1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    @coltpard: Cám ơn chị. Những gì chị viết ko bình yên nhưng em tìm thấy sự bình yên khi đọc những bài đó hay khi nói chuyện với chị. Chị là lý do em vào diễn đàn này và chị cũng là người mà em muốn nói chuyện mỗi khi cần tìm lại sự cân bằng.
  2. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Như là hồi nhỏ tìm được một cuốn truyện hay, tìm chỗ khuất đọc nghiến ngấu quên cả thời gian..........
  3. dreamhngirl

    dreamhngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Ở đó không order online được hả Coltpard?
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, Chủ nhật ngày 10 thang 09 nam 06,
    Chúng tôi cái gì cũng có vẻ khác nhau, duy có ham ngủ là giống nhau y hệt. Buổi tối đã cố gắng đi ngủ sớm, 12 giờ rưỡi là ngủ rồi. Thế mà 12 rưỡi trưa mới tỉnh đậy. 1 giờ mới ra khỏi giường. Chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp nhà cửa, quanh đi quẩn lại nhìn ra ngoài thì trời đã lại tối. Cuộc sống như vậy khiến ngày trôi đi rất nhanh và tẻ nhạt, trong lòng lại đâm buồn bực, năng lượng nhiều tới mức chỉ muốn cãi nhau.
    Thế nên phải tự tìm thú vui. Chủ nhật rồi nên hò nhau dậy sớm. Dậy sớm là 11 giờ. Tắm rửa làm vệ sinh cá nhân rồi hối hả thay đồ, đi chợ, tống lên xe và đi. Rồi lại tự hỏi tại sao cuộc đời lại cứ phải gấp gáp?
    Chợ ở Pháp cái gì cũng đắt chẳng giống như trong siêu thị, thật trái ngược với quê nhà. Lên xe trong tâm trạng khó diễn đạt. Nhìn thấy người đàn bà lái xe mui trần trên đường cao tốc, lại nghĩ về sự phân hóa giầu nghèo quá thô bạo. Rồi nhớ Dodom đột ngột hỏi sẽ tưởng tượng mười năm sau mình là người thế nào. Câu hỏi bất thần quá nên chẳng suy nghĩ gì, tự dưng thấy trồi lên một mong ước duy nhất, làm sao thành nhà văn, không cần nổi tiếng nhưng kiếm đủ để sống mà chẳng phải lo lắng gì. Muốn vậy thì phải lao động. Ai đó phát biểu "lao động là vinh quang". Tôi chẳng cảm thấy cái hào quang ấy ở đâu, chỉ muốn rong chơi nhàn hạ.
    Những cánh đồng bạt ngàn trơ rạ lấp lánh, ánh lên trong nắng vàng. Trời nóng kỳ lạ. Nắng chiếu xuyên qua cửa sổ vào xe, đốt cháy da thịt. Chẳng mấy chốc là da sẽ nâu bóng, chụp ảnh gửi về mọi người sẽ chê xấu, trong khi là màu da vương giả được ưa chuộng ở đây. Thế giới tràn đầy những nghịch lý, ngay cả về khái niệm vẻ đẹp. Ví như răng khểnh ở Việt Nam được coi là duyên dáng, thì ở phương Tây, hễ có xu hướng răng mọc lệch chỗ là phải uốn nắn ngay từ nhỏ. Một nụ cười rộng mở với hàm răng đều đặn trắng tinh gần như là điều kiện kiên quyết của các hoa hậu thế giới. Lấy làm ái ngại cho hoa hậu Việt Nam kỳ này.
    Đến Fontainebleau thì đã hai giờ trưa. Đường đầy cát trắng. Những thân cây mọc thẳng băng, khô khốc, rậm rì, mùi thanh khiết, đầy sức sống. Tiếng trẻ em cười văng vẳng phía xa, sau những lùm cây hoa tím và khối đá lớn đủ mọi hình thù. Một cánh rừng thực thụ. Gió vi vu, thì thào câu chuyện đã kể hàng nghìn hàng triệu năm, khi đá phong hóa thành cát. Đói meo mà vẫn phải leo. Tới một đỉnh đồi, tìm hai phiến đá phẳng, có bóng mát, nghiến ngấu ăn sạch tất cả những gì mang theo, không nghĩ tới việc giảm cân, lại nghĩ tới chuyện làm sao có thể sống trong khu rừng này một tuần, một mình.
    AY tìm một phiến đá phẳng và ngồi thiền. Tôi trải chiếc áo len xuống phiến đá đầy lá thông khô và nằm dài xuống đó. Trời sao mà xanh thế! Trong văn vắt và mịn màng. Thân thông thẳng băng, tán lá xòe ra, quả thông to gấp rưỡi nắm tay, gắn chặt trên cành, nâu đậm, mùi gỗ thông ngọt ngào. Tôi chợt nhận ra lần đầu tiên tôi thực sự để mắt ngắm nhìn một cây thông với đúng nghĩa của nó. Nhắm mắt và nghe tiếng lá cây rì rào, có gió luồn qua các phiến đá, tiếng chim hót có lúc ríu rít, có lúc vút lên, khi tản mác. Chẳng cần mục đích, cuộc sống thật dịu dàng.
    Thiền không phải là nhắm mắt và thư giãn. Không phải ai cũng có khả năng ngồi thiền, bởi chẳng chóng thì chầy sẽ cảm thấy bồn chồn không chịu đựng nổi, buộc phải mở mắt quay lại với thế giới thực tại. Sự bứt rứt ấy đến từ tâm không thanh tịnh của phần lớn con người. AY chưa bao giờ thiền định được, vì ông không biết cách và thật khó để giải thích. Thiền thực sự là một con đường cô độc.
    Nhiều khi yêu quá một người lại hay biến vấn đề của họ thành của mình. Thường thì ở bên nhau quá nhiều sẽ bị đồng hóa với đối tượng, có lúc sẽ chẳng biết đó thật sự là họ hay là mình. Một khi có nhiều ý niệm thì sẽ đến một ngày có xu hướng bài xích, khủng bố lẫn nhau. Nói nôm na là yêu nhau lắm cắn nhau đau. Với các cặp tình nhân thì thỉnh thoảng cũng nên gây lộn, sau sẽ thấy thắm thiết hơn.
    Đi trên cát tốn rất nhiều năng lượng. Mơ tưởng như mình đang đi trên một hoang mạc. Cau có, gắt gỏng, nói những lời cay nghiệt. Tôi dễ dàng nổi nóng những lúc đi dưới trời nắng. Không chịu nổi ánh nắng chiếu thẳng lên đỉnh đầu, quá nhiều dương khí mà tôi lại thiên về âm. Những lúc tĩnh tâm là thấy cơn nóng giận thật vô cớ và buồn cười. Lại càng cảm thấy sự bình tĩnh của người tình thật cảm kích. Trong cơn lạc lối, có người gọi lại và nắm tay dắt về. Sự dịu dàng và ngọt ngào của rừng cây. Nụ cười hài hước, sự im lặng lắng nghe, ánh mắt sâu thẳm của một người biết thông cảm... Những điều như vậy rất dễ đi vào lòng người. Cương ắt bị triệt tiêu bởi nhu, cơn giận bừng bừng tự dưng tan biến, để thấy không hiểu nếu thiếu người ấy cuộc sống sẽ buồn tẻ biết bao!
    Đường về rẽ vào khu thị trấn nọ, có hội chợ về tranh. Chẳng có gì hấp dẫn, nhưng rẽ vào một quán bar, hóa ra lại là nơi bảo vệ môi trường, được thưởng thức bánh creb tuyệt ngon và nước bạc hà chế biến theo công nghệ phát triển bền vững. Ra về mua được cải xoong.
    Cải xoong ở Pháp rất hiếm gặp, người ta không ăn đã lâu vì đã có thời thân cải xoong là ổ chứa sán. Bây giờ ở Pháp có lẽ rất khó để có nạn giun sán, vì ngay cả đến gia súc cũng được kiểm duyệt sạch sẽ nói chi tới người. Không có nguồn thì không thể phát sinh được dịch bệnh. Nhưng người ta vẫn không trồng lại cải xoong vì khó trồng cũng như khó bán.
    Cải xoong cũng có nhiều cách chế biến, có thể nấu súp, ở Việt Nam thì xào với tỏi, nhưng phổ biến nhất ở Pháp là làm xalade. Cải xoong mà sống thì he đắng rất khó chịu, nhưng trộn với dầu ô liu, dấm đỏ, muối và hạt tiêu, thì lại có vị nồng nồng rất ngon. Có lẽ vị cải xoong ở Pháp khác với ở Việt Nam, do khí hậu khác, nước và đất cũng khác, vả lại với điều kiện vệ sinh như ở quê nhà, khó ai dám ăn gỏi cải xoong như thế.
    Tối về mệt quá, người cứ rũ ra, đau nhừ như vừa đánh trận về. Lên mạng trả lời thư, viết vài dòng thì thấy mắt díu lại. Đi ngủ lúc hơn 12 giờ.
    CC
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu hai ngay 11 thang 9 nam 2006,
    Đêm trước lại mơ thấy AK. Giấc mơ giống như một đóa hoa đêm, co lại trong nắng, được ngắt bỏ vào nước, âm thầm nở bung, rồi lụi tàn, úa vàng đi trong vô vọng.
    Có lẽ anh đã bỏ quên bạn trong một góc nhỏ nào đó của tâm trí. Cuộc sống hiện thực không có bóng dáng một người đã trở thành quá khứ. Không còn thư từ, không còn kỉ niệm, không còn gì để gợi nhớ về, không còn day dứt, thậm chí chẳng còn đau khổ. Có thể từ lover anh đã để chỉ một người khác. Cũng như người tình của bạn không dùng để nói tới anh. Có một nỗi buồn thật lặng thầm khi nghĩ mình là một đoá hoa đã bị lãng quên, bị bỏ lại ở bên bờ thời gian. Xa cách bằng cả một dòng sông không khi nào vượt qua nổi nữa khiến người ta chua xót.
    Buổi sáng tỉnh dậy, nhớ rằng mình vẫn còn giữ gìn những kỉ niệm. Trong máy điện thoại còn đầy nhóc những tin nhắn, những đoạn ghi âm giọng nói, những đoạn phim ngắn, và cả những bức hình. Nhưng lại bỏ máy điện thoại ở quê nhà. Ra đi vội vàng quá!
    Mấy ngày trước chát với ATh, nói là đã lấy chồng, vì cảm thấy cần phải nói. Hỏi thăm AL thì bị anh mắng là "tự đi tìm nó mà nói chuyện". ATh lại hỏi sao bỏ đi lấy chồng, đùa rằng để AK lấy vợ trước thì thấy khó chịu nên phải quyết định cho nhanh. Đùa thế nhưng mà cũng có phần thật. Có lẽ một năm nữa anh cũng sẽ cưới vợ, và rồi sẽ sinh con, khi ấy hẳn sẽ vui đấy, mà cũng có chút buồn đấy. Nghe ATh thốt lên: "đến giờ này vẫn còn ảnh hưởng đến thế sao!", chợt nhận ra mình là một người lữ hành đơn phương trên một con đường ít ai hiểu được.
    Dường như có nhiều biểu hiện của một người thích giữ gìn kỉ vật, sợ là buông tay ra là chúng mất đi rồi sẽ có lúc lãng quên vĩnh viễn. Bộ não chỉ cho lưu nhớ những gì có lợi cho mình, kể cả những nỗi đau buồn, phần nhiều lại ánh lên màu hoài cổ, đẹp tuyệt vọng.
    Người ta thường nhầm việc nhớ nhung với tiếc nuối. Nhưng hoàn toàn không phải vậy. Bạn chẳng bao giờ muốn quay lại con đường đã đi qua, cho dù chúng tuyệt đẹp, bởi bạn biết rằng vạn vật trên đời đều vận động, không ngừng đổi thay, không có gì trường tồn vĩnh cửu. Thứ mà bạn có thể giữ được, có khi lại chỉ có trong ký ức.
    Nhận được một tin nhắn, có người lấy làm lạ là bạn chỉ dùng từ "người tình". Không biết trả lời thế nào, vì bạn chưa từng nghĩ tới điều đó. "Người tình" - bạn thấy nó đúng nghĩa tới nỗi chỉ cần nghĩ tới thôi là cảm thấy tràn đầy xúc cảm, những xúc cảm mà trong thời khắc của hiện tại, bạn chỉ có thể dành riêng cho một người.
    Đôi khi, thật ngọt ngào, bạn nhận ra có những điều chỉ có thể dành riêng cho một người duy nhất. Những lời thầm thì, những kiểu nói chuyện hay những nụ hôn, những danh từ, nhưng cái ve vuốt hay những cách chiều chuộng... có nhiều điều độc tôn một người ấy, không khi nào bạn lặp lại trong suốt cả quãng đời về sau. Bạn cất chúng vào ngăn kéo của riêng mình, nơi chưa từng hoang vu và tĩnh mịch, đôi khi ngó nhìn, lại mỉm cười, cùng lúc muốn khóc.
    Ai cũng có một khoảng trời, một thế giới, một hành tinh, riêng tư đến nỗi người tình sống chung cũng khó có thể chia sẻ được. Nơi ấy có lẽ đầy ắp những ký ức ngọt ngào lẫn cay đắng, những cảm xúc, những suy nghĩ không bao giờ nói được bằng lời. Không thể gọi đó là bí mật, bởi vì chẳng có gì để phải che giấu, nên gọi đó là riêng tư.
    Đôi khi bạn hờn ghen với sự riêng tư của người tình. Cảm thấy mình không thể sánh bằng người vợ cũ đã ở bên ông hơn 20 năm ấy. Ghen tức vì biết rằng sẽ không bao giờ ở cạnh ông được chừng ấy thời gian. Đôi khi lại ấm ức vì những suy nghĩ ông sẽ không bao giờ nói cho biết, được giấu kín ở trong khoảng trời riêng của ông. Tò mò, hẹp hòi và ích kỷ, bạn mang đầy đủ những tính xấu của một người đàn bà.
    Thế mà, bạn lại có một chỗ riêng để gửi gắm những người bạn trai mà mình chưa bao giờ quên, và sẽ cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm nếu có ai dám xâm phạm tới. Nghĩ rằng bản thân đã không công bằng khiến cho cơn ghen tức dịu lại. Dù thế nào thì quá khứ cũng không thể xóa bỏ, có cách nào khác hơn là chấp nhận nó như một món quà thuộc về những ngày lễ đã xa xôi. Dù gì thì quá khứ cũng khiến mình trân trọng hiện tại, và yêu thương người mình đang chia sẻ cuộc sống này hơn. Điều ấy cũng nhắc nhở bạn phải tôn trọng sự tự do của người khác. Ai mà chẳng có những điều không thể, và không muốn nói ra.
    Giữ tâm sự trong lòng khiến bạn luôn cảm thấy đói. Đúng hơn là bạn luôn cảm thấy thiếu thốn và muốn ăn. Không muốn tăng cân nên bạn ăn toàn hoa quả. Gọt ca rot và làm món dấm, tự dưng bạn nhớ tới mẹ AK và những buổi giỗ Tết nhà anh. Không còn thấy khó chịu, lại thấy dịu dàng, khi thèm món nem do mẹ AK cuốn.
    Những lúc bạn đi qua những làng quê hẻo lánh, nghèo nàn, hoang vắng. Bạn tới những nơi đô thị, phồn vinh, hoa lệ. Bạn ngắm những công trình hiện đại hay cổ kính. Bạn thấy tất cả đều là bãi hoang tàn mang đậm dấu ấn thời gian. Bạn không rõ có phải mình trông thấy điều cốt lõi, hay bạn thực sự là một kẻ đui mù, vô cảm.
    Nhớ về những ngày đã qua, nhìn về tương lai, ngó quanh hiện tại, bạn chợt nhật ra mình là một người bên lề của cuộc sống. Bạn ngó vào thế giới của người ta, nhìn thấy những người đàn bà khác hăng hái làm việc, hối hả đi chợ, háo hức nấu cơm, lo lắng cho một bữa tiệc, hớn hở sinh con... ở đâu cũng thế. Những cảm xúc sao mà trong sáng và bình dị! Đó là sống? Thế thì bạn đang làm gì? Bình thản và lững lờ, không gia đình, không muốn vướng bận, nhẹ như tiên, bạn lướt đi không mục đích, chẳng kế hoạch, ước mơ lỏng lẻo trên vai. Thế rồi, nhiều khi, với cuộc đời, bạn thấy mình biến mất như chưa từng sống.
    Bầu trời bên ngoài vẫn đầy nắng. Hoa bên cửa sổ mẹ AY chuyển từ vườn cho bạn đã nảy nụ, một số đã nở hoa. Cúc nhỏ xíu màu tím nhạt, nhụy màu vàng, giản dị và chân thành. Cây hoa dâm bụt đỏ nở hoa liên tục. Bạn cho chúng thật nhiều nước, ngày ba bận, cho dù tờ hướng dẫn là chỉ tưới hai lần một tuần. Thiếu bạn chúng rũ lá, có bạn, chúng vươn cao và xòe rộng, cứng cỏi, hạnh phúc. Cây hồng còi cọc, ít đâm chồi, và đã không còn trổ nụ, nhìn vào bạn cảm thấy bồi hồi.
    Điều gì có thể khiến cho bạn thanh thản hơn, khi mà bạn bình thản đến độ lơ đãng...
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 12/09/2006
  6. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Parisienne Walkways
    Anh nhớ những chiều có nắng vàng rất nhạt,trải đều trên khắp lối pavé.Môi trầm thở khói quạnh hiu trong quán cafê góc phố cũ.Có đôi khi thả mình trên ghế băng hàng giờ trong vườn hoa Luxembour,mắt đỏ,thờ ơ bẻ vụn bánh mì cho những chú chim câu vô ưu.Nhiều lúc dừng chân trong metro nghe 1 bản nhạc cũ của người nghê sĩ rong,lại nhìn đôi tay mình,thở dài rồi chuyếnh choáng bước đi.Ừ ,nhớ mảnh băng garô dán nơi khủyu tay,nhắm mắt, trôi mình chầm chậm dọc bờ sông Seine,người đi qua như khói mỏng.Đêm Trắng lang thang dưới chân nhà thờ Đức Bà,thu mình trong góc vắng,quấn giấy...
    Nhớ thật nhiều những ngày chủ nhật,nằm nghe tiếng chuông nhà thờ thong thả,ngực như phủ đầy cánh hoa trắng mỏng,cánh tay nhẹ bẫng như những quả bóng bay,rồi mùi nhãn thơm day dứt.
    Ôi những ngày Paris cũ,Anh sẽ quay về!
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu ba ngay 12 thang 09 nam 2006,
    Cuối cùng bạn nhận ra nó là một con ngốc vô dụng. Con ngốc thích chà đạp mình như thế chỉ vì một lỗi lầm nho nhỏ. Con ngốc khoái biến một viên sỏi thành một trái núi. Con ngốc thích làm chộn rộn mọi người để chứng tỏ nó tồn tại. Con ngốc hành động như một đứa trẻ nít. Con ngốc chỉ muốn giữ bạn cho mình nên nó nhốt bạn trong một nhà tù của lòng tự ti sâu sắc. Nó lũng đoạn tâm hồn bạn bằng những lời thì thầm đe dọa. Bạn ghét nó đến mức bật khóc - thế mà bạn phải sống với nó cả đời.
    Bạn cảm thấy không xứng đáng với sự dịu dàng của người tình. Hạnh phúc mong manh và dễ vỡ. Bạn không tin mình có thể sung sướng. Sự hiện diện của niềm vui hay lòng thanh thản chỉ là không khí yên bình giả tạo trước một cơn giông. Bạn lại muốn giết chết bản thân mình, để chấm dứt tình trạng niềm vui của mình lệ thuộc vào cảm xúc của người khác. Điều ấy thật tai hại. Bạn thấy mình mất đi khả năng làm chủ thể. Bạn không biết mình là ai...
    Điều duy nhất tồn tại trong đầu bạn, mà bạn muốn gạt nó đi, vì bạn không dám đối diện với nó: "Sự hiện diện của bạn là một sai lầm lớn của cuộc đời - kẻ vô dụng".
    CC
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu ba ngay 12 thang 9 nam 2006,
    Có nhiều điều không đồng tình với tác phẩm của NGK, nhưng quả là đọc rồi nghĩ, thấy có nhiều kiến giải rất đúng. Ngẫm bản thân mình, rồi lại sửng sốt là làm sao mình lại dị ứng với người nước mình đến thế nhỉ.
    Trước ngày đi, có một người bạn của AY hẹn là sẽ gặp lại ở Paris, rồi còn dặn là sang phải tìm gặp mà hòa đồng vào cộng đồng người Việt. Không phải vì tôi không thích chị ta mà không tiếp thu ý kiến của chị, nhưng rõ là tôi thấy mình cười nhạt, nhạt đến nỗi chính mình cũng phải ngạc nhiên.
    Mỗi lần đi ra các sân bay quốc tế, tôi thấy kì nhất là những người Việt. Tôi để ý thấy nhiều lần rồi, người Việt hoặc đi một mình hoặc đụm lại theo nhóm, người này nhìn người kia, nhóm này nhìn nhóm kia có vẻ khinh kỉnh. Hễ hai người không quen rõ là Việt Nam đụng mặt nhau là ngó lơ đi chỗ khác ngay, ánh mắt cứ dán vào phía khác làm như chả biết nhau là ai. Nghịch lý là lại thà nhiệt tình hồ hởi chào hỏi những người ngoại quốc chứ không bao giờ bắt chuyện với người châu Á (đôi khi vì sợ họ là người Việt giống như mình) .
    Sang tới đây, hễ mà gặp người Việt là tôi thấy xấu hổ. Tôi ghét đến những nơi nào có người Việt, và cảm thấy không thể hợp được với các bạn Việt Nam của AY ở Pháp, từ trẻ tới già. Hễ gặp họ là tôi thấy khó chịu trong lòng lắm lắm. Chẳng hiểu sao lại thế. Cuối tuần vừa rồi đến hội chợ ở thị trấn nọ, thấy có cửa hàng mang tên một người phụ nữ Việt Nam. AY hồ hởi kéo vào, còn nói biết đâu có cơ hội gặp được người Việt để cho tôi nói chuyện. Chính sự nhiệt tình ấy lại khiến tôi ngượng muốn độn thổ. Rõ ràng chủ quán là một người đàn bà người Việt Nam, bán toàn đồ Việt Nam, thế mà chúng tôi lại chào nhau bằng tiếng Pháp, và giả đò như không ai biết đối phương là người Việt.
    Lâu không thấy Ngạo văn gọi chát, bỗng hôm qua lại nói chuyện. Đột ngột anh hỏi một câu khiến tôi chột dạ thế này. Anh hỏi: Sang đó được một tháng rồi, thế đã tham gia cộng đồng người Việt chưa? Thành thực, tôi trả lời là đến họ hàng tôi còn chẳng gọi điện chào, ba đẻ tôi cũng chỉ viết một bức email báo tin (và cũng chả thấy hồi âm), nói chi tới cộng đồng nước này nước nọ... Nói rồi, tôi thấy chua xót!
    Buổi chiều, Ngạo Văn lại gọi chát. Đang hồ nói chuyện vui vẻ, anh mắng (đùa) đổng cho một câu: "Đúng là dân Bắc Kỳ!". Ngẫm cái đoạn này rồi, nghe anh ấy nói vậy, cảm thấy xót xa đến não lòng.
    "Thật khó tin là người Việt nam có thể khinh ghét nhau đến thế được. Người Việt nam tìm đủ mọi lý do để ghét nhau. Người thành thị thì gọi người nông thôn một cách khinh bỉ là bọn nhà quê với ngụ ý nói là những người dốt nát, đần độn, ngớ ngẩn. Còn người nông thôn thì gọi người thành thị là kẻ chợ với hàm ý là gian trá, lật lọng. Người ta mạt sát nhau vì lý do nghề nghiệp: đồ hàng cá, hàng thịt.
    Khi còn ở ngoài Bắc, tôi đã được nghe câu tục ngữ: bạc quân xứ Huế, tệ quân xứ Nam. Xứ Huế đây là để chỉ miền Trung. Như vậy là người Trung và người Nam đều tệ bạc, chỉ có người Bắc là chung thủy thôi sao? Nhưng vào tới trong Nam, tôi lại thấy phần đông người miền Nam coi người Bắc và người Trung là không ngay thẳng. Ra tới Huế, tôi lại có thể nhận thấy rõ ràng người Huế tự nghĩ mình có văn hóa và có chiều sâu hơn người miền Nam và miền Bắc. Tuy họ không nói trắng ra nhưng tôi có thể cảm thấy rõ ràng rằng theo họ, trừ một vài ngoại lệ, nói chung người Bắc và người Nam tuy có khác nhau nhưng đều hời hợt và phù phiếm.
    Thế nhưng một ông vua nhà Nguyễn (Minh Mạng hay Tự Đức) lại mạt sát xứ Huế của chính ông là "sơn bất cao thủy bất thâm, nam đa trá nữ đa dâm" (Núi không cao, sông không sâu, con trai gian trá, con gái đa dâm). Đó là mạt sát theo thành kiến của một thời đại thôi chứ đa dâm thực ra là một tính tốt, nó chứng tỏ con người giàu sinh lực nhạy cảm và thông minh. Như vậy rõ ràng là người Việt nam khinh ghét nhau giữa những người khác miền với nhau và ngay cả giữa những người cùng sống một nơi. Khác biệt địa phương, cũng như mọi khác biệt, đều chỉ là những lý cớ để người Việt biểu lộ sự khinh ghét lẫn nhau đã sẵn có ở trong lòng...
    Claude Renaud là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Ông là người úc gốc Pháp, học chính trị tại Pháp, quen một cô bạn Việt nam xinh đẹp và lịch duyệt rồi cưới nhau... Claude Renaud kể cho tôi nghe một cách thú vị những gian truân của anh trong việc chinh phục người đẹp. Gia đình vợ anh không hài lòng lắm để cho con gái lấy chồng ngoại quốc, nhưng trở ngại lớn nhất là bà nội vì bà rất bảo thủ. Sau cùng sự kiên nhẫn và khôn khéo của nhà ngoại giao cự phách đã thuyết phục được bà cụ. Bà cụ đành nói: Thôi, thà để nó lấy chồng Tây còn hơn là để nó lấy chồng Bắc Kỳ? Bà cụ là người hiền lành, không hiểu sao cụ ghét người Bắc đến thế."
    Bà cụ ấy lại khiến tôi nhớ tới một anh học trò cưng của mẹ tôi. Anh ta nói với mẹ tôi thế này: " Ngẫm bản thân cháu mà ra, cháu thấy đàn ông chẳng có gì tốt lành đâu cô ạ. Đàn ông nước ngoài thì cứ nghệch ra như trên mây, đàn ông Việt Nam thì khôn lỏi nhưng hèn hạ ti tiện. Thôi thà lấy người mây gió còn hơn lấy thằng vừa bẩn vừa hèn". Đúng là chẳng hiểu sao, người mình lại có cái chứng mạt hạ chính mình đến như vậy.
    Lại kể đến G bạn tôi đang cố theo đuổi một cô gái trẻ người Việt mà vẫn đang bị cô nàng quay như chong chóng đến phát điên. Tôi có gặp cô ta một lần, trông nhỏ nhắn, xinh xắn và đặc biệt là biết cách giấu sự khôn lanh trong vẻ ngơ ngác. Hồi đầu tiên cậu bạn tâm sự với tôi là phải lòng cô gái người Việt, tôi thấy hấp hởi như kiếm được đồng minh. Nhưng khi G bảo cô ấy từ Thanh Hóa ra đây học, thì chẳng hiểu sao tôi cảm thấy cuộc tình ấy đến là bấp bênh và không làm sao dứt được cái cảm giác bạn mình đang bị lừa tình. Tôi không có ý kì thị người Thanh Hóa, họ chẳng làm hại gì tôi và tôi cũng không ảnh hưởng gì đến họ, nhưng những gì người ta đồn đại lại khiến tôi có phần ngài ngại làm sao. Nhiều lúc tôi nghĩ, phải chăng thiên hạ (phần nào lại có cả mình trong đó) thiếu công bằng nên mới đẩy mọi sự đến vậy, chứ họ cùng là người da vàng tóc đen cả.
    Tôi thấy chuyện phân loại người theo vùng này cứ giống chuyện trẻ con nghịch lỗi một lần, lại cứ bị trì triết rồi đem cái lỗi ấy ra mà xỉ vả, lôi cả giòng họ ra mà mắng chửi, nhục và oan đến nỗi cuối cùng nó thành hư hệt như thế cho đáng đời nó và để thiên hạ biết tay.
    Tôi lại nhớ tới thủa còn nhỏ xíu, khi tập đọc là phải hiểu hai câu ca dao đã có từ rất xưa:
    " Nhiễu điều phủ lấy giá gương
    Người trong một nước phải thương nhau cùng"

    " Bầu ơi thương lấy bí cùng
    Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn"
    Đến bây giờ, thấy NGK nhắc lại, tự dưng thấy xót xa đến trào nước mắt. Chỉ dám xin trích dẫn một đoạn nữa của nhà văn: "Thực là ai oán. Hai câu ca dao đó hình như đã xưa lắm rồi. Tôi có đọc một cuốn sách nói rằng câu bầu ơi thương lấy bí cùng... có từ thời Hai Bà Trưng?... " Chẳng nhẽ "... là từ lâu rồi người Việt tệ bạc với nhau tới độ có những người phải đau lòng thốt ra những lời nhắn nhủ não nùng như thế"!
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 13/09/2006
  9. xin_em_mot_co_hoi

    xin_em_mot_co_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    một ngày vẫn như bao ngày qua ,cuộc sống gần nhứ chẳng còn gì nữa ? tất cả dần trôi theo bọt sóng .! ôi mọi thứ giờ đã như khói mây . online chẳng có ai , bạn bè cũng đã đi hết , có lẽ chỉ còn ta với ta !
    có ai khẳng định mình ko yêu ? khi yêu ai biết có khổ đau .!
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu tu ngay 13 thang 09 nam 2006,
    Công nghệ thông tin đôi khi tạo cho bạn cảm giác bội phản. Bạn viết một bài rất dài, rất hay, bạn quên không save lại, rồi bạn post, và thế là báo lỗi. Bạn không thể quay về, mọi thứ đều biến mất. Tất cả gợi nhớ về sự vô thường. Bạn phải học chấp nhận sự mất mát.
    Niềm hưng phấn đã cạn kiệt. Bạn định đóng máy tính lại. Rồi bạn cố sáng tạo lại một cái gì đã mất. Nhưng bạn cảm thấy vô vọng. Tâm lý bạn đã chuyển sang một hướng khác. Hóa ra bạn có tâm thức...
    Đã lâu rồi không có cảm giác thiếu vắng. Những ngày dài một mình khiến bạn không còn nhận diện được sự cô đơn. Bạn không nhận thấy tiếng của bàn phím lách cách, của những chiếc xe phóng qua, của tiếng người rì rầm ngoài cửa sổ, của những chương trình trên tivi online, của bản thân bạn, bởi vì bạn hoàn toàn tan biến, bạn là chúng, và chúng chính là bạn. Bạn không thể nhận ra sự cô đơn. Làm gì có sự tách biệt. Hoàn toàn cô tịch và vắng vẻ, đôi khi khiến bạn ngạc nhiên, đôi khi khiến bạn sợ.
    Một ngày dài thật dài, và trôi nhanh thật nhanh. Bây giờ bạn đã ý thức được thời gian, một khi tự sắp xếp một kế hoạch. Sáng ngủ dậy và chuẩn bị trà cho người tình, tập thể dục cùng lúc xem thời sự, đi tắm rồi kiểm tra thư. Bạn sẽ chát và viết nhưng chỉ vào buổi sáng. Bạn có thể ăn hoặc không. Có thể sẽ cồn cào, cơ thể lên tiếng nhắc nhở bạn về sự hiện diện của nỗi cô đơn, nhưng bạn cần giữ cho nó thon nhỏ. Đúng một giờ rưỡi, bạn sẽ học. Nhất định bạn học trong năm tiếng, bạn cần tập dần cho quen.
    Lúc này bạn cố vạch ra một mục đích. Phải nói được tiếng Pháp - vì bố mẹ AY, phải đọc được tiếng Pháp - vì những thư viện ngồn ngộn sách, phải viết được tiếng Pháp - vì một tương lai ổn định hơn! Tất cả đều tuyệt đối hoang đường! Cuối cùng bạn tự hỏi tại sao phải vẽ ra một cái đích xa vời vợi rồi cố gắng chạy hục mạng tới đó? Bạn thích rong chơi hơn. Lại câu chuyện thỏ và rùa...
    Màn đêm tĩnh lặng quá, giống như đứng trước biển khơi lúc nửa đêm. Đôi khi có những chiếc xe lướt qua và bạn hình dung ra những con sóng. Chúng có ngôn ngữ, âm thanh ở bên ngoài cửa, âm thanh của bàn phím, của máy tính, tiếng tủ lạnh, tiếng gió thổi qua những thân lá mong manh, chúng nhắc bạn biết về sự tồn tại của mình, về sự cô đơn và về nỗi thiếu vắng. Hóa ra bạn đang ở đây.
    Lần đầu tiên trong những ngày sống chung, AY đi làm về rất muộn, gần nửa đêm mới có thể về. Trong hai tuần tới sẽ theo sinh viên mà giờ giấc thất thường. Bạn đã cho rằng sẽ chẳng có gì ảnh hưởng. Đã quen với việc gặp mặt và chia li. Không ràng buộc, không trách nhiệm, ở bên nhau chỉ để bầu bạn, không khát khao, không níu kéo, thế nên không có hụt hẫng. Hóa ra tất cả chỉ là một phép thôi miên ru ngủ vụng về những nỗi sợ hãi nguyên thủy.
    Rồi thì, đêm nay bạn nhận thức được sự hiện diện của chính bạn, một mình, trong căn phòng tối đen tĩnh mịch. Tại sao bạn không bật đèn? Không biết nữa. Có nên chăng thắp một ngọn nến? Chúng tan chảy và nhắc nhở tới sự đổi thay. Cô đơn trống trơn hệt như sự hoang vắng của cõi vĩnh hằng. Bạn có ý niệm về cơn đói, và bạn cảm thấy lạnh. Bạn muốn tắm trăng, nhưng trời có nhiều mây. Trong bóng tối, bạn tưới hoa, những giọt nước lấp lánh dưới ánh đèn đường, giống như bạn đang tạo ra một cơn mưa, với hãn hĩu một số cây hoa, rất có thể bạn là một vị thần ngọt ngào nhất.
    Tiếng chuông điện thoại reo. Bạn chưa quen với âm thanh của chiếc điện thoại mới. Nhưng đó là nhạc điệu duy nhất vang lên trong phòng. Bạn biết đó là AY. Có lẽ ông cũng cảm nhận thấy sự cô đơn. Không phải là nhung nhớ. Là cô đơn. Sự cô đơn không gây buồn, không gây đau khổ, không bế tắc, thậm chí không gây phiền hà. Chỉ mênh mông thiếu vắng.
    Đòi hỏi phải bù đắp nhất thiết cấp bách, đột ngột xuất hiện khi bất thần nhận diện ra sự cô đơn. Vội vàng tìm nhau để khỏa lấp, bởi vì cả hai đều quá rõ cùng với thời gian, tự bản thân sẽ có thể bù đắp cho bản thân. Khả năng sống một mình làm thui chột niềm hưng phấn. Chỉ cần nghe tiếng để cảm thấy an toàn. Biến đối phương trở thành nhà.
    Có phải khi bạn nhận ra cuộc sống mù quáng diễn ra chóng vánh, là lúc bạn thức tỉnh và trở thành kẻ đứng ngoài lề?
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 04:12 ngày 14/09/2006

Chia sẻ trang này