1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, Chủ nhật 17/07/05,
    Gần 9 tiếng đồng hồ liên tục để xem 3 phần phim là quá nhiều, khiến con người mệt mỏi và mụ mị đầu óc. Sáng hôm nay thức dậy trong sự uể oải và cơn buồn chán không biết xuất phát từ đâu.
    Tôi đã bật khóc nức nở khi xem một bộ phim buồn. Rôi tôi cảm thấy yếu đuối đến độ không thể chịu đựng nổi một bộ phim có những tình tiết thê thảm và giết chóc. Những hình ảnh đó ám ảnh tôi. Dường như tôi đang thay đổi, ngày càng nhạy cảm và nhu nhược hơn.
    Lần thứ 4, những còn vi khuẩn hoạt động trở lại. Tôi bắt đầu lo lắng cho vấn đề của mình, thật thiếu bình thường, cơ thể của tôi đang gặp rắc rối gì đây? Tôi quyết định uống thuốc lần nữa trong 3 ngày, thứ thuốc mà khi dùng tôi không được phơi mình ra ánh sáng.
    Có lẽ chiến đấu với những con vi khuẩn và mất nước liên tục khiến tôi mệt. Có thể vì thời tiết quá nóng khiến tôi bực bội. Cũng có thể mắt tôi ngày một kém hơn làm tôi luôn bị đau đầu. Có thể vì tôi quá say sưa với việc tìm hiểu chương trình vẽ tranh và việc sáng tác khiến tôi cạn kiệt. Và vì cơ thể mệt nên đầu óc đặc lại, buồn nản và chán chường...
    Có thể bởi người đàn ông khóc và nói với tôi rằng ông cần sự giúp đỡ...
    Tôi đã cố hết sức của mình. Tại sao tôi không thể làm nổi việc đó? Tôi làm sao giúp người khác khi tôi không thể giúp nổi mình? Làm sao tôi có thể chỉ cho người ta biết ý nghĩa cuộc sống trong khi tôi đang trôi chậm chạp và lười biếng một cách vô nghĩa. Cùng một căn bệnh, bệnh buồn chán!
    Tôi thấy cô đơn và bất lực quá! Khi người ta nói thứ ngôn ngữ mà tôi không thể hiểu được, khi mà tôi như ở một hành tinh xa lạ khác tới, khi mà tôi luôn chỉ muốn cuộn mình trốn trong cái vỏ ốc hoàn hảo, khi mà tôi thấy thèm một cái gì nhưng lại không biết nên ăn gì, khi mà tôi chả còn thiết làm gì khác nữa hơn là việc ngủ và chán chuờng ngay cả việc ấy, là lúc tôi hoàn toàn yếu đuối. Tôi bối rối vì cảm giác đơn độc ngay với chính mình. Tôi loay hoay kiếm tìm mục đích để làm một việc gì đó, mà tôi chẳng thể thấy. Tôi cạn kiệt năng lượng. Tôi không thể chết và thế là tôi chỉ muốn tan biến đi, biến mất, vô hình mãi mãi.
    Tôi không thể hòa hợp với chính mình. Tôi không biết mình muốn gì. Tôi điếc đặc với trái tim. Và tôi đang rời xa dần sự sống... Đó là điều bất hạnh nhất, khi người ta sống mà cảm thấy rằng mình đang chết.
    Thế thì làm sao tôi giúp được ai khác?
    Giống như ông, úp mặt vào bàn tay mình, tôi bật khóc!...
    CC
    To be continue...
    http://www.autumnriver.info/forums/showthread.php?t=6584
    http://www.sweetangel.dienanh.net/soundtrack/music/HeavenDress/dress06.Wma
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ hai 18/07/05,
    Tôi choàng tỉnh giấc.
    Ở đáy sâu của nỗi chán chường, người ta thường nhận thức ra được điều gì đó về cuộc sống. Bởi vì sự sống luôn có sức mạnh và phép màu, sẽ trỗi dậy mỗi khi ta bước dần đến cái chết, cho dù chỉ là cái chết trong tâm trí.
    Tôi đã thôi không hỏi mình những câu hỏi "Tại sao tôi không thể?...", "Vì sao tôi không làm?...", "Lẽ gì tôi không thích...?". Tôi nhận ra rằng nếu nghĩ rằng mình muốn cái gì hoặc muốn làm gì, nhưng lại thấy bất lực vì không làm nổi, hoặc trở nên lười biếng và chán nản để không bao giờ bắt đầu, bỗng dưng mất hết năng lượng và nhiệt huyết, đó là vì mình không thật sự muốn điều đó, hoặc ý muốn của mình chưa thực mạnh mẽ. Thế là tôi tự hỏi mình: "Đó có thật là điều tôi mong muốn?"
    Và cuộc sống lại dạy tôi thêm một bài học: cố gắng lắng nghe chính mình, để biết mình thật sự muốn gì... Điều đó thật khó khăn.
    Các câu trả lời luôn có sẵn, luôn tồn tại, trước các câu hỏi. Nhưng chúng ta cần các câu hỏi đúng để có được câu trả lời cần thiết. Điều tôi săn tìm trong cuộc sống hóa ra lại không phải là câu trả lời, mà là các câu hỏi thích hợp.
    CC
    Continue...
    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=4&pp=10
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ ba 19/07/05,
    Đêm qua tôi không ngủ được, cứ hai mươi phút lại thức dậy một lần. Có thể do tác dụng của thuốc.
    Rất mệt.
    Khi khỏe, người ta không thể hiểu được người bệnh. Khi bình thường, người ta không thể hiểu được suy nghĩ của những người có vấn đề về tâm lý.
    Ở đất nước này, như bao nước phát triển khác, có một căn bệnh của cuộc sống hiện đại, được gọi nôn na là bệnh buồn chán. Dodom đã từng bị như vậy, cô chỉ muốn chết mà chẳng vì lý do gì, cô đã không thể tìm thấy lý do để tồn tại, cho dù đó là một gia đình hoàn hảo, một công việc ổn định, và một cuộc sống sung túc. Thuốc kích thích đă giúp cho cô sống. Bây giờ thì cô đã sống hạnh phúc.
    Ông cũng đã từng như vậy, và dường như bóng đen ấy đang quay lại. Ông cần sự giúp đỡ.
    Còn tôi...?
    Có bất hạnh không nếu mỗi buổi sáng thức dậy cảm thấy chẳng có lý do gì để bước ra khỏi giường, còn mỗi tối chìm vào giấc ngủ với mong ước được thiếp đi vĩnh viễn.
    Người ta chẳng cần lý do để mà buồn chán hay hạnh phúc bởi chúng không đến từ bên ngoài, tất cả đều đến từ bên trong. Vì vậy đừng hỏi tại sao một người có tất cả mọi thứ mà người khác mơ ước lại chỉ muốn chết. Cái mà người đó không có, là sự mơ ước, và đó là một trong những điều bất hạnh khủng khiếp nhất!
    CC
    Continue...
    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=4&pp=10
    Được coltpard sửa chữa / chuyển vào 20:51 ngày 19/07/2005
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ tư 20/07/05,
    Đúng một tháng tôi rời quê nhà.
    Tại sao với tôi tất cả chẳng có chút gì mới mẻ, cho dù tôi ở một đất nước khác, nói ngôn ngữ khác... Tôi cần đến đâu để lấy lại cảm hứng.
    Trời sầm sì nhưng không mưa được. Tôi yêu cái bầu trời xám xịt mọng nước này làm sao. Khi tôi vẽ ai đó, đôi mắt người ta luôn đầy nước...
    Ốm. Không rõ nguyên nhân. Người mệt lả và không còn sức sống. Cảm thấy như người đang mắc trọng bệnh và chỉ còn sống ít ngày. Đó là cảm giác hay ho để viết.
    Có lẽ tôi cần Hoàng tử nhỏ để một lần nữa tìm lại mình chăng?!
    CC.

    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?p=3905#post3905
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    Paris thứ năm 21/07/05,
    Ốm, về tinh thần. Dường như mọi sức mạnh đã truyền hết cho người khác.
    Nhiều người hạnh phúc chia xẻ về Hoàng tử nhỏ. Một người viết những dòng này, khi đọc mắt tôi bỗng rưng rưng:
    "Lần đầu tiên mình đọc cuốn sách này cách đây hơn 2 năm. Khi đó mình đang bề bộn với bao nhiêu lo lắng, dự định, háo hức... Mình đọc qua và mọi thứ trôi tuột đi, chẳng cảm thấy gì nhiều. Khi bạn mình hỏi cảm thấy thế nào, mình nói không cảm thấy ấn tượng lắm. Còn cậu ấy nói rằng cậu ấy đã khóc khi đọc xong truyện này (ôi, cậu bạn béo lúc nào cũng tìm cách chọc mình, không thể tưởng tượng được lúc cậu ta khóc trông thế nào), rồi nói mình không khóc có nghĩa là mình không còn phần "trẻ con" trong tâm hồn nữa. Giờ đây đọc lại, mình mới thấy một cảm giác hoàn toàn khác. Và nếu giờ đây mình khóc, hoặc cảm thấy muốn khóc khi đọc truyện này thì không phải là "phần trẻ con" đã trở lại với mình, mà bởi vì mình đã thành người lớn mất rồi."
    Tôi bỗng thèm được khóc như vậy...
    "Bạn sẽ làm gì nếu bắt đầu một cuộc sống mới?" -Câu hỏi của một bạn trẻ khiến tôi suy nghĩ, phải chăng tôi đang lãng phí cuộc đời mình?
    CC.

    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?p=3231#post3231
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris thứ sáu 22/07/05,
    Anh tới nhà khi tôi vừa về Việt Nam. Buồn và cảm động. Nhưng cái gì qua thì chẳng bao giờ trở lại, cho nên tất cả chỉ là sự trống trải, nỗi đau thì đã khô cứng rồi. Quá khứ trở về cùng với Lu, với bộ lông vàng, dải yếm trắng trước ngực và cái vẻ nhởn nhơ, hí hửng của nó. Tôi ôm nó vào lòng và cảm nhận được hơi ấm rất xa vời ... Đó là giấc mơ đêm qua.
    Cả đời tôi luôn theo đuổi những giấc mộng. Bao giờ mới tìm được đáp án cho những cơn mộng mị?
    Còn thấy quá mệt!
    Nhận được thư của người quen ở ĐSQ Pháp. Lâu quá rồi mới nhận được thư từ quê nhà. Cộng với giấc mơ đêm qua, nỗi nhớ nhà trở nên rõ nét hơn.
    Giờ này anh làm gì nhỉ? ... Thật là vớ vẩn!
    CC

    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?p=3231#post3231
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 22/07/2005
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ bảy 23/07/05,
    Check email! Có thư của anh. Tim bỗng nhói lên một nỗi niềm rất lạ, không phải đau, không phải mừng, không phải lo, không phải chua xót... không là gì cả, mà là tất cả.
    Đọc thư anh. Những dòng ngắn và súc tích nhưng tình cảm, giống như anh vậy. Muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy ngược vào bên trong, muốn cười nhưng lại như mếu.
    Ấn reply, rồi ngồi thừ ra trước màn hình. Có trăm ngàn điều muốn nói, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu...
    Cuối cùng thì đóng cửa sổ hòm thư. Chuyển sang việc khác làm, cho qua cơn cảm xúc này, như thế có lẽ tốt hơn. Cần kiếm việc gì đó, ví dụ như đọc về lịch sử lâu đài Vicomte đêm qua đến thăm chẳng hạn...
    Ừ, làm gì đó khác, có lẽ... tốt hơn...
    CC

    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=1&pp=10
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris 23/07/05,
    "Đêm nay trên bản đồ, có một thuyền ra đi, hiên ngang trên sóng trào... nhìn lại nước non mình, môi mặn khóc nghẹn ngào... Hò ơi, hò ơi, tạm biệt nước non..."
    Tâm sự kẻ lưu vong da diết đến nao lòng qua giọng ca Như Quỳnh và Khánh Ly, những hình ảnh của ngày tháng đẫm máu và nước mắt của thời chạy loạn, rồi vượt biên đã khiến không biết bao khán giả rơi lệ, mở đầu cho chương trình Paris Bynight 77 - 30 năm viễn xứ, một chương trình mà có lẽ sẽ chẳng khi nào có thể xem được ở Việt Nam.
    Tái tê lòng, khi ở nơi này người ta đang chuẩn bị chào mừng 30 năm giải phóng, thì đâu đó ở kia có những người để tang và khóc cho ngày ấy. Đâu là niềm vui, đâu là nỗi thống khổ?!
    Tôi yêu nước, rất yêu, có lẽ theo cách riêng của tôi, mà tôi cho là không mù quáng. Đối với tôi, quê hương thiêng liêng không chỉ bởi xương thịt của những anh bộ đội, mà cũng còn vì máu của những người lính Ngụy. Cùng da vàng, máu đỏ, cùng một nòi giống con hồng cháu lạc, tại sao hai nửa đất nước lại giết hại lẫn nhau?! Dù sao thì tất cả đã là lịch sử, phán xét lịch sử là điều vô nghĩa... Tôi tự hỏi đến khi nào thì lòng hận thù mới nguôi ngoai, đến khi nào người ta sống với nhau như người với người?
    Da thịt nào thì cũng biết đau, mất mát nào cũng thương tâm, cho dù là kẻ chạy đi hay người ở lại... Nơi nào có đớn đau là nơi đó có nước mắt chát mặn. Tình yêu và lòng trắc ẩn thì có kể gì đến ta địch, sai đúng. Chiến tranh thật khốc liệt! Chính trị thật tàn nhẫn! Tôi ghét chiến tranh! Tôi ghê tởm những kẻ gây chiến, dù vì mục đích gì hay đứng về phe phái nào...
    "Cho dù ở bất cứ nơi nào, với bất cứ quốc tịch nào, tôi hi vọng các bạn không bao giờ quên Việt Nam... Tất cả những điều cả đời tôi mong muốn là một thế giới hòa bình..."
    Những sự thật nhơ nhuốc và bẩn thỉu thường được che đậy dưới nhiều lớp vỏ cao thượng đẹp đẽ... Có quá nhiều những dối trá và lọc lừa.
    Cho dù tôi cố học cách chấp nhận sự hai mặt của cuộc sống, để mà tồn tại, nhưng tôi không muốn thờ ơ với nỗi đau và đánh mất lòng trắc ẩn.
    CC
    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=1&pp=10

  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, Chủ nhật 24/07/05,
    Một bức thư từ một người bạn chưa từng quen cũng đủ làm tâm hồn ngọt lịm hàng giờ. Lòng trắc ẩn, nỗi cảm thông, sự chia xẻ có sức mạnh lớn lao, đôi khi lại quá đỗi giản dị, đến bất ngờ.
    Cả ngày, trời mưa. "Thời tiết tốt để làm việc", ông đã nói vậy, nhưng ông lại không thể làm việc tốt. Thiếu hòa hợp với bản thân, tưởng là vô hại, nhưng hậu quả thì thật khó lường.
    Đàn ông, dù già hay trẻ, nói cho cùng cũng chỉ là những cậu bé. Nhiều lúc những cậu bé ấy xuẩn ngốc đến mức đáng tức giận.
    Tôi đã bực tới mức phải bỏ ra ngoài đi dạo và hít không khí trong lành gần hai tiếng để lấy lại bình tĩnh. Lần đầu tiên... Tôi đã tự hỏi không hiểu mình đang làm gì với cuộc đời mình, ở đây?! Tất cả những nỗ lực của tôi dường như vô nghĩa. Không thể thay đổi ai đó, tôi biết thế, nhưng biết làm cách nào giúp người ta khi bản thân người đó không muốn giúp chính họ?! Tôi gần như bất lực và muốn bỏ cuộc...
    Xin hãy cho tôi sức mạnh và tình yêu đủ để tiếp tục...!
    CC

    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=1&pp=10
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ hai 25/07/05,
    Tôi miên man nghĩ mãi về một câu nói của người bạn, tâm hồn người ta như một vị thần bị nhốt, còn thể xác như đền đài vậy... Platon nói con người ở đây đang mơ, và chỉ thực sự thức tỉnh khi tắt hơi thở cuối cùng. Tôi đã từng ngưỡng mộ vị triết gia ấy biết bao!
    Cuối cùng thì tôi cũng đã viết được một bức thư cho anh. Lời lẽ dài dòng và lủng củng, kể lể đủ thứ vớ vẩn mà tôi có thể nghĩ được. Thế đấy, thế giới của tình cảm, thật là phức tạp!
    Đã lâu rồi tôi không còn viết tiếp câu truyện nữa. Chẳng có lý gì để tiếp tục cả, lời lẽ thật chau chuốt, nhân vật thật tốt đẹp, cốt truyện thật lấp lánh, thế mà sao vô vị thế! Làm những việc vô bổ này, thà rằng vứt quách đi cho xong!
    CC

    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=1&pp=10

Chia sẻ trang này