1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu ba ngay 22 thang 8 nam 2006,
    Một trong những sở thích của tôi là dùng điểm tâm cạnh cửa sổ và ngắm nhìn người qua lại vào các buổi sáng. Điều gây nhiều hứng thú nữa có thể nói là việc yêu đương bên cửa sổ. Một bữa tiệc nửa bí mật nửa công khai. Bất cứ cái gì chỉ khơi gợi một nửa đều gây xúc cảm .
    Dodom gọi điện hẹn đi mua sắm. Tôi cũng không có việc gì đặc biệt để làm và cũng muốn tìm vài món đồ lặt vặt nên vui vẻ đồng ý. Tôi gọi điện cho AY báo sẽ ăn tối ở nhà Dodom, giọng ông như ca hát, nói rằng ông cũng sẽ dùng bữa trưa với Al chồng Dodom. Những điểm trùng lặp bất thường cũng tạo những niềm vui nho nhỏ.
    Thú vui của phụ nữ là đi thảnh thơi quanh khu thương mại lớn, sà vào các cửa hàng trang trí đẹp mắt như **** đậu vào các bông hoa. Khi mỏi mệt và đói mềm vì đi loanh quanh, chúng tôi chọn một quán café gọi trà và đồ điểm tâm nhẹ. Tôi chỉ dùng nước suối vì đang cố gắng giảm cân. Chúng tôi nói luyên thuyên về những chuyện tình cảm trai gái. Cuối cùng chủ đề chính lại là ********.
    Bạn biết đó, Dodom là một bi***ual. Trong những ngày tháng sôi nổi thời quá khứ, cô từng có vài người ******** là phụ nữ. Những phụ nữ khi ngồi với nhau có thể trao đổi về chuyện phòng the. Nhưng nói chuyện đó với Dodom thì lại mang một sắc thái khác, giống như thể bạn nói chuyện với một người bạn gái và bạn trai ngay cùng một lúc. Cảm giác đó rất đặc biệt.
    Dodom thổ lộ cô cảm thấy rõ ràng cơn ghen tuông vô hình của AY, ông sợ rằng một ngày nào đó chúng tôi có thể yêu nhau. Tôi tin là Dodom tưởng tượng, rất có thể ý tưởng về một mối tình tay ba gây cho cô ít nhiều thỏa mãn. AY và tôi đã từng nói với nhau về chuyện này và khẳng định rằng chẳng có gì để mà ghen tuông. Cho dù tôi có biểu hiện nhiều khả năng có thể là một bi***ual thì điều đó cũng không xảy ra trong thời điểm này. Hơn thế, một cách rõ ràng, chúng tôi đều biết rằng tình yêu đồng giới hoàn toàn khác với tình cảm nam nữ. Quan trọng là tôi yêu mến Dodom như một người bạn chứ không phải một người tình.
    Đã có lúc, trong một lúc nhạy cảm yếu lòng, tôi từng cho rằng mình trong trạng thái yêu đương với Dodom. Tôi nói điều này với AY và Gilles, nhưng họ không mấy bối rối. Có lẽ giống như họ, gần như ngay lập tức, tôi nhận ra đó chỉ là những đánh giá sai lầm. Đó hoàn toàn không phải là những cảm xúc mãnh liệt muốn cố gắng che dấu mà tôi kiếm tìm. Rõ ràng Dodom với tôi chỉ là một người bạn gái thân thiết.
    Chúng tôi vừa xem những tấm rèm cửa, những chân nến bằng thủy tinh rất tinh xảo, vừa nói chuyện. Tất nhiên là cô giống như mọi người khác, thích nói về bản thân mình, nhưng nghe mãi đôi lúc cũng khiến tôi mỏi mệt. Cô thích theo đuổi những ý tưởng viển vông và cố gắng bảo vệ tâm hồn mỏng mảnh dễ bị tổn thương của mình. Nhiều khi tôi nghi ngờ khả năng có thể làm chung một việc gì đó cùng nhau. Chúng tôi có nhiều điểm trùng hợp, cả về thiên hướng nghệ thuật lẫn những vấn đề tâm sinh lý. Nhưng về khía cạnh nào đó, chúng tôi hoàn toàn khác xa nhau. Nhiều lúc tôi lơ đãng những gì cô nói và nhìn ngó xung quanh. Chẳng ai chú ý tới tôi, một đứa con gái Châu Á đầu tóc bù xù trong quần jean đen và áo phông xanh đậm ảm đạm. Đi cạnh bên Dodom với những chiếc vòng bông đỏ nhiều màu sắc, tôi hẳn xấu xí đặc biệt, điều đó hiện rõ trong ánh mắt của chàng trai kiểm kê của cửa hiệu. Rõ ràng anh ta bị cuốn hút ít nhiều bởi Dodom và hắt một ánh mắt ghẻ lạnh về phía tôi, trong khi tôi thấy thái độ của người bạn gái có phần thay đổi. Một người phụ nữ thường có biểu hiện đặc biệt trước mặt những người đàn ông quan tâm tới cô ta. Điều đó khiến tôi tự hỏi vì sao phụ nữ thường hay quan trọng đến ngoại hình và tâm trạng của họ phụ thuộc vào những người đàn ông xa lạ như vậy?
    Có lẽ mọi phụ nữ trên đời đều muốn mình là một người hấp dẫn. Tất nhiên có những tiểu xảo đặc biệt mà phụ nữ thường rỉ tai nhau để lôi cuốn đàn ông, nhưng không phải người đàn bà nào cũng có khả năng, và cả tâm trạng, để làm như vậy. Một người đàn bà, ngay kể cả khi cô ta đã có chồng, mà không có ai theo đuổi thì sẽ dễ cảm thấy cuộc sống hoàn toàn vô vị.
    Thình lình tôi nhận thấy mình hết sức tự do ở nơi này. Có cảm giác cơ thể trong suốt như không khí và vì thế có thể lặng lẽ ngắm nhìn mọi người. Một hồn ma hẳn có cảm xúc như tôi. Thông thường người ta quá chú tâm đến bản thân mình nên không nhận ra nhiều điều thú vị xung quanh. Ở đây tôi hoàn toàn đơn độc, không nói chuyện vì hầu như tôi không nói tiếng Pháp. Khi cần tôi cũng không nghe vì để hiểu một ngôn ngữ mới bạn phải rất tập trung, nếu bạn chuyển sự tập trung đó sang một điều gì khác hoặc vào bên trong mình, thì mọi thanh âm bên ngoài đều không mang ý nghĩa gì đặc biệt cả. Giờ thì tôi biết tại sao nhiều người thích đi du lịch đến những vùng đất xa lạ. Bên cạnh cảm giác khám phá những điều mới mẻ lí thú, họ còn tận hưởng hương vị giữa trăm ngàn người mà vẫn yên tĩnh một mình. Ốc đảo của bạn hiện ra rõ ràng hơn khi bạn ở giữa một biển những ngôn ngữ xa lạ. Bạn sẽ trở thành độc tôn. Hoàn toàn cô độc.
    Trở về nhà Dodom, hệt như mọi lần khác, tôi thấy thiếu AY kinh khủng. Cảm giác ấy không còn là nhung nhớ đơn thuần, mà giống như thời gian này bạn thiếu đi một mảng gì đó rất lớn để cảm thấy hoàn tất. Một nỗi niềm trống trải hụt hẫng cần được bổ xung ngay lập tức. Sau khi gọi điện cho AY, tự dưng hân hoan đến mức có thể ca hát. Và khi nhìn thấy ông đứng ở ngưỡng cửa, bên trong tôi trào lên một dòng xúc cảm sâu lắng ngọt ngào. Tình yêu có vẻ không dịu ngọt và đằm thắm như vậy. Tôi không biết đó là tình cảm gì... Đó là giới hạn của ngôn ngữ.
    Có lẽ tôi còn quá trẻ để biết được nhiều điều của cuộc sống. Sự an ủi trong tâm thức cần thiết như nắng vàng trên bầu trời màu xanh trong. Người ta có thể cô độc, nhưng lại không thể sống một mình.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 24/08/2006
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu tư ngay 23 thang 8 nam 2006,
    Nỗ lực đầu tiên trong việc học tiếng Pháp là tập suy nghĩ bằng ngôn ngữ ấy. Điều đó rất khó, vì đã từ lâu tôi suy nghĩ có chủ định bằng tiếng Anh. Nhiều lúc tôi phải chuyển từ tiếng Việt sang tiếng Anh rồi sang tiếng Pháp, hoặc trực tiếp nghĩ bằng tiếng Anh, nên khi nói tiếng Pháp không có ngữ điệu của người Việt. Giờ thì tôi cần phải thay đổi, suy nghĩ bằng tiếng Pháp, nhìn bằng tiếng Pháp, nghe bằng tiếng Pháp, nói bằng tiếng Pháp.
    Thiết lập lại hệ thống ngôn ngữ từ đầu khiến tôi trở nên ngô nghê như một đứa trẻ. Giả như cả bữa trưa hôm nay với AY và bạn của ông, tôi luôn lẩm nhẩm trong đầu hai từ: fourchette (cái dĩa) và couteau (con dao). Có lúc tôi khiến Dodom bật cười còn AY thì phát cáu vì những câu hỏi cái gì, để làm gì và vì sao của tôi. Tất nhiên rồi, thế giới này có quá nhiều điều mà ta cần phải học hỏi. Triết gia là gì? Là một người luôn ngạc nhiên như trẻ nhỏ.
    Rõ ràng tôi không phải là một triết gia, nhưng tôi quan tâm đến những vấn đề mang tính triết học. Mà nói cho cùng, trên đời này có gì không mang tính triết học? Ngay kể cả chuyện ********...
    Lại bàn đến chuyện ********. Không hiểu tôi có phóng khoáng quá không khi nói rằng thật là xuẩn ngốc nếu một người con gái quá 17 tuổi chẳng biết chút gì về chuyện giới tính. Mọi thứ cứ mù mù mờ mờ, nửa kín nửa hở, nửa biết nửa không, rồi lại gây ra lắm điều đáng tiếc. Phần lớn các cô gái Việt Nam trẻ được coi là "có giáo dục", giống như tôi ngày nào chẳng hạn, coi cái chuyện âu yếm với bạn trai là vấn đề nhất trọng to tát đến độ thiêng liêng. Chuyện giữ gìn trong ân ái có thể đem đặt lên bàn thờ như ngày xưa người ta treo biển trung trinh tiết hạnh. Nếu đã trót nhỡ quan hệ với gã nào thì coi như là xong đời với gã và chỉ vì thế mà phải đeo bám gã cho bằng được, cho dù chẳng còn yêu nhau. Có nhiều khi, cảm thấy khi ân hận cả đời vì chuyện "nhỡ nhàng", và nếu không thể lấy được cái gã đầu tiên ấy thì chuyện "ngu dại" đó trở thành một tội lỗi ghê tởm đến mức chẳng còn "xứng đáng" với ai khác được nữa.
    Tôi biết quá nhiều người con gái đau khổ vì quan điểm của một số đàn ông là họ sẽ tôn trọng người bạn đời hơn nếu cô ấy vẫn còn trinh nguyên, đến mức tôi đâm ra ghét cay ghét đắng lối suy nghĩ như vậy. Họ quyền tôn trọng ai thì tùy, cũng như việc tôi không thích quan điểm của họ là chuyện của tôi.
    Đã từng trải qua những xúc cảm tạo bởi lối giáo dục nửa cũ nửa mới, không gốc chẳng ngọn đó nên tôi có thể hình dung được mục đích và nguyên do. Nhưng thú thực giờ thì tôi cười vào lối suy nghĩ thiển cận ấy. Tôi tôn trọng những người con gái thích gĩn giữ trinh tiết, cũng như những người bạn trai biết kiềm chế của họ. Tất nhiên là họ muốn làm gì thì làm miễn là có trách nhiệm với hành động của mình. Nhưng tôi thấy nực cười khi vì cái chuyện "chúng mình phải giữ gìn cho tới tận ngày cưới" khiến người bạn trai "bí bách" phải tìm nơi giải quyết, hoặc người con gái nào không "giữ gìn" được thì sẽ chẳng thể có được hạnh phúc với người yêu thứ hai, thứ ba, hoặc thứ 100.
    Sinh lý chẳng phải là tự nhiên hay sao. Đến tuổi thì có nhu cầu chia xẻ, đó là chuyện tất yếu. Còn lợi ích gì mà thời buổi này vẫn còn gán ghép mảnh trinh tiết vào với đạo đức? Nhìn lại phần lớn giới trẻ bây giờ, quan hệ từ khi mới mười bốn mười lăm, nhưng lại không ý thức được hậu quả và chẳng được chuẩn bị sẵn kiến thức về tâm sinh lý nên gây ra lắm chuyện đau đớn. Trong khi lứa tầm tầm quá hai mươi thì lại cố thủ như phụ nữ thời Trung Cổ đeo vòng đai giữ trinh. Đàn ông mười anh cưới vợ cả mười đều đã từng biết mùi trăng hoa, mà lại luôn đòi hỏi phải lấy vợ còn nguyên trong trắng. Càng già càng đổ đốn, càng giầu càng ăn chơi, càng nói đạo đức càng trác táng. Đàn bà hai lăm hai tám còn chưa biết chuyện gối chăn xảy tới thế nào, đêm tân hôn xong thì thủ thỉ hóa ra chuyện đó "kinh khủng" tới vậy, rồi nằm mơ tưởng đến những chuyện tình lãng mạn như trên xi-nê.
    Phần lớn những người đàn bà Việt Nam mà tôi biết quan hệ chỉ vì họ coi chuyện ái ân là nghĩa vụ buộc phải làm. Có những người vợ trẻ tâm sự là họ cảm thấy ghê tởm chuyện ăn ở với chồng. Đàn ông thì ước ao: "giá mà vợ mình cũng ân cần, bốc lửa như gái". Đàn bà thì tự nhủ: "ước gì chồng mình dịu dàng tâm lý như trong phim". Cuộc sống vợ chồng trở thành kết cục bi thương tan tành của tình yêu và mộng tưởng.
    Buổi chiều trên đường, tôi thấy một người thâm thấp, mầm mập, trăng trắng, đeo ba-lô đằng sau, dáng vẻ của người này khiên tôi nghĩ tới AL. Rồi tự dưng tôi lại nhớ tới AK. Rồi thế lại nghĩ tới những người khác...Thói thường người ta nghĩ khi nhớ về người yêu cũ là nuối tiếc quá khứ. Nhưng tôi thì không. Chưa bao giờ tôi muốn quay lại với những người tình xa cũ, mà lại luôn muốn gìn giữ họ như những kỉ niệm xinh đẹp ngọt ngào. Ngay cả những nỗi cay đắng nhất đời cũng có vị ngòn ngọt. Cứ coi rằng đó là thú đau thương. Nhưng người ta còn giữ là còn có lợi ích, (điều đó có lẽ đúng cho cả cái chuyện trinh nguyên).
    CC

    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 26/08/2006
  3. Bxessy__Bkul

    Bxessy__Bkul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Vui, Coltpard ạ, đọc tự nhiên thấy vui
  4. hamchoi

    hamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Còn mình thì không hẳn vui, cũng không hẳn buồn khi biết Coltpard đã bắt đầu cuộc sống mới tại xứ người. Mọi điều còn mới mẻ, và Coltpard chỉ vừa bắt đầu những khám phá đầu tiên. Còn nhiều điều sẽ đón đợi Coltpard phía trước trong cuộc sống mới này.
    Dù thế nào thì cũng là cách mà Coltpard đã lựa chọn cho cuộc đời mình. Mong bạn luôn vững lòng và hạnh phúc !
  5. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Có cái này, không biết giúp gì được cho em CC ko, nhưng mà anh thấy tâm đắc với nó .
    "Một chén trà thơm trong nắng mai, một mái nhà đơn sơ giản dị, với những gì thật đơn giản nhẹ nhàng? là những gì ta có thể quan niệm về một lối sống đơn giản và an nhàn. Điều này rất dễ nhận ra. Nhưng giữa một xã hội xô bồ, đầy những tiện nghi vật chất quyến rũ, làm sao ta có thể tìm thấy được một lối sống có thể gọi là an nhàn và đơn giản. Đó là vấn đề.
    Đánh giá một bức tranh với mặt hồ là một tấm gương tuyệt mỹ vì có những ngọn núi cao chót vót bao quanh. Bên trên là bầu trời xanh với những đám mây trắng mịn màng, mà bảo là một cảnh trí thanh bình êm ã thì không phải là khó. Nhưng với một bức tranh có những ngọn núi đá trần trụi lởm chởm, bầu trời thì đen kịt và giận dữ, mưa trút xuống dữ dội làm nên những dòng thác hung hãn đổ ào ào nổi bọt trắng xóa. Trong đó tìm cho ra một sự bình an của con chim mẹ đang an nhiên đậu trên tổ của mình trong cơn giông tố thì cần phải có một con mắt tinh đời. Và khi chiêm nghiệm, định giá hai bức tranh kia, người thưởng thức nghệ thuật mới nhận ra một điều được thể hiện thầm kín vô ngôn trong đó: Sự bình yên không có nghĩa là một nơi không có tiếng ồn ào, không có khó khăn cực nhọc. Bình yên là ngay trong phong ba bão táp ta vẫn tìm thấy sự yên tĩnh trong trái tim. Đó chính là ý nghĩa thực của sự bình yên. Cũng vậy, sự đơn giản thực sự chỉ có được khi phát xuất từ một tâm trạng an nhàn và vô sự, hay đúng hơn là sự đơn giản từ nội tâm.
    Chúng ta đã tự mình vẽ nên bức tranh hoảng loạn của thời đại và đau khổ, buồn vui trong đó, với những trận cuồng phong, những dòng thác lũ của dục vọng. Nói khác đi, chính dục vọng đã âm thầm thúc đẩy con người đi đến xây dựng một thế giới mà trong đó nó phải chịu đựng tất cả. Dục vọng là gì? Dục vọng là những tham vọng thèm khát về tài sản, địa vị, quyền thế, về tiện nghi vật chất, về tham vọng được yêu thương chiều chuộng, và thậm chí còn ưa muốn với tới những gì trường tồn vĩnh cửu bất di bất dịch, một cái gì làm thỏa mãn tư dục lâu dài. Tất cả những thứ này đã làm xáo động tâm tư và đời sống của chúng ta. Dục vọng luôn luôn phải có một nội dung là biểu tượng và cảm giác hướng tới đối tượng của chính nó. Biểu tượng có thể là một bức tranh, một hình ảnh, một người, một lời nói? Tóm lại là toàn thể những đối tượng thuộc về lục trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Tất cả những thứ này có thể mang lại một khoái cảm, một cảm giác nào đó và chúng ta nảy sinh một cảm giác yêu ghét (xúc thì sinh ái). Nếu cảm giác có thể dễ chịu, nhẹ nhàng, thì ta muốn được nó, có nó và nắm giữ đối tượng ấy và tiếp tục truy cầu những gì thỏa mãn với những tình cảm của mình. Tâm tư luôn biến động thay đổi, muốn tìm cầu cái mới để tiếp tục thỏa mãn và vì vậy, nó bắt đầu thấy đầy ứ, chán chường mệt mỏi với những hình thức tiếp thọ cũ mà tìm kiếm một cái gì đó mới lạ hơn nhằm thay thế và khỏa lấp sự chán chường ấy. Cứ như vậy tâm cứ rong ruỗi theo những đối tượng của dục vọng. Hiển nhiên khi bị lệ thuộc bởi những đối tượng của lòng tham vọng thì nỗi sợ hãi bất như ý luôn quấy động tâm tư. Bởi ''thân người thì hữu hạn mà ước muốn lại vô cùng'' nên ước muốn là mầm móng của những nỗi bất an..." (ST)
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu nam 24 thang 8 nam 2006,
    Khi Sonia thấy kỳ lần đầu tiên, Dodom vui sướng tới mức tổ chức một bữa tiệc để ăn mừng. Tất nhiên lý do của bữa tiệc thì chỉ có một số ít những người thân thiết biết, nhưng thật tuyệt vời tới mức Sonia cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện như một con nhộng đang cựa mình để bắt đầu một bước lột xác, như một sự trưởng thành, từ cô bé sang một cô gái trẻ.
    Điều đó quá khác so với lần đầu tiên của hầu hết các cô gái Việt Nam. Tôi nhớ đó là một đêm tối trời, tôi không hốt hoảng cũng chẳng vui mừng thông báo với mẹ. Mặc dù trước đó mọi chuyện có vẻ mơ hồ, nhưng vì sống chỉ có hai mẹ con nên tôi cũng lờ mờ biết được một điều gì đó xảy ra hàng tháng. Tôi không hề ngạc nhiên. Ngay từ khi ấy tôi đã thản nhiên đón nhận mọi chuyện. Một cách cố gắng, tôi biến "sự cố" ấy thành cái gì có vẻ lãng mạn giống như tình tiết trong tiểu thuyết "Tiếng chim hót trong bụi mận gai". Nhưng tuyệt nhiên tôi chỉ cảm thấy buồn phiền, mỏi mệt đè nặng lên tâm trí. Một cảm giác duy nhất ùa tràn lên cơ thể, có ai đó thì thầm từ phía bên trong, thôi thế là chấm hết những ngày tháng tươi đẹp!
    Thủa ấy ở Việt Nam chưa được hiện đại như bây giờ. Thời của mẹ, phụ nữ phải dùng vải xô, giặt lén giặt lút như làm việc gì vụng trộm xấu xa lắm. Đến thời của tôi thì có thể dùng giấy bản, hút thấm tốt, nhưng cứng ngăng ngắc và mất vệ sinh. Một thời gian sau, có nhãn hiệu Bạch Tuyết đầu tiên, dùng vải xô mỏng bọc lớp bông mềm mại, nhưng vẫn không được sạch sẽ. Mẹ hay kể về những thứ mẹ dùng hồi còn ở nước ngoài mà tôi không sao tưởng tượng ra được, cho đến khi công nghệ hiện đại tới được với Việt Nam. Khi tôi bắt đầu học trung học, người ta quảng cáo và rao bán Diana trong trường học, đến giờ sinh hoạt lớp thì đuổi hết con trai ra ngoài và cán bộ lớp nữ mang Diana khuyến mại phát cho hội con gái. Giờ thì đủ loại dầy mềm, đêm ngày, không cánh hay có cánh, quảng cáo nhan nhản trên tivi đến trẻ con cũng thuộc: "Em muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi, ư ư ư..."
    Có thể vì được trải qua thời kỳ "rồng đổi mầu" của Việt Nam về công nghệ băng vệ sinh mà tôi thích sưu tập những loại hiện đại kì lạ nhất. Cách đây chừng hai năm, HL, người bạn trai ở Đức về nói chuyện với tôi rằng hội con gái trẻ hay kháo nhau về tampon. Cậu ta miêu tả cứ như thể cậu ta là người sử dụng, khiến tôi tò mò hết thảy. Như nói với HL, khi sang Pháp lần đầu, việc đầu tiên là tôi tìm thử dùng xem thế nào là tampon cho bắt kịp thời đại.
    Tampon, đó là một thỏi bông nhỏ, tròn, đặt vào sâu trong âm hộ tới tận cửa tử cung, gặp ẩm sẽ thấm hút và nở ra rất nhanh. Có nhiều loại tampon, loại có thể đặt vài tiếng cho tới loại cả chục giờ mới phải thay. Tất nhiên loại này không thể dùng cho các cô gái vẫn còn trinh trắng của Việt Nam. Có thể vì thế nên sau khi tôi mang về khoe với vài cô bạn gái chừng một năm thì mới thấy lác đác tampon được bầy trong một vài siêu thị, lại còn khá đắt tiền, và xem ra phụ nữ Việt Nam với tính cách kín đáo hay e thẹn, không hào hứng đón chào cho lắm.
    Thú thực thì tampon không thích hợp với hầu hết mọi phụ nữ. Một số người như Dodom hay tôi, ngay từ lần đầu tiên đã biết là nó không phải loại dành cho mình vì gây một số phản ứng phụ. Bác sĩ cũng khuyến cáo phụ nữ trong việc sử dụng tampon. Dù sao thì tôi cũng lấy làm mừng vì xem ra Việt Nam bắt đầu có vẻ theo kịp thời đại.
    Hi vọng là một vài năm nữa, tôi sẽ được hưởng cảm giác vui mừng khi có những cô gái Việt Nam nào đó kể rằng mẹ cô ấy làm tiệc ăn mừng cho ngày thấy kỳ đầu tiên của cô, hoặc giả một người mẹ nào đó tâm sự với tôi rằng cô ấy vừa ăn mừng "ngày trọng đại" của cô con gái. Khi người ta có mức sống vật chất khá cao, người ta mới để ý quay lại những chi tiết nhỏ nhặt của cuộc sống, nhưng lại mang ý nghĩa tinh thần rất lớn lao.
    Chắc chắn là nữ giới Việt Nam sẽ không phải thở dài thì thầm với nhau cái chuyện "ở phương Tây phụ nữ họ được như thế... Còn mình thì..." trong một ngày không xa, nhanh như sự xuất hiện của tampon trong siêu thị Sài Gòn hay Hà Nội...
    CC

    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 20:24 ngày 27/08/2006
  7. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Được silver_place sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 27/08/2006
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu sau ngay 25 thang 7 nam 2006,
    Dùng cả nửa ngày đi siêu thị với Jost và Dodom, tôi chọn mua một ấm đun nước cho AY, 10kg đất sét và một đống nam châm để nặn tượng cho mình. AY gọi điện cho Dodom và Jost hai lần, chỉ để hỏi thăm và nói chuyện với tôi, điều đó khiến tôi nghĩ tới việc làm một điều gì đó khiến ông hạnh phúc, không gì hơn là tạo một món quà cho mẹ của AY.
    Ngay cả ở siêu thị của Pháp, họ cũng dùng những mánh khóe kinh doanh để "lừa lọc" khách hàng mà cho tới hôm nay tôi mới nhận ra điều đó. Đó là chuyện cái giá gỗ có ba cây hoa nhỏ xiu xíu rất dễ thương mà tôi mua tặng cho ẹ AY. Họ dán trên giá gỗ một giá rất hời: 4,99 eur, nên rất nhiều người chọn mua.
    Lúc trả tiền, tôi thấy ngờ ngợ vì hai cô gái trẻ bán hàng cứ tủm tỉm cười. Nhanh chóng tôi hiểu ngay ra là họ đề giá 4,99eur chỉ cho cái hộp gỗ, trong khi họ tính tiền 3 cây hoa riêng, rồi 3 cái chậu hoa riêng, mặc dù trên đó không hề đề giá. Và thế là bạn phải trả giá gần 15 eur chứ không phải 5 eur như bạn tưởng. Một sự "thiệt thòi" nho nhỏ cho khách hàng là người tính tiền không hề hỏi lại khách hàng là họ có muốn mua với giá như vậy không, vì thực tế thì không hề đề giá ở chậu cũng như cây hoa, do đó có thể coi là một hành động cố ý "lừa gạt". Điều đó cho thấy bạn phải rất cẩn thận khi đi mua hàng, cho dù ở siêu thị.
    Thú thực là như mọi phụ nữ, tôi hơi buồn vì phải trả giá khá đắt cho một kinh nghiệm. Tôi đem trút nỗi buồn phiền ấy vào việc trang trí cho ba châu hoa và cái giá gỗ. Ở đây, mọi công cụ đều sẵn có, việc thiết kế ra một sản phẩm độc đáo chỉ của riêng bạn xem ra rất dễ dàng, chỉ cần bạn có ý tưởng vào một đôi bàn tay khéo léo mà thôi.
    Để thiết kế để tặng cho mẹ của AY, đầu tiên với chiếc giá gỗ, tôi sơn hai lớp sơn lót màu trắng, và trong khi đợi sơn khô, tôi nghĩ đến các hình trang trí cho chúng.
    Việc trước nhất là bạn nên xác định màu nền. Ví dụ tôi có ba cây hoa, một cây hồng có hoa màu hồng tím trong xô màu hồng, một cây hỏng có hoa màu đỏ da cam trong chậu màu vàng, và một cây lá sao trong chậu màu xanh lá cây. Tôi đã đắn đo nhiều về màu sắc, cho dù tôi biết mẹ AY ưa màu hồng, nhưng cũng rất khó để có một màu hồng cho người lớn tuổi, đó là chưa kể đến họa tiết và hình vẽ sao cho có màu sắc nhưng lại không lòe loẹt.
    Cuối cùng, tôi quyết định sơn hai cạnh màu hồng đậm, giống hệt màu bông hoa hồng. Thành trước của giá tôi quét màu màu hồng rất nhạt có viền đỏ cam và vẽ những hoa màu trắng li ti với những cánh hoa bay theo gió trông rất dễ chịu. Những đóa hoa điểm màu trắng này xem ra rất trang nhã với nền trắng bên trong giá gỗ. Rồi đợi lớp sơn màu khô, tôi chọn một kỹ thuật trang trí mới.
    Điều này xem ra có vẻ hoang đường đối với những người không làm trong ngành kỹ nghệ của ở Việt Nam như tôi, nhưng chỉ cần biết, bạn có thể thử những kỹ thuật rất mới ở Pháp. Tôi lấy ví dụ như kỹ thuật trang trí dán hình mà tôi sử dụng cho quà tặng mẹ AY chẳng hạn, một kỹ thuật mà hôm nay tôi mới được biết.
    Ở Việt Nam, các giấy ăn chủ yếu có màu trắng, rất ít loại giấy ăn ba lớp có lớp ngoài cùng in hình rất đẹp. Ở Pháp bạn có thể tìm mua rất nhiều loại giấy ăn màu có hình tuyệt đẹp, tất nhiên là khá đắt tiền. Giấy ăn thì dùng cho việc lau chùi trong khi ăn, đúng rồi, nhưng có thể dùng giấy ăn để sáng tác nghệ thuật.
    Tôi chọn tập giấy ăn có hình lá cỏ bốn cánh màu xanh có một con bọ dừa màu đỏ bò đốm đen bò ở trên, trông rất dễ thương, rút lấy một tờ rồi cắt hình đó ra. Bố trí hình vẽ trên hai thành và mặt trong của giá gỗ sao cho có vẻ hợp lý. Sau đó, một cách cực kỳ cẩn thận, quét một lớp mỏng loại keo trong đặc biệt, có vẻ giống vec-ni lên trên thành gỗ đã sơn màu nền, rồi nhẹ nhàng dán lớp giấy mỏng tang có hình lên đó.
    Dodom nói đây là một kỹ thuật đòi hỏi sự nhẹ nhàng cẩn trọng. Sau khi dán lớp giấy mỏng lên rồi, bạn bắt đầu phết một lớp keo khác lên trên toàn bộ bề mặt. Nếu bạn quết quá mạnh tay, lớp giấy sẽ bợt ra và thế là mọi việc trở thành công cốc. Nếu bạn quá nhẹ tay, thì giấy sẽ không dính hoặc tạo vón cục trông như da cóc rất kinh. Nhưng nếu bạn đặt tấm lòng vào nó, bạn sẽ thấy hiệu quả tinh thần của công việc sáng tạo cũng giống như cảm giác leo lên đỉnh núi cao của một người ưa du lịch mạo hiểm. Sau khi đã hoàn tất việc thiết kế, cuối cùng bạn phết một lớp keo lên khắp các bề mặt của giá. Khi keo khô, sẽ tạo một lớp bóng lấp lánh, và những hình chi tiết sẽ ẩn sau lớp bóng đó trông như được in lên thành một cách rất tự nhiên.
    Đợi thành quả của việc thiết kế giá, tôi chuyển sang thiết kế cho những chiếc chậu hình xô nhỏ xinh của các cây hoa. Để đồng điệu với giá, tôi dán những hình lá cỏ và hình một hai con bọ dừa lên đó, rồi sơn màu cho những quai cầm. Thế là bạn có một bộ cây hoa độc nhất vô nhị trên đời.
    Từng chi tiết nhỏ nhắt đòi hỏi sự cẩn thận tuyệt đối của việc sáng tạo này sẽ khiến bạn vui khi nhìn thấy kết quả. Mua một cái gì đó rất đẹp ngoài cửa hàng cũng không sung sướng bằng việc bạn tạo ra một cái gì đó của riêng bạn. Và niềm sung sướng ấy sẽ tăng lên gấp bội nếu bạn dành cái riêng đó của mình với ý nghĩa là một món quà cho người mà bạn yêu thương với ước mong họ sẽ vui sướng; Mang lại niềm vui cho người khác gây cảm giác êm ái rất ngọt ngào.
    Dù thế nào tôi cũng cảm thấy vừa lòng với thành quả cũng như Dodom hài lòng với khung ảnh cô tặng cho mẹ nuôi của mình. Sonia thì sơn những màu đậm mạnh mang cá tính sôi nổi của tuổi trẻ lên một hòn sỏi và nói chuyện với Jost và Dodom. Tôi thì rất tập trung trong việc sáng tạo. Sáng tác với tôi là một con đường cô độc.
    Tôi cảm thấy mình đang dần dần quay về.
    CC
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Nhân thể có vài lời nhận xét về NK, tôi mới nhận ra thứ tự thời gian đôi khi khiến người ta dễ dàng nhầm lẫn. Có những chuyện xảy ra từ vài năm trước, có khi rất lâu rồi, khi tôi viết theo kiểu hồi tưởng, thì nó lại có vẻ như mới xảy ra ngày hôm nay. Việc sơn quét một lớp sơn mới lên một bức tường cũ khiến cho mọi việc trở nên lệch lạc. Cái gì nhiều tầng lớp cũng phức tạp và không dễ hiểu. AH đã từng nhận xét những gì tôi viết rất kén người đọc. Có lẽ là anh ấy đúng. Chẳng mấy ai hiểu hết những điều tôi muốn nói.
    Đôi khi tôi cảm thấy buồn vì thiếu người có thể cảm nhận tận cùng những gì tôi muốn chia sẻ. Hơn thế tôi lại gặp phải khó khăn khi đối diện với bản ngã của mình trước bản ngã của mọi người. Ở nhiều topic tôi thấy họ đôi co, và tôi không biết mình có nên làm như vậy với NK? Cuối cùng thì tôi không chọn cách phản ứng như vậy. Có lẽ bởi vì tôi quá nhạy cảm. Nhưng một vị hòa thượng đã dạy, Phật không dạy người ta im lặng khi bị hiểu lầm, mà phải giải thích nếu việc mình làm có vẻ mù mờ và gây nhầm lẫn, giải thích rồi mà vẫn không hiểu thì đó không còn là vấn đề của mình. Nhận ra thiếu sót của mình quả thực là khó, để chấp nhận mình là người mang nhứng thiếu sót ấy lại càng khó hơn.
    Nhiều lúc tôi nhận ra cách sống của AY gần với đạo Phật nhiều hơn tôi - giống như nhiều người Việt Nam - chỉ nặng về lý thuyết là chính thôi.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 20:28 ngày 27/08/2006
  10. krasi

    krasi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Vui thật vui khi thấy em hạnh phúc! Anh tin là thời gian + trí thông minh của em + tình yêu của AY sẽ giúp em thoả hiệp với bản ngã. Tin rằng cuộc sống cô gái ưa nổi loạn này từ đây sẽ không còn những điều trắc trở, để em sẽ luôn cảm nhận được hạnh phúc và bình yên. Sẽ luôn như những ngày vừa qua ý!
    Em đã dám đi và đã tới đích. Em đang có tất cả đấy cô bé ạ! Nhớ thế nhé!
    Bắt đầu viết một truyện vui bây giờ sẽ hợp đấy!

Chia sẻ trang này