1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris 02/01/2007
    Căn phòng chưa bao giờ có vẻ cô quạnh, lạnh lẽo tới vậy. Bạn thắp một nén nhang, thế rồi nước mắt tứa ra. Bạn hối hả, cố theo đúng danh sách đã vạch ra và chẳng bỏ thiếu thứ gì. Hai túi xách, một cho người tình, một cho bạn. Đồng hồ nhích từng tích tắc, thời gian ơi, sao mỗi giây kéo dài đến thế! Ánh sáng bên ngoài hắt hiu, những chiếc bóng nhảy múa trên tường. Bạn quệt những giọt nước mắt. Chúng có vị vừa mặn, vừa ngọt.
    Cuộc đời sao mà vô thường đến vậy! Bình yên chỉ là cơn lặng yên trước một cơn bão. An lành tan biến giống như bóng mây. Biết rằng mọi gian khó tới chỉ để thử thách lòng người...
    Thế nên bạn khóc.
    Bạn ngước nhìn lên. Trong bóng tối, đôi môi ấy mim mỉm như diễu cười mọi nỗi đau khổ. Bạn tự nhủ, nếu yên lành vô thường, thì đớn đau sinh ra rồi ắt cũng sẽ tan biến mau thôi. Thế thì cái gì khiến tim bạn quặn thắt lại. Nước mắt cứ tướt ra là bởi bạn muốn chấm dứt nỗi thống khổ ngay khi nó sinh ra, để thất vọng hệt như khi hiểu chẳng bao giờ thực hiện được ước mơ kéo dài mãi mãi niềm vui sướng.
    Bạn thấy được cái phần thương tâm khốn khổ mê muội bên trong mình. Bạn không muốn quay trở lại nữa. Bạn mỏi mệt với những vòng quay. Bạn cầm tờ giấy lên, và bạn chăm chú đọc, với tất cả ước nguyện chấm dứt vĩnh viễn nỗi khổ đau. Cơn sóng muối chát dìu dịu xuống.
    Gió bệnh viện bao giờ cũng lạnh lẽo hơn bất cứ nơi đâu, nó buốt thấu hệt như thổi tới từ địa ngục. Mà có lẽ địa ngục chính là đây. Cho dù là nhà xác, hay nghĩa trang, không nơi nào đáng sợ hơn bệnh viện. Có điều gì khốn khổ hơn là sống không được mà chết chẳng xong, bị dày vò bởi những nỗi đớn đau, cùng cơn sợ hãi tột độ về cái chết rất gần tới tận mũi nhưng lại không biết bao giờ lưỡi hái bị giáng xuống và kết liễu tất cả nỗi đớn đau?!
    Phòng cấp cứu của bệnh viện đầu tiên có nhiều người ngồi đợi người nhà, có một vài người bệnh đang đợi gọi tới tên. Trong ánh sáng lờ nhờ, những ánh mắt mỏi mệt, những cơ mặt cứng căng, nhưng cái nhìn thất thần, những cơ thể cạn kiệt.
    12h30... Một người ngồi trên xe lăn lướt qua... 1h30... Người đàn ông da đen nằm lăn xuống đất cố chợp mắt... 2h... Người đàn bà nhợt nhạt gầy đét ngồi bên cạnh sau một lúc chợp mắt thì bỏ ra ngoài hút thuốc. Bạn lẩm nhẩm tụng kinh, cố để tâm trí mình thôi chạy đuổi theo những tưởng tượng đáng sợ.
    2h15... Ngay trước mặt bạn, một cô gái trẻ ngồi giữa mẹ và người bạn gái, đang cười với anh bạn trai, đột nhiên máu ở vết thương trên đầu chảy xuống. Mẹ cô vội chạy đi hỏi bông băng, nhưng không làm sao cầm máu được. Một y tá tới, rồi một y tá khác. Sự khủng hoảng của đám người nọ khiến bạn run rẩy. Bạn như bỏ chạy ra ngoài. Rút điện thoại, bạn gọi điện cầu cứu. Rồi trong cơn xúc động, hoảng loạn, bạn tự hỏi nếu thực không có bạn, thì ai là người đang chịu nỗi dày vò này?
    Trở lại phòng đợi, một người đàn bà hỏi bạn có đồng hồ không. Bạn trả lời: 3h chiều rồi. Bà ta mỉm cười, bạn mỉm cười đáp lại. Hai nụ cười chung nhau niềm lo lắng. Chợt có tiếng gọi tên. Bạn đi như bay, đi theo cô y tá.
    Phòng cấp cứu có ba giường. Cạnh người tình, chằng chịt những thiết bị đo đạc, là một người đàn ông già dù đã trần truồng dưới lớp áo mỏng của bệnh viện vẫn đeo cặp kính râm to bản. Người tình vừa cười vừa đùa, nói phải đấu tranh mới được gặp bạn, lại kể ông già bên cạnh, kẻ đang đòi các cô y tá cho đi tiểu kia, thực là một ông lão phóng túng và coi thường tất cả, có lẽ là người đã mỏi mệt với sự chạy đua với tử thần.
    Người tình lại bảo vì đây là bệnh viên không chuyên, họ không xác định rõ được bệnh nên sẽ chuyển tới bệnh viện lớn hơn. Trên xe cứu thương từ viện này tới viện khác, không những bạn không được đi theo mà đồ dùng cá nhân như quần áo, giầy dép đang mặc, tất tần tật bạn phải mang về hết. Hoang mang quá, bạn bảo đi trần trụi không tiền bạc, giấy tờ như vậy thì biết làm sao?! Bạn sẽ tìm người tình ở đâu, nếu chỉ biết tên bệnh viện?
    Một người bệnh cấp cứu nữa được đẩy vào. Người ta yêu cầu bạn đi ra. Ôm bọc đồ, bạn bước đi thất thểu trong những cơn gió lạnh. Hệt như một giấc mơ dài, bạn nghĩ. Rồi một ngày mình sẽ tỉnh dậy thôi, bạn tự nhủ. Chiếc hai chiếc túi nặng trĩu trên vai. Con đường sao mà dài thế! Lại có ý nghĩ, có lẽ cuộc đời bạn sẽ chẳng bao giờ rời xa được hai chữ "bệnh viện". Nghĩ vậy mà bạn chẳng thấy tủi, cũng không thấy buồn. Một khi trong hoàn cảnh thì người ta chỉ là một khối trống rỗng, cho tới khi bị vứt lại một mình, lấp đầy bởi những suy diễn tưởng tưởng kinh hoàng, thì có lẽ mới có thể bật khóc.
    9h tối, lúc bạn gục đầu vào vai cô, và thế là nước mắt bạn lại lã chã lăn những vòng tròn. Bạn thấy xấu hổ vì sự yếu đuối dễ dàng tan vỡ của mình. Cùng lúc, bạn thấy sờn lòng vì nhận ra sự non yếu của một kẻ chuyên về lý thuyết rơi vào sự phũ phàng của thực tế. Hóa ra, trong nghiệp chướng của đời, khi được dứt khỏi nỗi cô đơn bởi những người vỗ về, thì phản ứng đầu tiên lại là đối diện với đỉnh điểm của nỗi cô độc và hờn tủi. Khám phá trớ trêu ấy khiến bạn bật cười, những giọt nước mắt bởi vậy thấm vào nơi khóe miệng.
    Cuối cùng bệnh viện chủ động gọi tới. Sau khi nói chuyện với người tình đang ở phòng riêng trong một bệnh viện hàng đầu, bạn mới cảm thấy khát, mới an tâm xem một bộ phim, mới cười đùa với trẻ con, mới thì thầm ve vuốt những con mèo béo mẫm.
    Một năm đã bắt đầu rộn ràng như vậy. Bạn biết đó là một sự khởi đầu gian khó của một bước tiến, một bậc thang, một bài học mới.
    Chẳng có gì không phải trả giá đắt trong cuộc đời này!
    CC
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, 03/01/07
    Nếu muốn biết điều gì đáng sợ nhất trên đời, hãy tới bệnh viện. Nếu muốn biết điều gì đáng quý nhất trên đời, hãy tới bệnh viện...
    Có nhiều người bảo bệnh viện thì có gì mà vui để mà kể? Ngẫm, hình như lại chẳng có ai là chưa từng ít nhiều dính dáng tới cái nơi chả vui vẻ gì ấy. Sinh ra, ắt có bệnh, có già, và có chết. Quy luật vô thường chẳng buông bỏ vật sống nào bao giờ. Nhưng kinh qua cái sinh lão bệnh tử mới ngộ ra được nhiều điều diệu kỳ của cuộc sống.
    Nếu bạn hứng thú về bệnh viện ở Việt Nam, thì câu chuyện có thể kéo dài ngày qua ngày, rất có thể, một vài chuyện sẽ khiến trái tim bạn nở hoa, cũng có chuyện khiến mắt bạn nhỏ lệ. Hẳn nhiên rồi, vì mỗi bệnh viện lại một khác, thế nên các câu chuyện xoay quanh nó, với cùng những nhân vật ấy, hoàn cảnh ấy, lại rất khác biệt. Một ví dụ cho dễ hiểu, hẳn là phòng bệnh của Viện 103 khác với phòng bệnh của bệnh viện Bệch Mai. Rồi thì ở cùng một khu vực, nhưng phòng bệnh của bệnh viện Bạch Mai lại khác xa với Việt Nhật, và phòng bệnh của Việt Nhật lại chẳng hề giống Việt Pháp... Bởi sự khác biệt ấy mà sinh ra một núi chuyện. Có thể, bạn may mắn chỉ là một kẻ lữ hành dạo bước qua hoàn cảnh trái ngang, và bạn sẽ thốt lên: "Chẳng nhẽ lại thế?! Làm sao có thể có chuyện ấy được!", rồi thì sớm muộn bạn sẽ quên ngay (vì dù sao cũng không phải chuyện của bạn). Cũng có thể, bạn là một trong những người có nhiều kinh nghiệm, và bạn sẽ muốn sẻ chia những kỷ niệm rung động bạn tới nỗi như mới diễn ra ngày hôm qua.
    Chuyện bệnh viện ở nước mình còn lắm khác biệt thế, nói chi tới bệnh viện ở nước ngoài. Sự thay đổi và khác biệt có một điểm tốt, đó là không khiến người ta rơi vào sự nhàm chán. Tất nhiên là một bệnh viện lớn thì đẹp hơn, sáng hơn, sạch hơn, thơm hơn, lóng lánh hơn một bệnh viên nhỏ. Một phòng bệnh riêng biệt với nhà vệ sinh, nhà tắm riêng, có cửa sổ nhìn ra ngọn tháp hấp háy xa xa, sẽ khác hẳn với một dãy 10 phòng bệnh chung nhau một khu vệ sinh, mỗi phòng 10 đến 12 giường, 3 đến 4 người chia sẻ nhau một cái giường. Chưa kể tới chuyện chữa bệnh, thuốc men, bác sĩ, y tá, ăn uống, người nhà, người thăm bệnh...
    Tự nhiên, đến lúc này, bỗng thấy sự so sánh quá đỗi khập khiễng. Làm sao lại có một sự khác biệt đáng sợ đến thế! Có lẽ cần phải suy nghĩ kỹ hơn trước khi phát ngôn.
    Điều quan trọng hơn, đáng nói hơn, là nên dành thời gian còn có thể để mà yêu thương, để san sẻ, để bao dung, để cảm thông, để mở rộng tấm lòng ra. Nhỡ để tới lúc nằm trên giường bệnh (bởi vì sớm hay muộn chẳng ai thoát được), sẽ nhận ra mọi sự cố công quẫy đạp từ trước tới nay cuối cùng chỉ là mò trăng dưới nước, thì e rằng sẽ là hơi muộn.
    CC
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris 04/01/07,
    Bạn đã bao giờ bắt gặp câu hỏi của đời mình chưa? Chắc là ai trong đời cũng có một câu hỏi lớn chứ nhỉ? Tôi nghĩ là tôi đã bị câu hỏi của mình dòm ngó tới.
    Chả là, một tháng đổ lại đây, tôi thường chịu trăn trở vì một câu hỏi, mà tôi cho rằng đó là câu hỏi lớn nhất trong quãng đời tôi đã sống từ trước tới nay. Không hiểu vì duyên cớ gì, từ đâu rơi độp xuống thắc mắc rất không thực tế nhưng hoàn toàn nghiêm túc ấy. Nhiều lúc tự nhủ, suy nghĩ về nó, miệt mài tìm mà các câu trả lời cứ rơi vào vòng quẩn quẩn thật chẳng có ích gì. Làm việc vô bổ vốn không phải tính cách của tôi. Thế nhưng, tôi không sao rời khỏi nó được. Nó cứ bám dính lấy, nó cứ hiển hiện ra, giống như nó đã ở đó, trong tôi, từ cả triệu năm nay rồi, hay giống như cái bóng đi theo người ta mãi (nếu không ánh sáng thì có bóng không nhỉ?). Tôi gán cho nó cái tên: "Thắc mắc lớn của đời mình".
    Có lúc, khi tôi đang đăm chiêu, bạn tôi hỏi vì sao tôi trầm mặc như vậy. Tôi nói ra thắc mắc của mình. Cô ấy nở một nụ cười, tưa tựa như nụ cười cảm thông. Tôi mừng quá, có lẽ cô ấy có thể giúp tôi tìm ra câu trả lời chăng. Nhưng như mọi lần, sau câu thứ hai, cô ấy xoay sang vấn đề của cô ấy, thắc mắc của cô ấy, khó khăn của cô ấy, sung sướng của cô ấy, buồn khổ của cô ấy, lo lắng của cô ấy, cuộc đời của cô ấy... Tôi rất yêu quý cô, nhưng thành thực mà nói, việc cô ấy chỉ lặp đi lặp lại những chuyện của cô khiến tôi rất mệt, dù tôi luôn cố tìm ra điều gì đó để học tập trong những chuyện ấy.Tất nhiên là tôi hiểu, khi đối thoại, người ta khó có thể chia sẻ hơn với một người lúc nào cũng chỉ nói tới bản thân họ, bởi vì mỗi người có quá đủ vấn đề của mình rồi.
    (Tại sao người ta không làm một việc khác hơn nhỉ: người này giải quyết vấn đề cho người khác. Chẳng phải chuyện của người khác bao giờ cũng dễ dàng và đơn giản hơn chuyện của mình sao?!)
    Nói ra thì dễ dàng quá thể, nhưng một khi biến vấn đề trở thành "của mình", hành động trở thành "của mình", mới thấy trên đời chẳng có gì là không khó khăn cả. Vấn đề có thể nằm ở chỗ khác biệt ấy, "của mình" và "của tất tần tật những gì khác mình".
    Vẫn nhớ, ở đâu đó tôi nghe cuộc đối thoại rất đời thường thế này:
    - Em giận chồng em lắm... Đã thế này em bỏ mặc luôn... Nghĩ thử xem có tủi không, em đi làm về mệt, anh ấy chẳng bao giờ hỏi thăm lấy nửa câu, đừng nói chi pha cho em cốc nước... Mà em làm tối làm đêm vì ai, vì cái gia đình này, vì anh ấy, chứ vì ai! (bla... bla... bla...)
    - Thay mặt đàn ông, anh xin lỗi em!. Hay là lúc nào mệt gọi anh tới chăm sóc nhé!... (bla... bla... bla...)
    - Anh thật tốt, nhưng tiếc là anh không phải chồng em! (bla... bla... bla...)
    Vấn đề nằm ở chỗ "được chăm sóc", hay ở chỗ "chồng mình"? Nếu không phải là "chồng mình", thì liệu mình có giận đến thế không?
    (Điều gì tạo ra sự khác biệt giữa "mình" và "không phải mình" nhỉ? Nhưng "mình" là ai, là gì? Mình là cái tên mà tất cả mọi người gọi? Mình là cơ thể này, hay mình là bộ não, hay mình là những gì đang cảm thấy nhận biết thấy? Có thể mình là ai đó đang nói với chính mình ở bên trong mà người ta gọi đó là linh hồn, hay mình là dòng suy nghĩ, là nhận thức phân biệt? Hoặc mình là tất tần tật những thứ đó? )
    Nếu không phải là "của mình", liệu mình có (phản ứng, hành động, suy nghĩ, cảm xúc, cư xử...) đến thế không?
    CC
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, Thứ sáu,05/01/07,
    Buổi sáng, tôi thức dậy trong tâm trạng không bồn chồn, nhưng làm như thiếu vắng một điều gì đó. Tôi rời khỏi giường và ngắm nhìn cô bé đang ngủ say bên cạnh. Làm trẻ con thật thích, chơi với trẻ con cũng thích, chúng có thật lắm vấn đề phiền toái, nhưng chúng luôn biết chúng muốn gì, bởi vậy chúng có thể giúp bạn. Hai con mèo đang rên gừ gừ dưới chân. Làm động vật cũng rất tốt, chúng ít khi lưu giữ những nỗi buồn, càng chẳng tiếc nuối kỷ niệm vui, chúng luôn sống trong hiện tại, và thỉnh thoảng cũng có loài biết vun vén cho tương lai. Làm con người, khi đang lớn (mà lại cứ nghĩ là mình đã trưởng thành rồi đấy), thật có lắm điều phiền muộn, mọi thứ cứ là rối rắm hết cả. Tỉ như khi bạn bắt gặp "câu hỏi lớn của đời mình" chẳng hạn. Mọi thứ đều trở nên câm lặng, chỉ duy có một câu hỏi nhảy múa và vẽ vời ra lắm điều mông lung.
    Mười một giờ rưỡi, có lẽ, chúng tôi trở về nhà. Cảm giác trở về "nhà mình" mới thực là thích! Cái gì tạo ra cảm giác khác biệt ấy nhỉ? Chẳng phải là, chính thời gian bạn ở bên đóa hồng đã khiến nàng trở nên quan trọng (với bạn) như thế? Có lẽ đúng, mà có lẽ chẳng đúng. Sao mọi thứ lại tương đối đến mức mong manh như vậy nhỉ?
    Có khi nào bạn có cảm giác "mình ngu quá" không? Có khi nào bạn cảm thấy "mình chả biết gì cả?" không? Lúc ấy rất thú vị, vì bạn thấy mình hệt như một đứa trẻ con to thân lớn xác muốn khám phá cả vũ trụ những gì, rất đáng kinh ngạc, đang hiện hữu. Rất có thể bạn sẽ thấy lo lắng đôi chút, vì cảm giác cả một đời cũng không đủ thời gian để học hết điều bạn muốn học, biết hết điều bạn muốn biết. Cũng có thể bạn sẽ tức giận và thất vọng, với chính sự tăm tối của mình, để rồi bạn chẳng còn muốn làm điều gì khác nữa ngoài việc chỉ trích và chán nản với chíh mình...
    AY và tôi, sau bữa tối, mỗi người ngồi một góc và cùng để tâm tới một bộ phim rất hay, có tựa đề Baraka. Thực tình đó là một bộ phim không lời, chỉ có âm nhạc (rất ấn tượng) và hình ảnh (rất đẹp mắt). Mà đã không lời thì dẫn tới những cảm xúc rất khó diễn đạt bằng văn chương. Nói cho cùng, 1h32 phút của bộ phim chỉ để nói về sự vô thường của cuộc sống, và nhắc nhở bạn nhớ tới điều quý giá nhất của cuộc đời.
    Bạn đã bao giờ nhìn thấy đôi mắt được vẽ trên những bức tường vàng vọt ở Tây Tạng? Họ nói đó là đôi mắt của Phật. Bạn sẽ không nhận ra đó là đôi mắt của một con người, nó rất lạ, có vẻ lừ đừ, có vẻ trầm mặc, có vẻ nhiều bí ẩn. Giữa hai mắt, chỗ nhẽ ra phải là một cái mũi thì lại là một giấu hỏi, tạm gọi là như vậy vì trông giống như thế. Một khi bạn nhìn vào đôi mắt ấy, bạn sẽ thấy mọi thứ trên đời này, từ những thứ đơn giản nhất, như mây mưa, đất cát, cây cối, người vật... đều không như bạn từng nhìn, từng thấy, từng nghĩ, từng cho là mình "đã biết".
    Mà thực tình thì chúng ta "biết" gì?
    CC
    Phim Baraka: http://blog.360.yahoo.com/blog-0hw.z9Y_frHoK4k0A0o23Q--?cq=1
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 13/01/2007
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, 06/01/07 - Thứ bảy, "Xẩy tóc"
    Tôi không nhìn vào gương, và có nhìn thì cũng chỉ thấy một bóng hình mờ mờ nhòe nhoẹt. Khi cắt tóc người ta phải bỏ cặp kính cận ra, phải vậy chứ. Nhưng tôi có thể dằn cơn háo hức được. Bởi cảm giác nhồn nhột ở da đầu, xúc cảm lúc nhìn những lọn tóc dài dài, xoăn xoăn đã xơ xác, hai màu đen đỏ đã chuyển thành vàng khẹt rơi rơi trước mắt tạo cho người ta cái thích thú kỳ cục hơn, hệt như cái thú của con gái lúc chán đời, đứng quay mặt vào gương mà châm một điếu thuốc, không hít hết khói nhưng cắn nát đầu lọc.
    Mỗi khi tôi nói: "Cắt tóc", mẹ liền can ngay với đủ mọi lý do, từ trực diện tới tế vi. Cái ý nghĩ cắt tóc trong tôi, tức là tôi với một mái tóc ngắn, có tác động hình tượng mạnh giống như hình ảnh của người lính giải phóng vẫy cờ trên nóc dinh độc lập ngày 30 tháng 4 năm 1975 trong thước phim thời sự đen trắng vẫn thường được phát đi phát lại mỗi năm.
    Tại sao viêc cắt hay không mái tóc của mình lại phụ thuộc vào một người khác?
    Cô thợ cắt tóc có mái tóc màu vàng, thân hình nhỏ nhắn và nhanh nhẹn, tay làm, miệng nói với bà khách tóc bạc ngồi cạnh. Ở đâu cũng vậy, khi chỉ có đàn bà với nhau, họ rất thích buôn chuyện, và sẽ thật chán nhách nếu vị khách nào cũng kín miệng như tôi.
    Ai cũng biết, có nhiều người mắc hội chứng nghiện hiệu làm đầu, phần nhiều trong số họ là người có sở trường với việc giao chuyển thông tin. Chúng ta đều có những lí do rất bức xúc: gội đầu, mát xa, làm móng tay, cắt tóc, sấy, hấp, uốn, ép, nhuộm... đôi khi chỉ đảo qua chỉ để chào hỏi vài câu cho hảo hữu thêm khăng khít. Chả thế mà, ở cửa hiệu cắt tóc, thông tin cứ là đầy ắp cứ như có âm binh, ma xó mách bảo.
    Những người bạn sinh viên có một chiêu khi đi tìm nhà thuê, đó là cứ nhằm quán nước và hiệu làm đầu mà hỏi.
    Tôi bảo với người thợ cắt tóc, đây là lần đầu tiên tôi cắt tóc ngắn. Cô ấy cười, một nụ cười rất trung tính, rồi cầm chiếc gương hình tròn, soi trước, soi sau, soi trái, soi phải, hỏi tôi có ưng ý chưa.
    Tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của cái gương nhỏ trong chiếc gương lớn, chỉ thấy một cái đầu tròn tròn, đen đen, ngăn ngắn, cũng giả bộ ngắm nghía, rồi ậm ừ. Thực tình thì trông ra sao không mấy quan trọng, vấn đề là cảm giác đầu nhẹ bẫng, sờ vào thấy hùn hụt, và bước ra đường, gió thổi tung một mùi tươi mới. Cảm giác cứ là mát lạnh như sáng sớm mùa hè. Đừng bảo tóc gió thôi bay nhé, tóc dài còn buộc được, chứ tóc ngăn ngắn, gió cuộn vào là tung hết cả lên, bồng bềnh mà không sợ rối, đích thực là phóng khoáng.
    Tôi bấm chuông, AY mở cửa. Chả có cái gì soi rõ hơn đôi mắt một người đàn ông. Thấy kiểu cười của AY, tôi liền lặng lẽ tới trước gương.
    Nói thế nào nhỉ... Đó là kiểu đầu của Trương Mạn Ngọc trong phim "Augustin, King of Kung-Fu", trong vai một bác sĩ người Hoa chỉ biết tới khu China town quận 13. Có lẽ đó là kiểu đầu dành riêng cho người Trung Quốc ở Pháp, nó rất điển hình, rất đúng cách, rất ngờ nghệch, rất là... Châu Á.
    Tầu đến xa lạ, buồn cười, nhưng ngây ngô đến dễ chịu.
    CC
    [​IMG]
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 04:28 ngày 13/01/2007
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hi CC!
    Từ dạo No"el không hề động đến nick vào blog, thế là tự nhủ để dành Tết Ta vào chúc mừng năm mới nàng sau vậy. Mừng thấy vẫn viết khỏe lắm.
    Chúc mừng kiểu tóc mới, rất hiền lành đấy!
  7. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Chọn lựa
    Hôm qua bạn gọi điện, nói chuyện lâu lắm.
    Nhưng tôi không quen nói chuyện nhiều qua điện thoại,
    nên có nhiều câu hỏi chỉ trả lời ậm ừ.
    Bạn nói rằng, dù lâu không gặp, nhưng bạn vẫn dõi theo cuộc sống của tôi. Và rằng, dường như cuộc đời tôi thật thuận buồm xuôi gió, dường như vận mệnh đã trải sẵn một tấm thảm êm và tôi chỉ việc bước đi trên đó.
    Tôi cười, bạn nghĩ vậy sao?
    Cuộc sống này có thể dễ dàng và đơn giản vậy sao, bạn của tôi?
    Tôi thì tin rằng, đời ta là kết quả của những chọn lựa.
    Chỉ có tôi mới hiểu, tại sao tôi đến nơi mà tôi đang đứng.
    Đó là bởi tôi đã không chọn con đường khác.
    Hãy tin tôi, bạn thân mến, Albert Camus cũng đã từng nói như vậy.
    Cả những người an phận nhất cũng không thể để mặc cuộc đời mình trôi hờ hững trên dòng số phận, về một phương trời vô định. Không phải ta không muốn, mà là chúng ta không thể làm được.
    Bởi thật ra, cuộc sống luôn đặt ra những lựa chọn.
    Và chúng ta, không có cách nào khác, là phải lựa chọn.
    Thậm chí, khi bạn có một cơ hội, một ngả rẽ, một sự liều lĩnh, nhưng bạn đã không chọn nó, thì đó cũng chính là sự lựa chọn rồi.
    Nói cho cùng, chúng ta có khả năng chi phối cuộc đời của chính mình nhiều hơn chúng ta nghĩ, nhiều hơn bất cứ ai.
    Tôi đã lựa chọn thi trường này thay vì trường khác, tôi đã chọn ngành học này thay vì ngành học khác, tôi đã lựa chọn làm việc ở nơi này thay vì nơi khác, tôi đã lựa chọn lập gia đình ở tuổi 24 thay vì 26 hay 30, tôi đã lựa chọn có con ngay thay vì đợi vài ba năm nữa?
    Tôi đã lựa chọn, và tôi hôm nay là kết quả của những lựa chọn đó.
    Bạn lại hỏi rằng, vậy thì có lẽ tôi đã may mắn nhiều, vì có vẻ như tôi đã luôn lựa chọn đúng?
    Không phải đâu, bạn à!
    Có những quyết định chẳng có vẻ gì là đúng, cho đến khi ta khiến nó phải trở nên đúng.
    Có những lựa chọn chẳng có vẻ gì là sai, cho đến khi ta hối tiếc về nó.
    Giá như tôi có thể chia sẻ với bạn, những khó khăn trên con đường mà tôi đã chọn, và cả những hạnh phúc nữa.
    Chỉ có điều, tôi đã không đặt câu hỏi với hạnh phúc, thì tôi cũng không đặt câu hỏi với những khó khăn.
    Tôi sống thanh thản.
    Đông Vy.
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Diep, Chủ Nhật 08/01/2007,
    Sau lần hú hồn ở bệnh viện, tôi mới khám phá ra cơ thể mình không chơi với I-ốt. Cũng may (hay bởi thế nên) tôi chẳng mặn mà với những món hải sản, cho dù nó là những thứ mà cả đời người may mắn lắm cũng chỉ được nếm qua vài lần. Được cái, như nhiều người khác, tôi thích đứng trước đại dương. Để cảm thấy mình giống như một con bọ, và cùng lúc, nhận ra mình rộng sâu như biển cả.
    Ở Diep không có cát, bãi biển đầy sỏi. Đại dương hất trả lại đất liền những hòn sỏi trắng và ghi, lỗ chỗ và bóng mịn, to bằng quả bóng nhựa hay nhỏ bằng ngón tay. Nước có màu xanh nhàn nhạt, ghi ghi. Không có vị mặn mòi trong không khí. Chân trời phủ mây, chỗ ráp ranh với biển rực lên một viền màu không thể miêu tả, ánh sáng ấy quyết rũ mê hồn, gợi cho người ta nghĩ về những triết lý cao siêu trong thế giới thần bí.
    Biển mùa đông rất lạnh. Gió không ngừng ào ạt. Sóng không khỏi rì rào. Những tiếng thầm thì không thanh âm, thổ lộ về những nền văn minh xa xưa đang nằm trong lòng sâu của trí nhớ. Không ai khai thác, không ai nghe thấy, không ai nhìn, không ai hay, nhưng đều có thể cảm nhận được sự cô độc của vô thường.
    Trên bờ biển, trẻ con nô đùa; con bé khệ nệ kéo chiếc nôi nhỏ có búp bê, cáu kính đi bên cạnh người mẹ đẩy nôi lớn có em bé; thanh niên đeo tai nghe trượt patin; những con chó lon ton chạy trước, được một đoạn dừng lại bồn chồn ngoái đợi những chủ nhân già; những bà mẹ vuốt mái tóc bị gió thổi bung và thảng thốt nhìn con ngã; những ông bố kiệu con nhỏ trên vai và chỉ chỏ đỉnh tháp canh đen đủi, những tường thành loã lồ, những mảng lâu đài đổ nát, dấu vết còn lại của một quá khứ huy hoàng oai vệ.
    Luật vô thường chẳng tha cái gì trên đời. Bất cứ có sinh ra thì có vận hành, có chuyển động, có thay đổi, có hủy hoại, có chết, để biến thành cái khác, và lại xoay vần trong chuỗi xích nghiệt ngã ấy. Cuộc hợp tan nhanh chậm như mơ. Người mới nằm nôi đó nay đã lưng còng tai điếc. Núi sông kia, bãi biển nọ rồi cũng không qua khỏi sự đổi thay. Người ta cứ bảo chỉ sống một lần và chết đi là hết. Vạn vật hiện hữu ở đời, từ vô tri tới hữu tình, không có gì là tồn tại vĩnh hằng, cũng chẳng có gì là mất đi vĩnh viễn. Chung quy cũng từ những cái nào nào, do nguyên nhân này nọ hợp lại mà thành, rồi khi hết duyên lại rã ra, trở thành những cái gì đó khác. Nếu đã không có sự tuyệt đối trong tồn tại, thì cũng không thể có tuyệt đối trong biến mất.
    Giống như biển thì có sóng, sóng là do gió, gió không ngừng thì sóng không thôi, hết lớp này nối theo lớp khác. Muốn dừng sóng phải dừng gió, nhưng gió ấy lại là kết quả của không khí chuyển lưu, sự chuyển lưu ấy lại là nguyên nhân của những cái khác, cái khác nọ lại xuất phát từ những cái khác kia. Trùng trùng điệp điệp như thế, tính toán kể lể không thể nói được xuất phát từ đâu, và vì lẽ gì mà có sóng. Cố tìm cầu, cũng không khi nào có được nguyên nhân đầu, càng không tìm thấy kết quả cuối.
    Vô thường đến thế, ngắn ngủi là vậy, thì còn chờ gì nữa mà không mỉm cười?


    P/S: Cảm ơn Cundc (đến trang 96 là dừng Cún ạ), Jemy-Bari (câu trả lời luôn có sẵn, chỉ là mình đặt đúng câu hỏi hay không), CtrZ (những tấm ảnh rất có ý nghĩa!), Cournoir (Cố gắng nhé!), Phamhoangtramanh (tóc mới của chị thế nào?), BX_Bkul (vẫn nhớ về vụ các con số), và tất cả các bạn khác!
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 17/01/2007
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại là 96 mà không phải 100???
  10. hoangbquang

    hoangbquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.522
    Đã được thích:
    1
    Nàng à? khoẻ không? Hồi này viết ít, nhưng hình như đã có vẻ như khác trước... Mong rằng sẽ khác thật!
    Cuộc sống luôn tiến về phía trước!
    Chúc Nàng khoẻ!!!

Chia sẻ trang này