1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bxessy__Bkul

    Bxessy__Bkul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường nói, trong cái rủi có cái may, và thường lấy câu chuyện về Tái ông mất mã ra để mà minh chứng cho câu nói ấy, và điều ấy không phải lúc nào cũng đúng, nhưng nó luôn giúp con người ta có cái nhìn tươi sáng hơn về cuộc đời.
    Bất cứ cô gái nào đã từng trải qua những ngọt ngào, cay đắng trong tình yêu đều có thể hiểu được cơn thịnh nộ của chị, mình cho là vậy, và đọc những dòng tâm sự trên thì chính mình cũng cảm thấy phẫn nộ, một chút gì đó cảm thông.
    Sau mỗi trận bão lại là không gian yên bình hơn bao giờ hết. Sau mỗi cơn gục ngã, chúng ta lại nhận ra những con người thật đặc biệt, họ ở bên ta và giúp đỡ ta, như một thứ thuốc mát dịu đắp vào vết thương đang sôi sục vậy.
  2. phamhoangtramanh

    phamhoangtramanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Colpard yeu quý!
    Tôi biết tới ttvnol.com qua người bạn va đã theo dõi bạn qua những dòng NK , hầu như những bài nào của bạn mà tôi được biết đến là đọc.
    Tôi muốn gặp bạn , hoặc liên lạc với bạn ,nhất là lúc này được không?
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi, 18/07/06,
    Nhận được msg của Tbs, tự dưng tôi ôm mặt khóc nức nở...
    Tôi không phải là một người mạnh mẽ gì, tôi chỉ là một cô gái yếu đuối. Ngay cả cách diệt một con virus tôi cũng không biết lám sao, tôi chỉ biết khóc và khóc.
    Có thể tôi khóc bởi vì tất cả những gì tôi đã chịu đựng trong những ngày tháng qua!!!
    Tôi đã nghĩ mình có thể tha thứ, nhưng nếu quả thực có Chúa ở trên cao, người đã dạy người ta phải biết tha thứ, nếu quả thật đã từng có những vị Phật thánh hay Bồ tát nào, hãy nói cho tôi biết vì sao tôi phải tha thứ cho người ta?
    Một người nào đó chát với tôi, anh ta nói thế này: Em là ai, anh không biết, và cũng không hiểu vì anh có nick của em? Tại sao em online suốt ngày và luôn luôn online muộn? Vì điều đó mà bạn của anh đã cài virus vào máy của em, vì cho rằng 90% những đứa con gái online muộn ở Việt Nam đều là gái. Chát với em anh không nghĩ là như vậy nên báo cho em biết. Em hãy diệt bằng chương trình virus mới nhất hoặc là cài lại máy. Và đừng dễ dàng cái gì cũng chấp nhận. Anh thành thật xin lỗi.
    Tôi biết làm gì đây, ngoài tha thứ cho họ?
    Nếu ai đó gọi tôi thì tôi cho rằng biết đâu họ cần gì giúp đỡ hoặc cần nói chuyện để giải tỏa. Tôi có làm gì hại ai và tôi cũng không gây ảnh hưởng tới ai. Tại sao người ta lại đối xử với tôi như vậy?
    Buổi chiều, có một người chát với tôi, anh ta kể một câu chuyện bóng gió mà tôi không hiểu lắm, đến tối, tôi suy nghĩ và hiểu là anh ta cho rằng tôi là một đứa con trai giả dạng con gái để trêu chọc thiên hạ. Điều đó không đủ khiến tôi thấy buồn lòng???
    Vài hôm trước, có một người add nick của tôi và hỏi tôi tên, tôi nói tôi là Cám, và thế là suốt một buổi chiều anh ta mắng tôi không còn lời lẽ nào thô thiển nặng nề hơn. Tôi xoá anh ta đi thì anh ta lập nick khác và tiếp tục. Tôi nghĩ có lẽ mình nên để anh ta nói cho hả những gì anh suy nghĩ, biết đâu như thế tốt cho anh. Chẳng nhẽ điều đó là xấu?
    Tôi chẳng làm phiền gì ai, tôi chỉ viết NK và cố sống như tôi vốn là, một cách lương thiện. Tại sao mọi người cứ muốn biết rằng tôi là ai, tìm mọi cách để bới móc tôi, và còn làm hại tôi nữa?
    Trên đời này chẳng nhẽ chưa đủ nỗi đau khổ và rắc rối hay sao???
    Tôi viết email cho AY và nói tôi không dưng bị cài virus. Ông chỉ cho tôi một cách gì đó và nói rằng không có gì phải lo lắng, đó chỉ là chuyện máy móc.
    Thực ra đó cũng chỉ là chuyện đơn giản, có lẽ. Cho dù thế nào thì tôi cũng không thể chết vì virus máy tính được. Nhưng mọi chuyện không phải chỉ có là vậy...
    Tôi cảm thấy tuyệt vọng...
    Vì sao mọi sự lại xảy tới như vậy với tôi?
    Bài học này thật sự gian khó quá!
    CC
  4. phamhoangtramanh

    phamhoangtramanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Những người online để quấy rối ,làm phiền người khác , trong khi người ta chẳng làm gì ảnh hưởng đến ai hãy xem lại mình đi nhé , liệu có nên làm những điều như vậy ko???
    Văn hoá online ở đâu?Tại sao lại cài vius vào computer của colpard ?Cô ấy làm gì bạn?Tôi chắc là chẳng làm gì bạn đâu!Vậy xin dừng lại đi, và ai nữa đừng cố tình làm phiền gì thêm với colpard nhé!
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    POST NHẠC ĐỂ BÌNH TÂM LẠI ĐÃ!!!!!!!!!
     
    "30 Minutes"(30 Phút) 
    Mama, Papa (Ba và mẹ)
    Forgive me  (Xin hãy tha lỗi cho con)
    Out of sight (Vượt trên cả tầm nhìn)
    Out of mind (Vượt trên cả tâm trí)
    Out of time (Vượt trên cả thời gian)
    To decide (Để quyết định)
    Do we run? (Ta có thể chạy trốn?)
    Should I hide? (Ta có nên giấu diếm?)
    For the rest (Để tìm khoảng ngơi nghỉ)
    Of my life (cho cuộc sống này?)
    Can we fly? (Ta có thể bay xa?)         
    Do I stay? (Hay ta ở lại?)
    We could lose (Ta có thể mất mát)
    We could fail (Ta cũng có thể sai lầm)
    In the moment (Đúng lúc này)
    It takes (Đúng thời điểm)
    To make plans (để lập những kế hoạch)
    Or mistakes (cũng có thể là những sai lầm)
    30 minutes, a blink of an eye (30 phút, trong một cái chớp của con mắt)
    30 minutes, to alter our lives (30 phút, sẽ biến đổi cuộc sống của chúng mình)
    30 minutes, to make up my mind (30 phút, để chuẩn bị tư tưởng)
    30 minutes, to finally decide (30 phút, cho quyết định cuối cùng)
    30 minutes,to whisper your name (30 phút, để thì thầm tên anh)
    30 minutes, to shoulder the blame (30 phút, để gánh vác trách nhiệm này)
    30 minutes, of bliss, thirty lies (30 phút, của hạnh phúc, ba mươi hướng đi)
    30 minutes,to finally decide (30 phút, cho quyết định sau cùng)
    Carousels (Vòng quay ngựa gỗ)
    In the sky (trên bầu trời)
    That we shape (là thứ mà ta tạo nên)
    With our eyes (với đôi mắt của mình)
    Under shade(dưới bóng đêm)
    Silhouettes (những hình bóng)
    Casting shade (đang đúc nên bóng tối)
    Crying rain (đang khóc như mưa)
    Can we fly? (Ta có thể bay cao?)
    Do I stay? (Hay ta ở lại?)
    We could lose (Ta có thể mất mát)
    We could fail (Ta có thể sai lầm)
    Either way (Còn một cách khác)
    Options change (Lựa chọn đổi thay)
    Chances fail (Biến đổi những sai lầm)
    Trains derail (đoàn xe lửa trật ray)
    30 minutes, a blink of an eye (30 phút, trong một cái chớp của con mắt)
    30 minutes, to alter our lives (30 phút, sẽ biến đổi cuộc sống của chúng mình)
    30 minutes, to make up my mind (30 phút, để chuẩn bị tư tưởng)
    30 minutes, to finally decide (30 phút, cho quyết định cuối cùng)
    30 minutes,to whisper your name (30 phút, để thì thầm tên anh)
    30 minutes, to shoulder the blame (30 phút, để gánh vác trách nhiệm này)
    30 minutes, of bliss, thirty lies (30 phút, của hạnh phúc, ba mươi hướng đi)
    30 minutes,to finally decide (30 phút, cho quyết định sau cùng)
     To decide (Để quyết định)
    To decide, to decide, to decide (Quyết định, quyết định, quyết định)
     To decide (Quyết định)
    To decide, to decide, to decide (Quyết định, quyết định, quyết định)
     To decide (Để quyết định)
    Bài hát này tôi đã nghe trong một đêm khuya khoắt lạnh lẽo ở Pháp và dư âm của nó cứ ám ảnh tôi mãi. Hôm đó tôi uống rất nhiều rượu, và trong cơn điên, tôi đã quyết định cầm dao cắt tay mình. Thực ra thì tôi chẳng muốn chết, cũng không thích đem cái chết ra hù dọa hay đòi hỏi gì. Nhưng có những nỗi đau bên trong nặng nề và đáng sợ tới mức ta chỉ muốn dùng nỗi đau thực thể để lấn át nó. Cũng có những trạng thái tâm lý kinh hoàng đến độ ta thà chết quách đi. Tất nhiên thì AY tới kịp lúc, cho tôi một trận và chúng tôi có vấn đề suốt một thời gian dài sau đó. Thật là một ngày đen tối mà chúng tôi vẫn thường nhắc lại.
    Tình yêu hoàn toàn không phải chỉ là màu hồng. AY và tôi cũng đã trải qua những tháng ngày u ám. Cho tới giờ, tôi có thể nghe lại bài hát và cho rằng đã đến lúc phải quyết định. Thế nhưng, đúng lúc này, tôi nhận ra là dường như mọi chuyện cứ thế trôi đi, chẳng cần tôi làm gì cả...
    Tôi, phải chăng là người quá mức nông nổi? Điều đó phỏng có quan trọng gì, thì cứ sống như là tôi thôi...
     
    ---- Today is not tomorrow ----- On ne voit bien qu''avec le coeur. L''essentiel est invisible pour les yeux ------
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 16:21 ngày 18/07/2006
  6. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Buồn cười quá HL ơi .............................
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi, thu ba ngay 18 thang 7 nam 2006,
    Hai ngày, thời gian trôi rất nhanh. Hai tháng cũng ngắn như hai ngày, và hai ngày cũng dài bằng hai tháng. Đó là thời gian tâm lý, chi phối rất nhiều đối với mỗi người.
    Đêm qua, tôi thấy ức quá, thế là vô tư tôi khóc. Tôi tự nhủ tại sao mình lại dễ để cho người ta xúc phạm đến vậy? Có đáng gì vì những người vơ vẩn và những chuyện nhỏ nhặt làm cho buồn lòng? Ngay cả nghĩ về những chuyện thương đau tê tái cũng chỉ khiến tôi rớm lệ, đứng trước cả mất mát và cái chết tôi lòng tôi cũng lặng như tờ, vậy thì tại sao vì vài tình tiết ngớ ngẩn lặt vặt đời thường mà tôi lại khóc tu tu như một đứa trẻ?
    Mọi chuyện luôn có mặt tốt và xấu. Ví như thể sự cố nho nhỏ đêm qua có thể khiến tôi bật khóc là một điều tốt. Bởi vì đó có lẽ chỉ là một tác động sau cùng làm cho vỡ bờ, những uất ức dồn nén từ trước tới nay cứ thế theo đó mà trôi đi, sau khi trời quang mây tạnh, lòng tôi sẽ nhẹ nhàng thanh thản. Cười thật dễ, nhưng khóc thì quả cần có một lí do đặc biệt.
    Khi AY gửi tin nhắn rằng ông sẽ về nhà ngay, tôi thấy một niềm an ủi lớn lao không kể xiết. Ai cũng muốn mạnh mẽ và không chịu bị lệ thuộc, nhưng chẳng ai thích sống một mình bao giờ. Tôi tự nhủ, rồi thì mọi chuyện của tôi cũng sẽ ổn thỏa, nhưng tôi vẫn mong mỏi làm sao có AY ở bên cạnh.
    Thấy tôi khóc, AY thốt lên: "Ôi! Một cô bé đáng thương đang khóc lóc thảm thiết vì món đồ chơi quý giá đã bị một gã điên xấu tính thả mấy con virus hư đốn nhảy vào!". Tôi biết là mình dở khóc dở cười trông rất xấu xí. AY nói nếu tôi đang buồn thì hãy viết đi, và tôi sụt sịt là tôi đã bù lu bù loa trên mạng rồi và khiến AY bật cười. Ông giúp tôi download một số chương trình và dặn tôi phải cẩn thận hơn, không phải ai cũng là người đáng tin cậy và tôi không nên ngu ngơ giống như nàng Bạch Tuyết. Hóa ra thì tôi chỉ cần có vậy, một người biết khiến cho tôi cười mỗi khi buồn khổ. Đôi khi tôi thích làm một đứa trẻ con, và AY thì chấp nhận tôi là như thế.
    Tất nhiên là tôi biết mình đang và cần phải lớn...
    Cuộc sống thực không giống như chuyện tình yêu, tôi biết vậy rõ lắm. Sau bao nhiêu ngày tháng qua, chuyện của AY và tôi không phải là thời gian dài, nhưng cũng chẳng ngắn ngủi, đủ để chúng tôi qua khỏi cơn mơ màng màu hồng của tình yêu. Đôi khi tôi cũng bàng hoàng, sao những người không quen biết lại chẳng kinh ngạc, tôi yêu một người đàn ông ngoại quốc hơn tôi những 29 tuổi!!! Tôi tin rằng AY cũng có nhiều lần sửng sốt khi nghĩ như vậy. Nhưng mỗi khi chúng tôi bên nhau, thì mọi đám mây băn khoăn đều tan biến đi cả. Khi bên nhau, người ta cảm nhận nhiều hơn là suy nghĩ, và sự hòa hợp thì đến từ cảm xúc chứ không tuân theo những xung điện trong đầu. Có thể cả hai chúng tôi đều là những người mơ mộng, phải vậy chăng?!
    Kết thúc một câu chuyện cổ tích, họ luôn chỉ nói rằng: và thế là Công chúa và Hoàng tử kết hôn và sống với nhau hạnh phúc. Nhưng để sống với nhau hạnh phúc, hẳn lại là một câu chuyện cổ tích khác, phức tạp và rối rắm hơn, chỉ dành cho người lớn. Tôi biết rằng tương lai phía trước thật mờ mịt và chông chênh! Nhưng tôi đã chọn con đường, kể cả khi giống như hai kẻ đi cà kheo trên dây của gánh xiếc, tôi cũng muốn đi cho đến khi nào không thể tiếp tục mới thôi.
    Giống như chuyện với AK. Cuối cùng thì không ai có lỗi và ai cũng bị tổn thương cả. AK nói cho cùng cũng là một người tốt và cực kì hiền lành, mỗi tội tôi không hợp với anh, chỉ có vậy. Nhưng vì nhau, chúng tôi đã trưởng thành hơn. Đôi khi tôi nghĩ tôi may mắn, bởi vì tôi mạnh mẽ hơn và có hàng trăm người đã chia xẻ, một niềm an ủi thật lớn, giúp tôi vững vàng. Ít ra thì tôi không chọn cách vùi chôn quá khứ mà dám nhìn và chấp nhận nó là một phần tất yếu tạo nên con người mình.
    MTLT nói đúng, nên mở lòng thương cảm với mọi người.
    Dù sao thì đấm vào bông ít đau hơn đấm vào sắt đá...
    CC
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi, thu tu ngay 19 thang 7 nam 2006,
    Tôi bắt đầu cảm nhận thấy sự căng thẳng trồi lên. Nỗi bồn chồn trườn bò bên trong các dây thần kinh khiến tôi nhộn nhạo. Máu đang chảy ọc ạch trong những đường mạch. Tim đập. Tiếng tim tôi đập. Tôi thấy mình đi đi lại lại mà không hay là mình đang làm mỗi việc một chút và đều bỏ dở dang. Khi ngồi tôi bỗng rớm đổ mồ hôi, và đầu óc thì mênh mênh mang mang.
    Cuối cùng thì tôi lấy quần áo ra và là. Thêm một đường là, thêm một đường tĩnh tâm. Nhìn những đường vải thẳng thớm, ấm nóng và thơm tho, tôi thấy lòng mình phẳng lại, hơi thở trở nên đều đặn và suy nghĩ có thể tập trung ở những nếp nhăn. Đến cái áo sơ mi thứ ba thì tôi bắt đầu hát.
    Bỗng nhiên tôi thấy có ai đó bên trong thấy muốn khóc, vì chẳng có lí do gì.
    Sự chờ đợi là rất khó chịu. Tôi mong một cuộc điện thoại báo tin mà đến giờ vẫn chưa có. Đã gần 4h chiều rồi...
    Hít một hơi dài, tôi cố nhìn xem đường chuyển động của không khí bên trong mình, từ mũi, xuống cuống họng, vào phổi nhưng tôi đẩy xuống bụng, đan điền phập phồng, lấy đi những khí độc và theo mũi ra ngoài. Tôi nhắm mắt thì thấy hiện ra một cánh đồng hoa vàng gió lộng, chân trời viền một màu xanh trong, tôi nghe thấy tiếng sóng biển thầm thì, và trên bầu trời là những đám mây hình hoa sen, không khí ngát hương hoa mạn đà la thanh khiết.
    Điều gì là quan trọng trong đời?
    Một ngày, rồi hai ngày, và thế là...
    Sang trang mới, và tôi sẽ post bài hát nào?
    CC
  9. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    Ôi Coltpard, bạn bị cài virus và bị kẻ nào đó nghi ngờ "gái mạng" thì tớ dám chắc rằng: kẻ đó chả bao giờ thực sự hạnh phúc với con gái, phụ nữ! Những kẻ hoài nghi, mất niềm tin ấy mà. Tại họ gặp phải những con lươn đẹp đuôi dài hoặc họ thiển cận nên mới ko tin rằng, c/s này vẫn tồn tại những người phụ nữ có tâm hồn đẹp như...
  10. Bxessy__Bkul

    Bxessy__Bkul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0

    Vẫn định chỉ là một người theo dõi thôi nhưng biết đc những tên vô lại "đã cài virus vào máy của em, vì cho rằng 90% những đứa con gái online muộn ở Việt Nam đều là gái" thì thực là thấy tiếc thay cho cái loại có ăn có học, biết được cả cái mẹo cài virus này thì cũng phải bỏ công ra mà học đấy chứ?, mà lại hành động ngu xuẩn như vậy.
    Khinh thường
    và bực mình!

Chia sẻ trang này