1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bxessy__Bkul

    Bxessy__Bkul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    có bao giờ chị nghĩ rắng cuộc sống có lẽ đã an bài với mình nếu còn tiếp tục với AK không? mình chỉ muốn biết suy nghĩ của chị thôi... đành rằng khi đã ở bên nhau lâu như thế thì ngày càng nhạt nhẽo, nhưng làm gì có môi xquan hệ nào lại luôn nở hoa như lúc mới gặp? có bao giờ chị nghĩ rằng mình nông nổi quá không? mình rất khâm phục những người như chị. tặng chị một từ: can đảm. vẫn đợi những dòng nhật ký tiếp theo của chị, hằng ngày.
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    If you go away on this summer''s day,
    Then you might as well take the sun away
    All the birds that flew in the summer sky
    When our love was new and our hearts were high
    When the day was young and the nights were long
    And the moon stood still for the night bird''s song
    If you go away, if you go away, if you go away.
    ***
    But if you stay, I''ll make you a day
    Like no day has been, or will be again
    We''ll sail on the sun, we''ll ride on the rain
    And talk to the trees and worship the wind
    But if you go, I''ll understand
    Leave me just enough love to fill up my hand
    If you go away, if you go away, if you go away.
    ***
    If you go, as I know you will
    You must tell the world to stop turning
    Till you return again, if you ever do,
    For what good is love without loving you?
    Can I tell you now, as you turn to go
    I''ll be dying slowly till the next hello
    If you go away, if you go away, if you go away.

    ***
    But if you stay, I''ll make you a night
    Like no night has been, or will be again
    I''ll sail on your smile, I''ll ride on your touch
    I''ll talk to your eyes that I love so much
    But if you go, I won''t cry
    Though the good is gone from the word goodbye
    If you go away, if you go away, if you go away.
    *** 
    If you go away, as I know you must
    There is nothing left in this world to trust
    Just an empty room, full of empty space
    Like the empty look I see on your face
    I''d have been the shadow of your shadow
    If you might have kept me by your side
    If you go away, if you go away, if you go away
     
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi, Sun 16/07/06,
    Tôi không biết nói sao về những ngày tháng ngắn ngủi ấy, khi tôi đã quyết định chia tay. Mọi thứ diễn ra rất chóng vánh nhưng nhỏ nhặt, giống hệt như những mảnh thủy tinh nát vụn, tôi không biết chắp vá từ đâu để ra một tấm gương hoàn chỉnh như xưa. Tôi đã quên những ngày tháng buồn ấy, như đã quên một đám mây đen trên trời, dù thế nào thì trời cũng đã mưa.
    Có thể tôi là một người nông nổi. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng tôi thiếu suy nghĩ. Khi đã đẩy đến bước đường cùng, tôi biết mình phải làm gì để thoát khỏi cảnh khốn đốn.
    Khi tôi quyết định ra đi, có thể coi chuyện đó khá là quan trọng, tôi nói với AK rằng chúng tôi chia tay và anh không đồng ý cũng chẳng bác bỏ. Một mặt anh nói là chia tay, nhưng mặt khác anh lại nói cho tôi thời gian suy nghĩ kĩ lại. Khi tôi tuyên bố với bạn bè, không ai tin. Họ cho là chúng tôi đùa, hoặc là chúng tôi đang chơi trò giận dỗi mà ngay cả AK có lẽ cũng nghĩ như vậy, vì tôi vốn là người hài hước, có thể đùa bỡn trên bất kể chuyện gì? Sự thực là bản thân tôi cũng không rõ ràng về quyết định của mình. Giống như người bước đi trong sương mù trên bờ cát dài, tôi thấy mình lâng lâng và hành động theo một lực đẩy hút đã định sẵn của một thế lực siêu nhiên không thể định nghĩa được.
    Cho dù là thế, thì tôi hoàn toàn biết mình muốn gì. Trong đầu tôi chỉ có hai chữ: "TỰ DO!"
    Không biết AK đã làm gì, để khiến tôi cảm thấy bó buộc đến như vậy. Hệt như một con thú hoang ngày kia bỗng nghe thấy tiếng bản năng trỗi dậy, bồn chồn bởi hàm thiếc và yên cương, tôi sẵn sàng đá hậu bất cứ ai bén mảng tới gần, và tôi thà tuyệt thực, thà chết, còn hơn chịu ở trong cái chuồng hoa mĩ bọc nhung. Tôi khát khao bầu trời rộng và những cánh đồng bao la. Tôi ước gì được bay nhảy như chim, chạy đua với gió, đùa trong mưa, tắm trong nắng . Tôi thèm thuồng được lăn trong cát và vấy trong bùn, được vui chơi thỏa thích, được gào thét và cười đùa như một người điên.
    Tôi cảm thấy ý nghĩa của cuộc đời mình đang tan đi và biến mất, nếu tôi vẫn cứ tiếp tục. Bởi vì, với AK, tôi không được là chính tôi...
    CC
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi, Sun 16/07/06,
    Ngày 28 tháng 7 năm 2004, tôi viết bức thư đầu tiên cho AY, lời lẽ khách sáo với một thứ tiếng Anh kì cục, nó thế này:
    "Dear Y,
    I''m HL and I hope you remember me. We met at CS, Vietnam, and you taken some photos of me. Mr. D asked me to contact you and he gave me your e-mail.
    I''ll leave Hanoi to arrive Paris on or about August 7th, and stay at France to about September 5th to visit my father at Nice. I''m not sure exactly when I am at Paris right now, but I hope you are in France when I come. I''d like to meet you when I stay at France if it is possible.
    Would you give me your address and telephone number to contact you?
    I really hope that I will be able to visit you and I look forward to
    hearing from you.
    Sincerely yours,"
    Và ngay hôm đó, AY trả lời tôi, bức email đó đây:
    "Chao HL,
    We are not lucky, because I leave France to VN next Friday the 30th untill september the 6th. I will spend the two first weeks in HCM and back to Hanoi over the 15th of august.
    It will be impossible to meet together.
    I deeply regret, it would be a real pleasure to make you visit Paris and to know you better. I had a so good feeling when I met you.
    Realy I regret a lot, perhaps if you want, we could meet again when I will come back next year after the Têt. It depends of the contacts I will develop this time to find a job in VN.
    Anyway, I am sure we could meet again.
    To contact me everywhere, my mobile phone number is XXXXXX,
    it is the most convinient way. I keep it even in VN. And my personal e-mail is XXXXXX . I follow it even in VN. So we could keep contact, couldn''t we ? I hope so !
    I wish you a very good trip in France and enjoy with your father.
    I will miss you.
    Hen gap lai.
    Y"
    Việc đọc lại những bức thư đầu tiên luôn đem lại cho tôi một cảm giác dịu ngọt. Đã có lúc tôi nghĩ AY là một ngôi sao băng vụt cháy qua đời mình và không để lại gì ngoài một ấn tượng.
    Cũng đã có lúc tôi cho rằng cuộc đời mình thôi thế là hết. Tôi tuyệt vọng tới mức chẳng thấy tương lai ở phía trước, nhưng chỉ vì không có ai chấp nhận quá khứ của mình mà tiếp tục với một người mình không còn yêu thì thật xuẩn ngốc vô cùng. Tôi đã chấp nhận rằng có thể mình sẽ sống cô đơn một mình suốt cả cuộc đời, cũng chẳng sao, miễn là được tự do.
    Tôi chắc rằng dù có hay không có cú điện thoại đầu tiên của AY vào ngày thứ sáu, 30 tháng 7 năm 2004, trước khi ông lên máy bay sang Việt Nam, thì kết cục định sẵn là AK và tôi chia tay cũng đã chắc chắn, và một ai đó khác sẽ được kết cho cái tội làm kẻ thứ ba...
    AY xuống sân bay Tân Sân Nhất trước một tuần khi tôi lên máy bay tới Pháp. Tôi chuyển lịch trình từ Nội Bài - Pairs- Nice sang một lịch trình phức tạp và rối rắm hơn nhiều: Nội Bài (VN)- Bankok (Thái Lan) - Franfurk (Đức) - Nice (Pháp). Tôi cũng quyết định thay vì rời Pháp vào ngày 6 tháng 9 thì tôi sẽ nán lại Paris vài ngày để gặp Yanick và sang Đức vào ngày mùng 10. Một chuyến thám hiểm đơn độc nhưng thú vị. Tôi đã không thể biết là chuyến đi ấy sẽ không như tôi dự định, và nó hoàn toàn thay đổi cuộc đời, lẫn con người tôi.
    Suốt một tuần tôi còn ở Hà Nội và AY ở TP HCM, ngày nào ông cũng gọi điện, chỉ để hỏi thăm. Có thể hiểu là AK phát điên lên thế nào. Anh truy hỏi mối quan hệ của AY và tôi khiến tôi cũng phát cáu theo. Có thể tôi là một người phũ phàng khi tôi cho rằng thái độ của anh có thể thông cảm nhưng tôi có quyền có những người bạn của tôi, cũng như họ có quyền tự do yêu mến tôi, miễn sao không làm gì có lỗi. Dù thế nào thì chúng tôi cũng đã quyết định chia tay. Và tôi ghét bị ai áp đặt! Đó là những mảng vỡ to lớn đầu tiên mà chỉ hai chúng tôi mới biết, nhưng lại không chấp nhận rằng nó là một sự vụn vỡ.

    Cuối một ngày hè, chúng tôi dựng xe cạnh đầm sen và ngắm một rừng hoa. Trời tối rất nhanh. Gió hiu hiu và mùi thơm dìu dịu. Câu chuyện đang từ nhẹ nhàng trở nên có vẻ căng thẳng, vẫn lại chuyện chia tay khiến tôi phát mệt. Đúng lúc cao trào thì AY gọi điện cho tôi.
    Có thể tôi đã gây tổn thương vào phần nhạy cảm của AK, cũng như anh đã xâm phạm vào phần riêng tư của tôi. Một khi sự thể đã vậy, chúng tôi không còn có thể chung đường. AK, nóng giận nói vài lời gì có phần xúc phạm, xuyên tạc mối quan hệ của AY và tôi. Khi nóng giận người ta hay nói những lời lẽ chua chát làm đau lòng nhau. Nhân thể, để phản công, (cho dù chiến tranh là ngu ngốc nhưng đôi khi cũng cần thiết) tôi nói rằng có thể AY thích tôi, và biết đâu tôi cũng có cảm tình với ông. Thêm một mảng vỡ nữa và căn nhà xây chung của chúng tôi gần như hoàn toàn sụp đổ. Người thứ ba, vô tình, đã thành hình.
    Những ngày cuối cùng ở Việt Nam thủa ấy bỗng trở nên thô ráp, sần sùi, mỏi mệt. Tôi ngủ ở nhà thuê đúng một đêm, rồi hôm sau về nhà mẹ để chuẩn bị ra đi. Tôi muốn chóng ra đi thật nhanh, thoát khỏi cái không khí u ám trĩu nặng này. Ngày ấy tới, với một cái va li nhỏ được mẹ tôi bó lại bằng dây xanh như bánh chưng, tôi rời quê nhà trong một tâm trạng hân hoan.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 16/07/2006
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi, Sun 16/07/2006, Cau vong
    [​IMG]
    Nếu nói rằng cầu vồng là hiện thân thần hộ mệnh của tôi, không biết có ai cho là chuyện nhảm nhí không. Nhưng tôi tin là vậy, kể từ khi tôi duỗi dài chân đặt má vào cửa sổ máy bay như một đứa trẻ, trong một buổi sáng sớm ở Franfurt. Hầu như một mình ngồi trên một chiếc máy bay rộng thênh thang, tôi nhìn thấy cầu vồng tuyệt đẹp ở trên trời, khi máy bay cất cánh vụt lên không trung. Chẳng có ai bay từ Franfurt sang Nice trong một buổi sáng sớm như vậy. Và cũng chẳng mấy ai nhìn thấy cầu vồng.
    Cầu vồng, thật lạ, trong suốt những ngày tháng tôi ở Châu Âu, có ở mọi nơi, trên bầu trời, trong vòi nước, dưới mặt biển, tôi thấy cầu vồng mỗi lúc nào tôi kêu cầu, lúc tôi vui hay khi tôi buồn khổ. Thật diệu kì! Tôi như đã chạm vào một phép lạ! Tôi tưởng như mình sống trong mơ, một giấc mơ ngọt ngào và tươi trẻ nhất mà tôi có thể gặp phải.
    Châu Âu gửi cầu vồng chào đón tôi như thế! Một cô bé cũng chưa bao giờ thấy thanh thản, tự do, nhẹ nhàng hơn hơn vậy. Tôi, một con người không có tương lai, lãng quên quá khứ, hoàn toàn thư thái trong hiện tại. Đó là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trên đời!
    Rất khó nói rằng thời gian đó đã thay đổi tôi ra sao. Nhưng sự biến đổi không thể diễn tả ấy ngay chính bản thân mình cũng cảm thấy, giống như các tế bào dịch chuyển một cách vi tế và tất cả trở nên hoàn toàn khác lạ. Giống như từ một con nhộng, tôi lột xác thành bươm **** và cất cánh bay cao. Tôi, hoàn toàn tự do nhảy trên những mảnh cầu vồng. Tôi thoáng thấy bóng tôi. Thế rồi tôi hiểu rằng, tôi đang đi tìm chính bản thân mình.
    Nhưng cuộc sống của tôi không thể nói là sung sướng. Nếu ai đó biết rằng tôi đã tủi thân đến phát khóc như thế nào những ngày với gia đình ba. Ba luôn khiến tôi đau buồn. Nỗi cô đơn lúc này thật khác lạ, đơn độc nhưng mạnh mẽ. Cảm giác của Hary Potter khi ở nhà dì dượng, tôi thường nhìn qua cưa sổ nhỏ xíu lên bầu trời và ước mong một chiếc ô tô bay tới giải thoát cho mình.
    Tôi vẫn liên lạc hàng ngày với AK qua email, lời lẽ dịu dàng, thân mật như một người bạn. Anh tránh nói đến chuyện chia tay và có vẽ tự huyễn hoặc rằng mọi chuyện vẫn còn như xưa. Tôi không biết phải làm sao khác hơn khi nhận ra rằng, thực sự mọi thứ đã khác rồi.
    Còn AY? Ngày nào ông cũng gọi điện từ Việt Nam sang chỉ để nói những chuyện vớ vẩn. Những cuộc điện thoại đơn giản ấy gây xúc cảm tới mức đến giờ tôi vẫn còn nhớ cảm giác về không gian, thời gian, màu sắc, âm thanh, mùi vị của mọi thứ xung quanh khi tôi nói chuyện với ông.
    Tôi không dám nói rằng mình đã phải lòng AY. Nhưng tôi chắc chắn mình đã rào một bức chắn ngay từ lần đầu nói chuyện, rằng tôi đang gặp trục trặc với bạn trai và tôi không muốn có ai xen vào ảnh hưởng tới quyết định của mình. Ông nói gì tôi không nhớ, nhưng xúc cảm mãnh liệt vô cùng còn cho tới tận giây phút này, là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy được tôn trọng và tin tưởng đến như vậy.
    Tháng tám qua đi và tháng chín tới, cuộc sống hoàn toàn xa lạ và biến đổi từng ngày. Mùng 5 tháng 9, khai giảng. Ba phải quay lại trường dạy và điều đó đồng nghĩa với việc tôi chẳng còn việc gì làm ở Nice. Tôi quyết định lên Paris trong đúng ngày AY về Pháp. Ngày đầu tiên đi làm, ba tranh thủ đưa tôi ra ga TGV. Từ đó bắt đầu một cuộc hành trình mới đơn độc của tôi. Ngồi đợi AY ở sân ga, tại Paris, tôi hoàn thành bức vẽ của chì của mình, trong khi ông tức tốc xuống sân bay rồi phóng thẳng tới ga nơi tôi đang đợi. Thật kinh ngạc làm sao, tôi không hề nhớ mặt AY.
    CC
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi, thu hai ngay 17 thang 7 nam 2006,
    Tôi cố tập cho mình tính khí hòa hoãn, nhìn thẳng vào cơn tức giận để thấy rằng chẳng có gì để phải tức giận, học cách để chính nó tự hóa giải nó. Nhưng điều đó rất khó, nhất là khi tự dưng bị oan, bị hiểu lầm, hoặc là bị những lời nói sân hận cay nghiệt đổ lên một cách vô lý.
    Dù sao thì, tôi tự nhủ, một khi đã giải thích rồi mà họ nhất định vẫn hiểu lầm, thì chuyện họ nghĩ sao về mình cũng chẳng quan trọng, hình ảnh của mình trong tâm họ cũng chẳng thay đổi bản chất thực sự của con người mình.
    Đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Tôi còn biết làm gì hơn!
    Cũng như việc AK cố gắng xóa bỏ tôi cũng chẳng thể khiến tôi biến mất khỏi cuộc sống. Việc mình không biết tới một ai hay một cái gì cũng chẳng quyết định đến sự tồn tại của nó. Bản thân mình chỉ là một yếu tố bé nhỏ trong mọi yếu tố tạo nên cuộc đời, có tầm quan trọng như nhau, không hơn, mà cũng chẳng kém.
    Đêm qua, tôi thiền và nhận ra rằng đầu óc mình có quá nhiều ý nghĩ lộn xộn, vì thế tôi rơi vào hôn trầm, và ngủ đi lúc nào không biết. Cũng tốt, có nghĩa là tôi nên ngủ nhiều hơn và có thể đó là cách tốt nhất để khiến cho tâm trí rỗng rang hơn.
    Người ta thường căng thẳng trước những ngày trọng đại của cuộc đời. Tôi không muốn để tâm trạng mình bị rối ren hay bấn loạn lên trong các giả tưởng. Đã đến lúc bắt đầu xóa bỏ các nhiễu và làm trong sạch thâm tâm.
    CC
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi, thu hai ngay 17 thang 7 nam 2006,
    Tôi trở về VN muộn hơn dự định 5 tuần, ở lại Paris, đi Hà Lan rồi sang Đức. AK hỏi tôi vì sao lại như vậy... Anh làm như không biết ước mơ của tôi!
    Ở Paris, tôi đến gặp một người bạn thân của AK đang đưa mẹ sang Pháp chơi vài ngày. AY đến đón tôi và việc ấy khiến anh bạn đó từ đó ghét tôi kinh khủng. Anh ta cho rằng tôi lừa dối AK. Kể từ đó anh ta không thèm nhìn mặt tôi nữa. Về phần nào, có thể nói anh ta là một người bạn tốt, ngoại trừ việc không hiểu thấu đáo vấn đề.
    Những ngày ở Pháp rất ngắn, và cũng rất dài, lại chi tiết, rất khó để kể. Chỉ biết là khi về Việt Nam, thì giống như từ trên trời cao trở về, chuyện của AK và tôi trở thành một địa ngục.
    Tôi nhất định không về ở với mẹ và AK cũng nhất quyết không rời nhà thuê. Trong lúc đợi một trong hai tìm được nhà khác, chúng tôi ở mỗi người một phòng, thống nhất để AK ở phòng trong kín đáo hơn và có giường chiếu. Tôi kê đệm ra phòng ngoài nằm. Chúng tôi nấu cơm ăn chung và sống như hai người bạn. Tôi nói thì không ai tin là chúng tôi đã chia tay, còn AK thì nhất định không khẳng định chuyện gì, cũng không muốn để mẹ anh biết chuyện. Thật là một quyết định sai lầm khi kéo dài những ngày tháng kinh hoàng ấy!
    Bình thường, chúng tôi cư xử với nhau rất tốt, nhưng hễ AY gọi điện, hoặc nhắn tin, là AK lên cơn điên và biến thành một người hoàn toàn khác. Tôi thề là những lúc ấy tôi thấy anh giống như một con quỷ. Anh nói AY cố tình phá chuyện của anh, anh nói anh căm thù AY, và anh tuyên bố tôi có thể yêu bất cứ ai, trừ AY là anh sẽ quyết tâm phá cho tới cùng. Làm sao tôi có thể dám đòi hỏi một thái độ nhã nhặn hơn! Mỗi lần như vậy, tôi bỏ về "giường" của mình và nằm khóc. Tôi nghĩ lỗi là do tôi, đã kì vọng quá vào một tình cảm không bao giờ tồn tại. Nhưng biết đâu cả hai chúng tôi đều muốn hành hạ nhau, như thế mới dứt điểm hoàn toàn được.
    Một điều khiến tôi không thể chịu nổi AK, đó là cái vẻ đáng tội nghiệp của anh. Đối với mọi người, khi nói về chúng tôi, anh luôn tỏ ra người tử tế đến mức không thể tử tế hơn, nhưng cách anh nói vài điều hay ho về chuyện của chúng tôi lại khiến anh trở thành người đáng thương bị hại và mọi thứ xấu xa rác rưởi chất hết lên tôi. Cái kiểu mềm oặt nhũn như chi chi ấy dễ khiến mọi người thương cảm, còn tôi, tôi thấy khinh thường! Trong mọi chuyện rạn nứt tình cảm, bao giờ cũng có người tốt và kẻ xấu, có người tử tế và kẻ tồi tệ, có người chung thủy và kẻ bội bạc. Tại sao họ không nghĩ đơn thuần rằng tình yêu đã hết và thế là chấm dứt. Khi yêu một người, chẳng có lí do gì cả, thế thì tại sao khi chấm dứt lại phải có lắm thứ lí do đến vậy?
    Sau ba tháng, không chịu nổi, tôi là người dọn đi. Tôi luôn làm những việc mà nhẽ ra con trai nên làm. Dù sao thì AK cũng khá tử tế với tôi trong thời gian đầu, tới mức tôi nghĩ rằng cuối cùng anh đã chấp nhận coi tôi là bạn, một tình bạn tốt đẹp và hiểu nhau tới mức có thể tâm sự mọi chuyện và chấp nhận nhau như bản thân vốn vậy. Vì sự thân mật đó, tôi hỏi anh đã có bạn gái mới chưa. Anh nói chưa, và rằng không ai có thể thay thế vị trí của tôi trong lòng anh. Anh nói anh muốn chết nếu thiếu tôi. Có lẽ lúc đó anh nói sự thực. Nhưng nhẽ ra tôi nên hiểu rằng sự thực ấy chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi khi xúc cảm tăng cao. Có lẽ tôi quá coi trọng chuyện nghĩa tình.
    Con gái thường rất dễ mủi lòng và hay coi mọi chuyện sâu nặng, cũng giống như tình cảm không chân chính ấy hay nảy sinh những hành động bồng bột và những quyết định sai lầm. Một khi đã được tự do như mình muốn, thì tôi bắt đầu suy nghĩ kĩ càng hơn về mọi chuyện, lúc ấy tôi đã nghĩ có lẽ tình nghĩa của chúng tôi quá sâu nặng và nên chăng quay lại với nhau. Tôi đã nghĩ tới AY và biết ông sẽ nói gì với tôi, ông đang chờ tôi quyết định và ông sẽ tôn trọng tất cả những gì tôi làm, miễn là tôi hạnh phúc...
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 17/07/2006
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi, thu hai ngay 17 thang 7 nam 2006,
    Cuối cùng, tôi cũng đã nhận ra được ý nghĩa của việc mình đang làm. Có một cái gì đó từ sâu thẳm trong tôi, gửi bức thông điệp dạo đầu là một loạt các giấc mơ về AK, sau là một thôi thúc mãnh liệt, khiến tôi phải làm cái công việc thu dọn ký ức này. Tôi tự nhủ, mình đang làm gì đây, đào bới, phô diễn một quá khứ đã qua chẳng còn tác động được vào mình thì phỏng có ích lợi gì, hãy cứ để nó trôi đi, chìm sâu vào quên lãng. Thế nhưng, mãnh lực nào đó rất kì lạ bảo tôi hãy cứ tiếp tục, rồi tôi một ngày kia tôi sẽ hiểu. Ngày kia ấy chính là hôm nay, khoảnh khắc này.
    Tôi đã nghĩ mình sẽ dừng thước phim hồi ức lại đúng lúc tôi đi Pháp, những ký ức buồn nhưng đẹp, nhìn về chúng khiến tôi thấy lòng thanh thản. Nhưng tiếp tục đi nữa, tôi bỗng cảm thấy khó chịu vô cùng, chán nản kinh khủng và cảm giác bồn chồn trồi lên, giống như kẻ nhạy cảm yếu đuối không dám xem đến kết thúc đau buồn của một bộ phim tâm lý bi thương. Tôi thấy rõ là mình đang mơ hồ sợ...
    Nhưng tôi tự nhủ, hãy dũng cảm lên, cái gì cũng phải có thủy có chung, đã bắt đầu thì phải kết thúc. Dằn bứt rứt trong lòng, tôi cố nhìn thẳng vào kí ức ấy, thứ mà hễ nghĩ tới nó là tôi quay đi bỏ lơ. Lúc này, chính lúc này, khi lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào, một chấn động mạnh mẽ, tôi nhìn thấy toàn vết thương kinh khủng ấy vẫn còn chưa lành hẳn, vẫn còn chảy máu, và có lẽ đang mưng mủ. Trẻ con đau răng không bao giờ dám kêu, người bị bệnh không bao giờ muốn đi khám, tất cả chỉ đợi đến khi phát tác nghiêm trọng mới tìm tới bác sĩ. Bệnh tinh thần cũng không khác gì, nhưng thật chẳng dễ dàng khi tự mình rạch thân để lấy viên đạn ra.
    Còn nhớ thầy tôi dậy ba chữ cần để đời: BI - TRÍ - DŨNG. Là người cần nên biết xúc cảm bi thương với bản thân và vạn vật, cần từ Bi để thấu hiểu, cảm thông. Có rung động sâu xa rồi lại cần phải có Trí tuệ để xem xét, nhìn nhận vấn đề với đúng bản chất của nó và tìm ra con đường để giải quyết. Và cuối cùng, khi đã có đủ Bi và Trí, thì cần phải Dũng cảm tiến bước, dấn thân, bởi vì khắc nghiệt hơn những trận chiến với đời, cuộc xung đột với chính mình còn khó khăn gian khổ đến bội phần. Mọi việc, đời lẫn đạo, nên dùng ba chữ ấy làm công cụ để hộ thể.
    Đến phút này thì tôi hiểu, hóa ra sau tất cả, đã đến lúc tôi phải trị chữa vết thương, thứ luôn ẩn dấu mình đi, đau nhức nhối nhưng lại khiến cho người ta không muốn nhìn thẳng, hệt như người ta không bao giờ dám đối diện với điểm yếu của bản thân vậy. Đã tới thời điểm để chấp nhận là mình vẫn còn bất mãn lắm.
    Bởi vì mấy câu nói hoa mĩ và cái đêm mủi lòng ấy, mà vết thương quá sâu.
    Buổi tối hôm đó, chúng tôi đã hôn nhau. Nhẽ ra tôi không bao giờ muốn có sự hiện diện của AK trong ngôi nhà tôi mới thuê, nhưng anh đã tìm tới. Nỗi thèm khát thuộc về bản năng quẫy dậy từ một tình cảm chưa dứt, hay là hồi quang phản chiếu của một ngày tận diệt, đã khiến tôi mê muội cùng sự cọ xát nhục thể, trong khi tôi thấy điều đó mới thật thiêng liêng làm sao! Cả một trời yêu thương ùa về và tôi chưa bao giờ thấy yêu AK đến vậy. Sau chuyện ái ân, anh ta nhất quyết về và tôi đã dúi mặt vào gối khóc tức tưởi. Không hiểu vì sao, tôi thấy tủi thân kinh khủng.
    Nhưng sau đêm đó, tôi hầu như không liên lạc với AK và anh ta cũng bỏ bẵng tôi đi. Vài ngày sau, tôi gặp AL ở trường. AL, anh đúng là một người thứ ba tuyệt đối tuyệt vời, đã báo với tôi một tin tốt lành không thể tả, khiến tôi cảm thấy đất dưới chân sụt xuống sau một chấn động kinh hoàng, anh ấy thông báo AK giờ đang vui vẻ ngút trời với tình yêu mới. Tôi nói với AL rằng thế thì mừng cho AK. Nhưng chua chát thay, tôi bước đi như chạy trốn khỏi trường vì sợ bắt gặp AK, và không gì khác ngoài một nỗi hổ thẹn nhục nhã tràn đầy khiến tôi chao đảo. Tôi đã thần thánh hóa một sự dối lừa bẩn thỉu nhất trong đời. Việc dối lừa tình cảm chân thành không khác gì việc giết chết và uống máu một con nhân mã.
    Dù có thế nào tôi cũng chưa từng nói dối AK, tại sao anh ta không dám nói sự thật với tôi? Khi tôi gạn hỏi nhiều lần, sẽ sạch sẽ hơn biết bao nhiêu nếu anh ta nói thẳng là đã có bạn gái. Tôi cảm thấy nhớp nhúa kinh khủng! Thật là bẩn thỉu! Thật là tởm lợm! Tôi về nhà và tắm thật lâu dưới vòi nước thật nóng, nhưng vẫn không cảm thấy hết sự ghê tởm. Cho tới giờ, tôi cũng không lí giải được vì sao chuyện đơn giản ấy lại khiến tôi tổn thương đến vậy. Tuyệt nhiên, tôi không khóc.
    Sau nhiều ngày tránh không liên lạc với AK, ngày nọ, tôi quyết định nói chuyện với anh. Một lần nữa, tôi hỏi anh đã có bạn gái? AK, chớt nhả làm sao, nói là không có bất cứ chuyện gì. Tôi thấy cơn buồn nôn lại trào lên, tôi nói với anh rằng tôi đã biết hết mọi chuyện và thôi đừng có biến tôi thành con ngốc nữa. Tôi đồ rằng AK không hề tưởng tượng nổi anh đã gây cho tôi một vết thương kinh khủng đến thế nào, bởi vì anh không hiểu sao tôi lại nổi giận đến như vậy khi anh ta thừa nhận. Lúc anh về, tôi đã cố nôn, nhưng không có cái gì oẹ ra cả.
    Từ đó cho mãi tận rất lâu sau này, mỗi khi nghĩ tới AK, là tôi thấy cơn buồn nôn dội lên. Tôi vừa đoạn tuyệt gặp anh ta, nhưng vừa muốn hành hạ anh ta bằng những lời châm chích cay nghiệt. Nghĩ lại thì thấy đúng là một phản ứng điên rồ, nhưng khi người ta trong cuộc, người ta luôn quằn quại như thế đấy.
    Độc còn hơn thuốc độc, đổ vào điểm yếu của tôi - chấp nhận tất cả ngoại trừ sự dối lừa trong khi biết tôi tin tưởng. Một mình trong căn phòng mới. Tôi biết mình ốm nặng. Tôi sốt. Tôi thấy chưa khi nào cô độc hơn. Bất công, đó là tất cả những gì tôi cảm thấy. Tại sao tôi luôn đưa tay giúp đỡ mọi người, còn ai sẽ là người giúp đỡ tôi? "Tâm lý vốn mong manh như thủy tinh của tôi rơi vỡ tan tành, trăm ngàn mảnh vỡ ấy găm vào trái tim tôi. Một lần nữa trong đời, tôi nhận rõ mình bị thương trầm trọng. Tôi rùng mình mỗi lần vuốt tóc và thê rợn khi nhìn vào gương, chả có ai khiếp sợ cơ thể mình hơn tôi, và chẳng ai hành động điên rồ như tôi. Có những nỗi đau vô hình còn đáng sợ tới mức người ta thà là tạo ra những nỗi đau hữu hình để mà quên chúng", ngày áy, tôi đã viết như thế trong nhật ký bí mật của mình, để rồi sau này khi tôi đưa nó lại cho AK, anh ta đã đem nó cho các bạn anh đọc, để nghiên cứu rồi đưa ra quyết định hộ anh (và hộ tôi???).
    Thế gì còn có gì mà phải giấu diếm, phải bí mật làm gì.Tôi đây, cả trăm ngàn người đều có thể biết cả, với đủ tim gan thận ruột. Có thấy cả cơn thịnh nộ cay cú tự dưng bốc lên này của tôi? Đó chính là vết đạn găm mà viên đạn vẫn còn ở trong. Tôi hôm nay phải nhìn vào nó, phải tự mình gắp nó ra, và tôi mong vết thương này sẽ chóng khỏi.
    Tôi, cũng chỉ là một con người.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 17/07/2006
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi, Mon 17 July 2006,
    Vết thương đó vẫn còn đây, tôi nhận ra nó rồi. Đó là câu hỏi, mà tôi găm vào mình: vì lẽ gì mà tôi lại bị đối xử bất công như vậy? Sau khi chúng tôi chia tay, tất cả bạn bè thân của tôi, câu đầu tiên họ nói với tôi thế này: "Khổ thân AK!". Bạn bè của AK tránh mặt tôi. Những người biết chúng tôi chia tay thì đổ hết mọi xấu xa tội lỗi lên tôi. Không một ai quan tâm hỏi xem tôi đã khốn khổ ra sao, và đau buồn thế nào. Còn tôi, tôi biết bắt đầu từ đâu, và phải nói thế nào?! Còn biết làm gì hơn là tỏ ra mạnh mẽ? Thôi thì tôi thì nín nhịn để làm một kẻ xấu. Tôi hoàn toàn cô độc.
    Trong cơn đau khổ ấy, tôi chỉ có một người bạn duy nhất đến với tôi, đó là HL. Cậu về trong đúng lúc tôi ốm, sốt cao và mệt tới mức không thể đứng dậy lấy nước uống. Biết chuyện, HL tới thăm tôi mỗi ngày và chăm sóc tôi còn hơn chăm sóc người yêu. HL là một người bạn rất tình cảm. Nhưng người đơn giản như cậu không thể hiểu hết để mà chia xẻ, và thời gian mà HL ở Việt nam thì quá ngắn.
    Tôi nhớ một ngày tháng 5 năm 2005, hôm đó rất nóng và tôi về ăn cơm với mẹ. Trong bữa ăn, mẹ hỏi tôi về sức khỏe của anh. Chua chát, tôi bảo là anh khỏe và đã có bạn gái. Mẹ thốt lên: "Nhanh thế sao?!". Rồi mẹ trùng giọng, điều kiện như anh thì cũng dễ dàng có bạn, thế cũng nên mừng cho anh, dù dao thì tôi cũng không thích hợp với anh. Rồi mẹ khuyên tôi nên quyết định dứt khoát chuyện của mình.
    Tôi không muốn để mẹ thấy tôi buồn. Mẹ rất tốt với AK, nhưng anh đã đem lòng ghét mẹ tôi. Anh cho rằng mẹ khuyên tôi chia tay với anh, và không những vậy, có lẽ còn làm lễ bỏ bùa để chia rẽ chúng tôi. Hình như anh ghét mẹ tôi đến nỗi đã hai cái Tết qua, anh cũng không có lấy một lời thăm hỏi.
    Tất nhiên thì tôi chẳng có gì để trách, có thể anh có lí do để làm vậy, biết đâu đứng trên quan điểm của AK, mọi chuyện lại khác đi. Mỗi người có một quyết định và hành động phù hợp và tôi không nên áp đặt quyết định của mình vào người khác. Cũng như trái với việc anh xóa bỏ hoàn toàn tôi ra khỏi bất cứ cái gì có thể gợi nhớ, tôi lại không hành động như anh.Tết, tôi nhắn tin hỏi thăm mẹ anh, còn tất cả những gì liên quan đến anh tôi cố gắng lưu giữ và chấp nhận anh là một phần để hình thành nên mình. Có lẽ tôi nên cảm ơn anh, vì những thời gian cùng anh mà tôi đã học được rất nhiều thứ, để có thể trưởng thành cùng lúc để nhận ra mình chỉ là một cô bé.
    Tôi sẽ làm gì nếu không có AY?
    Tôi kể mọi chuyện cho AY nghe, ngày lại ngày, những nỗi đau khổ, những cơn tức giận, khi thoát khỏi môi là lập tức không còn là đau khổ hay tức giận nữa. AY đôi khi thì im lặng, hoặc nói với tôi là hãy để AK sống cuộc sống của anh. Đôi khi ông khiến tôi ngạc nhiên đến phát bực vì ông trung lập tới mức kì lạ, không bênh tôi mà cũng chẳng trách AK.
    Một lần, tôi hỏi vì sao AK thù hằn ông đến mức muốn nguyền rủa, mà ông lại vẫn có thể nói rằng ông thấy thích AK và anh có vẻ là một người tốt, điều đó khiến tôi thấy lạ. AY trả lời, việc anh ta nghĩ thế nào về ông cũng chẳng quan trọng, không thể thay đổi con người ông, đó chỉ là vấn đề của một mình AK. AY đã giúp tôi ngộ ra điều đó! Một người đàn ông Pháp lại có thể Phật hơn cả một kẻ đọc nhiều về đạo Phật như tôi!
    Những bức email rất đằm thắm đem lại cho tôi một chút ít hi vọng dịu dàng. Ông chẳng đem lời trách móc mọi chuyện tôi làm cũng không bao giờ hỏi về quá khứ. Một lần thứ hai trong đời, người duy nhất đưa bàn tay kéo tôi lên, chỉ có AY.
    Và hình như, tôi cũng chỉ đợi AY để đưa bàn tay cho ông kéo lên.
    CC
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi, Mon 17 July 2006,
    Tôi bắt đầu NK online vào một ngày nóng nực đầu tháng 6 năm 2005. Thế mà cũng đã hơn một năm. Thời gian trôi thật nhanh với không biết bao nhiêu thay đổi. Lúc đầu, tôi chỉ định viết những dòng tự sự ngắn gọn, mơ hồ, để giải tỏa một nỗi buồn đau và một sự tuyệt vọng, những lời tôi muốn nói với AK, khi tôi hoàn toàn tránh mặt anh, và quyết định đi Pháp lần nữa mong tìm lại sự bình yên. Nơi này gây quá nhiều nỗi thất vọng. Đó cũng là lúc tôi bắt đầu câu chuyện đầu tiên dang dở. Người khuyên tôi làm việc đó là AY, ông nói tôi hãy viết đi và hãy làm việc gì mà tôi thích. Tôi thấy viết có lẽ là một việc thích hợp cho mình.
    Ngày lên máy bay, tôi gửi cho AK toàn bộ Nhật ký trước đó của mình, thứ mà tôi giấu kín trong tủ và coi như là một bí mật lớn, với tất cả những dằn vặt ở trong, một sự dằng xé giữa việc căm ghét anh và phần khác là quên đi tất cả để suy nghĩ cho anh và để mong cho anh hạnh phúc. Chuyện đó dường như đã gây ảnh hưởng lớn tới AK.
    Anh viết cho tôi một bức thư thống thiết và nói rằng anh chẳng biết phải làm sao, trở về yêu tôi hay là không? Hóa ra anh ta tưởng rằng tôi làm tất cả là để quay lại. Tự dưng, tôi thấy anh ta sao mà tầm thường đến như vậy! Hóa ra là, anh ta chưa bao giờ hiểu tôi. Trả lời anh, tôi khẳng định chúng tôi hoàn toàn chia tay, tất cả chỉ là làm rõ ràng mọi chuyện. Anh không trả lời email đó của tôi, nhưng tôi nghe thấy tiếng thở dài nhẹ nhõm của anh.
    Một lần nữa, AL, kẻ thứ ba ngọt ngào, khi ấy đang ở Pháp, một trong những lần nói chuyện vô cùng hãn hĩu trên mạng, kể cho tôi nghe rằng NK của tôi đã khiến AK bối rối tới mức đem nó cho các bạn đọc để cùng nhau mổ xẻ và giúp anh quyết định. AL nói anh chưa đọc vì khi đó còn vội chuẩn bị đi Pháp, còn AT thì khẳng định là anh chỉ lướt qua chứ ai lại đọc chuyện riêng tư của tôi làm gì. Rất lạ là tôi đã tức giận, rồi từ tức giận, nhanh chóng, tôi chỉ còn thấy một bãi hoang vắng ghẻ lạnh khinh thường. Thật đáng buồn khi nhận ra mình chẳng hề hiểu một người, qua chừng ấy năm, AK, anh ta không thể tự quyết định bất cứ chuyện gì, kể cả chuyện tình cảm của chính anh.
    Thế và rồi, cái hình ảnh ngày đó, một AK mặt trắng như sáp, cúi đầu bất động như tượng để mặc cho bố anh xỉ vả tôi ùa về. Và rồi, một AK không làm gì để bảo vệ tôi trước mọi lời đồi thổi của họ hàng, của bè bạn trào tới. Và rồi, một AK đã không dám nhìn thẳng và nói thẳng với tôi, một AK luôn yếu mềm để mọi người thương cảm, một AK bợt đi như một bức tượng bằng vôi thả trôi trong dòng nước... Và thế là tôi nhận ra, mẹ tôi mới đúng làm sao, tôi không phải là người thích hợp với AK, tôi không hiểu anh và anh cũng không hiểu tôi, hoặc đã từng, và rồi đã hết.
    Kể từ khi ấy, một ngày cuối mùa hè năm 2005, tôi quyết định viết NK online này một cách trung thực và nhiệt thành nhất, như bản thân tôi là vậy. Bởi vì, không có gì nên để trong ngăn tủ, chẳng có gì cần phải che đậy, như thế sẽ không có thất vọng và xấu hổ nếu bị bội phản và lột truồng (giống như tôi đã cảm giác khi AK đem NK của tôi đi rong).
    Nhưng sau đó, nhanh chóng thôi, hai ba tuần sau, tôi đã quên đi mất rằng tôi đã hành động vì điên rồ như thế, mà còn lại thì dịu ngọt lắm, tôi cảm thấy sự chân thành của mình được đáp trả bằng sự chân thành. Tôi nhận được nhiều thư chia sẻ của những người bạn không tên và không hề biết mặt, những người cũng đã từng trải qua cảm giác như tôi, tình cảnh như tôi, và họ cảm thấy một sự chia sẻ sâu sắc với những gì tôi viết, điều đó khiến họ vợi đi tâm sự phần nào. Tôi nhận ra rằng, đó mới chính là ý nghĩa đích thực của việc mà tôi đang làm. Tôi phải cảm ơn họ, những người đã khiến tôi nhận ra rằng, việc xem ra vô bổ này không phải chỉ có ý nghĩa cho riêng mình, mà hơn thế, là một sự sẻ chia, một niềm an ủi, cho dù bé nhỏ. Tất cả đã dạy cho tôi một điều tưởng chừng như rất đơn giản và giản dị, mà tôi đã không thể nhận ra truớc đó, điều mà AY luôn nhắc nhỏ tôi: sống chính là là chia sẻ - to live is to share.
    Giờ thì tôi đã tháo gỡ gút mắc lớn của mình, viên đạn chẳng đợi tôi gắp ra mà tự nó biến mất. Mắt tôi đã rớm lệ vào buổi chiều, khi tôi thấy mình hóa ra còn đau khổ biết mấy vì cảm thấy bị đối xử bất công quá. Nhưng tôi tự hào vì mình đã dám nhìn thẳng vào nó, và viết điều đó với Mùa thu lang thang, khi đúng lúc cô gọi cho tôi.
    Mùa thu lang thang nhắc tôi nhớ đến định luật thứ 3 của Niu-tơn, đại để là khi tác động một lực vào một vật thì vật đó sẽ phản lại một lực chính bằng lực tác động. Điều đó khiến tôi suy nghĩ đến việc vì sao đấm vào gỗ thì đau, còn đấm vào bông hay cát thì lại hầu như chẳng mảy may thương tổn?
    Và Mùa thu lang thang bảo: hãy thương lấy AK!
    Tôi nhớ về bài học Từ Bi Hỉ Xả.
    Tại sao tôi còn để nặng lòng vì những lực tương tác nhẽ ra đã được hóa giải từ lâu, trừ phi tôi cứ giữ nó lại mà không chịu phong tỏa nó đi.
    Vì sao tôi lại cố giữ lại? Để thấy mình còn có cái để mà bi thương?
    Tôi hiểu là mình đã học được thêm một bài học. Và lòng tôi giờ có thể để cho gió cuốn đi...
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 21:02 ngày 17/07/2006

Chia sẻ trang này