1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ ba 02/08/05,
    Sau 8 năm, tôi lại quay trở lại, tôi đang quay trở lại...
    Đêm qua, lần thứ hai trong đời, tôi tìm đến rượu và sự hủy diệt...
    Tôi sợ!
    CC

    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=1&pp=10
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    1. Why I be come like that?
    Because I feel so lonely

    2. Why I feel lonely?
    - Because nobody stand me like I am
    - Because nobody really want to hear me
    - Because nobody really want to help me
    - Because nobody let me live like I am
    - Because nobody really love me
    3. Why I think like that?
    - Since I was young, I know that my mother needs me to live her life. So she''s treated me like her dool until now. She always works, comes home verry late and let me alone. I tried to be a good and strong girl like my mother wanted. I don''t want she worry about me more, so I never talk out my problem to mother.
    - But nobody talked to me, nobody said to me what''s right or wrong, and why I should or shouldn''t do. I musted learn it by myshelf. It''s too hard with a child. I have manything don''t understand, just do what people told me do. So I keep everything inside.
    - I feel my mother, like every one else, doesn''t care about who am I, what I feel, what I think. They just care about themself and what I give them. Nobody really listen to me.
    - The more I grow up, the more I can''t talk out. The more I close, the more problems I have. But I can''t do anything, but keep them all inside. Now I full of problems that be mixed, so I don''t know exactly what kind of that trobles and which one I should start to slove.
    - I try to solve my problems, but I still do it alone. No one beside me. I''m so tired to make war with the girl insde! The lonelyness is killing me. I need someone who really want to help me. But NO ONE!
    4. Why I think no one want to help me?
    - Because I feel people just care about themself and what other give to them. They never stop talking about themself.
    - I love people, really. I know what people need and I could give them my love. Because I have problems, so I know what the other want. Like me, they need to talk out, they need someone really want to help them by listen to them without comment, they need someone just hear them with love, feel them with heart. When somebody has problems, they don''t need people tell them what should or shouldn''t do, they don''t need to know what in their mind is wrong or right, they just need to be understood and love, much more love.
    I understand that, I give them love, enough much to take the problems WITH them, I give them my good energy and keep their bad energy for me, that''s the way I could do.
    - But deep inside, I''m weak. I need refresh my energy. I need some one love me like I love other also. I need someone who really care and share. But no one make the questions to understand me. No one beside me. Everybody is too busy with himself.
    - Each time I make wrong, nobody try to understand why. What all they do are try to let me agree that I''m wrong, or they try to change me to be on some ways that they think good, also the easiest way for them.
    - Each time I try to open my mind, to explain what happend inside me, nobody really want to listen. They stop me when I''m trying to talk out with their feeling, their idea, their thinking. All I feel is more lonely. People think they help me, but they just try to show that they can understand, they can find the solution. All they do seems for me, but just for only themself, for pround of themself. Maybe they don''t know that, but I can feel. So I stop to talk out, no useful.
    - Untill now, I have never met some one who really listen to me without talking about himself, who really feel me, feel my problems, who try to be on my place and look, think and feel like he is me. NO BODY like that, just me! I''m so tired to listen and feel people outside. So lonely! So hard! I need to share! But NO ONE!
    - I''m not an angles who no mistake, never wrong, absollutelly good. I have good side and bad side. I''m sometime stupid, silly, awful and make hell. But all people I meet want to see me like they want. No one stand my bad side, no one forgive me, no one give me a change, no one give me his hand when I fall down. No one love me with both of my sides. They just love what they think who is me, they love their idea on me. I have no real love. I''m tired, I need love also, like every body, I need love.
    5. That''s why I''m lonely?
    Yes

    6. All the reasons here?
    I don''t know.
    I''m falling without my wings, I lose my way...
    I want to distroy myself!
    I need help, I need forgiving, I need ...
    I need love!!!

  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    1. With Yanick, what''s wrong?
    - I broke!

    2. Why?
    - Because when I was alone, I waited to him who could understand me, who listen to me with his love, without talk to me that I''m right or wrong.
    Now I know he is so busy with his problem and always tryes to give the advide that make him pround of himself. I need them, but I need more to be understood, to be listened. He seem doesn''t understand that.
    - I am so tired to be the only one who understand. He has everything of me when he wants, but he is angry when I have some need from him. Sometime he is so selfish!
    - I found that like everybody, he just needs and takes my energy. I need his love, his care, his understand to refresh my energy. But he never thinks about that.
    - I''m tired to give and give! I need rest!
    3. What the nearest problem?
    - Language!
    - I can''t speak French.
    - I try to understand what people are talking, but sometimes it''s make me so tired. But Yanick doesn''t understand. I feel he needs me always happy, but sometime I can''t share.
    - Yan is always happy with his friends who could talking with him. At first, I''m so happy to see his happyness that I can''t give him.
    But then, I''m tired! Even all most Yan''s friends have sth to share with me, I''m still like a girl no sound, no ears. Like a thing, like Yan''s pet, like his dool, I feel I''m nobody, I''m dieing between people.
    At last, I feel deep lonely. I can''s share with the man I love his happyness or problem, but others. I feel loose. I doubt myself, I''m disapointed of myself. Then I become scare to meet people.
    - I have manything inside want to share to him, but I have not enough language to talk. I feel weak!
    - I''m not good in learning language. I try to learn French with Yan, but one time he confuse. My feeling suddently be cut. I can''t get back the feeling on learning French. Without feeling, I can''t do anything. I''m not satisfied with myself.
    - The voice inside me bothers me alot. I keep silent too long time. I near be come crazy.
    4. Other problems?
    - Respect
    - Yan stop to treat me with his respection like last year. He just do what he want as I''m not exist. He orders me to understand everything, but I can''t read his mind. I need to be shared.
    - This time I''m so depend on him that I don''t like. I don''t feel free. Without my freedom, I feel weak and fall down.
    - Sometimes Yan does like Bradbit on the fifm "7 years in Tipet". He just cares about himself, but love is not like that.
    - I just can waitting for his love. My God! What''s the Hell is it?! Do we love eachother???
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ tư 03/08/05,
    Làm sao cái kiểu sống này lại khiến tôi khó chịu đến vậy. Một khi mọi nỗ lực cố gắng như dã tràng se cát biển. Tôi thấy tệ hơn cả cái chết là kiểu sống không ra sống, yêu không ra yêu, chả buồn chả vui, không đau khổ cũng chẳng hạnh phúc...
    Làm sao để ông hiểu?
    Tôi biết ông cũng đang cần tôi như tôi cần ông vậy, nhưng ông trốn tránh chính bản thân mình. Tôi cũng vậy, nhưng tôi cần dũng cảm hơn để đối diện.
    Tôi phải làm sao?
    ...
    Gió thì vẫn thổi, trời vẫn trong xanh, người vẫn tồn tại. Thiếu tôi, cuộc sống vẫn tiếp diễn, tại sao lại đợi cái chết trong khi cuộc sống chọn lựa chúng ta?
    CC

    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=1&pp=10
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ tư 03/08/05,
    Scarlet đào lấy đào để, và nàng nghiến ngấu củ cải đầu tiên bới được trong đất. Cái đói, có thể biến một người con gái kiêu hănh như nàng trở nên man dại. Thế rồi bụng quặn lên một cơn đau chưa từng trải qua, nàng nôn, nôn thốc nôn tháo. Quằn quại trên mặt đất khô cằn, điều duy nhất trên đời nàng muốn, đó là cái chết. Nàng ngất đi với cơn đói lả và nước mắt khô cạn, kiệt quệ niềm tin lẫn hi vọng. Nhưng rồi, với một nỗ lực mạnh mẽ và phi thường, Scarlet trỗi dậy, nàng không thể chết... Nắm chặt tay, nhìn về phía trang trại đang chìm vào hoàng hôn, nàng thề: "Ta thề với chính cái chết của ta rằng ta sẽ không bao giờ để mình đói!".
    Và em đánh lên một que diêm: "...trên đời này có một người con gái như thế, dám yêu, dám hận. Dám nghĩ và dám làm. Kể cả chuyện tự tử cũng đã từng thử qua...". Trong tối tăm bỗng bừng lên một đốm sáng. Tôi sực tỉnh, trong vài giây ngắn ngủi của ngọn lửa một que diêm, tôi tìm thấy phương hướng. Tại sao lần thứ hai trong đời, bất chấp lời thề của mình, tôi chọn cái chết, tôi thật sự không muốn chết, nhưng tôi muốn hủy diệt, bởi vì tôi khao khát sống thật sự là sống.
    Giờ thì tôi đã hiểu, bởi vì tôi không thể chịu được kiểu trôi lờ lững. Giống như trắng là trắng, đen là đen. Tôi thà là thật sự một mình với nỗi cô đơn, còn hơn là bên cạnh người tôi yêu thương mà cảm thấy đơn độc. Tôi thà là chết, cái chết thực sự, còn hơn là sống mà không hề sống. Tôi thà là hủy diệt hoàn toàn để xây dựng cái mới, còn hơn cứ chờ đợi không biết đến bao giờ sai lầm ấy mới được thay đổi. Nếu vui, niềm vui ấy phải gần như trọn vẹn. Nếu đau khổ, nỗi đau khổ ấy phải thật khốn cùng. Tất cả cần phải đi đến cao trào, đến kết thúc, lượng phải đủ lớn để biến đổi về chất, phải tiến tới bước đường cùng để có sự biến đổi. Tôi là vậy, và tôi cần phải chấp nhận rằng mình là vậy.
    Và khi đã chấp nhận rồi, tôi sẽ mạnh mẽ! Tôi mong là như thế!
    CC

    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=1&pp=10
  6. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ năm 04/08/05,
    "Tao đang chán đời muốn chết đây!", tôi chat thế với đứa bạn.
    Nàng ta cười phá lên, rồi viết lại: "Sướng quá phát điên à?". Nàng cho là tôi đùa. Đấy, chả ai tin rằng một người như tôi, một cô gái "có cả thế giới trong tay", lại có thể buồn khổ được. Bây giờ nếu ai đó hỏi tôi ai là người khốn khổ nhất trần đời, tôi sẽ trả lời mà chẳng mảy may đắn đo, rằng đó là Thượng Đế, nếu Người tồn tại như tôi tin tưởng. Vả chăng, chẳng phải chính mỗi chúng ta là một phần nào đó của Thượng Đế đó sao.
    Không hiểu sao hôm nay tôi nhớ quá, nhớ day dứt cái thời gian xa xưa ấy, hồi tôi vào học lớp 10. Có thể tại chat với cô bạn thân từ thủa đó, cũng có thể bởi Con chim xanh bé nhỏ nói em ao ước được như một cô học sinh, có thể vì một cơn gió hanh thoảng qua như mùa thu Hà nội, cũng có thể vì... sao đó nữa, tôi chẳng rõ, chỉ biết là nỗi nhớ ùa về, xáo xác, nôn nao. Ôi cái háo hức trong buổi khai trường đầu tiên, với áo dài trắng và mái tóc xõa xuống ngang vai. Ôi những cái liếc mắt, những nụ cười duyên, những nhiệt huyệt, những háo thắng, những bồng bột, và cả những thẹn thùng, những xao xuyến, những mơ mộng ấy... Trời ạ!...
    Và rồi những kỷ niệm ấy khiến tôi nhớ về một câu chuyện... Khi có một câu chuyện trong đầu, tôi lại thèm viết, hay người yêu văn là thế nhỉ, tôi không sao dừng được dòng cảm xúc của mình...
    "Thủa ấy, lớp tôi có một bạn gái. Bạn ấy dễ thương, duyên dáng và học giỏi lắm, lại còn hát hay, nhảy đẹp nữa, hoạt động thì rõ là năng nổ, cuộc thi nào bạn ấy cũng dành giải gì đó về cho nhà trường. Bạn ấy đi đến đâu là thể nào các bạn trai cũng xì xào bàn tán, các bạn gái thì liếc mắt ganh tị. Bạn ấy bị cho là kiêu, vì chả quan tâm gì đến người hâm mộ lẫn kẻ đố kỵ. Suốt năm lớp 10, bạn ấy là một ngôi sao sáng của lớp, của trường. Nói đến tên bạn ấy thôi, là hầu như cả trường đều biết, bạn ấy nổi tiếng thế đấy.
    Nhưng như những ngôi sao bỗng dưng rực sáng lên như một sự kiện, vào đầu năm lớp 11, ngôi sao ấy bỗng nhiên vụt tắt. Thu gọn mình trong một vỏ bọc kỳ lạ, từ chối hầu hết các cuộc thi lẫn tham gia đoàn thể, như thể nuốt mọi ánh sáng vào bên trong, bạn ấy trở nên trầm lặng đáng kinh ngạc. Nhưng cái vẻ bí hiểm ấy lại khiến người ta tò mò và sinh ra khối chuyện để mà đàm tiếu. Các bạn gái thì cho rằng bạn ấy "hết thời" rồi, có người nói đó là "thói đỏng đảnh của các ngôi sao". Các bạn trai thì cho là bạn ấy "lớn", bạn ấy từ bỏ ánh sáng phô trương và chói lọi để trở nên "quyến rũ" và "huyền bí" như bầu trời đêm. Còn tôi thì tôi biết vì sao, lúc ấy đó là một bí mật, tại bạn ấy yêu.
    Chuyện là thế này, trong ngày sinh nhật thứ 16, run rủi thế nào bạn ấy tình cờ gặp một anh chàng chẳng giống với các chàng trai khác mà bạn ấy từng quen biết. Làm sao mà giống được, chàng hơn nàng những 6 tuổi, chàng chững chạc và điềm tĩnh, chàng đã đi làm, chàng có xe máy, chàng có nhà riêng (mặc dù cấp 4 thôi), chàng có đủ thứ mà một cô học sinh lớp 11 mơ ước, chàng là hoàng tử, còn nàng, tất nhiên là công chúa rồi. Và thông thường thì hoàng tử và công chúa sẽ yêu nhau tha thiết. Các câu chuyện cô tích bao giờ cũng kết thúc ở đấy, nên trẻ em không thể biết những điều gì có thể sẽ diễn ra sau một cuộc gặp gỡ tuyệt vời giữa công chúa và hoàng tử.
    Tôi lấy ví dụ, câu chuyện cổ tích luôn dừng lại ở nụ hôn say đắm. Nhưng người kể chuyện đã không nói rằng, sau nụ hôn nồng nàn thì rất có thể dẫn tới những chuyện "người lớn" khác. Họ cho là trẻ em sẽ không thể hiểu được và họ dừng lại ở đó. Thế nhưng "người lớn" bao giờ cũng nhầm, bao giờ họ cũng giấu diếm một thứ gì đó, nhẽ ra họ nên nói rõ như những lời cảnh báo cho trẻ em hiểu chuyện gì có thể xảy ra khi một chàng hoàng tử yêu một nàng công chúa. Người lớn, họ chính là nguyên nhân dẫn tới nhiều sai lầm tai hại khi các trẻ em bắt đầu lớn.
    Có lẽ tôi lớn thật rồi, ngay cả trong câu chuyện của mình, tôi cũng không dám nói rõ rằng Hoàng tử và Công chúa, họ đã "yêu" nhau. Và khi biết yêu rồi thì công chúa không còn nhỏ nữa, nàng không còn là nụ, nàng đã nở hoa. Khi bông hoa hé nở và gặp con **** đầu tiên trong đời, hoa nghĩ rằng trên đời chẳng có loài vật nào tuyệt vời và đẹp đẽ hơn thế, ta sẽ cho chàng tất cả mật ngọt mà ta có, ta sẽ yêu chàng suốt đời, và tin chắc rằng chàng cũng sẽ mãi yêu ta như thế. Có gì tuyệt vời và đẹp đẽ hơn tình yêu, và tình yêu là vĩnh cửu! Mọi bông hoa, giống như mọi trẻ em, vì đã không hiểu đầy đủ một câu chuyện cổ tích, nên khi trẻ em bắt đầu lớn, chúng trở nên sai lầm như mọi người lớn khác."
    Ôi, đã đến giờ hẹn gặp DoDom ở nhà của cô. DoDom đang có vấn đề về tài chính. Tôi ghét bị ngắt quãng khi đang liền mạch viết, nhưng biết làm sao được, người ta không biết đến tôi như một nhà văn, và tôi thì không thể gọi điện nói với DoDom rằng, này DoDom, tôi đang viết dở câu chuyện, không thể gặp gia đình chị được, hãy tự ăn các món ăn mà chị đã chuẩn bị, nếu thừa thì cất vào tủ lạnh, khi nào xong câu chuyện, tôi sẽ tìm gặp chị sau... Tôi không đủ yêu câu chuyện của mình hơn DoDom để làm điều đó.
    CC
    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=1&pp=10

  7. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, 3 AM Friday 05/08/05,
    Dodom kê dọn lại toàn bộ căn nhà của mình. Thú thật là tôi thấy hụt hẫng. Căn nhà bỗng dưng trở nên gọn gàng và lạnh lẽo làm sao! Duy chỉ có Dodom là vẫn nhiệt thành như thế. Tôi luôn cảm thấy ấm lòng khi thấy cô cười.
    Khi Dodom hỏi tôi có vui vẻ không, tôi đã không thể nói với cô rằng tôi đã muốn chết. Lúc đầu, như mọi lần trong đời, tôi giữ những vấn đề của mình bên trong, như sợ những ám ảnh ấy sẽ làm vẩn đục những người tôi yêu thương. Tuy nhiên, tôi tự hỏi tại sao lại làm khổ mình như thế, và thế là tôi hé mở cánh cửa, "Một chút thôi, chả hại gì ai", tôi đã tự nhủ.
    Và Dodom nói: Ồ, tất nhiên là chị hiểu, chỉ vài năm trước thôi, chị cũng đã muốn chết. Chị được nuôi bởi các cô từ khi còn nhỏ, ba mẹ chị li dị và mỗi người đi một nơi. Tuy nhiên mẹ luôn giữ liên lạc, bà đến thăm hàng tuần và bà trở thành một người bạn lớn, một thần tượng của chị. Chị yêu những người lớn tuổi bởi chị tìm kiếm người cha ở trong họ. Rồi thì chị có tất cả, có Alain, có Sonia, có Alexil, có nhà, có công việc, nhưng chị không muốn sống nữa, bởi vì mẹ chị mất. Điều đó quá đột ngột vì chị không chuẩn bị cho việc một ngày kia bà sẽ chết. Chị cố làm mọi chuyện để trở thành bà, chị thay đổi màu tóc, chị mặc quần áo của bà, chị hành động như bà, làm như thể bà không hề chết, bà sống mãi trong chị. Gia đình không thể nào bù đắp nỗi mất mát ấy, chị chỉ muốn chết. Không một người bình thường nào có thể hiểu được vì sao. Cũng như Alain không thể hiểu chị, Yanick không thể hiểu em...
    Và tôi biết tôi không phải nói nhiều, bởi Dodom hiểu: Điều em thiếu là một gia đình thật sự. Ba không có bên em, mẹ không bao giờ lắng nghe em. Em kiếm tìm một gia đình trong suốt cuộc đời. Em không bao giờ muốn lớn lên, em muốn trẻ con mãi, bởi vì em vẫn mong đợi có một gia đình thực thụ, được yêu thương và được chia sẻ với cha mẹ như trẻ nhỏ. Chị đã từng như thế, chị chỉ mới thực sự trưởng thành, thực sự chấp nhận bản thân đã lớn khi chị hơn bốn mươi tuổi, và bởi thế, đến giờ chị trông vẫn còn quá trẻ...
    Và cô cười, nụ cười của một trẻ nhỏ trên gương mặt một người đàn bà, ôm tôi vào lòng, âu yếm, cô nói:
    " My sweet, em thật ngọt ngào và đáng quý. Em không thể thay đổi được những gì đã xảy ra. Chấp nhận ba mẹ là như vậy, chấp nhận một tuổi thơ là như thế, và hãy tìm lấy nguyên nhân vì đâu em tồn tại. Nhưng sự thật là em tồn tại, và em có ở đây vì chính bản thân mình. Điều sai lầm duy nhất của chúng ta là chúng ta yêu thương nhiều quá nhưng chúng ta đòi hỏi tình yêu đáp trả lại như thế, rồi chúng ta nhầm lẫn. Yêu và đòi hỏi yêu là hai vấn đề khác nhau nhiều lắm. Không ai có thể cho em một tình yêu như em cần, ngoại trừ chính bản thân em. Đừng mong chờ ở bên ngoài, không có tình yêu nào vĩnh cửu ở bên ngoài, chỉ có tình yêu bên trong mà thôi. Hãy học cách yêu chính mình và tạo cho mình hạnh phúc. Em căm ghét bản thân bởi vì em yêu mình quá, em đòi hỏi và khắt khe quá. Hãy chấp nhận mình, cho phép mình sống, em ạ!"
    Tôi ôm Dodom và tôi muốn khóc, tôi nói với cô rằng tôi biết rõ điều đó, nhưng chỉ những lúc tôi hoàn toàn bình tĩnh và tỉnh táo. Thật khó để suy nghĩ thông suốt khi mình đang điên rồ và chán nản. Tôi luôn muốn đi đến đỉnh hoặc là xuống tận đáy. Nếu bình tâm, tôi có thể lặng như một mặt nước không sóng; nếu thông suốt, tôi có thể trong như một suối nguồn; nhưng nếu điên, tôi có thể cuồng như bão tố; nếu rồ dại, tôi có thể làm những điều ngu ngốc nhất. Và Dodom ôm tôi. Thật ngọt ngào khi có người hiểu mình và cùng chia xẻ.
    "My sweet, em có cả cuộc đời để học và tìm hiểu. Hãy làm như em muốn, và chị tin rằng cuộc sống luôn chọn em, kể cả khi em chọn cái chết. Vả lại, hôm nay em không muốn chết, phải không?"...
    Không, tất nhiên là không rồi. Một ngày như hôm nay thì tôi chỉ có thể hoàn toàn hạnh phúc. Và bởi vì tôi là người khao khát tiến gần đến sự hoàn hảo, mặc dù đối với tôi chỉ có cái KHÔNG mới hoàn hảo, nên tôi sẽ sống trọn vẹn chính khoảnh khắc này. Đã hạnh phúc, cho dù chỉ một giây, một phút thôi, đó phải là hạnh phúc tuyệt vời nhất.
    Như chạm tầng đáy của cái chết, tôi chạm vào bầu trời của sự sống... Và tôi bay...
    CC

  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [Paris, Thứ sáu 05/08/05,
    Đôi khi lòng đố kỵ đến, ta trở nên ích kỷ và bỗng dưng có những hành động nhỏ nhen đến kỳ lạ...
    Thật buồn cười khi nhận ra đôi lúc mình xấu tính quá, xấu đến độ... dễ thương.
    CC

    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=1&pp=10
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ bảy 06/08/05,
    Ngủ cả ngày vì thuốc.
    Một thứ bảy nặng nề... Nếu tiếp tục thế này nữa thì sống sao?
    CC

    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=1&pp=10
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, Chủ nhật 07/08/05,
    Tôi luôn tìm thấy mình giữa thiên nhiên, với rừng xanh và hồ rộng... Đồng lúa thì trải dài, chân trời thì rộng mở...
    Những lâu đài nguy nga, những câu chuyện đã trở thành lịch sử...
    Việc đầu tiên về VN là mua Tây Du Ký và Laphontel.
    Ngoài ra, cần phải đọc về Lịch sử Châu Âu.
    Có quá nhiều việc để làm, có quá nhiều sách muốn đọc, có quá nhiều thứ đề tìm hiểu... Bao giờ mới kết thúc cái đề tài ngớ ngẩn mà sẽ chả ai sử dụng này!!!
    Đàn ông, sao họ yếu đuối, ich kỷ, ngớ ngẩn và nhàm chán đến thế nhỉ. Và sao họ lại thay đổi nhanh như thế, hay vì họ đơn giản quá, đơn giản đến nỗi khố hiểu?!
    Đêm, lạnh lẽo và cô đơn. Thức đến gần sáng. Sao tôi ghét cay ghét đắng cái cảm giác nửa vời này đến thế! Tôi cần thay đổi, cần làm một cái gì đó, không thể để chảy máu đến chết tình yêu, niềm tin và lòng trắc ẩn như vậy được...
    Thà không có còn hơn có mà nửa vời! Đúng vậy, dù đau đến mấy cũng cần phải làm.
    Tình yêu, giống như một vật tuyệt đẹp tạo bởi pha lê, trong suốt mà lại nắm giữ và phản chiếu mọi màu sắc của cuộc sống. Thế nhưng không thể đùa với pha lê, chúng mới khó gìn giữ làm sao, tạo vật tuyệt vời ấy quá dễ dàng tan vỡ! Và một khi đã rạn nứt rồi thì không gì hàn gắn được. Một vết sứt nhỏ thôi của vật xinh đẹp đó cũng có thể khiến ta chảy máu và nhức nhối...
    Tình yêu...
    CC

    http://www.autumnriver.info/forum/showthread.php?t=761&page=1&pp=10

Chia sẻ trang này