1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ ba 26/07/05,
    Người bạn khuyên tôi nên cười nhiều, giá mà bạn ấy biết điều duy nhất xinh đẹp trên gương mặt vô lý của tôi là nụ cười, và chắc chắn bạn ấy không biết rằng mọi người biết đến tôi với một khuôn mặt luôn cười, một cô gái vô tư lự và không bao giờ bị gục ngã trước bất cứ nỗi đau buồn nào! Trời ơi! Người chứ có phải sỏi đá đâu mà không biết đau, biết khổ!
    Có những khoảng tối trong tâm hồn, có những điểm yếu trong tính cách chỉ được thổ lộ khi bạn tin rằng chẳng ai biết bạn. Bạn chỉ nói thật khi không ai nhìn thấy mình. Vì thế mà khi thẹn người ta che mặt, còn khi có lỗi người ta đi xưng tội với Cha ở phòng kín chăng?!
    Con người đấy, hèn nhát và thụ động, đeo lên mặt những tấm mặt nạ, hết lớp này đến lớp khác, nhiều đến nỗi lâu ngày họ quên mất đâu là gương mặt thật của mình rồi! Hãy soi gương vào tôi và nói cho tôi biết, tôi thấy gì?
    CC

    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=1&pp=10
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0

    Paris, thứ tư 27/7/05,
    Hăng say làm việc đến quên giờ giấc.
    Ngoài việc mệt vì làm việc căng thẳng ra thì bắt đầu có một cái thú là tham gia diễn đàn. Khuyên người và nghe người khuyên cũng là một cách để khuyây khỏa và học tập.
    Có lẽ đã đến lúc nên bắt đầu một kiểu sống khác chăng?!
    CC

    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=1&pp=10
    ]
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Yêu là một chuyện, cưới lại là chuyện khác, rạch ròi lắm đấy.
    Con gái Việt Nam có một cái khổ, đó là quan niệm "con gái có thì", cái khổ ấy kể sơ sơ qua thì thế này:
    - Nho nhỏ (14-18 tuổi), lúc mà người ta đang thích yêu thì lại bị cấm đoán đủ điều. Cấm yêu! Lạ thế không biết!
    - Nhơn nhớn một chút (18-23), chưa có người yêu thì người ta lại đặt câu hỏi: con bé này làm sao mà đến tuổi này rồi vẫn chưa có ai yêu? (Buồn cười thật đấy, chẳng nhẽ rung động không đáng giá gì so với mấy con số năm sống hay sao?)
    -Từ 24-27, gặp ai người ta cũng nói là có người yêu rồi thì cưới đi chứ còn đợi gì, cưới để còn có em bé!! (Ơ hay, thế hóa ra cưới chồng chỉ để sinh con thôi sao? )
    Rồi tính từ tuổi của tui (tuổi mụ là tôi 26 rồi cơ đấy), là được mọi người "đặc biệt quan tâm". Họ nhiệt tình thăm hỏi và giúp đỡ tới mức tôi phải cố gắng lắm mới chia tay được với người yêu (tại vì người ta khuyên tuổi này mà chia tay với người yêu thì đến bao giờ mới lấy được chồng?!...)
    Chia tay rồi thì có những lúc tôi muốn vớ ngay lấy anh nào đó để cưới cho xong, vì người ta cứ mối lái, bố trí gặp mặt, rồi lại hỏi thăm tiến triển của tình cảm ra sao..., và họ giục, họ nói đừng có kén chọn quá, ế đến nơi rồi đấy !
    Tương lai tôi rồi khéo cũng như bà chị làm cùng phòng thôi, 29 tuổi (30 tuổi mụ) vẫn chưa lấy chồng, nên chẳng dám đi đám cưới lẫn đám ma, không dám đi họp lớp, tránh những nơi đông người (có khi tránh cả đi chợ cơ đấy), sống mà cứ héo rũ ra... Tại sao ư, tại ngại người ta hỏi đấy... Thế chồng bạn làm gì? Có mấy cháu rồi?... Sao?! Vẫn chưa có ai à?! Sao thế?!... Rồi họ nhìn ái ngại và kiếm cớ lảng đi, hoặc họ sẽ hồ hởi giới thiệu cho một anh chàng nào đó (mà thường là, xin lỗi những tấm lòng hảo tâm, chả ra làm sao cả!)...
    Ừ, họ cũng có ý tốt thôi, chả trách được. Nhưng cái sự đặc biệt quan tâm ấy lại vừa làm người ta chua chát, vừa gây áp lực, đôi khi lại hại cả đời người ta. "Bây giờ," bà chị tâm sự với tôi, "có ai hỏi là chị lấy ngay, rồi ra sao thì ra, còn hơn nghe thiên hạ dị nghị!". Thế đấy, chỉ vì sự tốt bụng của người đời mà đánh bạc với hạnh phúc của mình ư?!
    Nào có ai muốn đến khi 70 tuổi, nằm trong quan tài rồi, mà đám tang vẫn là vòng hoa trắng đâu! Tôi cũng mong gặp được người thật sự có thể chia xẻ cuộc sống với mình để rồi đi tới một chuyện nghiêm túc, như kết hôn chẳng hạn. Nhưng nhất định tôi không kết hôn chỉ vì để có một anh chồng và vài đứa con, chắc chắn phải là vì một tình yêu thực sự.
    Quan niệm của tôi có lập dị không, khi tôi nói: tình yêu thì chẳng cần đến đám cưới, hôn nhân đơn thuần chỉ là tờ giấy thôi, sống được với nhau trọn đời mới là điều quan trọng!?!
    CC

  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ năm 28/07/05,
    Thêm một ngày nữa làm việc. Mệt đờ người, đờ cả suy nghĩ.
    Có những ngày thật là không may. Khi ra đường thì trời đang nhiên đổ cơn mưa rào. Đợi măi chẳng tạnh nên đội mưa mà về. Tới nhà rôi, thì trời lại nắng. Ông Trời lạ quá, cứ thích trêu ngươi nỗi niềm nhung nhớ của con người. Đã lâu rồi, thay vào niềm thích thú đầy lãng mạn khi đi dưới mưa là cảm giác bực dọc khó chịu, phải chăng đã lớn thật rồi?!
    Chắc chắn hôm nay sẽ có một giấc ngủ ngon!
    CC

  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và hôn nhân là hai khái niệm khác biệt và rạch ròi:
    Tình yêu, đó là một khái niệm trừu tượng. Người ta yêu vì con tim bảo thế, hoàn toàn cảm tính. Một tình yêu đích thực thì không bao giờ xuất phát từ cái đầu. Chẳng ai lý giải được vì sao tự dưng mình yêu, cũng không ai giải thích được tại sao lại tự dưng hết yêu, cũng không ai bắt mình hay người khác yêu được. Tình yêu không cần đến một đám cưới, bởi vì tình yêu xuất hiện trước cả gia đình và hôn nhân.
    Hôn nhân, đó là một khái niệm cụ thể. Kết hôn là quy ước của con người nhằm giữ ổn định và cân bằng xã hội, đồng thời hôn nhân thể hiện quyền sở hữu. Hôn nhân xuất phát từ cái đầu. Do đó người ta mới phải suy nghĩ trước khi kết hôn với ai, và hoàn toàn có thể lý giải một cuộc hôn nhân. Kết hôn có thể không cần đến tình yêu.
    Lâu rồi, người ta đem gộp hai khái niệm đó lại, và dẫn đến nhiều nhầm lẫn và bối rối. Một số suy nghĩ thông thường như: yêu thì phải nghĩ tới đám cưới thì mới là một tình yêu chân thành và nghiêm túc; hoặc một hôn nhân phải xuất phát từ tình yêu mới bền vững. Chúng ta lại nhầm lẫn khái niệm bền vững và hạnh phúc.
    Trên thực tế, những cuộc hôn nhân vì tình thường lại dễ tan vỡ hơn (mà người ta gọi là tình trạng vỡ mộng sau khi kết hôn). Trong khi đó, các cặp vợ chồng không yêu nhau lại có thể sống với nhau cả đời rất êm thấm.
    Bởi vì tình yêu xuất phát từ trái tim, do đó thay đổi. Bạn không cần phải chuẩn bị để yêu ai. Khi mới yêu, bạn thấy mình sẽ chết mất nếu thiếu người yêu, nhưng bỗng một ngày bạn nhận ra bạn không thể sống nổi nếu còn tiếp tục với người ấy. Tình yêu là thế đấy! Bạn có thể yêu say đắm và chân thành, nhưng nhanh chóng kết thúc tình cảm đó trong 1 giờ, 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, 10 năm, bao giờ thì không ai biết được.
    Trong khi đó, hôn nhân thì lại mang tính bền vững. Bạn cần chuẩn bị kỹ trước khi đám cưới. Khi đã ký vào tờ giấy kết hôn rồi, có nghĩa là bạn đã có một lời hứa, một cam kết, bạn phải có trách nhiệm và nghĩa vụ với điều đó, trong một thời gian dài, có thể là cả đời.
    Như vậy làm sao lại có thể quyết định một việc mang tính nghiêm túc và lâu dài (hôn nhân) hoàn toàn chỉ dựa trên những cảm tính thiếu bền vững nhất của tình cảm (tình yêu)?
    Theo tôi, quan niệm: hôn nhân là cái đích của tình yêu, tình yêu là cơ sở của hôn nhân, có điều gì đó không ổn.
    Dám khẳng định rằng bạn có thể yêu một người cả đời mà không cần kết hôn, cũng như bạn có thể sống cả đời với một người mà bạn chẳng hề yêu. Tuy nhiên, điều đó có làm bạn hạnh phúc hay không thì còn tùy thuộc vào quan niệm hạnh phúc của mỗi người.
    Nếu ai đó không thể trả lời được câu hỏi " Có nên kết hôn với người mà mình không yêu???? ", thì nên đặt ra và tự trả lời các câu hỏi khác, ví dụ như:
    - Vì sao mình phải kết hôn?
    - Thế nào là hôn nhân?
    - Mình muốn một cuộc hôn nhân thế nào?
    - Điều gì sẽ khiến mình hạnh phúc?
    ...
    Theo tôi, nếu cảm thấy không biết là có hay không nên kết hôn với một ai đó, thì có nghĩa là không chắc chắn rồi, mà chúng ta thì không nên làm việc gì mà chúng ta không tự tin tưởng. Sự bối rối của bạn không phải vì bạn yêu hay không yêu người đó, mà là vì bạn chưa thật sự hiểu thế nào là một cuộc hôn nhân, cũng như chưa sẵn sàng cho điều đó mà thôi.
    Đừng nghĩ rằng nên kết hôn với người mình yêu hay không yêu, tình yêu chỉ là một phần của hôn nhân, không phải là tất cả.Hãy quyết định làm việc đó khi bạn thấy hoàn toàn sẵn sàng!

    CC

  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ sáu 29/07/05,
    Hạnh phúc là gì? Tôi đã trăn trở biết bao với câu hỏi này. Tôi đã đọc không biết bao nhiêu điều người ta viết về hạnh phúc. Tôi cũng đã nhận được không biết bao kiểu hạnh phúc mà người ta chia xẻ trong các 4room khác. Vậy mà tôi vẫn thấy trơn tuột đi với hạnh phúc... Tại sao?!
    Bởi vì, những gì người ta nói rằng đó là hạnh phúc, tất cả đều đến từ bên ngoài, đó chỉ là những niềm vui. Dù lớn hay nhỏ, niềm vui đều ngắn ngủi và vô thường. Niềm vui có vẻ gần, nhưng lại không phải là hạnh phúc, bởi vậy mà sau mỗi niềm vui, tôi lại mải miết tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi hóc búa ấy: Hạnh phúc là gì?
    Rồi một buổi chiều, như buổi chiều hôm nay, ngồi trên cầu và ngắm nhìn dòng nước chảy xiết dưới chân, tôi chợt nhận ra một điều. Khi tôi chấp nhận tất cả những gì bên ngoài, chấp nhận cuộc sống như nó vốn thế, chấp nhận con người như họ vốn thế, chấp nhận sự việc như nó phải vậy , tôi bỗng thấy thanh thản và vui vẻ vô cùng.
    Thế rồi, tôi chấp nhận luôn cả con người mà tôi vốn là. Khi tôi hòa hợp với chính những mâu thuẫn của mình, bên trong tôi không có đấu tranh nào, không có câu hỏi cũng chẳng có câu trả lời, khi tôi thôi lải nhải với bản thân về những ưu khuyết điểm của mình hay của người, về cách lý giải chuyện này hay phản bác sự việc kia, về việc tôi phải làm cái này hay không được làm cái nọ, tự dưng một cảm giác ngọt ngào đến, từ bên trong và tỏa ra khắp cơ thể, êm đềm nhưng sâu sắc, cảm giác đó tuyệt vời hơn bất cứ niềm vui nào. Với tôi, đó chính là hạnh phúc.
    Và tôi biết rằng, hạnh phúc luôn tồn tại, bên trong chính chúng ta. Điều cần làm là yêu thương chính mình, hãy yêu mình thật nhiều, đủ để có thể chấp nhận cho bản thân mình hạnh phúc. Còn làm sao để như vậy, đó mới là câu hỏi lớn mà nhiều người cả đời chưa chắc đã tìm ra...
    CC

    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=1&pp=10
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, Thứ bảy 30/07/05,
    Cho dù ở lứa tuổi nào, với cha mẹ, bạn vẫn chỉ là một đứa trẻ... Thấy ông hạnh phúc với cha mẹ như một cậu bé, tôi vui lắm, một niềm vui nhẹ nhàng và thanh thản, ngọt ngào như một cơn gió nhẹ bên bờ sông Sence.
    Tôi thật ngưỡng mộ ông bà, cho tới ngày hôm nay, gần 55 năm chung sống, họ vẫn yêu nhau đằm thắm. Tôi chưa từng thấy một đôi uyên ương nào như vậy ở Việt Nam. Tự hỏi liệu tôi có thể có một tình cảm như vậy? Hay điều ấy chỉ có thể có ở những người thuộc thế hệ trước, và ở những nơi như ở đây, khi họ biết thật sự thế nào là yêu thương và biết trân trọng những gì cuộc sống ban tặng?
    Tôi vui lắm, bởi ông bà quý mến tôi. Không rõ họ có chấp nhận tôi không, tuy nhiên tôi không mong họ phải bận lòng nhiều, bởi họ cũng có nhiều vấn đề cần phải suy nghĩ. Thật đau lòng nếu cái chết chia lìa họ.
    Mong họ hạnh phúc, cho đến giây phút cuối cùng, vẫn bên nhau... !!!
    Tuyệt vời thay những người biết yêu và dám yêu!
    CC

    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=1&pp=10
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, chủ nhật 31/07/05,
    Suốt tuổi thơ, tôi đã từng ước mình là một siêu nhân, ẩn mình trong trường học như bao học sinh bình thường khác, thế rồi khi có kẻ gặp nguy khốn, nhanh chóng tôi hóa thành ai đó, võ nghệ cao cường, thần thông quảng đại để cứu giúp người gặp nạn.
    Lên cấp ba thì tôi ước mình xinh đẹp như người mẫu, bỗng ngày kia tình cờ có người đạo diễn tìm đến mời tôi đóng phim, thế là tôi bỗng trở thành nổi tiếng.
    Có lúc tôi ước mình là con nhà giàu, một công chúa ẩn danh chẳng hạn, sống giản dị hằng mong tìm được một tình yêu đích thực...
    Lên đại học, tôi ước mình là giỏi như thần đồng, tôi có những ý tưởng và công trình mang tầm cỡ nhân loại, các công ty, cơ quan cứ thế là tranh dành để nhận tôi về làm...
    Nhưng rồi, ước mơ vẫn là ước mơ, tôi chả bao giờ như thế cả, nên lâu dần tôi đâm cạn kiệt hết cả mơ ước, vả thế là tôi trở nên như người lớn, tức là nhìn cái gì cũng thẳng, cái gì cũng thật. Cuộc sống của tôi trở nên nhàm chán và tẻ nhạt như bức tranh chỉ có hai màu đen trắng.
    Cho tới hôm nay, tôi bỗng bàng hoàng nhận ra rằng, mơ mộng, dù là những mơ mộng viển vông nhất, nực cười nhất, lại khiến cho cuộc sống thêm sinh động và đầy sắc màu. Đã lâu rồi tôi không còn biết mơ mộng...
    Thế là tôi ngồi đây, thả cho tâm hồn bay bổng như thời còn nhỏ, lắng nghe những vang vọng từ sâu thẳm bên trong...
    Và, tôi ước tôi là một thiên thần, có thể lắng nghe, có thể thấu hiểu, có thể giúp đỡ mọi người tìm thấy đường đi đúng trong cuộc sống... Ước gì tôi là như thế!
    CC
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ hai 1/08/05,
    Sao mà tôi ghét cái việc viết đề tài tốt nghiệp này thế! Hôm nay là thứ hai, lại là một ngày đầu tháng, tôi chỉ còn 45 ngày nữa để hoàn thành luận văn thạc sĩ như tôi dự định, mà sao người tôi cứ ỳ ra, tài liệu trước mắt, đọc mà không biết mình đọc gì, không một câu chữ nào hiện ra để mà viết . Làm khoa học, ôi sao mà khó khăn thế!
    Trời ơi, giá mà tôi biết tôi muốn làm gì trong tương lai!
    Dodom kể, cách đây vài năm, cô đã viết ra những mong ước của cô, thế rồi mới đây, cô tìm lại được mảnh giấy đó, thật hạnh phúc bởi tất cả những điều cô mong muốn đều đă được thực hiện, mặc dù không hoàn toàn giống như cô từng ước.
    Ông khuyên, em nên viết ra những điều em muốn làm, những gì em không muốn làm, những gì em có thể làm, và những gì em không thể. Dần dần em sẽ biết mình muốn gì.
    Có lẽ tôi nên bắt đầu tìm hiểu chính mình chăng? Có gì quan trọng hơn thế trong cuộc sống, việc hiểu bản thân mình và sống hòa hợp với con người được gọi là "mình" ấy?
    CC

  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    If the hero never comes to you
    If You need someone You''re feeling blue
    If You wait for loving when You''re alone
    If You call Your friends nobody''s home
    You can runaway but You can''t hide
    Through storm and through the lonely night
    Then I show You there''s a destiny
    The best thing in life
    They are free
    But if You wanna cry, cry on my shoulder
    If You need someone who cares for You
    If You''re feeling sad Your heart get''s colder
    Yes I show You what will love can do
    ... tất cả chỉ là lời dối trá!!! Tất cả!!!
    Tôi hoàn toàn thất vọng... K có ai thật sự quan tâm tôi, thật sự muốn hiểu tôi... Không có ai thật sự chấp nhận như tôi vốn là, không ai yêu tôi như tôi vốn vậy, không nơi nào tha thứ cho những sự xấu xa của tôi...
    Broken, hopeless, nothing to go on...
    I want to die... again and strong...
    Mother, please take me here, it''s too hard for me... Mother, could you hear me call you? Mother.... please answer me... Please ... I''m so lonely here... Mother, I need you!.... please take me come back to you...

Chia sẻ trang này