở một phòng (như mấy chị ở cơ quan cũ tôi), trồng vài ba cái cây, không vứt rác ra đường, dùng ít túi nilon thôi, ăn uống đừng bỏ phí, một tháng ít nhất một lần ăn chỉ ăn rau không ăn thịt...
    Có những việc, tưởng chừng rất đơn giản (đến độ người ta chẳng buồn để tâm), nhưng lại vô cùng ý nghĩa, giống như việc bạn bỏ tiền vào hòm công đức vậy...
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 08/06/2006
  5. Jane_MGU

    Jane_MGU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn!
    Mình ít khi vào TTVNOL. Vào thì cũng chỉ chăm chăm chạy đến một số topic quen thuộc. Hôm nay mới mò vào box Tâm Sự, tình cờ biết đến topic của bạn. Cảm ơn bạn vì những dòng tâm sự chân thành và nhiều cảm xúc. Chưa đọc hết những gì bạn viết, nhưng mình sẽ đọc dần (sẽ lại một topic quen thuộc với mình đây ). Mong bạn sẽ tiếp tục chia xẻ với mọi người những giây phút đáng nhớ trên cuộc đời này!
    Chúc vui, hạnh phúc nha!
  6. Jane_MGU

    Jane_MGU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Híc, mình đổi ý rồi.
    Phải chúc Coltpard sớm viết những trang nhật ký vui tươi về cuộc sống của bạn thôi.
    Còn những nỗi buồn, vu vơ, dằn vặt gì tương tự thế hoặc để gió cuốn đi, hoặc kiếm tìm cho mình một cách nhìn hài hước hơn để còn khám phá những mảng màu khác của cuộc sống!
    Trần gian là nơi ở trọ của một kiếp người, là trường học để mình rèn luyện tâm tính. Bạn đọc về Đạo Phật chắc không quên điều đó. Nỗi buồn, niềm vui...chung quy là những thứ cảm giác cả, nhâm nhi một chút thì tốt, nhưng cái gì quá liều lượng cũng độc hại vô cùng. Tâm sự là những dòng chân thành nhất vì thế dễ được cảm thông và chia xẻ. Sáng tác 1 tác phẩm, híc, dễ bị ảo ảnh, ảo tưởng...Vì thế lúc không biết viết gì, bạn hãy lấy làm mừng vì những sợi dây tình cảm, cảm xúc ở bạn vốn căng lên từng ngày...giờ đây đã được nghỉ ngơi!
    Bạn hãy cảm ơn Storylover, mình thấy lời khuyên ấy chí lý vô cùng. Mình không thêm gì vào đó nữa!
    Không dám nói nhiều, mong bạn tìm thấy sự bình an trong tâm tưởng, đấy mới là nơi bình yên thực sự.
    Hãy lắng nghe những người bạn bên cạnh mình, dừng lại đối diện với bản thân mình.
    Một lần nữa chuc bạn vui và tìm được con đường hạnh phúc!
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ năm, ngày 08 tháng 06 năm 2006,
    Đêm qua nóng thế mà lại còn bị mất điện. Tôi đếm những giọt mồ hôi của mình và nhìn chong chóng ra bên ngoài, nơi có một mảnh trăng méo xẹo mờ nhoẹt. Tiếng xe máy rồ lên như điên ngoài đường, bọn trẻ bỏ đi tìm nơi có điện mát mẻ để xem bóng đá.
    Có thể vì nóng vậy mà đêm tôi mơ thấy AK nữa. Chẳng vui vẻ gì. Lần này thì tôi báo với anh ta là tôi lấy chồng.
    Sao anh ta cứ như oan hồn vất vưởng không chịu siêu thoát thế nhỉ, cứ bám theo các giấc mơ của tôi, làm cho đầu tôi ong lên khi tỉnh dậy.
    Nhưng kể ra nghĩ đến chuyện lấy chồng cũng thú vị phết, cái cảm giác của trẻ con lần đầu mua bánh ngọt. Ngồi mà nghĩ thì cũng có lắm thứ để mường tượng. Nhưng rõ ràng gia đình không phải là một ngôi nhà bằng bánh ngọt, nếu có, ắt hẳn đâu đó ẩn nấp một mụ phù thủy nanh độc.
    CC
    (Bắt đầu đọc Kinh Thánh - Kinh Cựu ước từ ngày 06/06/06)
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ sáu, ngày 09 tháng 06 năm 2006,
    Trời mưa!
    Đứng trước hai con đường mà chỉ biết chọn một.
    Một loạt giấc mơ khiến mọi chuyện trở nên không ra sao cả.
    Chán!
    CC
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Rút gươm chém nước càng chảy xiết,
    Trút chén u sầu càng sầu thêm...​
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ bảy, ngày 10 tháng 06 năm 2006,
    Đó là hai câu thơ mà AK tâm đắc. Ý tôi muốn nói là, dạo này tôi hay nhớ tới anh, sau những giấc mơ.
    Kiểu nhung nhớ này rất kì lạ. So với tình cảm này, nỗi nuối tiếc của một kẻ thấy những cái gì đã vuột qua khỏi bàn tay và giờ đây thuộc về người khác trở nên một thứ cảm giác thô thiển kệch cỡm. Nó cũng không phải sự day dứt của ham muốn dành dật lại một thứ đã từng là của mình rồi bị bản thân đem bỏ đi - mà so với nỗi nhớ này thì chúng chính là thứ tầm thường, thiển cận nhất.
    Giống như một ánh trăng rằm trên đỉnh núi, nỗi nhớ này dịu dàng, tĩnh lặng, thâm trầm, sâu lắng mà quá đỗi nhẹ nhàng. Một cảm giác êm đềm giống như nhớ về một người trong gia đình đã đi xa không bao giờ quay về nữa. Không một chút hối hận, tiếc nuối nào, cũng không có ham muốn được ở cùng hay gặp lại. Chỉ là nhớ về, như nhớ về một cơn gió, nhớ về một vạt nắng, nhớ về một cơn mưa, nhớ về những hạt bụi lấp lánh bay trong không khí nhuộm màu tim tím mà không hề muốn đưa tay ra nắm bắt, níu giữ, sở hữu chúng. Tất cả chỉ là một hồi ức mềm mại, vô thường, đẹp như sương.
    Tất nhiên là tình cảm mà trong nó không chứa sự ham muốn nào, thì không thể kèm theo nó nỗi buồn cũng như niềm đau. Nó vô hại, trung tính, cân bằng. Giống như bạn uống coca_cola light, bạn cảm thấy vị ngọt, nhưng đó lại không phải là đường, không mang năng lượng, cũng không làm cho bạn mập.
    CC

Chia sẻ trang này