1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Seperated
    Ohh no no no no, If love was a bird, then we wouldn''t have wings, (Nếu tình yêu bay bổng như chim thì chúng ta lại thiếu những đôi cánh) If love was a sky, we''d be blue, (Nếu tình yêu là bầu trời thì nhẽ ra chúng mình nên phải xanh trong)If love was a choir, you and I could never sing, (Nếu tình yêu là những thanh âm thì anh và em lại chẳng bao giờ hát) Cuz love isn''t for me and you (Bởi vì tình yêu này không dành cho chúng ta)If love was an oscar, you and I could never win, (Nếu tình yêu là giải Oscar thì anh và em chẳng khi nào đoạt giải)Cuz we could never act out our parts (Vì có bao giờ chúng ta diễn chung một bộ phim)If love is the bible, then we are lost in sin, (Nếu tình yêu là thánh kinh, thì chúng ta lại lạc lối trong tội lỗi)Cuz it''s not in our hearts (bởi vì điều đó không nằm trong trái tim anh và em)So why don''t you go your way (Thế thì, anh không đi đường anh)And I''ll go mine (Và em sẽ đi con đường của em)Live your life (Anh sống đời của anh)And I''ll live mine (Và em sẽ tiếp tục đời em)Baby you''ll do well (Người yêu, rồi thì anh sẽ ổn)And I''ll be fine (và em cũng trở nên bình thường)Cuz we''re better off...seperated (Bởi vì chúng ta, tốt  hơn là... hãy chia tay)If love was a fire, then we have lost the spark, (Nếu tình yêu là ngọn lửa, thì chúng ta lại chẳng có  tia sáng)Love never felt so cold (Đang yêu thì có bao giờ thấy đơn lạnh)If love was the light, then we''re lost in the dark, (Nếu tình yêu là ánh sáng, thì chúng ta lại lạc lối trong bóng đêm)Left with no one to hold (Lang thang mà chẳng có ai cận kề)If love was a sport, we''re not on the same team, (Nếu tình yêu là thể thao, thì chúng ta không khi nào ở cùng một đội)You and i are destined to lose (Anh và em, chúng mình sinh ra là để lạc nhau)If love was an ocean, then we are just a stream, (Nếu tình yêu là đại dương, thì chúng ta không khác gì một dòng suối nhỏ)Cuz love isn''t for me and you (Bởi vì tình yêu này chẳng dành cho em và anh)Why don''t you go your way (tại sao anh không đi còn đường của anh)And I''ll go mine (và em đi đường của em)Live your life (anh sống đời anh)And I''ll live mine (và em sống đời em)Baby you''ll do well (người yêu, rồi sẽ tốt đẹp với anh)And I''ll be fine (và em thì cũng sẽ ổn thôi)Cuz we''re better off...seperated (Vì, tốt hơn cả là... chúng mình nên chia tay)Girl I know we had some good times, (Người yêu, quả là chúng mình đã từng có những khoảnh khắc tuyệt đẹp)It''s sad but now, we gotta say goodbye, (Còn giờ đây thì thật buồn, khi chúng ta nói lời chia tay)Girl you know I love you, I can''t deny, (Người yêu, anh biết rằng em yêu anh, anh không thể phủ nhận)You can''t say we didn''t try to make it work for you and I, (Anh không thể nói rằng chúng mình chưa từng cố gắng)I know it hurts, so much but it''s best for us, (Em biết anh đau khổ, nhiều thật nhiều, nhưng đó là cách tốt nhất cho cả hai ta)Somewhere along this windy road you know we lost the trust, (Rồi một ngày kia, nơi nào con đường lộng gió này, anh sẽ nhận ra chúng mình mất mát, nhưng đó là sự thực)So I''ll walk away, so you don''t have to see me cry, (Vậy thì, em sẽ ra đi, và anh sẽ không phải nhìn thấy em khóc)It''s killing me, so, why don''t you go (Nỗi niềm này đang giết chết cõi lòng em, thế thì, anh còn ở lại làm gì?!)Why don''t you go your way (ohhh) (Sao anh không đi đi)And I''ll go mine (baby) (Để em sẽ tiếp tục con đường của mình)Live your life (ooo) (Còn anh, hãy sống cuộc đời anh)And I''ll live mine (I''ll live mine) (Và em, em tiếp tục đời em)Baby you''ll do well (I''ll be fine) (Người yêu, với anh, rồi thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi)And I''ll be fine (và em cũng sẽ nhẹ nhàng)Cuz we''re better off, so much better off (Bởi vì, tốt hơn cả, tốt hơn rất nhiều, là...)Go your way (Go your way) (Hãy đi đường của anh)And I''ll go mine (I''ll go mine) (Còn em sẽ quay về đường của em)Live your life (Your life) (Sống đời của anh)I''ll live mine (Còn em sẽ tiếp tục đời em)You''ll do well (ohh hoo) (Anh sẽ sống tốt)And I''ll be fine (Còn em sẽ ổn thôi)Cuz we''re better off, soooo much beeeeetter off (Bởi vì tốt hơn cho chúng ta, rất rất tốt hơn là...)So much better off... (Tốt hơn hết là...)Seperated (... chia tay)I''m sorry we didn''t make it (Em xin lỗi về tất cả!)
     
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hà Nội, thứ hai, ngày 03 tháng 06 năm 2006,
    Tôi muốn dành tặng bài hát này cho AK, khi đụng phải một hiện thực đau đớn là dạo này trong đầu tôi quá nhiều suy nghĩ liên quan đến anh. Những kỉ niệm từ ngăn tủ mốc mếch hiện về giống như hồi quang phản chiếu, đến từ một cõi tĩnh lặng tăm tối và sẽ về nơi tĩnh lặng tăm tối khác. Chúng tôi đã đi hai con đường, đứng ở hai ngọn núi, cách nhau bởi một vực sâu thăm thẳm. Tất nhiên tôi vẫn biết rõ là mình muốn gì và đang làm gì. Tôi chẳng thích đụng chạm tới ai và cũng không muốn ai quấy nhiễu đời mình, cho dù họ đây chỉ là một ý niệm trong não bộ.
    Hình như tôi đã thay đổi, thay đổi đến nỗi chính tôi cũng chẳng còn nhận ra mình.
    "Hà Nội, 10/06/05
    Trời nắng. Cái nóng oi ả thiêu đốt tâm hồn, làm nỗi đau cong lên và quặn lại như chiếc lá vàng, ròn tan.
    Chờ đợi bào mòn lòng kiên nhẫn. Nhưng thời gian làm nỗi đau bổng trở nên nhẹ như bông.
    Thật đáng buồn khi nhận ra ta đang dần quên đi một người...
    CC"

    Một năm, rồi lại một năm, tất cả dường như là một giọt lệ mực vương vãi, thấm qua trang giấy này, rồi tới trang giấy nọ, không làm sao tẩy được, cũng chẳng thể xé bỏ, và sự bất lực chẳng biết làm gì ấy khiến mình có vẻ giống một con ngốc ngồi nhạnh nhạnh quá khứ đã khô quắt khô queo.
    Tôi không thể nói rằng mình khinh bỉ cái vẻ đáng thương giả tạo của AK, cũng như tôi không thể phủ nhận là mình nhiều lúc áy náy vì đã có phần tàn nhẫn với anh. Nhưng nỗi đau đớn trong tim người này thì người kia không bao giờ có thể hiểu rõ được, mà trong mỗi cuộc chia tay, thì phải có một kẻ làm như vô cảm, sáng suốt đến khắc nghiệt. Tất nhiên là kẻ mạnh mẽ sẽ đóng vai người xấu - một kẻ bạc tình, còn người kia thì tự cho mình là nạn nhân - người đáng thương đang giận điên lên và đau khổ tột bực vì bị phũ phàng rũ bỏ. Đó là một cái mẹo tinh ranh để chối bỏ trách nhiệm và đem gánh nặng của mình đè lên lỗi lầm của kẻ khác. Điều đó rất khủng khiếp, nhưng là một nỗi đau thương ngất ngây, gây sợ hãi nhưng lại rất thích thú.
    Tôi cảm thấy một phần nào tôi vẫn còn hờn mát chuyện với AK. Không phải bởi vì tôi thiệt thòi quá nhiều mà lại phải mang vai một kẻ bạc bẽo độc địa, mà vì tôi cảm thấy bất công khi đối diện với chính bản thân mình. Tôi không thích những suy nghĩ rác rưởi cứ làm vẩn đục tâm hồn, cũng như tôi không chịu được linh cảm về một cái gì đó mơ hồ, không rõ nét cứ khuấy đảo cuộc sống. Tôi tự nhủ rằng cứ để cho nó cồn lên, rồi thì bùng nổ, và thế là những thứ dớ dẩn này sẽ kết thúc và mọi chuyện sẽ lại trở nên tốt đẹp.
    AY bảo rằng thời gian ngày một rút ngắn đi, và tôi ngày một căng thẳng. Có lẽ đó là tâm lý thường tình nên hình như AY hiểu và thông cảm. Tôi không phải (và cũng chẳng muốn) là một tờ giấy trắng tinh tươm. Tôi thích vẽ nghuệch ngoạc vào đời mình, cho dù chỉ là những nét vẽ thô thiển thì dù sao chúng cũng loại bỏ được cảm giác tẻ nhạt.
    Đúng là tôi đang rất buồn chán. Ngày lại ngày bận bịu với những công việc đơn điệu, nhốt mình trong phòng, đối diện với cái máy tính và những dòng chữ, ra sức ghen tuông với những thú vui của cuộc đời do mình tưởng tượng, chúng bào mòn niềm vui của tôi. Dường như chẳng còn gì khiến tôi thích thú, cũng như không cóigì tôi còn có thể quyến rũ. Tôi cảm thấy mình mờ dần, nhạt đi, và nếu cứ tiếp tục thì tôi sẽ biến mất đi, vô hình mãi mãi.
    Tôi cảm thấy rất mực cô đơn! Tôi biết là không ai thiếu người khác mà chết, rõ ràng như việc tôi biết đã là con người thì không thể sống một mình.
    Tôi đếm từng ngày mong người tình trở lại bên tôi.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 03/07/2006
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ ba, ngày 04 tháng 07 năm 2006,
    Kỳ đầu tiên của năm thứ nhất đại học trôi qua tẻ nhạt, mơ hồ. Lần đầu tiên, và có lẽ sẽ là lần duy nhất trong đời, sau kỳ thi đại học, tôi thật sự thất tình - mối tình học sinh thơ mộng, rách bươm, choáng váng, thất bại, đau khổ tột cùng, sự bi tráng về cái chết của một con sâu và sự hồi sinh nặng nề của một con ****. Tôi kết thúc tất cả chúng bằng một sự ra đi. Cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè và người thân, tôi chuyển lên ở nhờ nhà một người bạn của mẹ. Tôi ở tầng một và một người đàn bà đồng tính người Mỹ gốc Pháp sống ở tầng trên. Tôi sống chay tịnh, không ăn thịt, không tivi, chỉ có một cái đài và rất nhiều sách.
    Tôi cho rằng chưa có thời gian nào tâm tính tôi tĩnh lặng hơn thời gian đấy. Nơi sống mới, cách sống mới, môi trường học tập mới. Thời gian này, tôi hầu như không có bạn dù học hai trường đại học, bởi tôi có cái vẻ lạnh lùng khó tiếp xúc, kiêu kỳ khó ưa, của một con thú bị thương chỉ ra khỏi ổ mỗi khi đói. Vật nuôi mới của tôi là một con rùa, và nó liền bị con chó của tôi cắn cho sứt mai. Rùa là một giống vật độc lập, lặng lẽ, cô đơn, dai sức, bò lầm mũi và bởi thế nên rất nhanh và rất xa. Có lẽ giống rùa là một giống vật có trí tuệ cao, một thiền nhân vĩ đại.
    Tôi gặp AK lần đầu tiên ở một buổi thực tập về điện tử, vào kỳ hai năm thứ nhất và tôi thấy rõ anh giấu cái vẻ lúng túng trong đôi mắt tròn và cái mặt cúi xuống có vẻ thẹn thùng. Anh ta, một thầy giáo trẻ mới ra trường, một thanh niên có dáng tròn trịa nứng chất nuông chiều từ nhỏ, những năm tháng êm đềm ít lo lắng phủ lên anh ánh sáng trắng trẻo, dáng vẻ điển hình của một người nhũn nhặn kiểu cách chưa từng gặp gian khổ gì. Như những người trẻ tuổi khác, tôi cũng có để ý anh ta, giống như anh để ý tôi vậy.
    Một hay hai tuần sau ngày thực tập đầu tiên, một buổi trưa nọ tôi tình cờ gặp AK trên đường (sau này anh có tâm sự lần đó anh có chút cố ý). Chúng tôi đứng trên hành lang tầng 2, dựa vào cửa sổ, mọi thứ có vẻ hoa lệ, mĩ miều. Lá cây hôm đó rất xanh, chùm hoa rất vàng, khi chúng tôi tâm sự về chuyện đạo Phật, về việc giết hay không một con kiến đã bị thương và chuyện chưởng Kim Dung.
    Hôm đó, anh mời tôi đi ăn trưa cùng một nhóm cán bộ trường, một bữa trưa kịch cọ nhất, vô duyên nhất trong đời. Sau đó chúng tôi trở về phòng của anh. Tôi bỏ hai tiết đầu để ngồi nói chuyện. Tất nhiên là tôi đã mơ mộng khi nhìn ngón tay của anh di trên bàn, và tưởng tượng nếu ngón tay ấy lướt trên da mình. Sẽ là thế nào nếu như chúng tôi hôn nhau? Những ý nghĩ mang đầy dục cảm, mượt mà, ướt át lướt qua đầu như những ánh chớp nhuốm màu thơ mộng. Nhưng cây kem trên bàn chảy nhoe nhoét - giống như những cảm tình ban đầu của tôi với anh, tan biến thành một chất nhầy nhụa, nhớp nháp, ghê ghê, bân bẩn, khi anh nói phương châm của anh là một lúc yêu mấy cô gái, làm cho tất cả các cô đều hạnh phúc, đó là từ bi. Kể từ giây phút đó, tôi tự nhủ anh không bao giờ đáng làm thầy giáo của mình, bởi thế, chưa lần nào tôi trong đời gọi anh là thầy. Tiết 3, 4, anh lên lớp tôi dậy, còn tôi, bỏ về trong một tâm trạng chán ngấy, khi phải tiếp xúc với cái vẻ sần sùi xấu xí của ngôi sao, một sự thật đau lòng, kết thúc tất cả những rúng động mong manh ban đầu. Cũng kể từ đó cho đến khi anh không còn đứng trên bục giảng lớp tôi nữa, tôi hầu như không đến dự tiết anh dậy.
    Cái chết đột ngột của một tình cảm mộng mơ khiến tôi thấy hơi trống trải, Tết năm đó, tôi bắt đầu một mối tình sặc sụa mùi sinh viên mà sau đó kéo dài chỉ trong sáu tháng. Cùng lúc, đám con gái trong lớp thì túm tụm bàn tán rằng "ngôi sao" trong giới thầy giáo đã có người yêu. Tôi chỉ là kẻ đứng ngoài lề trong tất cả những chuyện thị phi ấy, tôi đã trở nên chẳng ưa gì anh, giống như tôi chẳng thích thú cái ý tưởng giơ tay với lấy một ngôi sao, mặc dù từ đây trông lên nó lấp lánh kỳ lạ, nhưng tôi biết rõ nó là chỉ là một cục thiên thể sù sì, xấu ỉn.
    Cuối mùa hè năm đó, một mùa hè đỏ rực và nhiều mưa, tôi chia tay với V. Chấp nhận một người bạn đi quá tình bạn, trong lúc cô đơn, là một sai lầm nghiêm trọng. Chưa đầy ba tháng, tôi cảm thấy phát sốt nếu nghĩ rằng chuyện này sẽ tiếp tục lâu dài. Sau cái màn bi tráng đầu đời, tôi tự đặt ra một nguyên tắc, rằng tôi sẽ là người chủ động làm kẻ phụ người chứ nhất định không chịu để cho kẻ nào phụ mình nữa - một nguyên tắc khắc nghiệt, có phần tàn nhẫn, che dấu một nỗi sợ hãi về sự dầy vò của một tâm hồn yếu đuối - một cái mai duy nhất của con rùa.
    Tháng 12 năm đó, bạn tôi, XT, bị tai nạn, hôm sau thi môn của AK. Tôi như kẻ tội nhân bị tra tấn. Khi anh ta hỏi bài, tôi nhất định im lặng. Chưa khi nào tôi thấy ghét AK đến như vậy ,còn anh thì bực tức tôi ra mặt. Ba ngày sau, XT mất. Cuộc đời tôi, có thể nói như vậy, đổi thay.
    Không có điều gì ảnh hưởng đến một người trẻ tuổi nhiều hơn, kể cả việc bị thất tình hay bị phụ bạc, là việc trải qua một cơn sống chết, của mình, và của người thân bên cạnh, nhất là khi người ấy còn rất trẻ. Thế giới quan, nhân sinh quan, vũ trụ quan của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Lần đầu tiên trong đời, tôi đối diện với sự vô thường và bất thường của bệnh tật, sinh tử, và khởi thức lên lòng bi mẫn vô cùng.
    Con rùa đã bỏ đi, sau khi con chó của tôi bị bắt mất. Tôi quay trở về nhà với mẹ sau chuyện của XT. Một thời gian sau, tôi gặp lại H.
    ...
    CC
  4. jacobcry

    jacobcry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    sao ma ban cu fai viet chuyen nay nhi ? tui la con trai / tam su cua ban a / sao ma luc nao cung dan vat dau don the nhi ( cuoc doi ma ) khong bao gio nhu minh mong muon dau /
  5. 646288

    646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Ko có ai ở bên cô ấy, cảm thông, hiểu, chia sẻ, động viên.
    Hãy để cô ấy viết tiếp, việc đó ít ra cũng làm cô ấy vơi bớt những u buồn phần nào.
    WHEN I WAS YOUNG, I NEVER NEEDED ANYONE...
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ tư ngày 05 tháng 06 năm 2006,
    H thân với tôi từ ngày còn học cấp ba. Khi đó trường tôi có ba lớp chọn, luôn nằm cạnh nhau trên cùng một tầng, tách biệt hẳn với các lớp bình thường khác. H thuộc lớp chọn toán, lớp đó lắm nam thiếu nữ. Lớp chọn văn thì nhiều nữ ít nam. Lớp tôi chọn hóa, bao giờ cũng nằm giữa hai lớp toán và văn, nam nữ gần như quân bình. Con gái lớp văn thường lãng mạn, xinh xắn. Còn con trai lớp toán thì cao ráo, bảnh bao. Lớp của tôi, cái gì cũng tầm tầm, không hơn mà chẳng kém. Vì sự thiếu cân bằng như thế nên có nhiều mối tình học sinh đan xen, chồng chéo giữa ba lớp, gây lắm nghịch cảnh và nhiều chuyện buồn cười.
    H, cũng như HL - bạn thân của H, sau trở thành bạn của tôi, thuộc hội những tên con trai cao ngống, thông minh giỏi giang nhưng ngông nghênh bất trị. Hàng ngày, chúng tôi có chung một tuyến đường về. Luôn giữ một khoảng cách cố định, hoặc là tôi đi bộ đằng trước, họ nghễu nghệ theo sau, hoặc tôi đi sau bốn cái dáng lênh khênh phía trước. Bao giờ đi đường tôi cũng nhìn thẳng, không nhìn ngó xung quanh, (sự thực là vì mắt tôi cận), nên có dáng vẻ của một kẻ thuộc về thế giới xa vời trên những đám mây, chứ không phải là một tạo vật thuộc về cuộc sống của trái đất. Thế nên đến giờ, tôi không thể nhớ được là làm sao mà tôi quen với H. Có lẽ điều đó diễn ra rất tự nhiên, dù có vẻ là một con bé già dặn, kín tiếng, kênh kiệu đến khó hiểu, nhưng kì thực tôi lại là một người đón nhận rất cởi mở, tôi chỉ không giỏi là người mở đầu.
    Quan hệ của H với tôi chẳng có gì đặc biệt. Chúng tôi rất ít khi gặp nhau. Thỉnh thoảng lắm, vào buổi tối, cậu qua nhà tôi chơi. Có một đêm trăng rằm rất đẹp, chúng tôi ngồi bệt ngoài hành lang, tắt đèn tối om, tâm sự rất lâu. Cậu nắm lấy bàn tay tôi, điều đó cũng rất tự nhiên, đến mức ngớ ngẩn, làm cho tôi có cảm giác là chúng tôi vốn là bạn từ rất rất nhiều kiếp trước, và có lẽ mãi mãi về sau. Tôi kể cho cậu chút ít về người tình bí mật của mình. Cậu chẳng tỏ ra ngạc nhiên, luôn luôn bình thản trước mọi chuyện như thế, cậu chỉ bảo: "Thằng cha đó chẳng xứng với bạn đâu!".
    Lớp 11 qua rất mau, đẫm lệ, bi thương, kết thúc tan nát bằng một màn tự tử bi hài, cũng bí mật như chuyện có người tình vào năm 16 tuổi. Lớp 12 ào tới. H bận ôn thi đại học nên không còn gặp tôi. Nhưng mỗi tuần, cậu đem một bài ôn toán, có sẵn lời giải được chép rất cẩn thận, tôi còn nhớ chữ cậu rất đẹp, nhét dưới khe cửa. Việc đó, thú thật, chẳng giúp được gì nhiều cho tôi, khi ấy còn đang bận chao đảo quay cuồng với việc đốt cháy tương lai của mình bằng một chuyện tình éo le, ngang trái.
    Kể từ ngày đó, H và tôi bặt vô âm tín, cho tới tận mùa hè sau khi kết thúc năm thứ hai đại học, cũng chẳng nhớ vì sao, chúng tôi gặp lại nhau. Với H, mọi chuyện luôn diễn ra tự nhiên như nó vốn thế, không có đầu cũng chẳng có cuối. Bạn bè cũ thấy chúng tôi đi lại với nhau, có nhiều người mừng, cũng có người ghen tị, kể cả thầy giáo cũ cũng cho đó là chuyện hợp lý nhất trên đời. Bởi vì chúng tôi với nhau hệt như một đôi đũa, tức là giống nhau như hai anh em song sinh, điều đó cũng có nghĩa là chúng tôi khá đẹp đôi, chưa kể thời gian đầu chúng tôi dính chặt lấy nhau như một đôi sam hạnh phúc.
    H có cách hôn rất cứng cỏi. Cậu thích ôm thật chặt. Và cậu cũng là một người khá lãng mạn. Nói chung phải công nhận rằng H là một bạn trai không thể chê vào đâu được. Tính tình giản dị, khiêm nhường, biết cách an ủi động viên, thích chăm sóc chiều chuộng, luôn luôn bình tĩnh và quân bình, không bao giờ đi quá đà và luôn là người giữ đúng giới hạn. Trong suốt sáu tháng quấn quít nhau, cậu thường nói chúng tôi cần phải giữ gìn, và cậu làm đúng như vậy. Sau này gặp lại, tôi hỏi cậu liệu có phải tôi không đủ quyến rũ hay cậu là người đồng tính, cậu chỉ giải thích rất đơn giản, cậu tôn trọng tôi. Ngay cả khi đó, cậu khiến tôi có cảm giác cậu vẫn còn trong trắng. Dường như với cậu, mọi thứ đều có vẻ thản nhiên tuyệt đối.
    Nhưng cái cách yêu đương kính nhau như khách kiểu Nho giáo ấy khiên tôi phát sợ. Tự dưng tôi cảm thấy khổ sở kinh khủng. Tôi nghĩ mình sẽ phát rồ nếu tiếp tục cái việc hết sức sai lầm đó, là biến bạn tri kỉ thành một người yêu. Sáu tháng sau, cũng rất tự nhiên, nhưng có chủ ý, tôi đề nghị chia tay. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy H giận đến nỗi bẻ gãy đôi đũa. Nhưng mặt nước xao động vì một viên sỏi rồi ngay lập tức tĩnh lại như bị đóng băng, giống như một kẻ bất khả chiến bại.
    Cho đến giờ H với tôi vẫn là bạn, mặc dù, thật đáng tiếc là, không thể thân thiết như xưa. Mỗi năm chúng tôi liên lạc một lần, và vẫn kính trọng nhau như khách. Cậu có bạn gái sau khi chúng tôi chia tay một thời gian, đến giờ vẫn không thay đổi, nhưng rất kín đáo chuyện tình cảm đó, không bao giờ đem ra bàn bạc tâm sự với người khác. Cả hai bọn họ đều đã có việc làm ổn định, nhưng cậu vẫn không muốn tiến tới hôn nhân.
    H luôn cho rằng cậu là người duy nhất trên đời hiểu thấu tôi, nhưng cậu đã nhầm. H và tôi, với nhau, chúng tôi đều là hai ẩn số. Bởi vì, chúng tôi, có vẻ là một đôi đũa, nhưng nhìn kĩ thì hoàn toàn khác nhau, sinh ra chỉ để được đặt song song.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 06/07/2006
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Chị CC, những câu chuyện quá khứ đôi khi làm ta có sự nhầm lẫn về thời gian...
    Trên thực tế, em ghét cái cảnh vào đọc NK của người khác, dù là cảm giác thú vị không kém ăn vụng thức ăn mẹ nấu.
    Coi như một lần chính thức xin phép chị cho ngày ngày dõi theo chị bước đi, dừng lại, ngẫm nghĩ, hồi tưởng, đau, và không khóc...

    Em đang đi, đi trên sông chở đầy nắng hồng...
  8. buoi_toi

    buoi_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Đức đi "ma cao" rồi bạn ạ !
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ năm, ngày 06 tháng 07 năm 2006, Allez "Zidane"! Aller "Zidane"!
    Vô vị nhất trên đời là thức khuya xem đá bóng một mình. Nhưng đêm qua thì khác. Qua hàng nghìn cây số, AY, Gilles, và tôi, chúng tôi cùng chia xẻ không khí một trận đấu. AY đặt tôi, tức là máy tính có webcam của tôi, ở cạnh sofa, tôi có thể nhìn thấy họ và họ có thể nhìn thấy tôi, hệt như chúng tôi đang ở gần nhau. Tôi nghe thấy cả tiếng người hò hét ngoài đường phố, tiếng người thổi kèn đồng và khua chiêng trống. Pháp thắng! Chúng tôi phủ lên nhau một niềm vui tràn ngập cả cơ thể và tâm hồn. Hoan hô nền công nghệ hiện đại, cho chúng ta sự gần gũi đáng kinh ngạc!
    Tôi biết làm gì nếu không co Skype và YM???
    CC
  10. buoi_toi

    buoi_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Trận tới Pháp thua thảm bại ! Cá không ?
    Vui rồi, chuẩn bị lại có dịp buồn cùng ông Y nào đó nha !

Chia sẻ trang này