1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
     

    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 22:41 ngày 06/07/2006
  2. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Ui chà! Xem WC thì anh lại thích Hà Lan thắng, anh iêu cái đội này và cả những cái tên giông giống, chán nỗi WC năm nay Hà Lan thua ở vòng 2.. Nhưng không sao, ở Tâm Sự cũng có một HL mà ... He ! He!
  3. Nguom

    Nguom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ nẫn nộn giữa bóng đá và 1 cô gái thiếu ngoan là thế nào nhểy. Về dọn dẹp nhà cửa đê đại k
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ sáu, ngày 07 tháng 07 năm 2006,
    Kiểu nóng này khiến tôi có cảm giác mình như một cái bánh bao nằm trong chõ, có nghĩa là da thịt bị hơi hấp cho chín, bên ngoài thì phủ một lớp mồ hôi có váng trông bóng như mỡ. Kể có ngồi trong phòng máy lạnh thì vẫn không tránh khỏi có lúc phải bước chân ra ngoài, sự thay đổi đột ngột ấy còn khủng khiếp hơn cả cảm giác của một con cá bị đột ngột vứt lên mặt đất. Đó là chưa kể tới việc cơ thể của tôi nhạy cảm với thời tiết đến mức máy điều hòa cũng không đánh lừa được cảm giác về một cái nóng thực sự vẫn đang tồn tại. Bên ngoài kia, còn rất và rất nhiều người đang phải chịu đựng một tiết trời khắc nghiệt, mà tôi thì chẳng thể giúp được gì. Cố nhiên, tôi cảm thấy hổ thẹn vì sự may mắn của mình.
    Nhưng điều khiến tôi tủi hổ hơn là cái việc đó. Tôi chưa từng cư xử như vậy với ai. Tôi vốn là một người sống rất chân thực, ít khi giả dối, tất nhiên đôi khi tôi cũng có nói không đúng sự thật - nhưng đều vô hại. Không hiểu sao, riêng trường hợp này, tôi không biết mình nên lý giải thế nào về thái độ uốn éo, thiếu thẳng thắn của mình... Điều đó khiến tôi bứt rứt như một đứa trẻ vụng về đang một mình đứng trên một sân khấu, diễn một vở kịch cọ xuẩn ngốc vô cùng. Tiếng nói của tôi sao lại trở nên xa lạ như phát ra từ miệng một người khác, còn mặt đất như lún xuống và tôi ước gì tôi biến mất luôn. Tại sao tôi lại hạ thấp mình trong hành động kì quặc và trơ trẽn như một con bé có nhiều tự ti và mặc cảm? Hết lần này tới lần khác, càng ngày tôi càng thấy lún sâu vào tình trạng khó xử hơn. Tại sao tôi lại khiến cho một chuyện đơn giản như thế trở nên phức tạp đến dường này?!
    Tôi muốn chấm dứt chuyện ngớ ngẩn này một cách ổn thỏa, nhưng không biết phải làm sao. Có một cái gì đó cứ bắt tôi phải làm khác đi với bản chất vốn có. Ban đầu, sự tình cờ hiểu lầm khởi phát trong tôi một trò đùa hứng thú, bởi nó nảy sinh cho câu truyện của tôi một ý tưởng về một hoàn cảnh bí mật, và tôi muốn nuôi dưỡng nó làm nguồn hứng khởi cho câu truyện của mình. Nhưng rồi thì, cảm giác hứng thú bí hiểm giảm dần đi, nhưng cùng lúc tôi lại nhận ra là không thể nói sự thực được nữa, cho dù sự thực là điều vô cùng đơn giản. Chỉ một việc duy nhất đó thôi cũng đủ cho tôi thấy mình hèn hạ.
    Có lẽ tôi không hiểu được vị trí của mình. Có lẽ đúng là tôi đã được đặt sai vị trí. Tôi đổ lỗi cho người khác rằng vì họ át tinh át vía thế nào, khiến tôi, trong mỗi một chuyện duy nhất ấy thôi, không thể sống hồn nhiên như tôi vốn vậy.
    Tự bản thân, tôi thấy mình đang tự làm thương tổn và khiến mọi chuyện trở nên bấp bênh, rối rắm.
    Tôi thấy khinh ghét chính mình! Tôi tự nhủ sẽ phải dừng cái trò xuẩn ngốc này lại ngay.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 07/07/2006
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ sáu, ngày 07 tháng 07 năm 2006,
    Năm thứ ba bắt đầu bằng một tin (buồn với nhiều cô gái trong lớp), "ngôi sao" đã bỏ lớp đi du học. Sự vắng mặt của "ngôi sao" không những làm cho giảng đường thiếu đi cái vẻ hứng khởi, mà còn làm trống trếnh nhiều cõi lòng mơ mộng. Bọn con gái tụ họp viết cho "ngôi sao" một bức thư, hay là "ngôi sao" viết trước và họ trả lời, tôi không rõ lắm. Họ truyền tay nhau bức email của "ngôi sao" viết cho lớp, và coi đó như một bảo vật thiêng liêng. Có lẽ cô gái nào cũng cảm thấy mình được ám chỉ trong những lời lẽ có thể hiểu theo nhiều chiều của bức thư mà "ngôi sao" viết. Chỉ biết là hành động đó, với tôi, có vẻ gì sên sến, và tất nhiên, tôi là kẻ ngoại đạo khó hiểu, chỉ lặng lẽ sống ở thế giới của riêng mình.
    Đó là một đêm tháng 9 năm 2000 lộng gió, một cách vô cùng bất thường, tôi mơ thấy AK. Giấc mơ diễm tình diễn ra trong một khung cảnh lãng mạn vô cùng, chúng tôi trần truồng, quấn lấy nhau trước một lò sưởi bập bùng cháy. Điều đó khiến tôi nghĩ tới anh nhiều hơn tôi tưởng.
    Tháng 10, tôi đăng ký thuê bao internet, khi đó chỉ có dial up của Vnn là đỉnh cao của công nghệ lắm rồi. Hứng chí, và cũng để thử máy, tôi viết cho "ngôi sao" một email. Có lẽ đó là một hành động cố ý của một con bé hiếu thắng, cũng có thể chỉ là một hành động vô tình gây ra lắm chuyện phiền toái sau này, mà hình như tôi đã phải lòng "ngôi sao" nhưng lại chẳng nhận ra, cũng có thể "ghét của nào trời trao của nấy", chỉ biết là tôi đã hạnh phúc khi mau chóng nhận được email trả lời, trong đó "ngôi sao" gọi đích danh tôi, mặc dù bức thư đầu tôi không hề đề tên. Anh ta gọi tôi là "bé" - nghe mới ngọt ngào làm sao!
    Hai ngày tiếp sau đó, chúng tôi sống như mơ, với những bức email dè dặt nhưng ướt át. Anh thổ lộ anh đã yêu tôi mà không dám nói nên lời, vì anh nhát, và bởi vì thầy giáo thì không thể quan hệ với sinh viên được. Tất nhiên là tôi không tin, mọi chuyện không thể dễ dàng nhanh chóng đến vậy. Nhưng tôi nghĩ tới anh nhiều gần như hít thở, anh trở thành điểm sáng duy nhất trong cái đầu u tối của tôi.
    Có lẽ tôi đã rất vui, giờ thì tôi chẳng còn nhớ nữa. Chỉ biết là tôi cho rằng cho dù anh có đùa rỡn với tôi, thì tôi cũng không muốn mất anh, tôi thích coi anh là một niềm an ủi lớn và là một bí mật "vĩ đại" (sẽ thế nào nếu các bạn học phải lòng anh biết chuyện này!). Tôi nghĩ nhiều đến dáng vẻ của mình, tôi mập ra và tôi e là anh không thích tôi như vậy. Điều đó có vẻ kì cục, nhưng cảm giác an toàn đến từ ý thức về ngoại hình ấy. Những chuyện tình qua mạng thì có đi đến đâu, tôi đã tự nhủ, thật thoải mái khi chẳng phải dè dặt đối mặt, muốn nói sao thì nói vậy (tất nhiên không dối với lòng mình) và không phải bận tâm lắm đến chuyện ngoại hình.
    Ngày thứ ba, AK kể cho tôi nghe về giấc mơ lạ kì của anh. Giấc mơ mở đầu bằng một buổi chiều anh xuống sân bay và tới thẳng nhà tôi. Anh ôm chầm lấy tôi, và chúng tôi hôn nhau ngay khi tôi mở cửa, một nụ hôn đắm đuổi tưởng như có thể kéo dài đến ngày tận thế. Sau chuyện yêu đương, chúng tôi nằm trong vòng tay nhau, và có lẽ sẽ như thế mãi không thể xa rời. Tỉnh dậy, AK thấy giấc mơ yêu đương khiến anh bị ướt. Một cách chân thành, anh thổ lộ anh chưa từng với ai. Điều đó khiến tôi thật sự xúc động.
    Vì giấc mơ của anh sao giống với giấc mơ của tôi. Và vì giọng nói ngọt ngào gấp gáp trong điện thoại của anh khiến tôi run bắn. Cũng vì những email nồng cháy và lần chát YM nóng bỏng đầu tiên. Tôi nhận lời yêu anh.
    Ba tháng, có lẽ đó là ba tháng hạnh phúc duy nhất trong cuộc tình của chúng tôi, khi mà cả hai chúng tôi đều bay bổng trên những đám mây màu hồng. Nhưng ông Trời thích kéo con người ta ngã xuống đất và nhìn lên trời xanh để thấy những đám mây phải mang màu xam xám.
    Sau đúng ba tháng, một biến cố xảy ra, thay đổi cuộc đời của cả hai chúng tôi.
    CC
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ sáu, ngày 07 tháng 07 năm 2006,
    Chúng tôi giữ kín chuyện tình cảm tốt đẹp cho đến mùa đông.
    Trời hôm đó không lạnh lắm, tôi rời khỏi phòng thi, vai đeo túi thổ cẩm, chân vung vẩy đôi dép to đùng kiểu cách "Spice girl", giống như AT sau này hình dung lại, dáng điệu của một con buôn có bước đi âm thầm mà tong tẩy, thì có tiếng gọi lại. AT, một thầy giáo khác, bạn thân của AK, đang đợi tôi ở dưới bậc tam cấp, cạnh một lùm cây. AK đã kể về các bạn thân của anh, hai người khác cũng đang du học ở nước ngoài, chỉ có AT là tôi biết vì anh vẫn hay trông thực tập. Chúng tôi chưa bao giờ nói chuyện với nhau, hình như AT có ác cảm với tôi, nhưng tôi cũng chẳng màng tới AT vì đã quen với việc bị người ta ghét như vậy.
    Việc AT chủ động đợi nói chuyện với tôi ngay lập tức khiến tim tôi thót lại. Cái kiểu rào trước đón sau của anh ta làm tôi linh cảm tới một chuyện không may nào cho AK, khiến bụng tôi cồn cào như kiến trên chảo rang. Làm sao anh ta biết chuyện tình của AK và tôi? Làm sao anh ta lại hỏi mối quan hệ của chúng tôi đã đi đến đâu? Cuối cùng thì AT cũng thôi tra tấn tôi bằng cách nói ra sự thật, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. AK viết email về nhà thông báo là có người yêu. Tin không may là, trong chính lúc này, bố của AK vừa cấp cứu vào viện. AT nói người nhà của AK yêu cầu được gặp tôi. Không thể diễn tả được sự bối tối vô cùng của tôi, khi ấy, chưa hề chuẩn bị tinh thần cho một sự ra mắt trớ trêu như vậy.
    Gặp gia đình bạn trai trong bệnh viện, đó đã là một chuyện chẳng vui vẻ gì, chưa kể người bạn trai này chỉ mới tìm hiểu sau ba tháng qua internet, nhưng ít ai hiểu được hoàn cảnh ngang trái đó, nhất là người nhà của AK.
    Tôi không nhớ rõ tình tiết của buổi gặp gỡ trong bệnh viện chiều hôm đó. Chỉ nhớ là bố AK nằm thiêm thiếp trên giường, chẳng thiết gì. Còn mẹ AK, một người phụ nữ có khuôn mặt khá nền nã nhưng hơi nặng nề, thấp, mập, điển hình của tuýp phụ nữ chỉ biết tới chồng và con, nhìn thẳng vào mặt tôi, rồi kín đáo quan sát tôi từ đầu tới chân. Tôi muốn lột xác ngay tại trận.
    Khi ngồi ngoài hành lang bệnh viện, tôi vô tư trình bày sơ qua về hoàn cảnh gia đình tôi lúc mẹ AK hỏi. Dường những gì tôi nói khiến mẹ anh không vừa lòng lắm. Nhưng tôi có chọn được bố mẹ cho mình đâu!
    Sau đó, với một thái độ cực kỳ nghiêm túc, mẹ anh nói với tôi, đại để thế này: "Thằng K nhà này cả họ đều khen nó, từ hình dáng, tính tình cho tới cách ăn ở không chê vào đâu được, ai lấy nó là may phúc lắm. Nhưng người ta thường bảo thế gian hỏng vợ được chồng... Mà bố K là con trai duy nhất, K chỉ có một chị gái thôi, họ hàng bên nội ngoại đều nhiều, giỗ tết hay lễ lạc gì thì đều phải chu đáo cả, làm dâu nhà này là trách nhiệm nặng nề lắm. Nhất là bây giờ bố K lại không may thế này...".
    Tôi còn nhớ như in cảm giác bất bình của tôi khi đó, hình như tôi đã nói với ý rằng chúng tôi chưa chắc gì đã lấy nhau, thậm chí gương mặt anh thế nào tôi cũng chẳng nhớ rõ, có nên quá sớm ràng buộc điều khoản gì đó hay không. Hoặc có thể tôi không nói thẳng toẹt như vậy, nhưng ý nghĩ ấy mạnh mẽ đến độ bây giờ tôi cho rằng mình đã nói như thế. Và cái kiểu dạy dâu từ thủa ban đầu ấy đã vô hình vạch một đường ranh giới đầu tiên, và vĩnh viễn không bao giờ có thể xóa bỏ, giữa gia đình anh và tôi. Chúng tôi, rõ ràng thuộc hai thế giới khác nhau, với cách sống hoàn toàn tương phản. Ngay từ giây phút đầu tiên ấy, tôi biết mình đã tới nhầm chỗ rồi.
    Nhưng tôi biết làm gì hơn trong hoàn cảnh này? Mọi chuyện sau đó diễn ra như nó phải thế mà tôi không thể kiểm soát cũng không thay đổi được. Trong thời gian bố anh nằm viện, hàng ngày AT đưa tôi vào nhà anh, để giả giọng điệu bố mẹ viết thư cho AK. Điều đó khiến tôi khổ tâm kinh khủng, phải nói dối anh một chuyện tày đình chắc chắn sẽ khiến anh dằn vặt như vậy, nhưng đó là yêu cầu của bố mẹ anh, vì sợ biết chuyện tai nạn của bố, anh sẽ bỏ học mà lao về nước mất.
    Khi bố anh ra viện và trở về nhà, một tuần, rồi hai tuần, chúng tôi (AT và tôi) vào thăm bác một lần. Chỉ có AK đang thương là tuyệt nhiên chẳng biết gì cả, thậm chí, anh còn lấy làm vui mừng vì AT đã đưa tôi đến gặp gia đình anh. Tôi, niềm vui duy nhất, lại là mối quan hệ với AT. Chúng tôi hay đi với nhau, tôi nghe anh tâm sự chuyện tình cảm, và anh cũng cho tôi lời khuyên những lúc buồn lòng, chúng tôi trở thành bạn tâm giao từ lúc nào cũng chẳng hay. Cho tới giờ, chia tay với AK, điều duy nhất tôi thấy tiếc, là không có thể làm bạn với AT như trước được nữa.
    Mọi người có thể sẽ nghĩ rằng AT và tôi hẳn phải có chuyện khuất tất gì. Nhưng kì thực chúng tôi trong sáng đến mức có thể đem soi ánh sáng qua mà không có một vẩn đục gì. Trong suốt những năm tháng chờ đợi AK, chỉ một lần duy nhất, với một người duy nhất, khiến tôi tâm hồn tôi đảo điên, đó là AL.
    CC

    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 00:58 ngày 08/07/2006
  7. MrTamHoan

    MrTamHoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ sáu, ngày 07 tháng 07 năm 06
    Bái phục , bái phục , bái phục ............. Khả năng viết bài của Coltpard thật là đáng nể .
    Nothing to say , Good Luck .
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ sáu, ngày 07 tháng 07 năm 2006, Một cánh **** phiêu du...
    Tôi gặp AL vào Tết năm đó. Anh đi cùng với AT đến chơi nhà tôi để giới thiệu bạn gái của AK, tiếc là như vậy.
    AL hôm đó mặc áo dạ màu đen, dài đến ngang chân, trông ấm áp và mềm mại như một con gấu nhỏ. Anh trắng, mập, môi hồng, mắt sáng, đường râu viền mờ mờ dưới cằm tạo cảm giác nhột nhạt, gương mặt thông minh với những đường nét mơ màng như Kenu trong phim Little Buddha, bởi thế nên trong mắt tôi anh bừng sáng, hay là tôi tưởng tượng như thế, để cố gắng diễn đạt vì sao anh hấp dẫn tôi, đến độ trái tim tôi hoàn toàn lạc nhịp ngay từ cái nhìn đầu tiên.
    Tôi còn nhớ rõ lúc đó anh bị viêm họng. Tới nhà, mẹ tôi tìm cách chữa bằng cách cho anh ăn quất với mật ong. Sau này mẹ vẫn đùa chuyện "con gấu" mút tay dính mật ong, khiến tôi không khỏi đau lòng. Tôi chưa bao giờ nghĩ giá mà tôi gặp AL trước như có lần mẹ hỏi tôi, nhưng tôi đã từng đặt câu hỏi tại sao tôi không bao giờ có thể tiến tới với AL?
    AL toát ra một chất Pháp rất nhẹ, có lẽ vì thế nên sau này tôi phải lòng AY, hay bởi vì sinh ra tôi đã có duyên với những gì liên quan đến nước Pháp? Nhưng đó không phải là tất cả những gì khiến tôi đem lòng ngưỡng mộ. Phần nhiều tôi mơ về anh và xây dựng nên một hình ảnh không bao giờ đạt được để mà khao khát. Bởi thế nên cho dù cơ hội tới, tôi cũng không bao giờ để cho mình được đến với anh.
    Tôi giữ kín tình cảm của mình cho tới ngày AL rời Hà Nội. Thư đầu tiên tôi viết và hình như cũng là bức thư cuối cùng trong thời gian ấy, tôi tỏ bày tình cảm với anh. Một niềm an ủi ngọt ngào nhất, đối với tôi, cho tới tận giờ, là anh đáp lại tình cảm ấy. Tất cả chỉ gói gọn trong một lần thư đi và lại như vậy. Cho dù trái tim tôi co thắt mặn mà, cho dù nhịp thở của tôi có một giây ngưng lại, mỗi khi nghĩ tới anh, nhưng sự thật không thể thay đổi là người yêu của AK là tôi, cũng như người bạn thân thiết của AK là anh. Trời định sẵn anh là đám mây tỏa bóng xuống dòng sông - là tôi, cả đời có mơ mộng mấy cũng chẳng được gặp nhau.
    CC

  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ sáu, ngày 07 tháng 07 năm 2006,
    Hè năm đó AK về chơi. Hè năm đó chúng tôi mới thật sự gặp nhau. Hè năm đó, một mùa hè loang lổ...
    Người nhà AK đi đón anh, còn tôi, không được ra sân bay, một mình tôi ở nhà uống rượu. Tôi say khướt khi AK tìm đến. Anh kể anh đã tìm ngay đến nhà tôi một mạch mà chẳng phải suy nghĩ gì. Chẳng nhớ là tôi đã nói và làm gì, đúng là tôi say quá, có lẽ tôi đã nôn thốc nôn tháo và anh đã bế tôi lên giường, cởi bớt khuy áo và đắp khăn ấm cho tôi. Ấn tượng duy nhất còn lại trong ngày hôm đó là mùi của anh rất nồng và môi của anh rất mềm mại. Hình như AK ở nhà tôi lâu đến mức gia đình anh, chuẩn bị cỗ bàn linh đình lắm, cho AT đến gọi về. Họ cũng bảo tôi lại, nhưng tôi say quá, ngủ khì, nên AK nói khéo với gia đình là tôi bị mệt.
    AK chỉ xin về phép được 4 tuần. Thời gian quá ngắn ngủi, mà trời thì mưa suốt, như thể ở trên cao có một góa phụ khóc chồng. Mọi con đường từ nhà anh đến nhà tôi đều ngập ngụa trong một thứ nước đục ngầu, tù đọng, bẩn thỉu vô cùng. Những ngày lội mưa qua lại, nghĩ thì thương, nhưng với chúng tôi, niềm vui đó thật giản dị.
    Có một chuyện ấn tượng không thể không nhớ, đó là một ngày nào đó trong vòng 28 ngày ngắn ngủi ấy, chúng tôi đi mua sắm và vào chung một phòng thử đồ. Ý tưởng đó rất phấn kích. Dù sao thì những người trẻ tuổi vừa mới yêu thường có lắm ý tưởng điên rồ đến kì cục. Cái phòng thử đồ ấy không chật lắm, quạt xối vù vù những luồng khí nóng nực, tôi thấy chúng quay cuồng vật lộn phía trên cao khi chúng tôi tìm hiểu nhau. Sau một lúc lần tay xuống dưới, đột nhiện anh giơ ngón lên và mặt anh tái nhợt đi.
    "Ôi, máu!" - Anh thốt lên. Tôi thấy không khí có mùi ngai ngái của sắt, giống như khi một chiếc chìa khóa kim loại có hơi ẩm gần mặt. Tôi thật ngạc nhiên vì sự hốt hoảng của anh trước một việc hết sức tự nhiên và theo chu kì như vậy, dường như việc đó khiến anh choáng váng. Chúng tôi vội vã trở về và phải để tôi bắt anh mới chịu đi rửa tay.
    Một chuyện nữa mà tôi không thể quên, là vài ngày sau đó, có thể hôm đó trời mưa tầm tã, cũng có thể không, chúng tôi ở trong nhà và yêu đương nhau, như cách mà các cặp tình nhân trẻ vẫn làm để gần gũi mà vẫn có thể giữ gìn cho tới ngày cưới, thì thình lình có một sự cố mà AK cho rằng mang tính chất thiêng liêng. Khi nói đến điều đó, anh có vẻ hãnh diện, ngời sáng, thanh sạch, hệt như một thanh niên ngây thơ chưa bao giờ biết đến nỗi lòng tan nát. Còn trong tôi, có một cái gì đó cồn lên như lần đầu tiên rít thuốc. Mọi việc đều có thể tệ hại hơn nếu tôi nói thẳng sự thật rằng tôi thích ý tưởng là thuộc về một ai đó, nhưng tôi không muốn bị ràng buộc bởi bất cứ ai. Và sự thật sẽ giống như ánh sáng mặt trời chói lòa khủng khiếp rọi thẳng vào mắt mội người cả tháng trời ở trong hang sâu. Điều đó chẳng mang lại lợi ích gì. Có thể vì cảm giác bình tâm và điên rồ lẫn lộn đó khiến tôi nhớ mãi buổi hôm ấy.
    Nhưng không có kí ức nào đau đớn và đáng buồn hơn buổi tối đó, ở nhà của AK. Đó là một buổi tối hằn sâu vào cả đời tôi, đặt mũi khoan đầu tiên cho cái hố sâu ngăn cách chúng tôi mãi mãi.
    Một tháng! AK chỉ có thể dùng một tháng để chăm sóc bố - khi đó đang tập luyện để phục hồi một nửa người, để an ủi mẹ - người rất mong được gần anh để bù những ngày nhớ nhung đến quên ăn, và để tìm hiểu tôi. Chúng tôi cố gắng dàn xếp thời gian, nhưng tất nhiên đôi cặp nào chẳng muốn có không gian riêng biệt, mà chúng tôi thì lại còn quá trẻ, với lối suy nghĩ giản đơn rằng hẳn là mọi người sẽ rất vui mừng vì thấy chúng tôi hạnh phúc. Nhưng hóa ra đó là lối suy nghĩ của những đứa trẻ thôi, người lớn luôn luôn làm mọi chuyện phức tạp đến bất ngờ.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 14:21 ngày 08/07/2006
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ bảy, 08/07/06, những bước lùi tệ tại,
    Đêm qua tôi viết khá nhiều mà không ngờ rằng quá khứ trồi lên nhanh chóng như vậy. Không phải vì tôi đằn vặt vì những chuyện đã qua vẫn còn đè nặng trên vai, mà đơn giản tôi góp nhặt lại những mảnh vụn vặt còn sót lại của quá khứ, ghép nó lại thành một cái gương để soi chính mình.
    Cái gì trải qua thời gian cũng bị bào mòn và trở nên sai lệch. Giống như ngôi sao năm cánh, ra đời hơn 4000 năm trước công nguyên để biểu tượng cho chu kỳ tám năm hoàn hảo mà ngôi sao Venus vạch ra, tượng trưng cho nữ tính, tình yêu, vẻ đẹp, sự sinh sôi và nảy nở của văn hóa phồn thực tôn thờ Thiên nhiên, thì sau này lại bị gắn liền với các biểu tượng của ma quỷ, những kẻ ngoại đạo ác độc, biểu tượng của chết chóc hay một quyền lực tối thượng trên những quân hàm. Với một góc nhìn khắc nghiệt phiến diện nào đó thì ấy quả thật là một sự bảng bổ đối với ý nghĩa khởi thủy ban đầu của biểu tượng ngôi sao.
    Giống như buổi tối ở nhà AK, có thể sau từng ấy năm, câu chuyện trong tôi đã mang một sắc thái khác, vì trí nhớ mai một cũng như vì những tình cảm chủ quan. Dù thế nào, nó cũng là một vết sẹo dài trong ký ức, biểu tượng cho một vết thương tình thần sâu sắc trên một tâm hồn yếu đuối và nhạy cảm.
    Hiểu lầm dễ sinh ra sự ngờ vực. Ngờ vực mà thiếu thẳng thắn và sự cảm thông sẽ dẫn tới hiểu lầm nghiêm trọng hơn. Một vòng tròn luẩn quẩn nếu không có đột phá đáng kể nào. Biểu tượng vòng tròn thể hiện một cái gì đó hoàn hảo và tạo một cảm giác an toàn bấp bênh. Vòng tròn bảo vệ mọi thứ bên trong nó có thể chứa, nhưng một khi vòng tròn rỗng tuyếch, nó cho người ta cảm giác chống chếnh về con số không hoàn toàn. Vì thế ngưòi ta nối kết năm vòng tròn lại với nhau trong biểu tượng của Olempic để tạo nên cảm giác kết đoàn. Nhưng ít ai biết được rằng, năm vòng tròn đó là sự thay đổi của con dấu ban đầu gần như chính thức của Olempic: ngôi sao năm cánh.
    Thời ấy, để tỏ lòng tôn kính đối với biểu tượng của vẻ đẹp, tình yêu của sao Venus, cứ tám năm một lần, theo đúng chu kỳ hoàn hảo của sao Kim, người Hy Lạp tổ chức thế vận hội một lần. Qua thời gian thì năm đỉnh của ngôi sao chuyển thành năm vòng tròn giao nhau thể hiện tinh thần hòa đồng, lúc người ta chuyển chu kỳ tám thành bốn năm là lúc húng ta quên đi mất vị nữ thần tuyệt đẹp, cũng giống như đã từ lâu vị trí của người đàn bà bị phai nhạt đi, và Thiên Nhiên đã lùi dần về phía hậu trường tăm tối. Tất nhiên, những kiến thức này tôi vừa thu nhặt được trong cuốn "The Da Vinci Code" của Dan Brown, nên cũng không dám chắc nó đúng hay sai.
    Điều đó cũng không quan trọng, tóm lại là mọi thứ đều bị thời gian bóp méo đi cả, gây cho người ta một cảm giác thần bí về những chuyện có khi hiển nhiên cực kì. Những ấn tượng mạnh mẽ, cho dù chỉ vì một tai nạn không quá đỗi nặng nề, thường gây ám ảnh suốt đời, giống như một đứa trẻ bị bỏng thì có nhiều nguy cơ sợ hãi lửa, một người suýt chết đuối phần nhiều sẽ sợ nước, một người bị điện giật hẳn không thể vượt qua nỗi sợ sấm chớp mưa giông...
    Tôi muốn nói rằng đêm hôm đó, với người khác có thể chỉ đơn giản là một biến cố không vui nho nhỏ trong cái thế giới hà khắc này, nhưng với tôi, nó đem lại một nỗi thất vọng lớn lao, khiến tôi tin rằng mình không có khả thích hợp với bất kể một gia định Việt Nam nào cả.
    Hôm đó AK đón tôi lại nhà anh chơi, có thể từ buổi trưa, cũng có thể là buổi chiều, tôi không nhớ rõ nữa. Anh cho rằng đó là cách hoàn hảo nhất, để vừa được gần gũi bố mẹ và vẫn dành được thời gian cho nhau. Chúng tôi, rất nghiêm túc, ngồi tâm sự ở phòng anh. Tôi hỏi anh như thế liệu có gây khó chịu cho bố mẹ không, anh trả lời như đinh đóng cột là có gì mà không ổn. Thú thực thì tôi có một cảm giác bồn chồn. Mà thời gian với các đôi tình nhân trôi nhanh như con thuyền giương buồm gặp gió thổi, chẳng mấy lúc mà trời tối. Hình như lúc đó hơn chín rưỡi, tôi nói anh đưa tôi về thôi, có vẻ là đã muộn và tôi thì cứ thấy bứt rứt lắm.
    Bố mẹ AK ngồi ở phòng khách, cạnh cửa ra vào khi chúng tôi xuống nhà. AK nói đưa tôi về còn tôi chào họ, nhưng họ chẳng trả lời. Tôi kéo tay AK, linh cảm thấy một điều gì đó chẳng lành càng mạnh mẽ hơn trong cái không khí nặng nề trước một cơn giông tố. Bố anh không thèm nhìn chúng tôi, mắt ông dán chặt xuống đất, mặt đanh lại. Mẹ anh ném một ánh mắt trách móc cho chúng tôi, báo hiệu một tình huống chẳng khả quan gì.
    Xuân Thụ viết: "Đã từng có một thành ngữ rằng, khi anh cảm thấy có gì không ổn, thì lúc đó đã quá muộn. Đó là những gì tôi cảm thấy lúc này". Làn sóng ấy đã tới, đã định hình, giờ thì tôi đã thấy nó thay vì linh cảm. Tim tôi chỉ biết nhói lên, thoi thóp chờ.
    Và tiếng sấm đầu tiên nhanh chóng nổ ra với một ánh chớp chói lòa, cuộc chiến đã bắt đầu ra sao tôi không còn nhớ. Tôi chỉ biết rằng, tất cả máu trong người tôi có lẽ dồn hết lên mặt, chân tôi như trôn dưới đất và dù cố gắng tôi cũng không biết nên nói gì, trong lúc bố anh lớn tiếng la mắng tôi. Tôi sốc đến nỗi đến giờ tôi vẫn tin đó là lần duy nhất trong đời tôi bị ai đó nhiếc mắng nặng nề đến vậy.
    Tôi biết chắc là AK không dám nhìn tôi. Anh cũng đứng lặng im như một bức tượng cúi đầu bất động, trắng bệch như thạch cao, giống như máu của anh chảy hết lên mặt tôi. Bố anh trút tất cả giận dỗi lên tôi với các tội danh mà tôi cho là mình không hề có. Bất chấp tất cả, thứ mà tôi cho là nặng nề nhất và ám ảnh nhất là ông cho tôi là con gái thiếu gia giáo vì ngồi ở nhà bạn trai cho đến tận tối khuya (chín rưỡi!). Tôi coi điều đó là một sự sỉ nhục quá đáng và điều đó khiến tôi đau khổ kinh khủng. Chẳng có gì nhẫn tâm hơn nếu ai đó nói với tôi như vậy! Khi không thể đối diện với sự thật là cơn tức giận và bất lực vì cho là bị "cướp" đi mối quan tâm hàng đầu của đứa con trai, một sự ghen tuông quái đản của một tâm trí hẹp hòi, tôi đã nghĩ thế, ông lại ăn nói cay nghiệt và đổ mọi trách nhiệm lên tôi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết họ chẳng ưa gì tôi. Và cái cách mà ông mắng mỏ tôi mà chẳng hề đả động gì đến anh con trai, đáng lặng im như thể mỗi lời nói ra có thể sẽ làm bằng chứng bất lợi trước toà, là một sự bất công kinh khủng.
    Sau đợt pháo dữ dội ấy, tôi thấy căm giận điên cuồng như một con thú hoang tự dưng bị trúng đạn. Đầu tôi muốn nổ tung ra vì tràn ứ những lý lẽ căm hờn để phản công. Trong lúc tôi đang đắn đo tìm một vũ khí sắc bén nhưng không quá hỗn xược, thì mẹ anh, nhanh nhẹn hơn vì muốn làm dịu bớt không khí căng thẳng, liền hối anh đưa tôi về. Thế là người con trai mà tôi đem lòng tin tưởng, người một mực cho rằng mọi chuyện tốt đẹp ấy, việc duy nhất anh ta có thể làm, là cun cút kéo tôi đi. Còn tôi, hèn nhát làm sao, phải đi theo anh ta như trốn chạy, mà không nói được một lời nào để biện minh cho bản thân mình.
    Có lẽ tôi cần có cái nhìn bao dung hơn về một buổi tối không vui đã rất xa trong quá khứ. Nhưng sự thực thì họ khiến tôi tổn thương sâu sắc, trong khi từ đó tới giờ tôi không hề nói một lời nào làm cho họ đau lòng. Nhưng mà như mọi cuộc chiến, bên thắng và bên thua đều tổn thất, tôi cho rằng bố mẹ anh cũng chẳng sung sướng gì khi nặng lời với tôi. Nhưng khi đó, tôi còn quá trẻ để chấp nhận rằng họ làm đau tôi mà tôi lại phải hiểu cho họ.
    Tôi nghĩ điều khiến tôi tức giận nhất không phải là những lời đay nghiến của bố AK, dù sao thì ông cũng là bậc trưởng bối mà có thế nào thì tôi cũng cần phải kính trọng. Tôi lao ra đường. Không khí ban đêm làm tôi thấy mình như vừa thoát ra khỏi chốn tù ngục. Với hàng vạn lời chửi rủa trong đầu với miệng mím chặt, ức mà không làm sao khóc được, tôi bỏ đi thật nhanh, trong khi AK chạy xe theo sau. Anh kéo tôi lại và năn nỉ tôi lên xe. Chưa khi nào tôi thấy kinh bỉ, căm ghét, thương hại anh ta đến vậy.
    Tại sao anh ta lặng im? Sao anh ta không nói lấy một lời nào để biện bạch cho tôi, hoặc dù chỉ là để tỏ ra có chung một trách nhiệm? Cái sự tự tin khi anh một mực khẳng định sẽ bên tôi trong mọi lúc bị chó tha đi đâu mất rồi? Rõ ràng khi đứng trước một chuyện không hay như vậy, anh sẵn sàng bỏ mặc tôi, bán rẻ tôi để được bình yên. Tại sao tôi lại phải gánh mọi tội lỗi nặng nề trong khi phần lớn họ là lí do để mọi chuyện xảy ra như vậy? Đó là chưa kể tất cả đều xuất phát từ lòng tốt và thiện chí, muốn tất cả mọi chuyện đều êm xuôi. Anh ta mới chính là nguyên nhân chính cho cơn giận dữ, bẽ bàng và khinh bỉ mà tôi đang chìm nghỉm. Tôi tự hỏi tại sao tôi phải chịu những chuyện thế này, sao tôi còn quan hệ với một kẻ vì hèn nhát mà sẵn sàng phản bội?
    Nhưng cuối cùng thi tôi cũng để anh ta đèo về, tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết rằng đi bộ là một quãng đường xa, và dùng dằng ngoài phố, lúc đó vẫn còn đông người lắm, là một chuyện ngu xuẩn. Chúng tôi chẳng nói với nhau lời nào. Gió đêm quất vào mặt làm tôi lắng dịu. Anh rẽ vào một ngõ vắng và dừng xe lại, chúng tôi bất động và lặng im như thế. Cho tới khi anh lí nhí một câu xin lỗi, là lúc tôi bật khóc. Những dòng lệ nhục nhã, tủi hổ cứ tuôn ra như không bao giờ ngưng được. Những ngôi sao trên cao bị gió cuốn đi làm cho nhòe nhoẹt hết cả.
    Tôi muốn gào lên: "Anh là một thằng hèn! Tôi ghét anh!". Nhưng cuối cùng thì tôi chỉ lặng im và khóc. Anh ta cũng bật khóc theo, như một đứa trẻ. Thế là thay vì giận giữ, tôi lại thấy thương hại anh. Sau cơn tức tưởi, tôi thấy trỗng rỗng và vô cảm đến cùng cực. Tất cả đều trở nên vô vọng. Tôi tự nhủ sẽ không bao giờ đặt chân vào nhà anh ta, cũng như không bao giờ mình rơi vào tình cảnh nhục nhã như thế này thêm một lần nào nữa.
    CC

Chia sẻ trang này