1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    @: Coltpard
    HN mùa thu rồi đây..tôi cũng nhớ paris
    Được chominhhoi sửa chữa / chuyển vào 17:46 ngày 05/10/2006
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu sau ngay 06 thang 09 nam 2006,
    Mặt Sữa nói, giờ này ở nhà đang là Trung Thu, em đang làm gì?
    Ừ nhỉ, Trung Thu rồi đấy. Ngày này chẳng bao giờ quan trọng với bạn. Nhưng khi không có, người ta lại thèm, bạn nhớ bánh nhân đậu xanh có nhiều trứng mặn. Đó là thứ duy nhất kẻ không ưa đồ ngọt như bạn có thể nếm.
    MS, bạn vẫn nhớ gương mặt bầu bĩnh của anh ta, dí ngón tay vào là có thể ứa ra cà phê pha nhiều sữa.
    Trả lời, bạn nói mình đang coi bói trên mạng.
    Có một trang web kể cho bạn nghe về tiền kiếp. Người ta bảo họ nhìn thấy ở một kiếp nọ, trong những năm 700, bạn là một thiếu phụ Nga tuyệt đẹp. Bạn đã là một nhà biên kịch, một đạo diễn, một nhạc sĩ, một nhà thơ. Là người ôn hòa, đúng mực, và hoàn toàn duy vật. Trí tuệ của bạn nằm trong những trang giấy, và bởi vậy gần gũi với cả những kẻ nghèo hèn. Bạn yêu tự do đến nỗi chết đi vì nó. Tất cả những gì bạn học được trong cuộc đời ấy chỉ là lòng ganh ghét, sự giận dữ chính là tiếng nói của những điểm yếu, còn gốc rễ của những yếu điểm lại là nỗi sợ hãi và sự tự ân hận.
    Kì lạ là bạn chẳng cảm thấy gì, giống như trước nhiều điều đáng ngạc nhiên khác. Một món quà đã được bóc ra xem rồi đóng lại không thể gây hứng khởi khi bóc nó lần thứ hai. Điều đó chẳng khác gì hơn là nhắc nhở về một giấc mơ đã qua đi từ lâu lắm.
    Thành phố cổ, những con đường xám, tường đá, những cột đèn đen đúa, mùa thu đã kết thúc, sự xua đuổi của hơi thở lạnh giá, mùa đông...

    Khi những bông tuyết đầu tiên rơi là lúc người nghệ sĩ mặc chiếc đen dài chùm kín tới gót, đứng bên một hàng rào kéo đàn và bắt đầu cất lên tiếng hát. Những nốt nhạc nhả ra từ trái tim ông, chúng kể về một mùa đông ở quê hương mà ông đã rời xa - Paris, về người đàn bà tuyệt đẹp mà ông yêu - nàng, về những chuyện tình trái ngang chưa từng bắt đầu và sẽ kết thúc trong vô vọng, và về tự do, một khao khát thiết tha bay bổng, tự do, như cánh chim trên bầu trời, như âm nhạc trong không gian, như tình yêu trong trí não.
    Da trắng, môi đỏ và váy bồng, thiếu phụ trùm khăn đen đứng bên cửa sổ ngắm nhìn người nghệ sĩ. Âm nhạc thấm vào hồn bạn như nước mưa thấm trên bọt biển, như tình yêu ngấm vào đôi trái tim. Tình yêu, càng thầm kín và sâu sắc, càng cuồng nhiệt và nóng bỏng, càng đau đớn và tuyệt vọng, thì càng khơi gợi niềm khao khát về một quả cấm không thể chạm tay vào.
    Cuộc sống vừa xa lạ vừa thân thiện như bạn sinh ra và lớn lên với nó. Có thể bạn đã từng tới đây, cũng có thể bạn chỉ là kẻ qua đường một hai lần nào đó. Những diễn biến quá nhanh chỉ cho bạn thấy những nội dung cốt lõi. Bạn cố tua chậm lại những thước phim, mà chúng thì không theo ý bạn.

    Một cuộc trốn chạy, bạn đã cảm thấy hơi thở đứt đoạn, tiếng móng gựa gõ lộp cộp trên đường, vòng bánh xe của sinh tử, tất cả đều xoáy tròn trên không trung như ước vọng.
    Mơ hồ, bạn biết về anh ta, bạn không căm ghét, nhưng anh ta khiến bạn nghẹt thở. Người chồng trẻ đầy thế lực, anh ta đang đuổi sát ở phía sau, giống như bóng với thân, như nỗi lo sợ với cuộc sống. Bạn cần phải thoát ra, bạn cần phải vươn lên, bạn cần phải hành động. Bạn biết rõ rằng, có một điều trong đời, còn tuyệt vời hơn cả tình yêu, cao gạo hơn cả danh vọng. Tự do! Bạn cần phải thở, với đôi lá phổi tự do ấy.
    Không thể biến chuyển được kết cục bi thương của những điều lãng mạn. Bạn cố gắng đạo diễn chúng, nhưng rồi bạn nhận ra mình bất lực. Bằng cách này hay cách khác, bằng kiểu này hay kiểu kia, bạn cũng bị dồn tới bờ biển ấy. Bạn đã lựa chọn nó, giống như nó đã lựa chọn bạn. Nó là quê hương, là sự tái sinh, là nấm mồ, là tự do mà bạn có thể với tới được.
    Gió gầm gào, trong không khí có nước, mưa, cũng có thể là quà tặng của biển. Bạn không cảm thấy sợ. Cô đơn, trống trải, chấp nhận, tỉnh táo đến không ngờ.
    Gió cuốn đi chiếc khăn choàng đầu của bạn. Bạn thấy người thiếu phụ quay lại với theo tấm voan mỏng, nhưng đã thoát khỏi tay, vo tròn trên bờ cát. Tóc nàng quấn vào trong gió. Những lọn màu vàng xổ tung, những tia sáng cuối cùng mà mặt trời có thể gửi tặng cho biển trời xám ghi, đẹp tuyệt vọng.
    Đó là hình ảnh duy nhất mà bạn còn lưu giữ được, người thiếu phụ tóc vàng xinh đẹp và biển cả.
    Năm trước hoặc năm trước nữa, một đêm nọ, người tình và bạn nằm trên sô-pha, bên ngoài trời nổi gió, trên TV chiếu một bộ phim Pháp có tên "Hôn lễ trắng" với nữ diễn viên chính là cô ca sĩ đã từng nổi danh với bài "J. Taxi".
    Trong phim, cô gái bé nhỏ ấy thủ vai một học sinh mười bảy tuổi có đôi mắt u hoài quầng đen, đã quyến rũ rồi phá tan tành gia đình và sự nghiệp của người thầy giáo bốn bảy tuổi (lứa tuổi mới phù hợp với AY và bạn làm sao!).
    Khi bị bắt gặp đang ******** trong lớp học, người thầy giáo bị thuyên chuyển, còn cô học trò bị đuổi học. Cô ta thuê một căn phòng nhỏ trên gác xép của căn nhà ngay cạnh trường. Người ta bảo họ thấy cô hay đứng bên khung cửa nhỏ xíu, cáu bẩn của căn phòng nhìn xuống sân trường. Cô gần như chẳng ăn uống gì và cứ đợi chờ, chẳng hiểu chờ đợi gì, trong mỏi mòn như vậy.
    Cuối cùng, như cái kết thúc vốn định sẵn của mọi người đàn bà dị thường đơn độc khác, cô nàng vạch lên bức tường loang lổ của căn phòng trống rỗng một dòng chữ chẳng ai hiểu: "Biển. Nơi đây có biển", trước khi rạch cổ tay mà chết.
    Khi ấy, bạn nói, người ta thường không hiểu vì sao có những cô gái có thể đem lòng yêu những người đàn ông quá lớn tuổi. Nhà viết kịch bản hẳn có câu trả lời của họ. Em có một câu trả lời cho chính mình. Em đã từng mơ, trước khi gặp ông khá lâu, một giấc mơ thuộc về quá khứ. Sau này, em cho rằng người nghệ sĩ Pháp ấy, người đã viết tặng em một ca khúc mà đến giờ giai điệu của nó đã qua nhưng những rung động trong em vẫn còn đây, người đã dạy em giá trị của tình yêu và tự do ấy, chính là ông. Nhưng ở đó, ông đã tới quá muộn, có lẽ chúng ta đã chẳng bao giờ còn được gặp nhau. Em đã rất cô độc, chỉ có mình em và biển cả, em đã đau khổ, đã tuyệt vọng, và em đã chạm tới tự do.
    Người tình trả lời, nếu em tin thì đó có thể là sự thực, nhưng điều đó chẳng đáng kể gì. Cái gì đã qua, đã là kết thúc. Điều duy nhất quan trọng là chúng ta đang sống chung, và chúng ta hạnh phúc. Có thể ngày mai một trong hai chúng ta sẽ chết, cũng có thể tự nhiên tình yêu biến mất đi, nhanh như khi nó bắt đầu. Lúc này, giây phút này là thứ duy nhất ta có thể nắm giữ.
    Bạn im lặng một hồi. Trong thoáng chốc bạn cảm thấy đơn độc, mà có lẽ một cái gì đó sâu sắc hơn thế. Cuối cùng, bạn yêu cầu người tình dịch lại câu nói của cô thiếu nữ lạ lùng trong bộ phim kia, để bạn ghi nhớ trong lòng.
    Cuộc đời thật lắm ảo ảnh, còn em lại quá tỉnh táo để chẳng nhìn thấy bất cứ tia hi vọng nào.
    Sau này, bạn gặp lại câu nói ấy, cô gái ấy, bộ phim ấy trong một bài viết của An Ni Bảo Bối. Bạn đã tự hỏi, có khi nào những kẻ lãng mạn trên đời đều sẽ lan man trôi dạt đến một điểm chung?
    Có lẽ sẽ mãi mãi ở nơi đó, biển cả và những người đàn bà cô độc lạ lùng.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 17:41 ngày 07/10/2006
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì ?
    Hạnh phúc là khi đêm thanh vắng
    Và trăng nước mênh mông êm đềm,
    Ta nằm nghe từ phía xa văng vẳng
    Tiếng những người đánh cá hát trong đêm.
    Hay hạnh phúc là khi ta im lặng
    Nghe lá vàng rơi trong gió rất êm.
    Và hạnh phúc cũng là khi ta thấy
    Sau cơn mưa chiếc cầu vồng lộng lẫy.
    Hạnh phúc là khi nghe tiếng chó
    Sủa rất vui khi ta trở về nhà.
    Hạnh phúc cũng là khi ai đó
    Khẻ mỉm cười, âu yếm nhìn ta
    Và hạnh phúc: sáng con chim trước ngõ
    Rất yêu đời lên tiếng líu lo ca.
    Hạnh phúc là mùa nho trĩu quả
    Vườn nhà ai trái cũng uốn sai cành.
    Hạnh phúc là khi ta mệt mỏi
    Ðược từ thành phố về đồng xanh.
    Hạnh phúc khi đánh nhau là tàn phá,
    Khi túng tiền là bỗng được giàu nhanh.
    Hạnh phúc là ai vợ chồng không lục đục.
    Với phụ nữ, trả thù là hạnh phúc
    Hạnh phúc là khi bất ngờ ta được biết
    Về cái chết một bà cô nào đấy rất giàu,
    Một bà cô thuộc loại cha căng chú kiết
    Mà ta vẫn nóng lòng mong chết mau mau,
    Nhưng bà thuộc loại người ai cũng biết
    Vừa yếu, vừa già nhưng lại sống rất lâu,
    Mà cánh trẻ chúng ta lại thiếu tiền, buộc phải
    Ðem tài sản tương lai ký tên vay nặng lãi!
    Hạnh phúc là khi nhờ thơ hay nhờ máu
    Bỗng nhiên ta nổi tiếng một ngày.
    Và hạnh phúc - khi với người bạn xấu
    Ta nói hết mọi điều rồi chia tay
    Và Hạnh phúc- biết cùng ai chiến đấu
    Và cùng ai - uống rượu ngà say.
    Hạnh phúc với ta là nhớ về tuổi trẻ,
    Mái trường xưa, các trò chơi ngày bé.
    Nhưng theo tôi hạnh phúc hơn tất cả
    Là cảm giác đầu tiên yêu say đắm, mặn mà
    Như hạnh phúc của Adam nhẹ dạ
    Ăn quả táo trời từ đôi tay Eva.
    Hay hạnh phúc Promete xưa hoang dã
    Cướp lửa trời mang xuống đất cho ta.
    Vâng, hạnh phúc là lần đầu ta có thể
    Nếm tình yêu, cái tình yêu hạ thế.​
    Tôi thường tự nhủ vì sao mình không thích lắm những vần thơ, có lẽ tâm hồn mình quá chai sạn và thiết thưc.
    Nhưng vì đó là bài thơ mà bạn thích, nên tôi sẽ đọc thêm một lần, với ước mong cho bạn tìm được hạnh phúc!
    Một đôi trai gái tân hôn, một cặp chia tay đổ vỡ, sự thật và dối lừa, hạnh phúc và ảo ảnh...
    Nếu muốn bạn hãy tìm về với biển. Trăng Mười sáu và những con sóng màu trắng mượt mà. Chúng rì rào kể về sự vô thường và những điều tới rồi qua.
    Có tới tất sẽ qua, bạn hiền, nhất định là như vậy!
    CC
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu hai ngay 09 thang 10 nam 2006,
    Không hiểu vì sao tôi có thể ngủ nhiều đến vậy. Như một đóa hoa mười giờ, tôi khép đôi mắt lúc nửa đêm và tỉnh dậy lúc mười giờ sáng, mà ngày nào cũng muốn nán thêm chút nữa. Thứ bảy, nếu người tình không kéo đi đâu xa, tôi thường để mình thức dậy lúc mười hai giờ, sau bữa trưa là mắt lại díu lại, hệt như cuộc đời này sinh tôi ra chỉ để ngủ.
    Có ai đó nói, người ngủ nhiều là kẻ không biết sống.
    Ngày nọ, tôi đã từng có câu trả lời, rõ ràng và rành mạch của một kẻ phiêu du vô tình xuyên qua những giấc mơ. Người ta không thể mơ khi không ngủ... Nhưng rồi cuối cùng, cuộc sống thế tục không để cho những giấc mơ tồn tại. Thế giới của chiêm bao bị phủ định ở cuộc sống vật chất khắc nghiệt sần sùi này.
    Một số con đường để chọn, một người đàn bà năng động, một nữ doanh nhân, một nghệ sĩ, một nhà báo, một một nhà ẩn tu... tôi lại chọn trở thành một người nội trợ, vì sẽ có nhiều thời gian để mơ.
    Cái ý tưởng phải làm việc gì đó chỉ vì một tương lai ổn định khiến tôi căng thẳng. Tôi chán ngấy việc là một phụ nữ luôn quyết đoán và biết rõ mình đang làm gì. Khi đói người ta tất biết cách tìm cái ăn, khi bị vứt xuống nước ắt biết bơi, khi bị dồn vào đường cùng ắt tìm con đường thoát. Ở đời, người ta cứ thích để mình đói chỉ vì muốn biết cách tìm cái ăn, tự nhảy xuống nước để biết bơi, tự dồn mình vào đường cùng để biết cách thoát, cuối cùng cũng chỉ vì lo lắng cho một tương lai xa xôi mà có lẽ chả bao giờ đến.
    Tôi thích sống với thứ mà mình đang có hơn là tưởng tượng để cố gắng trong dằn vặt hòng đạt được về những cái chưa có, hoặc khốn khổ trong lo sợ vì những thảm cảnh chưa hoặc chẳng thể xảy ra.
    Cách đây không lâu, người tình đề nghị hãy chọn lấy một cái gì thật sự mong muốn để học. Liền bảo, em muốn học tôn giáo hoặc thần học, ngoài việc viết ra - mà ông nói việc đó chẳng dễ để kiếm sống, thì đó là thứ duy nhất em cảm thấy có năng lực và bị cuốn hút. Nói rồi hăm hở lên mạng tìm cả chục trường đại học dậy ngành này. Còn bảo, em sẽ cố học thật giỏi tiếng Pháp để nhanh chóng đi học.
    Người tình chỉ bảo, nhưng học cái đó sẽ chẳng kiếm được việc làm. Thảng thốt, thế thì người ta mở trường để làm gì? Người tình trả lời, để giúp cho việc nghiên cứu, có lẽ.
    Hụt hẫng giống như trong một giấc mơ nọ, đứng từ đỉnh núi và nhảy xuống vực sâu với đôi cánh tay dang rộng, căng lên trong gió.
    Cuối cùng, câu hỏi đáng sợ quay lại, đã tự vấn mình cả quãng đời qua, nghiêm khắc tới nỗi bật khóc.
    Chúng ta sống vì đam mê và bấp bênh, hay vì một cuộc sống an toàn và tẻ nhạt?
    Người tình luôn nói, em hãy học để thành một nhà báo.
    Người sinh cung Thiên Bình luôn là một cán cân lãnh đạm với cuộc đời?
    Tại sao cứ cố ép mình trở thành một người khác? Trong sâu thẳm, tôi chỉ muốn là một người yên thân, chả cần vươn lên, không màng phấn đấu. Chỉ cần buông trôi như mây, lặng lẽ như nước, lúc nào cũng yên tĩnh, lúc nào cũng trầm mặc.
    Muốn vậy, hãy chấp nhận đi, là một người đàn bà phụ thuộc.
    Chẳng phải mọi người đàn bà đều phụ thuộc? Tình cảm của họ lên xuống thất thường như trăng, bởi vì người đàn ông?
    Vậy em sẽ làm gì nếu một ngày tôi già và bệnh, hoặc nếu ngày mai tôi chết? Nếu em có một đứa con và em phải nuôi sống mình và sinh linh nhỏ bé ấy?
    Tôi trả lời, em không biết. Và điều không biết ấy khiến em đau khổ...
    Đáy cùng của mọi lời biện hộ, nếu tôi biết điều đó là gì, thì tôi cũng không đối diện với nó. Có thể vì tôi sợ. Cảm giác của một người đàn bà tự dưng biến thành xấu xí mà phải đứng trước gương.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 16:53 ngày 09/10/2006
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu ba ngay 10 thang 10 nam 2006,
    Trong đời một người con gái, sự đau khổ bậc nhất là chia tay với người yêu, kể cả khi việc đó do mình chủ động hay không.
    Lúc thấy nghẹn ngào, em khóc thật nhiều. Trốn trong phòng và bật những bản nhạc cùng tâm trạng, rồi vùi mặt vào gối và khóc. Khóc nhiều sẽ đau đầu và buồn ngủ. Em để mình ngủ, giấc ngủ có thể nặng nề kinh khủng, nhưng dù sao cùng còn hơn là thức.
    Khi tỉnh dậy, cảm giác hụt hẫng và kinh hoàng khi nhận thức thực tại, khiến em hoặc quay về với giấc ngủ, hoặc chết phứt đi. Nhưng cả hai đều không thể, nên em lại khóc. Em thấy mình sao mà bế tắc và khốn cùng quá! Có thể khóc thêm vài lần sẽ khiến em buồn ngủ. Em lại ngủ, ngủ rồi dậy, em lại khóc.
    Khóc nhiều sẽ khiến đau đầu và mỏi mệt, bải hoải, đến mức em nghĩ mình sẽ mù lòa và bất động. Nhưng em tự nhủ, điều quan trọng là trút ra được những đau thương, buồn tủi bên trong. Thật đáng sợ nếu một cô gái không thể để mình khóc.
    Khóc đã rồi, tự dưng em chẳng còn thiết khóc nữa. Ở đáy cùng của đau khổ, em soi gương, và tự nhủ rằng dù sao mọi chuyện cũng đã kết thúc, dù sao thì mình cũng phải sống, và dù thế nào thì mình cũng không nên phí hoài sắc đẹp và thời gian vào những gì không thể cứu vãn được. Em quyết định hướng về phía trước và cất quá khứ đau thương đi.
    Em ngồi dậy, em rửa mặt, em lấy đá lạnh đắp lên mi mắt cho bớt sưng, em nghĩ với gương mặt này khó mà đi ra đường được. Em có thể trang điểm chút đỉnh để che đi đôi mắt mọng. Trong lúc chờ đợi gương mặt xinh đẹp như xưa, em dọn dẹp nhà cửa, em thay đổi vị trí của một số đồ đạc, em tạo một phong cách mới, một cái nhìn mới.
    Và em chọn một bộ quần áo đẹp. Dù sao cũng phải ăn mặc cho tươm tất. Trang điểm và đi chơi phố. Em đi mua sắm quần áo mới, em đi làm tóc... Em hít một hơi thật dài, không khí bên ngoài lành lạnh khiến em tỉnh táo. Em hòa vào dòng người hối hả, tự nhiên em thấy thanh thản, nhưng buồn, và cô độc. Thay vì nghĩ người đời sao thật nhẹ nhàng, cuộc đời chỉ có mình mình đau thương, em lại nghĩ, ai cũng từng có vài lần thất tình, hệt như mình, hoàn cảnh có thể khác nhau, nhưng nỗi đau thì đều như vậy cả, mà rồi tất cả đều sống, còn sống tốt như thế kia. Em thở dài, giờ đến lượt mình kinh qua bài học ấy, cuộc đời là vậy!
    Bỏ đi một thói quen cực kì khó. Ex cũng là một thói quen, nên ai cũng cần có thời gian để thích ứng, giống như việc đang có xe máy tự dưng bị ăn trộm lấy đi. Cho dù đã chia tay lâu rồi, thỉnh thoảng ký ức vẫn hiển hiện về, chỉ qua một cơn gió mang mùi hương, một tia nắng, một góc phố, một con đường hai đứa đã từng qua, một cửa hàng đã từng ngồi, một bản nhạc đã từng nghe chung, thậm chí một màu sắc, một tiếng nói, một thanh âm... bất kể điều gì cũng bất chợt khiến em nhớ về người ấy, và đau khổ.
    Thỉnh thoảng, cảm giác thiếu vắng người ấy trồi lên khiến em đau đớn. Em tìm mọi cách để quên người đó đi, nhưng càng muốn quên em lại càng nhớ. Em có thể theo dõi hắn, bằng mọi cách, để rồi rất có thể em phát hiện ra hắn chẳng hề đau khổ vì em, có khi hắn lập tức có ngay bạn gái khác nữa, đàn ông đểu cáng như vậy đấy! Trong căm hận, em không thể hiểu nổi mình, vì sao một kẻ như hắn mà em vẫn còn đem lòng nhớ nhung, thậm chí muốn giành giật lại cho riêng mình?
    Không hiểu nổi mình nên em cố gắng, bằng cách này hay cách khác, thay đổi suy nghĩ và cảm xúc. Nhưng giống như một dòng nước đang chảy xiết, tự dưng cố tình em chặn lại, nó sẽ khiến em đau, có khi còn làm vỡ đập ngăn mà em cố công xây nên. Em nhận ra rằng, tốt hơn cả là chấp nhận dòng cảm xúc ấy, giống như chấp nhận dòng nước lũ, thay vì đắp đập ngăn, hãy mở cửa cho nó chảy ra, nhưng nắn dòng chảy theo ý em muốn, sao cho có lợi với mình nhất.
    Em được quyền thỏa mãn bản thân lắm chứ. Nếu không thể vui mừng cho hạnh phúc duyên mới của gã, nếu vẫn còn cảm thấy gờn gợn hờn ghen, tủi nhục, cốt yếu là không được lừa dối mình, nếu lời nói trong lòng em thật sự là "người như hắn cần phải trả giá, cần phải đau khổ, giống như em", nếu đó là điều em cảm thấy, em hoàn toàn có thể trả đũa gã đàn ông bạc bẽo kia. Em có quyền được làm điều ấy, đừng cố ngăn nó lại nếu nó tồn tại, nó sẽ quay lại cắn em đau, hãy chấp nhận nó.
    Em quan sát một con mèo. Con mèo chẳng bao giờ vồn vã. Khi nó muốn một thức đồ trên tay em, nó tới cạ cạ đầu vào chân em để nói lệ sự có mặt tuyệt vời của nó. Em có thể cho nó một miếng ăn, nhưng nó hít hít rồi quay lưng đi tỏ vẻ chẳng thèm. Điều đó khiến em cảm thấy hụt hẫng thế nào ấy, em cố gắng gọi nó lại, cố gắng lấy sự chú ý của nó, em chọn món đồ ăn ngon hơn, quyên rũ hơn để nhử nó. Con mèo ngoái lại nhìn em. Cho tới lúc em nhất định mong muốn nó ăn thứ mà em đưa, gần như van vỉ, nó mới tới và chậm rãi nhấm nháp.
    Chẳng có cách gì để lấy lại những gì đã mất, nhưng một cô gái muốn được bù đắp, không có cách nào khôn ngoan hơn ngoài việc bắt chiếc như một con mèo.
    Không ai ngoài chính em có thể cứu lấy mình, yêu thương mình. Không ai ngoài chính em ngăn em làm việc này hay quyết định làm việc khác. Cũng không ai ngoài chính em tìm mọi cách bảo vệ cho em, cho dù sự bảo vệ ấy đôi khi mù quáng và nấp dưới nhiều chiêu bài khác. Như mọi cô gái sau khi vượt qua lần vấp ngã đau khổ ấy, hãy nhớ, mọi cô gái trên đời đều từng đau khổ như thế, sẽ vừng vàng và mạnh dạn nhìn thẳng vào trong gương, để thấy, để chấp nhận, để yêu bản thân và để cho mình quyền được sống, được hạnh phúc.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 10/10/2006
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Heart of Fencing
    http://www.freewebs.com/coltpard/Hearts%20Of%20Fencing%20(2R).mp3
    [​IMG]
    Shining Friends
    A little faith, brightens a rainy day
    Life is difficult you can''t go away
    Don''t hide yourself in a corner
    You have my place to stay
    Shadow is gonna say goodbye
    Opens up you see the happy sunshine
    Keep going on with your dream
    Chasing tomorrow''s sunrise
    The spirit can never die
    Sun will shine, my friend
    Won''t let you cry, my dear
    Seeing you shed a tear
    Makes my world disappear
    You''ll never be alone in darkness
    See my smile, my friend
    We are with you, holding hands
    You have got to believe
    You are my destiny
    We meant to be your friends
    That what a friend should be

    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 10/10/2006
  7. Bxessy__Bkul

    Bxessy__Bkul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0

  8. KHCN

    KHCN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Thực sự chia sẻ với CC những cảm nhận của bạn,những xúc cảm mà CC đang và đã trải qua.Hãy cố vui lên bạn nhé,vui trên những nỗi buồn bạn ạ!
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu tu ngay 11 thang 10 nam 2006,
    Hễ thứ tư tới là cuối tuần đến rồi. Thứ tư trôi qua rất nhanh, thứ năm đến và rồi thì thứ sáu đã tới. Thứ sáu qua rồi là hết tuần. Bây giờ, một tuần dường như ngắn lại. Người ta càng lớn thì thời gian càng co vào.
    Thủa còn trẻ thơ, một ngày dài như một tuần, một tuần dài như một tháng, cái gì cũng mang màu sắc tuyệt đẹp rực rỡ, dường như có thể kéo dài đến vĩnh cửu, cho tới lúc tình yêu bước vào.
    Tình yêu, khi nó đến, phủ lên người ta vẻ tươi trẻ, say sưa. Nhưng khi đi, nó mang theo tính trẻ thơ như cái giá mà ai cũng buộc phải trả. Công bằng lắm, tất cả đều có quyền chọn lựa. Duy nhất ở đời chỉ có Peter Pan, cậu bé chẳng bao giờ muốn trưởng thành, bởi vậy cậu từ chối tình yêu, cho dù nó ngọt ngào và quyến rũ như cô gái trong chiếc áo ngủ.
    Buổi sáng, bạn thức dậy và những ý tưởng trào dâng. Bạn ngồi vào bàn và bắt đầu viết. Những dòng cảm xúc bay nhảy, nhưng những dòng chữ như trêu chọc, chẳng theo ý bạn. Đôi lúc bực tức, bạn muốn đóng sập máy tính và ngồi khóc. Bạn cảm thấy bất lực vô cùng.
    Có lúc bạn rất sợ phải đối diện với những nhân vật, cảm thấy mình có lỗi. Họ mới nhờ nhạt làm sao? Giống như những chiếc bóng trên tường. Bạn không thể khiến họ sống được. Tình yêu của bạn chưa đủ mãnh liệt.
    Trẻ con bao giờ cũng biết yêu thương mãnh liệt.
    Hồi nọ, bạn bảo việc gì người ta phải ao ước trở thành trẻ thơ? Làm trẻ con có gì tốt lành chứ. Cái gì cũng phụ thuộc. Có thể tự do làm gì khác ngoài việc theo đuổi những giấc mơ trên đường tới trường? Lúc còn nhỏ, bạn mong chóng sao được lớn, vì dường như bạn chẳng có tuổi thơ. Chẳng bao giờ là quá trẻ để yêu, nhưng xã hội lại đặt ra những hạn định.
    Ước gì mình lớn, mình có thể quyết định được tất cả mọi việc - mọi cô bé cậu bé đều tự nhủ như vậy.
    Nhưng rồi, có lúc bạn nhận ra, cái bẫy xuất hiện, cả đời ta chẳng thể quyết định được điều gì, ngoài việc có một lần, khi còn nhỏ, ta quyết định sẽ lớn.
    Lúc be bé, mẹ bảo phải gấp chăn màn mỗi sáng.
    Bạn bị mắng khi trả lời, vì sao phải làm việc ấy vì buổi tuối sẽ lại mắc màn và chui vào chăn?
    Bạn tự nhủ, có lẽ mình nên thay đổi. Nhưng thay đổi điều gì khi mọi chuyện chẳng có gì phải phàn nàn cả? Người không ý chí, không phương hướng, không lý tưởng, luôn nhàn nhã, là mẫu hình lý tưởng mà bạn luôn hướng tới cơ mà.
    Có người hỏi, bây giờ thì thích đấy, nhưng mười năm sau thì sao?
    Bạn trả lời, vậy để mười năm sau trả lời đi.
    Bao giờ cũng có cái già trong tuổi thơ, và có tuổi thơ nằm trong sự già cỗi. Thời gian quả thực chẳng mang nhiều ý nghĩa hơn không gian, nhưng nó trôi đi và khiến ta chú ý. Mọi thứ chuyển động đều hấp dẫn con người.
    Người ta bảo hãy nhìn lên bầu trời, thỉnh thoảng sẽ thấy ngôi sao băng và nguyện ước sẽ thành hiện thực.
    Sao băng là gì chứ, đó là một mảnh nhỏ thiên thạch nhỏ xíu rơi vào tầng khí quyển và bị đốt cháy thôi mà. Một cái chết, một sự hi sinh. Bạn thấy nó gần hơn với ý tưởng là biểu tượng của một người qua đời.
    MTLT kể chuyện các bạn học cũ, họ cưới vợ cưới chồng, giờ các cô gái đều vác bầu to đến ăn cưới người bạn khác. Sao họ coi chuyện sinh con đẻ cái dễ dàng như thế nhỉ?
    MTLT lại hỏi có tin gì mới chưa? Cũng là một câu quan tâm thôi, sau cái câu "lấy chồng đi!" ấy.
    Bạn bảo, cứ để tự nhiên đi. Thế là có nhiều người dãy nảy. Phải tính toán đi chứ, phải phấn đấu đi chứ, phải tranh thủ thời gian đi chứ, không có thì phải tìm hiểu thế nào để cho có... Họ phán cứ như đó là cuộc đời của họ vậy. Họ khiến bạn chóng cả mặt! Tại sao cứ phải vội vàng?
    Bạn yêu thích tự do hơn, và bạn rất ghét trách nhiệm. Nhưng khi đã làm, bạn lại hướng tới sự hoàn thiện, điều đó tốn nhiều tâm huyết. Thế nên bạn chẳng muốn làm gì, ngay cả việc được coi là thiên chức ấy.
    Bạn bảo, thân mình còn chưa lo xong, làm sao lo được cho người khác? Nhưng điều đó không khiến bạn lo lắng. Bạn chấp nhận cái gì gọi là tự nhiên.
    Tự nhiên tức là chúng ta đến, rồi đi. Rồi lại đến, và rồi lại đi. Vô thường như vậy. Không phải bạn không phấn đấu, mà bạn nghĩ chẳng để làm gì. Chẳng phải chúng ta sống vì niềm thanh thản của giây phút hiện tại? Thì cứ sống ở giây phút này đi, tại sao phải luôn lo lắng xa xôi làm gì nhỉ?
    Có lẽ bạn nên xuống phố. Nắng mùa thu rất đẹp. Trời mùa thu xanh trong. Có lẽ sông Marne sẽ rất xanh, giống như màu vỏ quất.
    Bạn thay quần áo và khoác một chiếc túi nhỏ. Bạn cầm theo một cuốn truyện. Ở bên ngoài, trẻ con tan học về, nói cười ríu rít. Chúng ta sẽ mãi sung sướng và may mắn, nếu ta còn giữ chất trẻ thơ ở bên trong.
    CC
  10. beoyeu

    beoyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    bế tắc - vô vị!!!!

Chia sẻ trang này