1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tixtu

    tixtu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Coltpard à, Osho nói "Cô đơn là sự vắng mặt". Có lẽ tất cả chúng ta đều cô đơn bởi chúng ta chưa biết mình thực sự là ai. Vì thế mà mọi sự lấp đầy đến từ bên ngoài (nếu có) đều chỉ là tạm thời, trong vài khoảnh khắc.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thiếu ngoan...
    NK ghi nhờ NK
    Từ hơn một năm nay, khi tôi tốt nghiệp, đi làm và thường café một mình ở cái quán gần cơ quan, tôi bắt đầu hút thuốc, để rồi nhận thấy hai chữ "thiếu ngoan" trong ánh mắt nhiều người dành cho mình. Ấy là những lúc tôi ngồi đó, hoặc một mình hoặc cùng với một vài người bạn thực sự của mình, bên tách cà phê tôi đốt một điếu thuốc và gắn lên môi làn khói trắng.
    Thật buồn cười, khi giữa cái thế kỷ này rồi mà vẫn có thật nhiều người mắt chữ O mồm chữ A hướng về một cô gái trẻ phì phèo điếu thuốc lá. Họ ngạc nhiên, họ bắt đầu suy nghĩ... cô ta có chuyện buồn, cô ta là một kẻ chơi bời... vân vân và vân vân... hay cô ta thật hiện đại, cô ta thật sành điệu... Thêhó có thấy cô ta trông thật đơn độc, bất cần đời nhưng cũng đầy suy tư? Thật buồn cười... Tôi mặc xác họ. Vâng, tôi thiếu ngoan! Một cô nàng đầy chất công sở, mặt mũi trẻ măng, mái tóc dài đen mượt... phì phèo thuốc lá. Thật buồn cười. Đó là chính là sự cô đơn.
    Bạn cảm thấy trống rỗng và sự cô độc không sao bù đắp được? Đôi khi tôi cũng cảm thấy như vậy. Tất cả những người trẻ sớm phải va chạm với bề mặt thô nhám của cuộc sống đều như vậy. Không có gì khoả lấp được nỗi cô đơn trống trải trong lòng chúng ta, bởi vì chúng ta chưa kịp thấy vị ngọt của sự sống cũng như chưa kịp đem đến vị ngọt cho cuộc sống thì đã phải học cách chấp nhận vị đắng. Và cho dù những chuỗi ngày còn lại của cuộc đời có ngọt ngào nhường nào, chúng ta không bao giờ thôi chạnh lòng đau xót khi nhớ đến vị đắng đó. Suốt kiếp sống này, chúng ta thấy mình cô độc vì không ai có thể giúp chúng ta xoá bỏ những ký ức đắng. Không một ai làm được cho chúng ta! Vì ký ức của mỗi người là thuộc về chính người đó mà thôi. Và chúng ta cô độc.
    Khi tôi cảm nhận những ánh mắt soi mói của người đời xuất hiện vào lúc họ thấy một cô gái trông rất học thức và ngoan ngoãn lại lôi ra túi lấy ra bao thuốc và bật lửa, tôi thấy sự cô độc cười thật tươi. Không một ai có thể cảm nhận thay tôi cái mùi vị của hơi thuốc đi vào cuống họng. Họ có thể cùng ca ngợi hay chê bai một loại thuốc, họ có thể dùng lời mô tả chính xác cái mùi vị của hơi thuốc bạn rít vào, họ có thể quảng cáo rùm beng hay mách nhỏ với bạn... nhưng những giác quan của bạn là của chính bạn và bạn phải tự nếm, tự cảm nhận, tự phán xét. Người đời trong quán café nhìn tôi bởi vì họ muốn soi vào những nguyên do khiến cho tôi "làm hỏng (?!) hình ảnh cô gái Việt Nam" bằng một điếu thuốc trên môi, chứ họ không hề quan tâm đến việc một điếu thuốc có gì hấp dẫn khiến cho tôi muốn lôi nó ra thưởng thức. Và như thế, tôi và chúng ta luôn cô độc. Không một ai có thể chia sẻ với bạn đúng với cách mà bạn mong muốn.
    Tâm hồn bạn cũng như cơ thể bạn thì chỉ có bạn mới biết thực sự nó đau ở đâu, còn người khác chỉ có thể nghĩ rằng bạn bị đau khi họ thấy bạn bị ngất đi, hoặc nhìn thấy vết rách, vẻ chày xước hay một chỗ bầm tím. Mãi mãi chúng ta sẽ cô độc bởi vì có những lúc chúng ta nói chúng ta bị đau nhưng người khác sẽ bảo: "Tôi có thấy bị làm sao đâu mà kêu đau?". Lúc đó chúng ta sẽ cho họ xem kết quả chụp X-quang và gào thét lên rằng chúng ta thực sự bị đau? Thương tổn về tâm hồn có được rọi lên phim dễ dàng như vậy đâu! Mãi mãi cô độc...
    Tôi nhìn thấy ánh mắt khó chịu của chính những người nói là yêu thương tôi, lo lắng cho tôi. Tôi giơ điếu thuốc ra và bảo họ hãy thử để biết tại sao tôi lại hút nó. Những con người đặc sệt chủ nghĩa mô phạm nhăn mặt lại và mắng cho tôi một trận, rằng dù thế nào đi nữa thì một cô gái không được phép hút thuốc thế này (ý họ muốn tôi trốn chui trốn nhủi và hút thuốc khi chỉ có một mình thôi???). Tất nhiên cũng có một số người bạn cùng hút thuốc lá với tôi và chúng tôi cùng nói về các loại thuốc lá. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ đến thế mà thôi, chỉ đến mức có thể cùng nhau bàn đến các loại thuốc lá và đo đếm độ "ngon", độ "thơm" của nó. Còn chính xác những gì mà giác quan của bạn cảm thấy thì chỉ có bạn cảm nhận mà thôi. Bạn vẫn cần phải nói ra thành lời, rằng bạn cảm nhận thế nào, và điều này không thể một sự sẻ chia đầy đủ. Người khác chỉ biết bạn buồn khi sắc mặt bạn ủ rũ, khi bạn làm những việc điên rồ hay khóc lóc. Chúng ta cô độc vì không một ai ngoài chính chúng ta có thể thực sự cảm nhận dòng nước mắt chảy bên trong chúng ta.
    Người đàn ông bây giờ của tôi không hề cấm tôi hút thuốc, không hề khó chịu. Ngược lại, anh còn tự động châm thuốc cho tôi mỗi khi tôi lấy ra một điếu, còn mời tôi thử bất cứ loại thuốc mới nào mà anh mới kiếm được (có thể vì anh đã quen với việc nhìn những người phụ nữ nước ngoài hút thuốc lá). Bạn có thể nói đó là sự cố gắng bù đắp, khoả lấp nỗi cô độc của mình, khi người đó thực sự yêu thương bạn và muốn chiều theo mọi sở thích của bạn. Nhưng bạn vẫn mãi nghi ngờ về sự thấu hiểu của người đó dành cho bạn. Sự cô độc đã hoá thạch bên trong bạn, người đó đến và nung chảy nó hoặc đập vỡ nó... nhưng không thể ngay lập tức. Và trong khi người đàn ông của tôi giúp tôi phá bỏ cái hoá thạch đó, anh cũng kịp kéo lê cõi lòng tôi trên những đoạn đường thô ráp khác của cuộc đời. Bạn biết sự cô độc của chúng ta không thể trông chờ gì vào người khác, huống chi là một người đàn ông phải không?
    Bây giờ là giữa trưa cuối tuần nhàn hạ, nhàn hạ đến mức moi móc ra tất cả những chỗ thô nhám của cuộc đời mà mình vấp phải để săm soi lại. Tôi muốn một điếu thuốc. Vậy mà tôi lại không được hút, vì tôi sợ lát nữa những người thân và bạn bè của tôi bước chân vào căn phòng này. Họ sẽ thấy mùi khói thuốc lá, họ sẽ cằn nhằn vì tôi lại hút thuốc. Có lẽ tôi phải dừng lại việc viết lách này để ra ngoài sân hút thuốc.
    Một cô gái sống một mình mà trong nhà có mùi khói thuốc lá và trong sọt rác có những mẩu đầu lọc. Hờ... quả là thiếu ngoan...
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 18/11/2006
  3. Angielic_296

    Angielic_296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Có cái bánh nhân mỡ
    dưới gối cậu Ngộ nhỡ.
    Nhanh Nhảu đói thật tội
    Nuốt chửng bàn là nguội
    Một hôm Biết Tuốt đi qua bờ suối
    Biết tuốt nhảy qua con cá chuối.
    Vần ơi là vần vần...Mít Đặc ơi là Mít Đặc!
    quyển truyện gối đầu giường hồi bé, bây giờ vẫn hay đọc lại. Hôm nay buồn, lại giở ra đọc rồi cười một mình.
    Uớc gì quay lại thời trẻ thơ.
    hị hị
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris thứ ba ngày 21 tháng 11 năm 2006,
    Thế là xong (*)! Tôi đóng máy tính lại, và thở dài. Thế là xong gần hết một cuộc đời đáng tội nghiệp. Thế là xong một lời tâm sự dài dằng dẵng với không ít những bức thư thê lương và những dòng nhật ký sướt mướt mà tôi đã chỉ lướt qua. Thôi thì cũng là một người đàn bà dũng cảm, một diễn viên nổi tiếng dám nói lên sự thực, cho dù sự thực ấy có làm đau lòng người thân, có làm xấu mặt họ hàng, hay có làm bận tâm không ít người khác.
    Hẳn nhiên, mỗi người đọc đều cảm thấy một phần của mình ở trong ấy. Bám víu, khai thác những mảnh đồng cảm đó mà chúng ta tiếp tục đọc, những mong tìm ra những mảnh khác, chắp nối thành một sợi dây cảm thông, chia sẻ. Bởi từng chi tiết đều rất đời, rất thực, rất gần, rất đáng trân trọng, và cũng rất đáng thất vọng... Để rồi, cũng như những lời tâm sự đầy chan chứa khao khát được kêu lên, được phô ra để tất cả thiên hạ nhìn vào và nhận ra sự tồn tại của một con người biết nói, biết gào thét. Người đời, bạc bẽo và giá băng, hoặc sẽ thương cảm, hoặc chửi rủa, hoặc đánh giá, hoặc lên tiếng dậy răn... Để rồi những dòng chữ nhiệt thành kia sẽ rơi vào quên lãng, hệt như cuộc đời của một người chưa quen chỉ gặp đôi ba lần trong đời. Chóng nở chóng tàn, chóng nóng rồi sẽ chóng nguội lạnh, bởi sau tất cả chẳng còn lại gì, ngoài một nắm tro của sự thật trần trụi, bẽ bàng đến thê thảm.
    Vậy thì để làm gì nhỉ? Chắc chắn nó mang lại một ý nghĩa nào đó khiến họ bất chấp tất cả để lao vào cuộc chơi cùng với một con dao hai lưỡi. Tôi hỏi ai, hay tôi tự hỏi mình?
    Đang nhiên, tôi lại thèm đọc một tác phẩm văn học thực thụ, một tác phẩm có ý nghĩa triết lý sâu sắc, có tính nhân văn, có thể khiến người ta đọc đi và đọc lại, đào sâu và đào sâu nữa, nhưng lần nào cũng thấy một miền đất mới. Thế là, tôi lại rơi vào cơn đói sách.
    Trong giấc mơ đầu sáng của một đêm gần như mất ngủ, tôi thấy AK. Anh nói lại bị bệnh, có lẽ phải vào viện điều trị lần thứ hai. Trái tim tôi nhói buốt lên vì lo lắng. Anh lại bảo không biết nói thế nào với cô gái mà anh sắp cưới làm vợ. Tôi nhìn người đàn ông yếu đuối ấy, làn da anh tự nhiên bợt bạt, khiến tôi thương hại. Tôi bảo chẳng gì hơn là nói lên sự thật, nhất là với cô gái mà anh định phối ngẫu cùng. Tỉnh dậy, tôi thấy mệt mỏi kinh khủng. Giờ đây, AK, anh ấy là cơn ác mộng khiến tôi sợ những giấc ngủ và trằn trọc vào ban đêm.
    Dù sao thì ban ngày trời vẫn rất đẹp và cuộc sống vẫn trôi qua tươi vui. Trời lúc lạnh, lúc ấm, lúc mịt mù, lúc hửng nắng. Những hôm trời đang nhiên đổ mưa phùn, đi qua hàng cây lê trổ hoa trắng trước sân ga, cạnh bờ sông phả gió lạnh căm căm, tôi bỗng nhớ nhà kinh khủng. Nhớ một cái Tết xa xôi đến nỗi chỉ còn là ý tưởng mơ hồ. Thèm một điếu thuốc tới độ nhặt đại một lá thông khô mà ngậm giữa hai kẽ răng và cắn nhẹ. Ở xứ lạnh, người ta thèm những làn khói trăng mờ mang hơi ấm nhiều hơn.
    Hoa dâm bụt gắng sức nở những nụ hoa cuối cùng trước khi mùa đông sang. Tôi vùi vào đất những củ tulip nhỏ bằng đốt ngón tay và mong ngóng mùa xuân sẽ có lộc nhú mầm. Buổi sáng,qua lớp kính mờ hơi nước, tôi mê mẩn ngắm những bông hoa Cyclamen màu tím đỏ và trắng viền hồng, cánh cong lên như áo váy vũ nữ khi nhảy múa ngoài bệ cửa sổ. Tôi cho phép mình sắm thêm một cây trạng nguyên nhỏ xíu, hoa đỏ thắm để chào đón Noel.
    Trên đường, người ta đã bắt đầu dăng đèn và bật những bản nhạc Giáng Sinh. Trên một số những cành cây đen đủi đã rụng hết lá, người ta treo những hộp quà to bọc giấy bóng đỏ đun, cùng màu với những dải băng quấn quanh các thân cây và thả xuống các cành thành từng lọn. Nhiều cửa hiệu trang hoàng những sợi kim tuyến có gắn lông chim màu đỏ, màu xanh, màu trắng, những bông hoa tuyết to bằng thủy tinh, hoặc những thiên thần nhỏ xíu diêm dúa viền vàng. Trong siêu thị bày bán cơ man nào là đèn nhấp nháy đủ màu, cây thông lá xanh, lá đỏ, lá trắng, vô vàn những quả cầu bằng thủy tinh lớn và bé, những bông hoa lụa cầu kỳ và diêm dúa, những ngôi sao hấp háy, những con cú cánh trắng, những con gấu lông mượt, những quả chuông bằng bạc và vàng... Tất cả đều lung linh, tất cả đều tuyệt đẹp, tất cả đều rực rỡ, tất cả đều mơ màng, giống như lạc vào xứ thần tiên, một xứ sở sa hoa và đắt đỏ.
    Noel năm nay, trời có buông tuyết không nhỉ? Tuyết có đẹp không? Có lạnh không? Có bạc như lòng người không?
    CC
    (*): Đã hoàn thành xong "Yêu và sống" của chị Lê Vân.
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 06:01 ngày 23/11/2006
  5. ngdhoai

    ngdhoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Đọc lướt những trang nhật kí của em thấy em quá tham đấy. Đã hư lại khiêu khích người khác liên can. Dám làm dám chịu, bê tim gan phèo phổi ra khoe thiên hạ làm gì? Bản lĩnh ở chỗ đó chăng?
    Đáng đời cái nhân vật AK kia, đã yếu đuối lại còn nằm mộng anh hùng. Rút cục anh hùng chẳng phải mà làm ma cũng không xong, thỉnh thoảng khi trái gió trở trời lại có cơn đau ấm ức.
    Văn là người, dù cho em có viết hàng trăm trang nữa nhìn lại em vẫn là em thôi.
  6. phamhoangtramanh

    phamhoangtramanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Hê hê!A.K giống như con ma ác!

    To:ngdhoai(thành viên CLB Nam Định):Ai hư muốn kéo người khác hư theo?Oánh cho toè mỏ đấy ,thế nào là hư hả?
  7. Bxessy__Bkul

    Bxessy__Bkul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới ghé vào đấy, đơn giản vì em đã quen với việc theo dõi NK của chị qua blog.
    xin lỗi CC nhé, vì em cảm thấy những khi buồn da diết là những khi em cần NK của chị nhiều nhất!, nó là em dễ nguôi ngoai và có một cảm giác nhẹ nhàng, êm dịu.
    CC như là một hình mẫu của em (không nịnh và không tâng bốc) - một người mà em luôn muốn học theo - nói đúng hơn là bắt chước sự can đảm của chị. Chị là một người can đảm từ trong tâm hồn.
    Đọc NK từ lâu, và gần đây nhận ra, CC có cái gì đó thay đổi rồi, 1 sự thay đổi thích cực, gần gần giống như là girl-->woman vậy.
    Gửi đến những người hay phê bình (mà hầy hết toàn là đàn ông mới lạ) Các anh ơi, 1 câu thôi, Ếch ngồi đáy giếng! Đừng có lấy kiến thức nông cạn của bản thân ra mà đi phê bình người khác chứ! Miễn bình luận tại đây nhé, người thông minh chắc sẽ hiểu tại sao lại không muốn đôi co, nhỉ?
    Gửi đến những cô gái thiếu ngoan, cô đơn và can đảm, gửi đến CC và Cundc:
    P/s: Hiệu nhầm, ngượng quá, em sửa lại đây
    Được Bxessy__Bkul sửa chữa / chuyển vào 18:49 ngày 23/11/2006
  8. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Một người đủ thông minh và định lực để dám nhìn vào chính mình sẽ không nói ra câu này
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Tặng...
    Xét cho cùng cũng chỉ là do different shades of opinion. Xét cho cùng thì cùng thành tro bụi vô tri giác. Thế cho nên... nothing really matters but my own!
    Mạng hay đời
    Ta cứ nghênh ngang rong chơi
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ sáu 25/11/2006,
    Hôm nay có vẻ nhưng không hoàn toàn giống ngày hôm qua, có nghĩa chẳng ngày nào giống này nào, bao nhiêu là thứ chuyện, thế mà rồi tôi lại chẳng biết kể chuyện gì và bắt đầu ở chỗ nào. Sao mọi thứ cứ vụn vặt như gương vỡ thế nhỉ? Hệt như đứng giữa chợ mà vẫn cảm thấy cô đơn, tôi tự nhủ phải làm gì đó để khơi gợi cảm hứng chứ, xung quanh, người ta rộn rã thế cơ mà!
    Các câu chuyện thường hay bắt đầu từ đâu nhỉ? Ngày xửa ngày xưa... Bác ăn gì chưa? ... Bác đi chợ đấy à?... Hôm trước mưa đá to quá nhỉ?... Ừ, thế này có được không: hôm nay trời mưa, lạnh, rét, ẩm ướt, xám xịt như cuối đông Hà Nội nên nhớ nhà, nhớ phở nóng, nhở bún ốc? Hay là từ chuyện đêm qua trằn trọc mãi không ngủ nổi nên sáng nay muộn giờ học phải chạy như thú nuôi lâu ngày bị bỗng xổng ra đường? Cũng có thể là, box tâm sự dạo này có nhiều người lạ và những người cũ mới kịp quen hơi thì đã chớm bỏ đi gần hết rồi?
    Tự nhiên, đang lúc tìm chỗ này, bới chỗ khác, thì tôi nhớ ra một chuyện.
    Tối hôm thứ tư ấy, G đột nhiên gọi tôi rủ đi xem triển lãm sách. Ôi chao, sao mà lắm sách thế, (vì) chẳng hiểu gì, hoa hết cả mắt. Nhưng thế vẫn không choáng váng bằng ngắm người. Giữa nơi ấy, tôi bỗng thấy sao mình quê thế, tôi đã ước là giá mà mình nghĩ tới chiếc váy đen, quấn tóc lên và để đuôi tóc xù ra trên đỉnh đầu, hoặc cắt nham căt nhở, thì có lẽ đã không có cảm giác ngại ngùng tới nỗi má cứ là đỏ ửng lên hết cả...
    Đại khái, điểm qua để tưởng tượng thì thế này. Vụt qua một người phụ nữ tóc vàng cao lớn mặc chiếc áo sơ mi trắng có bèo bồng bềnh giống như trong sách thời trang. Ngó bên kia là một nàng gầy đét với chiếc váy nhiều lớp mỏng tang tang, cổ khoét sâu đến giữa vùng ngực mà vẫn không thấy gì hết cả. Chỗ nọ lại có một cô nàng có búi tóc vừa to vừa nặng, tết thành một búi lớn bằng cả đầu, đi cạnh một chàng trai tóc dài buộc túm lại như đuôi ngựa. Đi qua lại có một bà già đánh son môi đỏ thắm và đội chiếc mũ cùng màu có điểm hoa vàng và những múi nhọn lên như vương miện bằng bông. Lại có cô nàng người Nhật để tóc bồng như búp bê, có chỗ lại chỉa ra như lâu ngày không cắt, gương mặt trắng như trong suốt và đôi mắt rất đen giống một nhân vật nào đó trong những truyện tranh kinh dị... Thôi thì đủ thể loại kỳ cục không miêu tả hết nổi, mà tôi là một trong những thành phần thuộc về sự khôi hài ở nơi đó - da dẻ vàng vọt, quần áo xốc xếch và ụ đống lên như củ khoai tây. Đừng hiểu lầm đó là lễ hội hóa trang, người ta hoàn toàn tự nhiên như hàng ngày vẫn vậy đấy.
    Mà, tôi kể chuyện ấy làm gì nhỉ? Đang nhiên tôi lại chán mình quá! Đôi khi tôi muốn chứng tỏ mối lạc quan và yêu đời, bằng cách thể hiện cái gì đó có vẻ nhí nhảnh, hài hước chút. Thế mà, tức không, nó lại trở thành cái gì đó kệch cỡm nhố nhăng. Nói để cười, để biết vậy, mà cứ như là mỉa mai, châm chọc ai không bằng. Sao mà tôi ngốc thế! Cũng là chua, nhưng dấm thì có bao giờ dùng làm giải khát như chanh hay cam được đâu. Đã sinh làm dấm thì cứ làm dấm đi, tự nhiên pha dấm với đường, bỏ thêm đá vào rồi mời người ta thưởng thức thì ai mà chịu được.
    Không phải tôi đang bức xúc gì đâu. Nhưng nhiều khi bản thân mình có những ngày khó ở, viết cái gì, nói cái gì cũng thành khó nghe, khó chịu hết cả.
    Nhân tiện lại nhớ hồi ấy, có người lớn tuổi bảo, viết gì cũng được, sao không biến mình thành một nhân vật nào đó như viết truyện ấy, việc gì phải lôi bản thân ra với đại từ nhân xưng "tôi", viết những chuyện thực đến thế không thấy thiệt thòi cho mình à?
    Đến giờ ngẫm vẫn thấy, có lẽ anh ấy nhiều tuổi rồi nên có kinh nghiệm sống hơn, nông cạn tôi không lĩnh hội nổi. Tại sao khi người ta thấy mình là người thế nào, nghĩ ra sao, sống kiểu gì thì gọi là mình thiệt thòi? Cơ mà, có cái gì cứ phải giữ chặt lấy làm của riêng, giấu diếm, lén lút, thò thụt, đóng giả thế này thế khác thì mới là không thiệt?
    Rồi tôi nhận được tin, cô gái hay viết những điều mà tôi chưa viết được, nói với tôi: "Tôi cho rằng đó cũng là sở thích rất thường thấy...: đặt mình vào giữa một không gian nhộm nhạo để gom thêm việc đời vào đầu mà suy nghĩ miên man ta với ta... nhưng cũng là để xem liệu có ai chú ý đến sự tồn tại của mình không... Và sâu xa, có lẽ hiếm người nhận biết được, chính là một nỗi sợ... "
    Cũng phải nghĩ đấy, rồi tôi viết trả lời nàng: "Nhiều hôm, tôi ngồi thần ra và không biết viết gì để post. Tôi dạo hết trang này đến trang khác, ngó chỗ này một, ngó chỗ kia hai, trọn cả một ngày mà lại thấy mình rơi vào trạng thái chán chường vô cùng. Tội tự hỏi, tôi lang thang ở diễn đàn nhốn nháo này làm gì? Nhẽ ra tôi nên dành thời gian và tâm huyết cho một cái gì đó thiết thực hơn, viết tiểu thuyết, viết truyện ngắn, chép Kinh, tập thể dục, thiền định hoặc đơn giản chỉ là sắp đồ là áo quần cho lang quân. Và có một thắc mắc rất thường xuyên, tại sao tôi lại viết? Tôi viết cho mình, hay hóa ra chỉ để làm trò mua vui cho người ta?"
    Đã xưa (như Diễm) lối viết nhật ký theo kiểu "nhật ký ơi, hôm nay mình...", hoặc tưởng tượng ra một nhân vật (có hoặc không có thật) nào đó để mà nói cùng. Ai mà chả biết, đã viết trên mạng thì hàng ngày có cả trăm người đọc vào, mệt lắm nếu cứ phải giả vờ là ta đây độc thoại. Rõ là tôi viết, thỉnh thoảng lẩm bẩm một mình, lúc thì nói với cả thiên hạ, nhưng tôi có ngớ ngẩn đâu mà không biết là chả có gì bí mật, là riêng tư. Có thể là điên, nhưng ngay cả điên người ta cũng có lí do chứ chả ai tự nhiên phát cuồng lên cả.
    Người ta luôn cần có gương thì mới thấy mình được. Mình với mình thì biết soi vào đâu? Trên mạng thì ai thích đọc thì đọc, thích hiểu sao thì hiểu, cơ mà hiểu đúng thì gọi là chia sẻ, hiểu sâu hơn thì gọi là phân tích khai thác, hiểu không tới thì gọi là phán đoán, suy diễn lung tung. Mạng hay đời, ở đâu có đối xử tử tế, tôn trọng, văn hóa thì còn giao lưu tiếp được, cậy không ai biết mặt điểm tên mà nói nhăng nói cuội cho từng ấy người nhìn vào thì tự thấy mình tầm thường chứ chẳng phải ai. Chung chung vậy, có khi tôi nói mình thôi, kiểu tự xoa rồi lại tự đấm, không mảy may có ý nghĩ tới bất cứ đối tượng cụ thể nào khác ngoài mình.
    Thôi thì hà mã cứ nhận làm hà mã. Có tô vẽ vằn vò đẹp mấy cũng chả thể thành ngựa vằn, chấm lắm chấm cũng không thành nổi báo gấm. Kiểu gì thì cũng phải sống thôi!
    CC
    http://blog.360.yahoo.com/blog-0hw.z9Y_frHoK4k0A0o23Q--?cq=1&p=646#comments

Chia sẻ trang này