1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi, thu nam 20 thang 7 nam 2006,
    AY xuống máy bay vào buổi sáng sớm. AY kể mẹ tôi thấy ông bước vào là thốt lên và ôm chầm lấy, ông thật sự hạnh phúc. Chúng tôi chỉ kịp về cất đồ đạc, tắm, chuẩn bị đồ và đi...
    Mọi chuyện không như tôi mong muốn, điều đó khiến tôi hơi lo lắng và bối rối. Dù sao tôi cũng chẳng thể làm điều gì khác được.
    Đó là những chuyện nghiêm túc, và không chịu sự kiểm soát của tôi.
    Dù sao thì chúng tôi cũng tìm được một khách sạn dễ thương, xinh xắn, sạch sẽ và đặc biệt là yên tĩnh và không quá đắt ở Hàng Bạc. AY nói đây là KS vừa ý nhất ở Hà Nội kể từ trước tới nay của ông.
    Một bất lợi là KS này không có adsl lẫn wifi, và vì quă nhiều việc lặt vặt, tôi không thể online được, cảm thấy như thiếu một cái gì...
    CC
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi, thu sau, 21 thang 7 nam 2006,
    Mặc dù có AY ở cạnh, nhưng tôi vẫn rất lo lắng. Mọi chuyện chẳng ra làm sao cả, tôi cảm thấy không an tâm. Tôi biết đến phút cuối hoàn toàn có thể có một cái gì đó bất ngờ xảy tới, nhưng tôi không mong nó chút nào, thế mà rồi nó đến.
    Tôi rất bồn chồn. Mọi chuyện không hiểu sẽ đi tới đâu. Tôi cố gắng không tưởng tưởng cái gì, khi tôi không biết rõ nguyên nhân và sự thật. Nhưng tôi không dằn cơn bút rứt xuống được.
    Có nên thất vọng hay không? Có lẽ chuyện này sẽ chẳng bao giờ kết thúc cả, và bởi vì số phận phải như vậy...
    Tôi không dám nói điều đó với AY, nhưng dường như ông cũng cảm thấy làn sóng bất ổn đó, như tôi...
    CC
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
     
    I Don''t Like To Sleep Alone
    Paul Anka
    I don''t like to sleep aloneStay with me, don''t go!Talk with me for just a whileSo much of you to get to knowReaching out touching youLeaving all the worries far behindLoving you the way I doMy mouth on yours and yours on mineMarry me, let me live with youNothing''s wrong and love is rightLike a man said in his song"Help me make it through the night"Loneliness can get you downWhen you get to thinkin'' no one caresLean on me(And I''ll lean on you)Together we will see it throughNo, I don''t like to sleep aloneIt''s sad to think some folks doNo, I don''t like to sleep aloneNo one doesDo you(I don''t like to sleep alone)No one doesDo you
     
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi, thu bay, ngay 22 thang 7 nam 2006,
     Cơn khát bỏng rát. Tôi tỉnh dậy với nó. Bất kể bao giờ và ở đâu, tôi lúc nào cũng bị nó đánh thức. Cơn buồn ngủ níu lấy hai mắt tôi dán dính hai hàng mi. Tôi thấy vai đau nhức ê ẩm. Suốt đêm tôi nằm trong tư thế ôm cứng một cơ thể to lớn từ đằng sau. AY! Tôi trườn tới áp cả mình vào tấm lưng ấm áp ông, vùi mặt vào gáy ông, hít một hơi dài mùi tóc của ông, những sợi tóc mềm như tơ cạ vào mặt, tôi phả hơi thở vào phía sau tai ông, đầu ông đặt trên vai tôi tê cứng. Không hưng phấn, chỉ thanh thản, tôi tỉnh dậy cạnh người tình. Cuộc sống thực trồi lên như một cơn mơ.
     Khát! Nước là thứ không thể thiếu khi tôi tỉnh dậy. Tôi khẽ khàng nhấc đầu AY đặt lên gối. Ông động cựa và lại chìm vào giấc ngủ khi tôi đặt môi lên đỉnh đầu, nụ hôn nhẹ như ****. Mắt nhắm mắt mở, tôi với tay lấy chai nước, tôi luôn biết chai nước để ở đâu, tôi uống để thấy nước lướt qua cổ họng nhưng trượt qua cơn khát, giống như trôi trên một bề mặt bôi sáp, cơ cổ họng co dãn để tống nước xuống dạ dầy óc ách. Không làm sao cho đỡ khát.
     Tôi với lấy điện thoại, 9 giờ rưỡi. Không khí im ắng đến mức nghe rõ tiếng máy lạnh chạy ro ro đệm nhịp cho tiếng hơi thở đều đặn. Tôi tưởng tượng đến con phố đang chìm nghỉm trong thanh âm náo nhiệt dưới kia, làm sao ở đây có thể yên tĩnh như một ốc đảo giữa lòng thành phố như vậy? Hai cửa sổ đầu giường rọi ánh sáng mờ mờ nhạt. Tôi lọ mọ vào nhà vệ sinh. Mỗi một cử động là vai lại nhói lên. Hơi nóng ập tới, phả vào toàn bộ phần trước của cơ thể khi tôi mở cửa. Ánh nắng chan hòa màu mật rót qua cửa sổ nhỏ xiu xíu. Cái nóng điên người của Hà Nội tháng 7 đứng đợi ở bên ngoài.
     Một cô gái đầu tóc rối bù ném cái nhìn nhăn nhó về phía tôi từ trong gương. Tôi mỉm cười với cô ta, cô ta cười đáp lại. Thế có phải hơn không! Một vết xước trên má trái của cô, hằn lên làn da giống như một vết mực đỏ vô lí trên mức tranh trắng ngà. Kính của AY đêm qua đã vạch một đường trên má khi chúng tôi hôn nhau vội vàng lúc chơi trò xếp hình. Đêm dài của một đôi tình nhân sau hàng tháng xa cách lại là những mảnh vụn vặt bị xáo trộn của một bức tranh cắt nhỏ. Kì dị chứ không thể gọi là lãng mạn! Chúng tôi đã im lặng lần mò những mảnh ghép bé xíu đến tận 2 giờ sáng. Tôi chọn lựa phân chia các mảnh ghép hợp lý cùng màu, còn AY thì tìm mảnh đúng đắn mà ghép chúng lại. Một công việc tỉ mẩn, đòi hỏi tập trung cao độ và tuyệt nhiên kiên nhẫn.
     Chúng tôi chia sẻ niềm thích thú chung với trò chơi có thể gây nghiện ấy. Một khi bạn đã chán nản đến thất vọng trong việc tìm một mảnh ghép thích hợp giữa cả nghìn mảnh ghép rời rạc, bạn định dừng lại để đi ngủ vì mắt đã mờ đi, thì một cách vô tình, bạn lại nhặt được một mảnh ghép và vô thức đặt nó đúng chỗ, cảm giác ấy mới tuyệt vời làm sao, như thể tâm can đột nhiên nhẹ bẫng, thế là bạn lại tiếp tục bị cuốn vào cuộc chơi. Bạn hoàn toàn yên tĩnh và không suy nghĩ gì khác ngoài việc tìm kiếm, suy luận, đồng thời cùng lúc, thả cho linh cảm mặc sức hoạt động. Bạn bỏ quên cả thế giới bên ngoài để chìm nghỉm vào một bức tranh loang lổ, lỗ chỗ. Một trò chơi tao nhã đủ sức nuốt trọn đêm dài.
     Tôi quay trở lại giường, trườn vào trong chăn. Tôi chỉnh máy điều hòa về 24 độ C, không nên nằm trong phòng quá lạnh. AY thở đều đặn bên cạnh. Tôi dở những trang đầu tiên cuốn sách của An Ni Bảo Bối. Có lẽ tôi phát điên với những nhà văn nữ trẻ Trung Quốc. Tôi mê say lối viết ngắn gọn, chắc nịch, trĩu nặng nội tâm và đu đưa bay bổng, đôi khi vô nghĩa, mông lung, như chính cuộc sống. An Ni Bảo Bối, một nhà văn tự do, khởi nghiệp bằng việc viết văn trên mạng. Tôi tự nhủ, làm sao để có thể viết được như họ?
     Tất cả những gì tôi có thể là viết những đoạn ngăn ngắn, tượng trưng, ẩn dụ và trần trụi, mô tả cuộc đời và nội tâm nhấm nhẳng của chính mình, tôi thấy chúng vặt vãnh và nhỏ lẻ như mảnh ghép của bức tranh bí ẩn mà đến tôi cũng chẳng rõ sẽ thành hình gì. Tôi chẳng có sức đâu để sáng tạo ra những nhân vật khác nữa. Tôi thấy mỏi mệt và khó khăn mỗi khi tiếp tục viết truyện. Trong khi tôi, mới dễ dàng và thanh thản làm sao, khi viết nhật ký. Có lẽ tôi chỉ có thể dừng lại ở đấy, chẳng thể đi xa hơn được. Hay tôi cần phải trải nghiệm với cuộc đời để có thể viết tiểu thuyết? Trải nghiệm là một con đường đau khổ, hoặc giả tôi chọn con đường đau khổ để trải nghiệm. Cả hai xét cho cùng thì chẳng khác gì nhau, ngoài cái bản chất, nhưng mục đích cuối cùng cũng là một. Viết!
     Viết cái gì cũng phải có hồn có chất, có hình thức và có nội tâm, điều đó đòi hỏi thời gian cũng như tâm huyết. Tôi ghét một món ăn trông thì đẹp mắt nhưng vô vị, cũng như không khoái lắm các món ăn ngon miệng nhưng nhìn lại không hấp dẫn. Giống như tôi thích những bông hoa có màu sắc và hương thơm, cảm thấy vô duyên nhạt nhẽo nhất là những loài hoa trông thì màu mè mà chẳng có mùi vị. Đặc biệt là tôi ghét việc ngắt hoa và không thích việc tặng hoa xem như là một hình thức tôn vinh cái đẹp. Đẹp nhất là để cứ hoa ở trên cành cây, sinh ra, nở rộ, và héo tàn cùng với cành cây của nó.
     Thật buồn khi nhìn những bông hoa đang dần dần úa tàn trong một cái bình.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 19:31 ngày 22/07/2006
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi, thu bay, ngay 22 thang 7 nam 2006
    Tôi bỗng nhớ cây hồng kinh khủng. Suốt thời gian tôi trở về Việt Nam, tuyệt nhiên cây hồng không ra hoa. Ngày AY chuẩn bị giấy tờ sang Việt Nam, đột nhiên cây hồng trổ nụ. AY đem cây hồng về gửi cho mẹ chăm sóc. Cây hồng đầu tiên của tôi đã không thể sống qua mùa đông, cây hồng này mẹ AY chọn sao cho gần giống màu hoa của cây hồng trước, trồng trong cùng một chậu cho tôi. Tôi đã buồn biết mấy. Nhưng điều quan trọng không phải là cây hồng nào, mà chính là thời gian và tâm tư bạn dành cho việc chăm sóc chúng. Nếu bạn biết, hoa hồng, thực ra là một loài cây kiên cường và mạnh mẽ.
    Hoa hồng thực hơn tình yêu.
    Bạn có thể chăm sóc chúng, nói chuyện với chúng, hiểu được tình cảm lặng thầm của chúng, chạm vào những cái gai mảnh mai và sắc nhọn của chúng để cảm thấy đau hoặc là rớm máu. Nhưng tình yêu, giống như một bức tranh sương, bạn nhìn thấy nó hiện diện với đủ màu sắc, khung hình, âm thanh, chuyển động, nhưng chạm vào thì nó lại tan biến đi. Tình yêu chỉ là một ảo ảnh trên sa mạc. Nhưng nó vẫn tồn tại, ở đâu đó, như một lời động viên để bạn tiếp tục con đường.
    Tình yêu nảy sinh từ độc lập và tự do. Nhưng khi yêu người ta lại thường muốn níu giữ, ràng buộc nó lại. Bởi vì thế mà tình yêu tan biến? Không ai có thể buộc được sương khói. Nó cứ tự sinh ra rồi tự biến đi như vậy. Một thứ xa xỉ chẳng thể thiếu được của cuộc đời.
    Cuộc sống tự do độc lập. Tôi tự hỏi bao giờ mình mới có thể bước chân vào cuộc sống ấy. Đôi lúc tôi không hiểu nổi mình. So với hầu hết những người con gái trạc tuổi ở mảnh đất này, tôi có thể coi là một đứa may mắn được sống và làm những gì mình thích. Vậy mà tôi vẫn cảm thấy bị bó buộc, nghẹt thở, tù túng trong một nhà ngục vô hình. Những bức tường đó là gì, phải chăng do chính tôi xây nên để nhốt mình lại hòng bảo vệ? Tôi sợ hãi thế giới rộng lớn bên ngoài, sợ mình bị thói đời ô tạp làm mất đi phần tinh khiết? Những con đường nhỏ gập ghềnh, chông chênh, hiểm nguy, đầy bụi của một chuyến du lịch hấp dẫn tôi, nhưng tôi lại chỉ ngồi trong phòng máy lạnh, ngắm nhìn những bức hình và mơ về một chuyến thám hiểm. Có lẽ tôi chỉ sống được với những giấc mộng. Đời tôi có gì là thực?
    Chẳng có gì thực hơn người đàn ông đang ngủ êm đềm cạnh tôi, hơi thở phập phồng, gương mặt thanh thản như một đứa trẻ. Tôi còn mong đợi gì hơn thế, một người đàn ông để chờ đợi ở sân bay, để cùng nhau chọn khách sạn, cùng nhau thưởng thức các bữa ăn, cùng nhau thức thâu đêm chơi trò xếp hình, cùng nhau chìm vào giấc ngủ?
    Tôi lại vào nhà vệ sinh. Từ sáng tới giờ, đây là lần thứ tư tôi muốn đi tiểu. Bác sĩ dặn phải uống ít nhất 2l nước một ngày. Nhưng cho dù là vậy thì AY luôn đến cùng với những vấn đề tế nhị của một cô gái không quen tiếp xúc. Bác sĩ có bảo, nhiều người con gái đến tận sau khi sinh con mới hết những vấn đề vụn vặt của cơ thể. ANBB viết: ?oMột phụ nữ muốn mình dần dần trở nên tuyệt diệu hơn, cần phải xuyên qua khởi nguồn của cuộc sống?. Cô ấy nói đến chuyện viết văn, trong khi tôi nghĩ tới việc sinh đẻ. Tôi cảm thấy phát chán với vấn đề của mình, nó thật ngớ ngẩn và vô vị!
    12 giờ rưỡi. AY vẫn còn đang ngủ còn tôi thì đói meo. Cả ngày hôm qua, chúng tôi chỉ ăn một bữa trưa, uống nước mía vào buổi chiều, và ăn chôm chôm thay cho bữa tối. Đó là một cách tốt để giảm cân, nhưng không dễ dàng cho lắm, nhất là khi thức khuya. Chúng tôi ăn trưa tại nhà hàng của vợ cũ một người bạn. Một quán xá sạch sẽ, sáng tạo, quan tâm tới từng chi tiết tỉ mẩn, phục vụ dễ chịu, chất lượng tốt, giá trên mức trung bình, quả là một nhà hàng của phụ nữ. Tôi thấy chị ấy đứng ở cạnh quầy, mặc áo màu thiên thanh. Chị gầy hơn tôi thấy trong giấc mơ của mình. Vẻ mặt phờ phạc và cái nhìn vô định. Có vẻ khó gần. Nhưng tôi cảm phục một người đàn bà như vậy. Đó là một kỳ nữ!
    Điều đó khiến tôi suy nghĩ khá nhiều. Phụ nữ! Một cá thể quá sức phức tạp!
    Tại sao những người đàn ông không coi trọng lắm chuyện tình nghĩa và họ cho rằng việc đền đáp ơn nghĩa không liên quan tới việc quan tâm chăm sóc, trong khi người đàn bà thì ngược lại? Một khi người đàn ông có vấn đề về sức khỏe, cho dù mối quan hệ có là thế nào, dù chuyện gì đã từng xảy ra trong quá khứ xa xôi, người đàn bà sẽ ở bên người đàn ông để làm bất cứ cái gì cô ta có thể. Nhưng người đàn ông thì không thể làm vậy, khi người phụ nữ mà họ đã chia tay có vấn đề, họ sẵn sàng coi đó là chuyện vớ vẩn không đáng quan tâm, và dành thời gian để nghĩ người phụ nữ đó đã cư xử với mình thế nào để đáng được chăm sóc hay không. Người đàn ông thường chỉ nhớ đến lòng tự trọng của họ, hơn là nghĩ về những ngày gian khó mà người đàn bà đó đã từng ở bên cạnh mình. Đó có lẽ là định mệnh mà buộc cho tất cả phải chấp nhận. Đàn bà, cô ta chỉ nên cho đi và không nên mong mỏi bất cứ sự đáp trả nào cả. Khi cô ta cần một sự quan tâm đặc biệt và một người để tha sức dỗi hờn, rốt cùng cũng chỉ muốn giảm đi cảm giác tức tưởi buồn tủi, thì cô ta nên tìm những người đàn ông đang săn đón theo đuổi mình, đừng mong chờ một sự trả ơn của người đàn ông trong quá khứ, cô ta sẽ thất vọng. Bởi vì đàn ông, thiên chức của họ là hướng tới, chứ không phải là ngoái lại.
    Trong mọi mối quan hệ với đàn ông, phụ nữ nên chuẩn bị cho một lời giã biệt ngay từ khi hội ngộ. Bởi vì gặp mặt tất yếu sẽ kết thúc bằng một sự chia tay, ngay kể cả khi cuộc chia tay này chỉ là một khái niệm trong tâm thức. Cái mà phụ nữ cần không bao giờ tìm thấy được ở một người đàn ông. Chúng ta phải nên chấp nhận điều ấy như một tất yếu, và thôi đừng đặt câu hỏi: ?oTại sao anh ấy lại không...??. Họ là vậy. Tất cả chúng ta đều là vậy. Chúng ta không bao giờ giống với hình ảnh nào trong đầu người khác, và trong đầu chính mình. Chúng ta luôn là một sự ngạc nhiên đáng được tôn trọng.
    Giống như có những người đàn ông trên mạng luôn muốn biết tôi là ai, miệng ngang mũi dọc thế nào, tôi có đúng là một người con gái, và những gì tôi viết liệu chăng là các câu chuyện có thật. Cứ chịu sự nghi kị, những câu hỏi dò xét, và ra sức chứng minh là việc vớ vẩn và thiếu cá tính nhất trần đời, vậy mà đôi khi tôi thấy mình làm những việc vô bổ như vậy. Một điều, tôi dám chắc rằng tôi không hề giống như bất kì ai tưởng tượng, kể cả bản thân mình. Mẫu người đàn bà mà tôi thích là những cô gái cao cao, thoát tục, mặc đồ đũi hoặc lụa trắng, chân đi dép gai, thanh thoát và tinh khiết, mô típ Tiểu Long Nữ. Điều đó có nghĩa là tôi thấp lùn, mập mạp, tròn trịa, có vẻ hời hợt, nông nổi, ăn mặc xô bồ và hành xử có vẻ ngớ ngẩn kiểu chẳng biết gì về cuộc đời. Nếu tôi viết khá khẩm bao nhiêu thì tôi ăn nói vô duyên bấy nhiêu, cứ như thể tôi không thể tìm được những từ ngữ thích hợp. Mọi thứ chỉ cứ cuốn xoáy ở trong đầu và không thể biểu lộ ra ngoài. Tất cả mọi chuyện cứ ngược đời như vậy. Dù sao thì không đẩy đến tận cùng sẽ chẳng đi đến một kết cục.
    Cuối cùng thì, tôi là một người thiếu tự tin, và không muốn phô diễn cái vẻ bồn chồn yếu đuối ấy ra ngoài mặt. Tốt hơn cả thì tôi chỉ nên là một người trên mạng, mang một tâm hồn thực với những thân xác được hư cấu vẽ ra trong tâm thức của mỗi người.
    AY tỉnh dậy. 1 rưỡi chiều. Tôi đã qua cơn đói. Rời khỏi bàn phím và ôm AY vào lòng. Đó là tất cả những gì của thực tại. Cái nóng mê muội và thanh âm huyên náo đang chờ đợi ở bên ngoài. Tôi nhắm mắt cố hình dung ra mùi của Hà Nội mà không được, trong khi tôi lại nhớ mùi dầu rán ngai ngái ở phố xá Sài Gòn. Tôi nghĩ về mẹ. Và tự dưng có ai đó cào vào thành dạ dầy.
    Mẹ, với tôi, là một dấu chấm than.
    CC
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi, Chu nhat, ngay 23 thang 7 nam 2006,
    Các nhà khoa học đã nói, trong mỗi một con người có một đồng hồ sinh học. Mang nhiều tính năng của chiếc đồng hồ thông thường, đồng hồ sinh học này chỉ thời gian tâm lý, thời gian sinh lý, thời gian vật lý, và có khả năng báo thức. Nói một cách thô thiển, nếu bạn đi ngủ và chìm vào giấc mộng mị, bạn sẽ không thể thức tỉnh nếu cái đồng hồ sinh học của bạn không kêu ré lên và báo rằng thời gian ngơi nghỉ của các giác quan đã hết. Chìm vào một giấc ngủ và ra đi vĩnh viễn, đó là cái chết mơ ước của phần lớn loài người.
    Đồng hồ sinh học của tôi đặt chế độ đi ngủ lúc 2 giờ và tỉnh dậy vào 9 rưỡi sáng. Chuông báo thức là cơn khát. Lúc nào tôi cũng khát. Cơn khát là lính gác thường trực ở họng. Đêm qua tôi đã thức rất khuya vì những lần vào nhà vệ sinh. Tôi đã rất cẩn trọng, nhưng dù thế nào thì sự cố kiểu ấy vẫn cứ tới. Tôi mơ về một bác sĩ giỏi sẽ nói cho tôi biết vì sao và giúp tôi chấm dứt sự bất tiện này!
    Do thay đổi múi giờ, AY dậy rất muộn. Hôm qua, ông tỉnh dậy lúc 1 rưỡi chiều và đến hơn 2 rưỡi chiều chúng tôi mới ra khỏi khách sạn và tìm một nhà hàng để ăn trưa. Như những người Tây ba lô ăn mặc xộc xệch, má đỏ lựng thành vòng tròn giống như búp bê sứ, chúng tôi lang thang trên các con đường thường ngày huyên náo nhưng giờ vắng tanh. Chỉ có người mắc công chuyện, kẻ dở hơi và khách du lịch mới ra đường khi trời đang đổ lửa xuống đời như thế này. Tôi thấy da mình bị rang chín và mồ hôi tứa ra như tắm. Tóc AY bết lại và lưng áo gần như ướt đẫm.
    Tôi thèm ăn cá và AY nói sẽ giới thiệu một nhà hàng. Chúng tôi đi bộ vòng vèo qua con phố và tới nhà hàng Vườn VN (tôi không nhớ lắm tên vì tôi không nhạy cảm với chúng). Cậu bé trông xe chạy bắn lại đứng trước cửa lớn và chắp chéo tay trước ngực xua xua. Tôi hỏi có chuyện gì thì câu bảo nhà hàng đã hết giờ phục vụ, chúng tôi nên quay lại vào 5 giờ chiều.
    Đói lả. Nóng điên. Tôi kéo AY vào một quán bún chả khói um ngay gần đó. Giờ này mà quán này vẫn đông khách và người làm vẫn hớt hải, chắc chắn là một quán ăn ra trò. Như mọi quán bún chả khác, nhớp nháp mùi dầu mỡ rán nem và mùi thịt nướng, chúng tôi lên lầu và ngồi trong một phòng hơ hoác có máy lạnh. Chẳng khá khẩm gì hơn vì hơi lạnh cứ phả ra hết bên ngoài, nhưng còn đỡ hơn là lang thang ngoài trời nắng. Mọi thứ đều ngon lành, có thể vì chúng tôi quá đói, nhưng lại chẳng có gì tốt cho AY, quá nhiều dầu mỡ, quá nhiều Cholesterol. Tôi nói với AY bữa tối sẽ chỉ có hoa quả. Người dầm dề, nhễ nhại.
    Chúng tôi đi tắt một con đường khác, ngắn hơn chút đỉnh, rẽ qua Tô Tịch ăn hoa quả dầm và mua về để tủ lạnh làm bữa tối. Cởi sạch đồ, nằm trong phòng lạnh và hong khô cơ thể đẫm mồ hôi, chúng tôi thấy rõ giống như hai cái chả xiên nướng ngậy mùi hun khói. AY yêu Việt Nam là thế!
    Tôi đề nghị ra khỏi Khách sạn sau 4 giờ chiều. Trời còn nắng nhưng gió hiu hiu. Người đi ra đường kìn kìn, rẽ ngang bắt dọc. Một trời âm thanh đổ ập xuống cùng với hơi nóng bốc lên oi ả. Hà Nội có mùi gì? Chẳng có mùi gì cả, ngoài bụi, khói xe, thuốc lá, thức ăn nhiều dầu mỡ và những đụn rác! Tôi bỗng thèm sao mùi ngọc lan vào đêm khuya thanh thản. Mùi hoa sấu, mùi hoa xà cừ, con phố vắng, gánh hàng hoa, mùi hoa hồng ta, hàng cây hoa móng rồng ngọt ngào, hoa dạ hương, hoa nhài, hoa ngâu, những chiếc xe đạp, tiếng chuông xe leng keng, những chiếc xe bò lọc cọc, mùi phân bò... Tất cả đều phải tiến lên phía trước...
    Mẹ đèo tôi trên chiếc xe đạp ?omi-fa? cao. Con dốc xuống từ Đại Cồ Việt rẽ vào Bách Khoa thẳng tắp, bé xíu, tôi bíu áo mẹ, nhắm chặt mắt. Tôi nghĩ mình sẽ lao thẳng xuống con kênh Tô Lịch tối om. Hàng cây rào rạt bên cạnh. Bây giờ con dốc ấy đã thành đường rộng lớn thênh thang. Nhánh sông Tô Lịch đã bị lấp thay bằng cửa hiệu buôn bán đĩa CD, trung tâm môi giới lớp học ôn, bán ?ophao thi?, quy chế tuyển sinh mới, đề thi cùng đáp án lời giải...
    Sân vận động không có tường, rào bằng bụi chuối, tối như hũ nút, đầy ao, rộn rã tiếng ếch kêu và dế khóc như ri. Ao rau muống, đất trồng rau tươi, cải xanh đến mùa ra hoa vàng, cà chua, hành lá, húng chó, rau mồng tơi, thìa là, rau ngót, tía tô... Giàn mướp lủng lẳng quả xanh và giàn gấc có quả đỏ. Hàng rào cây râm bụt giăng đầy sợi tơ hồng. Ngắt hoa râm bụt mút chùn chụt vị ngọt, lấy hoa làm móng tay đỏ hồng. Bứt sợi tơ hồng bện thành vòng hoa, đội lên đầu giả làm cô dâu, trông như Súy Vân giả dại. Nhặt cành phượng đỏ, chơi trò chọi nhụy hoa, ngắt cánh hoa duy nhất khác màu nhai có vị chua chua. Ve kêu ra rả. Mùa hè, nghỉ học và rong chơi.
    Và bầu trời, bầu trời xanh ngăn ngắt với những đám mây trắng như kẹo bông. Hình con chó, hình con mèo, hình ông già râu bạc, hình đôi trai gái, hình khuôn mặt người... Nhìn lâu lên bầu trời, lúc rời ra mắt sẽ chỉ thấy toàn những bóng đen xây xẩm. Tại sao bây giờ bầu trời luôn phủ đầy mây xám, nắng ở đâu mà vẫn chói chang, trời lúc nào cũng như mắt người già muốn khóc?
    Chúng tôi rẽ qua Nhà hát chèo, mua hai vé. Góc phố là nhà người bạn gái học chung cấp I, giờ đã biến thành khách sạn cao chót vót. Con đường tuổi thơ. Công viên Lê nin xanh ngắt cây. Nhặt xác ve đem bán. Mùa hè nắng rọi qua hàng cây làm bóng cây lỗ chỗ. Chẳng bao giờ biết đến cái nóng mê nóng muội, nóng gay nóng gắt. Con chim nhỏ chết queo, cổ vẹo mềm oặt, mặt lờ đờ, được đem chôn cất dưới hàng cây. Con đường chuột chạy có một lỗ hổng do người ta đục tường sang Vân Hồ III.
    Rẽ qua đường Bà Triệu. Người đâu đông, rồ ga liên tục. Nhiều cửa hàng quần áo đẹp. Tôi ước ao một chiếc váy màu đen bí hiểm. Nhưng họ thích bán váy hồng bồng bềnh như cô dâu. Không có gì cho tôi ở đây cả - một con mụ lôi thôi hệt như mẹ nhà quê.
    Đường Bà Triệu. Hàng cây xà cừ gốc to lớn cả bốn năm đứa trẻ vòng tay mới hết. Trò chơi đồ, bịt mắt bắt dê, trốn tìm, nhảy dây, ô ăn quan, ném lon, chọi cá... Thả thuyền giấy trời mưa trên những đường cống cuồn cuộn nước. Sạnh bong sau mỗi cơn mưa. Hoa xà cừ rơi trắng phố. Mùi sấu chua chua. Mùi ngọc lan thoang thoảng. Thỉnh thoảng có mùi hoa sữa hắc xít. Kỷ niệm luôn luôn tuyệt đẹp.
    Tất cả phải tiến lên, tiến lên, tiến lên... Nhưng tôi không bao giờ để đánh mất tuổi thơ.
    Khi tôi gọi điện thấy giọng mẹ chỉ trả lời ậm ừ, giọng không tươi vui. Mẹ ở nhà lúc chúng tôi về. Mẹ ôm hôn AY. Tôi mời mẹ đi xem chèo, mẹ bảo không thích, tôi lại nói đi mát-xa, mẹ cũng lắc đầu. Tự dưng tôi thấy chúng tôi hoàn toàn xa lạ. Mẹ nói mẹ đến nhà Di chơi với con bé con. AY nói mẹ thích làm bà ngoại. Tôi cảm thấy một chút gì ghen tị. Tôi đang trôi qua tuổi 26, chưa có gì để an ủi mẹ ngoài những mối tình rắc rối, bệnh tật, bệnh viện, giờ là một người đàn ông ngoại quốc bạn của mẹ với cả núi vấn đề. Mẹ sẽ ra sao nếu không có tôi ở cạnh? Mẹ đã quen cô độc một mình, giống như bà ngoại. Tôi đề nghị mẹ vào Sài Gòn ở với bà, mẹ nhất định bảo không. Có lẽ nào lại là thế, đàn bà gia đình tôi luôn sống một mình như vậy, không chồng, không con cái ở cạnh? Tôi hoài nghi cái viễn cảnh ấy sẽ đến với mình. Nhưng hình như tôi đang bước trên những vết chân xưa cũ...
    Em gái mù đấm thật lực vào cơ thể tôi, em giẫm lên lưng và đi trên người tôi, em bẻ tôi vặn vẹo đủ mọi tư thế, luôn miệng xuýt xoa người tôi khỏe và dẻo. Bờ vai đau ê ẩm vì thế mà đỡ nhức nhối. Tôi đưa cho em thêm tiền. Em lần mò vuốt thẳng thớm những tờ giấy bạc, cất vào túi và nói với tôi là hi vọng lần sau sẽ gặp lại.
    Buổi tối trời mát mẻ. Nhưng chúng tôi chui vào rạp hát nóng nực và xem một chương trình hổ lốn. Hơi đáng thất vọng, chỉ có hai trích đoạn chèo, còn lại là quan họ, độc tấu đàn bầu nhạc mới, chầu văn. Tôi bỗng thèm được ngồi chầu một vấn chầu văn thực thụ. Những giấc mơ đi lễ, đêm đêm lại có người dạy tôi hát chầu văn, tiếng đàn nguyệt réo rắt, chập cheng, trống, sáo, những cờ quạt rợp trời, hoa tười, nến đuốc sáng lung linh...
    Buổi diễn xong quá sớm, chín rưỡi. Cơn khát lại nổi lên. Tôi vòng xe qua quán Hà nội phố ngay gần đó, không khí đầy mùi thuốc lá, tiếng nhạc trộn với tiếng người rì rầm, một không gian hỗn độn khiến tôi nhăn mặt. Không ai quan tâm tới chúng tôi. Không còn chỗ ngồi - thật may! Chúng tôi bỏ đi. Tôi kéo AY về Ngô Quyền. Yên tĩnh, êm dịu, phục vụ tốt, đồ ăn ngon, lịch sự, tươi cười, ánh nến lung linh, đồ uống có cồn, xa lat nhẹ nhàng ?" đó là thứ mà chúng tôi cần. Một không gian dễ chịu.
    11 giờ đêm. Người nườm nượp đi về. Các hàng quán tắt đèn tối. Khu hàng Ngang hàng Đào lộn xộn, nhốn nháo, đầy rác rưởi, người đi lại nháo nhác, đèn đuốc mù mờ. Bóng đêm nhộn nhạo mà chúng tôi bỏ lại đằng sau quẫn lên. Một Hà Nội về đêm, ?otận cùng của thế giới?.
    Chúng tôi tiếp tục với bức tranh giang dở và lỗ chỗ đã dần thành hình cùng với hoa quả dầm ướp lạnh. Sự ra đời của thần Venus! Tôi ngắm nhìn gương mặt tĩnh lặng tinh khiết của nàng. Tôi hoàn thành xong khuôn mặt thần mùa xuân còn AY chăm lo thần Vệ nữ. Chúng tôi đi ngủ lúc 2 giờ và mỗi người ở ranh giới mỗi giường. Tôi không muốn AY tỉnh giấc vì sự lục đục của mình. Sự khó chịu bắt đầu rõ ràng hơn từ đêm qua. Vậy đó, chẳng có gì là hoàn hảo.
    Thứ bảy đã qua và Chủ Nhật đã mất đi quá nửa. Tôi đang ngẫm nghĩ xem mình muốn ăn gì và sẽ làm gì vào buổi chiều. Nghỉ ngơi, một việc không hề dễ.
    CC
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi, thu sau ngay 28 thang 7 nam 2006,
    AY đã ở Việt Nam được một tuần một ngày. Một hợp đồng, một tờ giấy đăng ký, một cuốn sổ gia đình, một visa, một cuộc đời... Chóng vánh!
    Hà Nội hôm nay trời đổ mưa. Mùng 1 tháng 7 âm trời cũng xầm xì lạnh lẽo như thế. Tháng vợ chồng Ngâu, khóc rồi lại cười, cười rồi lại khóc...
    Vợ chồng Ngâu...
    CC
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi, Thu sau, ngay 29 thang 7 nam 2006,
    AY đưa tôi miếng ghép cuối cùng, tôi đặt nó vào đúng chỗ, hoàn thành bức tranh ?oLa Nascita Di venere? của Botticeli 1000 miếng. Nhìn nữ thần Venus nhoẻn miệng thanh thoát, tôi nghe thấy tiếng tù và cùng tiếng trống vọng trên nền trời lộng gió của người Tây Tạng trong bộ phim Little Buddha. Trong bộ phim, vị Lạt ma ra đi thực hiện trọng trách khi bức tranh cát bắt đầu những đường nét đầu tiên, và ông trở về khi bức tranh đã hoàn tất những đường sau cuối. Tôi biết rằng bức tranh ghép bắt đầu từ ngày AY sang, được hoàn thành đúng hôm nay, khéo đúng ngày chúng tôi hoàn thành tất cả mọi thủ tục, sẽ được chính chúng tôi phá thành nghìn mảnh ghép, giống như bức tranh cát tuyệt đẹp của người Tây tạng sẽ bị hủy đi khi đã kiện toàn. Cuộc sống vốn dĩ vô thường, cái gì đã qua, chỉ cần nhìn lại lần cuối, rồi hãy để nó trôi đi, như gió...
    Buổi tối hôm trước ngày AY sang, tôi hầu như không ngủ được. Đầu óc đặc sệt lại như bánh chè lam, tôi chìm trong những khoảnh khắc mông lung. Tôi thắc mắc liệu AY có thể ngủ được trên chuyến bay. Tôi lại nghĩ ngày hôm sau tôi sẽ mặc gì, trông tôi sẽ ra sao (thật buồn cười khi trong lúc ấy lại chỉ nghĩ đến chuyện người sẽ nghĩ gì về ngoại hình của mình). Tôi sợ mẹ sẽ mở cửa phòng và nói rằng hợp đồng có vấn đề. Tôi lại e là sẽ có sự cố nào đó và rồi mọi chuyện sẽ rối như tơ vò mà chẳng còn biết đâu mà gỡ nữa. Thật may làm sao, đến ngày cuối cùng tôi mới cảm thấy một áp lực mỏng mảnh. Dòng suy nghĩ cứ trôi đi vô định, không phương chẳng hướng, cho đến lúc chúng mụ mị đi theo những ngôi sao chìm nghỉm xuống một dòng sông tối sẫm nặng nề.
    Buổi sáng hôm sau, thứ năm ngày 20 tháng 7, tôi điềm tĩnh tỉnh dậy trước khi chuông báo thức kêu, cảm giác như mình chưa hề ngủ. Những tia nước chảy trên mặt, xuống cơ thể tôi, trống rỗng. Không mấy háo hức, tôi mặc quần áo xong là lúc lái xe taxi nhắn tin xe đã tới.
    Cảnh đón người thân ở sân bay, biết vậy, vui là mấy, mà sao tôi cứ tê dại đi, tôi chẳng cảm thấy gì rõ nét cả, ngoài mệt mỏi. Rồi tôi thấy AY. Chúng tôi hôn nhau giữa những ánh mắt sửng sốt cắt qua nhanh như sao băng, chúng tôi đã quen thuộc đến mức mặc kệ. Trời mới sáng mà đã nắng chang chang. Nóng ong ong. AY chẳng thể ngủ được trên máy bay. Cả hai chúng tôi đều cảm thấy sợi chỉ căng lên, nhưng cả hai đều ngó lơ nó đi cố biến nó thành vô nghĩa.
    Chỉ kịp tắm rửa rồi mặc đồ, AY thắt cà-vạt khoác com-lê đen, còn tôi tô vội son môi hồng, rồi vội vã chúng tôi gọi taxi và đến DSQ. Công chứng viên đứng đợi ở cổng, đang buôn chuyện với người công an, có vẻ bối rối khi trông thấy chúng tôi. Chừng mươi phút thì Madam A.D mặc áo không tay, váy dài, dáng vẻ bồn chồn mở cửa mời vào phòng. Bà ta gợi cho tôi nhớ tới mẹ của Gilles, người luôn luôn có tỏ ra bình tâm với nỗi bất an ở bên trong lòng. Thể theo nguyện vọng của AY, buổi ký kết diễn ra vô cùng trang trọng dưới vẻ mặt nghiêm nghị của Madam A.D. và nụ cười gượng gạo của công chứng viên. Tôi đã mông lung biết mấy đêm hôm trước, thì khi đặt bút ký vào mọi tờ giấy của bản hợp đồng, tôi tuyệt thấy lòng vô cùng tĩnh lặng. Nếu có thể đo xúc cảm giống như đo điện tâm đồ, thì hẳn sự bình tâm của tôi sẽ hiện thành một đường thẳng băng như nhịp tim người chết. Tất cả hình như chẳng còn có gì quan trọng, những tờ giấy lộn gói trong đó những ràng buộc và điều khoản cho một cuộc đời, có gì ngớ ngẩn hơn là phải suy nghĩ về nó! Tôi bỗng nhớ đến câu chuyện của CDT.
    Cách vài ngày trước, CDT kể cho tôi về cô bạn gái vừa mới chia tay của anh. Lý do chia tay phải nói là buồn cười mà lại chẳng hề nực cười chút nào. CDT bảo anh chia tay vì nàng đòi khi cưới nhau thì anh phải chia đôi tài sản cho nàng bằng một hợp đồng. Chẳng là họ quen nhau được ít lâu, chàng là chủ doanh nghiệp, nàng là giảng viên đại học vừa đi du học ở một nước Châu Á về, lẽ tất nhiên là nếu có thể thì họ sẽ tiến tới hôn nhân. Nhưng từ khi chàng quyết định đổi xe ô tô mới, nàng nhất quyết đòi đi theo chọn xe, rồi trong khi đăng ký, nàng bảo là phải ghi tên nàng vào giấy tờ xe để khẳng định là chàng muốn cưới nàng. Cộng thêm nhiều chuyện nhỏ lẻ kì quặc khác, ví như chuyện hợp đồng hôn nhân ở đó ghi rõ là một nửa gia tài của chàng thuộc về nàng, chàng vái dài nàng mà đi giật lùi ra cửa.
    Đó là chuyện CDT kể như vậy. Tôi không dám bình luận hay nhận xét gì, khi chưa được nghe thông tin từ cả hai phía. Có điều, tôi thắc mắc là liệu họ có biết là hợp đồng hôn nhân hoàn toàn vô giá trị ở Việt Nam không nhỉ? Tôi bỗng mỉm cười. Họ thường hay nghĩ về những thứ mà họ không có cơ hội để thực hiện. Liệu cô ta có sung sướng không, nếu giống như tôi hôm ấy khi nhấc bút ký vào cái mà nếu cô nàng kia biết được hẳn sẽ nhảy dựng dậy: Hợp đồng hôn nhân, dưới sự làm chứng của một công tố viên Việt Nam và Phó lãnh sự quán DSQ Pháp tại Việt Nam, một Hợp đồng hôn nhân thực thụ.
    Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm. Nó không khiến tôi buồn và khóc suốt cả tuần như một người đàn bà Việt Nam nọ khi được yêu cầu ký hợp đồng hôn nhân trước khi cưới. Với tôi, nó chỉ là những tờ giấy đắt tiền và có thể một ngày nào sẽ trở thành thứ gây rắc rối cho tôi. Dù sao thì tôi cũng chẳng muốn suy nghĩ nhiều về cái được mất ở đời, chúng làm gì có ý nghĩa. Sự phân chia rõ ràng và vạch đường ranh cho tài sản cũng chỉ là những quy ước tạo sự độc lập cho đôi vợ chồng, đi ngược lại với phong tục và lối suy nghĩ của người Việt, ngoài ra không thể chạm vào tình cảm của tôi được. Phải chăng tôi là người dễ dàng chấp nhận? Hay là vài năm ngắn ngủi với những chữ ký bị đè bởi con dấu đỏ, tôi đã trở nên vô cảm với việc ký kết vào một cái gì? Cũng có thể tôi sinh ra với một số phận đã vạch sẵn mà tôi được chuẩn bị tư tưởng cho sự rạch ròi không một chút tình cảm này. Tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhàng đi chút đỉnh.
    Buổi chiều, chúng tôi đèo nhau đi tìm khách sạn. Cuối cùng chúng tôi chọn được một khách sạn xinh xắn yên tĩnh ở phố Hàng Bạc. Tôi thấy lòng mình nhẹ dần, nhẹ dần, như cuốn sách bị xé đi từng tờ từng tờ giấy một. Trời nóng quá! Người chúng tôi mướt đẫm mồ hôi. Con phố xoáy trong thanh âm. Cuộc đời vẫn trôi, chúng tôi chỉ là những hạt bụi bé nhỏ.
    Ngày hôm sau, thứ sáu ngày 21 tháng 7, mẹ đi xem ngày đã bảo hôm đó là ngày tốt, có thể quyết định những vấn đề trọng đại. Tôi đợi tin STP đến trưa thì nhận được tin buồn. Họ trả lại một khoản tiền để đền bù cho sự chậm trễ và hẹn đến 3h chiều ngày thứ hai. Tôi hơi lo lắng còn AY thì nhún vai cười hắt. Đó là Việt Nam! Dù thế nào thì mọi chuyện cũng vượt quá tầm kiểm soát của chúng tôi. Ý Trời!
    Chúng tôi bắt đầu những miếng ghép đầu tiên của bức tranh, hưng phấn hơn cả chuyện những người tình xa ngày mới gặp lại. Những xúc cảm xa hoa mà người bình thường khác khó lòng hiểu nổi. Cũng có lẽ vì chúng tôi là những kẻ trầm tĩnh hoặc lập dị khác thường. Mọi người đàn ông tôi quen biết đều nói rằng chỉ có họ mới hiểu và chịu đựng nổi tôi. Rồi thì họ cũng ra đi, và tôi lại tìm thấy một người khác khẳng định điều như vậy. Tôi không còn tin vào chuyện người này sinh ra chỉ để dành cho người kia nữa. Chúng ta thay đổi như vạn vật trong cuộc sống, đôi khi điều hôm nay là cần thiết thì ngay mai đã là điều không thích hợp nữa rồi. Mỗi một giai đoạn của cuộc đời ta sẽ cần một hay một vài người để lấp trống những mong mỏi của mình. Không có gì là vĩnh cửu, tất cả đều đổi thay, tất cả đều biến chuyển.
    Hai ngày cuối tuần trôi qua êm dịu. Đôi khi tôi cũng nghĩ tới chuyện giấy tờ còn dang dở, nhưng tôi thô bạo gạt nó đi để thưởng thức cuộc đời. Những buổi sáng tĩnh lặng, những con đường nhốn nháo, mùi rác và bụi bặm của Hà Nội, cả trời âm thanh đổ ập xuống đầu, cái nóng dội vào cơ thể nhễ nhại mồ hôi... Một Hà Nội cuối tháng 7 rực lửa. Tôi gục đầu vào vai AY và thấy ánh mắt ông dịu dàng truyền qua lòng bàn tay mình. Tôi không hề thấy rõ thân phận mình trong những ngày nóng u mê như vậy.
    CC
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi, Fri 28 July 2006,
    Chúng tôi ngủ muộn vào đêm chủ nhật vì nghĩ sáng thứ hai sẽ có nhiều thời gian để chuẩn bị. Hình như đó là một ngày trọng đại với mọi người bình thường. Sao chúng tôi chẳng cảm thấy một mảy may gì. Tôi chỉ mong sao mọi chuyện kết thúc thật nhanh gọn...
    Bị đánh thức bởi cú điện thoại của CT ở STP. CT thì thào bảo tới ngay. Tôi cố mở mắt nhìn đồng hồ, 10h30 sáng. Đầu óc tôi hoạt động như một cái máy tính, tức là hiệu quả và vô cảm. Khi cần, tôi có thể là một bộ máy như vậy. AY vẫn ngủ say khi tôi đánh thức ông dậy, điều đó thật khó chịu, biết làm sao được! Cuộc sống đôi khi phải nhảy qua những điều khó chịu như vậy.
    Khi AY bực mình, mặt ông cau lại và trở về với đúng tuổi. Tôi thích nhìn thấy AY tươi cười và ai cũng khen ông trẻ hơn tuổi. Ý thức về tuổi tác khiến tôi chồn lòng, mà chúng tôi lại đang lội giữa dòng sông không cách nào có thể quay lại. Tôi không cho phép mình toan tính nhiều, điều đó khiến người cho rằng tôi là đứa trẻ người nông nổi. Mà có thể tôi là như vậy thực.
    Thực tế thì tôi tin rằng chúng tôi là những kẻ già đầu ngây thơ, oằn lưng tìm kiếm sự hòa hợp tuyệt hảo trong cuộc sống. Không có khái niệm tuyệt đối, nhưng chúng tôi tin có cái gì đó gọi là tuyệt hảo. Người ta chẳng nên mất lòng tin ở đời, cho dù cuộc sống là một chuỗi ngày dài những bước nhảy, từ bài học này sang bài học khác. Đôi khi khiến ta vui, đôi lúc lại khiến ta buồn. Nhưng chúng tôi vẫn tìm kiếm con đường trung dung nhất.
    Tôi nghĩ sẽ không có bất kì ai như chúng tôi. Ngày hôm đó, thứ hai, 23 tháng 7 năm 2006, 11h hơn một chút, STP tối đen như mực, mất điện. CT ngồi trong bóng tối cuối cùng của một căn phòng. Mặc dù việc đó diễn ra chẳng hề giống như một chuyện trọng đại nghiêm túc phải được tôn trọng, chứ đừng nói gì đến việc hệt như đánh bạc giả - buộc lòng tôi cảm thấy hổ thẹn với AY và với chính mình, thì nó cũng đem lại lợi ích nhất định, đó là cảm thấy sâu sắc chỉ là chuyện kết thúc những vấn đề giấy tờ rắc rối.
    CT đưa chúng tôi ký một loạt sổ sách. Trong bóng tôi lờ nhờ, nóng điên, chúng tôi ký mà không biết mình ký vào cái gì. Trong đống hổ lốn giấy tờ ấy, là hai tờ giấy mảnh dẻ, in màu có vẻ đèm đẹp, hoàn toàn bằng tiếng Việt mà chúng tôi nhắm mắt ký vào và ghi rõ tên họ. Không có lễ mừng trang trọng, không có hoa cũng không có hoa quả trà nước, chẳng có lời chúc mừng và những cái bắt tay, mọi chuyện diễn ra trong bóng tối nhờ nhạt như thế đó. CT kẹp hai tờ giấy vào giữa tờ báo trao cho chúng tôi. Bước ra khỏi STP, ngoài việc cảm thấy xấu hổ vì sự bôi bác này đối với AY, tôi thấy lòng nhẹ bẫng như không có cảm xúc. Thế là xong! Ngày 30 tháng 6 Âm lịch!
    Buổi chiều hôm đó, tôi giở lịch và bắt đầu xem lại ngày mà mẹ nói có thể làm đám ăn hỏi. Tháng 7 chỉ có đúng hai ngày là thích hợp, ngày mùng 2 vào thứ tư, và ngày mùng 10 trong tuần tới. Tôi vội vã gọi điện cho mẹ báo tin và nói muốn ăn tối cùng mẹ để bàn xem cần phải chuẩn bị những gì. Tôi quyết định làm cho sớm chuyện. Cái gì cũng sớm sủa như vậy, cho đúng thủ tục, còn bà ngoại thì sau đấy đã trách rằng: ?oLàm gì mà phải vội vàng như thế!?.
    Có lẽ đời tôi từ giờ trở đi sẽ là những quyết định chóng vánh vội vàng như vậy. Một cuộc chạy đua với những xúc cảm vô hình. Tôi thở dốc, thở dốc mãi. Mà tôi vẫn cứ mải miết chạy...
    Mẹ tới vào lúc chiều muộn khi chúng tôi đang tiếp tục với những mảnh ghép của bức tranh dang dở. Chúng tôi chẳng cảm thấy sự khác biệt nào. AY bảo điều đó tốt, dù thế nào thì chúng tôi vẫn là những người tình. Giấy tờ, tôi muốn gấp chúng thành máy bay và thả theo gió, còn AY thì muốn đốt chúng ở chùa Quán Thánh - nơi lần đầu tới Việt Nam ông đã xin tìm thấy hạnh phúc ở mảnh đất nảy lửa này... Nhưng chúng tôi chỉ lặng lẽ trầm mặc với những mảnh ghép của một bức tranh loang lổ. Lặng thầm, chúng tôi làm những nhân chứng của chính mình.
    Mẹ có vẻ vui vẻ nhưng hoàn toàn không mường tượng được tầm quan trọng của những giấy tờ mà chúng tôi đã lấy, cũng giống như chúng tôi chẳng hình dung được quyết định nghiêm trọng của mình. Tôi tự hỏi có gì là nghiêm trọng trong cuộc đời này? Mọi thứ đến và đi giống như gió. Một khi nghĩ về điều đó, mẹ chợt thảng thốt! Với mẹ, tôi vẫn như xưa, và AY cũng vậy. Một tờ giấy thôi, làm sao có thể thay đổi hoàn toàn hai con người? Chúng tôi có lẽ đều là những người kì lạ.
    Đột nhiên điện trong phòng tắt phụt. Tất cả chìm trong bóng tối. Thình lình tôi thấy hình như mọi thứ biến mất. Cái chết. Lao xao. Địa ngục.
    Tôi thò vào túi lấy chiếc điện thoại di dộng và bật đèn. Có những tiếng nổ to như ai đó bắn pháo hoa. Mẹ bảo có lẽ người ta cố gắng chạy máy nổ. AY ra cầu thang ngồi nhìn qua cửa sổ và nói có cái gì đó đang cháy. Một mùi khén khét lảng bảng bay tới. Qua cửa sổ của cầu thang tầng 5, phía sau những dãy nhà cao tầng, chúng tôi thấy những ánh lửa bập bùng, tiếng nổ lốp bốp, những cuộn khói trắng bốc lên lập lòe, người ta nói lao xao và những bước chân dồn dập, tiếng còi xe và tiếng rồ ga vọng lại xa xôi. Bốt điện nào đó phía rạp Chuông vàng đang cháy nổ, hẳn là như vậy. Tiếng còi xe cứu hỏa rú lên. Rồi thì những cuộn khói đen thăng hoa trên bầu trời màu xanh thẫm. Mẹ bảo có khói đen là đã hết cháy. Một sự chào mừng mới hoan hỉ làm sao!
    8 giờ, chúng tôi xuống đường. Con phố chật hẹp đầy người xuôi ngược, tối lờ nhờ, nóng hừng hực. Cả một trời âm thanh ập xuống. Nhà hàng đối diện với khách sạn có chạy máy nổ, đèn sáng heo hắt nhưng trông lộng lẫy đến lạ. Khách Tây ngồi rải rác. Chúng tôi băng qua con phố, chọn một bàn yên tĩnh khuất sâu bên trong, làm như cách biệt với bóng tối sờ xoạng rối rắm ở bên ngoài.
    Bữa tối đơn giản và nhẹ nhàng. Chúng tôi bàn là sẽ chẳng mời ai trong ngày ăn hỏi, mọi chuyện sẽ tổ chức đơn giản đến mức nào, và rằng chúng tôi sẽ phải chuẩn bị những gì. Thật khó để nói cho AY hiểu, những điều mà ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu phải làm vậy để làm gì ?" ngoại trừ một ý thức tôn trọng sâu sắc tổ tiên và tập tục. Tôi chỉ thắc mắc đúng một điiều, làm sao để báo với bà ngoại?
    Lần đầu tiên trong suốt từng ấy thời gian, nghĩ tới bà ngoại, nỗi nghi ngại lập tức trồi lên. Giờ thì chuyện chẳng còn là đơn thuần giấy tờ giữa hai con người nữa rồi. Sự phức tạp với những mối quan hệ nhằng nhịt giữa gia đình và xã hội bắt đầu hiện lên, rõ nét. AY nắm chặt tay tôi. Người phục vụ đem hóa đơn lại và xin lỗi vì mất điện nên cửa hàng đóng cửa sớm.
    Chúng tôi hòa mình vào dòng người. Phố Hàng Ngang Hàng Đào vẫn có điện, trông xa hoa đến kì lạ. Mẹ gọi xe ôm đi về vì nhất định không chịu để AY chở đi, sợ AY đi ẩu. Yên tâm vì thấy mẹ đi rồi, AY khoác vai tôi đi một vòng quanh bờ hồ. Lưng tôi mướt mồ hôi. Lớp vải cưng cứng của váy cạ vào đùi. Tôi nhận ra vì vội vã, dưới lớp váy chỉ có làn da tôi, mềm mại. AY hôn vào đầu tôi thì thầm rằng liệu chúng ta có giống cặp vợ chồng mới cưới? Điều đó nghe sao hoang đường và xa xăm như một câu chuyện cổ tích.
    Thế là công chúa và hoàng tử làm lễ cưới và sống với nhau hạnh phúc... Mọi câu chuyện cổ tích luôn kết thúc như vậy, kể cả bộ phim Strek. Câu chuyện của chúng tôi liệu có giống một câu chuyện cổ tích quái đản, khi mà đêm tân hôn họ chìm trong ánh nến bập bùng, mồ hôi nhễ nhại, cố gắng tìm mọi cách để chìm vào giấc ngủ. Hoàng tử nằm dang chân dang tay thiền, còn công chúa rải khăn trắng ở cầu thang và khỏa thân nằm ngủ. Nếu có một câu chuyện như vậy, thì hẳn đó là một đêm tân hôn đẹp đẽ và lãng mạn vì sự trong sáng tột cùng - Một đám cưới TRẮNG TINH!
    CC
  10. bunnie

    bunnie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.068
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng hai người nhé!!!​
    [​IMG] [​IMG]

Chia sẻ trang này