1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quanphatanluon

    quanphatanluon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tại sao vậy nhỉ ? Tại sao một con người chắc là có ngoại hình ưa nhìn,có trình độ nhận thức cao,chẳng quá lo đến cơm,áo gạo tiền,đang sống tại một nước tiên tiến... thiết nghĩ đến 95% dân Việt Nam có nằm mơ cũng chẳng thấy được. Vậy mà nghĩ đến tương lai thì mù mịt,hiện tại thì xám xịt,quá khứ tối đen.Nghĩ về đất nước ,nơi chôn rau cắt rốn của mình ,cha mình,mẹ mình sao mà quá tệ vậy. Vì mình sáng mắt ? Vì mình có điều kiện quá ?Mình sướng hơn quá nhiều người chăng?Phải chăng cuộc đời này khốn nạn đến vậy ? Tại sao một em Phước tật nguyền,trời đã không cho em biết đến mầu áo em mặc lại có thể yêu đời đến vậy?Tại sao em có một tâm hồn trong sáng đến thế? Vì em bị mù sao? Những cái mà mình có đến 95% dân Việt không có ,sao không sống cho xứng đáng đi. Phải chăng mình đã bị tật nguyền về tâm hồn,thứ tật nguyền do chính mình tạo ra,mình cho nó cơ hội để tồn tại và dần dần nó làm chủ chính bản thân mình? Đừng gọi Chiaki mà làm Chiaki xấu hổ? Đừng bắt chiếc AQ. Hãy tự mình thay đổi mình đi.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hình như tôi đã từng thấy lời của một kẻ đầy ưu tư về Sự Trưởng Thành. Từ "NK một cô gái" đến "NK một người đàn bà" có xa xôi lắm không? Có bao nhiêu người đàn bà tóc trắng da mồi có thể tự hào nhìn lại đời mình để ngồi viết "Hồi ký một người Phụ nữ"?
    Cuối cùng, dù là cô gái hay đàn bà, vẫn luôn mang ước vọng của vươn tới hai chữ Phụ Nữ vẹn toàn. Thuở bây giờ hẳn là điển hình cho khoảng thời gian đầy sóng gió của tâm hồn mang ước vọng ấy. Giữa cách sống của một girl hào hứng sống vì chính bản thân mình và một woman thấu hiểu cuộc sống hy sinh nhiều vì người khác, sự lựa chọn đâu phải dễ dàng khi mà ta biết rằng mình có thể làm tốt bất cứ vai trò nào. Càng không dễ dàng vì ta chỉ có thể chọn một trong hai mà không phải cả hai.
    Giữa thời đại thống trị của hai chữ số 0 và 1, phụ nữ cũng như đàn ông hay là ai đi chăng nữa, biết rằng chỉ có thể là "một - duy nhất" hoặc "không - chẳng gì cả".
    Có ai nghe bài "Girl in the mirror" chưa????
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thu ba ngay 14 thang 11 nam 2006,
    "Lao động là vinh quang mà sao lại cảm thấy xấu hổ, nhục nhã? Tôi giả vờ thong dong đạp xe, giữ khoảng cách ?onhư một người dưng? với chồng hộp thành quả của mình mà vẫn thấy hai má nóng bừng. Bỗng đống hộp đổ tung tóe. Dây chằng đứt. Thôi rồi, ?ochị Dậu? ơi! Chẳng thể chạy trốn đi đâu được! Tôi ước bầu trời biến thành một màn đêm ?ođen như tiền đồ của chị? để chui tọt vào đó và biến mất? Nhưng biến đi đâu được khỏi cái thực tại ấy bây giờ?... Phải chính mặt mình giao trả hộp thì mới nhận được tiền công?"
    (Lê Vân Tự Truyện)
    Buổi tối muộn, đang lúi húi chặt gà thì có một em ******** chát, tiếng nghe toách một cái giật thót, lưỡi dao trượt trên miếng da gà, suýt thì vào tay. Ở đây, dao cũng không có tấm bản to, thớt thì mỏng, chặt mạnh thì sợ phiền hàng xóm, mà sức tay thì không khỏe khoắn gì cho cam. Nói chính ra là, sướng quen rồi, ở nhà muốn ăn gà thì ra chợ, người ta làm cho từ đầu tới cuối, chặt sẵn thành miếng vuông vức hình bao diêm, đều cứ như là đồ hộp, chỉ cần nhạy cảm với gia vị một chút là có món ngon rồi.
    Được thể thì than thở với lại nhận là mình vụng tí, không cứ nói sướng lắm với tốt lắm thì người ta lại trì triết cho, nhất định tìm bới cho ra cái hư tật xấu dí vào trán cho mình hổ thì mới hả dạ. Mà chưa chắc tự nhận mình xấu mà người ta đã tha cho đâu nhé. Cổ nhân dạy, vạch bẩn mặt thì nhớ phải chừa vài chỗ sạch để người ta còn có cớ bôi thêm vào. Ứng dụng kế sách đó, anh kế toán trưởng có phương châm, làm sổ sách thì phải chừa ra vài lỗi để kiểm toán thấy, họ mải bới cái chỗ ấy thì mới bỏ qua cái chỗ khác được (nói rồi anh cười cực kì hồn nhiên). Trên đời này, sự hoàn hảo có chăng là khi mình biết kiểm soát cái sự bất hoàn hảo.
    Cậu bé hỏi, chị đọc Lê Vân Tự Truyện chưa, hàng nóng sốt lắm đấy, mai em phải mua một cuốn đọc cho đã. Động phải cái cục tức của chị rồi em ơi, ở đây lấy đâu sách lậu Đinh Lễ mà nghiền với chả ngẫm chứ!
    Mấy hôm thấy dân tình xôn xao chuyện cô Lê Vân "vạch áo cho người xem lưng", khen có mà chê cũng nhiều, tôi ấm ức mãi, cũng muốn dẩu mỏ nhận xét, nhưng biết cái gì đâu để mà ý kiến ý cò.
    Vẫn biết, người ta đọc, phần lớn vì tò mò. Người đời thích những chuyện (xấu) có thật, gắn với người mà người (mà họ biết) tồn tại. Mà, chuyện của Lê Vân chắc chắn không phải chuyện của riêng Lê Vân rồi, hẳn nhiên là còn liên quan tới nhiều người của công chúng khác nữa. Cô ấy mà chỉ mặc toàn áo đẹp, phô ra cái sự sung sướng và thành công thì thiên hạ đã nhảy bổ vào xé áo, vạch trần, bôi thêm vài vết nhơ lên da dẻ cô ấy ra rồi. Chưa biết hay dở thế nào, những phát "sốt" lên thế hẳn là đã chỉ thẳng ra lắm chuyện mà người ta giấu diếm hoặc vì tế nhị mà tránh chả đụng tới bao giờ.
    Làm người nổi tiếng sướng, mà cũng khổ. Một người đàn bà bình thường chả ai biết tới cả, vốn chỉ muốn nói buồn khi thực sự buồn, thất vọng khi thật sự thất vọng, chửi bới những kẻ đáng chửi bới mà đã chịu lắm lời chỉ trích, nhục mạ, dèm pha rồi. Cách đây cũng lâu lâu, tôi có nhắc tới chuyện riêng của một vài người bạn vốn đã không nêu tên, thế mà còn bị giận dỗi suýt mất tình nghĩa nên phải xóa đi. Huống chi đây là một nghệ sĩ xuất thân trong một gia đình toàn những người nổi tiếng, mối quan hệ đời thường cũng xoay quanh những nhân vật chỉ cần viết tắt tên người ta cũng có thể hình dung ra từng đường nét gương mặt vóc hình, thậm chí tiểu sử, cuộc đời, mà lại còn in thành sách, ấn bản cho cả nước đọc nữa chứ.
    Đang hồi ấm ức thì may ơi là may, cậu em bảo có trên mạng có đăng đấy. Cậu cho gửi đường dẫn (chính xác là "vứt cho cái link" - nhưng vì trong sáng tiếng Việt nên sửa đi không lại bị mắng là có học mà nói năng cứ như dân chợ Trời ấy hả).
    Được thế, tôi hí hửng kết nối vào. Ôi chao là lắm ảnh đẹp, lắm tin tức. Chưa biết cô ấy viết gì, cứ là tôi phải nhảy bổ vào đọc những cái râu ria bên lề (tay trái), nào là gia đình phản ứng ra sao, bạn bè công phẫn thế nào, người liên đới dãy đành đạch kiểu gì. Ừ, đọc cái xấu của người khác thấy khoái ơi là khoái, lúc chợt thấy mình cũng liên can (hoặc thậm chí chỉ hơi giống mình cái thôi) là lập tức nhảy dựng lên như đỉa phải vôi liền - thích bêu xấu mình thì cứ việc, phép nào cho cởi áo mình rồi lại còn tốc cả váy người đứng cạnh - làm gì có cái ức nào ức cho bằng.
    Hồi nhỏ, tôi rất thích đọc truyện "Mít đặc và các bạn". Một trong những đoạn mà tôi khoái nhất, cứ đọc đến là cười ngặt nghẽo, đó là chuyện Mít đặc vẽ tranh. Buổi sáng ra, mỗi một người bạn tỉnh dậy, thấy tranh chân dung của bạn khác trên tường thì ôm bụng cười nắc nẻ và khen thưởng, tán dương nhưng đến chân dung mình thì tức giận vô cùng, mắng mỏ, chửi bới không tiếc lòi và đòi phải xé bỏ cho bằng được. Tiếc không, bởi vì chẳng ai hiểu được cái sự chân chính của hội họa, nên Mít đặc ta đành phải bỏ dở giữa chừng con đường nghệ thuật cao quý ấy.
    Sự thực mới thật cay nghiệt! Nên người nói ra sự thực ấy sẽ phải hứng chịu cả trời nghiệt ngã, chua chát gấp cả trăm lần. Người đời ít ai không đau đớn khi phải đối diện với chính họ trong chiếc gương tâm hồn người khác. Cho dù, việc ta chỉ nói về bản thân mình, chỉ phán xét mình - vạch lưng bản thân mình, thì vẫn không tránh được cơn bực tức dở hơi hay thất vọng vô cớ. Họ khó chịu ngay cả khi nhận ra ta là một người bình thường, ta không như họ tưởng tượng, không như họ mong muốn, ta quá giống họ, hoặc ta quá khác xa họ...
    Nói cho cùng, xem ra, cái gốc rễ của sự hậm hực, lại nằm ở chỗ ta dám nói ra, ta dám nhìn, ta dám đau, ta dám khổ, ta dám sung sướng, ta dám thất bại, ta dám thất vọng, ta dám vượt ra khỏi những khuôn mẫu, ta dám sáng tạo, ta dám đi đến điểm tận cùng... ta dám sống và dám chết.
    Còn họ thì không.
    "Lao động là vinh quang mà sao lại cảm thấy xấu hổ, nhục nhã?" - Khối người sẽ phản ứng với câu nói ấy. Họ có thể bảo, rửa bát cũng là nghề (*), hốt phân chó cũng là nghề, chân chính chứ có ăn cướp đâu, có gì mà không dám làm. Dẫu rằng trên đời mọi việc làm đều cao đẹp và bình đẳng cả, nhưng việc dán nhãn mứt Tết có thể khiến một người nghệ sĩ xấu hổ, bởi vì cô ấy không thuộc về công việc đó, bởi vì cô ấy bất lực khi chưa thể tìm thấy con đường thích hợp cho mình.
    Thật hay! "Sự lựa chọn đâu phải dễ dàng khi mà ta biết rằng mình có thể làm tốt bất cứ vai trò nào. Càng không dễ dàng vì ta chỉ có thể chọn một trong hai mà không phải cả hai" (Cuncd)
    Một người khi đã đặt ra câu hỏi tự vấn với những mâu thuẫn của bản thân, là người có đủ thông minh và định lực để dám nhìn vào chính mình, trước khi hở miệng là phán xét, nhận định, dạy đời, dày vò, bổi nhọ người khác.
    Dù sao, làm một người khác bật khóc là lúc trong lòng chính ta rơi lệ.
    Một cách lặng thầm, tôi khâm phục và chia sẻ cùng chị Lê Vân, chí ít như khâm phục một người phụ nữ dám là chính mình.
    CC
    http://www.youtube.com/watch?v=_TNGWBpcQtc&mode=related&search=
    (*) nghề rửa bát ở Pháp không còn phổ biến vì các nhà hàng đều sử dụng máy rửa bát. Nếu không có nhiều máy móc hiện đại, hẳn đã chẳng lắm ăn xin và người chết cóng ngoài đường.
    http://blog.360.yahoo.com/blog-0hw.z9Y_frHoK4k0A0o23Q--?cq=1

    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 22:57 ngày 14/11/2006
  4. kalytran

    kalytran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho Coltpard đọc Lê Vân, bản rõ đầy đủ, đọc xong không sợ cận thị
    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4n2n3n2n31n343tq83a3q3m3237nvn&cochu=
  5. tuanlinh04

    tuanlinh04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    [/quote]

    Tại sao vậy nhỉ ? Tại sao một con người chắc là có ngoại hình ưa nhìn,có trình độ nhận thức cao,chẳng quá lo đến cơm,áo gạo tiền,đang sống tại một nước tiên tiến... thiết nghĩ đến 95% dân Việt Nam có nằm mơ cũng chẳng thấy được. Vậy mà nghĩ đến tương lai thì mù mịt,hiện tại thì xám xịt,quá khứ tối đen.Nghĩ về đất nước ,nơi chôn rau cắt rốn của mình ,cha mình,mẹ mình sao mà quá tệ vậy. Vì mình sáng mắt ? Vì mình có điều kiện quá ?Mình sướng hơn quá nhiều người chăng?Phải chăng cuộc đời này khốn nạn đến vậy ? Tại sao một em Phước tật nguyền,trời đã không cho em biết đến mầu áo em mặc lại có thể yêu đời đến vậy?Tại sao em có một tâm hồn trong sáng đến thế? Vì em bị mù sao? Những cái mà mình có đến 95% dân Việt không có ,sao không sống cho xứng đáng đi. Phải chăng mình đã bị tật nguyền về tâm hồn,thứ tật nguyền do chính mình tạo ra,mình cho nó cơ hội để tồn tại và dần dần nó làm chủ chính bản thân mình? Đừng gọi Chiaki mà làm Chiaki xấu hổ? Đừng bắt chiếc AQ. Hãy tự mình thay đổi mình đi.
    [/quote]
    . Vote cho bạn 5 sao
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu này thấy tính chiêm nghiệm cao và thấm thía. Nhân có mấy chú nhỏ nhảy vào bi bô lên mặt với CC, lại càng thấy thích bàn về "tự vấn".
    Hiện tại thì chưa thấy chú nhỏ quantan và chú nhỏ tuanlinh kia tự vấn được gì ra hồn trên cái box TS nhỏ nhoi này hay ở đâu đó hẹp hơn hoặc rộng hơn. Ấy vậy mà cứ thấy các chú nhỏ đi thóc mách rỉa rói cái tự vấn của người khác như thế kia. Nghĩ mà buồn cười. Quả thật CC không cần phải đối đáp làm gì. Những chú nhỏ chưa viết ra được cái gì đáng để đọc để nghĩ, hoặc giả các chú cũng có nhiều ý nghĩ đáng để tâm nhưng lại không thể viết ra, thì lại thừa thời gian để đi khắp mọi nơi soi mói và lên giọng với tâm sự của người khác. Thật hay!
    Ngẫm thấy mình dù sao cũng viết được đôi ba câu chữ tự vấn đã khiến nhiều người đọc được và xác minh rằng mình có đủ trình độ và nhận thức để lên tiếng với ai đó. Bỗng dưng tự cho phép mình vui vì có thể nhìn xuống các chú nhỏ với cái nhìn khinh khỉnh và thương hại. Thói thường là thế, người ta vẫn tự cho phép mình vui khi thấy có thể nhìn xuống và thương hại người khác. Ta cũng vậy.
    Lạm bàn một chút. Thấy mình hơi buồn cười. Chắc là đang phởn quá với cái niềm vui nho nhỏ này. khàkhà
  7. phamhoangtramanh

    phamhoangtramanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    To: quanphatanluon!
    Đồng chí (đ/c)chắc là kết nạp ''''Đảng'''' rồi nhỉ!Nghe ''''thấy'''' thế!Nhưng nhắc đ/c cái nhé: Không phải chỉ những người có ''''Đảng'''' như bạn mới yêu VN đâu nhé,sao lại nói là phải chăng tâm hồn của Coltpard tật nguyền -nói đ/c hồ đồ cấm cãi,Coltpard hiểu biết sâu rộng ,thiện tâm chứ không gặp phải người thiển cận như tôi biết đâu lại có phản ứng tiêu cực không méo rồi thành méo cũng nên.Thiện tai!Thiện tai
    Có những điều người ta nhận biết được nhưng không có nghĩa là nắm bắt ,điều khiển được .
    Sống giữa Hà Nội ,Sài Gòn nhưng đ/c chỉ bắt tay với ''''đồng minh'''' (ở nơi chôn rau, cắt rốn,nơi đặt cái tên cúng cơm cho mình) ?
    Mà đang APEC đấy !
    Đừng tự ái nhá!quanphatan luôn nhá,định nhắc nhỏ đ/c +ai đó ,nhưng hơi muộn-thôi muộn còn hơn không vậy.

  8. Angielic_296

    Angielic_296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Cũng không hiểu sao tôi lại comment vào nhật ký của một người khác , và với 1cái nick khác...
    Có lẽ là bởi vì đã vô tình quan tâm, vô tình đọc và vô tình bất ngờ.
    Có lẽ là bởi không thể nào viết ra đuợc như thế, những cảm giác của mình như được gọi thành tên.
    Có lẽ là bởi bây giờ, giờ phút này đây tôi hoàn toàn trống rỗng .
    Có lẽ là bởi tôi đang ngồi đây lặng nghe sự cô độc gặm nhấm bản thể..
    Tôi định viết cái gì đó cho bạn thật dài, chẳng biết có phiền không nhưng tự nhiên sao tôi cần một người như bạn để chia sẻ đến thế, bởi bạn biết không tuổi thơ của bạn, tình yêu của bạn, niềm đam mê về Hoàng Tử nhỏ sao lại gần giống tôi đến thế...tôi cũng đã từng cô đơn biết bao như bạn và giờ đây tôi đã có gia đình, vậy mà càng ngày tôi càng bị đẩy sâu vào cái hố đen ngòm của sự trống rỗng và cô độc...
    Tôi mệt quá bạn à !
    Thiên thần nhỏ của tôi đang say giấc, bé nằm vắt tay lên trán như một người lớn đang nằm suy nghĩ, bé mới có 4 tháng tuổi, tôi yêu thương bé đến từng cm, vậy mà...tôi đau đớn biết bao khi biết rằng , tôi sẽ ra đi khỏi nơi tôi đang sống, và bé sẽ có một cuộc sống như tôi ngày xưa...Trời ơi ! tôi có ích kỷ quá không khi không thể cho bé một thiên đường hạnh phúc ( như bạn nói: thiên đường hạnh phúc là đứa trẻ sinh ra giữa TY của cha và mẹ...)
    Tôi vừa trải qua một trận xung đột và cãi vã, chúng tôi đã không kìm chế...bé khóc thét lên trong đêm, tôi chỉ biết ôm bé vào lòng và khóc.
    Ru lại cho bé ngủ, tôi mở favorites link, tự nhiên bấm vào đường link này...và rồi đọc như bị thôi miên.
    Tôi không đủ sâu sắc như bạn, tôi ít hơn bạn một tuổi, tôi học văn và mơ mộng, hay có lẽ tất cả những đưa con gái thiếu tình cảm người cha như tôi như bạn đều mơ mộng, tôi cũng không biết nữa. sự mơ mộng đi kèm với sự nhạy cảm khiến chúng ta luôn cảm thấy lạc lõng.
    Nhạy cảm quá dôi khi thành khó nhọc
    Ước mong thành sỏi đá có hơn không...
    Tôi đang viết gì đây nhỉ, một mớ lộn xộn và rối rắm như những gì đang diễn ra trong đầu tôi...bàn tay tôi run rẩy, chắc là tôi không thể type được nữa...
    Tôi xin lỗi vì đã thật vô duyên comment vào thế giới riêng của bạn.
    Có lẽ tôi nên tạm dừng ở đây.
    Được Angielic_296 sửa chữa / chuyển vào 03:20 ngày 18/11/2006
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Lại chuyện APEC - security pass
    Chưa bao giờ tôi thấy nhục thế này...
    Họ nổi khùng với chúng tôi. Những vị khách phương xa mang cơ hội đầu tư đến Việt Nam ấy. Họ nói chúng tôi cứ khất lần, cứ dựng chuyện chứ thực ra là chưa làm thẻ cho họ. Họ đã quay đi quay lại chỗ bàn của chúng tôi 6-7 lần rồi, và lần nào cũng hứa, hứa và hứa. Họ không còn tin chúng tôi tí nào nữa. Họ cần tên người phụ trách chúng tôi. Họ cần biết thẻ của họ ở đâu và họ sẵn sàng trả tiền bắt taxi đến lấy thẻ của họ. Họ bảo nếu không tham dự bữa sáng này, không gặp được thủ tướng, họ sẽ không đại diện được cho công ty của họ. Họ còn nói nếu trong vòng nửa tiếng không có thẻ, họ sẽ rời khỏi khách sạn ngay lập tức và sẽ không bao giờ trở lại cái ''goddamn country'' này nữa.
    (Xem tiep...).
    Lướt qua một, rồi hai, rồi ba blog... Cuối cùng, không hiểu sao, tôi bỗng nhớ tới bài hát của Louis Amstrong, cố tìm lấy một số điều tươi đẹp và thở dài, để thấy lòng nhẹ nhàng hơn, và để có thể...
    "nếu mình là người Việt Nam thì mình sẽ rất tự hào về điều đó!" (Joe)
    CC
    Tặng tất cả những người đang cần một sự bình yên trong tâm hồn...
    I see trees of green, red roses too I see them bloom, for me and you And I think to myself, what a wonderful world I see skies of blue, and clouds of white The bright blessed day, dark sacred night And I think to myself, what a wonderful world The colors of the rainbow, so pretty in the sky Are also on the faces, of people going by I see friends shaking hands, sayin'' "how do you do?" They''re really sayin'' "I love you" I hear babies cryin'', I watch them grow They''ll learn much more, than I''ll ever know And I think to myself, what a wonderful world Yes I think to myself, what a wonderful world Oh yeah
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Angelic thân mến,
    Tôi đã đắn đo, rồi tôi quyết định viết trực tiếp mà không làm như thói quen - gửi tin nhắn riêng như mọi lần. Vì sao, có lẽ sau này tôi sẽ biết, nhưng một lời thì thầm mách bảo tôi nên làm như vậy.
    Cũng có lẽ, chỉ vì tôi xúc động khi đọc những lời tâm sự của bạn, chúng ngấm vào trong tôi, cộng hưởng, và tôi cảm giác sâu sắc về sự lạc lõng, niềm cô đơn, và tâm trạng rối bời của bạn.
    Tôi không biết làm gì hơn, chỉ có thể cảm thông và chia sẻ cùng bạn.
    Angelic ơi, chúng mình đều là những đứa trẻ lớn lên không có một người cha. Chúng mình có thể có tuổi thơ không giống nhau, nhưng cảm xúc thì có lẽ chẳng khác đi là mấy. Nhưng không biết bạn có ý nghĩ như tôi không, một khi quá khứ không thể thay đổi, bố mẹ không thể lựa chọn, thì mình lại cảm thấy trong hoàn cảnh mà người đời cho là không hoàn hảo ấy, chúng mình lại có được niềm may: chúng mình, hóa ra, vì vậy, lại là những người nhạy cảm và biết trân trọng tình yêu.
    Tôi đã nhận ra, nỗi cô đơn và trống trải, khắc khoải và kiếm tìm, sau khi đọc tâm sự của chị Lê Vân (nếu có thời gian bạn thử đọc, biết đâu lại tìm thấy thêm một niềm an ủi), hình như không phải chỉ ở những em bé không có cha hoặc không có mẹ. Một lần nữa, tôi đã thốt lên, à thì ra là thế!...
    Angelic ơi, đơn độc có ở trong tất cả chúng ta. Bởi vì, cho dù ta sống với cả bố và mẹ, với cả gia đình, với chồng, với con, với bạn bè, với tất cả những người thương yêu nhất, chúng ta vẫn cứ đơn côi, chúng ta khao khát, vẫn mải miết đợi chờ. Sự thiếu thốn không bao giờ được lấp đầy, và chúng ta rất dễ dàng thất vọng khi nhận ra người ta, không ai thậm chí cả thiên hạ, có thể bù đắp nổi nỗi niềm trống vắng ấy.
    Đêm qua, tự dưng tôi nằm và khóc, khi biết rằng mình sẽ phải sống với nỗi đơn độc thiếu vắng ấy cả đời. Định mệnh bắt chúng ta phải chạy theo khao khát được sẻ chia, được thấu hiểu, giống như đuổi theo bóng hình của chính mình. Lúc nào cũng thấy cái đích đã ở rất gần, đằng trước, hoặc đằng sau, nhưng không bao giờ chạm tới hiện thực đó được.
    Khóc rồi tôi lại cảm thấy nhẹ nhàng. Bạn ạ, chúng ta có thể vui vẻ và thỏa mãn với nỗi buồn, với niềm đau, bởi thực tình sẽ thật chán nản và hời hợt, nếu lúc nào cũng hớn hở, vô tư, chẳng có gì để cảm xúc, để suy ngẫm.
    Tôi không thể khuyên bạn nên làm gì, vì bản thân mình tôi cũng không biết nữa. Nhiều người không hiểu vì sao kẻ hình như có tất cả mọi thứ (mà họ không có) lại có thể lạc lối đến như vậy. Tôi chỉ có thể nhắn nhủ với bạn một điều, cũng là để nói với mình thôi, mọi chuyện rồi sẽ qua, trời vẫn xanh và mây vẫn trắng, sau đêm vẫn là ngày, nắng rồi lại mưa, hãy là chính mình và hãy để mọi thứ đến rồi đi như nó vốn vậy.
    Chúc bạn tìm thấy niềm thanh thản và niềm vui sống, kể cả trong những nỗi buồn đau hay những tháng ngày u ám nhất.
    CC

Chia sẻ trang này