1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Ha Noi, thu hai ngay 14 thang 8 nam 2006,
    Không một chút bồi hồi nào. Năm tháng qua đi cũng chẳng để lại dấu ấn gì. Trời vẫn rất nóng. Mặt hừng hực. Ngày cuối cùng. Thời gian kín mít giống như đặt viên gạch rồi trét vữa vão kẽ để xây bức tường. Bức tường ngăn tôi với quá khứ.
    Việc đầu tiên là đến nhà băng để hủy thẻ visa card. Người đi nước ngoài, như ĐSQ Pháp đòi phải có tài khoản và phải có thẻ visa. Mà thẻ visa của Vietcomback, ngoài cái chữ visa trên thẻ, thì không sử dụng hiệu quả được. AY nhất định đòi bỏ đi cho xong. Ngồi nhìn hoạt động của ngân hàng, ông lắc đầu, chậm hơn thế giới đúng 50 năm. Tôi nói, vào WTO cuối năm, mọi chuyện rồi sẽ khác.
    Mọi chuyện nhất định rồi sẽ khác...
    Hẹn CH 3h chiều. Nói chuyện với cô rồi AY lại tiếc. Ông đúng là người đi trên những đám mây. Nắm tay CH, chào cô, lòng thấy se sắt. Nụ cười bồn chồn. Nắng rót đầy trên những tàn lá cây. Chiều rồi mà vẫn còn nhiều nắng. Nắng như đuổi người ta đi.*
    Tối đến nhà CT. Gặp TD. Lòng thấy phấn chấn khi thấy cô bé u sầu ngày nào giờ trở thành một thiếu nữ tự tin đầy sức sống. Rời xa gia đình, một môi trường mới, em trở thành người lớn. Cảm thấy tương lai đang nở hoa trước mặt, tôi mỉm cười. Lâu rồi không có cảm giác vui, tất cả đều đều, bình thản đến đáng buồn.
    Niềm vui, thường đến quá đỗi thăng hoa, đến mức không biết làm sao để diễn đạt, bới nó qua nhanh hơn cả lời nói.
    Một ngày mệt nhoài, chuẩn bị cho những ngày khác cũng mệt nhoài.
    CC
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hanoi, thu ba ngay 15 thang 8 nam 2006,
    Một ngày bắt đầu như mọi ngày. Đóng vali. Cân lên cân xuống. Cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ.
    Buổi trưa, đợi AH thì ngắm phố phường. Đường Phan Đình Phùng, hai hàng cây xanh mát. Thành cổ với vết đại bác lút sâu, tròn xoe như hốc mắt của búp bê bị lấy đi con ngươi. Chẳng có hình ảnh nào nền nã dịu dàng hơn, tất cả đều có vẻ hoang phế.
    Đã quen và chấp nhận AH như anh là thế, một người luôn đến muộn, ít phàn nàn, không bực tức cũng ít khi hoan hỉ. Hôm nay anh có vẻ lặng im, trông như mỏi mệt, đầy suy tư. Một cách nhiệt thành, anh tìm mọi cách để tặng bộ sưu tập ảnh Hà Nội cổ. Nhìn những bức ảnh quý giá, lòng thấy trào lên một cảm xúc bồi hồi. Ý tưởng mọc lên như nấm. Tiếc rằng không có thời gian nào để ngồi vào máy tính vào để cảm xúc tuôn trào. Cho tới khi đặt tay vào bàn phím, thì dòng xúc cảm đã cạn khô và hoang tàn như sa mạc.
    Bảy rưỡi, TD đã tới, đi với bé trai. Cuộc tiễn đưa tẻ nhạt.
    Chuẩn bị tắt máy tính. Tuyệt nhiên vô cảm.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 18/08/2006
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu tu ngay 16 thang 8 nam 2006,
    Một chút vấn đề nho nhỏ ở sân bay. Khi check in, người ta hỏi vì sao vé của tôi chỉ có một chiều. Giải thích, xuất trình giấy tờ, xem xét. Rồi cũng xong.
    Vietnam airlines được khách hàng đặt cho cái tên là Sorry airline, bao giờ cũng báo muộn, báo trễ, ít cũng phải 5 đến 10 phút, chưa lần nào đúng giờ. Tác phong làm việc uể oải, thẫn thờ của những kẻ cao ngạo.
    Lúc cất cánh, cô nữ tiếp viên hỏi chàng nam tiếp viên: "Có đứa bảo em vừa béo, vừa già, vừa xấu đấy!". Một thoáng bối rối rồi chàng cười: "Họ nói đúng đấy!". Cô nàng giẫy nảy kêu oai oái. Liếc mắt nhìn cô nàng, hơi mập, mắt một mí xếch lên, luôn soi gương, trang điểm rất đậm, không còn trẻ trung nữa...
    Tự dưng thấy nhớ hàng ghế màu xanh, những nụ cười tươi tắn của hãng hàng không Cathay. Duỗi chân dài. Đã được sắp chỗ tốt nhất, cạnh cửa thoát hiểm, phía trước mặt chẳng có ai, mà vẫn thấy chật chội mỏi mệt. Có phải vì một điều gì bất ổn trong lòng?
    Máy bay lao đi. Tăng tốc. Rồi vụt lên tầng trời. Vẫn vô cảm. Có lẽ cần phải cô đơn để có cảm xúc gì.
    AY ngủ một giấc dài say đắm. Tôi thức dậy khi còn khoảng 5 giờ bay thì tới nơi. Bình minh đuổi theo đằng sau máy bay. Nhìn ra cửa sổ phía tay phải, trời đã sáng, chân trời hiện rõ màu xanh nhạ,t vằn đỏ, tím, vàng, những đám mây ngũ sắc lặng thầm phía dưới. Cửa sổ phía tay trái trời vẫn còn tối, xanh đậm, sâu thẳm.
    Không có nhiều vấn đề rắc rối với hải quan. Đợi Dodom ở ngoài sân bay nửa tiếng, thấy tủi thân vì sự đón tiếp chẳng nhiệt thành. Lòng vẫn lặng ngắt như tờ. Không khí lành lạnh, gió xuyên qua cơ thể. Tất cả đều hối hả, trống trơn. Có lẽ bởi vì quá mỏi mệt.
    Trở về nhà. Một chiến dịch tẩy rửa lau chùi. AY vội vã đi làm. Cuộc sống mới là vậy, không còn chút gì cho tình cảm.
    Bởi vì thế gian là vô cảm. Đêm về, mệt phờ. Nằm ôm gối để thấy từng tế bào đang rã rời ra, chợt cơn tủi thân trào lên mắt. AY ôm vào lòng, thì thầm xin lỗi.
    Khi có chuyện xảy ra, xin lỗi không bao giờ đủ.
    Nhưng chẳng phải là lỗi của ai. Cuộc đời, vốn là như vậy...
    CC
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu nam nga 17 thang 8 nam 2006,
    Như mọi buổi sáng khác, AY vội vã đi làm. Tôi có vài tiếng để lau dọn bếp và thu xếp một chỗ trong tủ để cho quần áo của mình vào.
    Tôi luôn có linh cảm ấy, rồi thì tôi sẽ thấy một cái gì, tôi tò mò, nhưng tôi vẫn không mong đợi điều đó tới. Trong một bọc nilong có hai cuốn album to, giầy cộp. Một cuốn đầy ảnh Việt Nam. Một cuốn có những tấm ảnh của mười năm trước, AY và vợ cũ, AY và bạn gái cũ.
    Không chút ghen tuông. Không chút giận dỗi. Tôi biết rằng ai cũng có quá khứ. Một ký ức trên năm mươi năm tôi không thể xóa bỏ đi được. Nhưng vẫn có một cái gì đó... mà tôi không biết giải thích thế nào, thậm chí diễn giải nó ra làm sao.
    Trên con đường ở Côn Sơn hôm ấy, nắm tay tôi, AY bảo mấy đêm trước ông mơ thấy vợ cũ, một giấc mơ tốt đẹp, điều đó lại ám ảnh ông. Tôi nói với AY, dù sao tôi cũng mong một kết thúc có hậu, AY quay lại với vợ, còn tôi, đôi khi lại chờ đợi một vận mệnh đau buồn, cô đơn có lẽ thích hợp với tôi - kẻ thích than thân trách phận...
    Trong thăm thẳm của lỗ trống là một nỗi buồn thê thảm. Tôi cảm thấy mình bất lực. Tôi cố lý giải cảm xúc này là gì, mà không thể được. Tôi cuộn mình vào một cái vỏ bọc vô hình, để bảo vệ khỏi những mất mát, hay để nhốt bản thân cùng với nỗi thương đau. Tôi mong sao mình chỉ có một mình, nhưng tôi lại sợ cô đơn. Không thể chia xẻ với bất kì ai cảm xúc hỗn tạp này, khi là người tình sau nhìn thấy quá khứ về người tình trước.
    Tôi nghĩ tới AK, tôi chẳng còn yêu anh nữa, nhưng anh là một phần của tâm trí tôi. Ay cũng vậy, hai mươi năm với người vợ cũ hẳn hằn sâu vào tâm thức của ông như một phần của cuộc sống. Hiểu, chấp nhận, điều đó chẳng đủ để xóa đi nỗi buồn rất vô vi này hay sao?
    Chìm sâu vào trong những đấu tranh nội tâm, tôi không sao hiểu nổi chính mình. Tôi thấy đang đối diện với một người rất lạ.
    Có quá nhiều việc để làm, hai tiếng buổi trưa đi siêu thị với AY, hai tiếng giúp Dodom dọn nhà, hai tiếng nữa đi mua đồ ăn với cô. Về đến nhà đã là 7 giờ chiều, trời vẫn còn sáng. Nhiều việc đến là thế, không lúc nào ngơi nghỉ, không có cả thời gian để ngồi, vậy mà nỗi buồn vẫn hiện diện.
    Giống như thể niềm vui chưa bao giờ tồn tại, và thế giới chỉ đầy những đám mây màu ghi mọng nước.
    Có lẽ tôi là một kẻ bất hạnh, vì chính bản thân tôi không muốn thoát khỏi bàn tay của nỗi khốn khổ.
    Tôi không phải là người tuyệt vọng, nhưng khi người ta trầm cảm, tất cả mọi thứ đều trống trơn, bế tắc, không một lối thoát.
    CC
  5. Bxessy__Bkul

    Bxessy__Bkul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Ôi, Coltpard, thế là đã sang bên xứ người rồi. Đọc chị viết mà em cảm thấy 1 điều, không biết có đúng không: BẾ TẮC
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu sau ngay 18 thang 8 nam 2006,
    Tôi tỉnh dậy mà cứ nghĩ là mình chưa hề ngủ. Một đêm dài nhiều mộng mị. Rời ngay khỏi giường chứ không nằm ườn, tôi bắt đầu một ngày mới lúc 7 rưỡi sáng.
    Và dường như cuộc sống lúc này mới bắt đầu, khi tôi tự hỏi tại sao tôi chẳng thấy có gì khác, không một chút thay đổi nào, ngay cả trong tiềm thức.
    "Bây giờ chúng ta sẽ sống chung". Điều đó thật xa lạ giống như đọc một câu chuyện của người khác. Một cuộc sống mới? Tức là có thể thức giấc vào lúc mình thích, làm những điều mình muốn làm, ăn thứ mình thích ăn, đi đâu mình muốn đi, gặp ai mình mong nhớ? Chẳng phải đó vốn dĩ là cuộc sống của mình rồi sao? Thế thì có gì khác lạ, cuộc sống mà tôi đang bắt đầu này?
    Chia xẻ chung thủy cái giường với một người khác. Đi ngủ và thức dậy trong vòng tay người đó. Dọn chỗ trong một cái tủ, nhìn thấy quần áo của mình treo cạnh quần áo của người ấy. Chung một toilet, chung những chiếc khăn tắm, bàn chải của mình có thể hôn bàn chải của người xa lạ nọ. Có chung một căn bếp, một tủ lạnh, lặng lẽ nhâm nhi bữa ăn sáng cùng nhau và mỗi người đuổi theo một suy tưởng. Hôn tạm biệt trước khi đi làm ở ngưỡng cửa và hôn gió khi chàng ngoái lại nhìn. Dọn dẹp nhà cửa, lo mua sắm đồ đạc, đi siêu thị và tưởng tượng ra chàng thích ăn món gì. Đợi chàng về trong niềm hân hoan và háo hức khi nghe tiếng chàng mở cửa. Phải chăng đó là tất cả những gì mà thông thường được gọi là một cuộc sống chung?
    Rõ ràng chẳng có gì mới mẻ. Tôi vẫn thường như vậy.
    Tìm khóa học tiếng, học như điên để có thể hiểu được chàng. Chia xẻ vấn đề tiền bạc, lo toan, tính toán và cân đối tiền nong. Mở một tài khoản chung và góp tiền hàng tháng. Tìm việc gì đó để làm hòng kiếm thêm chút đỉnh để thấy rằng mình không phải là người sống phụ thuộc. Chọn một số mục tiêu và cố gắng hết mình để đạt lấy nó?
    Cuộc sống quá đơn giản, đến mức tẻ nhạt. Quanh đi quẩn lại chỉ có thế. Nhưng tôi thích như vậy. Không hạnh phúc, nhưng vừa lòng.
    Có người nói đó là mơ ước của người khác. Tôi cũng đã từng mơ ước như vậy. Nhưng khi hiện thực đã trở thành như vậy thì nó lại chẳng còn là ước mơ nữa. Người ta lại thường không bằng lòng với những gì mình đang có mà luôn theo đuổi những vọng tưởng viển vông và nuối tiếc quá khứ. Thói thường!
    AQ gọi chát và háo hức kể chuyện đi offline với box ô tô xe máy. Cậu hí hửng kể chuyện gặp CĐT và vợ bị nổ lốp xe, cả hội xúm lại thay nên mới quen nhau. CĐT nhận ra AQ là người hay post nhạc cho NK của Coltpard, rồi hỏi thăm tôi. Anh ta khiến tôi hơi thất vọng. Đôi khi sự nhiệt thành đi theo hai hướng khác lạ khiến người ta xa nhau, và nhận ra điểm giao cắt đã rời xa mà không cách nào tìm lại được. AQ bảo tôi khó tính và khuyên tôi nên sống trong hiện tại. Giọng điệu của người đang hân hoan ngập tràn sung sướng.
    Sống ở hiện tại...
    Tôi luôn sống trong hiện tại. Bởi thế tôi nhận thức rõ ràng nỗi buồn.
    Thông thường người ta hay chỉ nghĩ về sự buồn với một sắc thái u ám mỏi mệt, nhưng cũng như niềm vui, buồn có nhiều cấp độ, màu sắc. Bạn có thể ca hát líu lo, cười nói ríu rít, mà vẫn buồn. Bạn có thể cười phá lên mà trong lòng vẫn u sầu. Không phải vì bạn giả dối, mà bởi vì nỗi buồn đã ngấm vào máu, vào da thịt bạn, không tách rời, không định hình, không cần nguyên do và mục đích, cũng chẳng thể nhận ra được nếu như bạn không viết nó ra, không nói vế nó - mà ngay cả việc làm đó cũng trở nên vô vọng bởi vì nỗi buồn vượt trên cả ngôn từ. Một cái gì đó kiện toàn, gần tới mức hoàn hảo. Người ta không ai vui trọn đời được, nhưng có thể buồn suốt kiếp, bởi vì nỗi buồn rất dịu dàng, không gây mỏi mệt như niềm vui. Và đặc biệt sâu sắc. Sâu sắc!
    "Đối với bạn, cô đơn là một dạng tồn tại không thể nói, không thể thừa nhận, cũng không thể cảm nhận được. Nó đã không còn cần bất kể những ám chỉ hoặc nguyên do gì. Vì nói đã biến thành không khí. Biến thành âm thanh lưu chảy trong huyết mạch. Biến tànhh thời gian và hồi ức có thể chạm tới. Biến thành bóng đêm.
    Nó đã không còn liên quan tới tình yêu, bạn bè và tình thương. Cũng không còn là một từ ngữ.
    Đã là điểm tận cùng."
    Tại sao mọi người lại sợ nỗi buồn đến vậy? Giống như sợ điểm tận cùng. Thiên hạ cứ đi săn tìm những niềm vui chóng vánh để lãng quên đi sự cô độc của chính mình, và cố kéo dài chúng để cố trốn tránh điểm tận cùng của niềm vui, khi nỗi buồn và sự đơn độc trồi lên. Cô đơn và nỗi buồn, những người bạn đồng hành muôn thủa.
    Nếu bạn không vui, bạn sẽ không bao giờ nhận ra mình đang buồn, cũng như ngược lại. Cô độc, không có sự chia cắt của niềm vui và nỗi buồn, một trạng thái vương giả.
    Có người phát điên vì bầu trời đầy mây và mọng nước. Nhưng tôi thích Paris tháng tám, lúc nào cũng ngấn lệ, thỉnh thoảng hửng nắng, gió lạnh se se đầy hơi nước. Một thiếu phụ u hoài.
    Chúng tôi rảo bước bên nhau. Cố gắng lắm mới tìm được chỗ đậu xe. Hít một hơi dài không khí lạnh để cảm thấy sảng khoái. Sảnh rộng đầy người ngoại quốc, nhiều người da đen. Người tiếp tân nhìn thẳng vào mắt tôi và nói những tràng dài như học thuộc, giải thích trích luật. Tôi không hiểu gì cả, nên tôi cũng nhìn thẳng vào mắt cô để thấy đôi mắt to nhạy cảm có màu nâu trong vắt. Cô không xinh đẹp, nhưng có một cái gì đó rất quen thuộc, có lẽ giống một diễn viên.
    AY giải thích lại với tôi rằng tôi có 1 tháng để có cuộc hẹn phỏng vấn, sau đó hai tháng để hoàn thành giấy tờ và khám sức khỏe, để lấy thẻ cư trú. 1 năm sau tôi buộc phải nói tiếng Pháp. Sau 3 năm liên tục, mỗi năm tôi phải tới để xin gia hạn thẻ một lần, tôi sẽ phải xin cấp thẻ cư trú 10 năm, hoặc từ bỏ quốc tịch để nhập quốc tịch Pháp.
    Tôi nghe tất cả những điều đó giống như nghe một bản nhạc tẻ nhách chẳng có cảm xúc gì. Đối với người nào đó, việc đó hẳn mang ý nghĩa thực tiễn hơn mọi sự thực tế nào, vơi tôi lại hoàn toàn chẳng có nghĩa lý, không quan trọng, không mang mục đích nào. Giống như một đứa trẻ nghe những chuyện chính trị, điều đó thật nhàm chán, tôi thích bước trên những đám mây hơn.
    Vượt trên mọi điều luật, mọi quy tắc, những đường biên giới, tôi có thể bay lên bầu trời. Tôi ở trên đỉnh núi cao và ngắm mặt trời đỏ rịm bên trái và mặt trăng lớn màu cà phía bên phải. Những ngôi sao và các hành tinh, chúng chẳng thuộc về riêng ai. Sự bảo vệ, sự chiếm làm của riêng, thật phi lí. Ngay cả một người đàn ông, một người tình, một người chồng chỉ của riêng mình cũng trở thành vô nghĩa. Khi ta trải rộng bản thân và chia xẻ với vũ trụ, ta không còn là chính mình, thì những gì nhỏ lẻ kia trở nên vô giá trị. Bình dị và sát thực chân lý.
    Bóc một miếng xăm hình con ****, tôi dán lên hông mình, cuối đường sống lưng, chỗ uốn cong nhất của cơ thể. Một hình xăm gợi cảm. Tôi thích thú vì mình không thể ngắm nó, ngoại trừ ngoái nhìn trong gương. Những điều không thể với tới thường gây háo hức đặc biệt.
    Lúc nấu cơm, tôi chợt thấy hân hoan. Hoá ra, tôi nhận ra mình đang quay lại...
    Một ai đó tôi đã quen...
    CC
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu bay ngay 21 thang 8 nam 2006,
    Chúng tôi trượt trên thời gian hối hả giống như có một kẻ vô hình đáng sợ nào đó rượt đuổi phía đằng sau. Tôi ngoái lại nhìn và không hiểu vì sao mình phải chạy đua với thời gian như vậy. Những ngày tháng lững lờ êm ả dường như lùi cả về miền quá khứ.
    Cả một núi công việc dọn dẹp vào đầu ngày. AY chọn một bộ phim Trung Quốc do Củng Lợi đóng kể về chuyện tình xuyên thời gian của một đôi trai gái nọ, và bắt đầu là quần áo. Cuộc sống thường bắt đầu như vậy.
    Tôi vẫn cảm thấy hơi buồn vì những tấm hình hôm nọ. Mặc dù tôi chẳng có ý định xóa bỏ quá khứ của ai, nhưng một nỗi lo sợ mơ hồ cứ dâng lên như thủy triều khiến tôi thấy bất an lắm. Tôi có cảm giác mình thụt lùi và trở nên bé nhỏ trước một quá khứ có chiều dài hơn cả tuổi tác của mình. Tôi sợ rằng mình không vượt qua nó được mà để vuột mất những gì quý giá.
    Cho dù tôi biết rất rõ rằng mình cần phải sống trong hiện tại. Nhưng nếu một quá khứ xa xôi của ai đó khiến tôi rung động, thì nó không còn là quá khứ nữa, mà đã trở thành hiện tại rồi. Tôi nói điều đó với AY, tôi không muốn kéo dài cảm giác nặng nề này thêm nữa.
    Thật buồn khi nhận ra rằng, mình chỉ luôn là người đứng thứ hai. AY không nói nhiều, nhưng tôi cảm thấy những gì ông đang nghĩ. Một cảm giác đơn lẻ dội lên khi ông nhìn tôi như thế muốn nói rất tiếc mọi chuyện lại như vậy. Hơn lúc nào hết, tôi muốn thu mình lại, chẳng hề yêu thương ai, để tránh khỏi những gì đang có mất dần mất mòn đi.
    Điều đó hóa ra diễn ra nhanh hơn tôi tưởng.
    Hơn 12 giờ trưa, AY giục tôi sắp xếp hành lý, vứt túi xách lên xe và lao vào đường cao tốc. Ông rẽ vào một thị trấn nho nhỏ cách Paris chừng 100 km, đi lòng vòng và chỉ cho tôi tòa nhà mà trước đó ông đã ở. Tôi nhận ngay ra cảnh trong bức ảnh tôi tình cờ thấy hôm nọ, trong đó AY đang tươi cười ôm một người phụ nữ gầy gò trông không có vẻ gì đặc sắc. Tôi đoán đó là bạn gái cũ của ông. Một người đàn bà Nhật Bản. Nhưng cô ấy chẳng có nét Nhật Bản nào cả.
    Lúc đứng đợi nhà băng mở cửa, tôi dở một tờ tạp chí nhà đất và lật dở xem thông tin những ngôi nhà. Dường như AY suy nghĩ mông lung lắm và có vẻ bồn chồn. Thay vì rượt đuổi với thời gian, tôi thích là người điềm tĩnh và chủ động hơn cả. Khi bắt đầu sống chung một cách nghiêm túc, bạn sẽ thấy những chuyện nhỏ nhặt trở nên quan trọng, và rồi đôi lúc bạn sẽ tự hỏi vì sao mình sống với người này?
    Tôi chẳng nói gì trong suốt buổi làm việc với người giám đốc kinh doanh của nhà băng. Mặc áo tơ màu mỡ gà, son môi đỏ, kẻ mắt màu đen và đánh mascara, dây chuyền vàng và nhẫn vàng, miệng rộng, mũi cao và hơi hếch, mùi nước hoa khá nồng, bà ta trông thanh lịch và năng động. Típ người uể oải như tôi có thể khiến bà ta nhàm chán. Vả lại, tôi không nói tiếng Pháp.
    Dù sao thì mọi chuyện cũng kết thúc tốt đẹp. Tôi bỏ số tiền nho nhỏ của mình vào tài khoản và bước ra khỏi nhà băng giống như một kẻ vô sản thực thụ. Trời lất phất mưa, gió lành lạnh. Sẽ là tuyệt vời buồn buồn như vậy, nếu như trời không đổ mưa to trên đường tới nhà bố mẹ AY. Chúng tôi hầu như chẳng nói với nhau lời nào. Mọi chuyện dường như đều đã thay đổi.
    Mơ hồ, tôi nhận thấy trong đầu AY đầy những toan tính. Tại sao cuộc sống cứ phải tính toán nhiều đến thế? Lo lắng về tiền bạc, mua nhà, xem giá cả, lo chuyện công việc, phải luôn luôn bận rộn. Tôi hiếm khi thấy AY như vậy, và tôi không hểiu vì sao phải sống hối hả, gấp gáp như thế.
    Bên vệ đường có sạp hàng bánh mì rất ngon, lần nào về nhà bố mẹ AY cũng dừng lại mua. Người bán hàng rất vui mỗi lần thấy chúng tôi, người mập thường sởi lởi và giàu tình cảm như vậy. Có lần khi tôi về VN, thấy AY đi một mình, bà ta hỏi tôi đâu. Những tình cảm chân thành đơn sơ như vậy thường khiến người ta ấm lòng.
    Trời mưa xối xả hắt những giọt nước lạnh căm lên làn da băng giá. Tôi run cầm cập. Có lẽ tôi sẽ bị cảm lạnh.
    Về đến nhà bố mẹ thì trời đã hết mưa. Thấy đôi mái đầu bạc trắng, tôi có cảm giác đã cả năm rồi không gặp bố mẹ AY, và giống hệt như đứa trẻ cô đơn tìm thấy người thân thiết nhất, tôi chạy ào lại ôm hôn họ. Ngay cả với mẹ tôi cũng hiếm khi như vậy. Mẹ AY kéo tay tôi và thì thầm hỏi chuyện. Tôi rất kiệm lời, nhưng tôi hiểu. Bà hạnh phúc khi thấy chúng tôi hạnh phúc.
    Đem lại niềm vui cho những người già cả là một cảm giác sung sướng ngọt ngào.
    Dù sao tôi cũng ít nhiều có một chút may mắn, vì bố mẹ AY.
    CC
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, chu nhat ngay 20 thang 8 nam 2006,
    Tôi tỉnh dậy trong căn phòng mái ngói xinh xắn, cuộn mình trong vòng tay người tình. Tôi mơ một giấc mơ lan man, chẳng vui vẻ mấy, cảm thấy mỏi mệt, có lẽ do uống nhiều rượu hồi tối. Tôi rời khỏi chăn ấm và cảm thấy người như gãy làm đôi. Cột sống đau kinh khủng, đồ như mình mang xương cốt của một mụ già.
    Tôi mặc quần thể thao và chọn áo phông dài tay màu hồng, mẹ AY rất thích màu này và trông tôi cũng sạch sẽ trong màu sắc sáng sủa ấy. Lúc choàng tất vào chân, tôi nghe tiếng AY thở đều đều và tự nhủ, dù sao thì tôi cũng không thể đòi hỏi một sự hoàn hảo vừa khít giữa hai người tình như chân vừa khít với tất. Một thoáng qua rất nhanh, tôi nghĩ tới AK.
    Có lẽ sáng sớm nên trời u tịch. Bầu trời đầy mây mầu xám nên không rõ là mấy giờ. Gió lạnh ùa tới dịu dàng khiến cơn buồn ngủ tan biến như sương. Tôi đi dạo quanh khu vườn rộng được chăm chút cẩn thận, hít ngửi những đóa hoa còn đẫm nước, cỏ lạnh mềm, tất bắt đầu ướt khi tôi tập Thái Cực. Một thoáng mang mác dịu dàng. Cuộc sống trườn bò êm ả.
    AY thức giấc và đi xuống nhà nhưng không nhìn thấy tôi đứng dười vòm cây. Ông đi quanh, chào bố mẹ rồi mới tìm thấy tôi. Vòng tay AY rất ấm, ôm từ đằng sau. Trời mưa lất phất. AY thì thầm mẹ đang chuẩn bị bữa sáng.
    Căn phòng có ánh đèn màu vàng. Bố đang ngồi bên bàn bầy đầy món điểm tâm. Mẹ đang đứng cạnh bếp. Chúng tôi ôm hôn nhau ân cần. AY sung sướng vì cảm giác trìu mến êm đềm. Tôi tự nhủ hãy sống trong giây phút hiện tại, cho dù mọi chuyện sẽ có lúc kết thúc. Bên ngoài trời đổ mưa to khi chúng tôi dùng bữa sáng. Mọi người nói chuyện và cười đùa. Trà nóng, bơ, bánh mì, mứt, bánh trứng, nước hoa quả, pa-te, jam-bông, rượu táo... Nóng hổi! Một bức tranh đầm ấm vẽ trên nền thời gian hoàn toàn ngưng đọng.
    Tôi hầu như im lặng, vì tôi không đủ ngôn từ để nói. Tính cách gàn dở chẳng giúp được tôi mấy trong cuộc sống, nhưng tôi cố tìm cách để tìm lấy một mục tiêu. Điều duy nhất thôi thúc tôi học tiếng Pháp chính là để giao tiếp với bố mẹ AY. Đôi khi tôi thấy mình thiệt thòi nếu như không có đủ thời gian để nói chuyện với hai cụ. Cũng không rõ rằng tôi yêu họ vì AY, hay vì họ tôi yêu AY hơn.
    Trong bữa ăn sáng, tôi đau tới mức không ngồi thẳng được mà cứ vặn vẹo làm như thể đệm ghế có gai. Im lặng càng khiến tâm trí tập trung hơn vào cơn đau. Giữa lưng tôi thấy có một cái đinh xuyên qua nhức nhối. Cho đến khi không chịu hơn được, tôi trở lên phòng nằm, và để khỏi tốn thời gian, tôi lấy sách học các động từ thuộc nhóm I. Trong khi vẫn buồn man mác vì những bức ảnh của AY và vợ cũ cứ lởn vởn hiện về. Tôi thấy mình bị bỏ tụt lại ở đằng sau, và ngay cả khi hết sức cố gắng cũng không thể biết được những gì đã xảy ra trong quá khứ. Tôi có cảm giác thất vọng khi bước hụt chân vào một hố trống và đánh nhau với một kẻ thù vô hình, cuộc chiến này đã định sẵn tôi lẻ kẻ bại trận.
    Nghỉ ngơi ở nhà bố mẹ dường như chỉ có mỗi việc ăn và ngủ. Sau bữa sáng, AY khoe với bố mẹ ảnh và phim chụp hôm ăn hỏi, kể những chuyện "kinh hoàng" về thủ tục giấy tờ. Sau đó lại dùng bữa trưa với khai vị bằng đồ ăn nhẹ, tôm và tráng miệng bằng kem vani.
    Cuối bữa ăn, bố mẹ hỏi về việc có hay không tổ chức tiệc cưới. Tôi chỉ lặng im. AY cũng như tôi, rất ghét tiệc tùng. Nhưng bố mẹ ngỏ ý muốn tổ chức một bữa tiệc gia đình. AY giải thích rằng trong gia đình, thế hệ cao tuổi nhất chỉ còn bố mẹ AY, họ là cầu nối duy nhất những tình thân thiết họ hàng, và bữa tiệc này có lẽ là bữa tiệc gia đình cuối cùng có thể. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với bố mẹ và cả AY, và chuyện của chúng tôi là một cái cớ tốt để tổ chức tiệc.
    Câu chuyện sau đó chuyển sang chuyện thời gian tổ chức và khách mời trong bữa tiệc. Không khí bỗng trở nên có vẻ nghiêm túc và nhạy cảm, khi tới chuyện trong những vị khách có hay không vợ cũ của AY. Tôi lặng im theo dõi tình tiết, trong lòng chớm chút tui tủi hệt như đứa trẻ trong cuộc chơi bị bắt làm bình vôi. Mẹ AY tỏ rõ thái độ gay gắt là bà không muốn sự có mặt của S. Tôi hơi xấu hổ vì thú thực rằng khi ấy dội lên trong tôi là cảm giác thỏa mãn cay độc, giống như trong cơn đau âm thầm được người ta an ủi vỗ về. Thế là tôi biết rằng, có những cảm xúc, những dòng chuyển biến tâm lý phức tạp mà lần đầu tiên tôi trải nghiệm qua. Hóa ra làm một người phóng khoáng không hề dễ, làm vợ thứ hai của người ta càng khó hơn.
    Tất nhiên là tôi không thích danh từ "vợ". Ngay cả với bố mẹ AY hay trong tâm trí của chúng tôi, AY và tôi hoàn toàn là một đôi tình nhân, ngay kể cả nói rằng có hứa hôn đã có vẻ hơi quá nghiêm túc. Tôi nghĩ rằng mình sẽ cần nhiều thời gian để thay đổi tư tưởng và cư xử cho đúng mực. Sự thực là cho tới tận giờ, tôi vẫn nghĩ mình là một cô gái độc thân chia xẻ một phần cuộc sống chung với một người đàn ông, và chuyện giấy tờ kia chỉ là một trò đùa chơi với xã hội. Không thể hơn thế được!
    Buổi chiều bầu trời ngập nắng. Chúng tôi đi chợ cây vì tôi muốn trồng thêm cây ở nhà. Tôi mua một cây hoa lá bỏng kép có màu hồng cam, hai chậu cây to có thể treo được ở ban công, cộng thêm 4l đất và mấy gói hạt giống hoa chọ mẹ AY. Khi trở về, mọi người đều vui nhưng bố mẹ AY ngấm mệt. Bố lên gác chơi Spider Solitaire, AY ngồi ở ghế đệm ôm máy tính chơi điện tử, còn mẹ và tôi ra vườn trồng cây vào hai chậu hoa của tôi.
    Hai ngày cuối tuần trôi qua như thế. Lúc ra về, chúng tôi thắm thiết ôm hôn nhau. Khệ nệ với một đống cây, trong đó có nàng hồng với những chiếc lá nhỏ xinh còi dí dị nhìn thương đến xót xa lòng. Mẹ AY còn gói cho một bó hoa to và bắt cầm về cho bằng được. Lần nào nói lời chia tay cũng như là lần cuối gặp nhau.
    Trên đường về, chúng tôi dường như chẳng nói với nhau lời nào. Tâm trí của tôi để trên bờ sông lấp lánh, những cánh đồng vàng óng đầy những đống rơm tròn như bánh bích quy, những con đường đồi lên rồi lại xuống, thành phố thôn quê dưới thung lũng rực lên trong ráng chiều. Đẹp lơi lả.
    Nhưng AY trông có vẻ căng thẳng. Khi tôi hỏi thì ông nói đang nghĩ về bữa tiệc gia đình. Tôi nao lòng. Chúng tôi bắt đầu nói về chuyện S. và cả hai đều cảm thấy không vui. Một đường ranh lạnh lẽo trong tôi được vạch ra rõ rệt. Có lẽ tôi là người quá nhạy cảm và yếu đuối, nên dễ dàng khép kín mình để chống lại mọi tổn thương. Cuộc đời thường diễn ra những chuyện bất thường ngay trong lúc ta không ngờ nhất. Tôi nói với AY, nếu phải chiến đấu, tôi sẽ là một chiến sĩ kiên cường, nhưng tôi thường chọn lối sống hòa hoãn. Trong chuyện tình cảm tay ba, tôi thích là người cao thượng rút lui.
    Trên đời này, tôi ghét nhất hai chuyện, một bị coi là một con ngốc, hai là cảm giác cồn cào và thất vọng, bất lực và yếu đuối ở bên trong. Tôi đã sẵn sàng cho mọi sự mất mát, kể cả những nỗi buồn đau.
    Dù sao thì mọi chuyện cũng không đến mức quá nghiêm trọng như tôi tưởng tượng. Nhưng tôi đã không nghĩ rằng những chuyện xa xưa lại tác động đến xúc cảm của mình mạnh mẽ đến như thế, cho dù tôi luôn tự nhủ thực tế là chẳng hề có vấn đề gì xảy ra.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 21/08/2006
  9. narcissus_1981

    narcissus_1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    sao chuyện của bạn nghe buồn kinh khủng vậy? Như vậy bạn có tìm được niềm vui trong cuộc sống không? Sao bế tắc quá!
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu hai ngay 21 thang 8 nam 2006,
    Tôi kể cho Dodom nghe về hai ngày cuối tuần với bố mẹ AY trong một tâm trạng không háo hức lắm, nhưng giọng điệu vui vẻ. Chẳng có gì để phải phàn nàn. Dodom có những ngày cuối tuần với B. - người bạn nhà văn nổi tiếng của cô. Nói tới B, tôi đi tìm sách của ông ở khắp các hiệu sách Hà Nội mà không có, trong khi nghe nói ở Hàn Quốc và một số nước Châu Á khác, giới trẻ phát điên lên vì sách của ông. Điều đó khiến tôi cảm thấy hơi tiếc. Một ngày nào đó tôi sẽ gặp B, chắc chắn vậy, nhưng tôi muốn đọc những cuốn tiểu thuyết của ông ta trước khi gặp mặt.
    Có nhiều lúc tôi nhận thấy mồn một mơ ước trở thành nhà văn. Một nhà văn thực thụ. Tức là nhốt mình trong tình tiết của những câu truyện, bỏ mặc thế giới bên ngoài, đi ra đường như một người mộng du, và tỉnh thức khi bàng hoàng nhận ra câu chuyện đã kết thúc. Có lẽ đó chỉ là trí tưởng tượng giản đơn của một cô gái về một công việc nặng nhọc và gian khổ mà cô ta chưa lường hết. Mọi việc có thiên hướng nghệ thuật đều gian khổ. Đôi khi bạn cần phải hi sinh cho lý tưởng để đạt được mục tiêu.
    Dù sao thì tôi vẫn không phải là một nhà văn. Tôi có một vài câu truyện đã bắt đầu và không biết đến khi nào thì thôi dang dở. Điều duy nhất có thể tồn tại lâu dài là NK, một công việc đều đặn như ngày ăn hai bữa và tập thể dục một lần. Có lúc tôi tự hỏi, bao giờ thì mình sẽ đánh dấu chấm cho NK u ám này?
    Câu hỏi thường gặp nhất là: Có thật một người như "tôi"? Và làm sao có thể sống mà "bế tắc" như vậy?!
    Nhìn vào trong gương, một gương mặt tròn tròn, mắt tròn, mũi tròn, miệng tròn, ngực tròn, bụng tròn, chân tay tròn, không có vẻ gì thê lương và xù gai nhọn. Mọi thứ đều êm ái. Nụ cười rất tươi. Thích nói những câu đùa cợt châm biếm nghe qua lại có vẻ rất nghiêm túc. Tôi là như vậy, tồn tại không một chút gian dối, chẳng có vẻ gì là bế tắc, cũng không nặng nề và u sầu. Tôi không đeo mặt nạ. Tất cả những gì tôi cố gắng là sống như mình vốn là. Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng thích đóng giả làm một người khác để cảm nhận những hình thái khác nhau của cuộc sống, giống như con hà mã thích vẽ vằn lên cơ thể để đóng giả làm ngựa vằn. Dù có những đốm hoa thì con hà mã cũng không thể là con báo được. Nói cho cùng, hà mã luôn biết mình là hà mã.
    Buổi sáng tôi bị đánh thức bởi một giấc mộng ái tình đan xen với hiện thực. Đó là những nốt thăng điểm xuyết dịu dàng ngân nga trên một cuộc tình. vào ban mai, mọi thứ đều mong manh nhạy cảm. Ngay cả sự cọ xát của làn da, những nóng ấm và ướt át, mềm mại và cương cứng, sự trìu mến và thô bạo, những lời thầm thì, cơn ngái ngủ, mơ và thực, bản năng và suy ngẫm... Mọi thứ đều có thể thăng hoa vào buổi sáng, ngay cả mười đầu ngón tay bấm sâu vào da thịt. Cuối cùng thì cũng có thể bắt đầu một ngày mới.
    Tôi không rõ mình làm gì trong một ngày như hôm nay. Dọn dẹp nhà cửa. Một căn hộ luôn cần phải lau chùi mỗi ngày. Công việc lẻ tẻ nhưng có phần quan trọng không thể thiếu để thu xếp một cuộc sống ổn định. Thỉnh thoảng nên thay đổi vị trí của một bức tranh, những cuốn sách, mua vài cây hoa và chăm sóc chúng như con, bạn có thể thay rèm cửa, và nếu có thể, tôi còn muốn thay thảm trải sàn. Cuộc sống rất cần sự mới mẻ, giống như phụ nữ cần thay đổi trang phục và màu son môi.
    Đàn ông thường luôn nghĩ mọi thứ sạch sẽ bởi vì nó sạch sẽ. Người đàn ông độc thân duy nhất ăn ở ngăn nắp mà tôi đã gặp là Gilles. Dù sao AY cũng không phải là người hay thu vén - mà tôi cũng không khoái lắm những người đàn ông quá chú trọng vào các tình tiết.
    Tôi đã định học tiếng Pháp. Nhưng cuối cùng tôi lại dành phần nhiều thời gian để down load phim. 6 kg DVD cũng không cho tôi nhiều lựa chọn đáng kể. Tôi tìm nghe thời sự buổi tối và buổi sáng online, trong khi ở Việt Nam cả năm tôi không hề quan tâm tới tin tức và các chương trình TV. Đó là điểm khác biệt. Tôi là người thích đứng ngoài để ngắm nhìn.
    Với nhiều người, có thể tôi có đầy đủ mọi lí do để mà hạnh phúc. Tôi luôn nói niềm vui không nằm ở những thứ bên ngoài, những điều bạn có. Niềm vui xuất phát từ tâm hồn mới là niềm hoan lạc đích thực. Cũng như việc bạn không thể đi tiểu thay cho người khác, bạn không thể vui hộ người ta. Sự vui vẻ và nỗi u buồn với tôi rất rạch ròi, chúng là hai mặt của một thể thống nhất không tách biệt, giống hệt như ngày và đêm, đại dương và các con sóng. Khi người ta kể về bóng đêm, điều đó ẩn dụ tới ánh sáng của ban ngày, cho dù bạn có nhận ra hay không. Cho dù không cố tình, nhưng tôi thích kể về những nỗi buồn, bởi nó thường trực sâu sắc như đại dương, và niềm vui là những con sóng. Ngoại cảnh là gió thổi vào đại dương tạo nên những đợt sóng hời hợt của niềm vui. Sự sung sướng ấy cũng sẽ tan đi trên bọt biển. Đại dương thì vẫn tồn tại. Đẹp thâm trầm.
    Lúc tôi bắt đầu voice chat với AH thì AY trở về. Cho đến giờ tôi vẫn thấy tiếng chìa khóa mở cửa lách cách của AY là những thanh âm rộn ràng. Sư hiện diện của người chủ nhân mắt xanh khiến ngôi nhà trở nên ấm áp. Một người đàn ông bất thường, hời hợt, nông nổi, đôi khi nhạy cảm đến mau nước mắt, nhưng có lúc lại khô khan như kẻ vô tri. Người làm tôi có lúc rất hãnh diện khoác tay đi cùng, nhưng cũng có khi khiến tôi mặc cảm khi đứng cạnh. Luôn luôn thay đổi, đó là điều đáng sợ mà tôi luôn kiếm tìm.
    Chiều muộn, AY đưa tôi vào Paris đến thăm gia đình một người bạn. E, một phụ nữ năng động, quả cảm - một giám đốc, luôn đi giầy thể thao, bước đi chữ bát như đàn ông, say mê du lịch và ham khám phá những miền đất mới, chồng người Hy Lạp ít nói, một con trai 16 tuổi và một con gái có lẽ 12. AY rất quý E. Cả hai vợ chồng, may thay, đều có thể nói tiếng Anh.
    Tôi rất thích cách bài trí của E. Cô có đủ thứ linh tinh lặt vặt của mọi nền văn hóa. Từ chiếc bàn tre, thúng mủng của Việt Nam, phong linh nứa của Indonesia, cho tới những bức tượng thổ dân châu Phi, và, hỡi ôi, những tấm thảm Ai Cập. Trên trần có một cái đèn lớn bằng sắt của Ả Rập, khi bật sáng tạo những bóng đen bí hiểm trên nền nhà. Tôi nhận thấy những đồng tiền Trung Quốc lớn mà cô mua ở Việt Nam. Chồng cô nói năm nào họ cũng phải đi du lịch, giống như tây ba lô, một túi hành lý, vé máy bay, và kha khá tiền, họ đi và đối đầu với thực tại.
    Điều đầu tiên cô khoe là mùa hè vừa rồi cô tới Châu Phi, và dành nhiều thời gian để kể về chuyến du lịch lý thú ấy. Tôi rất háo hức với những câu chuyện về Ai Cập. E cho tôi xem một cuốn nhật ký các chuyến du ngoạn Ai Cập của cô. Nét chữ tròn, nhỏ xinh, đều đặn. Cô ghi chú mọi địa danh, đôi khi vẽ sơ đồ, và gắn mọi thứ linh tinh như vé máy bay, vỏ trà, hoa lá vào cuốn nhật ký khiến tôi run lên vì ngưỡng mộ. Chắc chắn tôi sẽ phải có một cuốn nhật ký như vậy. AY giải thích rằng E cũng rất thích viết. Ông cụ thân sinh của E là một nhà văn đồng thời là họa sĩ, người thích sống ở thôn quê. Được sinh ra giữa thiên nhiên nên E phát điên lên vì thành phố. Cô nói chỉ cần du lịch, còn không, cô không muốn rời khỏi Paris với những quán café ngoài đường vào buổi sáng. Cô tự nhận mình là người của thành thị.
    Chúng tôi về nhà quá nửa đêm. Và tôi có thể nói rằng tôi chết ngất đi vì mệt mỏi bởi vẫn còn giữ giờ giấc của Việt Nam. Lúc này ở quê nhà đã là 5 rưỡi sáng. Có thể coi tôi có một đêm thức trắng.
    CC

Chia sẻ trang này