1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] 

    Artist: Dana Glover Song: It Is You (I Have Loved)
    There is something that I seeIn the way you look at meThere''s a smile, there''s a truth in your eyesBut an unexpected wayOn this unexpected dayCould it mean this is where I belongIt is you I have loved all alongIt''s no more mysteryIt is finally clear to meYou''re the home my heart searched for so longAnd it is you I have loved all alongThere were times I ran to hideAfraid to show the other sideAlone in the night without youBut now I know just who you areAnd I know you hold my heartFinally this is where I belongIt is you I have loved all alongIt''s no more mysteryIt is finally clear to meYou''re the home my heart searched for so longAnd it is you I have loved all alongOver and overI''m filled with emotionYour love, it rushes through my veinsAnd I am filledWith the sweetest devotionAs I, I look into your perfect faceIt''s no more mysteryIt is finally clear to meYou''re the home my heart searched for so longAnd it is you I have love*** is you I have love*** is you I have loved all along
     
     
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 18/06/2006
  2. puss

    puss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    1.462
    Đã được thích:
    0
    Bài hát hay quá...!
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, Chủ nhật, ngày 18 tháng 6 năm 2006,
    "Thật bất thình lình, trong một ngày không thể ngờ, em chợt nhận ra trong đôi mắt chàng, là một nụ cười, là một niềm tin tưởng,. Phải chăng đó là nơi em có thể thuộc về, phải chăng chàng là nguời em yêu suốt kiếp?
    Cuối cùng thì điều bí ẩn cũng đã qua, mọi điều thật rõ ràng làm sao, rằng chàng là tổ ấm mà trái tim em tìm kiếm đã quá lâu, và chàng là tất cả tình yêu mà em thuộc về.
    Đã có thời em trốn chạy để ẩn mình, sợ hãi phải thể hiện phía kia của con người mình, cô đơn trong đêm tối và thiếu vắng chàng.
    Nhưng giờ đây em biết chàng là ai, tin rằng chàng trân trọng tình này, và chàng chính là tổ ấm mà em đã cất công kiếm tìm, chàng là người để em yêu muôn đời.
    Nữa và nữa, em tràn đầy những xúc cảm, khi mà tình yêu chàng cuốn trôi cảm hứng em theo cùng. Và nữa thêm nữa, em khoả lấp bởi những dâng hiến ngọt ngào tuyệt đỉnh, mà em, em tìm thấy trên khuôn mặt tuyệt vời của chàng.
    Chẳng còn bí hiểm nào,cuối cùng thì  với em, mới thật rõ ràng làm sao, rằng chàng là tổ ấm mà trái tim em đã kiếm tìm quá lâu, chính chàng, người em sẽ yêu trọn cuộc đời..."
    (Lời bài hát ''''It is you'''' - phim Shrek)
    Có thể vì buổi sáng dậy sớm nên tôi ngủ vài tiếng khi từ sân bay về. Và nếu ngủ, chắc chắn tôi sẽ mơ. Tuyệt vời thay, đó là một giấc mơ ngọt ngào, ở đó tôi thấy AY.
    Việt Nam trong một ngày hẻ đổ lửa, MQ gọi điện cho tôi để tìm AY, và chị nói vài điều khiến tôi muộn phiền. Buổi tối, nằm trong vòng tay AY sau một cuộc yêu đương đắm đuối, tôi kể cho ông nghe chuyện khiến tôi buồn bã. Tôi nói với ông rằng, chúng ta quá những người quá mức ngọt ngào ở nơi này, giống như cây hoa va-ni, mà mọi kiến ong đều muốn bâu vào. Tôi nằm ngối đầu lên vai ông, chúng tôi bình yên nhìn lên trần nhà, trời nóng và mồ hôi chúng tôi trộn hòa, cuốn trôi trong những tiếng ồn ào cuốn xoáy, cuồng loạn ở đời phía bên kia cánh cửa. Thanh thản, dịu dàng, ngọt ngào, đầy đủ, an lành, đó là tất cả những gì chúng tôi cảm nhận về mối giao hòa yên ắng giữa một thế giới quay cuồng của những thanh âm lòng người bấn loạn bên ngoài.
    Tôi tỉnh dậy nhẹ nhàng và thấy mình tràn đầy sinh lực. Tôi tìm thấy lại nhiệt huyết trong những cốt truyện, tôi nắm được lại cơn gió cảm hứng bởi những ngôn từ, tôi nghe thấy tiếng thì thầm của sắc màu những bức tranh, tôi chạm được vào những rung động nhẹ như tiếng phong linh của cõi thiên đàng. Tôi biết trái tim mình lại nảy mầm, vì giấc mơ kia là một nguồn nước mát sau những ngày khô hạn.
    Một dòng suối ngọt ngào đang chảy trong những tĩnh mạch của tôi, lan tỏa ra toàn cơ thể...
    Điều đó có thể gọi là gì?
    CC
     
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 18/06/2006
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ ba, ngày 20 tháng 6 năm 2006,
    "Các cụ có một câu rất điển hình: "Thấy người sang bắc quàng làm họ". Người Việt Nam chúng ta luôn hãnh diện vì ông cụ bà tổ (xa lơ), hãnh diện vì bố mẹ, hãnh diện vì anh chị em (họ xa), vì cô dì chú bác (của cô dì chú bác), vì bạn bè (của bạn bè), vì hàng xóm (của hàng xóm)... Mà lại thấy ít ai hãnh diện về bản thân mình bao giờ. Cuộc đời đôi khi khó khăn thế đấy!"
    Đó là câu nói hay nhất trong ngày, phát ngôn từ thầy M, một thầy giáo gạo cội trong ngành XD.
    Một hôm nọ, một người bạn nước ngoài gửi cho tôi tài liệu này. Đại để có thể hiểu là, ở nước ngoài, họ nhận dạng một người Việt Nam nếu như hắn có các "tính chất" sau:
    Trong môi trường nhà trường:
    1. Là học trò giỏi điểm cao trong lớp.
    2. Môn học chính là: Y Khoa, Kỹ Thuật hay Kế Toán.
    3. Có nhiều bằng Ðại Học, hay ít nhất một bằng.
    4. Nếu học nhạc sẽ học piano.
    Tác phong bếp núc:
    5. Luôn căng thẳng trong việc nấu nướng.
    6. Bếp ở nhà bọc bằng giấy nhôm nhưng luôn dính mỡ.
    7. Luôn tìm thấy một chai nước mắm và gói mì chính trong bếp.
    8. Ðánh trứng bằng đũa.
    9. Bàn ăn ở nhà phủ bằng tấm nhựa.
    10. Máy rửa chén dùng để đựng bát đĩa.
    11. Nhà lúc nào cũng có ấm trữ nước nóng.
    12. Ðun nước sôi để nguội để dành uống.
    13. Ăn trong bếp để tránh làm dơ bàn ăn.
    14. Nấu ăn không đo, mà lường bằng mắt.
    15. Ðể dành túi đựng đồ để bỏ rác.
    16. Nấu cơm bằng nồi điện.
    17. Xào bằng chảo.
    19. Vo gạo ít nhất là hai lần trước khi nấu cơm.
    20. Tự nấu cơm ăn dù ghét vào bếp.
    21. Rửa bát bằng tay vẫn chỉ dùng nước lạnh.
    22. Dùng hộp nhựa margarine để trữ đồ ăn trong tủ lạnh.
    23. Bao nylon ở siêu thị bọc đồ ăn để dành trong tủ lạnh.
    Khi đi ăn tiệm:
    24.Nhịn cho thật đói trước khi đi ăn buffet.
    25. Mang theo đồ ăn lên xe mặc dù chỉ lái một chặng ngắn
    26. Húp canh sùm sụp, vung đũa loạn xạ.
    27. Ăn tôm cả vỏ.
    28. Nhả xương ra bàn và bỏ giấy ăn xuống đất trong tiệm ăn Châu Á.
    29. Cố ăn để khỏi vứt đồ thừa.
    30. Dành nhau trả tiền trong tiệm ăn.
    Và một số thói quen dễ thương khác:
    31. Ðể giầy ngoài cửa.
    32. Nhiệt độ trong nhà lạnh mùa lạnh, nóng mùa nóng.
    33. Không sấy khô áo quần trong máy mà phơi (ngoài balcon).
    34. Chỉ thích lái xe Ðức hoặc xe Nhật.
    35. Tranh nhau hát Karaoke.
    36. Dùng cre*** card nhưng cuối tháng thanh toán hết.
    37. Cất hết tiền vào một trương mục tiết kiệm.
    38. Mua thiệp giáng sinh sau mùa để được bớt nửa tiền, dành sài cho năm tới.
    39. Mua đồ tiêu dùng (như shampoo, giấy vệ sinh, kem đánh răng, bàn chải...) thật nhiều lúc giảm giá để dành.
    40. Sưu tập lọ shampoo nhỏ của khách sạn khi đi du lịch.
    41. Không dùng khăn lau mặt và khăn tắm mầu trắng.
    42. Mở danh bạ ra tìm số phone, chứ không chịu tốn 50 xu quay số 411 (hay 1080).
    43. Chỉ gọi điện thoại liên tỉnh bằng cách rẻ nhất và giờ rẻ nhất.
    44. Chỉ phone bố mẹ khi cần thiết chứ không phone để hỏi thăm sơ.
    45. Không bao giờ chịu bàn về đời sống riêng tư của mình với cha mẹ.
    46. Nhìn thấy người Việt Nam khác chưa từng quen ở nơi công cộng là quay mặt làm ngơ.
    47. Ngồi xổm buôn chuyện, nói lớn tiếng, cười rôm rả bất kể nơi nào, khó giữ trật tự khi xếp hàng.
    48. Không bao giờ nói thẳng chính kiến, luôn lấy một đối tượng khác nói thay lời bình luận của mình.
    49. Luôn luôn tự hào vì một người quen của người quen của người quen.
    Và cuối cùng là: sẽ copy những điều này để mang cho những người bạn "Vietnamien" khác xem cùng.
    Tôi nghĩ là chúng ta nên mỉm cười.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 20/06/2006
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2006,
    Sau một ngày vui sẽ là một chuỗi ngày buồn, làm như một niềm vui sẽ phải được trả giá bằng rất nhiều nỗi buồn vậy!
    Tôi biết rằng không nên tưởng tượng cái gì, nhìn nhận cái gì, quan niệm cái gì quá hơn bản chất của nó. Đó là nguyên nhân cơ bản của cái nỗi buồn khổ này.
    Tưởng tượng và những nhận thức sai lầm sẽ dẫn tới khó chịu, bồn chồn, lo lắng...
    Nhưng cái biết này cũng hệt như nhìn một cái bánh vẽ. Làm thế nào trong hoàn cảnh thực tế mới thực là điều quan trọng. Bao giờ nói thì cũng dễ lắm, nhưng làm mới thấy kho khăn làm sao!
    CC
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2006,
    Chưa có ngày nào thất vọng và buồn khổ hơn ngày hôm nay!
    Phật dạy rằng Khổ là hiện thực.
    Phật lại dạy rằng ở đời có bâo nhiêu là cái khổ: Sinh khổ, Lão khổ, Bệnh khổ, Tử khổ, Yêu thương mà phải biệt li khổ, Muốn mà không được khổ, Có mà mất khổ...
    Người ta bảo đạo Phật nói " đời là bể khổ". Nhưng có lẽ bởi vì họ chỉ nói tới một phần trong tứ diệu đế mà quên mất ba diệu đế còn lại, nên mới gây hiểu lầm rằng đạo Phật khiến người ta bi quan, nhìn cuộc đờ u ám.
    Đạo Phật giống như một vị thầy thuốc tâm linh. Phật nói Khổ là hiện thực và nêu ra những cái khổ - Giống như bác sĩ bắt bệnh cho người ta vậy. Rồi Phật nói tới nguyên nhân của sự khổ - Giống như bác sĩ tìm nguồn gốc của bệnh. Thế là Phật nói tới Pháp để trị khổ - Hệt như bác sĩ điều trị bệnh. Cuối cùng Phật nói tới Niết Bàn - Đó là bệnh đã được chữa khỏi.
    Niết Bàn, người ta cho rằng đó là một cảnh giới nào đó. Nhưng Niết Bàn chỉ là một trạng thái, ở đó chỉ có hiểu biết và vắng mặt của khổ đau.
    Lý thuyết là vậy, nhưng mà rơi vào trạng thái lo sợ, hoảng hốt, hôn trầm, bấn loạn, bồn chồn, sân hận này, mới nhận ra là mình cuối cùng cũng vẫn không vượt ra khỏi cái tầm thường khốn khổ của kẻ phàm phu tục tử.
    Làm sao mà chiến thắng được chính mình? Đối diện rồi, nhưng mà vẫn không thể thoát khỏi kiểm toả của bản ngã.
    CC
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Thôi rồi! Tương lai đầy chông gai trắc trở thế này! Giờ gặp chút trở ngại thứ n này là chùn lòng, không định kiến, không kiên tâm, không trì tính, làm được cái gì ở đời?!
    Còn biết bấu víu vào đâu? Những tưởng tượng này như chất nhầy bám dính lấy cửa kính.
    Có những khúc cong, những đoạn rẽ sao mà gian khó đến thế!
    Ôi chìm nghỉm vào trong tưởng tri!
    CC
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ năm, ngày 22 tháng 6 năm 2006,
    Những sự kiện qua khiến tôi học được nhiều điều, rằng tôi cần phải cân chỉnh lại nhận thức của bản thân mình, và điều đó sẽ giúp tôi lấy lại cân bằng.
    Thái độ tuyệt vọng không phải là không tốt, chí ít là với tôi. Nó giống như một sự tăng về lượng, đến đỉnh điểm sẽ dẫn tới chuyển đổi về chất. Sau mỗi một lần buồn đau, tôi thấy mình nhận ra được nhiều điều bổ ích hơn là sự vui vẻ. Và điều bổ ích đó khiến tôi thấy thanh thản rằng một khổ đau đã qua, tôi thích cảm giác đó hơn là sự bồn chồn rằng một niềm vui rồi cũng sẽ kết thúc.
    Đó là một nhận định sai lầm, tôi nghĩ vậy. Sự níu kéo niềm vui hay sự thống tháo nỗi buồn. Thật ra thì chúng cũng chẳng có mấy quan trọng. Bởi vì vạn vật dịch chuyển, bản thân cũng dịch chuyển, tại sao lại đi tìm cái gì bất biến trên đời?!
    CC
    Mong là mọi người đều sống an lành và hạnh phúc!
    http://tusachphathoc.com/kinh/index.htm
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2006, Rốt cuộc...
    Tôi nằm bên cạnh anh. Ánh sáng chiếu qua cửa sổ nhòe nhoẹt. Có những tiếng ồn len lỏi trong không gian, xáo xác, xa xôi. Chúng tôi cởi quần áo, chẫm rãi, trong lặng lẽ. Tôi ngắm nhìn cơ thể của anh, cảm nhận làn da anh, để thấy rằng anh đã gầy hơn hồi nào. Chúng tôi vuốt ve nhau, mơn man như hai đứa trẻ.
    Tôi nghịch cái của anh. Nó chẳng gây cho tôi cảm xúc gì hơn cầm vào một đồ vật. Không có bất kể một ham muốn nào, cũng chẳng có tình cảm. Lặng như tờ. Và tôi cảm nhận sự vô cảm ấy trên từng đầu ngón tay đang tiếp xúc với thân thể anh. Sự nhạt nhẽo được tỏa từ cả hai cơ thể.
    Chúng tôi nói chuyên với nhau, những chuyện không đâu về cuộc sống. Tôi hỏi anh về cô bạn gái mới và mối quan hệ với cô ta. Anh nói cuộc sống tinh thần lẫn thể xác đang rất tốt đẹp. Một ánh chớp lóe lên trong đầu óc chúng tôi. Bất thần chúng tôi nhìn thẳng vào nhau. Tôi nói với anh, một cách chắc chắn giống như mặt trời mọc buổi sáng và lặn vào buổi tối, rằng tôi không còn một mảy may nào yêu anh nữa. Cùng lúc, anh thốt lên, rằng anh chẳng còn tình cảm gì với tôi. Chúng tôi cùng ngồi thẳng dậy, nhanh chóng ra khỏi giường. Tôi nghĩ anh cũng cảm thấy như tôi, nhẹ nhàng và thanh thản như một chiếc lông chim, khi cùng nhận ra, và cùng thống nhất là, chúng tôi đã không còn yêu nhau nữa. Tôi kêu lên: "Thế là giải quyết xong!"
    Bầu trời mới tuyệt đẹp làm sao, chưa bao giờ tôi thấy nó xanh đến thế. Và tôi có thể bay trong gió, bởi vì gánh nặng vô hình kia đã thoát ra khỏi tôi. Cảm giác đó, ôi thật tuyệt diệu. Tôi nghĩ tới AY, và tôi biết mình đang lao về phía nào, bất kể chỗ nào, nơi có ông.
    Thế là tôi tỉnh dậy. Tôi bật dậy trước khi chuông báo thức kêu. Tôi bật dậy khỏi một giấc mộng dài, để nhận ra mình lại vừa mơ về AK, và cùng lúc để nhận ra mình mong đây là lần mơ thấy anh sau chót, giống như kết thúc của nó vậy.
    Tôi chuẩn bị rồi tới điểm hẹn. Tôi tới hơi sớm. Và tôi nhận ra một người đàn bà có gương mặt rất quen. Chi ta thấy tôi và hơi lảng tránh đi, có lẽ chị cũng không nhận ra tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, hoặc là chị chờ tôi là người quyết định có nhận chị hay không. Tôi thích đối diện hơn là lảng tránh. Đôi khi tôi cũng hay lảng tránh người quen. Nhưng với chị ấy, tôi muốn chào hỏi. Chị ấy là hàng xóm rất gần, rất thân thiết với gia đình AK...
    Tôi hỏi thăm chuyện của chị, chuyện con trai. Chị nói nếu năm nay nó trượt đại học, chắc phải nhờ đến AK để thi vào trường khác. Rồi chị bảo thật là tiếc cho chúng tôi, sao lại chia tay. Tôi không biết trả lời thế nào, tôi đổ tại duyên phận. Chúng tôi cùng nhìn ra hai phía khác nhau, bởi vì đó có vẻ là một hoàn cảnh khó xử. Cuối cùng tôi gửi lời hỏi thăm mẹ AK, và rồi tôi đứng đợi bạn ở ngoài, còn chị thì làm việc của chị trước.
    Nhưng tôi nhận ra là chị cùng tới nơi mà tôi tới. Tôi đợi chị đi ra ngoài rồi mới vào làm việc của mình. Tôi không muốn chị biết chuyện của mình rồi lại đi kể với nhiều người, rồi tam sao lại thất bản. Lúc tôi ra về, thì nhận thấy chị cũng vẫn đang ngồi đó, không biết chi nghe được bao phần câu chuyện của tôi. Biết làm sao khác được, tôi bỏ qua!
    Tôi lục lại ví tiền của mình. Để chơi quân này, tôi sẽ trắng tay. Cũng hơi xót xa. Nhưng nghĩ cho cùng, tất cả đều có cái giá của nó. Trắng tay cũng là một cảm giác tốt, vì chẳng còn gì để mà níu kéo, để có thể gây buồn khổ cả. Trên tay còn có gì để nắm, thì sẽ làm giảm đi phần nào công dụng của đôi bàn tay. Còn chấp vào cái gì, thì còn giảm công năng của cái đó. Tiền, cũng chỉ là vật ngoài thân, có gì mà phải níu giữ!!!!!
    Tự dưng tôi thấy thanh thản và bình yên!
    CC
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ sáu, ngày 23 tháng 6 năm 2006,
    Tôi đến trường trong lúc người ta đã bắt đầu trao bằng. Mọi người đến sớm, đăng ký lấy bằng, mặc áo choàng và đội mũ, nghe gọi tên thì lên nhận bằng được phát do hiệu trưởng, nhận xong họ tíu tít kéo nhau đi chụp ảnh. Tự dưng tôi nhận ra, với tôi, điều đó sao mà vô vị thế! Thế là vì do nhanh nhẹn, tôi lấy bằng mà thoát khỏi cái thủ tục phát nó rườm rà, tôi ghét nhất là trò bắt tay rồi chụp ảnh với hiểu trưởng.
    Thạc sĩ, đó là cái gì đó nghe như một cái danh thể thật là xa vời! Nó chẳng khiến tôi thấy bản thân mình có thêm chút giá trị, cũng như chẳng khiến tôi biến đổi bản thân chút nào. Tất nhiên không thể phủ nhận công sức của chính mình đã bỏ ra, nhưng điều đó không phải là tất cả những gì mà cái bằng đó nói lên. Con người của tôi, hình như nằm ngoài mảnh giấy ấy đã từ lâu rồi.
    Những náo nhiệt bên ngoài kia chẳng khiến tôi bận lòng. Đầu óc tôi còn đang bận lẩm nhẩm con số khác. Chuyện tiền nong thôi, đáng tiếc là tầm thường thế đấy! 4000 cho chi phí cố định, 1000 cho chi phí phát sinh... Cả một gia tài với một người trẻ tuổi bình thường. Có thể tôi sẽ trắng tay. Nhưng thật ra thì tay tôi chưa bao giờ có gì hết cả!
    Người ta bảo rằng bỏ cái này ra chắc chắn là mong muốn thu lại một cái gì khác, cái thu về đó thường phải có giá trị tương đương hoặc là nhiều hơn. Nhưng thường thì ông Trời hay phụ lòng mong mỏi của con người. Thế đấy, cuộc chơi này thật mỏi mệt!
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 23/06/2006

Chia sẻ trang này