1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2006,
    Nhân tiện phòng mới lắp một cái đèn mới, sáng giống hệt ánh trăng, cộng thêm không khí máy lạnh buổi tối, đốt thêm ngọn nến nữa, nằm dưới sàn và nghe một bản nhạc, ta như mình đang nằm trên bãi biển vào đêm trăng Rằm...
    Biển, huyền bí làm sao! Tôi thấy mình dạt về hàng triệu năm khởi thủy, khi mà các nền văn minh xa xưa đã biến mất bởi một mảnh thiên thạch phá cách, làm vỡ trật tự thế giới và hủy diệt những loài trên cạn và dưới nước. Nhưng những loài sinh vật đơn giản tận đáy sâu của biển vẫn tồn đại, và trồi lên tầng nước nông hơn, trở thành loài động vật thân mềm có chân ở trên đầu - loài vật thông minh và cấp tiến...
    Mực, những con vật mềm mại với túm chân nằm ở phần đầu, di chuyển bằng lực đẩy của nước, bỏ đi lớp vỏ cứng của loài đáy biển, bởi vì chúng có trí thông minh vượt trội, điều đó khiến chúng có thể thay đổi màu sắc, ngụy trang và đánh lừa tài tình những loài vật có hàm răng phát triển nhưng không trí tuệ. Tại sao chúng lại không trở thành kẻ thống trị đại dương vào thủa sơ khai hỗn mang?
    Bạch tuộc, trôi dạt trong ánh trăng của biển cả như một sinh vật lạ kỳ với tám cái tua trên đầu, máu xanh,  chín bộ não, thông minh và tiến bộ. Tại sao chúng lại không trở thành kẻ thống trị đại dương vào thủa sơ khai hỗn mang?  
    Có một loài vật, mà tên của chúng quá phức tạp để có thể nhớ nổi, sống ở đáy biển nông, cho tới giờ vẫn không ngừng sinh sống bằng cách mở rộng và đóng miệng túi để đớp lấy loài phù du và vi sinh vật trôi lững lờ trong nước như sao. Chúng đã tồn tại như vậy hàng triệu năm, và có lẽ cả triệu năm sau. 80% ADN của chúng có trong cơ thể con người, kể cả những ADN cấu tạo nên trái tim. Tại sao chúng không trở thành kẻ thống trị đại dương vào thửa sơ khai hỗn mang?
    Mặt Trăng, thầm lặng chứng kiến bao nhiêu sự sống sinh ra, phát triển, và diệt vong ở Trái Đất, thì thầm câu chuyện gì qua ánh sáng dịu dàng của nàng? Kể từ một phần tỉ giây đầu tiên cho tới cả tỉ năm ánh sáng sau đó. Có thông tin nào từ một ngôi sao đã chết bây giờ mới tới được với chúng ta kể về những câu chuyện đă qua? Sự dịch chuyển của một ngôi sao, từ hàng tỉ năm ánh sáng trước đây, cho tới giờ mới tới được đôi mắt nhà chiêm tinh, nói lên một tương lai? Phải chăng số phận của chúng ta được viết trên những vì sao, từ hàng tỉ năm anh sáng trước đây, mà đôi khi thực tế là đã chẳng còn tồn tại trong khi ta vẫn nhìn thấy chúng, bóng ma - linh hồn của một ngôi sao, nằm trong ánh sáng cuối cùng của nó. Đối với vũ trụ này, thời gian làm gì có ý nghĩa. Thời gian là khái niệm mà con người đặt ra. Bởi vì một kiếp sống của chúng ta, so với sự vận hành của vũ trụ, thì còn bé nhỏ hàng tỉ tỉ lần khi so một hạt bụi với chiều dài rộng của đại dương.
    Điều gì đã khiến cho mọi câu chuyện cổ tích, thần thoại, thánh kinh, đều nói lên rằng thủa sơ khai là một cõi vô định hỗn mang, chỉ khi có sực tách biệt trời và đất, khô và ướt, ánh sáng và bóng đêm... khi ấy mới đắt đầu sản sinh ra vạn vật? Phải chăng tất cả chỉ nằm trong một tảng đá, gặp cung Tốn là cung sinh thì nứt đôi sinh ra con khỉ kia? Và cái học thuyết vô cực sinh đôi, đôi sinh bốn, bốn sinh tám, tám sinh mười sáu, cứ thế hình thành thiên hình vạn trạng xuất hiện trong những nền văn hóa tôn giáo cổ xưa đến từ văn minh nào trong truyền thuyết?!
    Người ta thích phủ nhận tất cả, để tin vào các giác quan của mình. Nhưng người ta quên rằng giác quan của con người vô cùng hạn hẹp. Ta quen nghe tiếng động trong không khí, nhưng ta lại không đặt câu hỏi vì sao ở dưới nước ta nghe xa hơn? Nếu như vì một biến động gì, mà không khí xung quanh mang tính chất của nước, thì tai của chúng ta có thể nghe âm thanh xa gấp 4 lần bình thường, ta nhìn nhận đó là phép lạ, hay chỉ vì lí giải được nên không còn mang tính thánh thần? Đôi mắt, ta thường chỉ tin vào cái mà đôi mắt nhìn thấy. Nhưng những tác động xung quanh hoàn toàn đánh lừa đôi mắt của ta, và nhẽ ra một đường thẳng ta có thể thấy nó cong, những hình ảnh hoàn toàn tĩnh lặng thì ta thấy chúng chuyển động.
    Thế thì, cái gì có thể vượt qua mọi hạn hẹp của giác quan, mọi ngoan cố của trí não?
    Cái gì có thể vượt muôn trùng khơi, một cái nhún thôi thì đi được mười vạn tám nghìn dặm?
    Cái gì chứa muôn vạn biến chuyển của hằng hà sa số các biến số của thế gian, xáo động với cuồng quay của vũ trụ, và rồi có thể biến tất cả thành tĩnh lặng như không?
    Cái gì ngăn được sự tự do của tâm tư con người?
    Cái gì có tốc độ nhanh hơn ánh sáng, để vượt qua nó thấy được cái gốc rễ siêu phàm, thống nhất của nó?
    Tính chất sóng và hạt. Một sự kết hợp hoàn hảo không thể hiểu được của những mặt đối kháng. Người ta có thể công nhận tính hai mặt của ánh sáng bởi hàng trăm công thức và chứng minh, nhưng người ta không thể hiểu được bản chất của nhị nguyên và sự thống nhất trong một thái cực tạo ra vạn vật.
    Mọi sự cuồng loạn bởi vì ta thấy chúng loạn cuồng. Còn ở cái trục của trung tâm, tất cả chỉ là trống không.
    CC
     
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 14/06/2006
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Đừng vội tin vào đôi mắt ta! Những gì ta nhìn và tin, chưa chắc đã là sự thực...
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ tư, ngày 14 tháng 06 năm 2006,
    Bà tiên của những giấc ngủ cắt đêm dài của tôi làm ba đoạn, lăn chúng trên bột mộng mơ, và đút chúng vào lò nướng, thế là tôi liền mộng ba giấc. Giấc mơ thứ hai kém thú vị hơn giấc mơ đầu tiên, nhưng tôi đều không nhớ nổi khi thức tỉnh, duy có giấc mơ thứ ba thì đúng thật là một thảm họa.
    Nếu ở đây có bác sĩ tâm lí hoặc một nhà phân tâm biết nghề, chắc chắn tôi sẽ đến tìm gặp để lí giải vì sao một lần nữa tôi lại mơ thấy AK. Biết đâu họ có thể giúp tôi hiểu được các giấc mơ và chấm dứt tình trạng khó chịu này. Chí ít ra thì cũng giúp tôi biết vì sao tôi khó chịu.
    Tôi không cho rằng ý thức của mình là kẻ đồng lõa với những giấc mơ đến từ miền vô thức. Cái cách mà tôi mơ về AK đêm qua không đủ để lí giải nổi một nỗi đau đớn xuất phát từ hư vô và thoát ra bằng những tiếc nấc khô khốc, không một giọt nước mắt. Có điều gì bất hạnh hơn là một người phụ nữ không thể khóc! Những nỗi buồn trở thành ánh sáng hoàng hôn có màu mỡ gà rực lên trên bờ tường, chỉ xuất hiện vào những ngày oi bức. Trong một phút giây, mọi nỗi nhọc nhằn, tức tưởi vẫn còn nguyên ở đó, như một nghiệp chướng chưa tan, một món nợ đời chưa trả, một nỗi oan khiên chưa được giải, một bóng ma đeo bám chưa thể trừ.
    Tôi có thể hiểu gì về vực thẳm của tâm can một con người? Một người đàn bà tốt bụng và nhu nhược - mẹ anh. Một người phụ nữ xinh đẹp và có những câu nói tua tủa gai - chị anh. Một cái bóng luôn hiện hữu nhưng không bao giờ ra mặt - vong hồn bố anh. Một cô gái trẻ duyên dáng sẵn sàng gây tổn thương người khác để khẳng định quyền sở hữu - bạn gái anh. Và cuối cùng, một người đàn ông giết chết quá khứ bằng những cái gằn giọng cục suc bất cần - AK.
    Tất nhiên là tôi chẳng sợ gì họ, cũng như tất nhiên họ khiến tôi đau lòng. Tôi biết rằng trông đợi vào lòng tốt và thiện chí của họ là một ảo tưởng, giống như việc tôi ôm ấp con gái mình -một em bé xinh xắn thông minh có làn da trắng như tuyết đang tung tăng nhảy múa, chỉ là một hình ảnh giếng nước giữa sa mạc. Chúng xuất hiện vì tôi, và cũng biến mất vì tôi. Có lẽ tôi đánh giá quá cao sự thanh cao thoát tục. Không có thiên thần nào canh giữ những giấc mơ, hoặc giả họ quá mệt mỏi gác cho tôi vào ban ngày, để đêm xuống họ thiếp đi và con ma nghiệp chướng, lần mò ra khỏi những góc hẹp quanh co của mê cung tâm trí và hoành hành như một kẻ có tư duy.
    Tôi rất đơn độc.
    Có lẽ tôi đang mong chờ được đưa tay kéo cái rèm vào và sân khấu của cuộc đời khép lại. Tôi cũng mong một nhân vật khác xuất hiện trong gia đình, ngoài mẹ tôi - vì tôi không thích chỉ nghe duy nhất một giọng luôn rướn cao, sắc như chông, luôn ra lệnh và nếu không thể điều khiển thì sẵn sàng xóa sổ người đối diện khỏi cõi đời. Nhưng tôi chẳng có ai khác để bắt chiếc, nên suốt cả tuổi thơ xây dựng bản mình, tôi buộc phải thừa hưởng. Kết cục là giờ đây chúng tôi nói chuyện bằng giọng cao như những kẻ đang muốn cãi nhau, và điều đó khiến cho tôi khó chịu. Những đứa con là bản sao âm và dương của bố và mẹ. Nhưng tôi, chỉ là một bản sao khiếp khuyết, thui chột, không vẹn tòan.
    Tuổi thơ rất quan trọng trong việc hình thành cái cột sống của tính cách và tâm lý. Một đứa trẻ luôn phải chơi một mình, cả đời sẽ sợ cảm giác bị bỏ rơi. Nhưng một đứa trẻ luôn phải đối diện với những bức tường tối bưng, nói chuyện với cái đầu gối của nó, làm bạn với những cái bóng và ăn với những tiếng nói vô hình, thì cả đời nó sẽ sợ điều gì?
    Tôi vác bộ xương không cân xứng ấy đi suốt cuộc đời, và cố gắng đắp thịt cho nó trở nên hoàn chỉnh. Nhưng dù tôi có cố phẫu thuật chỉnh hình, thì không ai có thể cho tôi một nửa bộ xương còn lại. Đó là một số phận nghiệt ngã, như mọi người khác trên đời này, tất cả họ đều có một vận mạng hẩm hiu không bao giờ vẹ toàn.
    Đôi khi tôi phát chán nóng nực và lạnh lẽo của sự đơn độc. Nhưng không một người bạn nào, không một người tình nào có thể khỏa lấp sự trống trải nghiệt ngã đó. Người ta không thể bù đắp sự thiếu hụt trong một cái móng của một tòa tháp đã hoàn thành. Với tôi mặt trăng chưa bao giờ đầy đặn, trên đời này chưa từng có gì đầy đặn.
    Tôi có tồn tại không, và hẳn là nếu có sự tồn tại ấy như một cơ thể với những suy nghĩ bấn loạn này đây, thì để làm gì?
    Câu hỏi ấy, tôi biết sẽ đeo bám tôi cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời, bởi vì không bao giờ tìm được câu trả lời cho một câu hỏi không có lời giải. Càng không thể giải đáp một câu hỏi trìu tượng mang tính triết học ấy cho một bé gái đến từ quá khứ và chưa bao giờ vượt qua ranh giới của thời gian.
    CC
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ năm, ngày 15 tháng 06 năm 2006,
    Tôi thấy một bàn chân của mình đã đặt vào bên trong sự bất ổn. Đêm qua tôi lại mơ thấy AK nữa. Anh ta ngồi đằng sau tôi, trong một lớp học, và cả hai làm như không nhìn thấy nhau, chẳng hề giống tính cách của tôi, điều đó khiến tôi mỏi mệt. Tôi tỉnh dậy trong trạng thái bồn chồn. Trời mát mà chỉ ngủ được 5 tiếng. Tôi không biết mình có vấn đề gì? Một chút lo lắng, mơ hồ, không ổn định nhưng lại không thể gọi tên lảng vảng đâu đây.
    Tôi không rõ cảm giác bứt rứt khó chịu này là do những giấc mơ liên tiếp về AK mỗi đêm, hay do tối qua tôi xem một bộ phim khoa học có tên "Ma, có thật không?" trên kênh National Geography - phim nói về cách một số nhà ngoại cảm nghiên cứu và chứng minh là có linh hồn tồn tại sau cái chết của thể xác. Bộ phim này không giống lắm với phim khoa học "Căn nhà ma" ở kênh Discovery phát trước đây không lâu.
    Cả hai bộ phim đều nói về một số hiện tượng kỳ dị, như những cái giường mà hễ ngủ trên đó thì bị rung, những cánh cửa tự dưng đóng sập và được khóa lại, ghế xoay tự bản thân nó quay tít, máy ảnh tự nhiên chụp ảnh, những bóng người đi trên cầu thang, những bức ảnh tình cờ xuất hiện hình ảnh lạ giống như bóng người và khuôn mặt người, những cuốn băng thu được sóng âm thanh giống như một tiếng noi trong ngôi nhà yên ắng, những thước phim tình cờ phát hiện thấy bóng người đi quẩn quanh hoặc những đốm sáng không xuất phát từ đâu... Kiểu phim khoa học này không giống như phim kinh dị, mục đích là khiến người ta giống như chứng kiến những sự việc dị thường có thật, nên rất hiệu quả trong cảm giác gây hoang mang và rờn rợn. Tất nhiên, cộng thêm đêm qua, bên ngoài trời mưa rất lớn, thỉnh thoảng có chớp và tiếng sấm rất xa xôi, giữa chừng điện thoại lại báo tin nhắn của một người rất lạ...
    Một năm trước, tôi có viết một kịch bản truyện tranh kinh dị cho một cô bạn, nhưng bỏ dang dở. Truyện về một cô gái nọ bỗng nhiên nhận được những tin nhắn dị kì, của một kẻ khiến người ta mường tượng là một oan hồn đeo bám cô gái. Tình tiết của câu truyện giản dị, đời thường, nhưng tôi nghĩ là khá rùng rợn, vì người như tôi, khi viết câu truyện đó, cũng thấy gai người. Điều muốn nói là, thử tưởng tượng xem, người viết câu truyện kinh dị ấy, trong một đêm mưa gió, đang xem một bộ phim khoa học về các linh hồn, thì lại nhận được một tin nhắn lạ... Mọi chuyện không đến nỗi khủng bố như trong câu truyện tranh tôi dựng nên, nhưng tôi cảm thấy rất thú vị.
    Trở lại với các bộ phim khoa học, nếu "Căn nhà ma" đưa ra những thông tin khiến người ta khiếp đảm, thì "Ma, có thật không?" lại khiến người ta thấy hoang mang, vì cách diễn giải thông tin bình dị nhưng không kém phần kinh hoàng. Sau đó, họ lại đưa ra các thực nghiệm khác phủ nhận tính chính xác và độ tin cậy của những bằng chứng về hồn ma trước đó.
    Ở đây, người ta còn phân chia linh hồn thành ba loại:
    - Người chết: là linh hồn những người đã chết, sống ở thế giới của những người chết, nhưng thỉnh thoảng có liên hệ mật thiết với những người còn sống mà họ yêu quý (hoặc căm ghét).
    - Ma: là những linh hồn chết do bị giết hại hoặc tự tử. Một số rất hung dữ, một số không biết rằng mình đã chết. Một số không bao giờ chấp nhận sự chung đụng với người sống, một số thì lại rất nhút nhát và sợ hãi. Họ đều có những ảnh hưởng nhất định đối với các đồ vật và cơ thể con người.
    - Tồn dư từ quá khứ: Trường hợp này có vẻ khó hiểu, giống như thể tồn tại một thế giới song song trong một khoảng không gian nào đó, ví dụ như trong một căn phòng, hay một ngôi nhà. Ở đó, một gia đình thuộc về quá khứ vẫn tồn tại và sinh hoạt như thường lệ, ví dụ mọi hoạt động trên một bàn ăn. Tuy nhiên, hiện tượng này thường lặp đi lặp lại, giống như một đoạn phim ngắn được tua lại nhiều lần. Điều này khiến người ta liên tưởng tới sự xáo trộn về mặt thời gian.
    Sau tất cả những bằng chứng, những diễn giải và phản bác, cuối cùng, câu kết luận nghe có vẻ rất "thị trường", nhưng cũng không kém phần hợp lý: "Liệu có cần thiết lắm không khi chứng minh rằng có một thế giới sau cái chết? Dù sao quá khứ vẫn là quá khứ. Tuy nhiên, bây giờ đây, quyền quyết định sẽ thuộc về bạn..."
    Trong mọi kinh nghiệm của mình thì tôi biết là tôi không sợ ma. Nhưng thú thật thì thỉnh thoảng cũng thấy hơi lành lạnh, gai gai nếu trong đêm tối mà nghĩ có "ai đó" đang quan sát hoặc nằm cạnh mình. Suy nghĩ, tưởng tượng bao giờ cũng đáng sợ hơn là ở trong hoàn cảnh, nằm trong hành động.
    Nhưng điều đó thì ảnh hưởng gì tới một loạt các giấc mơ về AK? Rõ ràng anh ta không phải là một hồn ma, và rõ ràng là anh ta không thể đeo bám tôi như một kẻ vô hình được. Vậy thì cái gì đang diễn ra bên trong tôi, buộc tôi phải đối diện để giải quyết một vấn đề nào mà đến giờ tôi vẫn chưa biết là gì và nằm ở đâu? Cứ thế này, không khéo phát điên mất!
    CC
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ năm, ngày 15 tháng 6 năm 2006,
    Mạng càng lúc càng lởm khởm. Thuê bao của Mega VNN đấy! Trả một tháng hơn 400k tiền net cho mình mình, mà chập chà chập chờn, lúc được lúc không, đang dưng thì ngắt, hỏng bao nhiêu là việc. Tức nổ con ngươi!
    Không hiểu bao giờ người ta mới học được hai từ "Chất Lượng" và "Uy tín" nhỉ?!
    Từ đầu giải tới giờ chưa xem một trận nào! Xem một mình buồn chán lắm. Cái cớ là thế! Có lẽ nguyên nhân sâu xa và đơn giản hơn nhiều.
    Lòng buồn rười rượi, mà lại thênh thang...
    CC
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2006, Lại 666
    Tôi có vấn đề thật rồi!!! Đêm qua tôi lai mơ thấy anh ta! Có lẽ tôi nên chuyển sang viết một câu truyện rùng rợn biến tấu về một con ma luôn quấy nhiễu giấc mơ của mình với hình hài một người yêu cũ.
    May là, giấc mơ đêm qua có AY, và tôi thì ở bên cạnh ông ấy. Cho dù AK có xuất hiện ở cuối cùng của giấc mơ, đem đến một cảm giác bấp bênh, bồn chồn, rối loạn, thì tôi cũng đã trải qua những tình tiết dịu dàng, êm ái và ổn định.
    Cái gì cũng có hai mặt của nó. Việc khó chịu dẫn quá và không có lí do để lý giải sẽ gây một sự chú ý nhất định. Và từ chú ý tới tò mò, từ tò mò tới phấn khích. Sau giấc mơ đêm qua, gần nửa tháng hầu như liên tục mơ thấy anh ta, tôi bắt đầu cảm thấy hứng thú với những giấc mơ của mình - để xem đêm nay có còn mơ thấy AK, và giấc mơ ấy sẽ gây khó chịu đến mức nào khi tỉnh dậy?!
    Mr Tayon cao, hơi mập, tóc dài buộc túm ra sau, có vẻ đàng điếm nhưng tính tình dễ chịu. Tôi không biết liệu ông ta có giúp gì được cho công việc, có điều LSN dường như làm việc không đạt hiệu quả tôi mong muốn, nhưng tôi biết chị đã cố hết sức có thể.
    Tôi tiếc là mình không thể nói tiếng Pháp!!!!!!!!!!!!
    CC
  7. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ừ tin làm sao được, tôi vẫn biết là toàn đoạn thẳng nằm ngang đấy chứ. Và tôi đang nghe bản piano này, hơn thế nữa lại còn down được luôn từ đây.
    Đố bạn biết vì sao?
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ bảy, ngày 17 tháng 6 năm 2006,
    Tôi đã từng kể là trong chuỗi các giấc mơ liên tiếp của mình, một đêm nọ tôi mơ thấy mình lấy một người chồng lạ hoắc, ở cùng con phố với AK chưa nhỉ? Nếu AK ở giữa phố thì nhà "chồng tôi" ở đầu phố. Sau đó, chàng mua một căn nhà nữa ở khá gần nhà AK, phía đối diện của cùng một con phố. Tôi đã lấy làm không vừa lòng lắm với quyết định đó của "chồng". Câu chuyện trong giấc mơ hôm nọ là vậy.
    Có điều là, đêm qua tôi lại mơ tiếp câu chuyện ấy. Việc mơ lại hoặc mơ tiếp một giấc mơ sau một thời gian cũng hay xảy ra với tôi, điều đó khá là thú vị. Giả sử giấc mơ đêm qua, diễn biến tiếp tục là AK mua một căn nhà cạnh nhà đầu tiên của "vợ chồng" tôi (mà tôi chẳng biết mặt mũi "anh chồng" ấy ngang dọc thế nào mới tiếc!). Chúng tôi trở thành láng giềng gần, gần đến nỗi, tôi không biết phải nên cư xử thế nào.
    Người ta bảo là ngày hay nghĩ gì thì đêm sẽ mơ cái đó. Nhưng rõ ràng là tôi nghĩ tới AY nhiều, tôi dành nhiều thời gian cho ông và những câu chuyện với AY cũng thú vị hơn. Thế mà, liên tục đêm lại đêm, tôi mơ thấy AK, và mọi giấc mơ này đều không làm tôi thoải mái. Tôi muốn biết có điều gì trong tâm lý tôi cần giải quyết, có lẽ tôi nên đối diện với vấn đề nào của mình chăng? Nhưng đó là vấn đề gì? Có nhiều khi mọi chuyện đến rất khó hiểu, mà người ta chỉ lý giải được sau khi đã vượt qua.
    Một ngày thứ bảy nóng bức đang tới. Nắng đã lên chói chang.
    CC
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ai cao hơn ai?
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 18/06/2006
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, Chủ Nhật, ngày 18 tháng 6 năm 2006,
    Dậy sớm rất có lợi cho sức khỏe. Dậy sớm mà lại nhận ra là mình đêm đó không mơ thấy AK, thật là sảng khoái biết bao! Tất nhiên, việc tiếp xúc với một người hoàn toàn chưa biết mặt trong một trạng thái không bị áp lực gì cho ta nhiều cảm giác thú vị, giống như trước giờ khởi hành đi khai phá một mảnh đất mới.
    Bạn tôi ngạc nhiên là vì sao tôi có thể nói suốt cả đường đi từ Hà Nội tới Nội Bài với một người nước ngoài lần đầu tiên gặp mặt. Có lẽ thời gian dài không thật sự tiếp xúc với bên ngoài khiến tôi hơi lắm lời. Ý tôi muốn nói, tôi thường nghe nhiều hơn nói, bởi vậy bây giờ tự phát sinh một nhu cầu là nói mà không nghe, mà lại còn nói chen cả của người khác nữa (nghĩ lại thấy thật ngại!). Nhưng biết làm sao được, đâu có ai hoàn hảo!
    Tôi nhận ra rằng, trước khi gặp AY, tôi đã có vấn đề nghiêm trọng trong giao tiếp với người nước ngoài, phải nói là ngại ngùng, nếu không muốn nói là sợ. Tôi không thể tự tin với vốn kiến thức tiếng Anh đã học ở trường, tôi không có phản xạ nói, và việc tìm một câu chữ thích hợp khiến mọi chủ đề bay hết ra khỏi đầu. Tôi đã từng cảm thấy mình trống rỗng và ngớ ngẩn như một cây chuối cảnh mọc rễ xuống chỗ đang đứng, trước một người ngoại quốc. Tôi đã tưởng tượng nếu tôi mở miệng ra thì một chuỗi những câu từ lắp bắp sẽ bắn ra, người ta sẽ cho tôi là kệch cỡm và vô duyên không gì bằng. Tôi đã từng lo lắng và thất vọng, rằng mình sẽ không bao giờ có thể làm việc với người nước ngoài. Tôi đã ao ước, thậm chí đã từng ganh tị, với những người có thể nói tiếng Anh lưu loát! Nói chung là tệ hơn bây giờ, cho dù bây giờ cũng chẳng khá khẩm hơn gì (he he).
    Có lẽ dân tộc Việt Nam là một dân tộc ganh tị. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc nên nhìn thẳng vào vấn đề là ta thường không thích người khác hơn mình, bất kể hơn về cái gì. Từ đẹp hơn, ngoan hơn, học giỏi hơn, giàu có hơn, làm việc giỏi hơn, sung sướng hơn, hạnh phúc hơn, may mắn hơn... cho tới nghèo hèn hơn, xấu xí hơn,khốn khổ hơn, bất hạnh hơn, đốn mạt hơn... Ta luôn cố dành cái hơn về mình, cho dù ta không thừa nhận hoặc không nhận thấy. Mà nếu ta không thể ngăn người ta hơn mình, thì trong lòng ta cảm thấy bứt rứt, bồn chồn thế nào vậy. Và điều đặc biệt hơn, nếu biết không thể nào hơn họ được, ta sẵn sàng vùi cả hai xuống còn hơn là cố gắng để vươn lên; cũng như ngược lại, khi đã hơn rồi thì ta luôn nhìn xuống để kinh thường và đạp lên đầu người thấp hơn (cho nó có cả đời cũng không thể bằng mình được), chứ ít khi nhìn lên để kéo cả hai cùng tiến bộ.
    Tôi không có ý chê trách bản tính "nếu phải là người thứ hai đi tới Thiên Đàng, thì ta thà chọn là người đầu tiên bước chân vào Địa Ngục" đó, ai lại đi nói xấu bản thân mình bao giờ (trừ phi khi bị người ta cho rằng mình không xấu bằng họ). Nhưng mà trong Kinh Cựu Ước, chính Đức Thiên Chúa còn luôn tự nhận mình là "vị Chúa ghen tuông" nữa là. Trên đời đâu có gì hoàn hảo!
    Và bởi vì cái bản chất khó sửa đó, mà khi không có ai để ganh ghét đua đòi, thì ta đâm ra tị nạnh với chính mình vậy. Ta tạo ra một quá khứ huy hoàng và nuối tiếc cái con người "ngày xưa" ấy. Ta thường tự bảo ngày xưa mình đã từng thế này, và có vẻ như hơn hẳn bây giờ. Sau đó ta lại tự đưa ra những lý lẽ để cho là bây giờ ta vượt trội (cả về mặt sung sướng, hay đau khổ...). Nói chung thì ta là một thể hỗn tạp, mâu thuẫn, khó hiểu.
    Người ta bảo chỉ có những kẻ rỗi hơi mới đi bói móc chuyện như thế. Nhưng chỉ cần nửa giờ để ý thôi, sẽ thấy nhiều điều thú vị của bản thân mà chính mình cũng chưa từng khám phá (vì còn mải khám phá cái bên ngoài)...
    CC

Chia sẻ trang này