1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Những lúc café một mình, tôi thường gấp những chú sao biển nhỏ xíu đặt vừa trong lòng bàn tay, bằng bất cứ gì mà tôi có được miễn là giấy. Chú sao biển này , tôi mới gấp cách đây vài ngày. Ảnh chụp vội không đẹp lắm. Nhưng bạn viết về biển, tôi chợt nhớ ra và muốn tặng cho bạn. Không phải một chú sao biển mới coóng và chụp một cái ảnh thật ưng ý, mà là một chú sao biển tôi gấp giữa lúc café một mình và miên man suy nghĩ về cuộc đời.
    Có lần café với "gã Down", tôi cũng gấp một chú bằng mảnh giấy cũ kĩ xấu xí, vậy mà anh vẫn nâng niu. Tôi bảo anh điên à, vứt đi để tôi gấp cái khác đẹp hơn, thì anh giật lấy bằng được và nhét ngay vào ví. Phì cười vì có lúc trẻ con đến lạ. Những giờ phút đó quả là bình yên và hạnh phúc. Bạn có nghĩ rằng bạn hạnh phúc với người đàn ông, người có thể lặng yên bên bạn hàng giờ đồng hồ nhâm nhi điếu thuốc và nheo mắt ngắm nhìn bàn tay bạn chơi trò Origami?
    Cô gái thiếu ngoan CC vẽ rất đẹp. Có lẽ sẽ gấp giấy khéo lắm. Tự nhiên nghĩ thế.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 18/01/2007
  2. toiyeumaytinh

    toiyeumaytinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đọc những lời văn của bạn sao mà buồn bã đến héo mòn
    U sầu quá ..............Buồn quá ....Thật đấy .........Nhưng không hiểu sao mình lại thích đọc đến lạ lùng ....Lạ thật
    Mong mọi điều thật sự tốt đẹp đến với bạn >>>>>>>>>
  3. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một ngày mới tốt lành
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Mont St Michel, 9-10/01/2007,
    Ánh sáng đến trong lặng lẽ, tiếng chim hót cũng dịu dàng. Mèo mun nhón hai chân lên cửa kính ngó nghiêng đòi vào trong phòng. Gió bên ngoài trong suốt tinh tươm. Cỏ mướt đẫm nước. Bầu trời trong và xanh hứa hẹn một ngày đầy nắng.
    Vẫy tay chào bố mẹ, lúc nào cũng dịu dàng như lần cuối cùng. Đi ven theo bờ sông sóng sánh màu ghi, rồi đắm vào những khúc ngặt đồi núi. Những cánh đồng mướt xanh rực rỡ bất ngờ hiện ra sau một khúc quanh. Những thung lũng thình lình đập vào mắt sau một con dốc gây choáng váng. Những cánh rừng trụi lá tỏa mùi ngái lạnh ân cần. Không chia chẻ, không ngăn ngại, chỉ có chân trời làm hạn mức, tất cả đều trải ra phóng khoáng, sự đa dạng không bao giờ làm con mắt nhàm chán. Tất cả toát lên cái rộng dài của tự do. Phải chăng đó là linh hồn của một đất nước.
    Khi rơi vào nỗi thất vọng, cũng như khi quá đỗi hạnh phúc, phương hướng trở về với tín ngưỡng lại tự nhiên trỗi dậy, mạnh mẽ hơn cả một niềm tin. Trong đáy sâu của bóng tối, người ta thấy tôn giáo tỏa ra một hi vọng mong manh cuối cùng, hoặc vào các phép lạ thường được thêu hoa, hoặc đặt mong cầu vào cuộc sống khác. Ở đỉnh cao, người ta thường chịu một nỗi lo lắng mơ hồ, càng cao lại càng sợ ngã, càng giàu càng sợ nghèo, càng địa vị càng sợ thất cơ, càng hạnh phúc càng sợ đau khổ, càng cao quý càng sợ kém hèm..., cứ thế, nỗi sợ hãi về đối cực đẩy người ta tới gần với tôn giáo, hòng mong được chở che và nâng đỡ, để chỉ đi lên thêm chứ chẳng phải chịu đi xuống, và mãi mãi sống chỉ ở kiếp này. Tín ngưỡng có sức mạnh to lớn ngay trong tiềm thức, trong lòng tham đắm, nên người ta thường không hiểu vì sao. Vì không hiểu tại sao nên càng dễ rơi vào lầm lạc, mê mẩn.
    Cái gì là nỗi khốn khổ lớn nhất cùng tận nhất của cuộc đời?
    Người tình duyên lận đận thì nói khổ nhất là kẻ yêu nhau mà phải lìa xa, người bần cùng thì nói rằng nghèo, người giàu thì nói rằng mất của, bố mẹ thì bảo là con cái hư, con cái thì cho rằng bố mẹ không tâm lý, vợ chồng thì cho là không chung thủy không hòa hợp, người làm ăn bảo khổ là phá sản, kẻ địa vị bảo khổ là mất quyền, người có tội bảo khổ là bị bắt, người vô tội bảo khổ là bị vu oan, người đang thập tử nhất sinh thì bảo là bệnh tật, người nhiều ước muốn bảo khổ nhất là cầu bất đắc, người có lại bảo khổ là mất đi cái đang thuộc về mình, người sống bảo rằng sinh li tử biệt mới thật khổ, kẻ chán đời cho rằng cuộc sống là bể trần luân, người đạo sĩ bảo chết rơi vào địa ngục thực mới là đáy cùng khốn khổ, người Phật tử cho rằng chẳng gì khổ hơn là vạn kiếp cứ ngụp lặn trong luân hồi...
    Nhưng dường như, tất cả đều chưa phải là cái khổ cùng tận nhất ở trên đời. Hay đúng ra, cái gì khiến cho người ta khổ đau mãi? Cái gì mà bỏ nó đi thì ắt sẽ hết khổ?
    Ai trả lời được chăng?
    Có nhiều người cả đời không bao giờ đặt ra một câu hỏi triết học. Không phải họ không thông triết, mà bởi vì họ cho rằng điều đó chẳng có ích lợi gì. Tại sao lại đặt câu hỏi cho sự sung sướng hay nỗi thương đau, khi vốn dĩ chúng cứ xoay vần, hoán đổi cho nhau mãi? Có lợi gì nếu cứ thắc mắc mãi bao giờ mới hết khổ, bao giờ sẽ chỉ có sung sướng? Liệu có ý nghĩa không nếu cứ phải đi tìm câu trả lời " Ta là ai? Ta từ đâu tới? Ta sẽ về đâu?".
    Có những người không cần biết làm sao nhà ảo thuật có thể cưa đôi người một cô gái hay bay bổng lên không trung. Họ cho rằng điều đó rất thú vị, hẳn có một thủ thuật nào đó, nhưng họ không lấy cái biết rành rẽ thủ thuật kia làm vui, mà đơn giản lấy việc không hiểu được về ảo thuật làm niềm thích thú. Cũng như thế, người ta tới với tôn giáo phần nhiều là vì niềm tin và sự mong cầu ích lợi cho bản thân, cũng chẳng cần hiểu rộng sâu cái ý nghĩa thâm thúy, cái tầng tầng lớp lớp triết lý mà người xưa nhắn nhủ lại. Biết phỏng có ích gì?
    Nhưng người có được niềm tin thôi âu cũng gọi là một người may mắn rồi.
    Có phải vì thế, mà mỗi năm, trên dưới 2 triệu rưởi người đổ về Mont St Michel, nơi mà người ta gọi là vùng đất thánh. Người có đạo hành hương bằng những đôi chân trần lún trên cát, về để tẩy rửa tất cả những bẩn nhơ tội lỗi, về để nguyện cầu được an vui mạnh khỏe, về để mong cán cân của thánh Michel nghiêng về phía mình, đặng rước họ tới Thiên Đàng sau giây phút cuối.
    Trong viện bảo tàng, người ta trưng bày đầu lâu của một người đàn ông, người đã nằm mơ thấy thiên thần dí tay vào đầu và nói phải xây dựng một nhà thờ cho thánh Michel ở hòn núi nhìn ra biển khơi, minh chứng cho lời tiên tri, trên đầu ông ta sau khi tỉnh bỗng có một hốc nhỏ, nơi ngón tay thiên thần chỉ tới.
    Có ai biết điều đó là thật hay không thiên thần đã làm ông ta hõm đầu như thế? Người tín đạo thì cho rằng đó là mình chứng thiêng liêng và hùng hồn. Kẻ vô đạo lại bảo biết đâu ông ta bị thương tích, hoặc giả sinh ra đã dị hình như vậy. Dù sao thì ai cũng thấy cái đầu lâu cũng quả có một chỗ hõm.
    Mọi chuyện, đẹp bởi vì mơ hồ.
    Khách du lịch đổ về, để chiêm ngưỡng một trong những kỳ quan của thế giới, một hòn đảo nổi lên giữa biển khơi và cát trắng, giữa những cửa sông đổ về với biển, lăn tăn những ngọn sóng đầu bạc. Họ tới để thưởng thức cảm giác mơ màng như lạc vào một trong những thành lũy lâu đài kiên cố, tuyệt đẹp, bất chợt bừng sáng giữa lớp sương mù như những vùng đất huyền bí được dựng lên trong phim "Chúa tể những chiếc nhẫn". Cũng có người tới vì cái đầu lâu có dấu ấn của thiên sứ.
    Mùa đông, Mont St Michel đẹp âm thầm như nàng công chúa ngủ. Ban ngày, bầu trời xám, cát xám, biển xám, nước xám, mây xám, tường đá xám, cỏ cây xám, gió mưa xám, sương mù xám. Sắc xám có nhiều tông độ, nhiều tầng mực, tĩnh lặng, thâm trầm, nguy nga như tranh thủy mặc. Ban đêm, tất cả rực lên những đốm đỏ hồng, giống như ngọn đuốc khổng lồ cháy chỉ còn tàn giữa gió hú và mưa tỉ tê. Những bàn chân nhỏ nhẻ e ấp con đường hẹp dốc ngược với những bậc thang bám đầy rêu phong, trơn mướt. Con dốc nhỏ phủ đầy sao, tĩnh mịch vô cùng, thân thương ngấm cả vào trong tim. Những phiến đá, những trường thành, những đỉnh tháp, nhà thờ lớn, phòng nguyện nhỏ, tượng thánh Michel với đôi cánh lớn vàng chói đang giết con rồng gian ác. Từ trong từng phân tử của không khí toả ra năng lượng dịu dàng và yên tĩnh giống như cảm giác người tỉnh dậy nhớ về những giấc chiêm bao.
    Sao nhiều người Nhật thế? Đàn bà lặng lẽ, nói năng mảnh dẻ, dè dặt như những con chim. Đàn ông Nhật mặc thước như một đường kẻ thẳng thớm. Ngôn ngữ của họ cũng vón lại, tuồng như có thể vo viên và đặt vào trong những hộp gỗ vuông vức. Cái nhìn của họ cũng thẳng, kéo dài. Những bàn tay không ngừng bấm máy chụp ảnh. Trời vừa chập tối, họ vội vã rời khu phố cổ để trở về khách sạn lớn nằm ở rất xa. Không có người Nhật nào trọ lại ở những khách sạn nhỏ bé trong những con hẻm, giữa những nghĩa địa và nhà thờ.
    Phòng ngủ ở cạnh nhà thờ nhỏ, cửa sổ nhìn ra bãi biển, sáng sớm mặt trời đỏ lựng hiện ra mười lăm phút, rồi chìm xuống mất dạng giống như hoàng hôn Cứ một giờ, chuông nhà thờ lại gióng lên. Cửa hành lang nhìn ra đằng sau nhà thờ, nơi có những ngôi mộ nhỏ với nhiều cây thánh giá. Ban đêm, gió thổi rất mạnh, bên trong dường như các hồn ma nhảy múa. Họ đều hạnh phúc vì tưởng tới sự thoát tục. Họ không nói và cũng chẳng cần ca hát. May mắn lắm mới được chết ở vùng đất thánh thần này, họ chẳng muốn đi đâu khác, họ thà bám víu ở lại.
    Buổi sáng, vào nhà nguyện nhỏ để tĩnh tâm. Đức mẹ Maria vẫn u hoài ôm Jésus bé nhỏ. Thiên thần Michel vẫn giương đôi cánh lớn giơ kiếm chực chém con rồng. Con rồng màu vàng, tượng trưng cho mọi điều xấu xa ô trược, thủ phục với cái cổ vươn cao. Cha sứ đã già, râu tóc bạc phơ, hông hào phương phi, chậm rãi nồng hậu. Một người đàn bà ôm đàn ghi ta điện dịu dàng mời mọi người làm lễ. Hoan hỉ dự buổi lễ cầu nguyện từ lúc hát thánh ca cho tới khi bắt tay với tất cả mọi người để nhớ hòa bình. Ngôn ngữ, văn hóa, tôn giáo không bao giờ là rào cản, tình yêu thương bao la rộng khắp không ngần ngại ở bất cứ đâu, càng không thể trong ngôi nhà của tôn giáo. Joan d''Arc vẫn ngẩng lên trời cao vô tư lự, tay chống kiếm, đẹp mơ màng với một tình yêu chan chứa, chẳng khác gì tình yêu của cậu bé Pi với tất cả các tôn giáo trên đời.
    Mọi tôn giáo đều nhân danh tình yêu thương, chỉ có con người, đáng tiếc thay, lại nhân danh tôn giáo để thù hận.
    CC
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ sáu mùa đông, 19/01/2007,
    Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc xuất phát từ đâu không? Hạnh phúc đi về đâu nhỉ?
    Hồi trước tôi cũng thích gấp sao, nhưng chỉ biết loại đơn giản nhất, không được đẹp như bạn. Người ta bảo gấp nhiều sao thì ước mơ thành hiện thực, nên vì ham tôi cũng ra sức gập, mà phải chọn mua loại giấy bóng thật đẹp, chỉ duy nhất bán ở một cửa hàng trước cổng trường "Am". AK liền mua tặng một cái lọ rất trong, rất sang, rất sáng, để tôi đem bỏ những ngôi sao đủ màu vào. Một thời gian, khi việc gấp sao thành thói quen, và cái lọ lóng lánh kia cũng đã đầy đầy, đột nhiên tôi bắt gặp một vấn đề, đó là tôi không hiểu vì sao mình lại cứ gập sao như thế.
    Tôi đã chẳng có mơ ước nào cả.
    Bạn là người đầu tiên tặng cho tôi một ngôi sao, bởi vì thế, với tôi, ngôi sao ấy trở nên tuyệt đẹp. Thời gian và tình cảm bạn dành cho ngôi sao khiến ngôi sao ấy khác hẳn với các ngôi sao khác, cũng vì thế nó tuyệt nhiên quan trọng, đến nỗi ai đó trân trọng cất nó vào trong ví để nâng niu.
    "Những ngôi sao có những ý nghĩa khác nhau với mỗi người" (Le Petit Prince)
    Chẳng có cái gì là không thay đổi. Từ tôi ngày xưa với tôi ngày hôm nay hiểu biết nhận thức đã biến đổi nhiều, tâm tư tình cảm cũng khác, tướng lại do tâm sinh nên cơ thế hẳn nhiên già hơn và trông khác đi, tóc dài thì thành ngắn, ngán rồi lại mọc dài... Thực lạ, tôi cảm thấy tôi của vài năm trước kia sao mà xa lạ thế, ngay cả tôi một tháng trước, một tuần trước, một ngày trước, một giờ trước, một phút trước đã không còn là tôi của bây giờ.
    Tự nhiên tôi muốn đọc Doremon. Bây giờ thấy thấm thía, chuyện Nobita đại học trách móc Nobita lớp 6, Nobita lớp 6 lại đổ tội cho Nobita lớp 4. Lại có Doremon 6 giờ sáng đánh đuổi Doremon 4 giờ, Doremon 4 giờ đánh đuổi Doremon 3 giờ...
    Chẳng còn mong ngóng những chuyện quá khứ nữa, bởi vì chúng thuộc về một tôi nào đó. Những kỷ niệm giờ không gây ấn tượng gì, tôi đã buông chúng xuống. Bởi xét suy cho cùng, có gì là của mình đâu?
    Ngày hôm nay không lạnh, nhưng nhiều gió. Bầu trời nhiều mây, mọng nước, nhưng bất chợt có nơi mặt trời ló ra, ánh sáng xuyên qua những đám mây, thành một luồng sáng, đẹp tuyệt vời. Nước sông dâng cao, đêm qua trời mưa. Còn ít vịt trời lắm, chúng đã bay thành đàn tránh đông. Vẫn còn hai con thiên nga, nay cả khi chúng thẫn thờ vẫn chẳng có vẻ gì là run rẩy cả.
    Hạnh phúc thì không thể cùng lúc xuất hiện với khổ đau. Nhưng thanh thản thì có thể đồng thời có mặt ở cả hạnh phúc hay đau khổ.
    CC
  6. ctrlZ

    ctrlZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] vv
    "... Chi cai khong moi hien huu"
  7. ctrlZ

    ctrlZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cam on "Mont St Michel, 9-10/01/2007" cua Coltpard,
    Nguon duong khi'' cho nhung ngot ngat tam linh cua minh luc nay.
    Mot lan nua, rat cam on ve nhung tam anh share.
    vv
    (ps: Minh tiet lo voi ban 1 bi'' mat nhe'': Ta^''m la dai dien cua the luc hac a''m day!)
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Và người ta chỉ có thể nhận ra mùi vị của sự thanh thản sau khi nếm trải đủ hạnh phúc lẫn khổ đau.
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ tư 24/01/2007,

    Buổi sáng, tuyết rơi. Trắng! Lạnh! Mong manh! Tan nhanh như mơ ước!
    Tuyệt đẹp!
    Bởi vì quá ngắn ngủi.
    Bạn kể rất mơ hồ về những chuyện bạn đang trải qua, một căn bệnh hiểm nghèo, một cuộc chiến đấu không cân sức, một ca mổ...? Chẳng điều gì rõ ràng. Mông lung khiến người ta có thể lo lắng. Băn khoăn, phải nói gì để an ủi, để tiếp sức cho bạn đây? ...
    Không tìm được lời nào cả. Thế này không đúng, thế kia cũng không phải. Tất cả đều thừa thãi.
    Ở đâu có sự đau khổ thì ở đó có cảm thông, ở đâu có người bệnh thì ở đó có sự quan tâm chăm sóc, ở đâu có cái chết đe doạ thì ở đó có sức mạnh tuyệt vời của cuộc sống... Hễ có cực này thì cực khác sinh ra để đối kháng, tạo ra cân bằng. Một khi đã chứng kiến, đã trải qua, thì đã không còn ngưỡng mộ cảm phục với sức mạnh đối phó với tình huống nữa. Tất cả mọi người đều có sức mạnh ấy, nên hãy tin vào chính mình.
    An ủi, cảm thông, chia sẻ, động viên, chăm sóc...? Đúng lúc sẽ là liều thuốc quý. Nhưng qua cơn hiểm nghèo rồi thì sao? Mọi hành động sẽ đều thừa khi gốc rễ vẫn chưa được nhổ lên.
    Chai sạn với sự bất hạnh rồi ư? Lạnh lùng với tình người rồi ư? Tất cả tan ra như những bông tuyết đầu tiên, giá băng mà trơn trượt đi?
    Người ta chỉ thương cảm khi người ta nghĩ tới bản thân họ. Người ta sẽ quan tâm bạn, buồn khổ, lo lắng cho bạn nếu bạn là người quen của họ, hoặc bạn có hoàn cảnh giống họ, hoặc bạn gợi về một điều gì đó liên hệ tới họ. Nỗi thương cảm đến từ nỗi thương mình.
    Thật đáng sợ khi trung thực. Không thể nói mình có xúc cảm ấy. Chẳng nhẽ lại vô cảm đến thế này ư? Đó là những người thân, người yêu, là bạn bè, là người quen cơ mà! Hãy làm gì đó tích cực đi, làm gì đó có ý nghĩa đi, làm gì đó thiết thực hơn đi, khi còn có thể.
    Làm gì bây giờ? Tất cả chỉ là bề ngoài, nên dù thế nào cũng đều không thiết thực. Tôi không biết làm cách nào cho bạn sự không sợ hãi của tôi, bởi vì nó liên hệ tới một niềm tin. Tôi lại không đủ sức truyền cho bạn một niềm tin để gạt đi cảm giác cô độc mà bạn đang cảm thấy ở bên trong. Thật nhỏ nhoi và bất lực.
    Cần phải nhìn.
    Đã nhìn, đang nhìn, và sẽ còn nhìn. Một người, rồi một người nữa, rồi lại một người nữa, và cứ thế mãi. Lòng thương cảm này không phải dành riêng cho bạn, cho người tôi yêu, người tôi thân, người tôi biết. Tất cả chúng ta, tất cả thiên hạ, đều giống như nhau, đều chẳng còn khác biệt, vì vậy lòng thương cảm chẳng còn dành riêng cho cá thể nhất định nào. Không thể chỉ khóc cho bạn, cho bố mẹ, cho người tình mà không dành nước mắt cho một người hành khất, một con cá, một con sâu. Làm sao để an ủi hết khắp thiên hạ? Làm sao đẻ chia sẻ, động viên, chăm sóc khắp thiên hạ?
    Có đáng sợ không, khi thấu tới sự vô thường của cõi đời? Có hội ngộ ắt có chia xa, có sinh ra ắt có bệnh tật có chết chóc, sao phải thương tâm vì chân lý ấy. Vòng xoáy tới người này, rồi sẽ tới người khác, tới người xa lạ, tới người thân thương, tới bản thân. Bạn và tôi, chúng ta với tất cả mọi người đều như nhau, cũng yêu, cũng vui, cũng buồn, cũng khổ, cũng sợ, cũng bệnh tật, cũng dành dật lấy sự sống, để rồi một ngày kia, đều chết. Mọi thứ tới rồi ắt sẽ qua đi, vì không có gì tồn tại vĩnh viễn, kể cả bệnh tật, nỗi đau đớn, niềm đau khổ, lẫn giây phút đối diện với cái chết. Nếu bạn tin rằng mọi thứ đều vô thường, bạn sẽ thấy bình yên trong cái vô thường ấy, bởi cùng với nó luôn tồn tại cái vĩnh hằng. Và thế thì chẳng còn gì để phải sợ hãi, hay thuơng tâm, đau khổ nữa.
    Nhìn. Nhìn sâu hơn, tầng tầng và lớp lớp. Đâu phải chỉ một lần đã nhìn thấy bao nhiêu lần chúng ta gặp nhau, chúng ta đã sinh ra, đã yêu ghét, đã vui buồn, đã sướng khổ, đã bệnh, đã chết và đã lại sinh ra. Thật khó để làm cho bạn tin, nhưng nếu nói rằng không phải chỉ một lần bạn chết thì nỗi sợ cái chết không còn nữa, trong trăm ngàn lần trước đó, thêm một lần nữa thì có sao, khác gì việc hít thở.
    Cuộc đời của con người tính bằng đơn vị gì? Tính bằng trăm năm? Bằng chục năm? Bằng năm? Bằng thời gian?...
    Cuộc đời tính bằng hơi thở vào ra.
    AY bảo tôi: nếu không có cái chết, thì cuộc sống làm gì còn có ý nghĩa nữa! Trước đây tôi đã gật đầu. Bây giờ mọi chuyện đã khác.
    Tôi đã nhớ ra, và tôi càng biết rõ hơn mình cần phải làm gì, vì thời gian còn lại quá ngắn ngủi...
    CC
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, 26/01/2007,
    Lạnh cóng. Hơi thở ra nắng vàng tươi. Đẹp buốt giá!
    Đêm nhiễu nhương bởi một giấc chiêm bao tràn trề giận dữ. Tỉnh dậy thấy vừa mệt vừa nặng nề, cứ như chuyện thực vừa xảy ra, lòng vẫn chẳng thôi bồi hồi. Giặc sân hận tinh vi gớm, ý thức có thể chuyển biến được, nhưng cái rễ sâu bám của nó lại trồi lên ở tiềm thức kia. Thật mừng! Cái gì đã phát hiện thì tức là sẽ có cách để biến đổi.
    Nhận được tin nhắn của em báo AK đã cưới vợ. Bất ngờ! Không phải vì tin kia, mà vì tâm bình lặng quá. Mọi chuyện hiển nhiên như gió thoảng, như mây bay. Khí chất quả nhiên đã chuyển đổi.
    Nhớ lại giấc mơ, rồi tự nhiên bật cười, lòng hoan hỉ thật. Mọi thứ như huyễn hoặc, tất cả đều không phải thực của mình, đều sẽ mất đi, chết rồi có nào mang theo được, giống như người tỉnh mộng thì cảnh vật của cải, gia đình họ hàng, ngay cả bản thân cũng tan biến đi hết. Thế mà sao cứ phải vật vã giành giật, lo lắng giữ gìn, giận giữ cố thủ, đau khổ mất mát? Hao hơi tổn thọ cuối cùng lại hóa ra vớt trăng dưới nước, giữ đồ trong mộng.
    Điều đau khổ đáng sợ nhất trên đời là gì?!
    CC
    "Suốt ngày bận rộn cũng chỉ vì
    Lo ăn lo mặc chuyện áo y
    ăn mặc đủ rồi lại suy nghĩ
    Phòng chung còn thiếu vợ đương thì.
    Vợ đẹp, con ngoan đều đủ cả
    Ra vào xe ngựa lấy đâu đi?
    Ngựa đã thành, xe đã sẵn
    Lại lo ruộng ít khó thu chi.
    Mua được ruộng vườn trăm vạn mẫu
    Sợ không quan chức bị khinh khi
    Tam phẩm, Tứ phẩm còn chê nhỏ
    Ngũ phẩm, Thất phẩm có ra gì!
    Nhất phẩm vừa lên quan tể tướng
    Lại muốn làm vua chắc có khi
    Thoả lòng lên được ngôi thiên tử
    Mơ ước thành tiên sống trường kỳ
    Tham vọng leo thang không ngừng nghỉ
    Vô thường chợt đến ôm hận đi. "
    (Cổ đức)​

Chia sẻ trang này