1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    chính xác
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu nam ngay 12 thang 10 nam 2006,
    Hóa ra cũng chỉ đến vậy, sự ngắn ngủi đến nực cười của tầm nhận thức thật đáng thương cảm. Nhìn vào bên trong, hóa ra cũng từng ấy chấp chước, đố kị và nông cạn. Phần lớn xô bồ như thế, nhưng sen vẫn nở vào đúng mùa.
    Mùa này, sông Marne có màu như vỏ quả chanh quắt queo bị bỏ quên trong tủ lạnh, nhưng vẫn đẹp, bởi vì là chính nó. Chẳng cần người ta thích hay không, chẳng màng những ước lượng về cái đẹp của người đời, dòng sông vẫn thay màu như vậy. Sự lững lờ với thói eo hẹp của con người mới đáng ngưỡng mộ làm sao! Ngay cả sự nhận thức về sự hờ hững ấy cũng không tồn tại nữa.
    Nhưng con vịt bơi lội ngược rồi xuôi dòng. Vịt đực có bộ lông màu xanh lam đậm, vịt cái màu xám. Chúng có thể lặn xuống dưới mặt nước, rồi trồi lên và rỉa lông cảnh. Thiên nga trắng trẻo, cổ dài cong, thoát tục. Thích bơi sát bờ để đớp vụn bánh mì người ta ném xuống nước, ngó qua lại trở nên tầm thường. Chó hớn hở chạy trên bờ cỏ, có con hùng dũng lao xuống nước bơi một vòng rồi quay lại, có con khựng lại trên bờ sủa nhặng, rồi vẫy thân mình, nước văng tung tóe.
    Nếu so với cảnh lam lũ ở nhiều nơi trên cùng hành tinh, những gà vịt bị chôn sống, những con chó chỉ chực chạy ra đường là bị giết thịt, thiên nga quẩn quanh trong cái ao tù của sở thú... thì chả cần đợi lúc chết để thấy được địa ngục và thiên đàng.
    Cũng là thú, mà có con sướng, có con khổ. Có nhiều lúc, thấy làm thú còn sướng hơn làm người. Thì cũng từng có lúc, Nguyễn Trãi nhủ: "Kiếp sau xin chớ làm người, Làm cây thông đứng giữa trời mà reo!".
    Người ta bảo thấy thế là bi quan, là bế tắc. Nhưng nếu không thấy cuộc đời như vậy lại trở thành là mộng mơ, là chân không chạm đất. Nói cho cũng, hễ cứ khác với mình là đều trở thành xấu xí, vô dụng, đáng ghét cả.
    Thiên đàng hay địa ngục. Thoát tục hay tầm thường. Hấp dẫn hay vô vị, thú vật hay con người... tất cả cũng ở nhận thức của mình cả. Sự khác biệt ở đời không phải để lấy làm so sánh sự bất đồng, mà trở thành những bài học về sự tôn trọng.
    Người ta hay so sánh các dòng sông, cũng như so sánh các cái đẹp, rốt cục lại thành so sánh giữa cái tôi của họ với của người khác. Đặt cái tôi lớn mạnh của họ nằm trong những hình tướng ấy mà có sự hơn thua, mà đôi lúc chỉ vì một bất đồng nho nhỏ mà trở nên một sự xúc phạm sâu sắc dẫn tới xung đột, đổ vỡ không cần. Đáng tiếc làm sao!
    "Chính thời gian bạn bỏ ra cho đóa hồng khiến nàng trở nên quan trọng đến nhường ấy". Một dòng sông, đơn thuần chỉ là một dòng sông, và nó vẫn là dòng sông cho dù bạn thích hay không màu sắc, đường đi, đáng vẻ, kiểu trôi nổi lững lờ hay dậy sóng của nó. Nhưng nó đẹp hơn mọi dòng sông khác bởi vì ta thường đi dạo, thường ngắm nhìn, thường ca tụng. Một đóa hồng, giống hệt trăm ngàn đóa hồng khác trên hành tinh, nhưng lại là đóa hồng duy nhất đặc biệt bởi vì chính tay ta tưới bón, chính tay ta vun trồng.
    Có nhiều người bảo, đọc Hoàng tử nhỏ thì cũng hay đấy, nhưng mà chả hiểu gì. Những truyện cổ tích dành cho mọi lứa tuổi, giống như Hoàng tử nhỏ, hay Andecxen, không hẳn khoác lên cái sắc màu quyến rũ kịch tính của Harry Porter, chúng trầm ngâm và sâu lắng, mà đôi khi cần trải qua đời rồi, ngẫm lại mới thấu hiểu được. Mỗi cái có vẻ đẹp riêng của nó bởi vì nó là nó, không lẫn vào đâu, và đó là điều ta cần tôn trọng.
    Nhưng người ta thích thay đổi mọi thứ theo ý mình. Nếu thấy điều gì khác với cái mà họ yêu mến, thân thiện, tự dưng họ cảm thấy bứt rứt khó chịu ghê gớm lắm, rồi sinh ra cái ghét bỏ, cái không thân, thậm chí cái đối nghịch, và cả sự cay nghiệt, tức giận, hận thù. Nhưng cho dù mọi thứ đều như trong mộng tưởng, đều tuân phục theo họ, xung quanh cái gì cũng giống họ, chẳng có sự khác biệt nào ở đời, thì cơn đau khổ, bứt rứt càng hơn thẩy. Cũng có nhiều người, chả khi nào đạt được tới đỉnh điểm để chạm tới câu hỏi "Vì sao lại thế?!"
    Người ta cứ lao đi, lao đi mãi. Có nhiều người cứ hối hả với cuộc đời, cuốn xoáy theo nó, cho tới lúc chết cũng chẳng bao giờ đặt ra những câu hỏi triết học. Họ bảo, chúng ta sống thế mới tốt. Nhưng có được tất cả rồi, họ vẫn khó chịu khi nhìn thấy người không sống giống mình. Vì đâu?
    Những kẻ thật sự giàu có thì chỉ cho đi chứ chẳng bao giờ vơ vét. Khi còn ham muốn tức là vẫn còn nghèo. Còn thích điều khiến tức là chưa hẳn người chủ. Còn khó chịu tức là chưa thực thoải mái. Còn đau khổ tức là còn chưa thực hạnh phúc...
    Người ta đi tu, cứ mong chết rồi tới Niết Bàn. Nhưng Niết Bàn không phải là một cảnh giới, mà lại là một trạng thái. Nơi nào mà tâm không còn dao động bởi khổ đau, Niết Bàn - Tinh Độ - Vô Cực (hay bất cứ cái tến nào người ta gán cho) xuất hiện.
    CC
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu nam ngay 12 thang 10 nam 2006,
    Thấy một mặt cười từ Hoa bóng đen, tự dưng lòng tôi nở niềm vui vô cớ. Em bảo, cháu mới sinh được gần một tuần, mừng như mình sinh con, lạ thật!
    Em chẳng mấy khi liên lạc, thế nên chúng ta ít khi nói chuyện. Cũng chẳng có gì để trao đổi, nói một hai câu là hết chuyện rồi. Những người hay văn hóa ra lại toàn là người đơn giản trong giao tiếp. Chúng ta có cái lưỡi nhẹ hơn nội tâm.
    Lần đầu, em hỏi, chả hiểu sao lại đi hôn kẻ mình không yêu, như thế có phải không?
    Chẳng có đúng sai, quan điểm của tôi là vậy, miễn sao thích thì làm. Chúng ta đều có vẻ đã lớn, giăng lưới mãi, thỉnh thoảng cũng thú vị khi để mình rơi vào bẫy ái tình.
    Sau một thời gian biến, em xuất hiện và nói, bối rối quá, chả biết nên làm thế nào, "có" rồi. Nên cưới hay không?
    "Có" thì cứ phải vui cái đã. Rồi dù gì cũng đã có vốn đi buôn. Chỉ có được chả bao giờ mất, đó là đặc quyền mà ít người phụ nữ nhận thấy. Cưới xin hả, thấy ở được với nhau thì cưới, dù sao cũng là một tờ giấy.
    Thế rồi chúng ta im lặng.
    Chẳng bao lâu, em bảo mẹ đã lên, biết chuyện rồi, thương con mà chẳng nói được gì. Mẹ bên ấy lạnh lùng lắm. Chả biết rồi sự thể sẽ đến đâu. May mà mình cũng quen làm theo ý thích.
    Mẹ. Người mẹ nào cũng vậy. Nghĩ lại thấy thương. Con có chuyện, nhìn mẹ lặng im như nuốt nỗi đau lại để vững chãi cho con một chỗ dựa, con lại quên cả bản thân, chỉ thấy xót xa cho mẹ. Làm mẹ thật là khó, làm con cũng chẳng dễ gì.
    Chúng ta lại nhất định không nói, hệt như những kẻ kiệm lời. Những cái bóng nhảy múa của ngón tay trên bàn phím đóng băng lại. Em luôn ngợi ca những cái bóng, sâu sắc và chân thành tới nỗi, mỗi khi thấy bóng mình, tôi lại nhớ tới em.
    Sự im lặng kéo dài giống như chúng ta đã quên nhau. Cho tới một ngày, nick của em sáng rỡ, em rất xinh trong áo váy cô dâu. Cô dâu nào cũng đẹp như người mẫu. Trắng tinh, thon thả, diễm kiều, và nụ cười rất nhẹ.
    Cưới rồi hả?
    Sắp, chụp ảnh mệt chết. Lại lo chuyện nhà, chả biết cưới rồi sẽ ở đâu...

    Sau lần ấy, chẳng nhớ lần nói chuyện khác nữa. Dòng chạy nhảy của chúng ta hình như đã xa nhau. Những cái bóng không giống nhau về hình dáng, nhưng đều gặp nhau ở màu đen. Đôi khi vô tình, chẳng hữu ý, chồng lên nhau thì khó nhận ra, nên chẳng có gì để nói cả. Khi tách ra, thì đi theo hướng của thân, có nhiều khi chẳng bao giờ gặp lại. Gặp lại thì mừng rỡ, vô cớ.
    Nhiều khi, tình cảm chỉ đơn giản như vậy. Chẳng thân thiết, chẳng điểm chung, chẳng tốn thời gian của nhau. Nhưng có thể vui. Có lẽ vì sự tôn trọng.
    Chúng ta tôn trọng nhau, chấp nhận nhau là như thế. Chẳng mong đợi gì, cũng không mơ mộng ở nhau, nên không thất vọng. Chân thực, không bao giờ dối lừa, chẳng bao giờ đóng kịch, hệt như những chiếc bóng.
    CC

  4. Bxessy__Bkul

    Bxessy__Bkul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Có 2 kẻ thừa hơi lại bộc bạch chính mình
    Mệt
  5. haquocviet

    haquocviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    toi nghi ba viet sach chac ban chay lam
    song nho ru toi di uong ruou
  6. secoin

    secoin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hình như người ta sinh ra thì fải ăn mới tồn tại dc. Khốn nỗi cái ăn kg sẵn mà có. Muốn có thì fải lao động.
    HÌnh như bà đang sống nhờ trên sức lao động của ông chồng thì fải. Mà cũng hình như ông chồng cũng nói bà kiếm việc mà làm đi nhưng bà kg "tìm thấy việc gì phù hợp" thì fải . (Đấy là nghe bà kể chớ tôi kg biết). Vậy bà học hai bằng đại học với cái bằng cao học mà làm gì. Vậy xã hội nuôi bà rồi khi bà trưởng thành để làm gì ngoài mấy dòng nhật ký này. Làm gì có nhiều việc cho mình vừa thích, vừa có tiền, vừa nhàn nhã để có thời gian mà mơ mộng chớ. Nếu có nhiều vậy thì ai mà chẳng thích fải kg. Rõ ràng bà đang tồn tại trong cái xã hội mà hình như là kg fù hợp với bà. Vậy nếu bà không thích or thấy kg phù hợp thì cũng có nhất thiết fải tồn tại đâu. Còn nếu bà muốn tham gia vào cái xã hội đó thì bà fải chấp nhận. Cũng như những đứa trẻ lang thang đang fải chấp nhận. Cũng như những người mẹ mất con, vợ mất chồng, mất nhà cửa (chắt bóp cả đời mới có) trong những cơn bão ở cái lưng của chữ S này. Họ fải chấp nhận mà không hề hỏi tại sao có những người như bà, sinh ra rồi lớn lên trong nhung lụa, không fải lao động cật lực như họ mà vẫn được ăn ngon ngủ yên, vẫn được đi đây đi đó. Vẫn có một cuộc sống nhàn hạ. Vậy bà đã làm được những gì ngoài mớ lý luận nghe thì có vẻ thuyết phục nhưng thật ra cũng chỉ là những cái bà cóp nhặt rồi đưa lên để loè mọi người. Cũng fải thừa nhận là do có nhiều thời gian rỗi (chắc thế vì có fải làm gì đâu) nên bà đã đọc nhiều và có những hiểu biết nhất định. Nhưng ngoài mục đích là dày thêm trang nhật ký để thoả mãn mong ước được viết của mình thì bà làm được gì hơn nữa. Còn nếu bà bảo học thần học, học tôn giáo mà không kiếm đượcviệc làm thì những người dạy các môn đó hít không khí để mà tồn tại à? Chẳng qua là nếu có học thì bà cũng kg thành tài được mà thôi.
    Vậy bà nói đúng. Bà nên là người sống phụ thuộc. tồn tại trên sức lao động của người khác. nhưng nếu như thế thì mong bà đừng lên án người khác bởi họ cũng fải làm việc, họ cũng căng thẳng vì công việc, họ cũng fải tồn tại mà. Và không may mắn như bà vì họ không có nơi để mà tầm gửi.
  7. phamhoangtramanh

    phamhoangtramanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    To :Secoin (đuôi của nick tạm dịch là tiền xu) có vẻ bức xúc ? Suy diễn theo lối chủ quan nhỉ ,lập luận thì toàn siêu hình biện chứng ,tự nhiên thì xắn quần lội vào đời tư người ta rồi la lối ầm lên là sao?
  8. secoin

    secoin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng suy diễn gì cả.
    Tất cả những suy nghĩ của tôi thì đều do C nói lên cả đấy thôi.
    Mọi người theo dõi trang NK này đều có thể thấy điều tôi nói chẳng có gì sai cả. Rõ ràng C đang thất nghiệp và chỉ có dự định trở thành một người phụ thuộc. C chỉ thích mơ mộng, thích làm những gì mình thích, nhưng khổ nỗi không thể (or kg muốn) tìm thấy công vịêc thích hợp. Vậy chẳng nhẽ cả hai cái bằng DH của C là đồ vất đi, thế thì những người khác sống bằng cái gì khi họ thậm chí chẳng có điều kiện để mà ăn học.
    Chúng ta đang dần dần đưa đất nước mình lên để bắt kịp với các nước tiên tiến. Cái đó cần mọi người chung tay để xây dựng chớ kg fải đứng ngoài rồi lên tiếng chê bai. ai mà kg có cái sai lầm. Các vị lãnh đạo cũng là người chớ có fải là thánh đâu. Nếu bạn thấy họ sai thì bạn lên tiếng đi. hoặc nếu kg thì bạn nên làm những việc phù hợp với sức của mình. Đằng này bạn lại tìm đến một phương trời khác rồi lên tiếng chê bai nơi mình sinh ra, nơi nuôi dưỡng mình. Có fải là ăn cháo đá bát không nhỉ.
  9. Heniken82

    Heniken82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7, buồn quá. Lâu lắm rồi không hẹn hò, mình không còn cảm giác trông mong những buổi gặp gỡ. Có lẽ mình đã già thật rồi, đôi khi mình cảm giác rất rõ là mình đang già đi theo từng ngày..........[r39)]
  10. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Bạn không phải đối tượng hướng tới của tác giả topic, đừng vội vơ vào mình làm gì, chưa đủ tầm đâu. Đi làm việc của mình đi, không bị mất miếng ăn vì vào mạng thì nên chửi mình trước khi chửi đời đấy. Còn 2 bằng đại học chứ nhiều nữa thì cũng đến thế thôi, có những đứa đi học đến cả đời, hết cơm hết gạo của nhà nước chẳng cống hiến đươcj cái đếch gì có chửi hết được không. Mà chửi những người như CC được thì cũng nên chửi cả Nam Cao, Vũ Trọng Phụng,... nữa cho nó đủ bộ. Còn nếu bạn còn đọc sách, đọc truyện, nghe nhạc,..., thì vả vào miệng nữa nhé

Chia sẻ trang này