1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, Chu nhat ngay 24 thang 09 nam 2006,
    Vừa gõ bàn phím, bạn vừa tủm tỉm cười. Đứa trẻ trong bạn cười cái sự già dặn khó hiểu của nó. Buổi sáng, chát với một người chị, chiều lại tiếp chuyện một người cô, họ đều hơn bạn nhiều tuổi, thế mà đã có thời khắc, bạn nhìn thấy mình nói về sự trải đời còn nghiêm túc quá đáng hơn cả họ. Không giả tạo, chẳng phô trương, duy nhất ước vọng san sẻ, như dân gian thường gọi "bà cụ non", bạn có cảm giác mình đã sống nhiều thế kỷ.
    Nào thì hãy nói về tình yêu, về sự tổn thương, về cảm giác ganh ghét và đố kị với kẻ đã (hoặc đã bị) lìa bỏ, không thể tha thứ cho những hành động trong quá khứ, nhìn thấy sự thật nhưng lại không thể chấp nhận, rằng những kẻ đã từng yêu (và có lẽ vẫn còn yêu) lại thù hận lẫn nhau. Hay là hãy bàn về chuyện gia đình và hôn nhân, chuyện con cái và bếp núc, chuyện đất đai và nhà cửa, chuyện hoạch định tương lai, công ăn việc làm và ứng nhân xử thế. Nếu muốn có thể đàm đạo sẻ chia thức ăn tinh thần cao cấp, chiều sâu diệu kì của tâm thức, những thế giới khác với những thực thể khác, vi mô như các hạt cấu thành phân tử hay vĩ mô như vũ trụ, tiểu tiết như hơi thở hoặc quảng đại như tình thương, ngắn ngủi như hiện tại hay rộng dài như tiền kiếp...
    Tất cả... tất cả... Để rồi bạn thấy mình trong hình ảnh một tấm vải lau bút của người nghệ nhân.
    Sự nhí nhố và hời hợt, sự chín muồi và sâu sắc, cái gì làm nên chất liệu chứa đựng những vằn vệt đối kháng? Dòng chảy của tâm thức, trườn đến rồi cuộn đi, tồn tại và trường tồn - một cách tăm tối, bạn trầm mặc nhìn vào nó - một dòng sông mịt mù không định dạng, cứ chảy đi, chảy mãi, theo hướng của nhân quả. Bạn chẳng tìm thấy gì hơn, ngoại trừ khao khát muốn trở nên trong trắng.
    Cái gì có vẻ khó hiểu, đó là triết lý - một định nghĩa dớ dẩn, nhưng tuyệt nhiên sát thực.
    Đơn giản thôi, bạn thích làm mới, trong nhân thế hoang vu và tuyệt đẹp. Vốn dĩ là vậy.
    Thỉnh thoảng bạn cũng muốn ra ngoài như đêm qua, gặp hàng trăm sinh viên, chia sẻ những điều hứng thú với những người có cùng mối quan tâm. Cố gắng nói bằng một ngôn ngữ mới, cảm thấy khác lạ vì không nhận ra giọng điệu của chính mình. Vài câu chuyện ngắn ngủi cho bạn cơ hội tìm hiểu về những đất nước mà bạn chưa từng biết tới và những con người có lẽ sẽ chẳng gặp lại lần thứ hai. Hoặc đơn giản hơn, chỉ là để liếm láp giọt nước mưa có lẫn mồ hôi, mùi vị của chia sẻ. Những lúc như vậy, mới thấm thía cái lối sống hết mình trong giây phút hiện tại, bạn không còn bận tâm tới quá khứ xem ra đã rất xa, thậm chí bạn chẳng còn nhớ là nửa tiếng trước ai là người bạn đang ngồi chát.
    Đúng là tối qua bạn đã chát với AL, khi trời đổ mưa và đám kèn đồng trước cửa bắt đầu cất lên những tiếng rống ủ ê tạm biệt một mùa hè, cũng hệt như trưa nay bạn chát với MS, với ai cũng đều bình thản và dịu dàng, thứ cảm giác thuộc về những người bạn đặc biệt. Làm sao lại không thể trở thành bạn! Chỉ cần không quá yêu đến mức khao khát sở hữu, nhưng không quá lãnh đạm đến độ chẳng muốn biết về nhau, không quá hiểu nên không gây thất vọng, nhưng chẳng quá xa lạ nên không còn tò mò tìm cách nắm bắt, thế là đủ để khởi đầu một tình bạn sau chuyện cảm mến vô vọng.
    Bạn luôn hướng tới những mối quan hệ hoang vắng ngọt ngào như thế. Những tình yêu thoáng chốc và chân thành, không ràng buộc và tự do, mong manh vỡ vụn như mưa, để rồi chảy vào nhau, đọng lại ở miền tiềm thức, dịu dàng như nỗi buồn, êm ái như lời an ủi. Không sợ mất mát vì chưa từng có nhau. Chẳng ngại kết thúc vì chưa từng bắt đầu. Nhớ đến nhau như một đặc điểm, một hơi ấm, một cử chỉ, hoặc đơn giản chỉ là một ảo ảnh. Chẳng cần ái ân, không cần trao gửi, nhưng thân thiết đến độ chẳng ngại ngùng hỏi nhau chuyện phòng the. Thỉnh thoảng gây nhói đau, rất nhẹ thôi, đủ để thoả mãn khi thấy mình cao thượng lúc dẹp bỏ cơn ghen tuông, rồi chân thành mong cho đối phương hạnh phúc.
    Đó hẳn là một dạng tình yêu, có vẻ quảng đại và bao dung, nhưng nói cho cùng cũng chỉ để mình cảm thấy thoải mái. Thì đã sao? Dù thế nào cũng chẳng gây hại cho ai, đôi khi lại là tình huống đôi bên cùng có lợi.
    Thế đấy, bạn trong chiếc tạp dề màu xanh với những trái dâu, tóc buộc cao, vừa suy ngẫm về những người đàn ông biết qua trong đời, vừa tìm trên mạng cách làm một món ăn ngon cho người tình. Bạn nói với người cô là bạn thấy hứng thú khi trở thành nguời nội trợ. Bạn nói thành thật lắm. Cô hỏi không thể tưởng tượng cuộc sống của bạn ra sao, có lẽ cô muốn nói tới cuộc sống bấp bênh. Bạn không trả lời, không thể diễn đạt được một điều quá mức hiển nhiên. Vẫn là như vậy, tìm mọi cách để cùng nhau vui vẻ, tôn trọng đời sống riêng tư và chân thành mong cho nhau hạnh phúc, biết rõ vị trí của mình trong lòng đối phương và không bao giờ đòi hỏi hơn, thậm chí không ràng buộc, không nghi ngờ, không ghen tuông, luôn sẵn sàng để ra đi, luôn nhìn thấy điểm kết thúc và chỉ ước mong đích tới còn khá xa và không quá khắc nghiệt. Lối sống mong manh và biến động của những nhân vật được nhà văn cho biết trước kết cục.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 13:35 ngày 25/09/2006
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://www.freewebs.com/coltpard/Kell_%20Chan_%20Lovers_Concerto.mp3 ​
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu hai ngay 25 thang 9 nam 2006,
    Có một buổi sáng, bạn tỉnh dậy, trong vòng tay hết sức quen thuộc, độ nóng ấm, làn da, và mùi vị, bạn không cần tưởng tượng, không cần cố gắng, để thức tỉnh.
    Thế nhưng, bạn lại mơ mộng. Tâm trí của bạn lãng đãng ở một nơi khác, phương trời khác, bạn phiêu du đến một căn phòng khác, chăn đệm khác, bạn bất thần giật mình... một người khác.
    Bạn có bao giờ nghĩ tới cảm giác của một người thứ ba? Hoặc có khi nào bạn ngẫm về thiên hướng ngoại tình? Nếu bạn cho rằng điều đó là tội lỗi, thì sẽ chỉ dừng lại ở bề nổi của câu chuyện, chẳng khi nào bạn có thể đi tới được nguồn cội của vấn đề.
    Nàng có một cuộc sống dịu dàng. Chồng nàng, có thể nói là khá thành đạt, yêu nàng đến nỗi chỉ cần nàng nội trợ ở nhà. Cuộc sống khắc nghiệt chẳng thể chạm ngón tay tới da thịt nàng. Êm ấm đến nỗi nàng đã nghĩ mình sẽ như vậy mãi, đứng bên cửa sổ và chờ chồng về, ngày lại ngày, cho đến cuối đời.
    Thế rồi một ngày nọ...
    Hôm đó trời gió lớn, trên đường mịt mù, những đồ trang trí nàng mua theo gió bị cuốn đi cả. Nàng chạy theo. Nàng va phải một người đàn ông làm rơi chồng sách của gã. Nàng gã xuống và nàng bị trầy chân. Gã, người đàn ông trẻ ấy, mời nàng lên nhà để băng bó vết thương.
    Đã có lúc, nàng ước chưa từng bước vào căn nhà chật chội đầy sách ấy, chưa từng đứng trong nhà vệ sinh cáu bẩn ấy, chưa từng chạm vào cuốn sách ấy, chưa từng dở nó ra, chưa từng ngạc nhiên thấy gã đọc bài thơ ấy, chưa từng nhìn sâu vào đôi mắt ấy, khoé môi ấy, cái miệng ấy, ngón tay ấy...
    Mọi chuyện cứ xảy ra như nhẽ ra không được phép xảy ra. Nàng đã cố kìm nén, nàng đã từng nguỵ biện, nàng đã làm thế này rồi thế khác, ngay cả việc cố gắng chùi sạch mùi của hắn chảy trên đùi, cố gắng ngâm mình trong nước thật lâu và kì cọ thật kĩ. Nước tuyệt nhiên không thể rửa sạch được tâm can. Vô vọng, nàng quay lại căn phòng ấy, trần trụi trong vòng tay ấy. Khủng khiếp, nàng thấy mình bắt đầu xa lánh và ghê tởm chồng. Điên rồ, thậm chí nàng lại còn ghen tuông như một mụ đàn bà vô học. Tuyệt vọng, nàng đã muốn giết chết gã đi rồi giết chết mình.
    Kết thúc câu chuyện, nên là thế nào? Sẽ luôn là một kết cục bi thảm, giống như một người đàn bà lớn tuổi đã vô tình phán xét những mối tình vụng trộm của những bà nội trợ với các chàng trai trẻ trung.
    Và ở đâu đó, có một cô gái xấu số đem lòng yêu một người đàn ông đã có vợ con. Ban đầu đơn giản chỉ là những tin nhắn với những dòng thơ. Rồi một đêm dài trong nhà nghỉ không chung đụng. Rồi sáng trưa chiều tối hẹn hò. Rồi bén lửa ân ái mặn nồng. Và đã tới, những giọt nước mắt âm thầm của người vợ lẽ lăn trên chăn gối còn ấm nóng. Còn gì chua chát, bẽ bàng hơn là một người đàn bà khóc khi người đàn ông rời giường của mình để về nhà ôm vợ.
    Họ đã từng nghĩ không thể sống thiếu nhau, cho tới một ngày, sau hàng trăm lần chia tay, kết cục rồi thì cũng tới. Kết thúc câu chuyện đã được định sẵn là, nếu buộc phải chọn một trong hai, giữa cô gái mẫn cảm và gia đình, người đàn ông nào hẳn cũng sẽ chọn gia đình. Những ảo vọng mong manh sinh ra là để tan tành, bỏ lại những tâm hồn thương tổn làm như không thể nào lành lặn.
    Một cách ngạc nhiên, điều duy nhất đáng tiếc là cô đem tiền và tặng phẩm ra sông Hồng mà thả, giá cô đem những thứ làm từ thiện thì ý nghĩa hơn biết bao! Hóa ra hoàn cảnh đáng thương ấy phổ biến tới mức đã thành chai sạn rồi.
    Có phải chăng khi ta càng lớn lên, cuộc đời khép lại những ánh sáng lung linh, và mở ra những quang cảnh mà chỉ vài năm trước ta đã từng nói "Eo ơi, khiếp quá! Em sẽ không bao giờ như thế đâu!". Suy nghĩ của ta đã từng đơn giản giống như kẻ một đường thẳng nối hai điểm trên bảng, vì thế mới quá khó làm sao khi tưởng tượng một bài toán hình học trong không gian ba chiều. Thế rồi, một ngày mùa thu đầy nắng nọ, ta chợt nhận ra là cuộc đời này, tất cả chúng ta, đều đang bơi miết mải đuổi theo khát vọng. Ta đã tuyệt nhiên thay đổi.
    Có khi nào một người chồng chưa từng nghĩ tới người đàn bà khác vợ? Một người vợ chưa từng mơ tới một người đàn ông khác chồng? Có khi nào người ta chưa từng cảm thấy nhàm chán và cố gạt đi những tưởng tượng tới một cuộc phưu lưu tình ái nồng nàn và diễm lệ? Nếu trung thực với dòng chảy của tâm thức, bạn sẽ thấy mọi thứ của cuộc đời đều xảy ra trong bạn. Và bạn sẽ mãi chỉ là cô bé hay cậu bé tần ngần trước bài toán hình học, nếu bạn chưa từng nghĩ tới sự vô thường của hai chữ "thủy chung".
    Và cuộc đời vẫn sẽ là như thế, quanh hiu và nghiệt ngã, nhưng nếu thích, bạn sẽ thấy nó đẹp đẽ lắm, ngay cả khi bắt gặp rất nhiều những chuyện trái ngang đau khổ ở đời. Có nhiều người đàn bà đã đặt câu hỏi, làm sao để khoát ra khỏi những khổ đau này? Họ bế tắc, vì họ tham đắm trong quá nhiều mong muốn, họ muốn được yêu thương, và cùng lúc lại muốn yêu thương cả những người khác nữa.
    Có một câu nói trong bộ phim về Ray Charles mà bạn không thể nào quên: " Nothing''s free in life, but Jessu ".

    Có lẽ đàn ông giỏi giả vờ hơn, họ biết cách giấu nỗi đau và quên chúng đi trong những niềm vui khác. Có cách nào hay hơn là học tập họ. Hãy yêu lấy chính mình, vì ngoài bản thân ra, chẳng ai thương mình trọn vẹn trong cuộc sống này.
    Bước nhập môn căn bản cho giáo lý sống ở đời là, thôi đừng tự lừa dối lòng mình, hăy chấp nhận rằng khổ đau là một thực tại.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 25/09/2006
  4. Bxessy__Bkul

    Bxessy__Bkul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Buồn.
    Đọc.
    Nhẹ nhõm.
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu ba ngay 26 thang 9 nam 2006,
    Bạn không muốn những giấc mơ chi phối cuộc sống thực tại của mình. "Đó là một thế giới khác!" - bạn khẳng định. Thế rồi mỗi đêm một chiêm bao, và bạn khó khăn lắm cũng không dứt nó ra khỏi đầu, và một giấc mơ tình yêu thì lại càng khiến bạn bồi hồi.
    Có khi nào bạn mơ thấy mình yêu đương với một người bạn khác phái? Hoặc bạn sẽ thế nào khi tỉnh giấc sau giấc chiêm bao ái ân với một người bạn cùng giới? Bạn có cho rằng đó là chuyện nhảm nhí và mau chóng quên đi? Chẳng nhẽ chúng chẳng khiến bạn suy ngẫm và xốn xang? Có thật không nếu bạn không mảy may nghĩ rằng liệu có thể chăng giấc mơ kia xảy ra, khi đối mặt với người bạn kia ngoài đời thực?
    Bạn có thể coi đó là những giấc mơ thuộc về chiều tương lai. Bởi vì, từ giấc mơ ấy, bạn đặt cho mình một quan niệm mơ hồ, bạn gieo một hạt giống, rồi bạn quên bẵng đi cho tới khi hạt giống ấy nảy mầm, thế là bạn nhận ra giấc mơ đã thành hiện thực. Vô hình chung, bạn tự thôi miên mình bởi vì những gì đã xảy ra trong mơ, một cách vô thức, bạn mong nó xảy tới (hoặc không xảy tới), sự mong muốn mà ngay cả bạn cũng không biết ấy đã biến giấc mơ thành hiện thực.
    Bạn có tin là, những gì bạn muốn bạn sẽ đạt được; nếu không đạt được thì đó chắc chắn là điều bạn không thực sự mong muốn!
    Bạn có bao giờ nghi ngờ những ước mơ? Nếu cho bạn một điều ước, bạn hãy chân thành ước đi, hãy viết nó ra giấy. Không hề sai đâu, ba năm, năm năm, mười năm hoặc lâu hơn sau này, đọc lại, bạn sẽ thấy ước mơ ấy được đáp ứng một cách hoàn toàn bất ngờ - hệt như bạn ước, mà lại không hề như bạn mường tượng.
    Có người hỏi, tại sao lại chúc mừng sinh nhật AK còn anh ta thì quên béng ngày sinh của mình rồi? Thế lại còn viết thư liên lạc? Sao không để mọi chuyện rơi vào quên lãng, hãy để nỗi đau ngủ yên để mà yên ổn sống? Nếu người ta còn tình cảm thì cả haiđau, nếu không còn tình cảm thình mình đau, thế chẳng phải chiều nào cũng thiệt thòi hay sao?
    Người ta hỏi để ngẫm tới người ta. Tại sao cứ bị người đàn ông cũ rích ấy chi phối, bất cứ điều gì gợi tới anh ta thôi cũng gây nhức nhối, đau như có dằm trong tim? Lại còn khốn khổ hơn vì có khi anh ta đã quên mình từ thủa xa xưa nào? Tại sao con gái lại nặng tình hơn và đau khổ dai dẳng hơn? Tại sao mình vẫn còn chua chát bẽ bàng trong khi người ta đã yên ấm và thậm chí hạnh phúc lắm rồi? Tại sao lại cứ phải cao thượng? Tại sao bất công như thế? Tại sao mình thì không vui, còn người đã khiến mình đau khổ kia lại được quyền hạnh phúc?
    Đừng ngạc nhiên! Nếu một người cố chấp và vị kỉ như bạn lại cũng có một ngày biết thế nào là vị tha, thì phụ nữ trên đời này đều có thể trở nên cao thượng.
    Câu trả lời là: hãy yêu lấy chính mình.
    Hãy tin là một người qua nhiều đau khổ, khốn khó, hoàn cảnh ngang trái, lăn lộn trong đời, lại dễ dàng ngộ đạo hơn người suôn sẻ, yên ấm tu tập. Càng được thử thách thì càng vững vàng và trưởng thành. Mọi đau khổ rồi sẽ qua, bởi vì nếu ta thật lòng không muốn giữ nó, thì ta sẽ vứt nó đi ngay thôi. Chắc chắn là cái ta đạt được khi vượt qua nỗi khổ đau của một cuộc tình, sẽ còn giá trị và quý giá gấp trăm lần việc có người đàn ông đó.
    Rồi sẽ có một ngày, bạn sẽ cảm thấy may mắn và ăn mừng ngày đã chia tay với anh ta.

    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 27/09/2006
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu ba ngay 26 thang 9 nam 2006,
    Tự dưng thấy mắt cay nồng. Không vui mà cũng chẳng buồn, chỉ vì nhận ra mình đã đánh mất mùa đông. Có cô em tâm sự với bạn rằng lại lang thang, lại thêu, lại đan, lại đón chào một mùa đông... Chuyện tình dang dở hoá ra lại chẳng gây nghẹn ngào như lời của em.
    Cõi lòng bỗng trở nên mông lung, chao chát. Nhớ tới áo bông, má hồng, môi đỏ. Mùi lạnh lẽo. Hơi nước trong không khí. Ho khan. Khao khát một thức uống bốc khói. Chờ đợi khắc khoải một tình yêu. Vọng tưởng về sự chia sẻ, cảm thông và hòa hợp. Tuổi trẻ đã qua. Ốc nóng và quẩy. Một chút rượu và thuốc lá. Mỗi một mùa đông có một mùi, giống như mỗi người đàn ông có một hương vị, một độ nóng ấm. Mùa đông này rời rạc với mùa đông kia. Cuộc tình này rời rạc cuộc tình khác. Sự theo đuổi này chẳng kéo theo sự theo đuổi khác.
    Vẫn mải miết trên quãng đường. Cho dù hoàn toàn đầy đủ, vẫn cảm thấy trống không. Bởi vì đơn độc.
    Không lưỡng lự, không băn khoăn, biết rằng con đường là như thế. Nhưng bất chợt, nhận ra mình đã đánh mất đi điều gì, nghĩ mãi không ra, tìm mãi không thấy... Đó là gì?
    Đêm qua Dodom bảo:
    - Năm nay em sẽ thấy tuyết.
    - Nhưng mà tuyết lạnh lắm!
    - Không đâu, tuyết rất đẹp, dịu dàng và bình yên.
    - Có thể em sẽ không ở đây đến khi tuyết rơi.
    - Chẳng có lẽ gì, trừ phi em đến Châu Phi!
    - Người ta bảo rằng nếu muốn biết địa ngục, hăy tới Châu Phi. Cũng có thể khi ấy em đang ở giữa đồng cỏ, gõ trống và nhảy múa điên cuồng như quỷ.
    Bạn trả lời như vậy để cả hai cùng cười. Sự thực là bạn đã nghĩ: "Có thể khi ấy mình đã chết rồi! Và phủ đầy tuyết trắng..."
    Bạn rùng mình vì ý nghĩ quái đản ấy lại xuất hiện. Đã lâu lắm rồi bạn không còn bị ám ảnh bởi cái chết - hẳn phải mang một ý nghĩa bóng bẩy nào. Phải chăng bạn đã chết trong một mùa đông. Phải chăng cuối cùng bạn chỉ là một con ma, một năng lượng còn tồn dư của quá khứ...?
    Có khi nào thứ bạn đi tìm, thứ bạn mất, chính lại là sự tồn tại của mình?
    CC
  7. Linh_Anh_06

    Linh_Anh_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì.
    Dài.
    Chia sẻ thôi.
    Cố giữ lấy cái gọi là sức khỏe.
    Thiền nhiều vào.
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu tu ngay 27 thang 09 nam 2006,
    Chín giờ rưỡi tối, bạn bấm chuông, dùng năm đầu ngón tay cào vào cửa, trong lúc tôi tìm chìa khóa. Bạn chưa bao giờ đúng giờ, vì bạn là con người chần chờ. Cửa mở và bạn ở đó, hoặc chỉ có đôi mắt xanh, dễ vỡ như thủy tinh, áo màu be, sơ mi trắng. Bạn cúi xuống hôn hờ lên hai má, tôi bám tay vào cổ bạn và tự dưng nghe mình hụt hẫng. Thì ra, dường như tôi chưa rời khỏi giấc chiêm bao. Trong mơ, bạn đã tới, đứng ở cửa, ngay chỗ này, một tay cầm bó hoa, trắng muốt và mong manh như tuyết, chúng ta là cặp nhân tình, và chúng ta đã hôn nhau, bàn tay bạn đã nằm trên ngực.
    Khẽ khàng đến nỗi rụt rè như trẻ nhỏ, bạn ngó vào căn buồng trống trải, và bạn hỏi người tình ở đâu? Rõ ràng tôi thấy trong ánh mắt bạn lóe lên niềm thỏa mãn. Người ta dễ gần nhau hơn khi tìm thấy điểm tương đồng. Chúng ta, cả hai, đều là những kẻ buồn chán vì cô độc, trong sự đầy đủ.
    Tôi đã ngạc nhiên khi bạn đột ngột hẹn đến chơi. Chúng ta vừa mới gặp nhau vài ngày trước. Có lẽ cô đơn khiến bạn bứt rứt. Bạn đã từng thốt lên có thể mình sẽ phát điên nếu tiếp tục ở một mình. Cũng có thể bạn nhớ tôi. Cũng như tôi nhớ bạn.
    Chúng ta ngồi trên ghế sô pha, mỗi đứa một đầu và nói những câu chuyện phiếm. Tôi cảm thấy lạnh và không làm sao dứt khỏi ý nghĩ muốn được ôm ấp. Chúng ta chia sẻ chuyện tình yêu, bạn kể về cô gái bạn yêu và tôi kể về người tình. Có lẽ hoàn toàn chân thành, bởi vì chẳng thể thay đổi sự thật, chúng ta mong cho nhau hạnh phúc. Bạn kể về người mẹ tuyệt vọng của mình và tôi ước mình đủ ngôn ngữ để giúp được bà. Một thoáng xa vời vợi, chúng ta im lặng, vì không còn gì để nói. Bạn ngồi thẳng thắn, đặt tay lên đùi làm như vô tình, nhưng lại che giấu vụng về sự hiển hiện chân thực của bản năng. Tôi ngồi khoanh chân, phủ kín tấm khăn lớn, hẳn nhiên tôi cũng nhận rõ những chuyển biến của hóc môn trong cơ thể.
    Chúng ta đều là những đứa trẻ đủ già dặn để hiểu thế nào là đạo lý. Và chúng ta khá thông minh. Chúng ta hiểu bản chất của các mối quan hệ dù là bạn bè khác phái, ít nhiều đều xuất phát từ bản năng và dục tính. Nhưng chúng ta đều biết điểm dừng. Chúng ta đều biết im lặng.
    Hoặc chúng ta đều biết chờ đợi. Tôi chờ đợi sự trưởng thành của bạn, còn bạn chờ đợi sự đổ vỡ của tôi.
    Rồi thì tiếng mở khóa cửa của người tình, có lẽ cả hai chúng ta đều thở phào thanh thản, không hiểu có thật phải là một chút tiếc nuối. Người tình đủ chín chắn để chuyển biến sự nghi ngờ và nhận định đúng sự thực. Hai người đàn ông ngồi dẹp sang bên và người tình bảo tôi ngồi vào giữa họ. Chúng ta đều hiểu, và chúng ta đều tôn trọng nhau, bởi vì chúng ta biết giá trị của bản thân.
    Ba người trong một căn phòng, cùng ngồi trên một chiếc sô pha, cùng ăn tối, cùng cười khi xem một bộ phim, cùng có cảm giác ấm cúng, cùng cảm thấy hạnh phúc mong manh. Tôi dựa vào vai người tình, cảm thấy rõ ràng bạn đang nhớ về cô gái ấy và ước mong cô ta ở cạnh. Chúng ta chỉ là kẻ thay thế cho những ước vọng xa xôi, hiểu vậy nên chúng ta đúng mực.
    Đêm kết thúc rất nhanh. Chúng ta chào nhau. Bạn hôn má tôi thân thiết, và chúng ta hẹn ngày hôm nay gặp lại. Người tình nói sẽ đi làm về muộn, bạn sẽ giúp tôi nấu bữa tối, và chúng ta sẽ cùng xem bộ phim Việt Nam chiếu trên TV Pháp. Hình như chúng ta đều có chung một giấc mơ.
    Ngày hôm qua đã trôi qua, và hôm nay đã tới.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 27/09/2006
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    http://www.vnmusic.com.vn/music/uploads/media/810.wma​
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 28/09/2006
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu nam 28 thang 9 nam 2007,
    Tối muộn đã qua. Bạn gọi điện lúc tôi đang cắt hành và mắt cay quá. Có lẽ đến một tuổi nào đó thì tâm lý người ta thay đổi, tự nhiên tôi thích bày đặt nấu nướng và nghĩ ra lắm món ăn để làm. Bạn nói bạn đang ở nhà và năm mười phút nữa sẽ sang ngay. Thế nhưng cả tiếng sau cũng chưa thấy tới, có lẽ bạn tránh những khoảng thời gian chỉ có hai người. Bạn không biết là người tình về sớm hơn dự định và chúng tôi đều đói meo.
    Khi người tình về mang theo một chậu cây nhỏ, lá màu tím có xống màu xanh, giống như màu hoàng hôn muộn ở bìa khu rừng rậm. Có lẽ là người duy nhất nhớ và tặng quà sinh nhật. Hoàn toàn đầy đủ, kể cả nụ hôn đắm đuối, khi tôi cảm thấy cái lạnh của không khí bên ngoài trên má người tình.
    Mười giờ kém mười lăm, cơn đói khiến tôi phải nhắn tin cho bạn. Người ta có thể trễ hẹn, nhưng không nên để người khác đợi quá lâu. Khi hôn chào nhau, bạn có mùi khói. Trông bạn ủ ê và bạn đã hút thuốc, dáng điệu như kẻ trầm cảm. Bạn nói chuyện uể oải, cái nhìn đờ đẫn, bạn nói một ngày làm việc quá mệt, nhưng trong sâu thẳm nơi bạn, tôi thấy cái gì đó khác hơn. Cho dù có quan tâm thì tôi cũng không thể giúp đỡ được gì, bạn giống kẻ đã cận thị, vừa mất kính lại còn lạc đường, mà không biết rõ mình muốn đi đâu.
    Sau bữa tối rất muộn, chúng tôi xem "Mùa ổi" trên TV5. Phim để nguyên tiếng Việt, phụ đề tiếng Pháp nên tôi có thể hiểu. Người tình thiếp đi ngay sau mười lăm phút đầu, cho tới nửa bộ phim thì quyết định vào phòng ngủ, để lại bạn và tôi trên chiếc sô pha. Lại mỗi đứa một đầu, lặng im theo dõi tình tiết bộ phim chậm chạp. Kết thúc nặng nề, nếu không thì sẽ chẳng nhớ lâu.
    Lúc tôi nhìn bạn, thấy đôi mắt bạn mở to như nhìn về miền xa xôi lắm, có lẽ bạn nhớ tới Việt Nam, và liên tưởng tới con đường phía trước mờ mịt. Dường như bạn thất vọng, bởi vì mơ ước xem ra quá đỗi viển vông, cái này chằng với cái khác, một mớ hổ lốn không thể thực hiện được. Bạn sợ sẽ mất cô gái ấy. Tôi đã không dám nói rằng bạn chưa bao giờ có cô ta, vì sợ sẽ khiến bạn vỡ, chỉ dám nói có thể bạn mơ màng về cô ấy.
    Bạn đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay, trầm mặc ngó tôi rửa bát rồi ngó ti vi. Câu chuyện rất rời rạc. Dù cố gắng tôi cũng không khiến tâm trạng của bạn hưng phấn hơn được. Chúng ta đổi chỗ ngồi, bạn đầu này, tôi đầu kia, và xem tiếp một bộ phim hoạt hình kì dị nữa. Chúng ta đã tự nhiên hơn, khi duỗi dài chân, bàn chân tôi khẽ chạm vào hông bạn. Cả hai chúng ta đều chán chường và mỏi mệt. Đêm đã rất khuya, đã sang tới ngày hôm sau.
    Rồi chúng ta tạm biệt, như mọi sự chia tay đều như thế. Bạn lại cúi xuống và chúng ta hôn vào má nhau. Bạn nói cảm ơn và tôi nói đã rất vui vì bạn tới. Lúc bạn xuống cầu thang, tôi bảo hôm nay là sinh nhật mình. Bạn chỉ bảo, em nói điều đó bây giờ sao? Tôi cười, điều đó cũng chẳng có gì quan trọng, bạn là người đầu tiên tôi chào tạm biệt trong thời khắc mà cách đây đầy tràn 26 năm tôi chòi ra, chỉ là vậy thôi.
    Rồi tôi trở vào phòng ngủ, cởi hết áo quần, áp cơ thể lạnh lẽo của mình lên làn da nóng ấm của người tình, rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng tỉnh ra, đã là một ngày mới với chiêm bao mới.
    Khi người ta chào đời, đó là lúc người ta bắt đầu cơn ngủ và đặt chân vào giấc mơ.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 22:50 ngày 28/09/2006

Chia sẻ trang này