1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anh_kurt

    anh_kurt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Kiềm chế, Bộc lộ và Dứt bỏ
    Allison đến tham dự buổi diễn thuyết về đề tài "Chinh phục sự tức giận" trong một tâm trạng hoang mang. Sau mười năm chung sống, chồng cô đã lặng lẽ bỏ đi không một lời từ biệt. Từ đó cuộc đời của cô là một chuỗi ngày đầy giận hờn, cay đắng. Cô đi chữa hết bác sĩ tâm thần này đến chuyên viên tâm lý kia nhưng vẫn không thấy kết quả gì. Khi một bác sĩ khám phá rằng cô bị ung thư bao tử, ông khuyên cô nên tập trung tư tưởng vào những cảm giác tích cực hơn là tiêu cực trong cuộc sống. Allison nói:
    - Thưa bà, suốt tám năm nay, các bác sĩ tâm thần đều khuyên tôi phải bộc lộ những cảm xúc ra thì nó sẽ tiêu tan, các chuyên viên tâm lý chỉ dẫn tôi cách mang những gì ẩn ức bên trong ra ngoài để mọi việc tự nó giải quyết và tôi đã làm đúng như thế. Tôi trở về nhà đóng chặt cửa kêu la, than khóc và chửi rủa kẻ bạc tình. Tôi lấy quần áo của hắn đem đốt, bất kỳ thứ gì của hắn mà nhìn thấy là tôi đập, xé, chà nát... Sau những lúc như vậy tôi kiệt sức, nổi giận cũng vì thế nguôi ngoai đi nhưng nỗi cay đắng của tôi vẫn không chấm dứt. Sự bộc lộ những cảm xúc ra bên ngoài đã làm xáo trộn đời tôi rất nhiều và có lẽ đã gây ra tình trạng bệnh tật của tôi hiện nay, nhưng khoa tâm lý lại nói rằng đè nén cảm xúc còn tệ hơn thế nữa... Hiện nay tôi không biết phải làm gì, tôi rất bối rối và hoang mang.
    - Các tài liệu y học đã nói rất rõ về hậu quả của tâm lý đối với sinh lý. Muốn biết rõ về sự bộc lộ hoặc kiềm chế các cảm xúc đối với cơ thể như thế nào bà có thể đọc cuốn "The Stress of Life" của Hans Seyles hoặc "Anatorny of an illess" của Norman Cousins. Một cuốn cổ thư về y học của Ấn Độ, cuốn Aryuveda cũng đã nói rõ rằng sự tức giận hay đè nén một cảm xúc tiêu cực nào đó sẽ gây ra các chứng bệnh thuộc bao tử và ruột. Từ xưa các hiền triết đã biết rõ hậu quả tai hại của sự giận hờn bị kiềm chế hay bộc lộ: Trong cuốn Suma Theologica, thánh Thomas Aquino viết: "Bộc lộ sự tức giận hờn làm tăng huyết áp, bắp thịt co thắt lại, tim đập mạnh lên và sự xáo trộn thể chất này sẽ cản trở những việc suy nghĩ một cách hợp lý". Cuốn Philokalia của giáo lý bí truyền cũng nói rằng: "Một kẻ giận dữ dù có làm người chết sống dậy cũng không được Thượng Đế chấp nhận." Đạo sư Swami Sivanada giảng dạy: "Vì giận dữ mà một người mất hết công phu tâm linh trong chốc lát." Triết gia Gurdjileff cũng nhận xét: "Bộc lộ sự tức giận có thể phá tan tất cả tài sản tinh thần rèn luyện và tâm hồn con người sẽ bị trống rỗng trong một thời gian rất lâu." Kinh Pháp Cú nói rằng sự giận dữ giống như một chiếc xe ngựa chạy loạn sạ và chỉ ai kiềm giữ được nó mới là người kỵ mã đại tài.
    - Nhưng nếu tôi nghe lời bác sĩ chỉ nghĩ đến những tư tưởng tích cực thì tôi phải làm gì với những tư tưởng tiêu cực?
    - Cách đối phó đúng đắn nhất với những cảm giác tiêu cực là không bộc lộ, không kiềm chế mà chuyển hoá nó. Chuyển hoá là một quá trình giải thoát chúng ta ra khỏi những gì tiêu cực và trợ giúp chúng ta tiến nhanh trên con đường tâm linh.
    - Nhưng đó dường như là lý thuyết... Trong tình trạng hiện tại tôi phải làm sao đây?
    - Đó không phải là một lý thuyết đâu, phương pháp chuyển hoá như sau: Phải chăng mỗi tư tưởng về người chồng cũ nổi lên trong trí thì cô cảm thấy tức giận, cay đắng? Thay vì để tư tưởng đó tiếp tục dằn vặt cô thì cô hãy thay đổi thái độ của mình đối với nó. Cô hãy ngưng sự suy nghĩ về người chồng cũ mà chỉ tập chung vào nỗi cay đắng, tức giận mà thôi. Khi quan sát, cô sẽ thấy rằng nó không phải là cô mà chỉ là một phản ứng đến từ bên ngoài. Cô phải biết cách dừng lại, quan sát tiến trình của phản ứng này và nhất định không chịu đồng hoá với nó. Khi cô không đồng hoá với nó thì tự nhiên nó sẽ biến mất như khi nó hiện ra vậy. Khi cô ý thức rằng nó chỉ là những cảm giác đến từ bên ngoài thì cô sẽ ý thức về mình nhiều hơn. Dĩ nhiên lúc đầu nhưng cảm giác này sẽ nổi lên liên tiếp, nhưng càng tập luyện cách chủ trị tư tưởng, nó càng ít hiện lên.
    - Nếu như vậy, khi nỗi giận hờn tan biến, thì tôi có trở lại tâm trạng như lúc không có sự giận hờn hay không?
    - Cô sẽ tiến bộ hơn, cô sẽ ý thức hơn vì cô đã biết cách rời cô ra khỏi các cảm xúc của cô. Sri Aurobindo đã giảng giải điều này như sau: "Khi bạn quan sát một điều gì thuộc về bản chất thấp kém của mình và tìm cách tách rời nó ra thì bạn đã kêu gọi ánh sáng thiêng liêng và sự bình an ở trên tuôn xuống nơi bạn để biến đổi nó và sức mạnh này sẽ thay thế tất cả các hoạt động phản xạ máy móc và tiêu cực bằng ánh sáng thiêng liêng". Sự thực hành để không đồng hoá với các cảm xúc tiêu cực và mở rộng tâm hồn để đón nhận sức mạnh thiêng liêng sẽ biến đổi bản chất của cô. Từ đó, nó sẽ cải thiện sức khoẻ của cô và giúp cô thay đổi được thái độ của cô đối với cuộc đời.
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    ROMEO ET JULIETTE​
    William Shakespeare​
    http://youtube.com/watch?v=Sl5mh1ra6Qw&search=Romeo%20et%20Juliette​
    [​IMG]
    Hồi I. TỰ NGÔN
    Ngày xưa, ở thành Verone tươi đẹp
    Có hai nhà thuộc họ thế phiệt trâm anh
    Mối thù xưa bỗng gây cảnh bất bình
    Máu lương thiện khiến tay người lành nhuộm đỏ
    Số phận éo le, thâm thù hai họ
    Lại khéo xui sinh hạ đôi tình nhân
    Mối tình ai thê thảm muôn phần
    Chôn cừu hận, chỉ còn đành một thác
    Tình lứa đôi thảm thương tan nát
    Trên xác con cha mẹ quên thù
    Chuyện thương tâm trình diễn đôi giờ
    Xin quý vị kiên tâm chiếu cổ
    Sức mọn tài hèn, chúng tôi gắng trổ.
    http://youtube.com/watch?v=-oxVZkhqk0M&search=Romeo%20et%20Juliette​
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 11/06/2006
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Cảnh 1. Nơi công cộng
    Roméo và Benvolio

    ...
    Benvolio: Than ôi, ái tình bề ngoài trông thật hiền dịu, mà sao vương vào mới thấy quá nghiệt ngã khắt khe!
    Roméo: Than ôi, ái tình mắt bịt kín mà sao vẫn tìm được lối đi tới đích đã nhắm?... Căm thù gây ra biết bao éo le rắc rối, mà ái tình lại còn gây ra lắm chuyện éo le rắc rối hơn... Ôi ái tình cuồng loạn! Ôi căm thù si mê! Ngươi từ cõi hư vô mà ra nhưng ngươi lại là tất cả! Ôi, tưởng người nhẹ têng mà hóa ra nặng trĩu, vật hư phù mà quan trọng xiết bao! Cõi hỗn mang mà mang đầy hình ảnh đẹp tươi! Ôi, lông chim mà nặng như chì, khói đen mà tỏa ánh sáng, lửa rừng rực mà lạnh ngắt, khoẻ mạnh mà lại ốm yếu tật bệnh! Ngủ mà vẫn thức, mình như chẳng phải mình! Đấy, tôi yêu thế đấy, nhưng tôi chẳng được yêu đâu.
    ...
    Benvolio: Thôi anh ơi! Ngọn lửa này dập tắt ngọn lửa kia! Đau bệnh này thì đỡ bệnh khác. Quay chiều này chóng mặt thì cứ quay chiều ngược lại là sẽ khỏi. Đau buồn mấy mà có một mối buồn khác thì cũng sẽ quên. Bây giờ mà mắt anh bị một bùa mê mới nào thì bùa mê cũ sẽ nhạt ngay.
    ...
    [​IMG]
    Cảnh 4. Ngoài Phố.
    Roméo, Mercutio và Benvolio

    ...
    Roméo: Đưa cho ta một bó đuốc đây. Ta chẳng nhảy nhót gì cả. Lòng ta âm u thế này, để ta cầm đuốc cho sáng.
    Mercutio: Anh đang say đắm vì tình. Vậy anh hãy mượn thần ái tình đôi cánh tung bay khỏi cõi phàm tục.
    Roméo: Tôi đã bị trọng thương vì mũi tên của Kiupit rồi, còn mượn đôi cánh nhẹ của hắn mà bay sao được. Số mệnh đã buộc tôi không thể tránh được cảnh khổ não. Gánh nặng của ái tình đè lên tôi nặng trĩu.
    Mercutio: Thế thì anh cứ đè lên ái tình là hắn thua chứ gì: hắn dịu dàng thế ắt chẳng chịu nổi sự đè nén ấy đâu!
    Roméo: Ái tình mà dịu dàng ư? Hắn thô lỗ, tàn nhẫn, hung bạo, hắn xuyên vào thịt như chông gai.
    Mercutio: Nếu ái tình thô bạo với anh thì anh cũng thô bạo trở lại với hắn. Hắn xuyên vào anh thì anh cứ chọc vào hắn. Cứ thế là anh sẽ thắng ái tình.
    ...
    Roméo: Đêm qua tôi vừa nằm mơ.
    Mercutio: Tôi cũng vậy.
    ...
    Roméo: Trên giường ngủ, họ mê chuyện thực cả đấy.
    Mercutio: A, thế thì đúng là Vương mẫu Mabe đã đến thăm anh. Vương mẫu là bà tiên đỡ đẻ trong các nàng tiên... Cứ thế đêm này qua đêm khác, Vương mẫu lướt đi, lướt qua trí não các cặp tình nhân là họ mơ thấy ái tình, lướt trên đầu gối bọn triều thần là chúng mơ thấy còng lưng uốn gối, lướt trên ngón tay các luật sư là họ mơ thấy tiền thù lao, lướt trên môi các vị phu nhân là họ mơ thấy hôn hít yêu đương... Có khi Vương mẫu phóng xe qua mũi một anh nịnh thần, thế là hắn mơ thấy đánh hơi được một việc xin xỏ béo bở. Có khi bà lấy đuôi một con lợn cống thuế cho Nhà thờ mà cù vào mũi một cha đạo đang ngủ say, thế là ngài mơ ngay thấy được thưởng thêm một lộc vị nữa; có khi xe bà phi trên cổ một chiến binh, thế là anh này mơ thấy đâm chém kẻ thù, xung sát, phục kích... Cũng chính bà Mabe này đêm đêm thường tết bờm ngựa lại và buộc những mớ tóc bẩn thỉu hôi hám thành nút ma, ai gỡ ra là rủi ro ngay. Chính cái bà quỷ quái này, khi thấy các cô gái nằm ngửa, thường đè lên họ cho họ quen chịu nặng... Chính bà ấy...
    Roméo: Thôi thôi anh Mercutio ơi! Anh chỉ nói những chuyện vớ vẩn!
    Mercutio: Đúng, tôi nói về giấc mơ, những đứa con của một bộ tộc nhàn rỗi, sinh ra do trí tưởng tượng không đâu, một thứ trí tưởng tượng loãng như không khí, hay thay đổi như ngọn gió kia, lúc này thì vuốt ve bộ ngực lạnh giá của phương Bắc, nhưng lát nữa lại thở phào giận dỗi quay mặt về phương Nam ẩm ướt sương.
    Benvolio: Trận gió của anh lôi chúng ta đi xa quá: người ta đã xong việc rồi, chúng ta đến sẽ quá trễ.
    Roméo: Tôi thì lại e rằng chúng ta đến quá sớm, vì tôi linh cảm rằng một định mệnh nào đây, mà hiện nay còn treo lơ lửng trên các vì sao, sẽ lấy đêm vui này làm mào đầu cho một tấn thảm kịch; và đến màn chót thì số kiếp chẳng ra gì ủ ấp trong ***g ngực tôi đây cũng sẽ sớm tàn. Nhưng thôi, cũng tùy ở Đấng Tối Cao chỉ nẻo giương buồm!... Các bạn vui chơi ơi, ta tiến thôi.
    http://youtube.com/watch?v=Mc5wi3zDbjM&search=Romeo%20et%20Juliette
    Roméo :
    Les rois du monde vivent au sommet (Những vị vua của thế giới, những kẻ sống trên đỉnh núi)
    Ils ont la plus belle vue mais y a un (Kẻ có mọi thứ tuyệt đẹp, nhưng có điều...)
    Ils ne savent pas ce qu''on pense d''eux en bas (...họ chẳng biết được những gì chúng ta nghĩ về họ ở chốn dân gian.)
    Ils ne savent pas qu''ici c''est nous les rois (Họ không biết rằng, ở nơi đây, chúng ta mới là những vị vua.)
    Benvolio :
    Les rois du monde font tout ce qu''ils veulent (Những vị vua có thể làm những gì mà họ muốn)
    Ils ont du monde autour d''eux mais ils sont seul (Hầu cận vây quanh, nhưng họ cô độc.)
    Dans leurs châteaux là-haut, ils s''ennuient (Nơi những tòa lâu đài cao vời vợi kia, họ mới thật buồn chán xiết bao !)
    Pendant qu''en bas nous on danse toute la nuit (Còn nơi đây, chốn dân dã này, chúng ta nhảy múa suốt đêm.)
    Roméo, Benvolio & Mercutio :
    Nous on fait l''amour on vit la vie (Chúng ta, chúng ta yêu đương, chúng ta tận hưởng cuộc sống)
    Jour après jour nuit après nuit (ngày qua ngày, đêm lại đêm)
    A quoi ça sert d''être sur la terre (Đời còn nghĩa gì...)
    Si c''est pour faire nos vies à genoux (nếu phải sống quỳ gối, cúi mình trước kẻ khác.)
    On sait que le temps c''est comme le vent (Ta biết rằng thời gian trôi qua như ngọn gió.)
    De vivre y a que ça d''important (Được thực sống mới là điều duy nhất quan trọng.)
    On se fout pas mal de la morale (Chúng ta chẳng bận tâm tới cái gọi là đạo đức.)
    On sait bien qu''on fait pas de mal (Ta biết rõ ta chẳng làm chi sai.)
    Mercutio : Les rois du monde ont peur de tout (Những vị vua của thế giới, họ e sợ mọi thứ)
    C''est qu''ils confondent les chiens et les loups (Họ chính là kẻ hỗn tạp giữa chó và sói)
    Ils font des pièges où ils tomberont un jour (Họ tạo ra những cạm bẫy mà chính họ sẽ tự sa vào.)
    Ils se protègent de tout même de l''amour (Họ chống lại tất cả hòng bảo vệ bản thân, cả ngay cả với tình yêu.)
    Roméo & Mercutio :
    Les rois du monde se battent entre eux (Những vị vua của thế giới là kẻ khát cảnh chém giết lẫn nhau.
    C''est qu''y a de la place, mais pour un pas pour deux (Thế gian rộng lớn thế này, nhưng với họ chỉ đủ chỗ cho một người, không thể hai)
    Et nous en bas leur guerre on la fera pas (Còn ở chốn thấp hèn này, với ta cuộc chiến của họ chẳng có nghĩa gì.)
    On sait même pas pourquoi tout ça c''est jeux de rois (Thậm chí ta còn chẳng hiểu chúng để làm gì, tất cả những là trò chơi của vua chúa kia)
    Roméo, Benvolio & Mercutio :
    Nous on fait l''amour on vit la vie (Chúng ta, chúng ta yêu đương, chúng ta tận hưởng cuộc sống)
    Jour après jour nuit après nuit (ngày qua ngày, đêm lại đêm)
    A quoi ça sert d''être sur la terre (Đời còn nghĩa gì...)
    Si c''est pour faire nos vies à genoux (nếu phải sống quỳ gối, cúi mình trước kẻ khác.)
    On sait que le temps c''est comme le vent (Ta biết rằng thời gian trôi qua như ngọn gió.)
    De vivre y a que ça d''important (Được thực sống mới là điều duy nhất quan trọng.)
    On se fout pas mal de la morale (Chúng ta chẳng bận tâm tới cái gọi là đạo đức.)
    On sait bien qu''on fait pas de mal (Ta biết rõ ta chẳng làm chi sai.)
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 22:47 ngày 10/06/2006
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hồi 2 - Cảnh 2. Vườn nhà Capiulet
    Roméo trèo lên bao lơn, nơi Juliette đang đứng

    Juliette: Chàng làm thế nào mà tới được chốn này? Và chàng tới làm gì? Tường vườn này cao, vượt qua thật khó. Và chàng thử nghĩ lại xem mình là ai? Nếu bị họ hàng nhà em bắt gặp nơi đây thì chàng khó lòng thoát chết.
    Roméo: Ta vượt được tường này là nhờ đôi cánh của tình yêu; mấy bức tường đá làm sao ngăn được ái tình. Mà cái gì tình yêu dám làm là làm được. Người nhà nàng ngăn sao nổi ta.
    Juliette: Họ mà bắt gặp chàng thì họ giết chàng mất!
    Roméo: Nàng ơi, ánh mắt kia còn nguy hiểm cho ta hơn hai chục lưỡi kiếm của họ. Nàng hãy nhìn ta với khóe mắt yêu thương là ta chẳng ngại gì hằn thù của họ nữa.
    Juliette: Em cầu mong cho họ đừng bắt gặp chàng nơi đây!
    Roméo: Đã có áo choàng của nàng Đêm che cho ta khỏi bị họ nom thấy. Vả chăng, nếu chẳng được nàng đoái hoài thì thà cứ để họ bắt gặp. Thà để cho lòng căm thù của họ chấm dứt đời ta còn hơn kéo dài kiếp sống mà thiếu tình nàng.
    Juliette: Ai, ai đưa lối cho chàng tới đây?
    Roméo: Ái tình, ái tình đã xui ta tìm kiếm. Ái tình đã cho ta lời khuyên, và ta đã cho ái tình đôi mắt. Ta chẳng phải là tay phù thủy, nhưng giá nàng có ở nơi bờ biển xa xăm nhất, thì ta cũng sẵn sàng liều mình vì báu vật.
    ...
    Roméo: Thưa tiểu thư, ta xin thề có mảnh trăng thiêng liêng kia đương dát bạc trên những ngọn cây trĩu quả...
    Juliette: Em xin chàng đừng lấy trăng kia thề thốt, vừng trăng nghiêng ngả mà mỗi tháng lại thay đổi đường đi lối về. Em sợ tình chàng cũng sẽ như trăng kia thay đổi.
    ...
    Roméo: Ôi! Nàng chẳng cho ta được thoả nguyện sao?
    Juliette: Chàng muốn thoả ước nguyện gì đêm nay?
    Roméo: Ta ước ao được cùng nàng trao lời thề chung thủy.
    Juliette: Em đã gửi chàng lời thề trước khi chàng hỏi. Vậy mà em ước gì còn giữ lại chưa trao.
    Roméo: Nàng muốn lấy lại lời thề chăng? Để làm gì vậy, hỡi người yêu dấu?
    Juliette: Em chỉ muốn được rộng lòng hào phóng và tặng chàng lần nữa. Thật ra thì điều em ước, em đã có rồi: lòng em mênh mông, tình êm thăm thẳm như biển cả. Em càng tặng chàng thì em lại càng có nhiều hơn, vì cả hai đều là vô tận.
    http://youtube.com/watch?v=kL8qeWLoI8A&search=Romeo%20et%20Juliette
    ...
    ...
    ...
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 01:39 ngày 11/06/2006
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
     ​
    Hồi 3 - Cảnh 5. Vườn nhà Capiulet​
    Roméo và Juliette đứng trên bao lơn​
    Juliette: Chàng đi ư? Trời còn lâu mới sáng. Tiếng chim đã làm chàng hoảng hốt là tiếng hoạ mi đấy, không phải tiếng sơn ca đâu. Đêm nào nó cũng hót trên cây lựu đằng kia. Chàng ơi, cứ tin lời em nói, đúng là tiếng họa mi.
    Roméo: Sơn ca, sứ giả của bình minh đấy! Không phải họa mi đâu. Em yêu dấu, hãy nhìn kìa, ánh hồng ghen với chúng ta đã viền sáng những đám mây đang phải rời nhau ngoài phương Đông. Những ngọn bạch lạp trên trời đêm đã tắt, và bình minh tươi vui đang kiễng chân rón rén trên đỉnh núi xa mờ. Ta phải ra đi để sống, hoặc ở lại để mà chết.
    ...
    Juliette: Ôi số mệnh, số mệnh! Ai cũng bao người phản phúc đổi thay. Nhưng nếu quả người phản phúc đổi thay thì người cợt ghẹo làm chi con người mà ai cũng biết là chung thủy như chàng? Hỡi số mệnh, ngươi cứ đổi thay đi, vì như vậy ta có thể hy vọng rằng người sẽ không giữ chàng lâu và sẽ mau trả lại chàng về nơi ta...
    ...
    [​IMG]
    http://youtube.com/watch?v=wmqSm2UrUsw&search=Romeo%20et%20Juliette
     
    Hồi 4- Cảnh 3. Buồng Juliette
    Juliette: Xin từ biệt! Bao giờ lại gặp được nhau? Chỉ có Thượng Đế mới rõ. Một mối lo sợ không đâu đã thấm lạnh vào mạch máu ta, hình như làm ngưng đọng cả hơi nóng của đời sống... Cái màn kịch hãi hùng này, ta phải diễn một mình. Nào cầm lấy lọ này!... Nhưng lỡ thuốc không công hiệu thì sao? Thế thì sáng mai ta có phải làm vợ người khác không? Không không! Vật này sẽ không cho phép việc đó xảy ra. Mi hãy nằm đây...
    Nàng đặt một lưỡi dao găm xuống cạnh giường.
    Juliette: Nhưng nhỡ đây là thuốc độc mà ông thầy tu đa mưu kia muốn dùng để giết chết ta thì sao? Có thể ông sợ rằng lễ thành hôn này sẽ làm ông mất danh dự, vì trước đấy ông đã làm phép cưới cho ta và Roméo rồi chăng? ... Nhưng không, không thể thế được... Ta không nên nghĩ như vậy... Nhưng... nếu một khi họ đặt ta vào trong hầm mộ, mà ta tỉnh dậy trước khi Roméo tới để đưa ta ra khỏi nơi đó thì sao? Ôi thật khủng khiếp!... Có lẽ trong cơn điên dại, ta sẽ đùa nghịch với hài cốt của tổ tiên, có lẽ ta sẽ lôi thi thể rách nát của Tibân ra khỏi vải liệm, có lẽ trong lúc điên khùng, ta sẽ dùng ống xương của một ông tổ nào như một cái chùy mà tự đập nát bộ óc tuyệt vọng này ra! Ô kìa, hình như ta thấy bóng ma của biểu huynh Tibân bị gươm của Roméo đam thủng ngực đang đi tìm chàng... Đứng lại, Tibân! Hãy đứng lại!...
    Và nàng đưa lọ thuốc lên miệng.
    Juliette: Roméo hỡi, em đến đây! Em xin nâng chén chúc chàng!
    Rồi nàng ngã xuống giường...
     
    Hồi 5 - Cảnh 3. Thành Verona.
    Giữa nghĩa địa, nhà mồ họ Capiulet
    Roméo đâm Rapit, người chồng hụt bất hạnh của Juliette, và đặt chàng vào hầm mộ của họ Capiulet.
    Roméo: Hỡi người đã khuất, hãy nằm đây, kẻ chôn người cũng là một kẻ chết rồi. Nhiều khi, những kẻ sắp chết tự nhiên thấy vui hẳn lên, người chăm nom họ thường gọi đó là tia chớp trước giờ chết...
    Chàng nhìn thân thể Juliette
    Roméo: Ôi, ta có thể gọi giờ phút này là tia chớp không nhỉ? Hỡi người yêu của ta, hỡi vợ ta! Thần chết đã hút mật ngọt của hơi thở em, nhưng chưa xâm phạm được tới dung nhan em; màu cờ của sắc đẹp còn đỏ tươi trên môi, trên má em, và lá cờ nhợt nhạt của thần chết thần chết  chưa tới đó được...
    Chàng nhìn xác Tibân
    Roméo: Tibân, anh nằm đó, trong tấm vải liệm đẫm máu đỏ ư? Tôi còn làm gì vui lòng anh hơn được nữa, vì với chính bàn tay đã cắt đứt tuổi trẻ của anh, tôi sẽ chém gẫy tuổi trẻ của kẻ thù anh. Xin anh tha thứ cho tôi!
    Chàng quay lại với Juliette
    Roméo: Juliette thương yêu, sao em vẫn đẹp làm vậy? Phải chăng Thần Chết cũng si tình, và cái bóng ma xương xẩu ấy muốn giữ em trong cõi âm u này để tính chuyện ái ân? Vì lo như vậy nên anh sẽ ở lại đây cùng em, và sẽ không bao giờ rời khỏi toà lâu đài của đêm tối này nữa. Anh muốn ở đây, với lũ a hoàn của em, những giòi bọ! Ôi, đây sẽ là nơi an nghỉ mãi mãi của ta, ta sẽ giằng ra khỏi xích xiềng của các hung tinh nắm xương thịt đã chán mùi trần thế này! Đôi mắt ta ơi, hãy nhìn một lần cuối; đôi cánh tay ta ơi, hãy ôm một lần cuối! Và hỡi đôi môi của ta ơi, nơi hơi thở vào ra, hãy hôn một nụ hôn trung thực để ký kết vĩnh viễn với tử thần tham lam.
    Chàng cầm lọ thuốc độc
    Roméo: Nào lại đây, hỡi người chỉ nẻo đắng cay! Nào lại đây, hỡi kẻ đưa đường chua chát! Hỡi người lái đò tuyệt vọng, hãy đưa ngay vào đá cho tan tành chiếc thuyền của anh khi anh đã mỏi mệt chán chường! Hỡi người yêu dấu, ta xin nâng chén vì em!
    Chàng uống thuốc độc.
    Roméo: Ôi thầy lang thật thà, thuốc của thầy hay thật!... Thế là ta được hôn nàng mà chết.
    Chàng hôn Juliette rổi hắt ra hơi thở cuối cùng.
     
    Juliette tỉnh dậy, cựa mình và thấy chồng nàng, Roméo nằm chết trong lòng nàng; còn kia, thân xác của Parit, người nàng đã giả chết để chối từ kết hôn; và cạnh đó, là xác anh họ Tibân, kẻ đã phải trả giá vì giết Mercutio bằng cái chết , bởi lưỡi gươm của Roméo...
    Juliette: Cái gì thế này? Một cái chén, người yêu của ta nắm chặt trong tay! À, ra là thuốc độc đã chấm dứt đời chàng quá sớm. Ích kỷ chưa này, uống hết cả, chẳng để lại một giọt bạn bè nào, để có thể giúp ta theo chàng! Em muốn hôn chàng, ngộ may trên môi chàng còn giọt nào khiến em được uống thuốc bổ mà chết...
    Nàng hôn Roméo.
    Juliette: Hỡi ôi, môi chàng hãy còn ấm... Có tiếng động! Ta phải nhanh tay!
    Nàng cầm lấy con dao dắt ở thắt lưng Roméo
    Juliette: Ôi, con dao quý báu, đây, vỏ của ngươi đây!
    Và nàng tự đâm. Rồi nàng gục lên xác Roméo.
     
    Buổi sáng ngay thật tịch mịch u buồn, mặt trời vì đau thương cũng chẳng muốn hiện ra... Vì từ xưa tới nay, chẳng có chuyện tình nào thảm thương hơn chuyện chàng Roméo và nàng Juliette (Vương chủ).
    http://youtube.com/watch?v=gf5g8KYBBdw&search=Romeo%20et%20Juliette

    ----- Today is not tomorrow ----- On ne voit bien qu''avec le coeur. L''essentiel est invisible pour les yeux ------
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 11/06/2006
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, chủ nhật, ngày 11 tháng 6 năm 2006,
    Cân nặng: -0,5kg
    Thuốc : 0
    Rượu : 0
    Ngủ: 9 (giờ)
    Hôn : 0 (+ plus sur internet)
    Bạn trai: 1
    Nói lời yêu thương: 50 (lần và hơn)
    Thời gian cho bạn trai: 4 (giờ và hơn)
    Thời gian nghĩ về bạn trai: 15 (phút/lần)
    Suy nghĩ thoảng qua: AK, H, MS
    Gửi tin nhắn cho bạn là Female: 1
    Tin nhắn của bạn là Female : 1
    Gửi tin nhắn cho bạn là male : 1
    Tin nhắn của bạn là male: 0
    Chát với bạn cũ: 5
    Kết bạn mới : 0
    Sáng tác: 0,5 (trang)
    Học ngoại ngữ : 0
    Bổ sung kiến thức : 0
    Ăn chay : 1 (bữa)
    Nước : 2 (l)
    Tiền vào : 0
    Tiền ra : 0
    Giúp ai đó: 2
    Được ai đó giúp: 0
    Cãi vã, gây gổ: 0
    Nói không đúng sực thực: 1
    Giải trí: 2 (phim)
    Truyện: 1 (tập Doremon)
    Music : 2 (giờ)
    Tóm lại, một ngày vô nghĩa và nhàm chán, như mọi ngày. Nhưng, đôi khi cũng tốt khi chẳng làm gì...
    CC
     
     
     
     
     
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ hai, ngày 12 tháng 6 năm 2006,
    Tôi không tìm thấy sự bình yên trong các giấc mơ về AK. Chúng luôn khiến tôi đau đầu khi mở mắt tỉnh dậy. Cũng có thể ngược lại, do đau đầu nên tôi mơ thấy AK.
    Thật sự thì tôi chẳng vướng mắc gì với anh ta nữa. Thậm chí, tôi còn lấy làm yên lòng là anh đã có cuộc sống yên ổn, bình phàm. Không phủ nhận là thi thoảng tôi có nghĩ về anh, cũng chẳng khác gì một cơn gió đến rồi đi, hay một ánh chớp bất thần về một người nào, một sự việc gì đã qua. Những điều đó chẳng gây cảm xúc gì cho lắm, cũng không phải là điều quan trọng vô cùng. Con người ta có trí nhớ là thế. Quá khứ trở thành một phần của tâm trí, giống như máu thịt là một phần của cơ thể. Bảo quên tiệt đi những gì mình đã biết, những gì đã từng có ý nghĩa quan trọng, thì chỉ có cách là gây tổn thương đầu và làm mất đi ký ức. Tuy nhiên, mơ thấy anh ta liên tục thì thật chẳng bình thường.
    Những tâm tư dành cho anh ta không còn thú vị để đem ra gậm nhấm nữa. Những điều dị thường cũng không còn xuất phát từ mối quan hệ với anh. Tôi cũng chẳng cần anh để sống hay anh cũng chẳng thấy cuộc đời trống trải hơn nếu thiếu tôi. Như trong giấc mơ đêm qua, chúng tôi trở thành những người bạn. Tôi nói rằng tại sao không thể sống bình yên cùng nhau trên một hành tinh, và cuộc sống ngoài trừ tình yêu ra, còn quá nhiều điều tuyệt đẹp khác để có thể cùng nhau chia sẻ. Anh ấy cười. Nói cho cùng thì đó là một giấc mơ vui vẻ và nhẹ nhàng. Thế nhưng tỉnh dậy tôi thấy đầu ong lên như bị ong chích vào não.
    Còn gì sầu muộn hơn khi đứng trong một cõi âm u, nhìn những giấc mơ mù quáng (hay vì mình mù quáng nên không thể hiểu nổi sự minh trí của chúng) xoay quanh mảnh thừa thẹo của những ký ức không lành lặn?
    Có phải là tôi đang chờ đợi một sự ra đi của cái trống rỗng đến cõi hư vô vĩnh hằng, một sự kết thúc của sự trống trải trong một miền mênh mang nghiêng ngả. Thời gian có nghĩa lý gì không đối với tâm tư? Ta có thể xuyên cả triệu năm ánh sáng để đến một ngôi sao, hay lướt qua cả trăm năm để mường tượng tương lai nọ. Vậy thì có xá chăng một vài ngày nhỏ lẻ, so với cuộc đời thì chỉ là đám bụi mây.
    Nếu tâm trí bị nhốt trong cõi hỗn mang bao quanh bởi hàng rào thép gai bất tận, hay bị đóng đinh trên một mảnh phân tử nhiễu loạt lạnh giá, quay cuồng trong khoảng thinh không thênh thang thù hận, thì cái gì có thể làm cho nó lấp lánh, nở hoa?
    CC
  8. hongminhtoanbk

    hongminhtoanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Mơ về ai đó thì quả là không bình thường,chỉ là nhớ nhung họ,hoặc ghét họ,trua nay mình cũng mơ về bạn gái cũ mính, vậy liệu rằng mình vẫn còn yêu nhiều lắm ư
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Kazimir Malevich. Sketch for fresco. Prayer (?). 1907. Tempera on cardboard. 70 x 74.8 cm.
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ ba, ngày 13 tháng 6 năm 2006,
    Trong một ngày nóng nực, ở một căn phòng kín mít với những cánh cửa sổ kính đóng im lìm, nơi tĩnh mịch như phòng tu, tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài một vài năm kiến thức, thì những ý tưởng cuồng loạn thường chạy từ trái tim sẽ bốc lên đỉnh đầu, thành một đám mây nóng hổi, giống như vầng hào quang của những vị thánh thần. Hoặc là cái sức nóng ấy sẽ khiến người ta bay lên trong hưng phấn, hoặc là sẽ khiến đầu óc nổ tung. Điều đó cũng tốt, bởi vì nó sẽ khởi đầu cho một cuộc sống mới mà chẳng hoài công đánh hơi tìm kiếm.
    Ao ước được sống thêm một cuộc sống dị thường xa lạ, xứ xở của những vật thể vô hình có khả năng đọc trộm số phận và rì rầm vào tai những kẻ mắt thịt người trần khiến người ta nôn nóng. Con rắn kia, sinh thời vốn là tạo vật đẹp nhất trong những tạo vật mà chúa Trời tạo ra, đã thì thầm vào tai người đàn bà đầu tiên của Trái Đất, rằng trái cấm ăn vào sẽ không chết, lại còn giúp người ta nhìn nhận sự đúng cái sai. Và khi mà nhị nguyên sinh ra, thì Thiên Đường đóng lại.
    Thế thì, từ hàng triệu triệu năm qua, kể từ cái ngày vụng dại ngớ ngẩn của Adam và Eva ấy, loài người vẫn ở đây, cày lên mặt đất này để cướp đi những hạt mầm hay sự nở hoa của đá sỏi, hoặc phanh thây xẻ thịt những con vật để làm cái sinh nhai. Phải chăng huyền thoại là thứ chỉ ra rằng tất cả chúng ta đều bị tầm thường hóa bởi chính bi kịch của bản thân mình, trong một vòng xoáy vô cùng tận không sao dứt ra được, kể cả cái chết.
    Một câu hỏi được đặt ra là, làm sao để giết một con lợn hay một con bò để có thịt cho chúng ta ăn, trói bốn vó nó lại, chọc tiết, hay đánh đập cho tới chết? Một câu hỏi thêm vào là con chó nằm trong cũi có linh cảm gì cho cái số phận trụi thùi lụi của nó đang chờ đợi ở phía trước với mẻ và giềng? Một câu hỏi nữa là con gà còn đang cục tác kia có biết không một kết cục cánh tiên ngậm hoa hồng trên đĩa?... Chúng ta có thể thấy trước điều đó, nhìn chung là chúng ta quyết định cái kết cục bi thảm ấy vì dường như chúng ta cho mình cái quyền phán xử ấy. Vậy ai, ai sẽ nhìn thấy và quyết định cái đích tới (thường chẳng nhẹ nhàng gì) của chúng ta?
    Đôi khi nhìn những bộ phận không hoàn chỉnh và còn đỏ máu của các con vật được bầy bán ngoài chợ, tôi bỗng liên tưởng tới một cảnh tượng, không biết có nên gọi là kinh hoàng hay không.
    Có một loài vật (cứ cho là khổng lồ, đầu to, tay dài, trọc lông lốc, da dẻ xanh lét như trong các phim về người hành tinh khác) đang đứng ở vị trí của cô bán thịt môi cong xinh đẹp đó, còn những thứ tươi ngon trên bàn kia là thịt vai người, thịt mông người, thịt thăn người, chân người, tay người, mắt người, mũi người, tai người, lưỡi người, óc người, lòng mề, phèo phổi, tim cật người... Góc nọ, có một hàng quán, trên bàn có bầy bán bán tiết người mới đông, trộn với lục phủ ngũ tạng người băm nhỏ, rắc thêm tí lạc và xơi tươi với rượu...
    Một IT khác, mặc một cái áo bằng kim loại, đội một cái mũ hình chóp bằng đồng, tay nắm một lũ trẻ con trần truồng, bị vặt trụi tóc, còn sống, đang kêu khóc thê thảm, thế vào chỗ người đàn bà đội nón, mặc áo bà ba, đang giơ lũ chim sẻ kêu chiêm chiếm bị vặt trụi lông phơi da thịt đỏ hỏn...
    Chưa kể tới ở chỗ khác, trong cũi, khoảng chục người đang ôm nhau nằm thẫn thờ chờ đợi một kết cục đang được mục kiến là dao cứa vào cổ cho tới khi máu trong người chảy hết ra bởi cái giẫy cuối cùng, nguyên thân thể trần truồng trắng nhởn bị vào nồi nước sôi và cho cạo hết những sợi lông còn lại trên da. Rồi thì cái thân hình trần trụi vàng ươm bóng mỡ có tay chân tay được bẻ quặt, miệng há ra ngậm bông hoa hoa hồng, con mắt chết mở hờ, đầu quấn vòng lá chanh, trang trọng nằm trên mâm cỗ, mà trước khi được phanh thành từng mảnh thì đôi chân tay co quắp kia được cắt trước tiên để đoán biết tương lai...
    Cảnh tượng này có vẻ quen quen, tôi nghĩ chắc đó là một bức tranh tôi thấy ở đâu đó vẽ về địa ngục! Vậy thì, có phải chăng nơi này chính là địa ngục mà loài người là quỷ dữ?! Điều đó khiến tôi đôi khi muốn nôn mửa giống như khi xem một bài báo có ảnh minh họa về một cô gái giết chồng mình, chặt ra từng khúc rồi nhét vào tủ lạnh ăn dần.
    Tuy nhiên, thành thật mà nói, đó là đứng trên vị trí khác mà nhìn thì thấy nó khủng khiếp như xem phim kinh dị. Còn nếu xét về mặt kể từ khi sinh ra, đời đã là thường nhiên như thế, thì chợ vẫn đông vui, thịt bò lợn vẫn phải tươi như vừa ở lò mổ ra, gà phải chọn con còn sống, chim thì phải vặt lông trước chọn rồi mới bóp mũi cho chết, cá còn bơi trong nước thì mới lấy dao đập, tôm cắt đầu rồi mà vẫn còn phải nhảy tanh tách, cua còn bò lổm ngổm mới bứt mai... Nếu không thì, làm gì có cái gọi là "văn hóa" ẩm thực. Sự thật thì đúng là mùi vị của chúng chẳng thể chê vào đâu... Vì thế, đôi lúc có suy nghĩ điên khùng như trên, thì tôi vẫn phải công nhận rằng không thưởng thức mùi vị thịt thì cảm thấy cuộc đời mất đi hẳn một điều thú vị!
    Người ta thường bảo đã ăn chay rồi mà còn giả thịt bò thịt vịt, giả làm chả giò, ếch chiên... Thế chả quá là tu hú, đạo đức giả hay sao?! Cái thực cái hư trên đời xuất phát từ bản ngã là thế. Nếu ăn ngon mà chẳng phải sát sinh thì có phải cũng là công đức không? Thưởng thức mùi vị ở đời này đâu phải chỉ là một cái tội! Thiền nhân chính là sống trong giây phút này, biết được hành động này, thấy được cái thật này. Tâm không vọng tưởng thì cho dù hình thái thế nào, mùi vị ra sao thì vẫn nhận được cái chân của vạn vật.
    Vạn vật vốn là không.
    CC
     

Chia sẻ trang này