1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris 6 july 2005,
    Cả ngày mệt nhoài vì đi với Dodom và Sonia. Ở đây thật chẳng giống ở Việt nam, đàn ông là những người dậy sớm và cật lực làm việc đến tận khuya, còn phụ nữ, họ lo làm đẹp và đi chơi. Phụ nữ và pet đứng hàng đầu, sau đó tới người già và trẻ em, còn đàn ông, họ là giống loài tội nghiệp nhất ở đất nước này.
    Nếu được chọn kiếp sau để đầu thai, tôi nhất định sẽ chọn làm đàn bà hoặc chó cảnh ở Pháp...
    7 ngày ở Tây Tạng, bộ phim làm tôi khóc nức nở và buồn suốt chiều tối. Tại sao người ta phải gây chiến tranh? Điều duy nhất trong cuộc sống này có thể khiến cho tôi căm ghét, có lẽ chỉ có thể là chiến tranh va những kẻ gây chiến.
    Một mình tôi thì có thể thay đổi được gì chứ, ngoại trừ việc trong thế giới truyện của tôi không bao giờ có các cuộc chiến tranh, còn lại cần phải học cách chấp nhận rằng cuộc sống này, thế giới này, là một cuộc chiến lớn, cuộc chiến sinh tồn.
    CC.
    To be continue...
    http://www.autumnriver.info/forums/showthread.php?t=6584
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris 07 July 2005,
    Thứ 5 buồn chán.
    Chẳng thiết làm gì, tâm trạng như một kẻ nghiện mà thiếu rượu. Bầu trời u ám và lạnh lẽo làm sao. Nhớ nhà đến nao lòng, nỗi nhớ cào cấu khiến ta bồn chồn. Có phải đi vĩnh viễn đâu mà sao thấy thèm khát thế, một ngày vô tư lự đọc truyện tranh và nói chuyên phiếm một mình... Rồi nhớ căn hộ của riêng tôi, thứ tôi nhịn ăn để để trả tiền thuê, chẳng ai chăm sóc, giờ nó ra sao???
    Khi ta ở đất chỉ là đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn
    Chán, lang thang lên mạng bói toán như một cô học trò nhỏ cấp ba. Ồ thế mà cũng hay, hóa ra bản thân mình vẫn còn trẻ con như thủa ấy, điều đáng mừng nhất trong ngày là quẻ bói rất chính xác.
    CC.
    Con số của mình, biết ngay mà, số 7;
    Số 7
    Số 7 tượng trưng cho khuynh hướng tinh thần và trí tuệ, cá tính riêng biệt, tư tưởng thâm trầm, và ảnh hưởng đến các môn khoa học kỹ thuật, triết lý, tôn giáo và siêu hình học. Số này tiêu biểu cho sức mạnh cường tráng và khả năng tiến thủ vượt bực về tinh thần và tâm linh, cao cả thiêng liêng.
    Số 7 liên hệ với sao Uranus (tử vi gọi là sao Thổ Tú), tương đương với thần Đại Trùng Tinh (The Chariot). Voltaire, Horace và Shakespeare đều thuộc loại người số 7.
    Tính Tình & Nhân Cách
    Tư tưởng thâm trầm và có vẻ phân tích. Nhiều ý kiến cá nhân, rất tự lập, ít nghĩ ngơi về tâm trí và thể xác. Rất chú trọng và tò mò về thời thế. Thích du lịch, nhất là đến những nơi xa xôi, hẻo lánh. Thích sự kín đáo, cô quạnh. Thường là kẻ sống với nội tâm, ít biểu lộ ra ngoài. Ham hiểu biết. Rất có khiếu về nghệ thuật thẩm mỹ và dễ xúc cảm với cái đẹp. Thường bất đồng ý kiến của đa số. Quan niệm của họ thường có tính cách triết lý và trực giác. Ít khi a dua hay bắt chước thời trang. Tự lập luận, tự quyết, không chịu theo ý kiến của người khác. Thích hoàn toàn, có tinh thần tự chí, tự phê bình rất nghiêm khắc. Tự đòi hỏi mình những tiêu chuẩn có khi quá cao với khả năng.
    Thường thì tính tình khó hiểu, và họ cũng khó tìm hiểu được người khác. Cô độc, dè dặt, bẽn lẽn, rất khó kết bạn. Tuy nhiên, khi đã là bạn rồi, họ trở thành người bạn rất tốt, trung thành, khoan dung. Vì tính thâm trầm, nên họ không thích hợp được với các cuộc hội hopï, tiệc tùng, liên hoan dạ vũ... Tìm thấy sự thích thú thoải mái trong các cuộc họp mặt nhỏ. Nói chuyện hay, biết nghe chuyện nhưng không thích các chuyện phiếm hay tán gẫu. Vì dè dặt, giữ gìn thận trọng nên thường bị người xung quanh hiểu lầm là có tính khinh người. Không thích la lối, nổi giận, nhưng tranh đấu mãnh liệt cho niềm tin tưởng của mình, tranh đấu một cách bền bỉ, thụ động nhưng bướng bỉnh. Rất tín ngưỡng và sống nhiều về tinh thần. Thích nghiên cứu về tôn giáo và thường trở nên người thâm trầm, sâu sắc và bí ẩn.
    Công Việc, Năng Khiếu & Tiền Bạc
    Thích hợp nhất với các công việc hay nghề nghiệp ít bị kiểm soát bởi người khác. Dễ thành công trong các lãnh vực nghệ thuật, viết văn, điêu khắc, hội họa v.v... Giáo dục, khoa học, hoặc tôn giáo cũng thích nghi với khả năng. Nhờ vào kiên nhẫn và kiến thức sẵn có, họ có thể gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp khi bắt tay vào việc. Thích biển cả, du lịch và có nhiều khả năng trong ngành hàng hải. Ít thích thú trong các việc thương mãi hay các việc cần đến sự giao dịch. Là nhân viên, họ rất tận tâm, chăm chỉ, ghét sự kiểm soát và bó buộc quá nhiều. Là chủ nhân, họ không đạt được nhiều thành công vì họ không thích ra lệnh, muốn cho nhân viên dưới quyền tự sáng kiến.
    Ít quan niệm về tiền bạc và mãnh lực của nó. Thấy tiền bạc là cần thiết nhưng không mơ ước nhà lầu, xe hơi. Thỉnh thoảng họ cũng dám tiêu xài phung phí nhưng thường thì có tính tiết kiệm hơn. Không thích các vấn đề hay sự việc có liên quan đến tiền bạc. Có tiền họ cũng để cho người khác quản trị dùm.
    Tình Duyên
    Dễ kết hôn trong nhiều trường hợp và thường rất sớm, nếu không thì rất muộn bởi vì càng lớn tuổi họ càng dè dặt. Sống xa cách với thế giới bên ngoài và khó biểu lộ cảm xúc. Rất tử tế nhưng không hẳn là dễ thương, dễ cảm bởi vì họ chú trọng nhiều về tinh thần và ít lệ thuộc chặt chẽ vào việc khác. Thí dụ, người chồng có thể nhớ vợ khi xa cách nhưng vẫn làm việc hăng hái, có kết quả tốt như lúc bình thường vậy. Hôn nhân hạnh phúc có thể tìm gặp với người mang số 9, 1 hay 7 vì giống nhau về tinh thần và nhân cách. Các số 6 và 2 ít thích hợp hơn cả, bởi lẽ hai số này rất dễ bị khổ sở bởi tính tình của số 7. Đối với các số 3 và 5, họ có thể tạo được hạnh phúc nhưng sẽ có những sóng gió bất thường. Có thể hài lòng với số 1 và 8 có tính chinh phục nhưng thường thiếu sự rung cảm sâu xa.
    http://www.dungluadoi.info/
    Nhưng anh số 3....
    To be continue...
    http://www.autumnriver.info/forums/showthread.php?t=6584
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ sáu 8/07/05,
    Khủng bố ở London hôm qua, hàng chục người chết và hàng trăm người bị thương. Cả Châu Âu náo loạn. Một không khí nặng nề khủng bố khắp nước Pháp, một màn sương u ám bao phủ lên bầu trời Paris. Người đi đường bước vội vã và đăm chiêu. Điều gì đang diễn ra dưới làn da đang căng cứng lên như băng kia của họ? Nước Pháp đang chuẩn bị cho ngày Quốc khánh, điều gì có thể xảy ra? Nên đi về đâu để tìm thấy sự bình an?
    Chúng ta không khi nào biết chắc điều gì, ngoại trừ một điều duy nhất, một ngày kia, sau một khoảng thời gian nào đó chưa biết kể từ hôm nay, ta sẽ chết. Điều đó thật tuyệt, tấm màn nhung huyền bí của cái chết. Khi đối diện với nó, ta thấy lòng bình yên và êm ái. Dường như sợ hãi chỉ còn là trò chơi con trẻ trước cái chết.
    Ai cũng chết, nhưng mỗi người sẽ đón nhận giây phút cuối cùng ấy với tâm trạng và thái độ khác nhau...
    Tôi tự hỏi tại sao trên hành tinh nhỏ bé và rất đỗi xinh đẹp này, người ta cứ chỉ tìm cách giết chóc, hãm hại lẫn nhau, làm đau đớn nhau, để rồi một ngày kia, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Vì cái gì? Để làm gì?
    Bỗng dưng bừng sáng, ai đó đã đánh một cây diêm trong trí não tối như mực của tôi.
    Tất cả những gì tôi đã làm thật quá sức ích kỷ. Tình yêu của tôi sao mà nhỏ nhoi, yếu đuối và nông cạn thế. Thật vô nghĩa đối với cuộc sống và cái chết tốt đẹp này. Sao tôi không cởi mở tấm lòng và sống có ý nghĩa với chính mình hơn?! Chỉ bởi vì sống là tiến về cái chết đó sao.
    Hơn một lần, tôi lại nhận ra điều đó, hạnh phúc ùa vào cùng sự bình an và tự do, như thiền định.
    CC.
    To be continue...
    http://www.autumnriver.info/forums/showthread.php?t=6584
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ bảy 09/07/05,
    Đêm qua Piere có tổ chức một bữa tiệc ở Paris để đáp lại bữa tiệc bất ngờ mọi người dành cho ông ngày tôi mới vừa tới Pháp. Tuy nhiên, bữa tiệc ở quán bar này là một bữa tiệc nhàm chán và vô vị nhất mà tôi đã từng tham dự.
    Có thể cảm giác nhạt nhẽo đó chỉ là của riêng tôi, bởi suốt buổi tôi phải tiếp chuyện với một người có vấn đề về tâm lý. Ông ta cưới một cô vợ người Trung Quốc, đầu tiên thấy tôi, ông túm ngay tôi để nói chuyện vì tưởng tôi là người Tàu. Khi biết tôi là người Việt Nam, ông ta nói liên thuyên về mối quan hệ chính trị và tôn giáo giữa Việt nam, Trung Quốc và Nhật Bản, văng đầy nước miếng vào phía tôi khiến tôi, vì lịch sự, ngồi tránh xa ra một chút, lòng tự hỏi xui xẻo gì thế này! Rồi thì câu chuyện có vẻ sang chiều hướng căng thẳng bởi dường như ông ta cố kích động sự hiềm khích của tôi, một người Việt Nam, với đất nước Trung Quốc, nhưng không thành. Tôi tạm biệt ông ta để kết thúc câu chuyện mà chỉ ông ta là người nói, và bản thân người nói lại không hiểu mình nói gì. Thế là ông ta, với một vẻ lịch sự giả tạo, nói với tôi rằng ông hi vọng một ngày nào đó người Trung Quốc, Việt Nam và Nhật Bản có thể ngồi chung một bàn, và bởi ông nghe thấy quá nhiều điều xấu về người da vàng, do đó... tôi không nghe ông ta nói tiếp nữa, bắt tay chào và lòng cầu mong không bao giờ gặp lại người vớ vẩn như thế nữa. Tôi rời bữa tiệc lúc nửa đêm.
    Bù lại, tối nay chúng tôi có một bữa ăn ngon tuyệt và vui vẻ tại ngoại ô Paris, cùng Alain, giám đốc về IT của một nhà băng của Paris, Piere và Daniel. P và D kể với tôi rằng đêm qua, 4 rưỡi sáng bữa tiệc mới tàn và P đã say bí tỉ vì uống bia suốt từ 7h tối hôm trước, và một chén tướng rượu mạnh đă đánh gục ông vào sáng sớm.
    Đó là một căn nhà biệt thự nhỏ nhắn với khu vườn rộng bên sông Marn. Alain có một con tàu và ông ta say mê về tàu, khắp nơi trong nhà ông là tranh ảnh và mô hình các con tàu. Mặc dù ông ta luôn nghiêm túc và không bao giờ nói đùa, nhưng ông là một người rất tốt bụng, và nấu ăn cũng giỏi nữa, điều đó khiến tôi mến ông lắm.
    Tôi đã rất may mắn vì được biết những người như vậy, thật vui khi ít khi phải tiếp xúc với những người như người đàn ông có vợ Trung Quốc đêm qua.
    Đêm nay sẽ ngủ rất ngon, vì về đến Paris đã là 2h sáng. Không còn thời gian cho câu chuyện đang viết giở...
    CC.
    To be continue...
    http://www.autumnriver.info/forums/showthread.php?t=6584
    Được coltpard sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 11/07/2005
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, Chủ Nhật 10/07/05,
    Cuộc khủng bố tại London hôm mùng 7 đã bao trùm lên Paris một màn sương căng thẳng ảm đạm. Các đường phố cứng lại như thép lạnh bởi cảnh sát khắp nơi, nhiều nhất là ở nhà ga và những chỗ công cộng. Bây giờ thì bất chợt, người đi đường có thể bị cảnh sát gọi lại để kiểm tra giấy tờ tùy thân. Tôi thấy nhiều người, đặc biệt da màu, bị úp mặt vào tường để khám xét. Xe cảnh sát thì tuần tiễu khắp nơi trong thành phố. Nghe nói mức báo động đã lên tới mức đỏ, chỉ dưới báo động rất đỏ nữa thôi. Tất cả đều bị thắt chặt. Tôi không bao giờ muốn điều đó xuất hiện trong cuốn truyện của mình, nhưng biết đâu nó lại khiến tình tiết câu truyện thêm phần hấp dẫn.
    Chúng ta chỉ biết được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai khi ngày mai ấy đã trở thành hôm qua. Vì thế mà người dân ở đây đă thôi không còn lo lắng như ngày đầu nghe tin từ London nữa? Cuộc sống thường ngày vẫn tiếp diễn có vẻ êm đềm. Hay đó chỉ khoảng thời gian im lìm trước mỗi trận giông bão? Hoặc chỉ bởi vì tôi không hiểu nhiều về tiếng Pháp và ở cách xa trung tâm Paris chăng? Mà điều đó thì có quan trọng gì với tôi nhỉ?
    Điều quan trọng bây giờ có lẽ là sống có ý nghĩa với chính mình và người khác. Tôi bắt đầu thiền và tập Thái cực đều đặn trở lại từ bốn ngày nay, điều đó khiến tôi bình ổn và hiền hòa hơn. Tôi đã thôi không còn tự dằn vặt mình nữa. Bất ngờ tôi nhận ra anh trở nên xa vời và nhòa nhạt quá.
    Thật vui khi mình trở thành một phần gì đó có nghĩa trong cuộc sống của ai. Và ngược lại, đáng buồn làm sao khi mình đã quá xa lạ với đời sống thường ngày của ai khác.
    Điều dở là cũng bình lặng như tâm hồn tôi, nguồn cảm hứng sáng tác đã thôi không cồn cào nữa, và tôi không còn muốn viết. Có lẽ tôi cần nỗi đau để viết chăng?
    CC.
    To be continue...
    http://www.autumnriver.info/forums/showthread.php?t=6584
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris 13/07/05,
    Cùng Dominique cả ngày lượn lờ mua đồ điện tử. Dodom nói hi vọng bảng và bút điện tử có thể thay đổi cuộc đời tôi như cuộc đời cô. Với nó, tôi bắt đầu học cách vẽ tranh trên máy tính. Và niềm hứng khởi sáng tạo dường như đang dần quay lại...
    Tuy nhiên, vẫn là một cảm giác hụt hẫng và trống trải, ở đâu đó, tôi đang trôi...
    CC
    To be continue...
    http://www.autumnriver.info/forums/showthread.php?t=6584
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris 14/07/05,
    Quốc khánh Pháp.
    Không đặt chân vào trung tâm Paris.
    Cả đêm qua ở nhà Dodom, ngắm pháo hoa từ nhà cô, thiền ngoài vườn và rời gia đình cô khi mọi người vì quá mệt đã thiếp ngủ hết.
    Quốc khánh đối với người Pháp cũng chẳng hơn gì một ngày nghỉ cuối tuần, hay chí ít là với những người bạn mà tôi quen biết.
    Xem biểu diễn ngựa ở cung điện V.
    Cảm giác thiếu hụt... Người bồng bềnh như ốm, còn tâm hồn thì khô cằn như đất đang trở thành hoang mạc.
    CC
    To be continue...
    http://www.autumnriver.info/forums/showthread.php?t=6584
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ sáu 15/07/05,
    Anh đến với tôi trong giấc mơ, khi mà tôi biết quá rõ anh đã có người con gái khác, còn tôi thì đang lưỡng lự lựa chọn con đường cho cuộc đời mình. Giấc mơ buồn như cuộc sống thực tại này vậy. Tôi đã để anh trôi qua cuộc đời mình rồi cơ mà. Tôi đã để anh sống tiếp cuộc sống của anh, tốt đẹp hơn khi có tôi ở bên cạnh, để đi tiếp con đường khó khăn của mình. Vậy mà tại sao?...
    Tôi có mặt ở đây, đất nước này, hành tinh này, thế giới này để làm gì? Ý nghĩa tồn tại của tôi là gì?
    Mỗi lần đứng trước cái chết, tôi luôn chọn lựa sự sống, thường luôn bởi mẹ tôi. Nhưng thực chất ý nghĩa của nó là gì? Tôi có quá nhiều việc phải làm, tại sao lại chắng có tâm trí và cảm hứng làm bất cứ việc gì.
    Tôi đang rơi, rơi mãi vào một hố sâu thẳm buồn thảm và chán ngán...
    Tôi sống để làm gì?
    CC
    To be continue...
    http://www.autumnriver.info/forums/showthread.php?t=6584
    [/quote]
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ bảy 16/07/05,
    Thế là tôi đã đến đây đúng 3 tuần. Thời gian êm nhẹ lướt đi, còn tôi thì đang trôi nổi vô bờ bến, không mục đích. Buồn chán làm sao!
    Tôi muốn tìm ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Câu chuyện của tôi lấp lánh những màu sắc, nhân vật hoàn hảo, câu văn trau chuốt, nhưng sao mà tẻ nhạt thế, sao mà vô nghĩa thế, y như cuộc sống của tôi vậy!
    Paris nóng! Còn cái nóng làm đầu óc tôi quánh đặc như sáp nến. Cơ thể thì tan chảy ra như kem. Còn trái tim... hỡi ôi!
    Hơn đôi ba lần, ông đã khóc trên vai tôi. Thế là sao khi người đàn ông khóc? Người ta đều như nhau, đàn ông và đàn bà, khi họ khóc. Chỉ khác là người phụ nữ mạnh mẽ hơn nhiều đối với những nỗi đớn đau. Hay chỉ bởi nỗi thống khổ của họ thật là nông cạn?
    Đêm qua tôi lại mơ thấy anh. Chắc bởi tôi chìm vào giấc ngủ trong nỗi nhớ anh cồn cào, những ngày anh nằm viện. Hôm nay, tôi bỗng bồn chồn quá, tôi thấy lo lắng cho sức khoẻ của anh. Cầu mong là anh được bình an!
    Tôi không còn giận anh về chuyện nhật ký nữa, chuyện quá trẻ con. Nhưng tại sao tôi không thể viết một email hỏi thăm anh? Việc đơn giản ấy giờ sao mà nặng nề và khó khăn thế!
    Có lẽ bởi tôi là người săn tìm ý nghĩa của mình chăng? Khi mà ở nơi anh, tôi đã hoàn thành việc cần làm, thì ý nghĩa của tôi đối với anh cũng không còn là bao, hệt như những việc tôi có thể làm cho anh vậy. Thế là tôi cần phải tìm một khó khăn khác để vượt qua, cần tìm môt người khác để cảm thấy tôi có ý nghĩa với.
    Sẽ dành cả đêm nay để xem 3 phần của Lord of the Ring. Tại sao anh khuyên tôi không nên xem phim này vì nó chẳng hay. Tôi đã nghe anh cho đến tận hôm nay. Nhưng sau khi xem hết phần 1, tôi biết tôi sẽ thích bộ phim này, giống như tôi đã say mê câu truyện mà tôi đã đọc. Điều đó không qua trọng bằng việc tôi chợt nhận ra, có lẽ anh đã không hiểu tôi nhiều như tôi nghĩ...
    CC
    To be continue...
    http://www.autumnriver.info/forums/showthread.php?t=6584

Chia sẻ trang này