1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu tu ngay 14 thang 9 nam 2006,
    Đôi khi tôi nhận thấy thời gian trôi rất nhanh. Điều đó rõ ràng đến nỗi tôi cảm thấy mình đứng ngoài vòng xoáy của nó. Làm sao để có thể diễn đạt điều ấy - khái niệm đứng ngoài thời gian. Tất cả đều trôi đi, ngoại trừ tôi, vui buồn tan biến như mây. Quá mức hoang tưởng, nhưng hãy nghĩ tới sự vĩnh hằng!
    Có những điều, tôi đồ rằng mình sẽ không bao giờ nói ra được. Có những lúc đã định tìm người để chia sẻ gánh nặng trong lòng, nhưng gặp rồi không thể cất lời được, làm như có ai bóp nghẹn cổ lại. Tôi viết, nhưng thất thần những gì viết vì vô tình (hay cố ý của ai) lại bị xóa đi. Hình như có kẻ vô hình ở bên cạnh ngăn chặn mọi hành động có nguy cơ hé mở những bí mật không thể được tiết lộ. Con người là thế, không thể tự kiểm soát được. Làm người thật là kì cục! Cuộc sống bỗng trở nên thần bí lạ lùng.
    Nếu tôi nói rằng hàng ngày tôi nằm lên giường ít nhất là 8 tiếng đồng hồ nhưng cuộc đời của tôi lại rất hiếm khi được ngủ, hẳn sẽ có vẻ mâu thuẫn nực cười. Điều đó lại có thể lý giải vì sao sở thích của tôi là ngủ. Nếu có thể ngủ, một giấc ngủ thực sự, là tôi ngủ riết, làm như sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa, đó là thời gian duy nhất cảm thấy mình được ngơi nghỉ. Bạn sẽ hỏi vì sao lại vậy? Câu trả lời là khi mà người ta ngủ thì tôi mơ.
    Ai mà chẳng mơ! Tất nhiên có những người khi tỉnh dậy thì nhớ, có người thì lại không. Nhưng mơ cũng có nhiều kiểu. Không phải là một nhà khoa học nên không thể lý giải vì sao người ta lại mơ, cũng không phải là người khác để biết giấc mơ có ý nghĩa thế nào với họ, nhưng thế giới mộng mị đối với tôi là sống và làm việc.
    Lại một khái niệm nữa khó có thể lý giải. Thôi thì hãy tưởng tượng nôm na là bạn sống trong hai thế giới, với hai chiều không gian và thời gian khác nhau. Buổi sáng bạn sống ở vùng này, buổi tối bạn sống ở vùng khác. Mỗi một nơi bạn có thể sẽ là một con người khác với địa vị khác, thậm chí tuổi tác khác, giới tính khác. Có thể coi đó giống như tâm thần phân liệt, mặc dù sự thực thì không phải như vậy.
    Giống như cuộc sống có ngày vui ngày buồn, ngày hứng khởi có ngày buồn tẻ, thế giới chiêm bao cũng vậy, có khi hấp dẫn, có lúc nhàm chán, có khi làm việc căng thẳng, có lúc nhàn rỗi đến mức ngủ thiếp đi để mà mơ. Tất nhiên trong chiêm bao bạn có thể ngủ và lại mơ. Rồi trong giấc mơ thế hệ hai ấy, bạn lại có thể ngủ nữa và lại mơ nữa. Ở đời này cái gì cũng có thể xảy ra, nói chi đến trong thế giới mộng mị.
    Nhưng thực ra, thế giới chiêm bao và thế giới thực có rất nhiều gắn kết, mà đôi khi sự liên hệ lại vô cùng chặt chẽ mà phải rất lâu sau bạn mới hiểu được. Những chuyện tương lai thì thôi khỏi bàn, nhưng những chuyện trong quá khứ thì bạn có thể kiểm chứng được nếu bạn muốn. Đôi lúc tôi mơ những giấc mơ hấp dẫn và huyền bí đến nỗi khi tỉnh dậy, ngay lập tức hay sau đó ít lâu, tôi tìm được câu lý giải được phần nào những gì không thể hiểu được trong giấc mơ, hoặc ngược lại, có thể hiểu được chút ít những gì khó diễn giải trong thế giới thực. Đó là một cái thú, giống như cái thú học được một món nghề mới. Ngẫm đi ngẫm lại, tôi thấy chuyện mơ mộng kể cũng có ích.
    Có người nói được mơ là mong ước của nhiều người khác. Câu nói ấy khiến tôi ngẫm nghĩ. Nếu đó không phải là một lời khuyến khích hoặc an ủi, thì hẳn loài người chẳng bao giờ hết ham muốn. Ta cứ mải miết đi tìm cái người khác có mà ta cho rằng mình không. Thế giới rất cân bằng, chẳng ai có khả năng hơn ai, đơn giản là ta không khai thác hết, hoặc chẳng để ý tới những gì mình có thể làm được. Hơn thế, chẳng có gì cho không ở đời, cuộc đổi chác thường thiếu công bằng ghê gớm, những cái càng có vẻ như ta đuwọc ban tặng thì cái giá ta phải trả càng đắt đỏ gấp nhiều lần. Thế mà, ta thường đo hạnh phúc bằng cái ta không có, mà lại không phải cái ta đang có.
    CC
  2. nguoiolai135

    nguoiolai135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Khâm phục chị! Công việc đã làm người ta trưởng thành lên rất nhiều! chúc chị có sức khoẻ để vượt qua mọi trở ngại!
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu bay ngay 16 thang 9 nam 2006,
    Lâu lắm rồi mới dạo bên bờ sông, nước xanh ngắt màu vỏ chanh, cây xanh ngắt màu lá. Mùa thu bắt đầu nhưng có vẻ như xa xôi lắm. Hoa vẫn rực rỡ, chỉ không có nắng vàng. Con đường cỏ đẫm nước. Không khí mọng, bầu trời mây mù. Đi đường không ngắm cảnh nhiều vì bận ngó xuống đường, người ta dắt chó đi dạo không cần xích ở đây. Quang cảnh bình thản đến phát buồn.
    Nhận được thư của ba buổi sáng. Hơn mười ngày mới trả lời thư, lại hỏi, con còn ở VN không vì hôm nay ba về nước. Chán kinh!
    Buổi tối hôm trước xem "Người Mỹ trầm lặng", dường như AY xúc động lắm. Buổi sáng lại hẹn G - ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, không bao giờ đúng giờ, mong manh giống như có thể bẻ gãy bất cứ khi nào - một chàng trai trẻ, có thể liên tưởng đến tình tiết trong bộ phim. Cỏ vẫn xanh thăm thẳm, mềm mại và mơn man, chỉ là bạn với dòng sông, không bao giờ ở trong nhau.
    Chẳng hiểu vì sao kể từ giấc mơ hôm ấy, thần sắc lúc nào cũng uể oải, khí lực dường như cạn kiệt sau một trận đánh không cân tài ngang sức. Lâu rồi không tập Thái Cực chung với ai. Cái gì cũng một mình. Làm sao để có thể hướng dẫn một đêm 400 người? Ý tưởng điên khùng của người tình, ông lúc nào cũng sống trên mây, hoang đường đến nỗi chẳng nỡ kéo xuống. Cuộc sống kì cục này rồi sẽ bay về đâu? Phiêu du mãi thôi...
    Những cuộc gặp gỡ bất ngờ thường phải có duyên phận. Lúc về G làm quen với người đàn ông đang tập Vĩnh Xuân bên bờ sông. Sự đụng độ của Việt Nam và Trung Quốc giữa hai người đàn ông Pháp. Trẻ và già. Con và cha. Cảm thấy chua chát làm sao, khi nhận ra giống như ai đó đã nói, dân tộc chúng ta chỉ là kẻ bắt chiếc chẳng tới nơi tới chốn. Một sự dối lừa vĩ đại!
    Hai giờ chiều mới về tới nhà, đói điên người. Ba ngày giảm một kg, chỉ ăn bữa tối, giống như tẩy rửa cơ thể. Nếu không thật sự đói, sẽ không bao giờ biết đến cơn thèm muốn thực thụ.
    Lại hẹn hò nhau đi siêu thị. Nắm tay người tình giữa những dãy hàng lạnh căm, thấy ấm áp đến mức tưởng như không có thực. G trông buồn so, tưởng tượng người bạn đang nhớ cô gái VN chưa cưa đổ. Một ý nghĩ nanh độc luôn ẩn chứa, lại mong cho người bạn được hạnh phúc. Hiện rõ sự thất thường sặc sụa phong thái đàn bà.
    Nhìn những tòa lầu, tìm biển đề "Bán nhà", thất thần nhận ra tất cả cuộc sống long lanh kia chỉ là ảo ảnh. Chối từ cuộc hẹn với G và bạn ngày hôm sau. Vẫn chỉ khao khát ở môt mình. Lòng lặng thầm và hoang vắng. Nơi này mưa nắng thất thường, giống hệt xúc cảm, hay bởi vì còn chưa quen với nơi sống mới.

    Ý nghĩ về AK vẫn luôn thường trực như chưa từng rời bỏ. Đôi lúc thì nhớ khuôn mặt, có lúc thì không thể tưởng tượng ra. Có lẽ lưu giữ một cuộc tình đơn giản chỉ để thấy mình cũng có vẻ lăng mạn. Khỏa lấp cõi lòng trống trải của thế nhân. Lúc nào cũng yêu nhau thực lòng và nhiệt tình như thế. Để rồi khi khép vở cải lương buồn thì còn dư âm mãi câu vọng cổ.
    Chẳng có gì khiến người ta nhung nhớ một mảnh đất hơn là một cuộc tình buồn, và thức ăn ngon.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 17/09/2006
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, Chu nhat ngay 17 thang 9 nam 2006,
    Đêm về, bạn nhận thấy ngón tay đau nhức. Nhìn mãi bạn thấy một cái dằm, nhỏ xíu như đầu kim, nằm sâu dưới da, nó khiến bạn nhức nhối. Hãy lí giải vì sao một cái dằm có thể chui vào dưới da, nằm sâu đến thế mà chẳng để lại vết tích? Có nhiều điều bạn không thể biết, có lẽ nó rất đơn giản, thế mà bạn nghĩ mãi không ra. Tất nhiên điều quan trọng là bạn biết cách dùng kim khều cái rằm ra, điều đó gây đau ngay cả khi cái rằm đã bị lấy, nhưng không còn nhức nữa, nỗi đau rất dịu.
    Một cái rằm nhỏ xíu ở ngón tay gây khó chịu như thế, một cái rằm trong tâm hồn thì còn có thể gây bức xúc biết bao nhiêu! Đó là vấn đề mà bạn thường gặp, nhưng bạn chưa biết cách để nhổ chúng ra.
    Bạn là người sợ những gì chưa từng biết, nhưng bạn lại luôn bị hấp dẫn bởi những lần đầu tiên. Bạn không bao giờ ngại ngùng đứng trước hàng trăm người, nhưng bạn lại căng thẳng trước các cuộc phỏng vấn chỉ liên quan tới bạn. Có lẽ vì cái rằm ấy, nên bạn vẫn còn thất nghiệp, thậm chí việc đi học bạn cũng ngại ngùng.
    Bạn cố gắng tìm cái gốc của sự căng thẳng này. Bạn nhìn thấy cái rằm ấy, lại một cuộc phỏng vấn nữa. Thật nhức nhối vì bạn biết mình không thể chủ động.
    Nếu tự tin, bạn sẽ chẳng bao giờ hồi hộp, giống như việc bạn biết buổi tối hôm nay sẽ trôi qua rất nhanh. Hơn 400 người ấy, sẽ có một số cười bạn, một số nhớ bạn, một số nghĩ tới bạn, chẳng thể quá nửa giờ. Điều đó chẳng mảy may khiến bạn nghi ngại, bạn biết cuộc đời phù du đến nỗi được cùng với nhau vài tiếng đồng hồ đã là có duyên lắm rồi. Không nghĩ tới sự thành công, bạn chỉ mong được chia sẻ. Không lúng túng, bạn biết điều đó tốt cho tất cả mọi người. Buổi chiều nghe giảng kinh, có câu mà bạn tin lắm, làm gì với tấm lòng và thực sự mong muốn chia sẻ, chả cần nói nhiều thì tự nhiên người ta sẽ cảm nhận, một người cũng vậy, mà hàng trăm người cũng vậy, "hữu xạ tự nhiên hương".
    Thế mà bạn lại e dè một vài cuộc gặp mặt ngớ ngẩn và vô vị. Bạn biết rõ trên đời có gì là khó khăn và đáng sợ. Nghĩ vậy bạn thấy cơn sóng trong lòng trở nên dịu dàng. Bạn tin rằng câu trả lời có sẵn trước câu hỏi, rồi sẽ một ngày kia bạn hiểu ra...
    Ngồi bên chiếc đèn vàng, để cuốn sách của An Ni Bảo Bối trong lòng, bạn viết, thấy rõ mình đang chờ đợi sự yên bình từ người tình. Đã mười hai rưỡi đêm.
    "Piscine" đã bắt đầu ở trường, AY quyết định thực hiện dự định bao lâu là tham gia cùng sinh viên. Piscine là một từ rất thân thương và có ý nghĩa đặc biệt, nó khiến bạn nhớ tới cuốn tiểu thuyết "Cuộc đời của Pi", một trong những cuốn sách thất thần rơi vào đời bạn, rồi thắp ngọn nến mê say nghiệp viết trong cái đầu tối tăm. Nhưng "Piscine" ở đây không phải tên của cậu bé dũng cảm, mà lại chỉ một tập quán của trường AY.
    Ở trường đào tạo kỹ sư này, sinh viên phải học 5 năm. Sinh viên bước vào năm thứ tư thì rất căng thẳng trong giai đoạn phân ngành, còn năm thứ năm thì phải chuẩn bị tốt nghiệp, giống như Việt Nam vậy. Điểm khác biệt với các trường khác, sinh viên năm thứ nhất và thứ ba của trường này sẽ phải trải qua "Piscine".
    "Piscine" tiếng Pháp có nghĩa là bể bơi. Sinh viên năm thứ nhất giống như những kẻ chưa biết bơi, và để dạy họ, chẳng có cách nào khác hơn là vứt họ vào bể nước. "Piscine" diễn ra liên tục trong hai tuần, do một nhóm 25 sinh viên năm thứ ba tổ chức tất cả. Không có thầy giáo, 25 sinh viên này phải tự phân lịch, giảng dạy, hướng dẫn, theo dõi, cho điểm hơn 400 sinh viên năm thứ tư. Đây quả thực là thời gian quyết định cho sinh viên của trường, giống như một bước ngoặt, cho cả người học và người dậy. Điểm số thời kỳ này cũng rất quan trọng.
    Trong thời gian "Piscine", sinh viên sẽ không biết mình được học gì và buộc phải làm gì. Họ có thể sẽ phải làm việc liên tục suốt hai ngày hai đêm không ngủ và chỉ đủ chút thời gian cho ba bữa ăn. Cũng có thể, ví dụ như đêm nay, đang làm việc căng thẳng, họ lại buộc phải ngừng và xem một đĩa CD ngớ ngẩn chỉ toàn tiếng Việt và 1 giờ đồng hồ tập Khí Công xem ra có vẻ rất kì cục. Cuộc sống luôn luôn thiếu công bằng như vậy, và có thể còn khắc nghiệt hơn, giống như việc bạn không biết bơi mà có kẻ bất thần xô bạn xuống nước. Chẳng còn thời gian để mà kêu than, bạn phải tự vẫy vùng, và muốn sống, bạn buộc phải quẫy đập. Một cách giáo dục khắc nghiệt, nhưng họ muốn tạo ra những kỹ sư chất lượng cao, không chỉ giỏi học, giỏi thực hành, mà kiên cường cả về trí lực và sẵn sàng thích ứng với mọi tình huống dở hơi của cuộc đời.
    Bạn biết vào cuộc cùng với sinh viên, học như họ, sống như họ, làm việc như họ, sẽ mệt mỏi và căng thẳng với AY, nhưng tốt cho ông, khi muốn tìm lại sự hồn nhiên của việc chia sẻ. Sống là chia sẻ.
    Bạn rất thích câu hát của cố nhạc sĩ TCS, "sống trên đời cần có một tấm lòng", để rộng mở sẻ chia, theo cách mà bạn có thể. Thật nhỏ bé nếu bạn mãi chỉ là một giọt nước, nhưng bạn sẽ mênh mông nếu giọt nước chịu tan hòa với đại dương.
    CC
  5. a_j749

    a_j749 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Open Up !!!
    http://www.freewebs.com/tomothacmac/openup.mp3
    TTVNOL hiện giờ không cho chèn nhạc nữa, vì vậy mong các bạn thông cảm download theo link trên :D. Các bạn bấm phải chuột vào link trên rồi chọn Save target as... để tải nhạc về máy
    Singer: Shunza Dedicated for HL, Tomo and everybody who cares this diary :D
    You can be rich with no money to spend, You can do everything when you understand?
    You can be mother when you are a man, Open up? you know that you can?
    Open your eyes.Open your mind Open your thoughts. Don''t stay behind?
    Open up, open up? Open up, open up? Nescafe.
    The key is inside you to open your mind, You know what is out there, your heart can''t be blind?
    Open your eyes and open your mind Open your thoughts. Don''t stay behind?
    Open your eyes. Open your mind Open your thoughts. Don''t stay behind?
    Open up, open up? Open up, open up? Nescafe.
    Erase all the borders and start in your head. Open your mind to thoughts seldom said?
    Open your eyes and open your mind Open your thoughts. Don''t stay behind? {2}
    Open up, open up? Open up, open up? Open up, open up? Nescafe.
    [​IMG]
     Được a_j749 sửa chữa / chuyển vào 11:56 ngày 19/09/2006 Được a_j749 sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 19/09/2006
    Được a_j749 sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 19/09/2006
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu ba ngày 19 tháng 9 năm 2006,
    Thỉnh thoảng, tôi tự cho mình được ăn thoải mái, nhất là những lúc chán hay buồn. Có thể ăn một hộp đầy khoai tây chiên, và một đĩa lớn xa lát, tự nhủ ngày mai sẽ nhịn, nhưng ăn nhiều quá nên nhức đầu.
    Ở đây tôi chưa có bạn mới, ngoại trừ một số người đã quen từ trước, nhưng với G thì có vẻ càng thân hơn. Có thể vì cậu ấy ở gần nhà, lại vừa từ VN về, vẫn còn vấn vương cô bạn gái nên muốn kiếm người tâm sự. Tôi lặng lẽ nghe cậu kể, chuyện chẳng đầu chẳng đuôi, trông cậu vẫn gọn gàng và sạch sẽ như tăng nhân. Đôi lúc tôi lơ đãng, nhưng có lẽ tôi là người kiên nhẫn với những vấn đề không phải của mình.
    Nhận được thư của mẹ từ Mỹ, và ba ở Việt Nam, tôi cảm thấy cuộc sống hóa ra là một sự rượt đuổi của duyên phận. Rõ ràng rằng "vô duyên đối diện bất tương phùng". Tôi từ lâu đã thôi không nghĩ tới viễn cảnh đoàn viên tụ họp.
    Dạo này ngày nào trôi qua cũng nhanh chóng và đơn giản. Từ sau đêm dạy Khí công, mối quan hệ của AY với sinh viên thân mật hơn, đôi lúc đám sinh viên nhìn thấy tôi thì mỉm cười, có khi chào hỏi, niềm vui cũng chỉ giản dị như vậy.
    Bầu trời mấy hôm nay xám xịt, nhiều mây, không có nắng, lúc nào cũng như người mếu máo. Đă có lúc tôi yêu thời tiết như vậy biết bao! Nó gợi nhớ những giấc mơ về một vòng tay nóng ấm. Có khi tôi ước đến một mùa nọ bầu trời rất quang và có thể đếm những vì sao. Cuộc đời không đơn điệu chỉ là những kế hoạch.
    Hôm kia, tôi mở cuốn "Thiếu nữ đánh cờ vây" của Sơn Táp, rồi một cảm giác nặng nề bao phủ. Tôi sẽ chẳng bao giờ có thể làm được gì nên hồn. Đâu là con đường đi của chính mình?
    Nhiều ngày nay tôi bị ám ảnh bởi quá khứ, không phải của mình, mà của một dân tộc. Làm sao có thể tưởng tượng được, nếu ta chưa từng kinh qua? Phải chăng tôi còn bị ràng buộc quá sâu bởi sự thật?
    CC
  7. dark_ghost

    dark_ghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    UP lên cho Coltpard nào...
    3 ngày rùi ko viết nhé...có sao ko?...o phuogn trời xa nhớ giữ gìn sức khoẻ...
    Have Nice Weekend....
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu sau ngay 22 thang 9 nam 2006,
    Có một câu hỏi cho bạn:
    Nếu cho bạn hoán đổi cuộc sống của một người khác, bất kể người nào trên đời, trong một ngày, bạn muốn trở thành ai?
    Có thể coi đó là một ước mơ? Bạn thích những gì thuộc về sự thực hơn, cho dù mơ cũng phải mơ thực, mặc kệ nó trần trụi tới mức nào, nhưng tất nhiên bạn thích với chất liệu của sự chuyển hóa.
    Khi có ý thức về không gian, bạn mới nhận ra mình cô quạnh. Cô độc nhưng không vị kỷ. Nhưng nếu chỉ có bản thân thì lấy gì để mà hỉ xả? Người ta thường sợ nỗi cô đơn, cho rằng một mình là không tồn tại. Bạn thì cứ thích sống như một mô cát nhỏ, mưa thì hút thật nhiều, rồi tan chảy ra, nắng lại cô đọng lại, lấp lánh. Ước nguyện không giản dị như vậy, đối với bạn chỉ là một tâm trạng thường xuất phát từ niềm hoài nghi và nỗi thất vọng.
    Đôi khi ngắm những cô nàng minh tinh tuyệt đẹp trong tạp chí, bạn thường tự hỏi lúc này cô nàng đang làm gì, cuộc sống của nàng ra sao, hẳn khác biệt lắm với cuộc sống của bạn. Thế nhưng, để hoán đổi cuộc sống này với người khác, dù chỉ một ngày thôi, bạn cũng cảm thấy đó là một ý tưởng ngớ ngẩn. Cuộc sống này rõ ràng chẳng có gì phải phàn nàn, bất chợt bạn nhận thấy mình mới dễ dàng thỏa mãn biết bao!
    Nếu bạn là người viết truyện, có lẽ chả bao giờ bạn có ước mơ biến thành người khác, thậm chí ngay cả nghĩ tới câu hỏi đó thôi bạn cũng thấy nực cười. Hàng ngày, bạn mở màn và diễn, bằng ngôn ngữ, không biết bao nhiêu cuộc đời khác nhau, tính cách khác nhau, chuyển biến tâm lý khác nhau, đan xen trong mối quan hệ đối kháng và hòa hợp, phức tạp và rối rắm. Điều đó khiến bạn mụ mị tới mức đôi khi bạn tự hỏi liệu đâu là cuộc sống thực, con người thực? Và khi nhận ra chính mình, bạn thở phào thư thái như đã trở về nhà.
    Ước nguyện và hiện thực đôi lúc giống như hai đường thẳng song song, chẳng bao giờ gặp được cả. Người ta luôn tự hỏi làm sao biến được ước mơ trở thành hiện thực? Nhiều người cầu nguyện để mong ước kia xảy ra, nương nhờ trong niềm tin sâu sắc vào một thế lực khác sống ở một cảnh giới khác sẽ phất tay ban phước. Ước nguyện càng ít hiện thực lại càng quyến rũ. Không thể nói mơ ước là xấu, bởi vì nó cho bạn năng lượng, cho bạn hi vọng, cho bạn niềm tin, cho bạn khao khát để vươn tới. Nhưng chính ước nguyện nhiều lúc lại là cội nguồn của đau khổ.
    Mấy đêm liên tiếp bạn chiêm bao những câu chuyện kì lạ. MTLT, tại sao bạn lại mơ thấy tiền kiếp của cô ấy? Giấc mơ hôm sau nối tiếp giấc mơ đêm trước, mà nối kết chúng lại bạn có một câu chuyện, hoàn chỉnh đến nỗi bạn buộc phải tôn trọng biểu hiện nhân quả xuyên suốt các tiền kiếp sâu xa. Bạn cảm thấy rung động với những chiều sâu đặc biệt của tâm thức. Có lẽ đó chỉ là một biểu hiện của mơ ước, giả trang dưới những hình tướng. Nhưng trong thâm tâm, vượt qua mọi hình ảnh và ý nghĩa, là một cái cốt rễ chỉ có thể cảm nhận, không thể nào diễn đạt.
    CC

    http://tusachphathoc.com/KinhTrungBo/13A_Banchat_uocvong_Kinhuocnguyen6.wma
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 23/09/2006
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu bay ngay 23 thang 09 nam 2006,
    Bần thần, run rẩy, bạn nhớ ra sinh nhật AK!
    Tại sao kỳ thế? Bạn quán chiếu tâm trạng này, khi bạn nhìn vào nó, bạn thấy một dòng sông xáo động mịt mù. Có lẽ cái oán kết khổ đau của tiền kiếp chưa được hóa giải tạo nên trạng thái bất ổn đến thế này. Cái nội kết chưa được tháo gỡ vẫn kéo theo những vướng bận như oan gia. Bạn không muốn bị khuất phục bởi cảm xúc bất lạc, nhưng chưa biết chấm dứt oán kết lận đận này bằng cách nào.
    Trong hương vị của đau khổ, khao khát thoát li khỏi điều đó trồi lên mãnh liệt. Trong hương vị ngọt ngào, người ta lại dễ bị ru ngủ. Bạn hiểu rằng hạnh phúc chỉ là một dạng thức khác của khổ đau. Có thể vì thế bạn còn quyến luyến và ràng buộc, chấp thủ không muốn buông ra, ngay cả những oán kết.
    Cho dù bạn biết mọi sự vật hiện tượng trong đời có tương ứng tác động qua lại theo những quy luật mà bạn có thể hoặc không thể biết được, những gì đã diễn ra thì đã diễn ra, những gì buộc phải diễn ra thì sẽ xảy tới, nhưng bạn vẫn chấp chước. Bạn thấy sự hoảng hốt, và bạn thích sống với nó, bởi nó khiến bạn ngạc nhiên.
    Rõ ràng bạn thấy hoan hỉ, khi nhận ra mình càng ngày càng "ngu ngốc" quá!
    CC
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://nogatran.com/deathchuck/deathinfire/beNy/Blackmore-sNight_GhostofaRose.mp3
    The valley green was so serene
    In the middle ran a stream so blue...
    A maiden fair, in despair, once had met her true love there and she told him...
    She would say...
    "Promise me , when you see, a white rose you''ll think of me
    I love you so,
    Never let go,
    I will be your ghost of a rose..."
    Her eyes believed in mysteries
    She would lay amongst the leaves of amber
    Her spirit wild, heart of a child, yet gentle still and quiet and mild and he loved her...
    When she would say...
    "Promise me , when you see, a white rose you''ll think of me
    I love you so,
    Never let go,
    I will be your ghost of a rose..."
    When all was done, she turned to run
    Dancing to the setting sun as he watched her
    And ever more he thought he saw
    A glimpse of her upon the moors forever
    He''d hear her say...
    "Promise me , when you see, a white rose you''ll think of me
    I love you so,
    Never let go,
    I will be your ghost of a rose..."
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 20:26 ngày 23/09/2006

Chia sẻ trang này