1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    CC hợp với nỗi buồn mà, sao lại khuyên chị ấy không buồn nữa mà viết NK vui? Người cầm bút muốn viết được thì lại cần cảm xúc và những biến cố trong đời. Nỗi buồn đôi khi lại là nơi bình yên nhất, kinh nghiệm của tớ đấy! Nên có người bảo hình như tớ thích được buồn... he he!
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu bay ngay 26 thang 8 nam 2006,
    Từ sáng tới giữa trưa, trời vẫn đầy mây, có đôi lúc mưa lớt phớt, không khí lành lạnh. AY khẳng định dự báo thời tiết nói tới buổi chiều trời sẽ hửng nắng đẹp. Chẳng hiểu sao cả hai chúng tôi đều trở nên căng thẳng, chuẩn bị từ tối hôm qua, mà đến hôm nay vẫn thấy cập rập. Đám cưới của người ta, chứ có phải đám cưới của mình đâu?!
    12 giờ, mẹ AY gọi điện nói rằng phải có mặt sớm hơn 1 giờ trong giấy mời, vì họ sẽ làm lễ cưới ở Toà Thị Chính trước, sau đó mới tới nhà thờ. Thế là cập rập thêm một giờ nữa. AY không dám giục khi tôi trang điểm, nhưng tâm trạng của ông bắt đầu căng lên như dây đàn, lây sang cả tôi, dù vì chẳng lý do gì. Tôi tự hỏi nếu đây không phải là đám cưới của con đỡ đầu, mà là đám cưới của chúng tôi thì sẽ ra sao...
    Đường đi qua vùng ngoại ô, cạnh bìa rừng rậm rạp và xanh ngăn ngắt. AY hỏi có nên nghĩ tới chuyện chuyển ra đây sống, xa Paris, đi làm hơi vất vả, nhưng lại gần gũi thiên nhiên, không khí luôn trong và mát. Hơi ái ngại khi tôi nghĩ tới những người bạn như Dodom, Jost hay Gilles, sống xa họ có lẽ tôi sẽ buồn. Trời có lúc mưa như trút, có khi lại hửng nắng. Mặt trời lén lút trốn trong các đám mây, thỉnh thoảng khẽ khàng hắt những tia nắng vàng vọt. Ở đâu đó chắc chắn có thể thấy cầu vồng.
    Chúng tôi đến Tòa Thị Chính đúng 2 giờ. Trời ào mưa, dệt một tấm màn trong trắng đục mờ, rồi bất thần lại tạnh. Những chiếc xe cưới tết hoa và treo bóng trên bãi đậu xe, hôm nay hẳn có đến mấy đám cưới.
    AY chỉ cho tôi chú rể. Chàng trai trẻ có nụ cười tươi, một lúm đồng tiền, người tầm tầm thấp, mảnh dẻ và gọn gàng trong bộ comple màu đen giản dị, có cài bông hoa hồng ở ve áo, trông rõ là một người thông minh biết điều. Cô dâu cao gầy trong áo cưới trắng, voan trắng, đeo vòng cườm trắng, miệng rộng, mắt sâu, mọi thứ đều có vẻ nhòn nhọn, tôi nhìn cảm giác thấy đau đau, nhưng AY khen là tuyệt đẹp. Thẩm mĩ của người Châu Âu rõ là khác với người Châu Á.
    Cứ nhìn cách mà họ mặc trong lễ cưới. Đàn bà lớn tuổi mặc những bộ váy comple có màu sắc từ trang nhã đến lòe loẹt, đeo đủ thứ vòng vèo, đánh mascara đậm và đội những chiếc mũ có voan rườm rà mà bạn nghĩ chỉ có thể nhìn thấy ở trong phim. Con gái trẻ mặc những bộ váy hở vai và lưng, dài quá đầu gối, vắt những chiếc khăn mềm mại qua cổ, trang điểm nhẹ nhàng và sáng sủa. Đàn ông mặc comple và thắt cravat. Trẻ con mặc áo váy xúng xính có tết nơ. Mọi cười đều tươi cười, nhưng hiếm có những nụ cười không có vẻ mỏi mệt.
    Khi tôi bước ra khỏi xe, một cảm giác hơi ngượng, gió lạnh khiến bờ vai trần hơi rùng mình, nhưng tỉnh táo. Bạn biết đó, cảm giác khi tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn. Dám chắc là không ai giống tôi.
    AY dẫn tôi vào trong phòng đầy người. Họ chào hỏi nhau, tôi chào hỏi họ. Hóa ra là vì thế mà AY hơi bồn chồn và mẹ AY gọi điện hỏi thăm mấy lần. Chú rể là con đỡ đầu, đồng thời là con trai của người em họ AY, xét về vai vế, tôi được coi là dì của chú rể. Ở trong đám cưới, AY giới thiệu hầu hết những bà con họ đằng nội của ông. Sụ thực thì đây quả là lần đầu tiên con dâu trẻ ra mắt họ nội. Ngạc nhiên là tôi không căng thẳng, cũng chẳng lo lắng gì, lại hoàn toàn thấy mình ngoài cuộc.
    Tôi chẳng biết bất kể ai trong số họ. Một cách xã giao, họ ôm hôn tôi rồi nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Chẳng khó gì để đọc được suy nghĩ trong đầu những người đối diện, cho dù chúng hiện diện bằng tiếng Pháp, nhưng điều đó khiến tôi chán ngắn. Có thể vì vậy nên đột ngột trồi lên cảm giác ấm áp rộn ràng khi tôi thấy bố mẹ AY rạng rỡ ở cửa ra vào. Bố trong bộ comple đen giản gị, trông vẫn điềm tĩnh và bệ vệ. Mẹ mặc bộ váy màu trắng, đeo vòng ngọc trai, lần đầu tiên tôi thấy mẹ kẻ mắt màu bạc và chải mascara đen với son môi màu hồng. Trong mắt tôi, họ đẹp hơn bao giờ hết và gần như tỏa sáng. Mẹ AY thốt lên khi trông thấy tôi. Điều đó đủ để tôi biết tôi không khiến bà thất vọng.
    Bạn biết đó, tôi là người Châu Á duy nhất họ có thể nhìn thấy ở lễ cưới. Hơn thế, lại là một cô gái Việt Nam. Điều đó đồng nghĩa với việc họ trông thấy một cô gái tóc đen, nhỏ nhắn, mặc một loại áo váy lạ kỳ mà có thể lần đầu tiên họ bắt gặp trong đời.
    Tôi nhớ khi tôi tới tiệm may thử đồ, AY đã ngây ngất mất một hồi, còn tất cả những cô gái đang thử áo dài lúc đó đều ngoái lại và ném lại những cái nhìn không thể miêu tả thành lời được. Khi ấy tôi mới thấm thía một câu nói rất quen: "Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân".
    Cô gái Việt Nam nào cũng luôn cảm thấy tự hào trong bộ áo dài. Nhưng áo dài của tôi không phải loại truyền thống mà bạn hay nhìn thấy, nó cách điệu sỗ sàng tới mức gợi cảm. Bởi vì tôi đã chọn màu cà rốt trẻ trung, loại vải rất mỏng mảnh và tha thướt có những sọc kim tuyến lướt dọc rất nhẹ, thêu hoa cả phần ngực và một dải mềm mại qua sườn và bỏ hững hờ tới hông. Tôi không chịu nổi những chiếc cổ cao bó sát của áo dài, nó khiến tôi liên tưởng tới kiểu chết vì nghẹt thở, bởi thế tôi quyết định loại bỏ nó cùng với phần vai và tay. Người thợ may đã biến nửa thân trên thành một mảng yếm thêu hoa, có lót xa tanh cho tới phần eo phía trong, nên cho dù không mặc áo con vẫn không nhận ra được, lại hoàn toàn tự nhiên mềm mại. Tôi rất không thích những chiếc áo ngực cứng ngăng ngắc được độn cho căng lên khi người ta mặc áo dài, nên có thể là tôi giải phóng chúng ngay. Chiếc dây buộc phía sau gáy buông thõng xuống đôi vai hở và nửa lưng trần tạo cảm giác lơi lả nhưng trang nhã. Lớp vải mỏng ôm khít ngực, xuống tới eo thì xả thành hai tà dài tha thướt, ánh lên lấp lánh bởi phần lót và chiếc quần xa tanh màu hồng cam phía bên trong. Tôi thích nhất là những bông hoa thêu nhỏ xinh tươi trẻ và thanh lịch kể về mùa xuân không bao giờ chấm dứt.
    Khi bạn bước đi, những dải áo dài quẩn quanh dập dờn như cánh ****. Bạn phải bước những bước dứt khoát và đều đặn để ống quần phấp phới khiến bước đi mà như thể đang bay. Lưng bạn buộc phải thẳng, vai ngả ra sau và ngực ưỡn về phía trước để giữ lấy hai tà của chiếc khăn lụa màu trắng tinh khiết buông hững hờ phía sau lưng, thõng thượt trên những đường cong dịu dàng lơ đãng. Phần eo sẽ hở ra một đôi chút khi bạn cử động, sau lớp vải mỏng tang, lớp vải lót thỉnh thoảng kéo lên để he hé phần bụng khi bạn nâng cánh tay.
    Không thể chọn thứ gì hiệu quả hơn thế nếu bạn muốn bắt mắt người ta. Một công cụ tuyệt hảo! Hoàn toàn lịch sự nhưng gợi mở, phóng khoáng nhưng lại kín đáo đến mức khó chịu, khiến chỉ muốn đưa tay xé toạc ra. Chỉ cần thêm một chút trang điểm, kẻ mắt với đuôi màu xanh đậm hơi xếch, lông mi uốn cong và lướt một lớp mascara mỏng tạo cảm giác sâu sắc như đêm đen, môi son màu đỏ hồng hệt áo váy, thoa chút bóng cho mọng lên như trái anh đào. Tóc để buông tự nhiên, không chải, trông có vẻ hoang dã. Và cuối cùng là một chút nước hoa mùi thanh khiết trẻ trung như gió xuân.
    Và thế là ngoại trừ cô dâu và chú rể, AY tự nhận mình bên cạnh tôi sẽ là người hạnh phúc nhất trong lễ cưới ngày hôm nay. Ông sung sướng vì không phải tổ chức một lễ cưới long trọng ở Tòa Thị Chính với Tỉnh trưởng có đeo dải băng cờ truớc bụng làm lễ ký giấy kết hôn. Ông càng hạnh phúc hơn vì không phải đứng lên rồi lại ngồi xuống cả chục lần trong nhà thờ để nghe hát thánh ca, đọc những lời trích dẫn kinh thánh và làm lễ cưới theo nghi thức dài cả tiếng rưỡi đồng hồ.
    AY thì thầm trong lúc hai vị linh mục đang làm lễ rằng tôi thật may mắn vì không hiểu những gì họ đang nói. Ông không thể làm một lễ cưới đúng thủ tục rườm rà đến thế này với những điều mà ông không tin, và lấy làm ngạc nhiên vì tôi có thể hát thánh ca mặc dù trước đó tôi không hề biết. Tôi trả lời là tôi tin vào Chúa Trời (nếu người ta muốn gọi như vậy), nhưng một cách hoàn toàn khác. Hẳn sẽ có nhiều người ghen tị nếu biết rằng những giây phút này, tôi hoàn toàn tĩnh lặng và một mình thì thầm đối thoại với Jesus trên cây thánh giá ở phía trên cao. Có những điều mà chỉ khi thoát khỏi ngôn ngữ cũng như giáo luật, bạn mới chạm tới được chiều sâu của tôn giáo, nơi điểm giao của tất cả những gì giản dị và thiêng liêng nhất.
    Sau rất nhiều thủ tục phức tạp, đứng lên và ngồi xuống, rất nhiều đoạn nói và hát, tụng cầu và đáp trả, các vị linh mục làm lễ ban bánh thánh cho các tín đồ Thiên Chúa Giáo đang rời khỏi hàng ghế xếp thành hàng giữa lối đi. Tôi đã không nghĩ là đến giờ vẫn còn có những người sùng đạo tới mức vừa xếp hàng vừa hát thánh ca và quỳ rạp xuống trước khi nhận bánh thánh.
    Bên ngoài trời đổ mưa tầm tã. Cô đâu và chú rể đứng trước cổng nhà thờ để cho người ta ném gạo vào. Chúng tôi đứng nép hai bên cạnh dưới những chiếc ô. AY giới thiệu tôi với em trai của ông đang đứng cạnh hai cô con gái nuôi bé nhỏ người Châu Phi. Mười năm nay họ không gặp nhau, và giữa họ hoàn toàn là một khoảng cách xa xôi hơn cả giữa những người xa lạ. Trời mưa to đến nỗi tôi không nhìn rõ em trai của AY. Ấn tượng duy nhất là ông ấy cao to, có vẻ hiền hậu. Tôi bối rối vì ông ấy cùng hai cô con gái đứng dưới mưa, nên chủ động che ô cho ông. Mọi sự diễn ra mau chóng tới mức chẳng kịp chào hỏi nhau khi em trai AY chạy vào bên trong nhà thờ khi trời đột nhiên mưa như trút giận xuống trần.
    Tôi vén áo dài và lập cập đi dưới mưa về nơi đậu xe. AY khoác cho tôi chiếc áo măng tô màu tím nhạt, bay phần phật vì gió rất mạnh. Trong xe rất ấm. AY vội vã nổ máy đi theo xe của bố mẹ AY, và nói họ sẽ dẫn chúng tôi tới nơi tổ chức tiệc cưới. Bố mẹ AY đã thuê một phòng ở đó để ngủ lại đêm nay vì tiệc sẽ kết thúc muộn, nhưng chúng tôi thì không. Tôi thích ngủ trên chiếc giường quen thuộc của mình và thức dậy trong căn phòng không xa lạ hơn.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 28/08/2006
  3. dreamhngirl

    dreamhngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hai tháng không vào đọc nhật ký của bạn, hôm nay đọc mới biết bạn đã đính hôn rồi. Chúc mừng bạn. Hi vọng là lập gia đình rồi vẫn theo đuổi viết văn, nếu không thì phí quá. Mình thấy bạn viết đâu có kém gì, có khi còn hay hơn những nhà văn nữ TQ mà bạn ngưỡng mộ như Xuân Thụ hay An Ni Bảo Bối.
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu bay 26/08/06,
    Họ thuê hẳn một trang trại với những tòa nhà lớn để tổ chức tiệc cưới. Có phòng dành cho những người ở xa hoặc già cả như bố mẹ AY, muốn ngủ lại một đêm để sáng mai rời đi, nhưng phải đặt trước từ rất lâu. Ở nơi đậu xe, tôi tặng mẹ AY giá hoa có ba cây hoa mà tôi mất cả buổi chiều để trang trí. Niềm sung sướng hiện rõ trên nét mặt của mẹ. Bà nói hôm sau là ngày Thánh mà bà mang tên, họ gọi đó là ngày của mình. Thật ngẫu nhiên vì thông thường người ta tặng quà trước một ngày. Linh cảm là một dòng suối không biết nguồn cội mà bạn nên để mình buông thả theo nó, để rồi sau đó bạn sẽ hiểu rõ nguyên do vì sao nước lại chảy theo dòng.
    Chúng tôi có khoảng một tiếng để nghỉ ngơi ở phòng dành cho bố mẹ AY. Mẹ thay bộ váy khác, màu trắng có in những bông hoa xanh chàm như hoa Trà được vẽ bằng mực Tàu. Tôi chỉ đổi một chiếc khăn quàng lụa hai lớp màu vàng đồng và màu đỏ cam rất ấm áp và rực rỡ. AY chọn khăn cho tôi, ông nói màu trắng tinh khiết hợp với lễ nhà thờ, còn màu tươi sáng hợp với bữa tiệc. Có những chuyện đơn giản mà rườm rà như thế đấy.
    Mẹ nói bà rất hài lòng về bộ áo váy của tôi, trông tôi rất quyến rũ, tươi trẻ và sang trọng. Tôi biết rằng mọi chuyện của chúng tôi bây giờ mới thực sự bắt đầu, bởi vì trong bữa tiệc, người ta sẽ nói chuyện và chú ý tới nhau nhiều hơn. Đến lúc này, tôi lờ mờ nhận thức thấy vai trò của một người con dâu. Nói không ngoa chút nào, không phải chỉ ở Việt Nam, mà ở mọi nơi trên thế giới này, lần đầu tiên một cô gái xuất hiện trong vai trò là thành viên của gia đình buộc sẽ phải chịu những áp lực nhất định trong việc làm chồng và bố mẹ chồng không hổ mặt. Chỉ cần đó không phải là một gia đình Việt Nam, thì với tôi mọi sự quả nhiên là một cuộc chơi nhỏ.
    Tôi liệu có cách nào khác hơn là biến nhược điểm không biết tiếng Pháp của mình thành một thế mạnh. Nếu bạn biết tiếng Pháp của tôi dở tới mức nào thì rất có thể bạn sẽ ngạc nhiên giống như họ hàng của AY, là làm sao chúng tôi có thể sống được với nhau. Tất nhiên mọi chuyện dễ hiểu là chúng tôi nói với nhau bằng tiếng Anh, nhưng hầu hết mọi người cho rằng đó là một trở ngại rất rất lớn. Một số người trong bữa tiệc có thể nói tiếng Anh, nhưng thú thực tôi chẳng có nhiều điều để chia sẻ với họ. Vì vậy, để tránh cuộc nói chuyện trở nên tẻ nhạt thì một lý do rất hay ho là bạn đóng vài người không rành lắm về ngôn ngữ, cũng chính bởi thế bạn có lợi thế là trông ngơ ngác và lạc lõng như một con nai nhỏ, cùng lúc bạn lại hoàn toàn yên tĩnh để nhìn ngắm mọi người.
    Đầu tiên họ sẽ đứng túm tụm nói chuyện và chào hỏi nhau ở bãi đậu xe có trải sỏi trắng. Họ chia thành những nhóm họ hàng hoặc quen thân nhau, vì có người nhà cô dâu và người bên nhà chú rể, có những người chỉ quen biết sơ hoặc chưa từng gặp bao giờ. Đây là thời gian để họ nhận ra nhau, ôn lại một vài kỉ niệm xưa cũ và hỏi thăm một số thông tin ban đầu.
    Có rất nhiều phụ nữ dành thời gian để trang điểm và thay áo váy khác. Rực rỡ nhất là mẹ của chú rể với bộ áo màu xanh nước biển, một chiếc mũ có rườm voan rất phức tạp cùng màu với mái tóc vàng nhạt gần như trở thành bạch kim. Bà trang điểm rất đậm, đánh mascara màu xanh, đeo đầy vòng và nhẫn vàng trên đôi bàn tay gầy gò. Bà ta rất hay cười và tự nhận rằng mình có thể đùa cợt trên tất cả mọi chuyện. Với một người như vậy, ban đầu bạn sẽ cảm thấy rất phản cảm, nhưng sau đó sẽ hấp dẫn vì tính cách sôi nổi và bùng nổ của họ. Một người đàn bà có thể rất dễ chịu khi tiếp xúc, nhưng chẳng dễ gì để chung sống cùng, vì cá tính quá mạnh mẽ.
    Một đối cực với mẹ chú rể là mẹ cô dâu. Một người đàn bà trầm lặng, nghiêm túc trong bộ váy màu tím nhạt. Nhìn qua là biết thuộc típ người có thể sống cả đời với những quy củ bất di bất dịch, ưa thích mọi sự vào đúng cái trật tự hoàn hảo mà họ đã đặt ra. Buổi lễ được tổ chức tại nơi bố mẹ cô dâu sinh sống. Từ tỉnh trưởng cho tới cha cố đều giãi bày về mối quan hệ thân thiết của bố mẹ cô dâu với họ, cho thấy có lẽ buổi lễ được tổ chức rất cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ lẻ này phần nhiều do nhà gái sắp đặt, và phải nói là họ đã thành công rực rỡ.
    Nhân thân của cô dâu và chú rể khá phức tạp. Bố mẹ cả hai bên đều li dị. Trong bữa tiệc có thể thấy mẹ của cô dâu có vẻ rất hờ hững với bố của cô dâu. Còn bố của chú rể thì hầu như không nói chuyện với mẹ của chú rể vì bà vợ kế luôn đứng kèm bên cạnh.
    Về cái nhìn tổng thể, mẹ kế của chú rể trông khác xa bà mẹ đầu. Bà có vẻ trẻ hơn, mặc một bộ váy đen đơn giản và quyến rũ, đi đôi giầy cao gót đen có quấn dải nơ ở cổ chân thon thả, trang điểm không câu kỳ và trú trọng vào phần viền mắt với son môi màu đỏ đun. Đôi mắt và nụ cười của bà toát lên một cái nhìn sắc sảo đến mức khiến bạn có cảm giác bị đe doạ. Nhưng nếu nhìn kĩ bạn sẽ thấy hai người vợ của bố chú rể có những nét tương đồng về nội dung, họ đều gầy gầy, nho nhỏ, tóc vàng, và cá tính mạnh mẽ.
    Bởi vì bố chú rể, như mọi người đàn ông mập lùn khác, là một người ưa dùng sự sôi nổi và hài hước hơi quá thái của mình để che đậy vụng về sự yếu ớt bên trong. Bố của ông ta là con của em gái bố AY. Nói đơn giản đi, AY và bố chú rể là anh em họ con chú con bác. Ngày còn trẻ, giữa họ có một tình cảm khá thân thiết, vì thế họ mới mời AY làm bố đỡ đầu cho con trai, tức là chú rể ngày hôm nay.
    AY nói ông rất vui cho con trai đỡ đầu vì lễ cưới có đầy đủ mọi thành viên trong gia đình đôi tình nhân. Ông kể, cách đây 5 năm, trong lễ đính hôn của đôi trai gái trẻ, bố chú rể từ chối không tới, bởi vì bà vợ kế không muốn ông đi, và hơn thế giữa hai bố con có vấn đề bất hòa sâu sắc. Ngay trước buổi lễ, chú rể đành phải nhờ AY thế vào chỗ của ông bố. Sau buổi lễ, hai bố con đã gọi điện cho nhau, đều òa khóc và cảm thấy đáng tiếc. Cho tới ngày hôm nay, buổi lễ diễn ra rất suôn sẻ và hoành tráng, và bạn có thể nhìn thấy hai bà vợ cùng cô con gái đứng nói chuyện với nhau. Mọi gia đình đều có những vấn đề rất phức tạp.
    Tôi không thấy em trai của AY trong bữa tiệc. Có lẽ ông chỉ tới dự lễ ở nhà thờ. Tôi lấy làm ngạc nhiên vì tình cảm của bố mẹ AY với người con trai thứ có vẻ không mấy mặn mà. Nghe nói giữa họ đã từng có mâu thuẫn và giờ thì mọi chuyện đã trở nên êm đẹp. Có thể bạn sẽ ngạc nhiên nếu tôi nói là tôi không rõ lắm chuyện về gia đình AY. Không phải vì tôi không tìm hiểu kĩ càng, mà vì tôi không muốn biết nhiều những chuyên mà tôi tự cho là chẳng phải vấn đề của mình. Có thể đó là cá tính đặc biệt, nhưng có vẻ tôi thích đứng ngoài mọi chuyện.
    Bữa tiệc bắt đầu bằng đồ ăn tự chọn nhẹ và rượu. Bạn có thể đứng ngoài trời hoặc trong phòng, trên tầng hoặc dưới tầng. Người phục vụ sẽ bưng những khay bày những chiếc bánh xinh xắn, có loại bánh nướng, có khi là miếng bánh mì với đủ loại bơ và fromage, có lúc là cá hồi có phết trứng, tôm đã lột vỏ hoặc những quả ô lưu nướng có phết bơ. Bạn có thể thử mỗi thứ một chút cũng như có thể rồi tán ngẫu với mỗi người một tí. Bạn sà vào mọi chỗ, tay cầm li rượu, nói dăm ba câu để thể hiện rằng mình hiện diện. Hoặc bạn có thể đứng ở một góc và lặng lẽ ngắm nhìn mọi người.
    Đây là thời điểm gần như quan trọng nhất trong mọi bữa tiệc; Lúc này, thời điểm xô bồ nhạy cảm này, bạn sẽ dễ dàng nhận thấy sự thay đổi trong những mối quan hệ xa xưa. Có những người họ hàng đã từ lâu rồi không tin tức, và bạn chợt nhận ra họ đã trở nên xa lạ. Có những mối thân tình mà bạn nghĩ rằng sẽ không khi nào phai nhạt, để rồi bạn hiểu ra rằng thời gian có thể làm mọi thứ đổi thay. Bạn nhớ về quá khứ với đôi chút nuối tiếc, cảm nhận sự xa cách và lạnh lùng ở hiện tại, cũng như nỗi cô đơn rất mực sâu sắc sẽ hiển hiện rõ ràng hơn trong một bữa tiệc lớn đầy người. Đôi lúc bạn sẽ cảm thấy mình hoàn toàn biến mất, hoàn toàn vô nghĩa, và bạn cố gắng níu bám lấy sự tồn tại của mình bởi sự nhận diện của người khác. Đó là điều mà tôi nhận thây ở phần lớn những người có mặt trong bữa tiệc.
    Điều đó sẽ hoàn toàn không xảy ra với một người cực kì xa lạ như tôi. Bởi vì quá đỗi mới mẻ và cô độc, nên tôi lại nhận thức sự tồn tại của bản thân thông qua chính nội tâm mà không cần sự nhận diện của ai. Điều đó lại tạo thành một sự bình tâm kì lạ, tới mức mọi sự xâm phạm từ phía bên ngoài đều trở nên hư vô.
    Có một người đàn ông có mối quan hệ họ hàng nhằng nhịt, cố gắng bắt chuyện với tôi vì vợ chồng ông ta đã từng ở Việt Nam và ông lấy làm hiếu kì vì mối quan hệ của AY và tôi. Ông ta có gương mặt khiến tôi liên tưởng tới một con ếch với làn da sần sùi. Sau vài lần bắt chuyện bằng thứ tiếng Anh không thể tưởng tượng được, ông ta mới xì ra một câu như thể nó là điều duy nhất trong đầu thôi thúc mà mọi cố gắng kìm giữ nó đều trở nên thất bại. Tôi lấy làm mừng vì sau khi nói tôi có thể đáng tuổi con của AY, thì ông ta có vẻ nhẹ nhàng hơn. Quả thật là tôi không cảm thấy bị xúc phạm, mà lại thấy ái ngại cho người đàn ông này, khi một lúc sau ông ta lại tìm cách nói chuyện với tôi giữa một số người và hỏi rằng có lẽ tôi bị lạc giữa nền văn hóa khác vì tôi không nói tiếng Pháp. Tôi trả lời rằng tôi cảm thấy rất thoải mái vì có thời gian để học hỏi. Người ta sẽ nhìn rõ hơn và nghe tốt hơn nếu họ ít sử dụng cái lưỡi. Đôi khi bạn có thể gặp những người thích chĩa mũi nhọn vô cớ vào mình như thế. Tôi cho rằng ông ta vô tình thôi vì con dâu của ông là một người Indonesia gốc Trung Quốc. Có thể ông cố gắng chia sẻ với tôi nhưng lại dùng cách như muốn tìm mọi cách làm cho tôi nhận ra sự uất ức vốn không hề tồn tại.
    Hầu hết mọi người đều cố tỏ ra lịch thiệp nhưng xa lạ. Người duy nhất mà AY hào hứng nói chuyện và giới thiệu tôi là một người em họ thân thiết nhất của ông, M, cô ta đến cùng với bạn gái. Và bây giờ thì bạn tiếp xúc với một đôi đồng tính thực thụ.
    M rõ ràng không giống một người phụ nữ. Cô ta nhỏ người, gầy gò, gương mặt xương xẩu, hàm bạnh với cằm đưa về phía trước, đôi mắt sâu trang điểm viền mầu đen như ẩn vào trong hốc mắt, dáng đi ngông nghênh, mặc quần âu với áo vải đũi màu trắng, tóc cắt ngắn, giọng nói ồm ồm, hoàn toàn nam tính, ánh mắt như một con sói.
    Bạn gái của M thì hoàn toàn khác hẳn. Một người đàn bà cao gầy, hông nở, tóc vàng, gương mặt thanh tú phối hợp hài hòa giữa khuôn miệng rộng, mũi cao thẳng và đôi mắt tuyệt đẹp. Tất cả toát lên một vẻ nữ tính thuần nhất, mềm mại, ướt át, và nhạy cảm đến độ bạn thấy tâm hồn cô ta có thể chảy ra ngay khỏi cơ thể nếu như bạn quá thô bạo. Và cô ta rất dịu dàng và tốt bung, khi dành thời gian nói chuyện với tôi. Trong khi M thì tỏ ra hết sức lạnh nhạt và hầu như chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào. Làm như M còn bận bịu với việc nhìn ngó xung quanh và bảo vệ cho chúng tôi khỏi những mối hiểm họa vô hình đang bao bọc. Đôi khi tôi thấy M nháy mắt với bạn gái giống hệt như một cậu con trai nháy mắt với ********, rồi mau chóng cô ấy trở nên lạnh lẽo như đá. Có thể dễ dàng hiểu được sự cẩn trọng của họ đối với xã hội.
    AY có vẻ hơi buồn, vì những mối quan hệ họ hàng đang mờ nhạt dần, ngay cả với M. Dường như ông có nhiều điều để chia xẻ với thế hệ cháu, hơn là với những người cùng trang lứa. Tôi cảm thấy tiếc vì tôi chẳng thể làm gì để giúp cải thiện tình hình hơn được, mà có khi vì tôi, sự thể lại có thể xấu đi.
    Thỉnh thoảng tôi tách ra đứng một mình để AY tự do đi lại và giao tiếp. Ở bữa tiệc này lại ít có người trẻ tuổi, mặc dù cô dâu và chú rể đều sinh năm 76, bằng tuổi với AK. Tôi nghĩ trong một năm nữa thôi có lẽ tôi sẽ hay tin AK cưới vợ. Người con gái anh đang yêu chắc sẽ trở thành một người vợ tốt, giống như bà thầy bói của gia đình đã nói với tôi, nếu tôi chia tay và để anh sống cuộc sống của mình, anh sẽ lập gia đình yên ấm với hai đứa con và một người vợ trẻ hơn anh nhiều tuổi. Dù sao thì tôi cũng mong cho anh hạnh phúc.
    Tôi biết rằng sau bữa khai vị này sẽ là một bữa tối thực thụ nên thường từ chối những lời mời của người phục vụ với khay thức ăn trên tay. Có một chàng phục vụ trẻ có đôi mắt màu nâu, cứ năm mười phút lại lượn tới và mời tôi những thứ khác nhau, có lúc thốt lên thất vọng vì câu trả lời của tôi luôn là không và cảm ơn. Bất chợt tôi muốn thử làm cho anh ta đánh rơi khay thức ăn giống như cô gái trong "Hồi ức của một Geisha", nhưng rồi tôi lại thôi vì tôi không cho rằng đó là một phép thử thông minh. Dù sao lúc này cũng nên tỏ ra đứng đắn.
    CC

  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, chủ nhật ngay 27 thang 8 nam 2006,
    Bạn muốn biết thế nào là một bữa tối của Pháp ư, hãy tới một tiệc cưới mà bạn sẽ dành ít nhất là 5 giờ đồng hồ chỉ để ăn và uống.
    Bữa tối được sắp xếp rất công phu từ trước, trong một phòng lớn với rất nhiều bàn tròn. Hơi khác với một bữa tiệc cưới ở Việt Nam, là bạn có thể tự chọn những người cùng bàn hoặc là tới nơi sẽ có người sắp xếp, lúc này, ở cửa ra vào đã có để một tấm bảng, trên dán những tấm thiệp rất đẹp đánh số bàn, vị trí bàn, và tên những vị khách ngồi cùng bạn. Có lẽ họ đã để tâm nghiên cứu trước nên sắp xếp một cách cố ý như vậy. Giống như bố mẹ, AY và tôi được sắp cùng bàn với mẹ của M và bạn trai của bà - người cùng trang lứa với bố mẹ AY. Và ngang hàng với AY là gia đình người đàn ông khiến tôi nhàm chán gồm bà vợ nhỏ nhẻ và người con trai có cô vợ Indonêxia vắng mặt - người đàn ông trẻ này là người Pháp nhưng lại sống ở London và nói tiếng Anh với trọng âm rất khó nghe. Với AY và tôi, đây là sắp xếp tẻ nhạt nhất vì tất nhiên tôi không khoái ngồi với những người lớn tuổi, còn AY thì lúc nào cũng nhấp nhổm về phía bàn của những người anh em họ trong đó có M và nhiều người cháu của ông. Rõ ràng là người tổ chức đã không mường tượng được tính tình trẻ trung và cô vợ hai mấy tuổi của người họ hàng đã lâu không gặp.
    Bây giờ thì hãy nói tới bữa tiệc, đó là điều phải nói là hứng thú nhất. Bạn cứ tưởng tượng thế này, mỗi bàn tròn có mười người, trước mặt mỗi người là một chiếc đĩa trên đặt chiếc khăn ăn lớn được xếp thành hình hoa công phu, rất nhiều loại dao dĩa thìa được bầy hai bên và phía trên của dĩa. Giữa bàn có một lẵng hoa tuyệt đẹp cạnh một cây nến ba chân có ba ngọn nến lớn cùng với ba menu quay về ba góc để dù ngồi ở bất cứ đâu bạn cũng có thể với tay dở đọc.
    Bạn biết đó, để trở nên hoàn hảo với chiếc áo dài, tôi đã cẩn trọng ăn uống đúng một tuần, giữ cho cơ thể được gọn gàng và có phần thon thả. Trong chiếc áo dài kiểu yếm may vừa khít đến như vậy, bạn không thể quá gầy đi, càng không thể mập hơn được. Khi ngồi ăn, bạn phải giữ lưng thẳng, và bởi thế lại tạo một dáng vẻ kiêu sa sang trọng. Việc giữ gìn ăn uống khiến tôi lúc nào cũng ở trong trạng thái thèm ăn. Và với một bữa tiệc cưới với đồ ăn của Pháp, tôi dám cá là có người có thể phát điên lên được.
    Hãy hình dung xem, khai vị là món cá hồi với nước sốt đặc biệt, bỏ vào miệng là lạnh tan như băng, dùng với rượu vang trắng đặc biệt tinh khiết. Sau đó, bạn sẽ thưởng thức một loại rượu trắng có vị ngọt đậm đà, kích thích dịch vị trong lúc đợi món gan vịt béo ngậy với nước sốt màu đỏ và bánh mì vừng đen. Bạn có thể chết ngất đi với món ăn đó nếu như không có khoảng thời gian nghỉ ngơi bằng kem tươi mát lạnh với rượu táo mạnh. Tiếp đó dạ dầy của bạn sẽ đầy lên bởi thịt bò bít tết còn đỏ ở bên trong nóng hổi với rượu vang đỏ đặc biệt chát. Cuối cùng là bánh mì trắng với đủ các loại pho-mat ăn kèm với xa lát mà bạn có thể tự chọn cho mình. Ngôn ngữ không đủ để diễn tả sự tuyệt ngon mà cái lưỡi có thể cảm nhận. Bạn sẽ hiểu ẩm thực là một nghệ thuật đi vào tinh thần, nếu bạn thấy hàng trăm quan khách từ già tới trẻ, đều tràn trề hạnh phúc sau bữa ăn.
    Tất nhiên là bạn sẽ cảm thấy có một cái gì đó thiếu sót. Đó là cảm giác của tôi. Sau khi dùng fromage, bạn vẫn chưa xử dụng hết các loại thìa dĩa trên bàn, bạn sẽ tự hỏi hẳn còn một cái gì khác nữa mà chưa thấy người ta phục vụ. Điều đó có ghi trong thực đơn nhưng tôi không biết nhiều tiếng Pháp. Không hẳn là đáng tiếc cho tôi bởi vì nếu không biết trước, người ta sẽ dễ ngạc nhiên hơn.
    Lúc này thì mọi người bắt đầu đi lại và nói chuyện, họ chuyển các bàn khác nhau và cười đùa. Cơm no rượu say rồi người ta sẽ trở nên gần gũi. AY sang bàn bên cạnh để nói chuyện với các người anh em họ trong lúc họ bắt đầu dọn một lối đi.
    Lối đi ấy dành cho một cái bánh khổng lồ, được đẩy ra sau khi đèn đuốc đột nhiên tắt ngúm và mọi thứ chìm trong ánh nến lung linh huyền ảo.
    Nếu bạn nhìn thấy chiếc bánh kem này, bạn sẽ nhận ngay ra mọi chiếc bánh kem trong các bữa tiệc sang trọng ở Hà Nội hay Sài Gòn mà ban đã từng trông thấy, ngay cả trong phim hay ảnh, đều giống như một chị gái nhà quê đứng cạnh một hoa hậu thành thị. Họ phải dọn một lối đi rộng cho chiếc bánh, nói đúng ra là một tác phẩm nghệ thuật, một ngôi nhà bao giữa những tường rào và giữa sân là một chiếc tháp, tất cả đều bằng bánh, kẹo và kem. Bên trên có cắm những thanh pháo bông với những tia lửa lấp lấp giống như hàng ngàn ngôi sao nhỏ đang bùng cháy và rơi rụng..
    Khi chiếc bánh đã được đẩy tới đầu phòng thì trong một tích tắc, nhạc dội lên mạnh mẽ, và bụp một cái, màn trình diễn pháo bông thực thụ của chiếc bánh kem bắt đầu.
    Tôi không hào hứng lắm với chuyện bắn pháo bông trên chiếc bánh kem, nó khiến cho căn phòng sau đó sặc sụa khói, đến mức tôi bỏ ra ngoài để hít thở không khí trong lành và tán gẫu với một người họ hàng của AY, chị của M.
    Khác với người em, cô này cao lớn, mái tóc vàng để dài, đôi mắt hơi lồi, nhìn cô người ta liên tưởng tới một con cá vàng có đôi mắt to với những chiếc vây mỏng mỏng bay lượn. Khi nói chuyện, cô ấy hay quay nửa lưng về phía bạn và ngoảnh đầu lại như ngoái nhìn, tư thế như chuẩn bị trốn chạy. Mẹ cô ấy ngồi cùng bàn với chúng tôi, là một giáo viên tiếng Anh, cô của AY, nên họ nói tiếng Anh rất khá. Cô ta hỏi vì sao AY và tôi gặp nhau. Rồi khi câu chuyện đã nhàn nhạt, cô ta nói lạnh và chúng tôi đều bỏ vào trong phòng. Cậu bé con lai rất dễ thương của anh chàng ngồi cùng bàn với cô vợ người Indonesia, cứ thập thò lẽo đẽo bám theo tôi. Có lẽ chú bé thấy tôi là người duy nhất trông có vẻ giống mẹ của cậu, vả lại tôi chỉ nói tiếng Anh, trong khi những người khác đều nói tiếng Pháp.
    Lúc này, chiếc bánh kem đã được cắt và chia cho mỗi bàn dùng với rượu sâm-panh. Bánh kem xốp chảy mềm khi bỏ vào miệng mà lại không quá ngọt, loại mà tôi thích, có hai vị, lót sô-cô-la và nhân trái anh đào. Bạn có thể dùng thìa nhỡ để ăn. Và chiếc thìa tròn còn lại dùng để ăn bánh xu-kem có phết đường mạch nha được phục vụ để kết thúc hoàn toàn phần ăn uống của bữa tiệc.
    Đến lúc này là thời gian để người ta khiêu vũ và hút thuốc. Họ bắt đầu bằng những bản nhạc disco xưa cũ của thập niên 60, 70, 80, rồi 90. Sôi nổi với những điệu hip-hop thịnh hành nhất. Sau hơn bốn mươi phút, họ chuyển sang những điệu van lãng mạn nhẹ nhàng, tăng-gô uyển chuyển. Tôi không nhảy mà lặng lẽ ngồi nghe AY huyên thuyên với cô cháu gái vốn là một võ sư Karate. Ông có vẻ rất hào hứng cho tới lúc cô cháu gái kiên nhẫn chấm dứt câu chuyện để ra nhảy cùng với chị của mình.
    Khi nhạc dạo đến điệu slow thì phần lớn quan khách đã kiếu chào ra về. Mỗi vị khách đều được tặng một bức ảnh đôi tân hôn trong nhà thờ vừa in trong ngày và một hộp kẹo lạc bọc đường tuyệt đẹp.
    Lúc đã vãng người, AY nhất quyết kéo tôi lên sàn nhảy và thì thầm với tôi rằng ông là người hạnh phúc nhất bữa tiệc, chỉ sau cô dâu và chú rể, và rằng niềm hạnh phúc ấy trọn vẹn đến độ ông đã sẵn sàng nếu cái chết đến trong ngày hôm sau. Hẳn đó là lời nói ngọt ngào nhất mà mọi người phụ nữ đều muốn người tình thầm thì.
    Tôi cho rằng mình hơi say và dù cố gắng lắm tôi vẫn ngủ thiếp đi trên đường về. Tới nhà đã là 3 rưỡi sáng và tôi lên giường ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy lúc 1 giờ rưỡi chiều, toàn thân mệt mỏi rã rời và đầu đau như búa bổ, bạn sẽ nhận thức rõ ràng hơn bao giờ là mọi cuộc ăn chơi đều không bao giờ miễn phí.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 00:37 ngày 29/08/2006
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu hai ngay 28 thang 8 nam 2006,
    Cả ngày trời mưa, đâm ra lại buồn thê thảm. Thức dậy lúc 11 rưỡi và chẳng hiểu vì sao mình lại ngủ nhiều như trẻ con. Có lẽ mình vẫn còn đang lớn. Việc đầu tiên là gọi điện cho AY và Dodom. Giọng còn khản đặc, chỉ để nói cảm giác thiếu thốn người tình, và thấy nhớ một người bạn.
    Cả ngày mình ngồi lì bên cái máy tính và viết. Đôi lúc không biết mình viết để làm gì, và vì cái gì. Mười đầu ngón tay tê rần và hoạt động dường như vô thức. Biết đâu đó là trạng thái nhập đồng trong nghề viết văn. Thế giới bên ngoài quay cuồng điên đảo. Chắt lọc từng chút từng chút ngôn từ như phin cà phê. Thi thoảng chát vài ba câu với người khách qua đường, để rồi thấy thế giới hỗn mang như thủa mới khai thiên lập địa.
    Người ta thường ở một thể thống nhất, trong khi mình lại lang bang, ba hồn chín vía lúc nào cũng thất lạc, chẳng làm sao tụ hợp lại được. Có lúc, cái lạnh đầu thu luồn qua khe cửa mơn man cổ trần, đâm thèm một điếu thuốc, rồi lại nhớ MS.
    Có nhiều khi, những tình cảm bồng bột nông nổi ào tới. Không thể gọi đó là tình yêu, bởi vì cả hai quá cách xa nhau. Nên gọi đó là dục vọng. Giống như việc thèm một điếu thuốc, hay một chén rượu, lúc trời trở lạnh. Khi trời lạnh, người ta đi tìm những gì tạo cảm giác ấm áp.
    Một thoáng nào đó, nhớ buổi sáng mùa động lạnh căm căm, tay cóng không cầm nổi đũa, bát phở nóng bốc khói nghi ngút, thơm nức. Phải chăng cảm giác nhớ quê nhà bắt nguồn từ ấy?
    Ngày trước khi đi, dẫn AY đi ăn ốc nóng BK. Hớp một li rượu, thấy ngọt lịm người, mới hiểu cảm giác ăn ốc uống rượu. AY ngồi bên bàn này, mà giơ chén uống với người đàn ông chẳng hề quen ở bên bàn nọ. Tình cảm nhiệt thành như trong truyện chưởng. Nhớ rồi lại thèm cảm giác mùa đông nằm trong chăn ấm đọc Anh Hùng Xạ Điêu.
    Rất binh dị, rất quen thuộc, làm như chưa bao giờ rời xa. Những suy nghĩ về AK luôn nằm trong tâm trí. Ngặt không có chút gì tiếc nuối, chỉ là một hình tượng để cảm thấy một cái gì đó không bao giờ bị dập tắt. Những ngõ ngách rắc rối của mê cung nội tâm tối mờ như khu phổ cổ lúc về đêm.
    Đôi lúc mình lại thèm cảm giác của kẻ tha hương, lạc trong một miền xa lạ của tâm trí. Đã lâu rồi chẳng có gì còn khiến mình kinh ngạc. Chấp nhận mọi thứ dễ dàng như chấp nhận trời lúc nắng lúc mưa. Cuộc sống vì thế mà đều đều trôi. Không quá u buồn mà cũng chẳng tột đỉnh sung sướng.
    Với cuộc đời dường như luôn là một khoảng cách.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 16:52 ngày 29/08/2006
  7. dreamhngirl

    dreamhngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Gần đây mình mới xem một bộ phim rất hay của đạo diễn Woody Allen tên là Manhattan. Phim có nhiều chuyện tình đan xen, trong đó có chuyện tình của một cô gái trẻ và một người đàn ông lớn tuổi. Phim nói về việc con người ta cần được sống thực với cảm xúc của mình dù có thể phải trả giá hiện tại và đối mặt với một tương lai bất ổn. Mình nghĩ có thể bạn sẽ thích perspective của bộ phim này.
    Be true to your heart. It''s the only way you can live.
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu ba ngay 29 thang 8 nam 2006,
    Thỉnh thoảng mình chát với mẹ. Vẫn như thường lệ, chẳng có nhiều điều để nói. Mẹ kể chuyện của mẹ, rồi nói chuyên công ty. Chợt nhận ra đã cả tháng nay chẳng màng tới việc làm ăn, một thoáng thấy mình tắc trách.
    Có thể tự nhận mình là một người khá có trách nhiệm. Một khi đã làm gì thì luôn mong làm cho tốt. Ngay cả trong chuyện yêu đương, đã bắt đầu thì cũng cố đi đến kết cục. Ngặt thay, hình như mọi câu chuyện tình, điểm cuối của nó đều dang dở.
    Mẹ bảo Dì sắp sang Hà Lan, rồi sẽ sang Đức chơi với cậu, và hai người muốn sang Pháp. Mẹ bảo làm cách nào để liên lạc với mình. Thở dài. Thân mình còn chẳng lo xong, làm sao lo được thân người khác. AY nói thẳng là không ưa Dì, nên không nhiệt tình. Đâm ngại, mà không biết làm sao để nói cho Dì với Cậu hiểu.
    Khi bắt đầu cuộc sống tình nhân với một người nước ngoài, bạn nên xác định rõ hai từ "độc lập". Khác với người Việt Nam, luôn coi việc đùm bọc giúp đỡ họ hàng là một trách nhiệm, thì người nước ngoài sẽ làm cái mà họ muốn chứ không bao giờ làm cái người khác muốn, cho dù người khác đó có là anh em, thậm chí bố mẹ.
    Người nước ngoài rất coi trọng khoảng không gian tư do riêng biệt. Ở nhà mình có một góc mà AY không bao giờ động tới. Nếu chuyển sang một căn hộ rộng hơn, mỗi người sẽ có một không gian cá nhân để đôi lúc được nhất mực một mình. Không phân chia cốc thìa, bát đũa, nhưng ngầm mặc định những đồ người nọ hay dùng, và không bao giờ nhầm lẫn. Thỉnh thoảng thích uống vào cốc của người khác để cảm thấy mấp mé xâm phạm vào đời tư của người cùng sống chung.
    Chẳng phải cho dù có yêu nhau thì cũng nên xây dựng một tình bạn? ********.
    Bạn không thể nói với người ******** rằng anh có trách nhiệm đón tiếp gia đình tôi, cũng giống như trong thâm tâm bạn không coi đó là một việc đi kèm với từ "buộc phải" để tỏ rõ sự chu đáo nhiệt thành như những người cùng chung dân tộc. Đã từ lâu bị coi là kẻ không gia đình, kẻ có máu lạnh.
    Nói với mẹ từ ngày sang chưa gọi điện cho Cậu, cũng không gọi điện cho Ba, vì chẳng có gì để nói cả. Mẹ bảo Cậu từ Đức gọi điện sang Mỹ nói chuyện là con cháu đã ở Pháp. Họ hàng là vậy đấy, cho dù họ có sống ở nước ngoài đã lâu. Biết là khi gọi điện Cậu sẽ dỗi, nói là sang tới lúc sắp về rồi mới chào Cậu. Những mối quan hệ kiểu trách nhiệm như vậy như trói buộc mình trong một dây xích vô hình. Cảm thấy có một mối nợ không khi nào trả xong được.
    Đôi lúc muốn gọi cho Ba. Có lần AY dúi điện thoại vào tay, nhưng từ chối. Bên trong cảm thấy một khoảng trống trải vô cùng. Tự dưng chỉ muốn cô độc một mình, thực sự là một người không có nguồn cội.
    Lại có cô bạn gọi chát. Chỉ để hỏi thăm. Đã cùng với nhau làm truyện tranh. Cô ta vẽ những gì mình viết. Chẳng hiểu sao với những người trong nghề truyện, mình lại có tiếng là người nhiệt tình. Hễ ai cần mà trong tầm tay là sẵn sàng giúp đỡ. Được cô ấy khen cho một câu, chẳng biết nên vui hay buồn.
    Hóa ra lại đối diện với sự bất lực. Giá mà việc gì cũng có thể làm được. Nhưng cuộc sống khó như nấu những món ăn ngon cho người tình.
    Buổi tối chỉ ăn xalat. AY bật bộ phim có tên Instinct, kể về một bác sĩ sống hai năm cùng với đười ươi, khi trở về thế giới hiện đại liền bị tống vào nhà thương điên. Khóc nức nở khi đoàn người ập đến và nã súng vào đàn đười ươi nọ. AY ôm chặt vào lòng nhưng không sao hiểu được, vì sao mình cảm thấy đau lòng, nên thì thầm đó chỉ là phim.
    Tất cả nhắc bạn nhớ tới một thế giới hỗn loạn đầy bạo lực. Bạn như kẻ thức dậy sau khi bị ru ngủ bởi cuộc sống tiện nghi được bảo vệ và kiểm soát đến nỗi bạn cho rằng thế giới giản đơn như bê tông sắt thép. Bạn thấy hiện ra trước mắt cảnh tàn sát của một cuộc săn, cảnh tàn sát để trừ dịch bệnh, cảnh tàn sát chỉ để lấy vài bộ phận trên cơ thể, cảnh tàn sát để có một bữa tiệc ê hề thịnh soạn bị bỏ mứa, cảnh tàn sát chỉ để mua vui... Bạn bàng hoàng nhận ra bạn là một phần trong số những kẻ đang đẩy Thế giới tới ngày tận thế, những kẻ reo rắc bệnh dịch, những kẻ hủy diệt.
    Không cầm nổi nước mắt khi nhớ tới những đôi mắt của các con vật nằm trong rọ mà bạn biết chắc không sớm thì muộn chúng sẽ bị giết đi - Tràn đầy tuyệt vọng. Chỉ có tuyệt vọng!
    Bạn có thể chập nhận cuộc sống hoang dã là cuộc chiến sinh tồn. Bạn coi đó là sự cân bằng sinh thái. Nhưng bạn không thể chịu đựng nổi cảnh giết chóc chỉ vì tiền, quyền lực, khoái lạc, hoặc chẳng vì mục đích gì.
    Bất kể mọi sự sống nào cũng đều biết khi cái chết đến gần, nhưng có gì vô vọng hơn khi chúng phải đối diện với một giống loài hơn chúng bởi bộ óc thông minh và cá tính tham lam đến độ tàn độc. Chúng hoàn toàn yếu đuối, không có khả năng tự vệ và đầy thương tích, giành giật nhau, nép vào nhau, để trốn, trong một nơi nhốt không hề có chỗ ấn nấp. Bạn nghe thấy tiếng chúng kêu, oan trái lên đến tận Trời nhưng vẫn không được đáp trả. Sự sống như tờ giấy vệ sinh mỏng mảnh, để người ta vô tư xé bỏ mà không mảy may nghĩ ngợi.
    Bạn không nỡ chọn một con cá hay một con gà còn sống. Bạn không dám nhìn chúng. Bạn cảm thấy hổ thẹn. Bạn cảm thấy có tội.
    Hầu hết người ta coi bạn là kẻ bất thường. Bạn tôn thờ sự sống, đến mức bạn không chịu nổi bất kể một sự lãng phí nào. Bạn nâng niu từng mầm sống hệt như bạn âu yếm từng cái chết. Mỗi bữa ăn, bạn cảm ơn và cầu nguyện cho những sự sống đã phải hi sinh để cho bạn. Có lúc bạn mua cá, còn tươi nguyên, rồi lại đem thả ra hồ. Có lúc bạn quyết không ăn đồ mặn. Có lúc bạn trồng cây. Có lúc bạn tiết kiệm... Có lúc bạn làm thế này rồi làm thế khác. Để rồi bạn đều nhận ra mình quá bé nhỏ đến nỗi gần như bất lực.
    Bạn cảm thấy chán ghét loài người. Thứ giống loài mà phần lớn đã mất đi nhân tính. Bạn coi điểm cốt yếu của nhân tính là tôn trọng sự sống. Và nếu vậy vạn vật trên đời đều có nhân tính, trừ giống người. Bạn chán loài người đến nỗi bạn hầu như chẳng muốn trò chuyện. Bạn thà đối diện với chiếc máy tính và giao tiếp thông qua kênh cảm xúc, như thế dễ dàng cảm nhận chút nhân tính còn sót lại hơn.
    Có lẽ bạn quá nhạy cảm, đến mức cực đoan.
    Có lẽ bởi vì thế... và vì thế... mà bạn khóc.

    CC
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu tu ngay 30 thang 8 nam 2006,
    Trời hôm nay trong xanh, quàng mây trắng, nắng vàng ươm. Một ngày đẹp trời.
    Chát với ATh, báo cho anh rằng đã ăn hỏi. Một trời kỷ niệm đã qua, tự dưng thấy sự thay đổi hiện ra rõ mồn một.
    AY vẫn giục đăng ký đi học. Thấy ngài ngại nên cứ thoái thác. Cảm giác của một kẻ nhốt mình lâu ngày trong hoang mạc, hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã yên bình, lại đâm sợ cuộc sống đầy hiểm nguy chưa từng biết ở bên ngoài.
    Một ngày trời đẹp thế này, tự cho mình được thoải mái ăn spagetty. Không ngon bằng tự mình nấu. Buổi chiều đi chợ Việt Nam, chợt nhận ra cuộc sống của mình bây giờ là thế. Bước đi như mơ.
    Chiều về thăm nhà P. Thích quá, nhưng AY không ưng. Có lẽ mình là người nông nổi. Gặp vợ chồng L - M, lòng lạnh băng, chẳng có gì để xẻ chia, một lần nữa có cảm giác của con vịt lạc loài.
    Một ngày chẳng vui cũng chẳng buồn. Đến tối vẫn còn bị ám ảnh bởi căn hộ màu xanh nước biển.
    CC
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu sau ngay 1 thang 9 nam 2006,
    Tôi luôn lấy làm ngạc nhiên về những tiềm năng đặc biệt của con người. Thủa mới biết đọc, tôi có xem một bài viết trong một tờ báo, nó cứ ám ảnh tôi mãi. Bài viết đó nói rằng trong cơ thể con người có một bộ phận làm việc không ngừng nghỉ, từ lúc ta ra đời cho tới khi ta hắt hơi thở cuối, đó là trái tim. Khi ấy tôi cho rằng trái tim là bộ phận siêu việt nhất trên cơ thể. Nhưng rồi sau này tôi phát giác ra một bộ phận sinh ra trước cả trái tim, hoạt động hai tư giờ trong ngày, kể từ lúc là bào thai cho tới khi toàn thân hoàn toàn lạnh cứng, siêu việt tới mức nó chỉ hoạt động 10% khả năng là đã đủ chu toàn cuộc đời của một con người. Nếu có một ai đó có thể kích hoạt trên 10% khả năng của bộ phận ấy, giả chừng 11% hay 12% chẳng hạn, người đó sẽ là một thần đồng, cũng có thể là siêu nhân.
    Bạn đã đoán đúng. Tôi đang nói tới bộ não. Tất nhiên, để là một người hoàn thiện thì mọi bộ phận cấu thành nên cơ thể đều quan trọng ngang nhau, cũng như mọi giống loại trên thế giới đều có vai trò bình đẳng. Thế nhưng từ trước tới nay, phần lớn loài người chúng ta đều cho rằng mình đóng vài trò trung tâm của Thế giới, hơn hẳn mọi giống loài khác, chính ở bộ não.
    Tôi không phải là một nhà sinh vật học hay nhân chủng học, nên tôi không thể liệt kê được thấu đáo những sự khác biệt của con người và con vật. Nhưng dựa trên kinh nghiệm và cảm tính khách quan của mình, tôi cho rằng một điều khác biệt lớn dễ dàng nhận thấy, đó là loài người giống như một túi da căng phồng đầy tràn tham vọng.
    Bạn hãy theo dõi các chương trình thế giới động vật trên vô tuyến, bạn sẽ nhận ra rằng từ những con vật hiền lành ăn cỏ, cho tới những thú săn mồi dữ tợn cũng không bao giờ tham lam. Chúng hoạt động theo nhu cầu tự nhiên, ham muốn xuất hiện xoay quanh bản năng sinh tồn và nhu cầu duy trì sự sống.
    Loài người thì không hẳn như vậy. Tôi đã được dạy trong nhà trường là, nhà nước và giai cấp xuất hiện khi có tư hữu. Có của cải riêng bởi vì người ta tích trữ. Tư tưởng để dành xuất hiện vì nỗi lo sợ một tương lai bất ổn, xuất phát từ tham vọng sống còn và quyền lực tối thượng. Hai tham vọng đó theo đuổi phần lớn loài người trong suốt quá trình lịch sử, cũng là nguyên nhân chính của việc xuất hiện những hành vi tín ngưỡng và các cuộc chiến tương tàn. Trên quan điểm chủ quan có phần nông cạn, tôi nhìn nhận một trong những nguyên do ra đời của tín ngưỡng đơn giản như vậy, xuất phát từ tham vọng.
    Có thể bởi chỉ khai thác được 10% não bộ, nên con người luôn trong một trạng thái bức xúc, cảm thấy mình thiếu hiểu biết trước mọi sự diễn ra xung quanh, và sâu sắc hơn là bên trong bản thân, từ đó luôn tìm cách nắm bắt và thâu tóm chúng, hệt như việc 10% nhỏ bé kia luôn muốn kích hoạt 90% còn lại mà nó đang thiếu hoạt động.
    Bạn có cho rằng loài người luôn bị ám ảnh bởi một đấng sáng tạo siêu việt, và một tham vọng sâu thẳm, là nếu không muốn được nương nhờ quyền năng của họ, thì là khao khát được ngang tầm với họ? Thật diệu kì khi ta có thể lặn dưới nước, bay trên mây, phóng đi trong không khí hàng ngàn dặm một giờ, có thể theo dõi một sự kiện xảy ra đồng thời ở cách xa nửa vòng trái đất, thậm chí trên Mặt Trăng, và với công nghệ thông tin hiện đại, bạn có thể kết nối để nhìn thấy, nói chuyện với mọi người ở bất cứ đâu trên thế giới. Đến nay thì chúng ta lại đang cố tạo ra một cá thể sống chỉ từ một mẩu tế bào, chuyện con cừu Đô-li đến thời điểm này đã có phần lạc hậu.
    Xét về phương diện nào đó, những công cụ mà con người đã sáng tạo ra giúp họ có khả năng của những siêu nhân mà họ hằng mơ ước. Nhưng loài người vẫn mong được hơn thế, họ muốn tất cả những điều đó xuất phát tự nhiên, không dựa vào máy móc và công cụ. Họ khát khao trở thành kẻ có năng lực khác người. Thử tưởng tượng nếu cả thế giới loài người đều là siêu nhân, thì các siêu nhân ấy hẳn sẽ ước mơ đến những năng lượng tuyệt đỉnh hơn. Tham vọng không bao giờ chấm dứt. Có thể đó là khao khác tìm lại 90% của 10% để trở nên đầy đủ.

    Tôi rất thích xem các bộ phim nói về người có năng lực đặc biệt trong rạp chiếu phim. Nói đúng ra là việc theo dõi phản ứng của khán giả khiến tôi thích thú. Phần lớn chúng ta đều cảm thấy ấm ách không hiểu vì sao các siêu nhân thường hay giấu mặt, bởi vậy lại chịu nhiều oan trái. Kết cấu câu truyện kiểu đó thường rất cuốn hút và kích thích người xem, ví dụ các vị hoàng thân thì hay giả dạng quần chúng, những người giầu lại thích giả vờ là mình nghèo, những siêu nhân luôn không bao giờ để lộ tung tích. Tôi cho rằng những người viết kịch bản, các nhà làm phim là những nhà tâm lý đại tài, tuy nhiên không phải họ không nói lên sự thực. Tôi muốn nói rằng khi bạn là một người có năng lực khác người, hóa ra mong ước của bạn lại rất giản dị: được bình thường như những người khác.
    Chắc là bạn chẳng xa lạ gì với tâm sự của những người nổi tiếng. Họ luôn khao khát được sống cuộc đời của họ, được làm những điều họ thích, ví dụ ăn cái họ muốn, đi học như những người bình thường, có thể thoải mái đi ra chợ, đến khu vui chơi, đến chỗ mua sắm mà không bị quấy nhiễu, dành cả một ngày để đọc sách, xem ti vi, hoặc chỉ ngủ nướng thôi... Nói chung là những việc bình thường mà chúng ta vẫn làm, một cuộc sống mà có nhiều lúc ta muốn vứt bỏ đi vì khiến ta nhàm chán bởi sự tầm thường của nó.
    Rất có thể bạn nghĩ là bởi vì họ đạt tới cuộc sống mơ ước rồi, nên họ nhàm chán và muốn làm khác đi, nếu để họ sống như người bình thường, chẳng chóng thì chầy họ sẽ ngấy đến tận cổ và lại mong muốn trở nên khác hẳn những người khác. Về phần nào thì điều bạn nghĩ chẳng sai. Người ta luôn không bằng lòng với những gì mình đang có. Tôi nhận ra điều này trong chính bản thân mình vào chính lúc mà tôi quyết định viết chúng ra, sau khi gặp một người.

    Tôi sẽ không chấp nhận lời gặp anh nếu như buổi tối hôm trước cụ bà đó không đến tìm gặp.
    Đã lâu rồi tôi ít khi tiếp người không quen biết. Nhưng cụ già này do đích thân cậu bé nhà tôi giới thiệu. Tôi vốn đặc biệt quý cậu, lại thấy cụ già sạch sẽ sáng sủa, phong thái đường hoàng đĩnh đạc, đầu quấn khăn đỏ của người hầu Thánh rõ không phải diện tầm thường, nên tôi mời cụ vào hỏi chuyện. Cụ vào đề rất ngắn ngọn rõ ràng, thẳng thừng không úp mở. Nguyện vọng của cụ là nếu cháu đích tôn của cụ tìm đến thì mong tôi nhận lời mà gặp gỡ. Tôi hỏi anh ta cần việc gì giúp đỡ đặc biệt thì cụ nói không phải. Cụ dúi vào tay tôi một tấm giấy cứng màu vàng rồi nói có người nhờ cụ đưa cho tôi, xem xong sẽ hiểu rồi kiếu chào. Trên tấm thẻ có hai chữ tiếng Hán khiến tôi rúng động: ?oSố Phận?.
    Chừng một giờ sau, tôi nhận được email hẹn gặp mặt của một người chỉ mới quen biết qua mạng. Đó là lần gặp mặt đầu tiên của tôi với AH.

    (SỐ PHẬN. 01.09.2006)
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 18:06 ngày 01/09/2006

Chia sẻ trang này