1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ tư, ngày 28 tháng 6 năm 2006,
    Về đến nhà, tôi nằm phịch ra giường, đầu ong như có kẻ độc ác ở trong lấy búa nện ra, khủng khiếp hơn là tôi thấy buồn nôn dễ sợ, cho dù buổi sáng chẳng có chút gì vào bụng. Tôi nằm đó, mắt nhắm, chân tay bủn rủn, tâm trí bần thần, không còn chút sức lực.
    Người đàn bà đó đẫy đà, tóc nhuộm, móng tay sơn hồng vẽ hoa màu trắng, lông mày cạo và mắt một mí xăm màu, môi dầy phun hồng, viền mắt kẻ màu xanh da trời có đuôi kéo xênh xếc, mặc áo màu sắc, giọng thuốc lá ồm ồm. LSN lần đầu gặp mặt nói tôi đừng có sốc, vì rõ là giống một mụ bán thịt ngoài chợ. Tôi không dám có ý kiến gì, với tôi, họ cũng là một con người, thậm chí tôi còn thấy là gương mặt của chị ta khi cười thì cũng dễ thương, và tôi đã ước là người đàn bà đó hay cười hơn.
    Có một điều khiến tôi quá sức mỏi mệt, là trong tất cả những câu chuyện của chị ta, ngay kể cả khi nhẽ ra chị là người đặt câu hỏi còn tôi là người trả lời, thì đều xoay quanh hai vấn đề: một là bản thân của chị và hai là tiền bạc. Việc tiếp xúc với người luôn đeo mặt nạ và thở ra không phải kiếm chác thì là khai thác, giống như việc trục lợi là lẽ sống duy nhất của họ, khiến cho tôi đờ đẫn. Tôi tự hỏi liệu những người như vậy, họ có biết thế nào là tình yêu ? Hay chính họ là người yêu cuồng nhiệt, chứ không lang bang chân không chạm đất, cái gì cũng mơ mộng, như thể loại tôi - loại gà công nghiệp dễ mắc cúm ! Tôi cảm thấy cổ đắng ngắt. Tôi khát! Tôi ước gì có một cốc nước như chị ta đang uống. Tôi cảm giác giống như mình là kẻ phạm tội nhưng không hiểu mình mắc lỗi gì. Chị ta kết luận với tôi thế này: "Để bỏ ra một cái này thì phải thu lại một cái gì cho đáng giá, cô bé ạ! Nếu như em, thì đời sẽ dùng hai chữ để hình dung: dở hơi!"
    Tôi về, nằm phịch ra giường. Tôi có cảm giác mình sắp chết, thì LSN gọi điện. Với giọng nói mỏi mệt nhưng thì thào, chị kể tôi vừa về thì bà ta gọi điện, nói chị ra quán ăn. LSN, lần đầu tiên trong đời biết thế nào là cõi đời, nhận ra mình quá tồ. Mối dây ràng buộc gì giữa họ, ngoài chỉ một chữ: "Tiền!". Và với những người không biết đùa với tiền, sẽ "bị mắng". Kẻ không biết làm việc với tiền sẽ bị gọi là lũ ngốc.
    Tôi lao đến văn phòng đưa thứ cần đưa cho chị. Trông chị phờ phạc chẳng kém gì tôi mà tự dưng tôi thấy thương chị. Tôi thấy mình có trách nhiệm phần nào trong chuyện này, cho dù thì, chị được trả công (chẳng rẻ gì) để làm tất cả mọi việc (tế nhị) này.
    Tôi quay về, một lần nữa buông mình xuống giường. Tôi đi tắm và cứ để người ướt nhẹp nằm trên thảm trúc. Tôi cảm nhận từng giọt nước trên da bốc hơi, tan biến vào không khí. Linh hồn của tôi cũng theo đó mà thoát đi. Nhẽ ra tôi không nên có xúc cảm.
    Tôi lấy điện thoại và gọi điện. Tôi hẹn. Tôi gọi lại trước khi tới. Tôi bỏ một tờ đỏ vào phong bì có kèm theo giấy tờ. Tôi ra đi. Tôi cảm thấy trời nắng. Tôi mặc. Tôi cười. Tôi nói. Tôi nhìn người ta mở phong bì, rất nhanh, rút ra tờ công văn, và cười rất tươi, rất vồn vã. Tôi cảm thấy nhẹ lòng. Nhưng cùng lúc, tôi cảm thấy buồn nôn...
    Tôi ước gì thế giới này chỉ cần tiếp xúc qua internet và điện thoại. Có lẽ tôi bắt đầu sợ gặp những cá thể không thể định lượng, rõ ràng mạnh hơn mình, và mình dễ dàng bị điều khiển, tôi muốn chui vào một cái vỏ thay vì chiến đấu chống lại, hoặc là tiếp xúc với những cái máy. Tôi thấy mình yếu đuối và đơn hèn.
    Rõ ràng họ thuộc về một thế giới khác. Thế giới hiện thực, xô bồ, đa chiều, không niềm tin và không có cảm xúc. Một thế giới vận động quay cuồng, nhưng với tôi, lạnh lẽo như cõi chết.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 17:32 ngày 28/06/2006
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    We live in a greedy little world?"( chúng ta sống trong một thế giới ti tiện)
    that teaches every little boy and girl (nơi dạy những bé gái và trai)
    To earn as much as they can possibly?" (cách kiếm chác nhiều nhất mà chúng có thể)
    then turn around and ?" (và rồi thì lượn lờ loanh quanh và...)
    spend it foolishly ?" ( tiêu chúng một cách ngu xuẩn)
    We''ve created us a cre*** card mess ?" (Chúng ta đăng ký những thẻ tín dụng)
    We spend the money we don''t possess ?" (Chúng ta tiêu những khoản tiền chẳng phải của ta)
    Our religion is to go and blow it all ?" ( Lé sống của ta là cứ việc làm thế và thổi tiền đi tất)
    So it''s shoppin'' every Sunday at the mall (bằng những thú vui mỗi ngày Chủ nhật). 
    All we ever want is more (Tất cả những gì ta muốn chỉ là muốn nhiều hơn)
    A lot more than we had before (Nhiều hơn hơn hẳn những gì ta đã có)
    So take me to the nearest store (Vậy là hãy đem ta đến một cái kho gần nhất) 
    Can you hear it ring (Có nghe thấy không, tiếng của nó)
    It makes you wanna sing (thanh âm ấy khiến ta muốn bật lời ca hát)
    It''s such a beautiful thing--Ka-ching! (ôi nó mới tuyệt làm sao! Ka- chinh! (tiếng két tiền))
    Lots of diamond rings (Quá nhiều nhẫn kim cương)
    The happiness it brings (và những niềm sung sướng mà chúng mang lại)
    You''ll live like a king (chúng sẽ đem lại cuộc sống đế vương)
    With lots of money and things (với nhiều và thật nhiều tiền bạc cùng tiện nghi)

    When you''re broke go and get a loan (Rồi khi mất tất cả và mang nợ)
    Take out another mortgage on your home (thì hãy cầm cố nhà đi)
    Consolidate so you can afford (hãy chắc chắn là có đủ điều kiện)
    To go and spend some more when you get bored (để tiếp tục và tiêu nhiều hơn khi trong vòng đua) 
    All we ever want is more (Tất cả những gì ta muốn chỉ là muốn nhiều hơn)
    A lot more than we had before (Nhiều hơn hơn hẳn những gì ta đã có)
    So take me to the nearest store (Vậy là hãy đem ta đến một cái kho gần nhất)

    Can you hear it ring (Có nghe thấy không, tiếng của nó)
    It makes you wanna sing (thanh âm ấy khiến ta muốn bật lời ca hát)
    It''s such a beautiful thing--Ka-ching! (ôi nó mới tuyệt làm sao! Ka- chinh! (tiếng két tiền))
    Lots of diamond rings (Quá nhiều nhẫn kim cương)
    The happiness it brings (và những niềm sung sướng mà chúng mang lại)
    You''ll live like a king (chúng sẽ đem lại cuộc sống đế vương)
    With lots of money and things (với nhiều và thật nhiều tiền bạc cùng tiện nghi) 
    Let''s swing (Nào hãy lúc lắc (túi tiền))
    Dig deeper in your pocket (hãy moi thật sâu vào túi)
    Oh, yeah, ha (ừ, phải rồi làm như thế)
    Come on I know you''ve got it (Thôi nào hẳn là có thứ đó)
    Dig deeper in your wallet (chỉ việc thọc sâu hơn nưav vào ví)
    Oh (ồ)

    All we ever want is more (Tất cả những gì ta muốn chỉ là muốn nhiều hơn)
    A lot more than we had before (Nhiều hơn hơn hẳn những gì ta đã có)
    So take me to the nearest store (Vậy là hãy đem ta đến một cái kho gần nhất) 
    Can you hear it ring (Có nghe thấy không, tiếng của nó)
    It makes you wanna sing (thanh âm ấy khiến ta muốn bật lời ca hát)
    It''s such a beautiful thing--Ka-ching! (ôi nó mới tuyệt làm sao! Ka- chinh! (tiếng két tiền))
    Lots of diamond rings (Quá nhiều nhẫn kim cương)
    The happiness it brings (và những niềm sung sướng mà chúng mang lại)
    You''ll live like a king (chúng sẽ đem lại cuộc sống đế vương)
    With lots of money and things (với nhiều và thật nhiều tiền bạc cùng tiện nghi)

    Can you hear it ring (Có nghe thấy tiếng của nó không)
    It makes you wanna sing (Thanh âm ấy khiến ta muốn bật lời ca)
    You''ll live like a king (Ta sẽ sống như một vị vua)
    With lots of money and things (Với nhiều thật nhiều tiền và vật chất)
    Ka-ching! (Tiếng đóng két tiền...)
     
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Nhà ai xào nấu thơm phức, tiếng người ta dọn cơm, tiếng ti vi và tiếng gia đình quây quần vừa ăn vừa nói chuyện.
    Một mình ngồi trong căn phòng câm lặng, chỉ thèm một bát nước rau với quả cà muối, miếng trứng tráng với rau muống xào... Một cảm giác ấm êm...Vậy mà, cái điều đơn giản ấy, cũng chẳng có được!
    Cô đơn rất khổ sở! Nhất là cô đơn giữa lòng thành phố này!
    Tôi hiểu mình thiếu gì. Thứ mà tôi chưa được có, hoặc nếu có thì đã bị tước mất đi từ rất rất lâu... Người đàn bà đáng sợ ấy bảo, tôi đang mơ về thứ mà tôi đã thiếu... Liệu đó có phải là sự thực không?
    Rồi tự dưng, ước gì mình có một gia đình! Thế là bật nấc. Những giọt nước mắt tủi thân mặn chát như nước muối cà chảy lăn dài trên má... Luôn vẫn chỉ là một con bé.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 19:52 ngày 28/06/2006
  4. january_hn

    january_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Những gì bạn viết ra thật đáng sợ!
  5. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Chơi game online đi bạn ạ... Quên hết các thứ này liền à
  6. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vẫn giống ngày hôm qua, hiện tượng này nói lên điều gì? Nói lên rằng bạn đang đứng im, trong không gian này đứng im có nghĩa là đang thụt lùi, sự thụt lùi cả về tinh thần và sức khoẻ.
    Ngoài kia những tia nắng vẫn đang vẫy gọi chúng ta, tại sao giữa mùa hè oi bức trong lòng mình vẫn đang vô cùng lạnh lẽo?
    Ngồi một mình, nhắm mắt lại rồi nghĩ đến vấn đề đang tồn tại, không thể đi đến đích!..............
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ năm, ngày 29 tháng 6 năm 2006,
    Sáng nào ánh nắng cũng khiến mắt tôi đau nhức, bởi chúng chói chang chiếu qua cửa sổ, và tôi luôn nghĩ đến tính chất sóng - hạt của chúng.
    Đầu óc con người suy nghĩ theo cơ chế nhị nguyên, việc đầu tiên bao giờ cũng là phân tách và phản bác hai mặt đối lập tồn tại trên cùng một sự vật, hiện tượng. Giả sử như một người mơ mộng chỉ thích hợp với viết văn và không có cơ sự nào làm chuyện kinh tế. Hoặc giả khi vui thì nhất định không thể có nỗi buồn. Cũng như một người tuyệt vọng thì không thể sung sướng được.
    Người ta tin rằng có tính chất sóng thì không thể biểu hiện tính chất hạt và ngược lại. Nhưng cuối cùng thì ánh sáng bản thân nó thể hiện cả hai tính chất ấy. Chẳng dễ gì để chứng minh được điều khó tin đến "diệu kỳ" đó, nhưng khi đã được chứng minh rồi thì thiên hạ coi nó là đương nhiên, và cho rằng chẳng còn gì để thắc mắc nữa. Thế thì việc hai mặt đối lập tồn tại trong cùng một cá thể sao không được đương nhiên công nhận nhỉ?
    Tôi lại nghĩ tới chuyện chuyển động và đứng im. Muốn xét một vật chuyển động hay đứng im, phải đặt nó vào một hệ quy chiếu và cho nó một cái mốc. Điều này đã được học ở phổ thông, trong ví dụ, với một người đứng trên một con tàu đang lao đi, thì được coi là đứng yên so với con tàu, nhưng so với một cái cây bên đường thì người đó đang chuyển động (với vận tốc của con tàu). Thế thì, chuyển động hay đứng yên, nó chỉ có tính chất tương đối, bởi vì hệ quy chiếu và gốc toạ độ (điểm mốc ấy) cũng hoàn toàn tương đối.
    Với chiều không gian này, ở Trái Đất, tất cả đều mang tính chất khác. Nhưng khi lên vũ trụ, thì những gì ta tin tưởng ở Trái Đất đều không còn đúng nữa, không gian có thể co vào hay dãn ra, thời gian có thể nhanh lên hay chậm đi (vì nó phụ thuộc vào khoảng cách và tốc độ ánh sáng). Thế thì tại sao cứ trói buộc mình trong những vuông góc bình thường để đánh giá những cái vô thường? Khi bàn tay còn nắm cái gì, thì công dụng của bàn tay sẽ bị giảm đi. Phải biết buông ra thì bàn tay mới linh hoạt được. Khi còn chấp vào điều gì, thì sẽ không bao giờ vượt qua nổi điều đó.
    Tôi ngồi sắp xếp lại những thư từ của AK. Tôi để nó vào một file riêng. Tôi nhận ra quanh tôi có rất nhiều kỷ vật. Chúng khiến tôi mỉm cười như nhớ về một người bạn rất thân. Thế là kể từ giấc mơ "kết thúc" đó, tôi không còn gặp anh ta trong cơn mộng mị nữa. Trong tôi, một niềm khao khát mới mẻ, là liên lạc với AK. Có lẽ nên đối diện một lần trong đời, giống như chúng tôi đã đối diện nhau trong giấc mơ, để thấy rằng quả thật mọi chuyện đơn giản và nhẹ nhàng hơn chúng tôi tưởng. Điều duy nhất khiến tôi băn khoăn, là liệu rằng cuộc sống đang yên bình của anh có vì thế mà xáo trộn?
    Tôi lại nhớ tới AL. Thỉnh thoảng tôi hay nhớ tới anh ta như thế. Anh ấy giống như một hình ảnh tưởng tượng mà tôi tạo dựng nên trong lòng, để thỉnh thoảng lôi ra nhìn ngắm, ngưỡng mộ. Anh ta chỉ là một cánh **** mang cốt cách của sự mộng mơ. Con người thực sự của anh ta có thể cũng chẳng được như tôi tạo dựng, nhưng tôi thích như vậy, giống như tôi phải lòng một nhân vật của mình. Điều đó không làm hại gì ai và cũng chẳng khiến ai bận lòng. Nhiều khi mình cần một cái gì đó rất riêng tư, nửa thật nửa mơ, để mà nghĩ tới.
    MS không hiểu đã bảo vệ xong chưa nhỉ? Việc nghĩ về anh ta cũng không hào hứng lắm. Nói chung duyên tận là duyên tận. Không hơn gì khi nghĩ về một nỗi buồn, một mảng tối, trong quá khứ đã rất xa xăm.
    Một phần tạo nên suy ngẫm của tôi, không thể tách rời, là người tình đầu tiên khi tôi 16 tuổi. Một gã trai hãnh tiến, gia trưởng, ghen tuông và ích kỉ. Thời đó tôi đã nghĩ mình yêu gã nhất trên đời, và thiên hạ chỉ có mình gã - những suy nghĩ của một cô bé mới lớn đối với tình yêu đầu tiên hình như đều thế. Trong tôi, gã là biểu tượng của tất cả những cái gì ti tiện xấu xa. Đôi khi tôi nghĩ cũng bất công cho gã, nhưng người ta hay cần một hình ảnh để gán ghép một cái gì đó cho dễ hình dung. Điều đó không hề làm thay đổi con người của gã, những gì mà tôi gán cho gã ấy.
    Tôi nhận ra rằng mình đang thu xếp lại quá khứ, đặt chúng ngay ngắn trong các ngăn tủ của ký ức, giống như việc thu xếp đồ đạc trước khi đi xa. Tôi còn bao nhiêu thời gian để mà nhìn ngắm chúng, hệt như lôi những món đồ chơi cũ mà nhớ về một tuổi thơ đã qua, để rồi quên chúng đi? Nhưng cũng có thể, chúng luôn luôn hiện hữu trong hành trang của kẻ lên đường, làm nặng vai người mang, nhưng bởi vì tôi thích như vậy.
    Bạn tôi bảo dạo này tâm sự của cậu nhạt thếch. Bất giác tôi mỉm cười. Khi người ta chẳng có gì để lo nghĩ, đắn đo, suy ngẫm, thì tất trong lòng nhẹ nhàng và giản đơn. Khi căn nhà đã được dọn dẹp, bán đồng nát hết mọi thứ đồ vớ vẩn linh tinh, sạch sẽ sáng sủa và ngăn nắp, thì tất sẽ gây cảm giác buồn tẻ. Còn gì để nói nữa, ngoài việc ngắm nhìn xung quanh, buông vài câu phán xét về thời tiết, và nói rằng thế là mọi việc đã về đúng chỗ của nó.
    Những cái gì khác thường thì dễ gây chú ý, hơn là những cái gì cố hữu, đương nhiên.
    CC
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ sáu, ngày 30 tháng 6 năm 2006,
    Dạo này tôi thức khuya, dậy sớm, và ngủ vào buổi chiều. Nếu trời mưa và mát mẻ, tôi đều cảm thấy buồn ngủ kinh khủng, không thể cưỡng lại. Tôi ngủ từ 3, 4 giờ chiều cho tới 7, 8 giờ tối. Khi ngủ hình như mình nghiến răng. Điều đó chứng tỏ có lẽ tâm trí tôi rất mỏi mệt.
    Hình như, về vô thức, mỗi khi tôi cần ngủ nhiều như vậy, vô hình chung là tôi đang trốn tránh một chuyện gì, mà đến giờ tôi vẫn chưa biết. Có lẽ cơ thể tôi đang suy nhược chỗ nào và cần nghỉ ngơi để tu sửa. Cũng có thể tôi cần phải ngủ để mơ, tiếc là tỉnh dậy rồi tôi không nhớ rõ được nội dung.
    Điều hành một công ty thật không dễ. Xây dựng một công ty còn khó hơn. Nhìn lại ba năm, đúng là cả một chặng đường...
    CC
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Thế là Đức thắng rồi! Chẹp chẹp!
    CC
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ bảy, ngày 1 tháng 7 năm 2006,
    Thế là sang tháng bảy. Trời lắm bão. Nhiều tin nghe như sét đánh bên tai, sững sờ mà chẳng biết phải nên cư xử như thế nào.
    Suốt hai đêm liền trời mưa to quá. AQ bảo thời tiết mát mẻ thế này hẳn ngủ ngon. Ai dễ chịu thì không biết, chứ cái cơ thể dự báo thời tiết này cứ đau nhức liên tục, 3 giờ sáng mới ngủ, 7 rưỡi sáng đã dậy, người mỏi mệt, hắt hơi vài cái là thấy sinh lực toát hết ra ngoài. Mặt tái xanh như lá sen gói xôi vò. Có thể là ốm.
    Ốm đau là bệnh của Trời
    Tương tư là bệnh của người đang yêu
    CC

Chia sẻ trang này