1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2006,
    Trưa thứ bảy, mẹ có vẻ thất vọng trong điện thoại vì AY nói sẽ tới hơi muộn. Mẹ muốn cùng đi chợ cây để chọn giống hoa trồng ngoài cửa sổ cho tôi để chuẩn bị cho mùa xuân. Mẹ bảo hoa violet rất đẹp, trồng từ bây giờ, qua mùa đông giá lạnh, mùa xuân hoa sẽ vươn cao và nở rộ, rất tuyệt vời.
    Bố mẹ đã chuẩn bị sẵn tất cả những gì có thể dành cho sinh nhật AY. Dù ở lứa tuổi nào thì với cha mẹ, con cái vẫn luôn luôn rất bé nhỏ. Đáp lại tình yêu chỉ có thể là niềm hạnh phúc, không thể tìm được điều gì cân xứng hơn. Rời nhà bố mẹ, tôi cảm thấy một nỗi lang mang rất lớn lao về cái chết.
    Một ngày nào đó, cái chết sẽ đem tất cả chúng ta đi. Có lần tôi hỏi mẹ, nếu mẹ chết đi rồi, con sẽ ở với ai? Khi ấy, tôi hẳn đã rất hoảng sợ về nỗi đơn côi của mình ở trong đời. Tất cả chúng ta đều không ai có thể sống một mình cả, chúng ta luôn cần tìm hơi ấm ở một (vài) cá thể nào đó, bởi vậy chúng ta luôn phụ thuộc.
    Có người nói, anh ta (cô ấy) chẳng yêu gì tôi, thậm chí không quan tâm tới tôi, tất cả bạn bè đều nói việc giữ mối quan hệ đó thật là ngớ ngẩn, tại sao tôi vẫn tiếp tục có cảm giác yêu đương con người ấy?
    Tôi cho rằng, có lẽ anh ta (cô ấy) đem lại chút hơi ấm mà đối tác đang khao khát. Hơi ấm là rất quan trọng, nó cho người ta nhận thấy sự tồn tại. Cho dù tất cả chỉ là ý tưởng, tình yêu cũng là một ý tưởng, và nỗi đớn đau cũng là vậy, cho dù chúng thể hiện quá đỗi chân thực.
    Buổi tối không thể ngủ sớm, vì cơn buồn ngủ không tới. Nhưng việc thức dậy đúng giờ vào các buổi sáng đều rất khó khăn, nên coi như đó là một sự rèn luyện.
    Trời đã hoàn toàn chuyển mùa. Thu đã nhuộm đỏ những cây phong bên đường, trong sương sớm ban mai, chúng giống như đang bốc cháy. Lá vàng cuộn xoáy trên đường, nếu trời không mưa, lá cây khô ròn khi bước lên có tiếng lạo xạo.
    Trong lớp học, thầy giáo luôn đặt câu hỏi: Hôm nay bầu trời có màu gì? Có mưa không? Có gió chứ? Một cách thú vị, tôi nhận ra mỗi dân tộc có một trọng âm rất khác lạ. Người Trung Quốc nói tiếng Pháp rất nặng, người Cămpuchia lại có giọng nói đanh sắc, người Việt Nam nói ít trọng âm, người Thái Lan thì nói liến thoắng, còn người Nhật Bản lại ngắc cục rất kì lạ. Dù thế nào, người Châu Á vẫn là người Châu Á, tức là đều bẽn lẽn, quan trọng hóa, ít thổ lộ xúc cảm và luôn hành động không phải vì bản thân mà vì một lý do đến từ bên ngoài khác.
    Buổi chiều, lao vào máy tính và viết giống như kẻ đói khát gặp đồ ăn thức uống. Cảm hứng rất dạt dào nhưng lại chỉ viết nổi một đoạn. Cả tuổi thơ bỗng ùa về với những hình ảnh và cảm xúc không thể nào quên. Tôi lại chợt hỏi, mùa này Hà Nội đã lạnh chưa? Trời có lất phất mưa và không thí rất thanh khiết chứ? Nỗi nhớ rất giản dị và chân thành, luồn lách như những con gió lạnh đầu mùa xuyên qua cổ áo.
    Bên ngoài, những bông hoa nhỏ màu tím mượt mà, màu tím tôi chưa từng thấy ở quê hương, rung rinh trong gió.
    CC
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
     ​
    ĐÊM NẰM MƠ PHỐ​
    Nhạc và lời: Việt AnhĐêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái Đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà Anh như là sương khói mong manh về trên phố Đâu hay một hôm gió mùa thu ​
    Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo Tay em lạnh mùa đông ngoài phố Đêm xin bình yên nhé con đường vàng ánh trăng Đèn dầu khuya quán quen chờ sáng ​
    Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết Quên đi tình yêu quá vô cùng Sương giăng Hồ Tây trắng đâu trong ngày xưa ấy Tôi soi tình tôi giữa đời anh ​
    ----- Today is not tomorrow ----- On ne voit bien qu''avec le coeur. L''essentiel est invisible pour les yeux ------
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 24/10/2006
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu ba ngay 24 thang 10 nam 2006,
    Tôi đắn đo trước tấm bảng. Cuối cùng, tôi nhận thấy những hàng chữ đen trên nền trắng hiện ra dưới tay mình: " L''âge blanchit les cheveux" (Tuổi tác nhuộm trắng mái tóc). Thầy giáo nói đó là một câu có màu sắc văn học.
    Điều tôi cảm giác trong sáng nay, lại là thời gian bôi trắng quá khứ và tô điểm kỷ niệm. Tôi không thể vẽ nổi gương mặt AK trong trí não mình, cuối cùng, anh ta chỉ còn là một ý tưởng nhạt nhòa.
    Đêm qua, trời gió rất to, chạy dài cả trăm kilomét ở Paris, bẻ gãy nhiều cây và hoa, mang theo mưa lạnh căm, những con đường ngập lá, ướt sũng vào buổi sáng. Chim không thấy bay nhảy trên những tán cây. Đôi khi mặt trời ló dạng và trải một dải nắng có màu nhợt nhạt. Rồi bất chợt trời đổ một cơn mưa, tơi xốp, nhẹ bâng. Tôi lạnh run khi mỗi cơn gió lướt tới và hà hơi thở giá buốt.
    Mùa đông sẽ thế nào nhỉ?
    Tự dưng tôi thấy muốn mỉm cười, nhưng cổ họng lại nghẹn ngào. Tôi bỗng nhớ một cơn gió lạnh đầu đông của quê nhà, nhớ đến thắt lòng.
    Tôi muốn ngoái lại nhìn, về phía tuổi thơ dịu dàng, được ve vuốt bởi mùa đông và những hàng cây. Tất cả giống như mới chỉ ngày hôm qua, còn tươi mới.
    Dưới mặt đất, tại các ga tàu, người ta đi lại hối hả, bồn chồn và căng thẳng. Tôi nhìn những đoàn tàu vội vã lướt tới, tiếng ù ù như sóng, rồi lại lao vụt đi như đang trong một cuộc chạy đua vô hình. Hoàng tử nhỏ đã từng hỏi: "Những con tàu, và những người trong tàu, họ đuổi theo cái gì?".
    Thời gian không màng tới chúng ta, chỉ có chúng ta chạy theo nó.
    Bạn mời sang chơi, chỉ để uống sữa đậu nành.
    Khi vượt qua những ngộ nhận sai lầm, chúng ta có thể trở thành những người bạn thực sự.
    CC
    [​IMG]
  4. Bxessy__Bkul

    Bxessy__Bkul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Nắng tháng Tám rám bưởi. Hà Nội mùa thu nhưng vẫn có cái nắng làm người ta mệt mỏi, Coltpard ạ. Có chăng dễ chịu chỉ là những buổi chiều tối đi lang thang ngoài đường ngửi mùi hoa sữa thật yên dịu. Nhận ra mình đã trở nên lãng mạn từ lúc nào....
    Em thích mùa đông, ảm đạm lạnh lẽo đầy hơi ấm
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI​
    Nhạc và lời: Trịnh Công Sơn​
    Để gió cuốn đi... ​
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi ​
    Gió cuốn đi cho mây qua giòng sông Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông Ôi trái tim đang bay theo thời gian Làm chiếc bóng đi rao lời dối gian ​
    Những khi chiều tới cần có một tiếng cười Để ngậm ngùi theo lá bay Rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi ​
    Hãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tình Chỉ lặng nhìn không nói năng để buốt trái tim, để buốt trái tim ​
    Trong trái tim con chim đau nằm yên Ngủ dài lâu mang theo vết thương sâu Một sớm mai chim bay đi triền miên Và tiếng hót vang trong trời gió lên ​
    Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người Còn cuộc đời ta cứ vui Dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai ​
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không? ​
    Để gió cuốn đi...​
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 15:15 ngày 26/10/2006​
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu tu ngay 25 thang 10 nam 2006,
    Buổi tối hôm trước, chúng ta ngồi trong căn bếp nhỏ màu vàng do bạn tự lăn sơn, không uống sữa đậu, mà chỉ vội vã chia nhau một trái lựu.
    Bạn bảo, không có nhiều thời gian, vì mỗi chiều thứ ba đều vào trung tâm Paris để dạy Vĩnh Xuân, lớp toàn con gái, bạn chớp chớp đôi mắt màu xanh trong suốt như ngọc.
    Tôi cười, chẳng nhẽ vậy cũng không khiến bạn xúc động với một ai? Trong đầu tôi luôn ám ảnh lời nhận xét của người tình, tốt hơn là bạn nên tự giải thoát mình khỏi sự mơ mộng về cô gái Việt Nam kia.
    Bóc lớp màng mỏng giữa hai múi của trái lựu, giống như bóc vách ngăn trong trái tim hồng, bạn lại bảo, yêu đương với ai làm gì, chỉ cần *** thôi.
    Tôi thắc mắc và nhận ngay ra mình quá vô tư, đã bao lâu rồi bạn sống như tu sĩ?
    Bạn sặc, và thốt lên: "Ôi, câu hỏi khác có được không?!"
    Thế rồi chúng ta bật cười và kể một câu chuyện tiếu lâm về vấn đề sinh lý. Lúc bạn hối hả vào phòng tắm đánh răng thì người tình gọi và nói sẽ về muộn vì sinh viên có mở triển lãm rượu. Nghe tôi nói sẽ ăn tối một mình, bạn ngó đầu từ nhà tắm và với miệng đầy kem đánh răng, bạn hỏi tôi sẽ đi cùng bạn vào Paris, nhưng tôi nhất quyết lắc đầu.
    Lần thứ ba, khi tắt máy tính, bạn lại mời, nếu thích, chiều thứ ba tôi có thể đi cùng bạn tập Vĩnh Xuân. Dường như có một nỗi sợ hãi vô hình ủa vây lấy bạn.
    Tôi đã nhớ tới bạn trong lúc trộn nhân làm nem vào buổi chiều. Bạn đã bảo nếu có cơ hội, muốn học làm nem. Chúng ta đã hẹn, nhưng rồi đều bận cả. Tự nhủ, có lẽ nên gọi cho bạn, dù sao thì một buổi tối nữa người tình lại đi làm về muộn, nhưng rồi lại thôi.
    Lần đầu tiên trong đời, tôi làm nem cho riêng mình. Có lẽ, một người Việt Nam sẽ không bao giờ trở thành một người Việt Nam thực sự, nếu không một lần tự làm nem cho mình. Chúng ta có thể làm nem vì lễ Tết, vì cưới giỗ, vì mời khách, nhưng làm nem vì riêng mình lại là cảm xúc hoàn toàn khác... Một sự ngoái nhìn, một sự va chạm, một sự cảm nhận, một sự suy ngẫm, một sự quay về với bản thể.
    Nỗi cô đơn của bạn không ngừng gây ngạc nhiên. Hoặc những đơn độc có thể đánh hơi thấy nhau, để rồi thu hút. Lúc hoàng hôn buông xuống, bạn gọi điện và nói đang ở không xa nên muốn qua chơi. Tôi ra ban công vì trong buồng rất ít sóng. Bạn nói đã nhìn thấy tôi. Bên dưới, cạnh những chùm hoa rất tím trong ánh sáng yếu ớt cuối cùng, bạn đang ngó lên, tóc bay trong gió - hoặc chỉ mình tôi thấy như thế.
    "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... để gió cuốn đi".
    Những chuyện tình lãng mạn thường bắt đầu vào mùa thu, vì gió đem hạt giống tới, và cũng thường kết thúc bởi mùa thu, vì gió cuốn đi tất cả.
    Má bạn rất lạnh, áp lướt qua má tôi lúc chúng ta chào nhau. Điều đầu tiên tôi nói là đúng lúc tôi làm nem, và muốn thử. Bạn nói sẽ chạy về nhà lấy dầu để rán. Tôi đã nấu cơm trong lúc bạn ngồi trên sô-pha đọc báo.
    Chúng ta lặng lẽ ăn bên nhau như hai đứa bé, mắt dính vào ti-vi, thỉnh thoảng bạn bật cười với bộ phim hài còn tôi thì chẳng hiểu gì sất. Bạn ăn rất chậm, nhỏ nhẻ như con gái, không thích những thứ pha trộn phức tạp,những gì quá nồng, những mùi vị quá mạnh, sở thích điển hình của tuổi trẻ.
    Tôi là người hoài cổ, có lẽ.
    Chín rưỡi tối, người tình trở về như cơn lốc, mang theo sự nhiệt tình và hơi ấm. Ăn như cuồng phong, nói như pháo, tiếng cười ròn tan.
    Tôi dành nhiều thời gian trong bếp để chùi rửa, lau dọn, tự buồn cười vì nhận ra chưa từng tưởng tượng một ngày mình sẽ trở thành một người nội trợ. Nhớ đến bài văn của cô bé lớp 10 đang gây xôn xao dư luận, trong đó cô bé có một quan niệm rằng sự thành công của một người phụ nữ là một gia đình yên ấm và tràn đầy yêu thương. Một ý tưởng thật trong sáng!
    Giá mà cuộc sống lúc nào cũng đơn giản giống như cái nhìn của một cô bé lớp 10 về cuộc đời...
    CC
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế.
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ngô đồng nhất diệp lạc
    Thiên hạ cộng tri thu
    ( Ngô đồng một lá khẽ rơi
    Nhân gian ai cũng biết trời sang thu)​
    Paris, thu nam ngay 26 thang 10 nam 2006,
    Từ ngày thất bại với một hai mối tình, AQ ít lên mạng, lúc nào cũng nói bận, mỗi lần online chỉ hồ hởi chào hỏi vài câu, đọc một hai câu thơ, hay chỉ để bảo: "Bạn hiền, hôm nay ở nhà có gió mùa Đông Bắc".
    Ừ, nhớ chao chát gió mùa Đông Bắc, cái lạnh, cái mùi, cái cảm giác, tất cả rất rõ ràng, mà giống như một giấc mơ. Ở đây trời cũng lạnh, nhưng vẫn không phải cái lạnh của kỉ niệm. Năm nào mùa đông cũng tới, nhưng tại sao mùa đông trong tiềm thức bao giờ cũng lạnh lẽo hơn, thanh khiết hơn, ngọt ngào hơn, dịu dàng hơn, hoa lệ hơn?!
    Mùa đông năm nào đó, trời màu ghi, có sương mù, rét căm căm, nằm bên cạnh gã, chung nhau một điếu thuốc, cùng phả khói lên trần, chai rượu trắng để ở đầu giường, cay xè mắt, nóng ran cổ. Đó là một người đàn ông ấm áp, mềm mại như gấu.
    Gã suy nghĩ đơn giản, ngắn ngủi, nhưng cố chấp. Gàn. Đã nói chuyện gì nhỉ? Chẳng có gì sâu sắc đáng để tâm cả, chỉ nhớ đúng một chủ đề có vẻ hay ho, gã đã bóc bánh trả tiền thế nào?
    Sau khi chia tay với AK, cũng có vài lần tôi đã nghĩ mình sẽ quay lại, bởi vì tình cảm đang chảy tự dưng bị chặn, cứ cồn lên như sóng, va đậm vào nhau mạnh mẽ như nước lũ. Nhưng cuối cùng, điều tôi nhận thấy, lại là một bãi hoang tàn sau con nước xối. Tôi đã kinh tởm anh ta, khi nghĩ trong lúc còn dùng dằng cùng với mình, anh ta lại hẹn hò, ve vuốt một cô gái khác.
    Tuy nhiên, phải công nhận rằng AK là người đứng đắn. Tôi dám chắc cô người yêu mà anh ta chọn thuộc típ con gái nhất mực trong sáng. Nói thế nào nhỉ, "Ối, việc anh đòi hỏi khiến em sợ hãi và ngại ngùng quá! Chúng ta nhất định giữ gìn cho tới ngày cưới. Sẽ thật ý nghĩa! Tôn trọng em, tôn trọng tình cảm của chúng mình, anh nhé!".
    Dường như những cô gái ngoan như vậy là người vợ mơ ước của mọi đàn ông Việt Nam, họ tôn sùng sự e lệ, đoan trang nhưng cứng rắn cổ điển ấy. Nhưng họ lại khao khát một người tình nồng nàn và mãnh liệt, những người mà họ có thể yêu say đắm nhưng không bao giờ muốn lấy về.
    Bạn đã từng phát điên, "Cái quan niệm đạo đức ******** của người Việt Nam thật là ngu xuẩn! Không thể biết tại sao hai kẻ yêu nhau có thể hiểu nhau?". Đó là vì cô gái Việt Nam kia nhất định không để cho bạn tiến xa hơn ngoài những nụ hôn mà bạn gần như phải cưỡng ép.
    Với tôi, bạn là một trong những người đàn ông lạ kì, trong suốt thời gian theo đuổi cô gái xa xôi này, bạn không hề có mối quan hệ ái tình với bất kỳ người đàn bà nào khác - là tôi đoán vậy. Không cô gái Việt Nam nào tin một người đàn ông nước ngoài có thể làm được việc đó, bởi vì đàn ông Việt Nam, rất hiếm người chung thủy trong ********. Bạn khiến tôi nhớ tới một người tôi đã từng yêu, AK.
    AK sẽ thà chịu nhịn hay tìm cách tự giải thoát khỏi những ham muốn tự nhiên của mình, chứ nhất định là một người chung thủy - tôi nghĩ thế, hoàn toàn không như gã.
    Có lúc, tôi tự hỏi, điều gì đã nối kết gã và tôi? Chẳng có gì cả, ngoài hơi ấm ngắn ngủi trong một tháng mùa đông. Có lẽ tôi đã quá cô đơn. Thú thực, chuyện ăn chơi của gã khiến tôi tởm, nhưng lại khơi gợi trí tò mò. Cũng hay vì chúng tôi chả giấu diếm điều gì, tôn trọng nhau theo cách của riêng mình, giống như hai con thú cô đơn, độc lập. Dù sao thì tôi cũng chả có ý định sống với gã lâu dài, cũng như gã chẳng hề muốn lấy tôi làm vợ. Điều đó quá sức rõ ràng, rành rẽ đến nỗi chua chát.
    Hầu hết những người bạn là đàn ông của tôi, họ đều bảo tôi cố chấp tới mức ngốc nghếch, cái sự phẫn nộ đáng thương của đàn bà - những kẻ tự mình làm cho mình khổ.
    Họ bảo, bản năng của đàn ông là tìm kiếm, chinh phục, sở hữu. Đôi khi điều đó rất ngắn ngủi. Càng nhiều tuổi, họ càng ham các thói vui chơi. Một người vợ không bao giờ đủ. Họ lại bảo, trong trái tim họ, nơi đầu óc họ, vợ vẫn là trên hết. Họ tách rời rất rành mạch tình cảm và bản năng, rạch ròi tới độ không bao giờ đánh đồng nhu cầu tự nhiên với đạo đức, ******** với tình yêu. Thế nên họ không hề cảm thấy có lỗi, bởi theo họ đó là sự tôn trọng.
    Nhưng con gái lại xây dựng mọi thứ trên nền tảng của tình yêu. Cái gì không có tình yêu, trong mắt chúng ta, không thể xuất hiện. Một trong những câu hỏi cực kỳ bức xúc là, chả nhẽ hắn không thấy kinh tởm khi xọc vào một cơ thể mà mới đây nửa tiếng thôi còn đang va chạm với kẻ khác, mà lại còn phải trả tiền cho việc đó nữa?! Với chúng ta, chỉ nghĩ tới thôi đã thấy buồn nôn rồi. Chúng ta không bao giờ hiểu nổi vì sao một người đàn ông đã có một người tình, một người vợ chỉ cho riêng mình rồi, lại vẫn thích cái khoái lạc chung đụng ngắn ngủi tởm lợm ấy.
    Vì thế chúng ta đau khổ vì nỗi thất vọng, trong việc kiếm tìm một người đàn ông đứng đắn và thủy chung, vốn hiếm như thú trong sách đỏ. Đôi khi chúng ta chấp nhận, hoặc chúng ta bị lừa phỉnh hay tự phỉnh lừa, hoặc chúng ta tự che mắt, bịt tai, chấp nhận sự trá trí... Nói cho cùng, liệu còn cách nào khác?!
    CC
    [​IMG]
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 18:03 ngày 27/10/2006
  9. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn, nhật ký mà để tênh hênh ra cho mọi người vào đọc à, tâm sự mà chỉ có độc thoại thôi à! Nếu thực sự là nhật ký thì kiếm cái nào tương tự như Blog 360 viết xong rồi private nó lại, đằng này để chình ình nơi công cộng, người ta đi qua đi lại đá phải thì nói chứ. Cô cố ý lập topic ở đây thì tức là cô muốn nghe người ta bình luận! Rõ nhảm, lại còn xin xỏ cái gì, ai cho mà xin!
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu bay ngay 28 thang 10 nam 2006,
    Bàng hoàng!
    Không phải là người hay lang thang các topic, chỉ đọc những gì cảm thấy có chất lượng, đôi khi buông vài ba lời khuyên nếu cảm giác điều ấy có lợi cho người đang cần nó. Nhưng rồi, buổi sáng hôm nay, mọi thứ đã thay đổi, một cách quá mức sâu sắc...
    Quyết định dành chút thời gian khi AY hỏi thi sinh viên để đọc topic ấy, vài dòng đầu tiên là hiểu vấn đề. Tôi nói với AY lúc vừa mở mạng, có một trường hợp như thế đấy, em sẽ ngồi đọc hết trong lúc đợi ông.
    AY bảo, hãy khuyên người có hoàn cảnh ấy giữ lại tang chứng, điều đó có lợi khi ra tòa, còn chia tay hay không là vấn đề của cô ấy, nói cho cùng, gã chồng kia chỉ là kẻ hèn kém và tìm mọi cách để chứng tỏ mình mạnh mẽ, trong ******** chẳng hạn, còn cô ấy thì đủ kiên cường để điều khiển gã chồng đó.
    Tôi lấy làm ngạc nhiên, hóa ra tôi chưa từng để ý tới lối suy nghĩ ấy, hoặc nó không thể xuất hiện trong tư tưởng người Việt Nam. Đến gặp công an và tố cáo cái xấu của chồng, chỉ để bảo lỗi thuộc về anh ấy ư? Nghe đến là lạ! Lúc ấy, tôi nhận ra điểm khác biệt giữa luật pháp và lối sống của người Châu Á và người phương Tây. Điều ấy làm sao có thể xảy tới với một người đàn bà Châu Á, càng không có trong đầu một phụ nữ Việt Nam.
    Trước khi đi, AY nhìn tôi và bảo, nếu là em, hẳn em sẽ có người tình khác, chụp ảnh, quay phim và gửi nó cho gã chồng khốn nạn, để nói giờ tôi cũng có quyền tự do quan hệ với người khác không phải vì yêu mà chỉ vì ********, như anh, phải không? Hay biết đâu em sẽ chia sẻ người tình của chồng, nếu đó là một cô gái đẹp?
    Có thể lắm! - Tôi nhún vai - Nhưng em vốn là người ích kỷ và hay ghen tuông. Cho dù thế nào, tư tưởng đó quá mới mẻ và đôi khi bị coi là bệnh hoạn với người Việt Nam. Ông biết đó, chúng ta đều coi đó là chuyện bông đùa. Em thật sự không biết mình sẽ ra sao nếu rơi vào hoàn cảnh ấy, em sẽ đọc hết để học hỏi.
    Nhìn AY ra khỏi phòng, tôi rơi vào trạng thái trầm lắng. Hoàn cảnh của cô gái nọ khiến tôi suy ngẫm. Có lẽ tôi chỉ là một cô gái yếu đuối và hèn nhát, nỗi sợ hãi bị bội phản là một trong những lý do để tôi quyết định tới với ông. Những người đàn ông lớn tuổi, họ cần tình cảm nhiều hơn nhu cầu sinh lý, họ biết quý trọng những gì họ có hơn là theo đuổi những khoái cảm viển vông để thỏa mãn sự yếu kém ở sâu bên trong. Hình như, những điều được biết được thấy đã khiến tôi hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu và sự chung thủy. Cái gì là sinh lý, cái gì là sự phân định rõ ràng giữa tình yêu và ********... tất cả chỉ là ngụy biện cho những yếu hèn sâu xa của họ. Tôi đã nhìn thấy sự thực, đã chấp nhận nó, nhưng lại tìm mọi cách để lảng tránh nó, và cố gắng trong hi vọng mong manh rằng điều đó sẽ chẳng bao giờ tới với mình.
    Một mình yên tĩnh trong phòng, đọc những dòng tâm sự và tư tưởng của người đời, theo đuổi những suy tư của bản thân, để rồi rất chóng, tôi nhận ra là người thế gian thật đúng rất vô tình, mà mình cũng là một trong số đó.
    Lướt qua những trang đầu, cảm xúc không có gì đặc biệt ngoài thấy thương người con gái ấy, thương thiên hạ nhiều hơn. Ngẫm về cô ấy một, lại ngẫm về cuộc đời mười, tôi những muốn gửi vài lời chua cay cho đã miệng, lại đủ kiên nhẫn để đọc tiếp lời hay ý khôn của thiên hạ.
    Thế rồi, bất thần trái tim thót lại khi chợt đọc thấy đó là một người bạn. Tôi bồi hồi lần theo dòng cảm xúc của bạn trong cảm giác vừa bối rối, vừa xót xa, lục tìm xem đó là ai. Rồi đau. Trái tim rất buốt, khi nhận ra người bạn yêu quý.
    Trong thế giới mạng, thật hư, ảo ảnh lẫn lộn. Người ta tiếp xúc với nhau chỉ qua những dòng chữ, tình cảm xuất phát chỉ bởi nhận ra điểm tương đồng với mình, có khuyên can, chia sẻ cũng chỉ như tự nói, rốt cùng chỉ để thỏa mãn bản thân, theo cách này hay cách khác, có nhận biết hay chỉ là vô thức.
    Nhưng khi bất chợt, những dòng chữ kia, cái nick name kia, gắn với những người mình biết, mình thương yêu, tình cảm sẽ không còn chỉ là những ý niệm của bản thân với một đối tượng mạng xa lạ. Tất cả bỗng trở nên sống động, từ ngữ sống động, cuộc đời sống động, nối đớn đau cũng sống động.
    Hỡi ôi, cơn cảm xúc đổ ập xuống khiến trái tim đau thắt lại. Tôi cố đọc hết, trong chua xót quyết định viết một bức thư, gõ được vài dòng rồi dừng lại. Khuyên người xa lạ sao mà dễ thế, nhưng khuyên bạn mình thì mới khó làm sao! Biết nói gì đây? Bản thân đã không phải là một ví dụ tốt, có ngờ đâu lại ảnh hưởng tới cả những người khác. Bất chợt, tôi bỗng tự hỏi, ý nghĩa của việc mình đang làm?
    Đứng dậy mở cửa sổ. Đằng sau những bụi cây lá vàng, những chiếc xe lướt qua như gió. Cuộc sống mới thực vô thường! Đến rồi đi, chẳng còn giữ lại được gì, ngoài một cái nghiệp.
    Tôi tin rằng hạnh phúc rất chóng vánh, nên tôi ít khi dự lễ cưới, tôi không thích những đám cưới, nó nhắc tôi về sự vô thường của hạnh phúc. Nhìn những đôi uyên ương, tôi thấy mừng cho họ, vì họ đang chìm trong hạnh phúc, nhưng lại thấy buồn khổ vì một ý nghĩ không thể nào dứt ra khỏi đầu được, rằng hạnh phúc kia rất mong manh, chóng tan biến hệt như một cơn mơ.
    Tôi chỉ tới dự duy nhất hai đám cưới của hai người bạn gái mà tôi rất mực quý mến. Trong đám cưới, bạn thật rạng ngời, trong sáng. Bạn đứng soi gương và nhắc nhớ để chiếc lược bạn yêu thích vào hòm đồ sẽ mang theo về nhà chồng. Trên tường, có một bức tranh bạn vẽ, hình một mặt nạ, từ phía trán toả ra những gai nhọn, giống như tinh túy từ bên trong buộc tứa ra. Bức tranh ấy treo xộc xệch, tôi đã nghĩ, giờ bạn đã hạnh phúc nên không còn cần tới bức tranh thê thảm kia nữa. Tôi đã cảm thấy vui cho bạn.
    Ít lâu sau, tôi biết bạn có mang, nhưng tôi đã không gặp lại bạn, cũng không hỏi han, vì tôi không biết cách chia sẻ niềm vui, hoặc, có lẽ, tôi chỉ có thể lặng thầm ngắm nhìn niềm vui ấy, chúng rất nhẹ và không cần phải khoa trương, chỉ cần biết đến, thế cũng là chia sẻ. Những nơi có hạnh phúc, nơi đó không cần đến một kẻ u sầu như tôi, kẻ chỉ âm thầm đứng ngoài ngẫm nghĩ về nó.
    Để rồi, bỗng một ngày, tôi đau, vì bất ngờ biết bạn vỡ...
    Tình yêu chỉ là một ý tưởng, hạnh phúc cũng vậy. Hạnh phúc, niềm vui cũng gây đau khổ. Khổ đau, cũng là ý tưởng. Cỏ cây, hoa lá kia, con người kia, bản thân đây, những xúc cảm này, cũng chỉ là những dòng ý tưởng. Tất cả đều là những ý tưởng. Một cơn gió nghiệp tới và cuốn xoáy đi tất cả, chỉ còn lại bãi trống vắng hoang tàn, bởi tất cả chỉ là ảo ảnh.
    Làm thế nào để chấp nhận rằng khổ là một thực tại? Làm thế nào để chấp nhận tất cả những nguyên nhân của thực tại ấy? Làm thế nào để chấp nhận Niết Bàn? Làm thế nào để chấp nhận con đường dẫn tới cõi yên bình ấy?
    Rồi gió sẽ cuốn đi tất cả, chỉ ngoại trừ một điều...
    CC

Chia sẻ trang này