1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    có em bé đi
    Coltpard


  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu hai ngay 30 thang 10 nam 2006,
    Chuyện gia đình sao mà phức tạp! Người ta có lắm lí do để mà thất vọng, để mà kinh tởm người nằm chung một cái giường, ở chung một căn phòng, chia sẻ chung một đứa con, gọi chung người sinh thành là bố mẹ.
    Ngoại tình vì hôn nhân không hạnh phúc thì đã đành, nhưng trong sự ăn chơi đàng điếm của người đàn ông hiện đại, đừng bảo đó là lỗi của người đàn bà, cũng không dám nói tất cả là lỗi của đàn ông. Rõ là nằm trong chăn mới biết chăn có rận, nhưng mà, lỗi phải xem ra lại chẳng do ai.
    Tất cả chúng ta rốt cùng đều chỉ là nạn nhân - của cái gì thì chả ai biết được, hoặc chả ai dám nhìn thẳng vào để biết.
    Đi trên con đường rót nắng vàng, nhẽ ra mùa này trời đã rất lạnh, thế nhưng bên trong vẫn giá buốt, vì chuyện của bạn. Thấy bạn bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo lấy làm an tâm và cảm phục. Nhưng nỗi thương đau do những mảnh vỡ của niềm tin, làm sao có thể mất đi, trong những người đàn bà?
    Nắm lấy tay AY và nói, đó là bạn của em, thế giới mới thật là nhỏ bé, cuộc sống mới thật là khắc nghiệt! Với một người xa lạ sao mà dễ dàng quá, nhưng nếu là bạn mình, tại sao mình cũng đau?
    Một thái độ cảm thông không ngờ, AY bảo, có khác nào khi qua đường nhìn thấy tai nạn, nhận định đó là một tai nạn, nhưng sau mới hay tin người gặp tai nạn ấy là người thân, thì mới biết cơn đau khổ.
    Thật đớn đau làm sao, sự thực là lối suy nghĩ đơn giản, phóng túng, chạy theo dục lạc lại là lối sống phổ biến đến nỗi được coi là chuyện bình thường của phần lớn đàn ông Việt Nam ngày nay. Nếu có thể là đàn ông, cũng chưa chắc cắt nghĩa rốt ráo hành động của họ được. Ai cũng đều có một câu trả lời rất chung: "Chả hiểu tại sao lại làm vậy!" Có lẽ họ cũng không biết thật, bởi vì họ quá nông cạn và hèn yếu để nhìn vào sự thật.
    Lại thấy dấy lên cảm giác ghê tởm lối sống thiếu lành mạnh này. Cái lờm lợm cứ theo đó mà trỗi dậy ngăn không nổi. Những người bạn trai, họ đều là những người bạn tốt, và dù sao thì họ cũng chân thành. Nhưng tất cả đều không đủ để tẩy rửa cảm giác thấy họ nhớp nhúa, bẩn thỉu. Làm cách nào có thể gắn bó với họ được đây? Nhìn đến cuối cùng, họ vừa là hung thủ cũng là nạn nhân, hung thủ thì tội cũng nhiều, mà nạn nhân thì đáng thương cũng lắm.
    Khi một cu nhóc sinh ra trong một gia đình Việt Nam, là lúc số phận đã định sẵn cho chú một cuộc sống "cưng chiều" đặc biệt. Ở nhà, chú được mẹ cưng chiều, trong dòng họ họ chú được gia phả cưng chiều, ra đường chú được bạn gái cưng chiều, nhỉnh chút đỉnh chú được vợ cưng chiều, cả cuộc sống chú được xã hội cưng chiều, rồi bản thân chú cũng cưng chiều chú nữa. Sự cưng chiều quá thái dễ dẫn tới bệnh hoạn.
    Được tôi rèn trong những luật định không lời khắc nghiệt, qua hàng biết bao nhiêu thế hệ, người phụ nữ Việt Nam trở thành một thực thể mạnh mẽ, quyết đoán, giỏi giang, cân bằng, sáng suốt, đạo đức, đẹp đẽ. Cái đẹp của họ toàn diện hơn, cả ngoại hình lẫn bên trong tâm thức. Hầu như không được xã hội công nhận, thậm chí bản thân phụ nữ Việt Nam cũng chẳng nhận ra vai trò của mình, nhưng thầm lặng đứng sau tất cả những biểu hiện hời hợt bên ngoài, họ là chủ, chủ của gia đình, chủ của những đứa con, chủ của công việc, thậm chí chủ của hạnh phúc.
    Trong khi đàn ông, họ chẳng biết điều gì hơn ngoại trừ: đàn ông là phái mạnh, vì thế chịu nhiều áp lực.
    Nhưng thực tế họ mạnh ở điểm nào? Họ yếu cả về thể chất lẫn tinh thần, cả về kiến thức lẫn lối sống đạo đức. Vô thức, sự yếu đuối trỗi dậy ở mọi phương diện, trong gia đình lẫn công việc, xã hội. Thế mà, lại chẳng có ai nhận ra, nói tới điều ấy, trong khi, họ, đàn ông, đã quen được có người lo lắng, nuông chiều và sống trong ca ngợi.
    Khổ hơn, không ai dạy cho họ cách làm một người đàn ông thực sự cả. Tiếc thay, những thế hệ trước họ cũng ở cùng một tình trạng thôi, có chăng bối cảnh xã hội khác hơn. Những người mẹ thì yêu họ tới mức lo lắng cho họ, quyết định cho họ, sống hộ họ, chấp nhận sự buông thả của họ, để giữ họ. Và người mẹ - đã từng lạ vợ ấy truyền lối suy nghĩ bề ngoài có vẻ bao dung và tràn đầy hi sinh ấy, cho người vợ khác trẻ hơn, và sau sẽ thành một người mẹ. Vòng xoáy hình trôn ốc cức xoay mãi, xoay mãi ngày một xiết chặt. Một cuộc sống quá đỗi dễ dàng mà mọi đàn ông đều sợ mất đi, mọi người đàn bà đều cố gắng vun đắp, nhưng vô hình lại gây một ức chế không thể lý giải từ bên ngoài và chính bản thân, khiến họ khủng hoảng.
    Chẳng có cách nào khác, một cách vô thức, đàn ông cố chứng minh quyền lực ở dục tính, một trong quá ít cánh cửa dễ dàng và ngọt ngào, rộng mở đối với họ.
    Lối sống dục tính buông thả, bệnh hoạn theo phong trào ấy thỏa mãn ước mơ được trở nên mạnh mẽ và có được quyền lực của người đàn ông Việt Nam. Họ tách biệt tình yêu, trách nhiệm gia đình với đời sống ******** rất tự nhiên và rốt ráo, để biện minh, để lý giải cho cảm giác thỏa mãn cùng cực mà thực tình họ cũng không hiểu tại sao đó. (Hỡi ôi, ngay cả việc giải thích nó, họ cũng bất lực). Vả lại, mọi điều quá đơn giản và dễ dàng đến thế, thì việc gì phải mệt đầu mệt óc, chỉ cần coi việc đó là bản năng, thoả mãn sự sung sướng, chả liên quan gì đến tình yêu và đạo đức, cốt sao giấu cho kín tiếng để không làm tổn thương ai, vậy là ổn.
    Với lối suy nghĩ cho mình quyền được hưởng thụ dục lạc tự nhiên, họ thỏa mãn được khao khát chứng minh với người khác, quan trọng hơn, với chính mình, về hình ảnh một gã đàn ông mạnh mẽ vì chinh phục nhiều, độc lập vì có thể làm những điều mình thích khi mình muốn, hãnh diện vì có thể làm chủ bản thân, có khả năng điều khiển, ứng phó mọi tình thế... Điều đó khiến họ thăng hoa trong cái thoáng chốc chạm vào ước mơ, rồi vì thế họ rơi vào ảo ảnh, rồi nó trở thành thói quen, rồi đâm nghiện ngập, rồi coi đó trở thành lối sống tự nhiên và nhu cầu cần thiết.
    Người ta bảo, đàn ông ở đâu mà chẳng vậy. Ở phương Tây, chả phải chỉ có đàn ông, phụ nữ còn còn đàng điếm hơn. Nhưng họ lại không nói tới mối liên hệ giữa lối sống, quan niệm đạo đức với nền tảng văn hóa, phong tục tập quán, nền kinh tế chính trị được xây dựng song hành cả hàng trăm năm. Thật khó đối với chúng ta, chỉ trong vòng mười lăm, hai mươi năm, phải tiếp xúc với những tư tưởng phong cách hoàn toàn khác của Tây phương. Tốt thì khó tiếp thu, lại thấy học toàn thói xấu xa nhất, trong thời gian ngắn mà chuẩn bị lại chẳng kỹ càng.
    Ngẫm đi ngẫm lại, không phải bênh vực cho phụ nữ, cũng chẳng phải biện hộ cho đàn ông. Nguyên nhân thì lắm, mà sự cũng đã rồi, nghĩ qua nghĩ lại chỉ càng quẩn quanh.
    Đã hiểu cái cảm giác khuyên người không quen sao mà dễ quá. Đứng trên lập trường khách quan, cũng muốn buông một câu: vỡ thì đã vỡ rồi, thấy dùng được đồ sứt mẻ mà cố tình dán lại được thì cứ thử nhắm mắt, bịt tai, cao thượng tha thứ cho một lần đi, biết đâu giữ lại được cái vỏ của hạnh phúc; thấy ngửi không được thì bỏ quách đi xây dựng cái mới, lòng tin và sự tôn trọng đã không còn thì có gì phải níu kéo...
    Những điều ấy nói ra sao thật đơn giản, nhưng chỉ mới nhận ra đó là bạn thôi, tình cảm, suy nghĩ đã khác rồi, nói chi người đương cuộc.
    Nhìn thế thái nhân tình, trong lòng cảm thấy buồn bã bâng quơ quá!
    Có lần bảo với AY, nếu mà chúng mình không thể có em bé, đến khi ông nhiều tuổi, em sẽ rảnh rang làm cư sĩ. Thế cuộc này lắm sự suy đồi, thăng trầm bất biến, cứ ngụp lặn mãi, theo đuổi, nắm bắt, đấu tranh để dành toàn ảo ảnh. Em không chán nản bởi em biết cuộc sống rất đẹp, em không bi quan vì đôi lúc em nhìn thấy bản chất của vấn đề, nhưng em muốn hướng tới điều cao đẹp, mà con đường ấy, than ôi, khúc mắc quá...
    Muốn giúp mình, giúp người, sao mà khó!
    CC
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    STOP! ​
    Jamelia ​
    All that I have is all that you''ve given me Did you never worry that I''d come to depend on you I gave you all the love I had in me Now I find you lied and I cant believe it''s true Woooaaah You better stop (Stop) Before you tear me all apart You better stop (Stop) Before you go and break my heart Oooooooh You better stop Time after time I''ve tried to walk away But it''s not that easy when your soul is running too So I just resigned myself to it everday yeah And now all I can do is to leave it up to you ooh Woooaaah You better stop (Stop) Before you tear me all apart You better stop (Stop) Before you go and break my heart Oooooooh You better stop If you love me Nows the time to be sorry I wont beleive that you''d walk out on me Baby yeah yeaaaah ooooo Woooaaah You better stop (Stop) Before you tear me all apart You better stop (Stop) Before you go and break my heart NoWooWoo You better stop (You better) Stop (You better) OooooWoo (You better) Stop (You better) Stop (You better) OooooWoo (You better) Stop (You better) Stop ...​
    ----- Today is not tomorrow ----- On ne voit bien qu''avec le coeur. L''essentiel est invisible pour les yeux ------ ​
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 00:26 ngày 31/10/2006
  4. hoadien

    hoadien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng sinh nhật cậu nhé, bạn thân mến
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu ba ngay 31 thang 10 nam 2004,
    Sonia muốn đi vào đêm Holloween để hóa trang và xin kẹo, nhưng Shasha nhất định không đồng ý. Con gái gần 14 cũng chưa đủ tuổi để đi rong vào ban đêm, cho dù với bạn. Lối giáo dục của họ là vậy đấy.
    Lại nhớ có một bộ phim, gì nhỉ, hình như "Mười điều tôi căm ghét ở bạn" đã từng gây xôn xao thời còn trẻ. Trong phim có cô bé bị bố kèm cặp riết. Cứ nghĩ đó chỉ là phim, hóa ra không chỉ ở Mỹ, mà ở Pháp họ giáo dục thế thật. Tự do là một chuyện, nhưng tự do có khuôn khổ lại là chuyện khác.
    Nghĩ tới các em nhà mình cũng thấy thương. Cấp ba lén lút đưa nhau vào nhà nghỉ là chuyện như cơm bữa, có nhóc mới chỉ 14 tuổi đầu cũng biết ăn chơi rồi. Chúng bảo ở phương Tây sống như thế. Có cô bé xem nhiều phim Mỹ, luôn cãi lý với bố mẹ là 12 tuổi bên nước ngoài đã được hôn nhau. Bố mẹ cô không cãi được, chỉ nói đổng một câu: "Tây nó thế, chứ mày có ở Tây đâu".
    Phương Tây, quả đúng là có thế thật. Nhỏ thì mấy bé dắt nhau vào phòng kín cho xem "cái ấy của tớ", lớn chút thì thích là hôn nhau. Trẻ con cứ là công khai yêu thích, bố mẹ cũng góp ý và vun đắp, mà chúng thì thay hình tượng như cơm bữa, hôm nay nói yêu say đắm bạn này, hôm sau đã bảo yêu bạn khác.
    Ấy, lối giáo dục của họ là để tự do tìm hiểu, tự do phát triển, cái gì đúng thì nói là đúng, sai thì nói là sai, cái gì chưa đến tuổi làm là chưa được làm, mà trẻ con cũng tự giác lắm. Mười tuổi là đã bắt đầu được học về giới tính trong nhà trường. Con gái thì được chuẩn bị sẵn kiến thức về kinh nguyệt, con trai thì biết sẽ có chuyện mộng tinh. Có cô bé về thì thầm với mẹ, "chỗ ấy" của con đã có tóc nhú ra, giống hệt như cô giáo bảo, rồi ngày ngày say mê soi gương đếm "tóc" trong phòng tắm.
    Nghĩ mà thấy ngượng. Có lần tôi hỏi về chuyện sinh lý làm G cứ là mắt tròn mắt dẹt vì theo bạn đó là kiến thức phổ thông đến trẻ con cũng biết. Lại nữa, trước năm 15 tuổi tôi chỉ mờ mờ biết em bé sinh ra ở "chỗ ấy", nhưng chả biết chính xác là ở "cái đường nào". Đó là mẹ tôi đã tiên tiến lắm rồi, không nói nhặt tôi ở bãi rác, sinh ở nách ra, hay do con cò tha tới tới đấy nhé.
    Nghĩ cũng lạ, chuyện ái ân yêu thương nhau mà đến giờ nhìn chung vẫn còn bị giấu giấu diếm diếm cứ như cái gì xấu xa lắm vậy. Trẻ con thì cứ hỏi, xấu xa đồi bại mà cứ xảy ra bố mẹ chúng cứ làm thường ngày à? Xem phim, ngay cả cái cảnh hôn nhau nồng nàn chút thôi là bố mẹ cũng bắt con phải che mắt lại, bằng không thì đài truyền hình cũng tự nhiên thay bằng cảnh mây bay hay nước chảy, đến là nực cười. Ngặt thay, bây giờ DVD Tàu bán đầy ngoài chợ Trời, có cấm cũng chả nổi.
    Cái gì cứ úp úp mở mở lại gây lắm tò mò. Nước mà cứ ngăn lắm thì có ngày vỡ đập. Thế là bây giờ thì, bố mẹ ông bà cũng chưa trải qua tình trạng ấy, nên không biết khống chế, giải quyết thế nào, giáo dục ra sao, trước sự phát triển như vũ bão, khó kiểm soát của con trẻ.
    Buổi tối, tôi nằm xem phim "Chocolate", một bộ phim rất sâu sắc với những tình tiết nhẹ nhàng, đan xen giữa phong cách thực dục của Mỹ và tình cảm lâng lâng của Pháp.
    10 năm sau Thế chiến thứ hai, một ngày nọ, trong cơn gió lớn đến từ phương Bắc, người mẹ trẻ cùng cô con gái nhỏ trong bộ áo choàng đỏ, tới một thị trấn heo hút nằm trên một ngọn đồi của nước Pháp, và mở một cửa hàng bán Sô-cô-la. Họ đến mang theo khoái lạc ngọt ngào của Sô-cô-la, của tự do được sống, được yêu, được hoàn thiện - điều mà trước đó người ta cho rằng tội lỗi vô đạo đức.
    AY không dễ tính cũng nói đó là một bộ phim hay, rồi lại bảo, thấy có vẻ giống tâm lý của người Việt Nam bây giờ, cũng hi vọng là những người phụ nữ Việt Nam mạnh mẽ sẽ thổi luồng gió mới, thanh khiết và trong sáng cho cuộc sống như mẹ con người đàn bà vững vàng nọ.
    Tự dưng lại liên tưởng tới T, tới P, tới những người bạn gái thân có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, rồi tới những người phụ nữ Việt Nam. Đến bao giờ thì chúng ta có thể sống độc lập về hạnh phúc và không còn phụ thuộc tình cảm vào một người đàn ông yếu đuối hơn mình? Đến bao giờ thì chúng ta nhận ra tình yêu thực thụ là tình yêu giúp chúng ta được sống như chính mình, là được tự do và được tôn trọng? Đến bao giờ chúng ta mới chấp nhận để mình sống hạnh phúc và thôi không quay quắt với cái ý tưởng phải hi sinh cá nhân kiểu tử vì đạo chỉ bởi gia đình và con cái?
    Tình nghĩa hi sinh, đó chả phải là sự ám ảnh ta và là món nợ nặng nề nhất ta cố tình đè lên vai người khác hay sao?
    CC
  6. pbtbiennho

    pbtbiennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    1.805
    Đã được thích:
    0
    Không thể CC ơi
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Paris, thu tu ngay 01 thang 11 nam 2006,
    Hôm nay là lễ Thanh Minh của người Pháp. Cả nước nghỉ ngơi nhé, đến thăm mộ ông bà tổ tiên, hoặc có chăng dành vài phút để nhớ tới họ.
    Này Madam, cô đã mang cái tên cổ xưa nhất của nước Pháp rồi đấy, cũng nên nghĩ về bím tóc của người Gaulois. Hồi còn bé, cô thích đọc Astéric thế cơ mà. Nhớ nhất là gì nhỉ, thuốc tăng lực không thể thiếu quả chùm gửi. Mà quả chùm gửi là gì? Cô cứ thắc mắc mãi tới ngày hôm nay.
    Trời đến là đẹp. Lạnh căm căm. Nắng vàng ươm. Mây mỏng tang. Xanh biếc đến lạ. Máy bay vạch những đường trắng dọc, rồi ngang, cắt vụn da trời. Nước sóng sánh. Liễu rủ. Cỏ mướt. Trong cỏ có nhiều hạt dẻ quá. Dẫm lên thấy cộm, di di chân là hạt dẻ hiện ra. Cô nhặt thật nhiều. Phải để khô mới ăn được. Họ ăn sống, chả nướng hay luộc mới hay. Lại có đến mấy loại hạt dẻ. Chợt nhớ da nhớ diết mùa đông ở nhà.
    Ba hạt dẻ, mỗi hạt dẻ là một điều ước. Cô ước gì? Không mong ước gì cả. Mong ước chỉ tạo nên ký ức, nên có lại đem cho.
    Bên đường, những người ăn xin nhếch nhác và luộm thuộm. Họ là ai nhỉ, họ tồn tại vì sao?
    CC

    P/S: Cơ mà có bác nào góp ý ấy, con bé cũng đành xây cái nhà blog, không lại bị mắng là đem bỏ con giữa chợ để người ta ngứa mắt đạp cho, lại còn chỉ mặt bào đồ con không có nhà có cửa.
    Nhà cháu nó ở đây ạ : http://360.yahoo.com/profile-0hw.z9Y_frHoK4k0A0o23Q--?cq=1
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 00:01 ngày 04/11/2006
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu nam ngay 02 thang 11 nam 2006,
    Nếu đi học, tôi là một thành viên rất chăm chỉ và nghiêm túc. Biết mình vậy nên tôi lười bắt đầu một viêc gì, vì ngại hễ làm là phải cố sức.
    Ngày nghỉ, thầy giáo bảo sẽ tới, thế nên tôi cũng cố dậy sớm mò đến lớp. Mà thầy tới thật. Lớp có mỗi một thầy một trò. Học trò khác đều lười không tới cả. Chỉ nói chuyện, để rồi thấy mình đúng là kẻ nhạt nhẽo, vô vị phát kinh.
    Cuộc đối thoại diễn ra kiểu này.
    Thầy hỏi, này HL, bạn sợ điều gì nhất? Thú thực, tôi chẳng sợ gì cả.
    Thầy lại hỏi, này HL, bạn có hay mơ thấy ác mộng không, thử kể một ví dụ đi? Ngẫm đi ngẫm lại, tôi toàn thấy những giấc mơ đẹp, mà có ác mộng thì tôi cũng chẳng giữ trong ký ức làm gì.
    Thầy lại hỏi, này HL, bạn ước muốn làm nghề gì? Tôi bảo mình thích viết lắm, giá mà được thành nhà văn. Thầy liền đào sâu hơn, thế nhà văn thì cần những gì? Tôi bảo chẳng cần gì nhiều cả, có thể một cây viết vài tờ giấy, cũng có thể một cái máy tính và một cái máy in, cốt nhất là trái tim và khối óc (mà việc gì chẳng cần đến hai thứ đó!), và ngoài ra, cần tiền, để sống, vì ít người sống nổi bằng nghề nhà văn lắm.
    Thầy muốn biết kỹ hơn, này HL, thế bạn muốn viết về điều gì? Tôi bảo, viết về những câu chuyện có thật mà nghe hoang đường như bịa đặt đi. Thầy bảo, ví dụ xem nào. Tắc tị! Thì tất cả còn trong thai nghén, nói ra thì thui chột mất thôi!
    Cứ nói qua nói lại như vậy, con đường nào cũng bị đẩy vào ngõ cụt, mà chẳng có lấy một điểm chung. Cuối cùng, sau 1 tiếng 15 phút, thầy bảo nghỉ thôi, đối thoại với một học trò khiến thầy hơi mệt. Tôi thì ong cả đầu, ngoài việc biết thầy giáo sống ở phía Nam của Paris, rất sợ chuột, có vẻ ngăn nắp và kỹ tính, thỉnh thoảng đi du lịch nhưng không có tiền, đã hai lần đến Việt Nam, tôi chẳng biết gì thêm về thầy nữa. Điều quan trọng là tôi chợt nhận ra, với tôi, chẳng điều gì còn trở nên quan trọng...
    Tất nhiên, nếu bạn bỏ nhiều thời gian vào làm việc gì, tất sẽ có tác dụng. Luật nhân quả là như vậy đấy. Buổi chiều có hẹn phỏng vấn để lấy card DSJ. Nói năng rõ là liến thoắng. Đôi lúc thấy pha diễn cũng tài tình.
    Bạn ngồi giữa rất nhiều phụ nữ và ít đàn ông. Họ đến từ mọi quốc gia. Có những người da đen bóng và ăn mặc lòe loẹt với những trang sức cầu kỳ. Có người da trắng tóc vàng và mắt xanh. Có người Ấn Độ với một chấp đỏ duyên dáng giữa hai chân mày. Chỉ có bạn là người Châu Á tóc đen mũi tẹt.
    Họ mời tất cả vào ngồi một phòng, giải thích rất nhiều điều, cho xem một bộ phim giới thiệu cuộc sống ở Pháp. Và rồi từng người một được tiếp trong một phòng riêng, người đó sẽ giải đáp mọi thắc mắc, yêu cầu, hướng dẫn rõ thêm các chi tiết, điền thêm thông tin vào file cá nhân của bạn trên máy tính, và giúp bạn hoàn thiện giấy tờ một cách thấu đáo hơn.
    Này nhé, việc tới một đất nước mới, tiếp xúc với một dân tộc mới, việc đầu tiên cần thiết làm là gì? Ừ, phải nói ngôn ngữ của họ. Để chứng minh là bạn hiểu họ và họ hiểu bạn, bạn cần qua xát hạch và được cấp một tờ chứng chỉ. Chứng chỉ này chỉ được cấp một lần, quan trọng hết biết luôn nhé. Lo lắm, nếu bạn nói rất ít, hoặc không biết chữ nào? Được thôi, bạn sẽ được học miễn phí tiếng Pháp trong vòng 500 giờ giảng. Thích nhé!
    Rồi tiếp tới, bạn được tôn trọng lắm, có hẳn một năm để suy nghĩ có ký hay không một hợp đồng với chính phủ Pháp, rằng bạn sẽ tôn trọng mọi luật pháp và thực thi mọi nghĩa vụ với nước sở tại. Bạn có quyền ký hay không là tùy. Ấy mà, sau một năm thì bạn buộc phải ký, nếu không, mời tùy ý đi đâu cũng được, nhưng không phải nước Pháp, vì bạn đã không hoan nghênh đất nước này.
    Sau đó, bạn được đưa xuống một phòng khám sức khỏe. Người ta đo chiều cao và cân nặng của bạn, kiểm tra thị lực, chụp phổi, nghe tim gan có hoạt động tốt, có tiêm đầy đủ các vacxin phòng dịch chưa... Ở nước Pháp, bạn không thể bị bệnh và chết một cách dễ dàng được. Tất cả, kể cả bệnh tật, phải được kiểm soát ngặt nghèo.
    Bây giờ thì bạn đã trở thành một file trong cơ sở dữ liệu khổng lồ của mọi cá thể sinh sống ở nước Pháp. Nhé, họ bật máy tính, tách một cái, họ biết bạn là ai, tên gì, sinh ra ở đâu và vào lúc nào, cao nặng bao nhiêu, màu da, màu mắt, màu tóc, tới ngày tháng này cận bao nhiêu độ, trình độ học vấn ra sao, sở thích là gì, thất nghiệp hay không, ước mơ hoài bão xây dựng ra sao, có bao nhiêu con, cha mẹ còn hay mất... Nói chung, để đơn giản hóa và dễ kiểm soát, bạn từ một đống A-T-G-X, sẽ được giản đơn thành một đống 0 và 1. Nếu chỉ vì một sơ sẩy, cái lũ 1_0 ấy biến mất, bạn sẽ không tồn tại ở trên đời, hay chí ít là với nước Pháp. Nghe cứ chuyện phim, mà đúng là thế thật.
    Chưa hết đâu, bạn sẽ được trang bị một lô xích xông sách để đọc. Bạn được mời tới ba cuộc gặp mặt khác, một để cung cấp thông tin và giúp bạn lựa chọn việc làm, một để hướng dẫn luật và nghĩa vụ mà bạn phải tuân theo, và một để kiểm tra sắp trình độ và lớp cho bạn nâng cao tiếng Pháp.
    Tất cả những trân trọng này, được trả bằng thuế mà người nhà và bạn sẽ đóng cho đất nước.
    Nói chung, ngẫm đi ngẫm lại, chẳng có gì là hoàn hảo cả, lại nhớ tới cái cảnh làm thủ tục kết hôn ở nhà, thấy ngượng với ông nhà quá! Thôi thì chỉ mong một ngày, ở đất nước mình, đến những nơi công cộng như bệnh viện hay cơ quan hành chính làm giấy tờ thủ tục, người ta cũng nhìn mình như cá thể cùng loài cũng có suy nghĩ và cảm xúc. Đi để học, học rồi để cố áp dụng, không áp dụng được thì cũng truyền bá để biết đâu người ta cải thiện.
    Nước mình đang đi lên, tiến bộ rõ nét lắm. Qua các forum, thấy nhận thức của giới trẻ ngày một mạch lạc, rõ ràng, dứt khoát, phóng khoáng hơn. Chắc rằng tương lai ngày mai của đất nước sẽ càng ngày càng sáng lạng.
    CC

  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] ​
     ​
    Why don''t you kill me???​
    Khi ta muốn chết là lúc ta muốn chấm dứt nỗi đớn đau...​
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 00:40 ngày 04/11/2006
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]  Paris, thu bay ngay 4 thang 11 nam 2006,
    Tỉnh dậy lúc 11 giờ trưa. Tôi nằm trên giường và ngó lên trần. Căn phòng đóng kín cửa nên vẫn ánh sáng lờ nhờ. Trong luồng ánh sáng, tôi thấy những câu chữ loằng ngoằng, vang lên, rồi dội xuống. Những hình ảnh trong đầu tua đi tua lại như phim. Tôi muốn diễn chúng ra, bằng ngôn từ, nhưng cảm thấy nhức nhối vì bất lực.
    Bật máy tính, nằm trong chăn, tôi bắt đầu viết. Tôi viết đúng 6 tiếng, chỉ dừng để uống nước, trong từng ấy tiếng, tôi đã đảo lộn hoàn toàn những gì đã xây dựng từ trước tới giờ. Tôi tự hỏi, liệu Số Phận có làm điều ấy với thế giới này, giống như một nhà văn thay đổi số phận của nhận vật? Nhưng mà, đích đến thì chẳng hề thay đổi, chỉ có còn đường đi tới nó là chuyển biến không ngừng.
    Có nhiều lúc, cảm thấy mình như một con cờ nằm trong cuộc chơi của hai thần Số Phận. Kẻ đi nước này, người đi nước khác, và chúng ta, trong mối ràng buộc nhân quả, lẽo đẽo chạy theo. Liệu chúng ta có thực có khả năng quyết định đời mình?
    Tôi thề rằng các nhân vật có linh hồn, họ kháng cự, và họ tự thiết lập cuộc sống của họ. Đôi lúc tôi muốn họ thế này, nhưng tình tiết cứ chuyển họ theo hướng khác. Có một người con gái trẻ, tôi muốn cô ấy chết, nhưng dường như cô ấy có sức sống rất lạ kỳ, tôi không làm sao tìm cách để cô ấy chết được. Có lẽ, tôi chạm phải chính lòng ham sống của mình chăng?
    Và rồi tất cả sẽ trôi qua. Tôi tự thầm thì với người tình nằm bên, im lìm trong cơn ốm.
    Một phút, tôi nhớ tới AK.
    CC  
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 00:43 ngày 05/11/2006

Chia sẻ trang này