1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu sau ngay 01 thang 09 nam 2006,
    Cuộc sống bình thường là thế này đấy, con đường mà bạn chọn.
    Buổi sáng thức dậy khi nào muốn, hôn tạm biệt người tình trước ngưỡng cửa, đi tắm, ăn một chút rất nhẹ rồi viết. Thường đến một giờ trưa là viết xong. Sau đó sẽ là thời gian để học tiếng Pháp trên mạng. Khi làm cái gì thường bị cuốn hút vào nó. Nếu học, bạn có thể ngồi lì năm tiếng đồng hồ. Phải ngày may mắn có cảm hứng, bạn có thể viết từ chín giờ sáng cho tới tận bảy giờ chiều. Cho dù như vậy thì cũng chỉ viết được nhiều nhất là bốn trang.
    Viết đòi hỏi rất nhiều năng lượng. Bởi vì bạn muốn viết những điều lí thú và đẹp đẽ, nên có khi viết được cả trang rồi bạn lại bỏ đi. Những người cầu toàn thường hay khó tính trong công việc.
    Nếu đi chợ, bạn sẽ dành hai đến ba giờ đồng hồ ở siêu thị, cộng cả thời gian đi và về, bạn tốn khoảng bốn tiếng. Vì bạn đã chọn cuộc sống của một người nội trợ, nên bạn sẽ phải đối diện với việc chu toàn mọi chuyện một mình, bao gồm cả những việc nặng nhọc như lau dọn hay khuân vác.
    Tôi phải dùng từ "khuân vác", bởi vì có lúc bạn sẽ thấy mình như một cửu vạn. Việc mua bán ở siêu thị nước ngoài không hề giống với việc bạn đủng định đi trong siêu thị Fivi hay Intimex. Bạn phải lái xe, nếu không phải đi với bạn bè, nếu không nữa thì sử dụng phương tiện công cộng. Siêu thị chẳng ở gần nhà bạn.
    Trong siêu thị rộng lớn, bạn nên có một danh sách những đồ cần thiết, vì nếu không bạn sẽ mất thời gian vô bổ để tìm kiếm giữa một thế giới hàng trăm nghìn mặt hàng. Bạn sẽ phải đẩy một xe với đống lớn ở trong. Khi tính tiền tự bạn phải bỏ đồ vào túi và sắp xếp chúng sao cho hợp lý, người tính tiền chẳng hơi đâu mà giúp bạn. Bạn phải sắp đồ nặng xuống dưới, đồ lạnh để riêng. Bạn phải hoàn thành tất cả khi người tính tiền đã xong và bạn phải trả tiền và chú ý vào biên lai để khỏi có sự nhầm lẫn. Mọi việc phải thật nhanh bởi cả dãy chục người đang đứng sau bồn chồn đợi bạn.
    Sau đó, là công trình khuân vác tất cả đồ đạc ra xe. Về tới nơi, bạn lại phải một mình vác từng ấy đồ bao gồm đủ các thứ trời ơi đất hỡi, hoa quả, rau dưa, nước uống, nước hoa quả, thịt cá đông lạnh, nước khoáng, bia, rượu, cho tới khăn lau nhà vệ sinh... vào nhà như Domi, hoặc lên hai tầng gác như tôi. Bạn phải mang chúng làm sao càng nhanh càng tốt, vì bạn không muốn mở cốp xe lâu khi xe của bạn đậu không đúng chỗ. Bạn không muốn ai đó tiện tay xách đi một túi đồ khi bạn đang lúi húi ở trong nhà, bạn càng không muốn chiếc xe hơi không cánh mà bay.
    Viẹc đi chợ mất của bạn nửa ngày. Về tới nơi bạn sẽ rất mỏi mệt. Có thể coi là bạn tập thể dục để giảm cân, và cũng vì thế bạn hiểu vì sao đàn ông Pháp (thậm chí cả phụ nữ) rất ghét đi siêu thị.
    Đôi khi bạn sẽ thấy hơi bất công vì phải làm những việc nặng nề này mà chẳng ai quan tâm giúp đỡ. Bạn sẽ hơi nhớ tình cảm nồng hậu ở quê nhà.
    Dù sao thì cũng chẳng có gì để phàn nàn cả. Cuộc sống không vì thế mà bớt phần tươi đẹp hay thêm vẻ khắc nghiệt.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 01/09/2006
  2. Bxessy__Bkul

    Bxessy__Bkul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0

    Chúc mừng ngày Quốc khánh, Clotpard!
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu bay ngay 02 thang 09 nam 2006,
    Một Quốc Khánh nữa ở nước ngoài. Chẳng có tin tức gì, cũng không thấy có gì quan trọng.

    Không có cuối tuần nào không bận rộn.
    2pm: Bank
    2pm30: cousin de AY
    6pm: Ville N/Y avec Pirrre
    Sáng dậy, mệt như bị ốm cả tháng, đêm ngủ chẳng ngon.
    CC
  4. minhbim

    minhbim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hay nhỉ, viết truyện, tự sự, post lên rồi chẳng nói chuyện với ai. What for?
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, Thu nam ngay 07 thang 9 nam 2006,
    Đã sống ở trên đời, dù là người lạc quan nhất địa cầu, hẳn không ai không ít nhất một lần nghĩ tới cái chết. Chết là một định mệnh không thể thay đổi, một kết cục mà chúng ta cho là chẳng vui vẻ gì.
    Thứ hai, Gilles vừa từ Việt Nam về, vừa xuống sân bay là gọi điện mời sang nhà ăn trưa. Có lẽ vì mệt, có lẽ vì buồn bởi để lại một mối tình dang dở ở phương xa, cũng có lẽ tính cách của cậu ta uể oải như vậy. Kết thúc bữa ăn, Gilles bảo, đôi khi cậu nghĩ tới cái chết, có hay không một sự nối tiếp, và rằng ý nghĩa của sự tồn tại của mỗi một người ở thế giới này là gì? Một câu hỏi mang đầy tính triết học!
    Thứ ba, không biết dùng cả một ngày dài để làm gì. Hình như xem phim online. Định học nhưng rồi lại gấp sách lại. Nắng vàng ươm, trời nóng ấm, lòng thảnh thơi. Khi trong lòng thanh thản thì cảm thấy chẳng có gì để chia sẻ, cũng không viết được, làm như sự thanh thản là một thứ xa xỉ và dễ tan chảy như kẹo bông đường. Lại nghĩ tới Thiên đàng. Nếu có thực các thế giới khác, thiên đàng hay cõi thiên giới hẳn là những nơi buồn tẻ.
    Thứ tư, đến nhà Dodom từ sớm. Từ 9 giờ sáng tới 7 giờ chiều làm những con **** lớn từ các vỏ chai bằng nhựa. Việc sáng tạo cũng giống như thiền định, loại bỏ mọi tạp nhiễu và hầu như chỉ tập trung vào một vấn đề. Điều đó có vẻ nghiêm túc. Cả ngày trời nóng điên đảo. Tối đến làm sinh nhật cho Alain chồng Dodom. Rồi hai người đàn bà nói chuyện trong khi Alain và AY lăn ra ngủ. Mặt trăng tròn vằng vặc, ánh sáng nhờ nhờ chiếu qua cửa sổ. Toàn những chuyện huyễn hoặc, về cái chết, về các tầng năng lượng, về những thế giới khác với thế giới vật lý 3 chiều này. Có người đã từng tưởng tượng rằng thế giới này là một giấc mơ của một vị thần sáng tạo, một ý tưởng hay ho. Kết thúc lại vẫn câu hỏi ấy, ngoài việc sống là để kinh qua các bài học, thì liệu ta tồn tại để làm gì, ở thế giới này?
    Giống như việc đi học. Mọi người đều trải qua các cấp học như nhau. Sau khi hoàn thành kiến thức cơ bản ở phổ thông thì bạn lên đại học. Khi bạn học lên cao, cần phải đi vào chuyên môn. Bạn phải xác định rằng mình muốn làm nghề gì, muốn trở thành người thế nào. Với kinh nghiệm của mình, giờ thì tôi hiểu vì sao mình lạc lối, bởi vì đã từ lâu tôi chẳng biết mình thực sự muốn gì, ngay kể cả muốn làm nghề gì cũng không quyết định được, một ước mơ cũng không rõ ràng, thì nói chi tới hai chữ "lýy tưởng". Ngay từ những ngày đầu, việc chọn trường để thi, học phân ngành nào, chuyên ban gì, cũng do quan hệ của gia đình cả, cuối cũng cũng chỉ để kiếm được một việc làm, mà không hay biết mình có thực sự thích hợp. Có lúc nhận ra mình toàn sống vì người khác, cũng như người khác không sống cuộc sống của họ mà lại sống cho mình. Thế rồi cứ ràng buộc nhau mãi trong một thế giới rối rắm những sự sống hộ.
    Nếu sống chỉ là trở thành con ngoan trò giỏi, học thật cao để rạng rỡ dòng họ, đi trên một con đường đã được định hướng từ xưa của bố mẹ, ra trường cố tìm được một việc làm, kiếm thật nhiều tiền, lập gia đình, sinh con đẻ cái... Cả đời không ngừng phấn đấu, làm sao cho tròn mọi trách nhiệm, thì quả thật cũng chẳng còn thời gian để mà nghĩ mình làm thế để làm gì, sống vì sao, và liệu có thực đó là điều ta mong muốn. Cuộc sống ấy dễ dàng thỏa mãn, dễ dàng chấp nhận, và cũng giản đơn như một cái máy.
    Con đường cũng là do mình chọn, ngay cả những con đường xem ra đã được định sẵn. Kết cục thì ai cũng biết trước, một cái chết, đơn giản không? Nhưng cây đổ về phía nào là tùy ở vết mình cắt. Giống như chuyện thời tiết, hôm qua nóng điên, hôm nay lại lạnh căm căm, không điều khiển được, nhưng nóng lạnh phần lớn lại do ở mình.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 08/09/2006
  6. Bxessy__Bkul

    Bxessy__Bkul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Coltpard có "nói chuyện với ai" đấy chứ, chả qua là anh không chịu đọc mà thôi, đừng quá hời hợt đưa ra nhận xét.
    Dù sao, đây là 1 cuốn nhật ký, là nơi Coltpard viết về những cảm xúc riêng tư, cuộc sống thường ngày, không phải nơi trò chuyện.
    Chúc vui
  7. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    He he, cám thiếu ngoan.
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu sau ngay 08 thang 09 nam 06,
    Dạo này buổi tối thường đi ngủ muộn. Sớm thì một giờ sáng, muộn thì hai rưỡi ba giờ. Buổi sáng dậy muộn, thường chín giờ. Thấy ngày sao mà ngắn ngủi! Mới thấy đúng là người dậy sớm là người biết sống.
    Dào này buổi sáng thường xem tin tức Hàng ngày có chương trình thời sự buổi sáng và buổi tối của VTV1 online. Lúc rảnh rỗi lại đọc "Tổ quốc ăn năn" của Nguyễn Gia Kiểng. Người xưa dạy là cái gì cũng phải nghe hai tai, hai phía. Cảm thấy cuộc sống thật là chát chúa! Không phải là người thích tranh luận vè chính trị, nhưng đôi lúc cũng muốn suy ngẫm về cuộc đời. Đôi khi bắt gặp những gương mặt trên truyền hình, không thể nào gạt được cái cảm giác trông họ hệt như những con khỉ nhưng ngu muội hơn. Lại nhớ tới những phim Trung Quốc thời kì phong kiến, nơi các viên quan lại vừa ngu dốt, vừa tham lam. Hóa ra cả nghìn năm so với một tiến trình lại quá ngắn ngủi để có gì mới mẻ.
    Ai trên đời cũng có lòng tự tôn dân tộc. Có nhiều người hỏi tôi có đổi quốc tịch không? Thật nực cười khi nghĩ rằng mình về nước mình mà lại phải xin visa. Nếu buộc phải chọn, hẳn tôi sẽ không chối bỏ gốc gác. Tôi cũng mang trong mình cái tư tưởng phương Đông sâu sắc hơn phương Tây. Nhưng dần dà tôi cũng nhận ra rằng không những người ta văn minh và tiến bộ hơn, họ cũng nhân bản hơn. Thế giới còn quá nhiều điều phải học, những gì tôi đã được rao giảng hóa ra lại biến tôi trở thành người nông cạn. Giá mà có thể kết hợp được chiều sâu về tâm thức của phương Đông, và sự phát triển vượt bậc về vật chất của phương Tây! Trời sinh ra vạn vật sống đều có hai nửa cân bằng, tế bào cũng sinh hai, cơ thể cũng chia làm hai. Chẳng phải muốn bước đi cân bằng thì phải có hai chân đó sao.
    Nhìn ra thế giới, thấy xu thế mà chúng ta đang bước tới mới thật là ảm đạm! Một sự xuống cấp, suy đồi vô vọng! Trồi lên một cảm giác muốn từ bỏ tất cả vào núi để mà tu. Quay lại với mình, chỉ thấy dâng trào một nỗi bất lực đến tuyệt vọng. Muốn làm một điều gì đó có ích nhưng hóa ra lại chỉ có cái miệng. Đàn bà con gái thôi thì tốt nhất là an phận thủ thường. Có chồng thì lo chồng, có con thì chăm con, có được chút tài hoa thì tô màu điểm sắc cho cuộc sống bằng vài ba câu truyện huyễn hoặc.
    Cũng tự nhủ thôi thì hãy sống lạc quan, giây phút nào thì biết giây phút ấy, đó là sống chân thực!
    CC
  9. dark_ghost

    dark_ghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hãy để bạn gái này viết đi, mình thấy rất hay đó và sâu sắc nữa. Bạn hãy ngẫm nghĩ va đọc thật kĩ những gì cô bé này viết, tớ luôn mở lên và theo dõi hàng ngày, từ lúc tớ đăng nhập nick này. Ngày nào cũng đọc, nếu ko thấy cô bé viết gì thì lại thấy thiếu thiếu và hơi lo gì đấy.
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu sau ngay 08/09/06,
    Tự dưng đọc được một đoạn này, ngẫm tới mình, liền thấy chột dạ. Có chút thiếu khiêm nhường vì nghĩ trong phái nữ thì mình cũng thuộc dạng hiểu biết hanh thông, nhưng ngẫm lại cái dở thì không dám khoa ngôn nữa. Có thông tường vạn sự tới đâu cũng có chỗ thui chột, mà trên đời có lẽ chẳng có cái nào dở hơn, đó là dốt về địa lý.
    Cổ nhân có câu: "Trên thông thiên văn, dưới tường địa lý". Tất nhiên câu đó dành cho những bậc tri giả hiểu thông biết rộng, chứ chẳng ai dùng câu đó cho một người phụ nữ bao giờ. Có điều, cái chuyện dốt địa lý cũng gây ra lắm thứ phiền toái. Chẳng dễ chịu gì nếu như bạn không biết trên thế giới có bao nhiêu nước, chúng nằm ở đâu, thủ đô là gì. Đến Châu Á có giáp với Châu Âu hay không còn mù mù mờ mờ. Đất nước ta dài bao nhiêu, rộng bao nhiêu, có bao nhiêu tỉnh thành, giáp lai với Trung Quốc, Lào, Campuchia ở đâu cũng không rõ. Ngượng nhất là hồi học lớp mười hai, anh người yêu hỏi thủ đô của nước Mỹ là gì liền trả lời là New York.
    Từ đó trở đi, nhiều khi cố gắng trau dồi nhưng lại quá bận. Có lúc mua bản đồ thế giới về treo ở phòng, rồi chẳng bao giờ ngó tới. Ở trường phổ thông thì môn địa lý giảng dạy rất sơ sài, mà học cũng rất trểnh mảng, đến lúc lên đại học là coi như bỏ bẵng để chuyên tâm vào các chuyên môn khác, cuối cùng dốt càng dốt hơn. Thỉnh thoảng cũng tự an ủi là chẳng có ai giỏi toàn diện. Rồi cứ tưởng chỉ có mình mình như vậy.
    Một lần nọ, nghe được câu chuyện của người bạn, nói là hồi còn trẻ đã đâm chán một cô người yêu, xuất phát từ một lý do rất ngớ ngẩn là nàng dốt địa lý. Chuyện là chàng định mua tặng nàng một món quà có giá trị, nhưng lại không nói thẳng mà nói bóng nói gió rằng qua thủ đô của Hà Lan sẽ mua quà. Thực ra thì lúc anh ấy kể chuyện tôi cũng ngớ mặt không hiểu, hỏi làm sao mà cô gái kia hiểu cái ý bóng gió xa xôi rằng thủ đô của Hà Lan là nơi nổi tiếng thế giới về kim cương. Chuyện đó không ngờ làm cho anh ấy cụt hứng đến nỗi cả chục năm qua rồi vẫn còn nhớ mãi cô nàng không biết địa lý.
    Nghe xong, tôi thấy ngượng ơi là ngượng! Rồi tôi nghĩ có lẽ trên đời có tôi và cô ấy là dốt địa lý. Hoặc giả phái nữ không quan tâm lắm tới chuyện địa lý, mà thiên hướng về văn học và nghệ thuật nhiều hơn. Là tự dối mình vậy thôi, chứ nếu bạn muốn là một người ham hiểu về văn hóa, trước hết bạn phải biết địa lý. Mà kể cả là một người bình thường, cũng nên có kiến thức cơ bản nhất về Trái đất mớ phải, nói chi tới một thạc sĩ Môi trường.
    Ngẫm đi, rồi ngẫm lại, xấu hổ lại càng thêm xấu hổ. Rồi tự hỏi tại sao mình lại kém địa lý đến mức thảm hại như vậy. Chuyện ấy cứ như cái gai, thỉnh thoảng lại trồi lên, nhức nhối tệ. Cho tới hôm nay, đọc được đoạn này mới cảm thấy nhẹ bớt được phần nào.
    "Nói về sự coi thường môn địa lý của trí thức Việt nam. Trí thức Việt nam chủ yếu học đề thi lấy bằng chứ không phải lấy kiến thức nên chỉ chú trọng học những môn cần cho thi cử. Địa lý không phải là một trong những môn đó. ở trung học, không có môn học nào chán bằng môn địa lý. Thầy cũng dốt, học trò cũng dốt, sách lại dở. Trong các kỳ thi, môn địa lý chỉ có một hệ số không đáng kể. Những người điều khiển đất nước, bất luận chế độ nào, và ngay cả các chuyên viên về kế hoạch cung chỉ có một sự hiểu biết rất đại khái và mơ hồ về địa lý của đất nước.
    Không nói gì xa xôi, ngay tại Sài Gòn cũng rất ít người biết rằng vào mùa thu cả một miền Đồng Tháp biến thành một biển nước ngọt mênh mang, sâu tới sáu mét, tàu biển cỡ trung bình chạy dễ dàng. Cũng rất ít người Sái Gòn biết rằng nông thôn miền Tây Nam Phần có một quan hệ nam nữ tự do vào bậc nhất thế giới. ở đây rất ít đàn ông nào chỉ có một vợ - con số trung bình là ba - và cũng khó kiếm ra một người đàn bà nào chỉ có một dời chồng. ở đó người ta hỏi nhau một cách tự nhiên Xin lỗi thím Tư, thức Tư là vợ cưới hay vợ dắt? Cưới hay dắt không quan hệ lắm. Con trai tới tuổi thanh niên gặp bạn gái vừa ý có thể dắt về nhà ở chung với cha mẹ. Sau một thời gian, nếu không hạp, bà mẹ không có thể dắt cô con dâu về trả lại cho cha mẹ. Trai gái làm quen nhau dễ dàng, luyến ái dễ dàng và chia tay nhau cũng rất dễ dàng.
    Trong khi ở mọi nước phát triển môn địa lý được coi là tối quan trọng thì tại Việt nam nó lại bị coi thường quá đáng. Sự thiếu hiểu biết về địa lý đất nước cũng là một trở ngại lớn cho những nhận thức..."
    (Tổ quốc ăn năn - Nguyễn Gia Kiểng)
    Tất nhiên thì việc dốt địa lý của mình, nói vậy thôi, chứ cũng do mình thiếu chăm chỉ học tập nên mới thành vậy. Bây giờ, tôi hạ quyết tâm là phải trau dồi kiến thức địa lý. Nhưng nó thủng lỗ chỗ và không có gốc đến nỗi tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Ở bên này, tôi thấy bạn bè mình treo bản đồ thế giới trong nhà vệ sinh. Trong cái thời gian thư giãn hưởng thụ cuộc sống ấy, ta cũng có thể học thêm về địa lý. Nhất định tôi cũng phải làm vậy, mua một bản đồ lớn có cả tên quốc gia, thủ đô, thậm chí cả cờ nước để treo chỗ mà ta sẽ nhìn thấy mỗi khi đi vệ sinh. Mong là điều đó có thể bổ túc được chút kiến thức.
    CC

Chia sẻ trang này