1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    "Xin lỗi... *ù&¤@#...!"
    " ?oChúng ta" được đào luyện trong một môi trường mà lòng thành thật không phải lúc nào cũng được đặt ở những vị trí xứng đáng.? (Lê Vân, yêu và sống)
    Liệu trong một môi trường như vậy thì mình phải rất cẩn thận khi viết tự truyện về mình ấy chăng?" "(Joe)
    Thấy nhà mình vui vẻ quá, cũng xin góp chút chuyện, gọi là cái kẹo lạc trong lúc các bác uống chén trà.
    Chuyện là "bác em" (chồng em, bác ấy người Pháp ạ) thỉnh thoảng lại được người bạn nhờ viết bài báo nhận xét cái này nọ của Việt Nam. Bác em thấy sao thì viết vậy, đúng thì nói đúng, sai thì bảo sai, chưa hay thì nói chưa hay, cứ như tường thuật, thế mà lần nào ban biên tập cũng tấm tắc, gật gù, tâm đắc lắm.
    Bác em lấy làm lạ, hôm nọ đưa em đọc một bài rồi hỏi tại sao ban biên tập cho đăng mà cứ sung sướng như người được gãi đúng chỗ ngứa thế. Em đọc, giật thót cả tim, thốt lên: "Ấy chết, sao bác liều thế! Em chả dám nói thật đến như thế bao giờ, đừng bảo chi là viết trên báo. Lần sau bác phải cẩn thận ăn nói nhé!". Bác cứ nhất định hỏi sao em hốt hoảng vậy, còn em chẳng biết trả lời thế nào. Chả nhẽ nói đó là phản ứng có điều kiện.
    Phần mình, thấy thiên hạ viết hay quá, anh Joe người nước ngoài mà viết hay như người Việt, nên em cũng đua đòi mở topic ở diễn đàn. Thưa là, em không dám viết về người khác như anh Joe hay bác em đâu, tại các anh là người nước ngoài, nói sao mà chẳng được, hay thì người ta khen lấy khen để như phát kiến mới trong khoa học, dở thì người ta tặc lưỡi "ôi dào, chấp gì, Tây ấy mà, biết gì đâu!", thế nên em viết nhật ký, em kể chuyện của mình thôi ạ.
    Mà hay lắm, từ cái ngày em viết nhật ký online ấy, sao mà lắm lời đồn thổi và nhận xét thế! Khen cũng có, mà lên án, chê bai, phê phán, bài xích, răn dạy... cũng nhiều.
    Có một cái lạ là nhiều người thích nói ngược lắm nhé. Ví như em bảo vui thì y là có người phân tích câu này, chẻ ba bốn từ kia để chứng minh là niềm vui ấy giả tạo lắm, có người nói chua chát cứ như trù úm: "Cứ tớn lên đi xem hí hửng được bao lâu!". Rút kinh nghiệm, sau em khai thác nhiều chuyện buồn hơn (một ngày thì có lúc vui lúc buồn, mình nói chỗ nào là tùy mình thôi, phải không?). Chuyện buồn thì nhiều người thông cảm hơn, nhưng lời phê phán cũng "nhiều đinh" lắm. Thường là: "Sướng như cô rồi thì còn lải nhải buồn bã cái gì nữa, may mắn hơn người khác thì phải lấy đó làm sung sướng chứ, không thấy người ta (hay chúng tôi?) khổ gấp mấy lần cô kia à?!".
    Đôi khi em tủi lắm, phát khóc lên ấy, vì không hiểu sao người mình lại ghét người mình đến vậy. Cũng một sự thực, mà bác em nói ra là y nhiên người ta khen đến mát cả mặt: "Đấy, Tây mà hiểu biết sâu sắc về Việt Nam thế! Phân tích đâu chính xác đấy!". Nhưng là em nói ra thì người ta mắng ngay như vả vào miệng, đau thấu tim: "Không biết yêu nước là gì à? Tưởng lấy được (thằng) Tây rồi là quay lại che bai quê hương, ông bà, bố mẹ đấy hả!". Mà khổ, em có dám nhận xét gì đâu, chỉ là kể lại những gì mà ai cũng thấy giống như anh Joe hay bác nhà em thôi. Em tự hỏi, hay là tại văn mình dở, hay tại mình không có duyên viết? Hay quả như người ta bảo, con gái (Việt Nam) thì tốt nhất chỉ là nhắm mắt, bịt tai, che miệng, sống an phận thủ thường là nhàn thân thôi.
    Cuối cùng, sau nhiều lần "chinh chiến", em nhận ra rằng, thôi thì mặc mình kể gì, cứ là hơn(sướng hơn hoặc khổ hơn) thậm chí bằng người ta, cũng đều là tội tày đình cả. Cơ mà, cứ nhận mình khổ đi, cứ bảo mình xấu đi, cứ vạch thêm vài cái sẹo đi, cứ tự xử trước khi người ta lôi mình ra hành hình đi, thì người ta còn thương, còn nghe, còn đọc cho.
    Viết cái tưởng tượng khó. Viết sự thực còn khó hơn gấp vạn lần. Mà viết sự thực về bản thân mình thì ôi thôi là cả một sự nghiệp gian truân và đầy thử thách. Em chả là ai mà còn ngấm đủ đòn nữa là chị Lê Vân nổi tiếng nhiều người ngưỡng mộ kia.
    Ai chả biết, chứ em thấm lắm, những cái "tôi chấp nhận sự nguyền rủa", "tôi muốn tự trừng phạt mình", "người đau lòng nhất chính là tôi"... Có vẻ có học và lịch sự khi nói "Xin lỗi" trước khi người chửi bậy, anh Joe ạ.
    CCHell in love!
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 27/11/2006
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Trong đám đông thì thằng lùn sẽ khó bị nhận ra, còn cái thằng cao hơn đại chúng thì đương nhiên kiểu gì cũng bị nhìn thấy trước tất cả. Phàm cái thằng cao nhất bao giờ cũng bị sét đánh trước tiên. Thế nên anh nào cứ đi cà kheo để thấy mình cao hơn (chí ít là một mảng) đám đông, hoặc cứ nhảy nhảy cà tưng để nhô đầu lên thì... cứ liệu hồn!
    Mọi sự so sánh kiểu thế này luôn luôn khập khiễng, nhưng mà em cứ thích bảo các chú các thím cũng em nhìn vào "nỗi lòng" em CC của TS bây giờ giống như "cỗ lòng" em LV của VN ta. Em thấy các em ý quả là tài làm khổ thiên hạ rồi lại quay về làm khổ chính mình. Ai đời cứ vung tĩ mẹt lên cho thiên hạ đau mắt rồi lại bẩu: "chính tôi là người đau nhất"... vân vân & vân vân. Đang lúc em có tí buồn buồn trong dạ, chả tập trung được việc gì, may thay có cái cảnh cỗ lòng của em CC bày cạnh cỗ lòng em LV cho em tả cảnh, vui quá thể.
    Thực ra là đang buồn chuyện "bác" em, thấy em CC cứ kể chuyện bác em ý, nên em chạnh lòng quá cơ. Nhưng thôi, đã bẩu tả cảnh hai cỗ lòng thì tập trung vào tả vậy, chả tâm sự nữa. Âu cũng có cái để quên đi chuyện em nhớ bác em (cũng cái người ăn cơm tây rõ lắm rồi hay tán chuyện nước nhà kiểu bác em CC với anh Joe đấy ạ).
    Để mà thoả chí tả cảnh cỗ lòng em LV, rồi lại cả cỗ lòng em CC, thì em sợ cái khoảnh tô pích của em CC không chịu nổi. Thế nên nói cho ngắn gọn lại thì xin phát biểu 2 ý chính: Giống & Khác (giữa hai cỗ lòng).
    Giống chỗ nào?
    Giống ở chỗ: của "me Tây" cả. Chỗ đấy nhẽ ra là phải giữ kín (nhở chú thím nhở!) nhưng mà cả hai me Tây lại cứ để hở ra, bảo là cần phải cho nó thoáng, cho nó sướng, mặc dù có người thấy chướng. Thế là cứ tha hồ bi bô ra cho thoáng, rồi cuối cùng có bọn nó bảo chướng thì cũng suy nghĩ một tí, xong chốt hạ là: tôi không chịu bí tôi cần thoáng, tôi phải thoáng, biết là các chú thím thấy chướng nhưng mà tôi khí bí, tôi khí cần phải thoáng cho nên cứ phải cho hở ra.
    Khác chỗ nào?
    (Cái này nói gọn cũng phải khác cái Giống hơn một tí.)
    Khác ở chỗ: của hai me Tây khác nhau - hẳn nhiên rồi! Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh mà. Của em LV nó là cái cỗ lòng của một madam được danh nghệ sĩ rồi, vang lừng vang ở VN rồi. Còn của em CC thì là cỗ lòng của một madam manh mún danh nghệ sĩ thôi, tuy nhiên cũng vang lừng vang ở TS lắm.
    Nếu như vẽ đồ thị cuộc đời của hai madam nghệ sĩ này, em thích vẽ hình parabol úp mà đỉnh của nó là cái danh "nghệ sĩ chân chính", gốc là 0, hai cái trục toạ độ thì hoành là Tài và tung là Tâm. Em thích đặt em CC ở phía đồ thị đang lên, còn em LV ở phía đang xuống(nói thế hẳn em CC hiểu rồi (định lấy bút thước vẽ hẳn ra rồi sờ ken lên, sau lại nghĩ là thừa). Nhưng nói như thế không có nghĩa là em "trù úm" cho em CC dầu có lên đỉnh cao rồi cũng tụt xuống thê thảm đâu. Các chú thím nào tử tế thì thêm cho vài phút xem em giải trình tiếp.
    Em thì em biết mình chẳng là cái đinh gỉ, nhưng em muốn vẽ cái đồ thị đấy để tặng em CC, nhắc em ý về cái Tài với cái Tâm. Cổ lắm rồi, lý thuyết Tài với Tâm ý, nhưng mà mãi vẫn đúng nên phải nói. Em thực bụng không thích em CC cứ nghĩ đến cái (cỗ lòng) của em LV như cái gì ghê gớm lắm liên quan đến cái của mình. Em LV nghiễm nhiên ôm lấy cái đồ thị parabol úp kia rồi, mong sao em CC tự vẽ cái đồ thị mới cho mình, cho cái đời viết lách trên mạng của em ý, trở thành một cái đường thẳng xiên lên trời cao.
    Chết, đêm hôm rồi, em nghĩ em mà ko đi ngủ thì bác em lo. Thôi thì chờ đến mai mà em CC không phản đối thì em lại vào đánh đu ở đây nói thêm.
    À, quên có gì các chú thím nghĩ lại cho em cái vụ thằng nhô lên bị soi trước với sét đánh đầu tiên. Nghĩ xem thằng nào có gan nhô lên mà lại than thở đau khổ vì bị soi thì có phải là thằng đáng bị cười cho thối mũi không?
    Xét cho cùng, em LV là đáng thương hại thật. Còn em, em CC ạ, cứ liệu hồn!
    To the moon
    http://www.youtube.com/watch?v=aguaUcId5uQ
    and back
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, 29/11/2006 ,
    Căn buồng nhỏ và hơi ngột ngạt, nhưng nhiều ánh sáng. Trời có nắng nhẹ và ít mây. Không khí trong lành sau cơn mưa. Nước sông dâng cao, không còn thiên nga nữa, vịt cũng không bơi lội mà núp dưới những lùm cây, giấu đầu vào cánh, co một chân ngủ. Những đàn chim cuối cùng bay hình chữ V. Mùa đông đang đến.
    Hôm nay không đi chợ, trong tủ lạnh còn nửa cái bắp cải, chiều sẽ đem xào lên. Thế là bớt phải bận lòng ngẫm nghĩ nấu món gì. Tôi vừa mỉm cười vừa viết thư cho Guita rằng hôm nay tôi sẽ rim thịt. Có phải sự chia sẻ chỉ cần đơn giản là như vậy?
    Giở sách rồi tự nhủ, (lại) cố gắng học hành, chừng một năm hi vọng tiếng kha khá đủ để kiếm việc. Tôi ngồi vào bàn, đặt mười ngón tay lên phím chữ và viết thư cho mẹ, kể chuyện tới văn phòng quản lý người thất nghiệp và tư vấn việc làm. Cô thư ký mặc áo len trắng, váy kẻ ca rô, mặt lạnh lùng và cố tỏ vẻ thông cảm khi bảo thời gian này tốt hơn là học tiếng, nhiều người không có việc quá. Mỉm cười, cũng đành chịu thôi, dù sao cũng cố hết sức rồi, được cái này thì phải biết mất cái khác. Mà nói cho cùng đã thành tựu được gì đâu để mà mất, ngoài việc chăm sóc cho một ai đó.
    Nhận được tin T, cảm giác ấm áp lắm. Trải qua từng ấy thời gian, từng ấy chuyện, chúng ta đều nhận ra mình đã đặt chân vào con đường để trưởng thành. Khắc nghiệt thật, cuộc đời tươi đẹp này ấy mà, nhưng cũng đã có thể thở dài cùng nhau, và an ủi rằng may thay thương đau khiến người ta gần nhau hơn. Qua khổ đau và trải nghiệm, có người nhân hậu hơn mà cũng có người cay nghiệt hơn, gai góc hơn. Sau cơn nông nổi và dằn dỗi, cố tin rằng còn lại vẫn là một người phụ nữ dịu dàng.
    Mùa thu lang thang bảo đó sẽ là thử thách cuối cùng. Thử thách cuối cùng, phải vậy chăng, hay đó là nốt nhạc đầu cho một cuộc đời đầy lời thách đố nhỉ? Chẳng phải chúng ta đều là những người cô độc? Nếu bạn dễ rung động, thì bạn cũng rất dễ đau lòng. Vẫn phải tự sống cuộc đời của mình thôi, có thể nào khác được, ngoài mong là người ta vượt qua và tìm thấy hạnh phúc.
    Ngồi trên tàu, tôi lật giở những dòng đánh dấu trong "Bức thông điệp bi thảm của cổ nhân", rồi lại ngẫm nghĩ tới tình người. Tự hỏi sao người ta đáng sợ thế, sao người ta ghét nhau thế, sao người ta hay nhìn nhau bằng con mắt hằn học thế, sao người ta thích nói những lời sân hận, cay độc về nhau thế? Chẳng nhẽ sống cảm thông khó đến vậy sao?
    Thư cho cư sĩ Hải Hạnh, tôi nên viết gì đây. Xin lỗi (có lẽ xin lỗi mình thôi), vì đã bắt đầu quên cái cội rễ của lòng cảm thông và vị tha, của tình yêu và sự san sẻ (nhận ra mình quên là lúc nhớ tới, phải không?). Khi lạc lối, người ta cần một ngọn hải đăng để chỉ đường. Khi ngủ quên, người ta cần chạm vào một cây gai để thức tỉnh.
    CC
    @Cún: http://blog.360.yahoo.com/blog-0hw.z9Y_frHoK4k0A0o23Q--?cq=1&p=646#comments
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 00:13 ngày 30/11/2006
  4. Angielic_296

    Angielic_296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Mình biết ngay CC sẽ trả lời như thế này, câu trả lời thông minh nhất cho những ngừời đủ thông minh để hiểu.
    @CC:
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cô ta được ví với một cái gì đó gai góc. Xì... thế cũng chẳng có nghĩa là cô ta thiếu tử tế. Tại sao người ta tỏ ra lăn tăn chứ? Tại sao người có ý nhận xét về điều đó với thái độ chẳng lấy gì làm tích cực chứ? Kệ... thế cũng chẳng có nghĩa là người ta thèm khát sự ngọt ngào từ cô ta.
    Dù sao thì cũng thật tội nghiệp cho những kẻ cứ mong ngóng kiếm tìm sự ngọt ngào. Các cái người kia mong ngóng làm cái gì, tìm kiếm làm cái gì? Để rồi ý kiến ý kò về lời nói cay nghiệt hay thái độ cực đoan của người khác à?! Cô ta bỗng tự hào vì mình là kẻ có thể tìm thấy vị ngọt ở bất cứ đâu lan tràn vị đắng. Bất ngờ nhận ra lâu lâu lắm lắm rồi cô ta không nói ai là cực đoan hay cay nghiệt cả.
    Đến vài ba câu chữ gai góc của cô ta ở mấy xó xỉnh trên mạng mà người ta còn phải lên tiếng cay cú, bảo cô là sống cực đoan này nọ, thế thì người ta chịu thế đếch nào được cái gai góc của cuộc đời nhỉ? Ừ, chịu thế nào nổi, cho nên cô ta cứ thấy ngập ngụa những cái tâm sự bi đát ỉ ôi. Rồi người ta cũng suy diễn bằng được rằng cô ta là người nhìn cuộc đời qua lăng kính màu xám, rằng cô ta cay nghiệt, rằng cô ta thích đâm chém... Ờ, cô ta hơi thiếu ngoan thật. Người ta khóc lóc, người ta kể lể, người ta cần bờ vai chỗ tựa, người ta gặp hòan cảnh rất chi là... hòan cảnh... vân vân và vân vân... thế mà cô ta cứ đôm đốp. Mất gì vài câu ngọt nhạt làm hàng mà cô ta không đon đả được lên một tí nào?
    Trăm sự cũng tại cô ta trót có một tư tưởng khó bị bào mòn: thuốc đắng giã tật!
    Ô hô, cô ta tốt bụng quá nhỉ! Cô ta nghĩ mình cho không biếu không thiên hạ những cái thang thuốc chữa tật cơ đấy. Thì sao? Cô ta thấy thanh thản, vì mình chưa bao giờ nói cái gì sáo rỗng và thiếu sức sống. Cô ta tự sướng vì thấy thiên hạ khó chịu trước lời lẽ của cô ta nhưng trong sâu thẳm họ đã bị ảnh hưởng và có những suy nghĩ mới rất hợp với ý muốn của cô. Chậm rãi, cô tận hưởng "thành quả"... Chí ít thì sau mỗi lần hắt thuốc vào mặt ai đó rồi nghe chửi, cô vẫn theo dõi "con bệnh". Thích thú nhất là sau mấy năm bắt đầu công việc này thì tất cả -những "con bệnh" bị cô đè ra mổ xẻ và đổ thuốc vào mồm - đều có biểu hiện "khỏe" lên.
    Vẫn còn nhiều "con bệnh" tư duy yếu. Và cuộc "thực tập" của cô vẫn chưa chấm dứt được khi mà cô ta vẫn đang thích thú tiếp tục nó cùng với câu nói của Maxim Gorki:
    <<Mức độ tự trọng của con người, ngòai những cách khác ra, thì có thể đo bằng thái độ khinh bỉ của người ấy đối với sự tầm thường.>>

    Tầm thường ư? Đó là những thứ đại loại như loại người chỉ ưa nịnh, ưa tâng bốc và chẳng bao giờ biết nghiêm túc suy nghĩ về một cái dằm.
    @CC: Người ta có quyền "đào thải" những tư tưởng mà người ta thấy tầm thường. Hạnh phúc "đào thải" những lối tư duy yếu kém.

    << Tư tưởng giống nhau thì tự nhiên thành bạn. >> - Trang Tử
    http://blog.360.yahoo.com/blog-0hw.z9Y_frHoK4k0A0o23Q--?cq=1&p=646#comments
    .
    .
    .
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 02/12/2006
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ tư 06/12/2006,
    19 ngày trước Noel... Trời lạnh, mưa phùn, nhớp nháp. Có nắng vào buổi trưa, hửng cười rồi tắt ngấm. Da trời màu xám vì mây. Đường phố rực rỡ bởi đèn nhấp nháy, cây cối đẹp tuyệt vọng bởi những món đồ trang trí sa hoa. Ban đêm mọi thứ đều lộng lẫy. Trong ánh sáng ảo huyền, mặt đường nhầy nhụa trở thành lấp loáng như băng. Những cành cây rực sáng, màu sắc dịu dàng vuốt ve mắt người. Mọi ngôi nhà đều lấp lánh, tường phủ đầy sao. Con đường giống như một giải ngân hà lặng lẽ.
    Tôi thích ngồi trong bóng tối và nhìn ra ngoài, đối diện, nơi có những cửa sổ buông rèm khép nép phô trương ánh đèn ấm áp đến rúng động cả cỏ cây. Rồi tôi bật một ngọn đèn rất nhỏ hắt từ bếp ra, vặn nhạc. Theo điệu run rẩy quằn quại của Grace Deeb, soi ánh sáng leo lét qua thứ nước màu xanh lá cây trong li thủy tinh, tôi thưởng thức vị cay ngọt chạy từ đầu lưỡi tới cuống họng, vừa đung đưa vũ điệu thuộc về thế gian...
    Và tôi lại chìm vào cảm giác còn lại của giấc mơ đêm qua.
    "Kết bạn mà không bền chắc thì không nên thân. Thân mà không có chừng độ, thân lâu sẽ có khinh lờn. Thường thấy thì hay khinh lờn, xa nhau thì sanh oán giận. " (Kinh Hiền Nhân)
    Vì lẽ gì mà tôi mơ thấy họ. Tất cả những người bạn đã quá lâu không gặp và không có ý liên lạc lại ấy? Họ ở đó, trong một thế giới tôi không thuộc về. Từng người một tới, cười nói, thổi một làn gió rầu rầu, và rồi quay đi, biến mất, chỉ để lại một loạt dao động khẽ khàng, mang mác, buồn.
    "Những điều quan trọng thì không thể nhìn thấy bằng đôi mắt..." (Hoàng tử nhỏ)
    Bạn là gì?
    Kinh dạy, bạn có bốn loại: "một là kết bạn như hoa; hai là kết bạn như cân; ba là kết như núi; bốn là kết bạn như đất."
    Khi thấy bông hoa tươi đẹp, ngắt bông hoa làm bạn. Hoa còn tươi tốt thì giắt trên đầu, khô héo rồi bỏ đi. Thấy hoa còn đẹp thì khen ngợi, khi hoa lụi tàn thì buông lời chê bai, lấy chân tay vùi dập đi. Đến dễ dàng và quên cũng nhanh chóng. Kết bạn như hoa vô thường và ngắn ngủi là thế.
    Khi để vật nặng thì cái cân đầu gục xuống, gặp vật nhẹ thì đầu cân vổng lên. Kết bạn như cân đem mọi thứ lên đong đo để xét bạn thù. Có qua lại, có cùng có giống liền cung kính nhau, không qua lại không đồng cùng thì khinh dễ nhau. Lấy cân mà đo tình bạn như chủ đãi khách, ngày đầu quý như vàng, ngày hai làm lơ như bạc, ngày ba lạt nhách như đồng.
    Khi là ngọn núi vàng, loài chim thú tụ về, lông cánh cũng được chói màu vàng rực. Kết bạn như núi cũng thế: khi thời sang thì đem cái sang cho nhau, khi vui đồng vui, gặp được nhau là mừng. Tình nghĩa như đá, đi ở không quên, không cậy nhờ, không nương tựa vào nhau.
    Vạn vật vật đều dựa đất mà sinh ra. Làm bạn như đất để nuôi dưỡng, ủng hộ nhau, có món ngon vật lạ san sẻ cho nhau, có lỡ lời thì không chấp trách nhau, nghe điều lành về nhau càng thêm vui vẻ, thấy việc dữ cho nhau đem lời trung chính can gián, nghèo khó không rời bỏ, ân hậu không quên.
    Kinh cũng nói: người mà thấy nhau mặt đổi sắc, liếc ngó không thẳng thắn, người mà gặp nhau thì lời nói không ôn hòa, điều phải cho là quấy, người mà nghe nhau hưng thịnh thì khó chịu, nghe nhau nguy hại thì vui thích, người mà hủy bỏ chê bai việc tốt đẹp của nhau, tán thành ủng hộ xúi dục việc ác của nhau, ấy là người không ưa nhau.
    Kinh lại dạy: "Khi tai nạn gấp rút mới biết được lòng bạn, có đánh nhau mới biết kẻ yếu người mạnh, có luận nghị mới biết được người trí, lúc cơm thua gạo kém mới biết người có lòng nhân."
    Nhưng Kinh không dậy một khi đã gặp, thì dù có không gần, không ơn nghĩa, không tình thâm, nhưng cả trong mơ cũng vẫn là bạn - đó là kết bạn như mơ.
    Kể như với AK, vài ngày trước gặp trên mạng rồi lấy lời lễ nghĩa chào hỏi nhau. Cười đấy, buồn đấy, nhưng cũng thanh thản, bởi ít nhiều nói được cái gì có nút thì nên gỡ không nên thắt lại. Có cầm lên rồi cũng đã tới lúc nên bỏ xuống để đôi tay rảnh rang. Đến rồi đi, hội họp rồi li tán, âu cũng là lẽ thường tình. Điều gì có thể làm được cho nhau thì đã làm cả rồi, cũng chỉ có thể mong cho nhau hạnh phúc.
    "Người muốn xa ta thì ta không nên miễn cưỡng gần họ.
    Sự thương yêu đã xa lìa thì không nên nghĩ đến"

    Và thế thì có thể nhẹ nhàng để bay...
    CC
    @Cún: http://blog.360.yahoo.com/blog-0hw.z9Y_frHoK4k0A0o23Q--?cq=1&p=646
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 03:18 ngày 07/12/2006
  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ năm 07/12/06,
    "Cuộc sống nói chung là buồn?"
    Tôi phải cảm ơn HBĐ, bởi vì câu hỏi của cô mà tôi cố công lọc lại trong đống kiến thức lởm khởm của mình, bới tìm trên các trang web và từ ấy lại ra nhiều điều lý thú khác mà với tôi mới thực quý báu! Tôi muốn nói tới Tứ Diệu Đế.
    Tứ Diệu Đế là giáo pháp căn bản, là gốc cội cơ bản của Phật giáo, quan trọng tới nỗi "không hiểu biết về Tứ Diệu Ðế là không hiểu biết gì về giáo lý đạo Phật cả" (Hòa thượng Thích Thiện Hoa).
    Tứ Diệu Đế là bài thuyết giảng đầu tiên của Thích Ca, ngay sau khi Ngài chứng đắc thành Phật, chứa đựng những kinh nghiệm giác ngộ vi diệu của Ngài. Giáo pháp ấy lan tỏa ở trong mọi ngóc ngách triết lý của đạo Phật. Một người chẳng biết gì về đạo Phật cũng vô tình nhìn vào đạo này với một trong những cái rễ Tứ Diệu Đế ấy, khi họ bảo: "Phật dạy: "Đời là bể khổ!"".
    Không nhớ ai đó đã từng nói: "Đạo gì mà ủy mị, đạo gì mà bế tắc, đạo gì mà lại chỉ khiến người ta u sầu thất vọng, đạo gì mà tả đời toàn khổ với đau!". Sau này, mỗi lần nghĩ tới nhận xét ấy, tôi lại nghĩ tới hình ảnh một cây đại thụ.
    Cây đại thụ sống nghìn năm, vững vàng và tươi tốt với những cái rễ lớn tỏa quanh mà người ta có thể ngồi trên, có thể bám vào, có thể làm nhà sống ở trong - đó là những gì ta có thể nhìn thấy. Không hiểu có mấy người thấy thế rồi tự hỏi, hẳn cây ấy phải có bộ rễ khỏe ghê ghớm lắm, lan rộng cắm sâu vào lòng đất lắm? Bởi vì ta không thấy bộ rễ ấy, hoặc bởi vì ta không để tâm, hoặc ta quên đi rằng để sống cây phải có rễ, mà những cái rễ ta trông thấy chỉ là một phần nhỏ của bộ rễ đem lại sự tồn tại của cây.
    "Tứ" là bốn; "Diệu" là quý báu, hoàn toàn; "Đế" là rõ ràng, chắc chắn, đúng đắn nhất. Tứ Diệu Đế có thể hiểu là bốn sự thật đúng đắn, chắc chắn, rõ ràng, quý báu nhất. Bốn chân lý, bốn cái rễ của cây đại thụ ấy chính là Khổ Đế, Tập Đế, Diệt Đế và Đạo Đế.
    Việc đầu tiên của Như Lai Thế Tôn ngay sau khi "khỏi bệnh" ấy là chữa bệnh cho nhân gian. Trước Ngài bắt bệnh (Khổ Đế), xác định nguyên nhân bệnh (Tập Đế), rồi tiên liệu chuyện sau khi khỏi bệnh (Diệt Đế) và cuối cùng là kê đơn thuốc chữa bệnh (Đạo Đế).
    Khổ Đế là chân lý về khổ, hiểu nôm na khổ là một điều chắc chắn nhất, khổ là một thực tại không thể chối bỏ, Sinh ra đời, già nua đi, bệnh tật, chết chóc, bị xa lìa chia cắt với điều ưu thích yêu thương, có sở nguyện mong muốn mà không thành, gặp cái mình chẳng ưa rồi đâm oán ghét, mang thân xác và nương tựa, chấp chước vào thân xác ấy, coi cái nó nghe, thấy, ngửi, sờ, nếm, cảm, cái nó làm, cái nó tưởng, cái nó biết là mình và thuộc về mình... tất cả đều đau khổ.
    Bởi thế khổ là "bệnh" mà không một chúng sinh nào trên đời này thoát khỏi. Từ khi được sinh ra tới khi chết đi, chúng sinh nào chưa từng lo sợ, buồn phiền bởi sinh lão bệnh tử? Ít có ai thoát khỏi thất tình lục dục, mấy ai không bị lôi cuốn vào yêu thương, oán giận, không có thì ham cầu, có thì lo lắng giữ gìn, khi mất mát thì đớn đau, tưởng nhớ khôn nguôi. Cứ ngụp lặn như vậy, vui sướng cũng chỉ tới rồi tan nhanh như bọt nước.
    "Khế kinh có câu: "Nước mắt chúng sinh nhiều hơn nước biển". Thật thế ! Cõi đời không vui, cõi đời toàn là khổ. Những nỗi vui, nếu có, cũng chỉ là tạm bợ, hào nhoáng như một lớp sương bên ngoài mà thôi; chứ bản chất của cõi đời là đau khổ. Cõi đời là một biển đầy mồ hôi và nước mắt, trong ấy chúng sinh đang bơi lội, ngụp lặn, chìm nổi, trôi lăn. Ðó là sự thật. Nhưng sự thật ấy, không ai nhìn thấy một cách tường tận và nói lên một cách rõ ràng..."
    Tập Đế là nguyên nhân của khổ, là sự thật về cội gốc của sinh tử luân hồi. Khổ do bởi phiền não mê lầm, mà phiền não mê lầm lại do dục vọng xấu xa, ý niệm sai quấy làm não loạn thân và tâm.
    Nói về nguyên nhân thì nhiều vô số kể, giống như các rễ phụ tủa ra từ cái rễ chính. Về những điều chính yếu, tạm phân có 10 nguyên nhân gây phiền não, ấy là tham lam, nóng giận, si mê, tự cao ngã mạn, nghi ngờ, chấp thân ngũ uẩn là chính mình, thành kiến cực đoan, chấp chặt vào sự sai lầm của bản thân, quá bám víu câu nệ luật lệ, và tà kiến. Cái khổ ở đời, phần nhiều là do sự u mê, không sáng suốt mà ra.
    Diệt đế là những thành quả, những viễn cảnh chắc chắn có được khi đã tiêu diệt được khổ và nguyên nhân của khổ. Thấy thế mà phấn đấu, nên có niềm tin, không nên bi quan thất vọng về thực tại đau khổ.
    Đạo đế là những phương pháp chân thực, đúng đắn, dụng đúng cách thì ắt sẽ thoát khỏi khổ và diệt cả nguồn gốc của khổ.
    Giống như trong đời hẳn có lần ta may mắn được vị bác sĩ nào đó nói về chuyện bệnh tật. Tiếc là theo thói quen thường tình, người đời chúng ta lại chỉ nhớ tới đến sự tồn tại của căn bệnh. Rồi chúng ta, hoặc vì không biết, vì không được nghe, hoặc không để tâm bởi cho rằng mình không mắc bệnh ấy, nên quên đi những điều bác sĩ nói về nguyên nhân gây bệnh, về sự an vui khi khỏi bệnh và về cách chữa trị bệnh.
    Chúng ta, cuối cùng, chỉ nhớ được mỗi một điều (ấn tượng hệt như khi ta nghe thấy một căn bệnh chết ngườ): "đời là bể khổ" mà thôi.
    Như Lai rốt cùng là một bậc đạo sư, một vị thầy thuốc, một người dẫn đường, đạo Phật giống bệnh viện có bác sĩ và tủ thuốc. Có người suy nghĩ giản đơn coi Phật là bậc quyết định sướng vui đau khổ, việc ấy có khác nào bảo tôi mắc bệnh do bởi người bác sĩ?
    Cốt nhất nên biết mình có hay không có bệnh, lạc hay không lạc đường để mà có mưu cầu tới người bắt bệnh, chỉ lối. Rồi cũng phải tự mình chọn và tìm tới bệnh viện. Tìm tới rồi thì phải chọn được bác sĩ đúng khoa đúng ngành. Chọn được bác sĩ rồi lại phải tin lời bác sĩ, phải tự mình mua thuốc, uống thuốc, tập tành, chạy chữa cho mình. Khỏi bệnh rồi thì vui sướng ấy cũng chỉ mình hưởng.
    Học hành cũng thế. Thầy có đó rồi, sách cũng ở đó luôn, dụng cụ thực hành cũng đã sẵn sàng. Nhưng trò phải mưu cầu, phải tới, và phải chịu học thì mới có kết quả được.
    Buồn vui, sướng khổ, thành tựu trên đời đều do bản thân mình thôi.
    CC
  8. 646288

    646288 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, 20/12/2006 , Christmas Is All Around (Love Actually)
    Buổi sáng hôm nay trời tự nhiên rải nắng vàng rực rỡ. Trong lòng đột nhiên hưng phấn. Ngày mùa đông ôi sao mà ngắn ngủi! Bên ngoài, người ta bật những bản nhạc Giáng Sinh vừa đủ nghe. Tiếng trẻ con cười ròn tan. Buổi tối đèn nhấp nháy lấp lánh. Giáng Sinh luồn trong những cơn gió, cảm tưởng có thể bay.
    Đêm trước, khi ở siêu thị về, thấy bọn trẻ mặc những bộ váy áo có cài hoa lá, tay cầm ***g đèn, lon ton chạy trước bố mẹ. Cả một đoàn dài đi một vòng qua các con phố rồi trở về trường học mở tiệc. Thốt nhiên nhớ đến Trung Thu... Ngẩng lên bầu trời tìm mặt trăng, hôm nay lạnh nên trời trong veo một màu xanh thẫm, ngày cuối cùng của một tháng Âm Lịch.
    Buổi sáng vẫn chưa lấy lại giọng, nói mà nghe như người khác, vừa khàn vừa the thé, âm thanh cứ lướt qua cổ họng, trượt đi. Rất thú! Ốm đã hai tuần rồi, phải đi bác sĩ thôi. Bác sĩ làm xét nghiệm, rồi bảo do virus chứ không phải vi khuẩn. Rồi hỏi có tiêm vacxin chưa? Kê một đơn nhiều thuốc, và một loại vaxin 10 năm tiêm nhắc lại một lần. Cứ ừ ừ, gật gật, thực cũng chả hiểu gì.
    Mất hai ngày học luật. Buổi đầu tiên, lớp học có tới 3 cô người Việt không nói được nửa chữ tiếng Pháp và một chị phiên dịch, tất cả đều người miền Nam cả. Ăn trưa ở gần lớp học, món chính có 10 suất thịt cừu, đăng ký chậm thì phải ăn cá, chọn món khai vị thì cắt suất tráng miệng. Kiến nghị rồi cuối cùng cũng lấy thêm được 5 suất thịt cừu, nhưng mặn chát. Tiếc của nên cố, cuối cùng cũng ăn hết thịt. Cô giáo trẻ, ngồi cùng bàn, vừa ăn vừa ừ hử với cô phiên dịch, không ăn hết cơm nhưng thịt thì sạch, dùng cả bánh mì quệt cho bằng hết sốt. Cô giáo bảo, thịt cừu vẫn ngon hơn cá. Theo lịch là 5 giờ lớp học kết thúc, nhưng cho dù giữa chừng cô giáo phải dừng nói vì các học viên tranh luận gay gắt quá, thì đến 3 giờ rưỡi là đã trao chứng chỉ rồi. Đến gần 4 giờ, mọi người hớn hở cầm giấy ra về, tay bắt mặt mừng với cô giáo. Bên ngoài trời lạnh căm căm, may mà không có mưa.
    Buổi thứ hai, lớp học ở khu đồng không mông quạnh, gió vi vu, người đi qua thì quạ bay vụt lên kêu thất thanh. AY dẫn đi loanh quanh một hồi, cáu tiết bảo đi vòng nữa không tìm thấy thì bỏ về. Buổi học bắt đầu từ 9 giờ mà tới 10 giờ vẫn lác đác có người vào lớp. Cô giáo, hay quá người Việt, gật gù bảo lạc đường ở khu này là chuyện thường. Ngó qua lại, chỉ thấy một cô gái người Thái Lan cũng là người Châu Á, còn lại toàn người da đen. Lúc ăn trưa, ngồi cùng bàn với cô giáo và cô người Thái, cả buổi lại toàn nói tiếng Pháp. Cô người Thái kể không kết hôn, chỉ ở chung với một người đàn ông Pháp đã có ba vợ, mỗi bà vợ một con, giờ nói sao nhất định chàng không chịu đám cưới. Cô giáo lắc đầu, bảo như vậy bấp bênh lắm, kiểu gì cũng phải bắt "nó" cứới mình. Nói được vài câu thì hết chuyện, mỗi người nhìn đi một nơi. Tốt cái là được chọn đồ uống, một lúc bồi bàn bê cho mỗi người một đĩa thịt nướng với khoai tây rán và rau xà lách tú ụ. Món này thì ăn được, hơi nhiều nên không ai ăn hết. Bồi bàn lúc dọn đĩa hỏi có muốn gói mang về hay không, nhưng chả thấy ai nói gì.
    Lúc sau, lại thấy bồi bàn bê một đĩa hoa quả ra, phấn khởi quá! Có một quả táo, một quả lê, một quả cam, hai quả quýt, một chùm nho xanh ngọt ngào. Cô giáo gọt táo ăn ngon lành. Vừa ăn, cô vừa kể chuyện người da đen gây lắm chuyện lộn xộn nên giờ chính phủ siết chặt luật lệ để quản lý. Giống như cái anh chàng da đen ở lớp học hôm nay, cứ thắc mắc mãi chuyện ở bên nước "nó" thì đàn ông được có đến 4 vợ, thế sang tới Pháp thì nhà nước phải chấp nhận chứ, vì cô nào cũng là vợ hắn cơ mà. Cô giáo lại bảo, cô đi làm công tác xã hội thì biết một con sâu làm rầu cả nồi canh, nhiều lúc Tây chỉ mặt cô bảo là đồ Tàu, cô nghiêm giọng là phải nói năng cho cẩn thận, đâu phải người Châu Á nào cũng là "bọn" Trung Quốc! Cô người Thái có điện thoại nên bỏ ra ngoài buôn chuyện, mãi chả thấy vào ăn hoa quả. Cô giáo lại cầm quả cam và gọt vỏ. Cô cười, bên này cái gì cũng to, quả cam lớn thế này nhưng chưa chắc chi đã nên thân. Cô giục ăn hết hoa quả đi, tất cả đã được trả tiền hết rồi. Nhưng kiểu gì cũng không hết, cuối cùng cô bảo bồi đem cho mỗi bàn một bịch nilong và mang tất cả hoa quả về. Tiền ăn do người nhà mình đóng thuế, làm sao để cho chủ tiệm lời được.
    Noel thì đang đến gần mà ngoài hai buổi học cho trọn trách nhiệm với nhà nước thì lại nằm nhà và ăn mật ong. Nhớ lớp, nhớ thầy, nhớ bạn, nhưng hễ buổi sáng AY hỏi có đi học không thì lại vùi mặt vào gối và bảo ốm lắm, mệt lắm. Nằm mãi trên giường, vừa nghe giảng về đạo Phật, vừa chơi Spider, chán rồi thì lại ngủ. Mà sao ngủ lắm thế, đến đêm lại thức trong trong xem phim Hồng Kông ở Google.
    Mùa Noel này đã có hai lần xem lại "Love Actually", một lần DVD tiếng Anh vác từ nhà sang, xem xong vẫn thổn thức và ước mong xem lại có phụ đề tiếng Việt, nhưng AY giục đi ngủ. Tuần sau lại thấy TV chiếu, cũng đòi xem cho được. AY thốt lên, lại xem nữa à, không chán sao? Thấy đôi mắt ngó trừng trừng tròn vo vo, AY liền lặng lẽ ngồi xuống. Rồi lại nhỏm dậy hỏi, phim ở TV là tiếng Pháp đấy! Biết là nhắc thế bằng thừa, từng câu chữ cứ là ngấm vào tim ấy rồi, nên AY lại im lặng ngồi xem. Thế mà, đến lúc hết phim, cũng khen một câu: "Phim hay!". Cảm động đến trào nước mắt.
    Sau buổi hôm ấy, dành hẳn mấy ngày để vẽ quà cho người thân, viết thiệp cho bè bạn. Lần đầu tiên mới thấy Noel có nghĩa lý thế!
    Còn vài ngày nữa thôi, trời đừng mưa nhé, lạnh và khô, biết đâu có tuyết...
    CC

    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 21/12/2006
  10. ctrlZ

    ctrlZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tang Coltpard,
    [​IMG]
    Tinh co, tim den duoc Mie^`n chua nhung ma?nh vo*~ do^`ng da.ng
    Ngau nhien, ban vua roi buoc di, toi chot dat chan den.
    Trung hop, nhac Love Actually, toi chot them xem lai den quay quat. (Trong Poster ma nga^~m den phim, danh vay!)
    Mung cho tat ca su Tinh co_Ngau nhien_Trung hop tren Trai cau xoay nay.
    & ca su An bai!
    Love Is All Around ....
    VV

Chia sẻ trang này