1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ ba, ngày 11 tháng 7 năm 2006,
    Những năm tháng buồn tẻ ấy, nếu có thể nói như vậy, đã hút trọn niềm đam mê của tôi. Bên trong, tôi như một cái ống chân không, tức là chẳng có cái gì, không thể mất đi và cũng chẳng thể thêm gì vào. Chân không không truyền sóng.
    Căn bệnh của AK chiếm phần lớn nỗi quan tâm và lo lắng của tôi, nhưng bên cạnh đó, về phần mình, năm 2003 là một chuỗi các sự kiện quay cuồng, nhưng toàn những chuyện rắc rối tẻ nhạt. Kết thúc xong luận văn tốt nghiệp, tôi bắt đầu chương trình học cao học sau một kì thi căng thẳng khiếp khủng. Cuối năm, người ta rặn đẻ ra một công ty bé xíu, đỏ hỏn, phải chăm bẵm bế bồng - chẳng có công ty tư nhân nào ra đời mà đã biết đi biết chạy cả - và dí nó vào tôi mà không biết rằng tôi rất sợ trẻ con và chưa từng biết chăm em bé. Sẽ không ngoa nếu nói rằng tôi đã chật vật và mò mẫm biết mấy khi đi trên một con đường mù mịt chưa từng biết tới mà không có ai dạy bảo, giúp đỡ. Vì chuyện này, mẹ và tôi rơi vào một tình trạng căng thẳng đến mức hễ động đến công việc là không thể nhìn mặt nhau. Cũng chính cái không khí sặc sụa mùi súng đạn ấy là một nguyên do khiến chúng tôi quyết định tìm nhà ở riêng.
    Những sự rắc rối này kéo theo những căng thẳng khác. Nhưng tôi cũng có những thời khắc nghỉ ngơi thú vị, đó là thiền, khí công và thư pháp. AK và tôi, chúng tôi bây giờ mới thực sự bước vào con đường tu tập với những người thầy thực sự. Lúc này, khi làm chung với anh một cái gì mà cả hai đều đi từ đầu, tôi mới nhận ra rằng, kể cả trong vấn đề tâm linh, chúng tôi không hoàn toàn đồng điệu. Tôi thông minh và căn cơ hơn nhưng lại hay chấp vào suy luận mà lười biếng, do vậy có vẻ chỉ giỏi lý thuyết. Trong khi AK tiến chậm nhưng chăm chỉ tập tành, căn bản vững mạnh. Chúng tôi hệt như chuyện thỏ và rùa. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng.
    Một khi bạn đã bước vào con đường tâm linh, bạn sẽ thấy một sự thay đổi sâu sắc về cách nhìn nhận cuộc sống. Mọi thứ, bất kể chuyện gì, bạn cũng sẽ có thể thấy nó là chẳng quan trọng. Điều đó không có nghĩa là bạn sống hời hợt buông trôi, phủ nhận mọi sự tồn tại kể cả bản thân mình và sống không có phương hướng. Không quan trọng ở đây có nghĩa là bạn có thể cầm nó lên mà cũng có thể đặt nó xuống được, bởi vì cái bạn làm không phải là để cầm nắm được một cái gì (có cũng được, mà không có cũng chẳng sao), mà là để nhìn thấm thía được cái bản chất chân thật của sự vật, hiện tượng, tôn trọng ý nghĩa tồn tại đến mức thậm chí bạn có thể đồng nhất với nó. Bạn là một người quan sát, hòa đồng, thấu hiểu, cảm thông và thực sự biết rung động.
    Tôi nói đến không quan trọng ở đây, bởi vì lúc ấy, có một chuyện xảy tới khiến tôi thay đổi. Một buổi sáng nọ, mẹ tôi hỏi tại sao trên đầu tôi có một cái sẹo to tướng. Tôi hốt hoảng bảo AK xem lại, vì tôi không thể nhìn thấy. Nó to bằng đồng xu, ở đỉnh đầu lệch sang bên tay phải, nhắn thín, trơn tru.
    Ý nghĩ đầu tiên đến với tôi là những kịch bản hoang đường kì dị. Có thể tôi bị mộng du và trong cơn mộng mị tôi trở thành một siêu nhân bí mật, trong một cuộc chiến đấu đã bị thương trầm trọng mà tỉnh dậy không biết gì. Có thể tôi bị người ngoài hành tinh, hay một cái gì đó đại loại vậy, bắt đi vào chốn vượt thời gian, họ hay cái gì đó ấy nhét cái gì đó vào đầu tôi hoặc lấy tôi làm thí nghiệm, sau đó họ tẩy não tôi và đẩy tôi về hiện tại với một khoảng kí ức bị xóa sạch. Ai mà biết được sự thực nằm ở đâu! Nhưng cái hiện thực trớ trêu này là tôi đi khám bác sĩ và ông ta nói đây là bệnh rụng tóc hậu khủng hoảng tâm lý. Đó, ý thức của tôi là người sau cùng nhận ra mình bị stress nặng, sau cả cơ thể của mình.
    Tôi vuốt tóc, và những sợi tóc đen dài, mảnh mai nằm trên bàn tay, tại sao chúng rời khỏi tôi quá mức dễ dàng, tại sao tôi không thể níu giữ khao khát sống trong chính mình? Một thời khắc ngắn ngủi, tôi nhận ra rằng tôi có vẻ hiểu cả thế giới, nhưng lại không hề hiểu chút gì về chính mình. Tôi tự hỏi mình thực sự thích gì, muốn gì trong đời? Câu trả lời, thật đáng buồn, là một cái gì đó rất lang bang, trống trếnh. Có vẻ như tôi không thích mà cũng chẳng muốn gì hết. Mọi mơ ước và sở thích đều suy thoái, tuyệt chủng cả. Mặt trời bỗng toả sáng trên cao, tạo quanh một vầng sáng màu cam rực rỡ không thể nhìn vào. Có gì rõ ràng hơn thế, điều cấp thiết quan trọng là quay trở lại lắng nghe bản thân và dành thời gian sống cho mình!
    CC
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] -
     
     
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 11/07/2006
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ tư, ngày 12 tháng 7 năm 2006,
    Đúng là giữa chúng tôi có vấn đề. Nhẽ ra thì mọi chuyện phải trở nên tốt đẹp chứ nhỉ? Cho đến giờ tôi cũng không xác định được những vấn đề đó là gì, từ đâu tới, và tại sao cùng với thời gian nó lại trở nên nghiêm trọng tới mức không thể giải quyết như vậy. Người ta luôn cần những nguyên nhân hữu hình cho một kết quả vô hình. Chúng tôi cần nguyên nhân để chia tay.
    Chia tay. Hai từ đó nghe rất xa lạ và mơ hồ. Tại sao lại phải chia tay?
    Sau đợt ốm của AK, mẹ anh thay đổi hẳn thái độ với tôi. Cho dù họ hàng nhà anh vẫn nói rằng vận hạn trùng trùng này là do tuổi của chúng tôi không hợp nhau, thì nói chung tôi được đánh giá là "một người tốt". Trong sâu thẳm, tôi cũng cảm nhận được là mẹ AK cư xử tốt với tôi phần nhiều vì ơn nghĩa. Tôi không thấy thoải mái khi dấn sâu vào một tình huống khó xử như vậy. Tôi không phải là người mê tín, nhưng sau mọi chuyện thì tôi nghĩ rằng có lẽ mình đúng là ngôi sao chổi của AK. Ý nghĩ ấy đầu tiên nhẹ như khói, dần thì hình thành và nặng nề như thể nó là một lí do quan trọng. Có thể tôi đi tìm kiếm lí do cho sự trống rỗng và chán nản của mình?
    Chuyện ân ái chẳng còn mặn nồng cũng là một lí do hay hớm để mà chia tay. Sẽ dễ chấp nhận hơn nếu cho rằng do căn bệnh của AK buộc anh phải giữ gìn, không những trong ăn uống, trong công việc, vệ sinh, mà lại nhất là trong chuyện quan hệ. Nhưng điều đó hoàn toàn không phải là nguyên nhân chính dẫn đến sự lạnh nhạt giữa chúng tôi. Ngược lại hoàn toàn. Nếu AK là người cố gắng thổi lên ngọn lửa ấm, thì tôi mới là kẻ nguội lạnh như tro tàn. Sự thật phũ phàng là tôi không còn mong muốn gần gũi anh thêm chút nào nữa. Chuyện đó khiến cho AK hiểu lầm rằng tôi cố tình giữ gìn vì anh bị bệnh, nên càng cố tìm các phương cách để thỏa mãn cho tôi. Nưng làm gì có nhu cầu nào ở đây để mà thỏa mãn? Tôi cố giải thích nhưng anh không thể hiểu, rằng lòng tôi đã lạnh tanh rồi.
    AK là một người đàn ông dịu dàng và tốt tính, chẳng có gì để phải phàn nàn. Anh hoàn toàn có quyền nghi kị, bởi vì tôi có phần xa lánh anh và đam mê vào chuyện tu thiền. Có điều gì ngang trái hơn khi hai mong muốn không gặp gỡ. Thật khó để cho người đối ngẫu của mình chấp nhận rằng, đôi khi người bạn của ta có nhu cầu được một mình.
    Tôi biết ngoài chuyện ghen tuông với thầy dạy khí công của tôi, AK muốn bảo vệ cho tôi khỏi những chuyện chẳng mấy hay ho trong cuộc sống. Nhưng như mọi người trẻ tuổi khác, cách làm của anh lại khiến động chạm tới một vấn đề nhạy cảm bên trong tôi: tự do!
    Tôi cho rằng đã đến lúc tôi cần phải sống cho mình, gặp người tôi muốn gặp, làm việc tôi muốn làm, chia sẻ với ai tôi muốn chia sẻ. Tôi ngấy đến tận cổ việc phải sống vì người khác, nghĩ cho người khác và làm cho người khác.
    Tôi, kẻ mất cân bằng nhảy từ thái cực này sang thái cực nọ để có tìm điểm dung hòa. Một cuộc cách mạng?
    Có lẽ rạn nứt bắt đầu từ cơn bùng nổ ấy! Và cái gì đã dồn nén đến mức bùng nổ thì sức tàn phá mạnh mẽ và nhanh chóng tới độ không còn gì để ngăn lại, càng không thể cứu vãn. Lượng đủ thì sẽ biến đổi về chất, nhưng không có cái gì tự nhiên sinh ra và cũng vĩnh viễn mất đi.
    Nhu cầu duy nhất của tôi khi ấy chỉ là: hãy để yên cho tôi sống như là tôi!
    CC
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ năm, ngày 13 tháng 07 năm 2006,
    Tìm nhà để ở riêng, có lẽ là một ý kiến hay. Thay đổi không khí và làm một cái gì đó chung, nghe cũng có vẻ mới mẻ. Nhưng tìm nhà thuê không dễ chút nào, cứ thử xem, bạn sẽ thấy ngay mà. Những ràng buộc chung, những trách nhiệm cần phải sẻ chia, cách ứng xử và giải quyết những vấn đề nhỏ nhặt. Cọng khổ thì dễ, nhưng đồng cam lại khó vô cùng.
    Có thể nói rằng tôi đã nghĩ mình sẽ phát điên lên nếu như những vòng trói cứ xiết chặt tôi mãi như một con trăn vô hình quấn một con mồi ưa quẫy đạp. Cũng có thể tôi tự tạo ra cái không khí quyết liệt ấy để che dấu đi một khỏang trống trải hụt hẫng thật khó diễn đạt, đó là AK càng cố gắng ghìm tôi lại, thì tôi càng chán chường và muốn rời xa anh.
    Lòng người là như thế, đảo điên đến mức chính mình cũng không hiểu nổi mình. Một việc làm xuẩn ngốc nhưng tôi luôn tự tán dương và lăng mạ bản thân cùng một lúc. Cái gì cũng có hai mặt và nên nhìn nhận chúng như thế, đẩy mọi sự đi đến quyết liệt, tới cái tận cùng để tìm ra điều mới mẻ.
    Cá tính đó không còn thích hợp với AK. Anh quá đơn giản và thuần hiền. Nếu ở cạnh nhau chỉ làm cho cả hai thêm đau khổ. Nhưng chúng tôi không dám nhìn thẳng vào sự thật là: giữa chúng tôi tình yêu đã trở nên tàng hình.
    Giọt nước cuối cùng khiến cốc nước trào bao giờ cũng xuất hiện dưới dạng một kẻ thứ ba, người chịu tội làm nguyên nhân cho sự đổ vỡ của tình yêu đôi lứa.
    Dễ hiểu thôi, kẻ đó ban đầu có vẻ là AL. Anh đã về nước. Thật đúng lúc để làm cho mọi chuyện rõ ràng. Cái gì cũng có thời điểm...
    CC
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ năm, ngày 13 tháng 7 năm 2006,
    Trưa, tôi thấy AK online, rồi như mọi khi, anh ta chuyển sang chế độ offline ngay. Tôi thấy lòng nhói lên như bất chợt bị kim châm. Phũ phàng thay, trong danh sách của anh không có nick của tôi. Người ta có thể xóa bỏ mọi thứ, tên trong danh sách chát, số điện thoại trong di động, địa chỉ email trong hòm thư... những điều đó chắc là có lợi ích cho việc xóa bỏ một quá khứ? Việc vắng bóng tôi trong cuộc sống hẳn khiến anh nhẹ nhàng?
    Tất nhiên việc tìm mọi cách để lãng quên tôi cũng có thể dễ cảm thông. Chúng tôi có quá nhiều kỉ niệm buồn, mà ở đó, cả hai đều là người chịu hành hạ. Hẳn anh muốn giữ những kỉ niệm đẹp đẽ về một tôi của quá khứ. Cái gì thuộc về thời điểm đã qua thì cứ để nó vẹn nguyên như vậy.
    Bởi thế, nhẽ ra thì tôi không nên tiến lại gần AL, mặc dù từ "nhẽ ra" chẳng có ích lợi gì trong cuộc sống này.
    Việc AL về nước trước người bạn gái khiến cho tôi không khỏi bồi hồi. Hình ảnh của anh vẫn ngời sáng xốn xang, như một ngôi sao băng trong giấc mơ, tất nhiên, giấc mơ thường không giống với thực tế, cho dù cảm giác thì vẫn rộn ràng.
    Một chiều nọ, tôi gặp anh tại phòng làm việc. Anh đóng cửa để chỉ còn hai chúng tôi trong phòng. Chúng tôi bối rối với những câu chuyện không đâu và không khí trên làn da của chúng tôi dãn ra như một quả bóng bơm căng. Tôi không thích cảm giác thiếu tự nhiên ấy. Kể cả khi anh ta kéo tôi lại và ôm tôi. Sau từng ấy năm tuân thủ theo tiết nghĩa, giữ lặng im và khoảng cách, lần đầu tiên chúng tôi có thể tới gần với giấc mơ đến vậy. Đúng giây phút môi anh gắn lên môi tôi, là khoảnh khắc tôi nhận ra một khoảng trống rỗng tuyệt nhiên vô vọng. Đó hoàn toàn không phải là điều mà tôi kiếm tìm...
    Nhưng mà, tôi tìm cái gì trong đời này? Hẳn phải là một điều gì khác hơn bàn tay tham lam của anh, hơn sự cuồng nhiệt của một tình cảm không nên có - điều mà mọi kẻ lãng mạn thường đâm đầu vào. Râu của anh cứng, cạ vào má và cổ tôi, khiến tôi đau giống như bị những mảnh vụn vỡ của ngôi sao băng găm vào mình. Chẳng nhẽ trong tình huống này tôi lại đòi hỏi một điều gì nhã nhặn? Trong đầu tôi chỉ quay cuồng duy nhất một điều, liệu tôi có nên xả thân để cứu giấc mộng của mình? Sự tan nát của một ảo mộng cách địa ngục chỉ một bước mong manh.
    Dừng lại! Không thể xa hơn được! Tôi rời anh và (có lẽ) đã khiến anh hụt hẫng. Hình như tốt hơn là anh cho rằng tôi bị ràng buộc bởi cái gọi là "đạo đức", bởi suốt từng ấy năm, tôi đã là chứng minh rằng mình là một kẻ "trung trinh". Lý thuyết thì chúng tôi nên không nên đi quá xa, vì tôi vẫn còn là bạn gái của AK và AL thì đang đi đến chính thức kết hôn với cô vợ hờ.
    Sự thực là tôi chẳng cảm thấy gì cả, ngoài một nỗi cô đơn chua loét như nước cốt chanh. Nếu tôi có tỏ ra nhiệt thành cho xứng đáng với tình cảm câm lặng của cả hai từng ấy năm, thì đó chỉ là hành động của lí trí. Mà tôi thì lại theo đuổi những xúc cảm của mình, cho dù đôi khi, như lúc này, nó khiến mọi chuyện trở nên rối rắm linh tinh.
    Rời khỏi phòng anh, tôi bỗng thấy hốt hoảng với mỗi bước đi trống chếnh như bước trên bọt biển, thứ hút cạn hết mọi ước vọng của tôi. Đó thật sự không phải là điều tôi mong muốn! Thế thì tôi chờ đợi gì? Một cõi mông lung vô cùng. Tôi như lạc trong sương mù. Tôi ước gì cảm giác trống trơn này biến mất ngay đi, hay là tôi sực tỉnh dậy và nhận ra rằng đây chỉ là một cơn mộng.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 13/07/2006
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    When i am down and, oh my soul, so weary (Khi em thất vọng, và, ôi tâm hồn em, thật mỏi mệt rã rời)
    when troubles come and my heart burdened be (Khi những muộn phiền tới đè nặng nơi trái tim em)
    Then, i am still and wait here in the silence, (Thế mà, em vẫn lặng thinh và chờ đợi nơi đây trong lặng im)
    Until you come and sit a while with me (Tới tận lúc anh đến và ngồi một chút cạnh em)
    You raise me up, so i can stand on mountains (Anh nâng em lên, để em có thể đứng trên những đỉnh núi)
    You raise me up, to walk on stormy seas; (Anh nâng em lên, để em có thể đạp trên sóng gió biển khơi)
    I am strong, when i am on your shoulders; (Em trở nên mạnh mẽ, khi em dựa vào bờ vai anh)
    You raise me up... to more than i can be. (Anh nâng em lên... trên cả những gì em có thể vươn tới)
    You raise me up, so i can stand on mountains (Anh nâng em lên, và em có thể đứng trên những ngọn núi)
    You raise me up, to walk on stormy seas; (Anh nâng em lên, để em có thể đạp trên sóng gió biển khơi)
    I am strong, when i am on your shoulders; (Em mạnh mẽ, khi em dựa vào bờ vai anh)
    You raise me up... to more than i can be. (Anh nâng em tới... trên cả những gì em có thể vươn lên)
    You raise me up, so i can stand on mountains (Anh nâng em lên, và em có thể đứng trên những ngọn núi)
    You raise me up, to walk on stormy seas; (Anh nâng em lên, để em có thể đạp trên sóng gió biển khơi)
    I am strong, when i am on your shoulders; (Em mạnh mẽ, khi em dựa vào bờ vai anh)
    You raise me up... to more than i can be. (Anh nâng em lên... trên cả những gì em có thể vươn tới)
    You raise me up... to more than i can be (Anh nâng em tới... trên cả những gì em có thể vươn lên)
    There is no life - no life without its hunger;
    Each restless heart beats so imperfectly;
    But when you come and i am filled with wonder,
    Sometimes, i think I glimpse eternity.
    (Sẽ chẳng còn sự sống, không sự sống vì thiếu niềm khát khao)
    (Mỗi trái tim không ngừng nghỉ đập mệt nhoài)
    (Nhưng khi anh tới là em tràn đầy ước vọng)
    (Đôi khi em nghĩ mình thoáng thấy lối đi) ​
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 13/07/2006
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ năm, ngày 13 tháng 07 năm 2006,
    "Người mù thì chỉ thấy những gì họ muốn thấy."
    Cuối cùng thì tôi cũng kết thúc cuốn tiểu thuyết được đánh giá là "bán chạy nhất trong lịch sử": Mật mã Da Vinci. Già nửa phần đầu quả thực hấp dẫn với những kiến giải về lịch sử và tôn giáo rất lý thú, vừa mới mẻ vừa gần gũi, nhưng đoạn cuối có phần tẻ nhạt với những trò đố chữ có vẻ hơi trẻ con, và thờ ơ với một kết cục không mấy bất ngờ nhưng cũng khó có thể khác được. Tôi thấy lầm lạc nhất của câu truyện, trong kiến thức của tôi, rằng một nhân vật nói kinh sách của đạo Phật khẳng định Phật tổ được sinh ra từ hoa sen. Điều này cho thấy, có thể tác giả rất rành về đạo Thiên chúa, các hội kín, cũng như lịch sử của chúng, nhưng ông ta chắc chắn chẳng hiểu mô tê gì về đạo Phật cả. Nhưng tôi thật sự đánh giá cao tư tưởng giải phóng phụ nữ, trả cho họ cái vị thế một nửa sáng tạo thế giới của họ. Với tôi đó là một giá trị huy hoàng của tiểu thuyết đáng được tôn vinh.
    Dù sao thì một kết cấu câu truyện cũng không thể khác được. Kinh nghiệm cho thấy, nếu như phần đầu của nó gây hào hứng bao nhiêu, thì phần cuối sẽ càng dễ làm người ta hụt hẫng, thất vọng bấy nhiêu. Biết làm sao được, nếu như đó là quy luật vận hành của logic. Mọi câu truyện, kể cả câu truyện được viết bởi Số Phận, cũng tuân theo một quy tắc thơ thẩn nào đó, sinh ra thì ắt có chết đi, bắt đầu thì phải kết thúc, có hi vọng ắt phải có thất vọng. Và khó khăn hơn cả là những câu truyện dựa trên hành động hồi tưởng về, người ta khó có thể thay đổi sự thật của quá khứ, kể cả trong kí ức nham nhở và không lành lặn của mình.
    Có người hỏi, trong câu truyện của tôi, người thứ ba đó, nếu không phải là AL, thì chắc chắn là AY rồi. Bao giờ thì AY xuất hiện?
    AY của tôi chưa bao giờ rời khỏi NKkể từ ngày tôi đặt những ngón tay đầu tiên vào bàn phím để mở ra một Topic. Ông xuất hiện từ cách đấy nhiều năm, khi tôi còn là một cô gái nhỏ, xuyên suốt cuộc đời tôi như một đường chân trời mù mờ, lúc ẩn lúc hiện, không ảnh hưởng gì, nhưng luôn luôn tồn tại. AY là bạn của bạn mẹ tôi, bạn của thầy giáo Khí công của tôi, bạn của sếp tôi... Một mối dây nhằng nhịt nhưng rất rõ ràng. AY là môt khái niệm mơ hồ, bủa vây như một bí mật với những đầu mối dễ thương.
    Lần đầu tiên AK, AY và tôi gặp mặt là một buổi tập Thái Cực. AY lặng lẽ ngồi đợi thầy giáo cạnh cửa vào và quan sát buổi tập. Việc có mặt của ông không gây sự chú ý của tôi hơn một ý niệm thoáng qua về một người đàn ông thỉnh thoảng có được nhắc tới trong các câu chuyện của mẹ và các bạn.Một chấm đen mờ nhạt tan mau trong lúc tham thiền. Mau chóng tôi quên là có ông ở đó, và chăm chú tập tành, những động tác uyển chuyển tinh tế đã gây cho AY cảm giác hứng thú khi quan sát - sau này ông kể. Nhưng buổi tập hôm đó rặt không để lại ấn tượng gì cho tôi về ông. Đầu tôi còn bận đầy ắp những lo toan vụn vặt để đánh lừa sự tồn tại của khoảng trống không vô tận.
    Thực ra thì người thứ ba không hề tồn tại. Chính khoảng cách tự nó xuất hiện, tạo ra cao trào, và rồi tất cả vỡ tan tành bởi tự thân nó phải như vậy. Nhưng AK cần một ai đó để trút nỗi bất lực. Anh không thể đối diện với sự thực rằng tôi không còn có thể rung động vì anh mà anh không thể làm gì cứu vãn được. Một sự yếu đuối nguyên thủy, anh tin rằng một tình yêu như của chúng tôi hẳn phải bất biến, và nếu tự dưng nó biến mất, hẳn phải do ai đó lấy cắp hoặc cướp đi. Vạn vật trên đời không có bất cứ cái gì bất biến - anh đã tự dối lừa bản thân mình.
    AY bước vào cuộc sống của tôi với một ý nghĩa sâu sắc như một hình tượng của một người bên lề con đường tâm linh đưa cho kẻ lạc đường một cẩm nang để giở ra lúc vô vọng, trong một ngày tháng năm lộng gió và lất phất mưa. Đó là lúc tôi ở đáy tuyệt vọng về sự vô nghĩa trong việc tồn tại củamình, tôi gần như bỏ cuộc trên con đường trống không hoàn toàn mất phương hướng, tôi muốn buông tay và để mình lăn dài, rơi xuống mãi khi leo lên một ngọn nui trơn như mỡ trong cơn mưa phùn. Chính lúc đó, một người đưa bàn tay kéo tôi lên. Hành động vô tình mang ý nghĩa cứu sinh tâm linh,chỉ cho riêng mình tôi, đã bật một dây đàn từ lâu đã câm lặng, bất chợt trong tôi vang lên một tiếng ngân xúc cảm rất mãnh liệt nhưng hoàn toàn mông lung mà tôi đã quên, nhưng lại không thể định nghĩa nổi là gì và vì sao. Tôi cảm thấy sức mạnh ùa về. Hẳn tôi sinh ra để mang một ý nghĩa...
    Kể từ giây phút ngắn ngủi ấy, cho tới hơn một vài tiếng cũng ngắn ngủi sau, ông trở thành người mà tôi lặng lẽ dõi theo. Cùng sự theo dõi lặng thầm ấy, tôi học được sự kiên định vượt qua gió mưa để leo lên đỉnh một ngọn núi bằng chính đôi chân mình. Ở đỉnh núi, ông chỉ cho chúng tôi những con nòng nọc trong một vũng nước nhỏ tù đọng. Con nòng nọc, bạn biết đó, một loài vật tròn ủng xấu xí có cái đuôi dài gợi cho người ta nghĩ về những con tinh trùng - đến lúc trưởng thành sẽ rụng cái đuôi và trở thành một con ếch, một sự hóa sinh, một sự thoát thai để thoát khỏi vũng tù lầy eo hẹp. Nghĩ thử xem, trở thành một con ếch, đó là một tương lai tự do rộng mở đến dường nào đối với một con nòng nọc bé nhỏ đang loăng quăng bơi lội kia!
    AY, vì thế, vô tình, đặt vào tay tôi một chìa khóa, để mở ra một cánh cửa ở cuối ngõ cụt tối tăm.
    Thượng đế không bao giờ dồn bạn vào con đường không có lối thoát, ngay kể cả trong tâm linh.
    CC
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội, thứ sáu, ngày 14 tháng 7 năm 2006,
    Tôi cảm thấy một nỗi buồn rạch trên tim mình một đường rất sâu, nhưng nhẹ, đến mức không thể khóc được vì nước mắt bốc hơi lên đỉnh não hết cả, khi biết cho tới giờ này, thì tất cả những gì liên quan đến tôi đều đã bị AK xóa sạch. Thời buổi hiện đại này, phương thức hủy diệt cũng văn minh và nhanh nhẹn, người ta chỉ cần ấn một cái, thế là đi tong hàng ngàn bức thư tình lâm li trong cả mấy năm trời mà chẳng cần mất công đem xé hay đốt để còn vương vấn. Tất nhiên, anh có quyền làm những gì anh muốn, kể cả việc giết chết tôi lẫn những ký ức thương đau trong tâm trí của anh.
    Tôi chỉ tự hỏi: phải chăng cần nhẫn tâm (với một tôi trong quá khứ) đến vậy?
    Tôi cũng đã tỏ ra tàn nhẫn với anh... Đời là một vòng tròn...
    Tôi xếp gọn mọi thư từ, bưu thiếp, tranh ảnh, những bài thơ và những kỉ vật vào một góc tủ. Tôi nâng niu những dòng chữ tròn tròn và mỉm cười với những hình vẽ ngộ nghĩnh. Chúng rất đáng để trìu mến. Dù sao thì kí ức cũng chẳng có tội tình gì. Người ta ai cũng thay đổi, chỉ có những con người ở thì quá khứ là vẫn còn như xưa, trẻ mãi, đẹp mãi, tốt mãi. Tôi cảm thấy mừng, vì chí ít ra, AK trong tôi vẫn còn là một khái niệm dịu dàng đầy tình nghĩa. Thế cũng đủ an ủi những năm tháng ấy rồi...
    Rồi tôi tự hỏi, tại sao lại có sự trái ngược ấy giữa tôi và anh? Nhưng tôi chẳng nên áp đặt người ta phải suy nghĩ và hành động như mình được. Dù anh có làm gì thì cũng không thể thay đổi được tôi, và ngược lại thôi. Tôi tồn tại không phụ thuộc vào anh còn nhớ hay đã quên tôi.
    Sự đằm thắm đến từ tâm hồn thì chỉ có những tâm hồn cao thượng mới cảm nhận sâu sắc được.
    Tự dưng tôi nhớ đến AL, khi nghĩ về AK. Có lẽ AK và AL đi liền với nhau, giống như thực và mộng. Cho dù ngày ấy, mọi chuyện trở nên xấu hơn vì sự xuất hiện của AL, thì lỗi cũng không ở ai cả. Nếu có, thì chỉ có thể do lỗi của tôi. Tôi đã (lạnh lùng) nói với AK rằng tôi đã có tình cảm với AL nhưng chúng tôi chẳng làm gì sai trái khuất tất cả. Một vết nứt nghiêm trọng nữa trong mối quan hệ vốn đã lắm nứt rạn vô hình. Nhưng rốt cùng thì tôi luôn chọn sự thật, bởi vì cho dù nó có vẻ nhẫn tâm, nhưng lại là điều đơn giản và đúng đắn hơn cả.
    Khi tìm được nhà thuê, đã lo được một chỗ ở khá chu đáo cho AK, là lúc tôi quyết định nói lời chia tay. Tôi cố tỏ ra bình thường, và tin vào một điều xuẩn ngốc, là cho dù không đạt được một kết cục như mong muốn thì chúng tôi vẫn có thể là bạn. Còn anh, có lẽ lùi một bước vì nghĩ quyết định của tôi chỉ là trẻ con nhất thời giận dỗi mà thôi. Chúng tôi vẫn thuê chung căn nhà, nhưng tôi chưa ở ngày nào thì tôi ra đi.
    Một ngày, mẹ tâm sự với tôi. Mẹ bảo tính cách của tôi quá ương bướng và luôn đòi hỏi quá đáng, sẽ làm khổ AK. Người như anh, thích hợp nhất với những cô gái dịu dàng, thùy mị chỉ có một mong muốn duy nhất là chăm lo gia đình giống như mẹ AK, tôi có rút gân rút xương cũng không phải cô gái ấy. Mẹ lại nói cũng vì tính cách xốc nổi của tôi, mà tôi sẽ chẳng thể theo mà chăm sóc bệnh tình của AK mãi được, lúc đó thì lại dang dở cho cả hai. Mẹ còn đề cập rằng gia đình anh không thích tôi, và tôi không hợp với nề nếp nhà họ, vì tôi quá phóng túng và tự do. Cuối cùng, mẹ nói giờ bệnh tình AK đã ổn định rồi, tình nghĩa tôi cũng đã trọn vẹn, mẹ không can thiệp và để tùy tôi quyết định, nhưng theo mẹ , để tốt cho cả hai, đã đến lúc tôi nên ra đi...
    Thỉnh thoảng mẹ tôi lại nói vài lời thủ thỉ. Những người bạn của mẹ, có cơ hội cũng lấy lời khuyên tôi. Họ luôn nói như vậy là tốt cho AK, và tất nhiên là cho cả tôi. Tôi đã cảm thấy tủi thân ghê lắm, nhưng có lẽ mọi người nói đúng. Điều duy nhất tốt đẹp tôi còn có thể làm cho anh, là chia tay.
    Khi tôi nói điều này với AK, anh đã giận mẹ tôi ghê lắm. Cho đến giờ, có lẽ anh vẫn còn giận mẹ tôi. Anh cho rằng mẹ là một tác nhân phá hoại tinh vi chuyện của chúng tôi. Xét về phương diện nào đó, có thể nói là vậy, nhưng đứng trên phương diện khác, thì sự thật không hề phiến diện một chiều.
    Và, một việc có ý nghĩa hết sức quan trọng với tôi, cũng đã đến lúc tôi cần phải tìm ba, để biết ông thật sự là người thế nào, và vì sao trong từng ấy năm, ông không hề đoái hoài gì đến tôi...
    Cho tới phút giây này đây, nghĩ tới ông, tôi lại thấy mắt mình ngập tràn lệ. Thế đấy, cho dù AK, sau hơn hai năm, có phũ phàng phủ nhận sự tồn tại của tôi cũng không thể khiến tôi đau khổ bằng ba được. Dù sao, nói cho cùng, tôi cũng chỉ là một đứa trẻ. Đã có lúc, một ý nghĩ độc ác lóe lên, tôi thà là ba tôi đã mất và tôi mồ côi. Nhưng, tôi biết rõ ràng rằng, dù sao thì ba còn sống cũng vẫn hơn.
    Đôi khi tôi tự hỏi bản thân, vì sao lại phải chịu nhiều uất ức thiệt thòi đến vậy?! Nhưng có lẽ tôi nên vui mừng, vì điều đó gây dựng cho tôi một tâm hồn nhạy cảm và tập cho tôi thói quen độ lượng, và biết đâu chẳng vì thế mà tôi có thể viết khá hay... Ai mà biết được, một ngày nào đó, tôi sẽ có thể trở thành một nhà văn, một cây bút chuyên viết về những chuyện đau khổ, bi thương? Tôi chẳng biết gì về niềm vui để mà viết về chúng cả. Niềm vui dường như tẩy chay tôi, bởi kể cả khi chúng viếng thăm, thì tôi cũng nhận ra đó chỉ là một nỗi buồn giả trang trong chiếc áo choàng sặc sỡ vui nhộn.
    Trước khi ra đi, tôi nói với AK là tôi nhất quyết chia tay. Ba tháng có lẽ đủ để chúng tôi nguôi ngoai. Anh, tràn đầy hi vọng, cho rằng điều đó cũng tốt, vì tôi sẽ nhận ra tình cảm chân thực. Có lẽ vì rất tin tưởng vào điều đó, nên anh đâm ra ghét cay ghét đắng AY.
    Bởi vì thời điểm đó là lúc AY xuất hiện, với một vai trò rất lạ, từ một nước Pháp rất xa xôi.
    CC

    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 02:17 ngày 14/07/2006
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi, thu sau 14/07/06,
    Buổi sáng, tôi được gọi dậy bởi một cú điện thoại của một anh công an. Mặc dù tôi đã được báo trước tình huống này hoàn toàn có thể xảy tới, nhưng tôi vẫn cảm thấy một chút nặng nề.
    Chẳng có chuyện gì đơn giản cả. Nhưng có thể tôi là người thích săn tìm những chuyện rắc rối.
    Hai anh công an đợi tôi ở đồn, một người là công an Phường, một là công an Quận, không ai mặc quân phục cả. Họ cũng khá hài hước và nhã nhặn. Lúc đọc lại biên bản và ký, tôi bật cười. Chữ viết của anh công an rất đẹp, và tôi nhận ra đây là lần đầu tiên tôi biết thế nào là một biên bản của công an.
    Dù sao thì cũng nên mừng, vì thế là tiến thêm một bước. Cho dù buổi sáng này cứ đeo đuổi tâm trí tôi mãi... Thế là tôi không còn có thể nào quay lại.
    Đôi khi tôi tự hỏi liệu mình có điên không?!
    CC
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi, Thu bay, 15 thang 7 nam 2006,
    Khoảng một năm trước, Gilles dẫn tôi tới một quán bar tên Titanic. Hôm đó Gilles, một cô bé Việt kiều, một anh chàng tạo mẫu tóc và tôi hẹn nhau đi ăn tối, rồi đi uống ở quán bar nhỏ bé quen thuộc. 11 giờ quán bar phải đóng cửa, mà chúng tôi, cũng đã ngà ngà, ngồi buôn chuyện với chủ quán đến gần 12 giờ đêm. Lúc rời quán, chàng tạo mẫu nhất định muốn đi chơi tiếp. Chúng tôi đành chiều ý anh chàng vừa li dị vợ đang khủng hoảng này.
    Titanic là một quán bar nổi trên sông Hồng, trong một con thuyền, cách bờ một đoạn cầu phao, cảm giác bập bềnh như đi vào cõi nào khác lắm. Gió thổi ***g lộng trên bờ, nhưng bên trong thân tàu, không khí ngột ngạt bốc mùi đàng điếm. Nhạc rất mạnh đập vào màng nhĩ khiến tai tôi bị ù, đèn lập lập lòe lòe soi chiếu mấy cô gái chân dài ăn mặc hở hang uốn éo những vũ điệu như rắn. Chúng tôi đi băng qua bar ngập mùi khói thuốc trong khoang tầu, rồi đi dọc boong, chọn một chỗ vắng vẻ nhất ở lan can - sau mới biết nó gần nhà vệ sinh và chẳng ngắm nhìn được gì cả, ngoài người qua lại. Tôi ngồi xuống và nhìn thấy chiếc ghế có đệm da màu đỏ cũ mèm loang lổ bẩn có mấy lỗ tròn đen đen giống như bị dí thuốc cho cháy xém. Một không gian quái gở!
    Gilles và cậu chàng kia mỗi người cầm một chai bia, và họ bắt đầu hút thuốc. Gilles bảo tôi rằng không khí này khiến cậu nhớ tới thời sinh viên ở Pháp, ngoại trừ điếu thuốc cậu cầm trên tay không phải hàng gây kích thích. Cô bé Việt Kiều nhún vai, ở Pháp cô cũng thỉnh thoảng có dự party kiểu như vậy cùng bạn trai, nhưng giống như tôi, cô cũng cảm thấy khó chịu vì không khí ngột ngạt và muốn về. Gilles bảo đợi chàng tạo mẫu tóc chào hỏi khách hàng xong rồi chúng tôi sẻ rời khỏi.
    Khách hàng của chàng tạo mẫu chủ yếu là giới nghệ sĩ. Suốt buổi tối, chàng ta chỉ nói đã làm tóc cho người mẫu nào, ca sĩ nào, diễn viên nào, trong phim nào. Tôi bảo tôi chẳng xem phim Việt Nam bao giờ và cũng không theo dõi âm nhạc, anh ta nhìn tôi như thể nhìn một xác ước vừa mới hồi sinh, và chúng tôi không nói riêng với nhau câu nào nữa.
    Trong quán bar, ngoài ngồn ngộn khách nước ngoài đủ màu da và ngôn ngữ, là các thể loại nghệ sĩ, từ ca sĩ mới nổi danh ăn mặc sặc sỡ, danh ca chuyên hát đệm đầu tóc quái gở, nhạc công mặc áo sơ mi cài trễ đến ngực, cho tới các họa sĩ trường phái ấn tượng để tóc dài... Khói thuốc, nước hoa, phấn son, tiếng nói chuyện, tiếng nhạc, tiếng cười, hình như có cả tiêngkhóc. Tất cả, tạo nên một không khí dị hợm cuống cuồng.
    Chàng tạo mẫu tóc có vẻ hợp với nơi này. Giống như về nhà, anh ta tỏ ra hăm hở và xông xáo. Tay cầm chai bia tay cầm thuốc, chàng chào hỏi hết thảy các khách hàng quen, đứng nói chuyện với họ, mời họ hút thuốc. Công việc mà, cần phải khiến khách hàng nhớ tới mình. Tôi chẳng biết nên nghĩ sao về loại hình công việc ấy. Dù sao thì chúng ta ai cũng cần kiếm sống.
    Khoảng nửa tiếng sau, trong lúc tôi đang ngắm một cô gái Việt Nam có làn da nâu rất đẹp, người nhỏ nhắn mặc một đồ rách tươm, trang điểm màu mắt xanh vào môi hồng bạc rất ấn tượng đi về phía nhà vệ sinh, thì đột nhiên nhạc nhẽo im bặt, rồi đèn cũng tắt ngóm. Chúng tôi, tất cả mọi người, chìm vào một khoảng tối mịt mờ, được soi sáng bởi những ánh đèn bên bờ sông và những con thuyền neo phía xa xa. Có thể hôm đó có trăng, một mảnh meo méo vắt vẻo chiếu ánh sáng nhờ nhờ lên khoang tầu. Tiếng người cười nói rầm rì, giống như tiếng côn trùng ở nghĩa địa sau cơn mưa mùa hạ, nghe rất quái đản. Buồn cười là không thấy ai ngạc nhiên cũng không thấy ai rời khỏi con tàu.
    Em bé Việt Kiều và tôi bấm nhau đứng dậy, ở đây thật buồn, chẳng có gì chơi cả. Gilles và chàng thợ tóc đang nói chuyện với một nhóm người, có một thằng cha nho nhỏ loi choi trông mặt quen quen, tối khuya mà còn đội mũi lưỡi chai màu đỏ sùm sụp (sau thấy được giới thiệu là người chuyên hát với Đan Trường). Gilles nói đợi cậu hút xong điếu thuốc rồi về. Có một cái gì đó khiến tôi rất bồn chồn trong kiểu nói chuyện của mọi người.
    Linh cảm của phụ nữ rất nhạy. Chưa đến hết điếu thuốc của Gilles thì chúng tôi thấy tiếng người lao xao. Thình lình những ánh đèn pha rọi vào thuyền, rồi một nhóm công an từ trong khoang thuyền cầm đèn pha toả ra hai phía của boong, đi qua chúng tôi, về phía toilet, một lúc lại trở ra. Họ đang tìm kiếm, rà soát cái gì đó (sau mới hay họ đang tìm hàng cấm). Mọi người ngoái nhìn họ rồi lại tiếp tục câu chuyện, thản nhiên như thể chẳng có sự hiện diện của chính quyền. Một lúc sau, tiếng công an ra lệnh tất cả phải giải tán. Chúng tôi lục tục ra về. Ở trong khoang, cạnh cửa ra vào, người ta rọi đèn sáng trưng và đang quay phim. Chúng tôi đi qua máy quay, không nhìn lại.
    Bên ngoài, không khí ban đêm mát rượi. Người đứng đầy trên cầu phao, có cả tây cả ta và cả công an. Gilles gặp người quen trên cầu, một anh chàng gầy nhom trong áo sơ mi hoa hòe hoa sói buông thõng, người bỏ nghề công an đi làm họa sĩ. Họ lại đứng buôn chuyện trong khi tôi thấy một cơn tức giận trào lên. Tự dưng bị lôi cổ vào chuyện không đâu - tôi đã lầm bầm vậy.
    Chúng tôi lấy xe trong lúc công an đóng cửa sắt vào bãi, chỉ hé mở cửa cho lọt một xe máy đi qua, có thể để kiểm soát. Nhiều người bị giữ lại hỏi giấy tờ. Chúng tôi làm mặt tỉnh bơ chen ra, không bi ai cản lại, trong khi mấy cô gái cao cao mặc quần bó, áo hai dây đang cãi cọ với công an vì chuyện giấy tờ xe. Tôi thấy đầu ong ong, và cảm thấy mỏi mệt.
    Nhìn mặt tôi hầm hầm, Gilles biết tôi không vui. Nhưng cũng chẳng có gì để trách cậu ta cả. Nếu không có cậu, tôi chẳng bao giờ bén mảng ngó nghiêng một thế giới khác như hôm ấy. Một kinh nghiệm thú vị cho con gà công nghiệp đi hoang.
    Tôi không bao giờ quay lại đó và cũng chẳng có hứng thú gì với kiểu sống ấy. Có thể tôi là một kẻ nhát cáy u sầu, nhưng tôi chọn căn phòng cô độc của mình.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 14:38 ngày 15/07/2006

Chia sẻ trang này