1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    http://www.freewebs.com/daudat/She.wma
    FOR A DAY WAS BORN...
    [​IMG]
    SHE​
    She hangs out every day near by the beach
    Havin?T a Heineken fallin?T asleep
    She looks so ***y when shê?Ts walking the sand
    Nobody ever put a ring on her hand
    Swim to the oceanshore fish in the sea
    She is the story the story is she
    She sings to the moon and the stars in the sky
    Shining from high above you shouldn?Tt ask why
    She is the one that you never forget
    She is the heaven-sent angel you met
    Oh, she must be the reason why God made a girl
    She is so pretty all over the world
    She puts the rhythm, the beat in the drum
    She comes in the morning, in the evening shê?Ts gone
    Every little hour every second you live
    Trust in eternity that?Ts what she gives
    She looks like Marilyn, walks like Suzanne
    She talks like Monica and Marianne
    She wins in everything that she might do
    And she will respect you forever just you
    She is the one that you never forget
    She is the heaven-sent angel you met
    Oh, she must be the reason why God made a girl
    She is so pretty all over the world
    She is so pretty all over the world
    She is so pretty
    She is like you and me
    Like them like we
    She is in you and me
    She is the one that you never forget
    She is the heaven-sent angel you met
    Oh, she must be the reason why God made a girl
    She is so pretty all over the world
    (She is the one) She is the one
    (That you never forget) That you never forget
    She is the heaven-sent angel you met
    Shê?Ts the reason (oh she must be the reason) why God made a girl
    She is so pretty all over the world (oh...)
    Na na na na na ?.
    [​IMG]
    http://www.freewebs.com/daudat/She.wma
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 22:29 ngày 28/09/2006​
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    [​IMG] Paris, thu nam ngay 28 thang 09 nam 2006,

    Trong mơ bạn thấy mình và người ấy hạnh phúc, thăng hoa tới nỗi khi thức dậy bạn chẳng còn nhớ gì. Tình yêu gọi bạn trở về với giấc mơ đầu tiên, từ 26 năm nay, bạn nhận ra mình đã bước sang ngày đầu tiên của năm thứ 27 bằng một lời tạm biệt ủ ê, một giấc chiêm bao hân hoan, làn da nóng bỏng những nụ hôn, chao đảo mộng mơ cùng với một tá nghĩa vụ.
    Bạn tự mỉm cười, chỉ cần thế thôi là thanh thản.
    Sinh ở cung Thiên Bình, đó có thể là một sự may mắn. Luôn luôn cân bằng, nên luôn tìm kiếm bấp bênh...
    Bạn nhận được vài lời nhắn của những người từng học chung, một cách để nói là họ vẫn còn nhớ tới bạn. Một bạn đại học, hai bạn cấp ba, hai bạn cấp hai chia sẻ ngày sinh. Có thời, xa lắm, ba đứa từng làm sinh nhật chung, cứ như chị em. Thế mà chẳng cuộc đời nào giống cuộc đời nào, tản mạn như các ngôi sao.
    Bạn khuyên nàng hãy chấp dứt chuyện tình với người đàn ông khác chồng. Những cuộc mạo hiểm tình yêu đều có kết cục đau khổ, thứ cay đắng mà dường như bạn đang khao khát chạm lưỡi vào. Nàng chua chát, chẳng ai nhớ tới sinh nhật của nàng năm nay, ngoại trừ ông ta. Bạn hiểu nàng đã buồn khổ lắm, vì nàng quen coi đó là hiểu hiện của tình yêu, thế nên bạn thấy mình có đôi chút trách nhiệm. Bạn đã không nhớ là nàng chẳng như bạn - kẻ đã quen bị quên lãng.
    Thật lạ, giống như chia tay dòng sông vào mùa xuân và nhìn lại nó vào mùa thu, bạn đã mang cái vỏ bọc của một người lớn. Bạn đang già, bởi vì chai sạn. Đã nhiều năm rồi mẹ không nhớ tới ngày bà sinh ra bạn, điều đó cũng chẳng còn làm bạn phiền lòng. Hai ngày trước, AK nói trong thư trả lời, kêu bạn năm nay đừng khóc, đáng tiếc làm sao, khi thấy rằng cho dù anh ta chẳng nhớ bạn sinh ngày nào thì cũng không thể làm cho bạn nghẹn ngào.
    Tất cả những kẻ khổ đau trên đời đều biết rằng khóc là một diễm phúc của loài người.
    Chỉ thế thôi cũng đủ để em nhận ra rằng, chúng ta đã sống ở hai hành tinh rất xa, ở giữa là cả dải ngân hà. Đáng buồn làm sao khi nhận ra chúng ta hóa ra cách xa nhau hàng trăm năm ánh sáng, bởi thế không thể thuộc về nhau...
    Anh là dạng đàn ông yếu đuối, vì yếu đuối nên thường tỏ vẻ chung tình nhưng lại chóng quên, chóng quên tới mức bạc bẽo. Vì thế nhường cho anh giết chết em.
    Dù sao thì trong những ngày như thế này, em lại suy ngẫm về cái chết, cái bóng của sự sống, nguồn cội của tái sinh. "Không đau khổ. Chết trong khoảnh khắc đó. Rất sạch gọn. Như một cái chết bất ngờ. Chẳng hạn như giờ đây anh có thể giết em. Bằng bất cứ cách nào. Khi em chết rồi, anh vẫn sống như thế. Cho đến khi chết già. Con người phải chết khi đang cảm thấy hạnh phúc, chứ không nên chết trong nỗi khiếp sợ và giày vò. Do vậy cần phải chết trong sức mạnh của tình yêu, không nên chết trong bất lực..."
    Bạn bắt đầu thấy thèm biển. Thật đúng lúc khi AY sắp xếp chuyến nghỉ cuối tuần ở một bờ biển nên thơ. Thế mà đã có lúc bạn nghĩ sự hòa hợp đã rời bỏ hai người rồi. Nhưng trong sâu thẳm, bạn không hối hận vì sự chọn lựa.
    "Chính thời gian bạn ở bên đóa hồng đã khiến nàng trở nên quan trọng đến thế".
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 22:40 ngày 28/09/2006
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu sau ngay 29 thang 09 nam 2006,
    Ông về khi em đang viết, sớm hơn thường ngày, bởi vì sinh nhật của em. Rời máy tính, em chạy ào ra cửa. Không thấy người ông, chỉ thấy một chậu cây to. Em ngạc nhiên, hôm trước đã tặng một chậu cây nho nhỏ rồi mà? Ông nói, đó chỉ là trò đùa, ông luôn gây bất ngờ bởi sự hỏm hỉnh. Em ôm lấy chậu hoa từ tay ông và gục đầu vào ngực người tình. Chúng ta hôn nhau, có lẽ rất lâu, cho tới khi ông nhắc đặt cây xuống. Em không biết nói lời cảm ơn, chỉ biết tình yêu nên được đáp trả bởi tình yêu. Cho dù trên đời chẳng có gì là vẹn toàn cả.
    Đặt xuống đất thì cây cao ngang ngực em, thân màu tím, lá to dầy dặn, xanh thẫm, êm mượt như nhung, buổi sáng xòe ra, buổi tối sẽ cúp lên như bàn tay chắp lại. Những loại cây như vậy, dù to hay nhỏ, được gọi là giống "cây nguyện cầu". Em quỳ xuống và nhìn ngắm đóa hoa màu trắng đục, e ấp giữa kẽ lá, tinh khiết như váy áo cô dâu. Em không thể khóc, cũng không nghẹn ngào, cho dù người ta hay khóc vì xúc động.
    Chúng ta đi dọc theo bờ sông và chọn một nhà hàng nổi trên mặt nước. Mọi thứ đều xinh xắn. Người ta thắp nến màu đỏ, khăn trải bàn sọc trắng đỏ, khăn ăn màu đỏ. Tuyệt đối yên tĩnh, không có người nào khác trong phòng. Bên ngoài bầu trời quánh lại, u huyền, mặt nước lấp lánh, sáng rỡ lên màu trắng của con thiên nga cô độc, bơi qua rồi ngoái đầu lại nhìn, lặng lẽ thoát tục như một thiên thần.
    Ba lần sinh nhật rồi ông đều ở bên em. Ngày sinh thực chất chẳng quan trọng, nhưng một cái dấu để gợi nhớ về thời gian ở bên một người thì ý nghĩa lại trở nên hoàn toàn khác. Đôi lúc tình yêu cần được cho ăn. Người ta dễ rơi vào nhàm chán và khao khát nếu thiếu những sự ngạc nhiên và những đột phá. Chúng ta đều đã đủ lớn để hiểu về tình yêu và sự thủy chung.
    Lâu rồi chúng ta không nói chuyện. Cuộc sống hàng ngày cứ thế chậm rãi trôi qua. Chúng ta đã ăn cùng nhau, trong im lặng, ngồi bên nhau trong im lặng, tối nào cũng chia sẻ vài bộ phim, trong im lặng, đi ngủ, trong im lặng, ái ân, trong im lặng. Chẳng có nhiều điều để nói, chúng ta nằm trong nhau, quá hiểu nhau, hoặc chẳng hiểu gì cả, chẳng cần thể hiện cũng không cần chứng minh, ngôn ngữ trở nên không cần thiết lắm.
    Hôm nay chúng ta lại nói nhiều như thủa nào. Chúng ta nói về mối quan hệ gia đình, vì tiền bạc, về việc làm, về xã hội, về tham nhũng, về bất công, về nghèo đói, về chiến tranh, và về ý nghĩa của cuộc sống và cái chết.
    Em biết không, bố nói rằng thật trơ tráo cho những kẻ nào tự hào về một cuộc chiến, chẳng kể phe phái nào. Một người đã sống qua một cuộc chiến, mà vẫn còn có lương tri, sẽ không khi nào cảm thấy vinh quang về chiến tranh, không phải vì sự thất bại hay chiến thắng, mà vì những gì chúng ta đã thấy, và chúng ta đã làm. Chúng ta cần phải hận thù và tôn trọng và nhau, trong cuộc chiến, vì chúng ta đều biết cả hai đều đau khổ, đều khiếp sợ, đều mất mát, và đều chẳng còn con đường nào khác.
    Em cho rằng chỉ có quân Pháp, quân Nhật, quân Mỹ là tàn bạo hay sao? Trong một cuộc chiến chúng ta đều là kẻ khát máu. Nếu em thấy những người bạn của mình ngã xuống, ngày lại ngày, những thân người không vẹn toàn chất đống xung quanh em, dưới bước chân em, trong ấy người vô tội chết nhiều hơn kẻ có tội. Nếu em thấy các bạn của mình, hôm qua còn nói cười, hôm sau đã lơ lửng ở trên cây, bị róc từng miếng thịt cho tới khi chết, hay nằm trong những hố chông, hay chỉ còn là đống bầy nhầy không đầy đủ... Em biết không, trong chiến tranh, người ta buộc phải giết, để mà sống. Lý tưởng có thể là một cái cớ để che giấu lòng hận thù, lòng hận thù lại là tấm bình phong che đi sự sợ hãi, sự sợ hãi là chiêu bài của lòng ham sống. Tất cả chúng ta đều ham sống. Tất cả đã qua, chúng ta không thể thay đổi, chúng ta phải sống với nó, và xây dựng một điều gì đó tốt đẹp hơn.
    Em có bao giờ nhìn vào mắt một em bé nạn nhân của chất độc màu da cam? Em rất có thể sẽ gặp những thân hình kỳ quái, những quái vật không còn ý thức. Em cho rằng điều đó lên án tội ác của quân thù hay sao? Người ta có thể nói rất nhiều và rất nhiều, người ta có thể bắt đền, có thể kiện tụng, để chứng minh mình thuộc về lẽ phải. Nhưng cũng đã có người thay vì mục đích lương thiện, lại trục lợi, buôn bán trên những thân thể khốn khổ kia. Em biết không, những đôi mắt ấy ám ảnh tôi mãi, chúng chỉ nói lên một điều duy nhất thôi: "Tôi muốn sống!".
    Họ ở đây, như vậy, để nói lên ý nghĩa của sự sống.
    Em đã không dám đi theo ông để gặp các em nhỏ, hoặc chỉ để giúp đưa tiền đến tận tay gia đình các em. Em không dám nhìn vào mắt các em. Cũng như không dám nhìn thẳng vào gương mặt đắc ý của những kẻ vô dụng cho mình được quyền ăn phần trăm trên các nạn nhân chỉ vì là người thuộc tổ chức này, cơ quan nọ. Em đã không dám gào lên rằng chỉ có kẻ tàn độc mới làm tiền trên sự bất hạnh và đau khổ. Em trốn tránh thực tại. Có thể vì em đã được sinh ra trong dối lừa và được giáo dục để không bao giờ dám nói lên sự thực. Hoặc có thể em yếu hèn. Em tự biện hộ, em chỉ là một người con gái bé nhỏ.
    Đêm về, em suy ngẫm, 27 tuổi, em có thể làm được gì trong khi bên trong cảm thấy bị thôi thúc ghê gớm. Ở ngoài kia, người ta vẫn hô hào phát động chém giết và hận thù, người ta vẫn làm giàu trên những nạn nhân của chiến tranh hay thiên tai, người ta vẫn bỏ con trong bệnh viện, vẫn bỏ thuốc độc vào thức ăn bán cho đồng loại... Có thể làm gì để thức tỉnh về tình người và lòng trắc ẩn, về sự dấn thân và trách nhiệm, về tình yêu và lòng tôn trọng, về quý giá của sự sống và ý nghĩa của cái chết?
    Buổi sáng, em mở mắt và ý nghĩ đầu tiên là có điều gì đã chưa từng xảy ra trên thế giới này? Ban đêm, em thấy rất nhiều cái chết, đến từ quá khứ, và rồi từ tương lai. Em rời khỏi giường êm, trời lạnh, em ngồi vào bàn, và bắt đầu viết, trên những giọt nước mắt đặc quánh đến độ không còn có thể chảy ra...
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 29/09/2006
  4. coeurnoir

    coeurnoir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật chi Chúc chị luôn hạnh phúc và bình yên ............
    Được coeurnoir sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 29/09/2006
  5. dreamhngirl

    dreamhngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ là bạn nên đi làm với mục đích kiếm tiền, càng bươn chải càng tốt, quá trình kiếm tiền sẽ giúp bạn học thực tế nhất, hiểu được những qui luật và giá trị thực của cuộc sống nhất, và từ đó có những suy nghĩ và quyết định đúng đắn nhất.
    Va chạm với đồng tiền sẽ làm nảy ra bản chất cuộc sống và giúp bạn giải thích được cách cư xử của con người một cách đúng đắn nhất. Có lẽ đó sẽ là cách tốt nhất để bạn thử thách bản thân mình, và khám phá một cách nhìn sát với thực tế hơn về thế giới.
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Thu sau, ngay 29 thang 09 nam 2006,
    Trời oi bức khi chúng tôi rời Paris. Đường cao tốc chật ních người, bánh xe uể oải miết từng đoạn. Mệt mỏi, tôi ngả ghế nhưng không thể ngủ được, dạ dầy cứ dội lên từng cơn. Cổ đau nhức, có vẻ không còn có thể đỡ nổi cái đầu nặng trịch. Tôi không nghĩ mình say xe, cảm giác lại giống như người bị cảm lạnh.
    Rời khỏi đường cao tốc là lúc thấy cuộc đời quăng đãng. Chúng tôi xuyên qua những thị trấn nho nhỏ xinh đẹp, con đường đồi và những cánh đồng bát ngát trơ gốc rạ ánh lên màu bạc. Con đường lượn lờ như dòng sông nhỏ, bên phải là triền núi cao trắng như mốc, bên trái là dòng sông Seine xanh ngăn ngắt, là lúc tới nhà bố mẹ.
    Luôn là cảm giác thanh thản mỗi khi đặt chân xuống thảm cỏ êm ái và hít một hơi thật sâu. Vườn của mẹ lúc nào cũng thơm ngát, rực rỡ và mềm mại. Những cây thông to đã bắt đầu chi chít quả, xanh mượt, cứng cỏi chĩa lên trời. Tôi thích ôm chầm lấy người đàn bà nhỏ nhắn gầy gò ấy, vì tôi chưa từng được ôm mẹ tôi chân thành như thế. Dù không được khỏe nhưng bố vẫn đứng ở cửa đón. Tôi đã suýt khóc khi đêm đó tôi nằm mơ thấy bố mất. Đã vài lần tôi sợ mẹ tôi qua đời, đắng cay là tôi đã nghĩ mình sẽ mất đi người thân thiết duy nhất trên đời. Nhưng giấc mơ kia khiến tôi nhận ra rằng, tôi đã thật sự tiếc thương một người đã lìa đời, sự đau thương không mảy may nào xuất phát từ lợi ích của bản thân mình. Trong đời, có những tình cảm chân thành như thế đấy.
    Trời bắt đầu mưa khi chúng tôi vào nhà. Ở đây lạnh và ẩm ướt hơn Paris, bởi vậy căn nhà ấm cúng hơn vì tràn tiếng cười. Lặng lẽ, tôi nghe AY huyên thuyên như trẻ nhỏ. Dù ở tuổi nào, chúng ta luôn là trẻ con khi cùng với bố mẹ.
    Em giở chiếc khăn ăn khỏi đĩa, và em thấy một chiếc hộp nhỏ màu trắng kê trên chiếc thiếp nhỏ có hai đóa hoa hồng. Ngạc nhiên, em hiểu đó là quà sinh nhật cho em. Đó đã là ngày hôm qua, và với em, nó đã ra đi, nhưng với chúng ta thì không, vì chúng ta nhìn em trìu mến. Bên trong hộp có một đôi khuyên tai nạm ngọc xanh biếc như mắt mèo, vằn lên dấu vết thời gian trăng trắng nhỏ xiu xíu. Mẹ nói nếu không vừa thì mẹ sẽ đem sửa lại. Đôi bông đó được truyền từ bà ngoại, ít nhất chúng đã trên trăm tuổi. Em cài nó lên tai và mẹ vui vì nó vừa vặn. Em ôm hôn mẹ và cha. Mẹ nói, giờ chúng ta là một gia đình. Thế là em đã có một gia đình!
    Sau bữa tối, chúng tôi không rời bàn ăn mà nán lại nói những câu chuyện bâng quơ, cho tới lúc bố với tay tắt đèn. Trong bóng tối, mẹ bưng lại một chiếc bánh đầy nến. Tôi thổi nến khi trong lòng trồi lên một cảm giác không tên, không thể gọi là hạnh phúc, ngạc nhiên, ngỡ ngàng đan xen với ngượng ngập, của một kẻ chưa bao giờ được quan tâm.
    Đây là chiếc bánh sinh nhật đầu tiên của em, lần đầu tiên em thổi những chiếc nến của riêng mình. Trước khi quen ông, em chưa từng không khóc trong ngày sinh nhật. Một năm nữa mẹ lại không nhớ đến ngày sinh nhật của em, nhưng em đã không còn khóc nữa, vì cũng chẳng có thời gian ở cạnh mẹ nữa để mà gây gổ, dường như em đã trưởng thành, khi coi đó là một chuyện bình thường. Em đã nói với mình, đó chỉ là một ngày như mọi ngày, năm lại năm, như thế, để rồi em đã quên rằng mình có một ngày sinh. Thời gian cứ thế trôi đi và em luôn sống vì người khác, một cuộc sống của những người khác. Em chưa từng nhớ tới ước nguyện trong ngày ấy, và em thậm chí không còn tin vào ước mơ nữa. Em tự nhủ, nếu ta thật sự mong muốn, ta sẽ làm được.
    Cho đến lúc này, chính thời điểm này, tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ.
    Đến tối, em chui trong chăn và ngắm nghía đôi bông tai, em chưa từng sở hữu thứ gì lâu đời trên một thế kỷ. Em âu yếm đặt chúng trong lòng bàn tay, cố khám phá ra câu chuyện mà chúng mang theo trong ánh sáng lấp lánh thông thái. Chúng thì thầm với em về những vùng đất xa xôi, những cánh đồng đầy hoa, bầu trời xanh ngăn ngắt, những quả táo đỏ, rượu vang sóng sánh và những tòa lâu đài tăm tối, về cuộc chiến tranh thế giới, thứ nhất, rồi thứ hai, về khúc quân hành, về những người anh hùng, về bom đạn, máu, và cái chết, về những mùa đông tuyết phủ, về những cơn đói rét, về mùa xuân và những mầm cây... Lịch sử không hóa thạch, không nằm sâu dưới lòng đất. Thời gian không ngưng lại, thời gian tiếp tục tuôn chảy.
    Lần đầu tiên trong đời, em cảm nhận thấy sự thiêng liêng của thời gian, nó không chảy vô nghĩa. Chính lúc này, trong thời khắc em thiếp đi trong lời thì thầm của thời gian, là lúc em biết thời gian tuôn chảy trong mình. Hãy gọi tên của chúng ta, nó không còn là một cái tên đơn thuần, nó có linh hồn.
    Trong giấc chiêm bao, có tiếng gió, tiếng suối chảy, tiếng rì rào của lá cây nhắc nhở một cội nguồn...
    Nos ancetres les Gaulois...
    CC
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Mers, thu bay ngay 30 thang 9 nam 2006,
    Chúng ta dẫm trên thảm cỏ dọc bờ sông Seine. Trong lúc mẹ và AY tâm sự, bạn ngắm nhìn dòng sông, lững lờ, sóng sánh, yên bình. Người ta hay hỏi bạn, tới Pháp thì đã đi dạo bên sông Seine ở Paris không? Bạn cố gắng lắm nhưng đã không biết phải diễn đạt thế nào, rằng Paris không phải là nước Pháp, và sông Seine không chỉ quanh quẩn ở Paris. Bạn chỉ có thể trả lời bằng một câu hỏi, Hà Nội có phải là Việt Nam, và sông Hồng chỉ thuộc về Hà Nội?
    Bạn có thể nói Seine giống như một chiếc gương biết chảy. Ở Paris, nó có màu xám ghi trầm mặc, cái màu cổ kính của những tòa nhà và những cây cầu, màu lạnh lẽo của gạch và đá. Nơi này, Seine có màu xanh của lá cây, màu bàu trời, màu của cánh đồng, của những bờ sông nâu đất phì nhiêu. Nơi khác Seine lại ánh lên một màu vàng của cát, màu xanh lá cây của rong rêu, và màu biêng biếc của đại dương, những dòng nước chảy xuôi và ngược, lấp lánh và diệu kỳ như tâm hồn người phụ nữ, khi Siene về tới biển.
    Men theo những cây liễu cổ thụ rũ lá xuống mặt nước, những bãi cỏ có vài cây sồi, tới một đoạn bờ sông có sỏi, AY chỉ cho bạn thấy cái xác thẳng đơ của một con lươn to và dài như cánh tay thiếu nữ. Bạn khẽ rùng mình. Thêm một lần, bạn nghĩ tới cái chết.
    Khi người ta già và yếu đi, người ta sẽ nghĩ tới cái chết. Khi bệnh, bố bảo với mẹ là bố sẽ chết thôi, nhưng mẹ bảo không phải hôm nay. Phần lớn cuộc đời bố sống vì lý tưởng của bản thân, mẹ sống vì bố. Cho tới khi tuổi già, bố tồn tại vì niềm vui của mẹ. Bố lo rằng một ngày kia, nếu bố ra đi, thì mẹ sẽ sống vì điều gì.
    Một ngày nào đó, trải qua gập ghềnh thăng trầm của dòng đời, chúng ta chợt nhận ra cuộc sống ngời sáng chính trong giây phút này, khi mà ngày mai có thể bóng tối vĩnh viễn của cái chết sẽ phủ tới bạn. Tất cả khổ đau rồi sẽ qua, mọi đớn đau sẽ kết thúc, tình yêu sẽ tan biến theo tình yêu, chỉ còn một dòng sông, lững lờ, xuyên xuốt. Dòng sông mang sự sống và cái chết, dòng sông mang theo ý nghĩa của việc tồn tại và mất đi, dòng sông mang theo văn minh và tri thức. Dòng sông ấy nhắc rằng, tất cả chỉ rốt cùng chỉ là ý niệm, một giấc mơ dài, không có gì trường tồn mãi mãi vĩnh cửu, và bởi vậy mọi thứ mới tuyệt đẹp làm sao!
    Dòng sông mang theo tình yêu nhiệt thành không vụ lợi...

    ***​
    Chúng ta chào bố mẹ và cánh cửa tự động khép lại. Seine lấp lánh dưới ánh nắng. Hôm nay trời thật đẹp. Chúng ta ghét đi đường cao tốc, chúng ta giở bản đồ và đi theo những con đường nhỏ xuyên qua cánh đồng rực rỡ, men theo sườn đồi quanh co, lên rồi xuống, trái rồi phải. Em chưa bao giờ thôi trầm trồ về một đất nước tuyệt đẹp.
    Em chợt nhớ tới những cánh đồng lúa màu xanh, tất cả đều xanh, em muốn tới những miền đất của tổ quốc, em ước có thể ngắm hoa mận hoa lê nở trắng rừng, những thửa ruộng bậc thang và bầu trời ánh lên chút nắng. Một mùa xuân nọ, em nhất định sẽ tới địa đầu của Tổ Quốc.
    Lần thứ nhất chúng ta dừng ở một bìa rừng. Lần thứ hai chúng ta đỗ ở cạnh cạnh đồng, và em nôn thốc tháo, toàn nước. Em chưa từng say xe, có lẽ em ốm, có thể em mệt, cũng có thể em ăn quá nhiều, hoặc em quá sung sướng. Người đã quen sống với nỗi buồn sẽ bị dị ứng với niềm vui, giống như kẻ đói sẽ dễ chết vị bội thực.
    Rồi thì chúng ta đã quay về Mers. Hai năm rồi nhỉ. Lần đầu em tới Mers cũng vào mùa thu. Trời lạnh và lộng gió. Biển vạch những màu sắc rạch ròi, màu vàng của cát và những con sóng, màu xanh lá cây của nắng, và ở rất xa có màu xanh tím của bầu trời. Còn bầu trời, trên cao, màu ghi, kể cả khi có nắng vàng. Những căn nhà bên bờ biển sơn màu sắc như nhà chơi của trẻ. Những con chim giang cánh thảnh thơi đùa với gió, hay rúc mỏ dưới cánh và ngủ yên bình trên những cọc gỗ ở giữa biển. Nước biển lên và xuống, khi đục ngầu, lúc trong xanh.
    Hai năm đủ để em nhận thấy mình đã khác. Em đã không còn ngại ngùng trước những người chưa quen, không còn lo bị người ta đánh giá. Em đã học được cách tiếp xúc cởi mở và tình cảm chân thành. Em thấy mình đã hơi già.
    Cảm thấy vui vẻ khi cô TL nhìn thấy chúng ta và giang tay chào đón. Chúng ta ôm hôn cô và nâng cô lên cao. Người đàn bà Việt Nam tám mươi tư tuổi tràn đầy sức sống, sự minh mẫn, và ngập tình thương. Niềm vui đôi khi rất đơn giản và lặng thầm, chia sẻ những giây phút ngắn ngủi qua đi rất nhanh, tan mau như những con sóng.
    Buổi tối, em giúp mọi người làm bếp. Anh em chú T và cô MK, họ được giới thiệu, những người mảnh khảnh ấy, là người nổi tiếng trong giới ẩm thực VN ở Pháp. Họ dạy em cách nấu cua, cách rang cơm, cánh nướng vịt và cách bày những con tôm. Em chưa bao giờ thấy vui vì sự vụng về của mình như thế. Chúng ta đợi khách tới, hai vợ chồng người Pháp, và họ hỏi làm em ngượng, hôm nay sinh nhật ai?
    Em huých tay ông, sinh nhật đã qua lâu rồi mà! Ngượng lắm, nếu mà có quá nhiều người quan tâm vì em chẳng biết phải đáp trả thế nào. Một lần nữa thổi nến và cắt bánh, họ nói cần nguyện cầu và họ nhất định muốn biết lời cầu nguyện đó là gì.
    Điều duy nhất mong ước là sức khỏe, tình yêu và sự hòa hợp cho tất cả những người có duyên.
    Và chúng ta đã hòa hợp đến nỗi bữa tối kết thúc lúc một giờ sáng, trong rất nhiều tiếng cười.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 03/10/2006
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Mers, chu nhat ngay 01 thang 10 nam 2006,
    Buổi sáng, người tình đánh thức bạn bằng cách cạ râu vào cổ bạn và thì thầm vào tai: "Chúc mừng sinh nhật!"
    Giảy nảy vì trò đùa bình thản ấy. Sự bù đắp này khiến bạn sợ sẽ không bao giờ trả nổi. Mỗi ngày một cảm nhận mới mẻ, bạn thích sống không ràng buộc với bất cứ điều gì hơn.
    Bạn sẽ luôn là một cô con dâu tồi trong một gia đình Việt Nam. Luôn dậy muộn nhất nhà và là người vào phòng ăn sau cùng, bạn chỉ thích nấu nướng khi bạn muốn và quan tâm khi bạn thực sự thấy tình cảm trồi lên ở trong lòng. Không thể nói những lời xu nịnh ngọt ngào, không biết cách tặng quà và không biết cách làm vừa lòng họ hàng, bạn chỉ để tâm với người bạn thương và chia sẻ với những người thực sự muốn chia sẻ, bạn luôn bị coi là vụng về và vô tâm. Phương châm của bạn là, việc ai người ấy làm, cuộc đời của ai người ấy sống, đến với nhau vì chúng ta thực sự yêu thương nhau.
    Bạn luôn thích gió lớn. Tóc rối tung và mọi suy nghĩ rối rắm đều tan biến. Khoác tay cô TL, bạn lắng nghe cô kể chuyện cuộc đời của cô.
    Sinh trưởng trong một gia đình giàu có ở Đà Lạt, cô mang đầy chất văn hóa của một thời hoàng kim xa xưa. Là nữ sinh Đồng Khánh, cô thường phải vào Nội điện múa hát mừng Bảo Đại và Bảo Long. Sau này khi sang Pháp, Bảo Đại cuối cùng lại là người tiếp đón và chăm chút cho cô, khi là sinh viên sang Pháp. Cuộc đời là một vòng nhân quả kéo dài.
    Bạn rất hứng thú chuyện vua Bảo Đại. Cô TL tỏ vẻ không mấy thiện cảm với nhân vật ấy, cô nói, ông ta thực sự chỉ là một người đàn ông bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường, không có cốt cách của một vương giả, trong khi vợ của ông, Nam Phương hoàng hậu thì lại khác hẳn.
    Cô TL là người VN đầu tiên học tại trường dòng JG khi Nam Phương hoàng hậu giúp thành lập tại Đà Lạt. Mẹ cô nhất định muốn cô phải lấy chồng làm quan, năm đó mối lái cô một ông huyện đẹp trai, trẻ trung, giỏi giang ở Nha Trang, nhưng cô không chịu vì còn mải yêu đương mấy nhà thơ nhà văn Thế Lữ, Xuân Diệu.
    Năm 1945, khi Nhật đảo chính Pháp, bố mẹ đem cô tản cư trong rừng, không chịu nổi gian khổ, mẹ cô ốm rồi mất. Đến cuối năm, khi trở lại về nhà ở Đà Lạt, bố cô cũng ốm và mất theo mẹ. Lúc này, cô lại đem lòng yêu một người tù nhân.
    Chuyện là sau khi dành được miền Bắc sau năm 1945, quân đội ********* âm thầm tiến về miền Nam. Để chuẩn bị sẵn cho quân đội, phải có những người tiền trạm, đến mỗi nơi mua gạo và muối tích trữ sẵn trước khi quân đội tới. Khi ấy, do được mật báo của người dân tộc, quân Pháp bắt được ba tên ********* trên rừng. Kì thay, ba tên này lại là người có học thức, nói tiếng Anh tiếng Pháp rất nhuần nhuyễn. Để thị uy, họ cho người dân vào tù nhìn ba tên tù nhân, khi ấy dân tình tò mò lắm, họ muốn biết ********* ra sao. Lúc cô nhìn người tù bẩn thỉu mặc bộ áo chàm đen, da mắt vàng vọt, gầy gò ấy, rõ ràng cô thấy anh ta tỏa ra hào quang. Từ cái nhìn đầu tiên ấy, cô đem lòng ngưỡng mộ và yêu thương, thế là thăm nom, chăm nuôi người tù ấy.
    Câu chuyện đang đến bước cao trào thì mọi người quyết định rẽ vào một phòng ăn. Bạn nghe cô MK kể chuyện những năm 1975, 1978 ở miền Nam. Bạn hiểu rằng muốn học hỏi, trước nhất phải biết lắng nghe.
    Mười rưỡi tối, nấn ná mãi bạn mới chào tạm biệt được mọi người. Bạn nói cảm ơn. cô TL nắm tay bạn và nói, một điều mà bạn biết rằng cả đời sẽ không bao giờ quên:
    Có gì mà con phải cảm ơn. Nhưng nếu con thật sự muốn cảm ơn chúng ta, thì hãy cảm ơn những người khác con gặp trong đời. Rồi người khác ấy sẽ lại cảm ơn những người khác nữa, và cứ thế... Hẳn sẽ có lúc, lời cảm ơn ấy sẽ quay lại với chúng ta, từ một người xa lạ.
    CC
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu tu ngay 04 thang 10 nam 2006,
    Bạn nhất định từ chối cuộc hẹn đi chơi với Dodom. Kể từ lúc từ nhà bố mẹ AY, bạn luôn có cảm giác mệt mỏi và cơ thể đầy đủ tới nỗi bất cứ thứ gì đưa vào cần phải bị tống ra, ngay cả cảm giác đói bạn cũng không còn nhớ nữa. Thế thì việc chơi bời kèm với thú ẩm thực và rượu chè của vợ chồng Pie xem ra không thích hợp. Cho dù làm Dodom thất vọng, bạn cũng chọn ở nhà với những cây hoa ngày nào cũng cần tưới, dọn dẹp, lau chùi, kê dọn, bày biện lại đồ đạc, và gõ các bài giảng Kinh Phật.
    Đầu óc trống trơn nhưng dạ dầy đầy bong bóng, bạn ngồi vào nơi làm việc mới và bắt đầu suy ngẫm mình có thể viết gì. Tất cả đều đầy lên rồi vơi đi, trong đời, ngày hôm nay vừa giống vừa khác ngày hôm qua, mà cái gì đã trôi đi thì bạn lại chẳng nhớ tới nữa. Đôi lúc cảm xúc đến, nhưng bạn ngại viết vài dòng nhỏ nhặt, ỷ vào trí nhớ của mình, thế nên chúng như hơi nước, bay lên, bay lên mãi, rồi tan biến đi.
    Những lời nói cũ kĩ khó phô bày trong nó sự mới mẻ. Bạn cứ lặng lẽ đứng bên cửa sổ và ngắm những kẻ xa lạ qua lại trên đường. Họ mới vội vã làm sao! Thật chán nếu bạn sẽ giống như họ! Bạn không thích cuộc sống hưởng thụ, nhưng bạn muốn thong dong. Càng gần tiền và quyền lực, người ta càng hối hả với cuộc đời. Bạn thích những gì tĩnh lặng, thâm trầm giống như đất nước Tây Tạng, không cần quá cổ kính, càng không nên bụi bặm, cốt nhất là đơn giản và trong sạch.
    Bạn rải bánh mì lên cửa sổ và đợi những con chim. Chúng thường kêu những tiếng chiêm chiếp. Có lẽ đã có lúc nào đó bạn là chim, vì bạn hay mơ thấy mình giang cánh bay trên bầu trời và ngắm thế giới nhỏ xiu xíu lướt qua phía dưới. Tự do tuyệt đẹp!
    Đã lâu lắm rồi, bạn mơ thấy mình lạc vào con đường tối om của một kim tự tháp nọ. Bạn cứ mải miết chạy, theo những bức tường loang lổ lạnh lẽo, những hình vẽ trên tường có đôi mắt to đuôi mắt kéo dài dõi theo bạn. Tay chạm vào những hình ảnh giát vàng, bạn thấy chúng lạnh tanh. Có những kẻ xấu xa đang đuổi bắt bạn, rình mò trong bóng tối chực xồ ra, và bạn gần như tuyệt vọng. Thế rồi bạn đến chạy tới cuối con đường, nơi đó có một tấm gương lớn nạm vàng. Đứng trước gương, bạn thấy mình trong thân xác một công chúa Ai Cập xinh đẹp với bộ váy áo bằng vàng. Phía sau quân thù đã đuổi tới. Bạn biết mình sẽ (hoặc đã) chết, có thể bằng một lưỡi giáo, và điều duy nhất bạn mong ước là ở góc khuất ẩm ướt nào, một con rắn bò ra, ban cho bạn cái chết vương giả. Bất chợt bắn xuống từ trên tường một tia sáng màu vàng, và tiếng trườn bò rất nhẹ. Chính trong giây phút ấy, bạn cảm thấy hạnh phúc vô ngần. Trong niềm hạnh phúc chưa từng được hưởng trong đời, bạn tan biến đi, trong suốt, và hòa vào thời gian.
    Bạn không hiểu vì sao bỗng dưng nhớ mồn mồn giấc mơ ấy đến vậy, nó chẳng gợi tới điều gì ngoài sự tưởng tượng phong phú và một chút lành lạnh, âm ẩm của một nhà mồ. Đôi lúc bạn cảm thấy lạc lối, vấn đề là bạn cứ mải miết đi mà chẳng định sẵn đích đến là gì.
    Có một cậu bé đặt vấn đề, hay là chúng ta lập hội những người cô đơn đi. Bạn hỏi, đã cô đơn rồi thì lập hội làm gì? Hãy định nghĩa thế nào là người côn đơn. Đi trên phố, trong công sở, nơi lớp học, giữa đám đông, bên người yêu, hay một mình, bất cứ nơi đâu và với ai, cũng chỉ một mình cảm thấy nỗi niềm của chính mình, đó là người cô đơn?
    Chẳng phải cả loài người là những kẻ độc hành cô đơn?
    CC
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, ngay 05 thang 09 nam 2006,
    Chúng ta đều từng trải qua cái thời mà cuộc sống chìm trong những giấc mộng, tình yêu là một hòn ngọc tuyệt đẹp do bà tiên trao tặng, viên ngọc ước ấy hoàn hảo tới nỗi bất cứ một tì vết nào cũng khiến ta đau khổ, ta sẵn sàng chết để bảo vệ cho viên ngọc ấy sáng đẹp mãi mãi.
    Chúng ta sẽ mãi được gọi là Nhi Đồng, nếu như tình yêu của chúng ta còn lệ thuộc vào cảm xúc của người mà ta cho rằng mình yêu. Tất cả chúng ta đều đã từng yêu, một cách mù quáng và thiếu cân bằng, tình yêu ấy không bao giờ có thể được đáp trả như ta khao khát, vì sự mong mỏi của chúng ta không bao giờ chấm dứt.
    Nhi đồng muốn sống trong bụng của người yêu, muốn nằm trong đầu anh ta và cố gắng làm mọi cách để chui vào đó. Đôi khi Nhi Đồng chợt ngạc nhiên vì sự thành thục và thông minh của chính mình. Nhi Đồng có thể theo sát từng bước chân, từng mối quan hệ, từng hành động, từng cử chỉ của người tình, sát sạt như bít tất với đôi chân. Bất cứ điều gì liên hệ tới anh ta, dù chỉ chút ít thôi, cũng hấp dẫn Nhi Đồng giống như những bông hoa cuốn hút một con ong nhỏ.
    Cần mẫn, lặng thầm, Nhi Đồng cố gắng hết sức cập nhật thông tin để đáp ứng mong muốn của anh ta đầy đủ và đúng lúc hệt như khi anh ta vừa nghĩ tới. Nhi Đồng có thể bí mật thâm nhập vào hộp thư hay đọc các tin nhắn, có thể lặng lẽ đánh một chìa khóa riêng căn hộ trong lúc anh ta bất cẩn và đột nhập vào để quét dọn khi anh ta không có ở đó. Nhi Đồng tìm mọi cách gần gũi và quyến rũ bất cứ người nào dù chỉ gặp anh chàng một lần. Nhi Đồng thích đặt một chiếc bánh ga tô trước cửa nhà anh ta rồi trốn biệt, để anh ta ngạc nhiên, hẳn anh sẽ thích thú và yêu cô hơn khi anh biết những món quà nhỏ xinh có chủ nhân giấu mặt ấy xuất phát từ cô. Nếu anh bị bệnh, cô thậm chí có thể trao cả mạng sống để anh ta khỏe lại. Anh ta luôn là tâm điểm của mọi mối quan tâm, anh ta là chủ nhân của suy nghĩ, hành động của Nhi Đồng, thậm chí, nếu anh ta muốn, Nhi Đồng sẵn sàng dâng trái trim cho anh ta trên một chiếc khay bằng thủy tinh tuyệt đẹp. Điều cốt nhất mà Nhi Đồng muốn nhận lại từ anh chàng là sự đánh giá đúng những sự quan tâm nhiệt thành của mình, và đáp trả món nợ ân tình ấy, anh ta trao lại tình yêu và sự thấu hiểu như Nhi Đồng mang tới.
    Nhưng người đàn ông lại chẳng hề như Nhi Đồng mong muốn. Dường như họ yêu chính bản thân họ hơn tất cả mọi thứ trên đời, hoặc là cách yêu của họ thật bạc bẽo và lạnh lùng. Một trong những điều kiên quyết là không bao giờ được xúc phạm lòng tự trọng, được đặt phần lớn trong cuộc sống riêng tư của họ, đó là điều anh chàng nói. Nhi Đồng không biết, mà nếu có biết thì cũng không muốn hiểu, rằng người đàn ông căm ghét nhất trên đời là cảm giác bị điều khiển và dõi theo. Họ rất ích kỷ, họ thích mật ngọt, họ thích được đáp ứng, nhưng họ muốn được là một ông chủ tự do, và họ luôn chỉ đáp trả lại cô khi và thứ mà họ muốn.
    Có điều gì dằn vặt và đau khổ hơn thế! Đã từ lâu Nhi Đồng nghĩ rằng mình thuộc về anh ta, và anh ta cũng thuộc về mình. Nghịch lý là anh ta chỉ thích thoả mãn vế đầu, còn vế ngược lại thì anh ta không muốn (và không thể) đáp ứng được. Anh ta bảo, đàn bà mới thật là tham lam, họ chẳng bao giờ chịu dừng lại ở thứ mà ta có thể cho họ, họ không chỉ muốn tình yêu, mà họ còn muốn sở hữu sở hữu, thể xác, tâm hồn, suy nghĩ và hành động của ta nữa. Đàn ông thì thầm với nhau, đừng bao giờ để một cô gái trẻ quá yêu mình, họ sẽ yêu như điên và sẵn sang chết vì sự cuồng tín tình yêu ấy.
    Các Nhi Đồng nói với bạn về sự đau khổ, thiệt thòi, cũng như sự độc ác, bạc bẽo của "bọn đàn ông đểu giả". Còn các chàng trai thì tâm sự kiểu yêu ấy mới bất ổn và đáng sợ làm sao, chịu thế nào nổi khi mình luôn cảm giác có ai đó dõi theo và cổ thì như bị sợi dây vô hình thít lại, chưa kể tới những chiêu bài khóc lóc đòi sống đòi chết, từ đe doạ cho tới van xin, tình yêu mau chóng chuyển thành một nỗi đe dọa, khủng bố vô cùng.

    Chúng ta, ít nhất một lần đã từng trải qua chuyện ngang trái đầy nghịch lý như vậy. Chỉ khi đã bắt đầu biết cách yêu thương và tôn trọng bản thân rồi, mới hiểu rằng ta không thể yêu chỉ bằng sự hi sinh, càng không thể đòi hỏi người ta phải đáp trả sự hi sinh ấy như một mối nợ. Tình yêu là sự chia sẻ, ta không thể cho đi cái mà mình không có. Giống như kẻ muốn buôn to mà không có vốn, nếu không yêu và tôn trọng chính mình, lấy gì để yêu và tôn trọng người khác đây?
    CC

Chia sẻ trang này