1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký MỘT CÔ GÁI THIẾU NGOAN

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Coltpard, 11/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ctrlZ

    ctrlZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    O VN, gio nay, co nguoi da hao huc tap the duc buoi sang.
    O Phap, gio nay, co nguoi da ham ho di ngu.
    Chang co gi la quan trong & Dieu moi luc nao cung that trong dai! - La do He Quy Chieu!
    Ban,
    Toi vua xem xong phim: Little Miss Sunshine, mot bo phim moi trong nam cua Hollywood
    Su khong chi?nh chu, bao gio cung co uu diem cua no'', do la, toi da xem duoc phien ban dep & trai phep cua bo phim nay. Trong long tu hoi khong biet ban da xem bo phim nay chua???
    Binh thuong nhu cuoc song.
    Nhung ti`nh tiet ha`i huoc da khien toi dau & khoc!
    Dieu gi gi nguoi ta can dat duoc, thi dieu do tat la quan trong.
    Dieu quan trong o moi nguoi khong giong nhau!
    Toi tham tri an, vi loi cam on , ban da danh cho toi.
    Toi dau buon, vi neu ban roi xa toi, bang mot cach nao do.
    Hanh phuc hay Dau kho, la do So Menh.
    Song hay Chet, la do Dao - Dao lam nguoi.
    Thanh Thanh- La dieu khien ke Giau Sang hay Ngheo Hen deu ghen ti.
    Binh An - vv
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ ba ngày 30/01/07,
    Nhớ Hà Nội. Nhớ gì? Nhớ con hẻm nhỏ thứ hai ở chợ Trời. Nhớ cửa hàng ở gần giữa hẻm mà phong phú nhất các loại DVD lậu. Nhớ cô bán hàng mập trắng như bánh trôi, ngẩng mặt kênh kênh, lạnh lùng nhưng cũng bảo cho biết "bản" nào đẹp, "bản" nào chỉ có 90% "ngon". Nhớ cái thú lật tìm hàng chồng đĩa trong rổ nhựa cho đến khi mười đầu ngón tay vấy bẩn, rồi chẹp miệng lẩm bẩm: "một USD một đĩa". Thật là vương vấn!
    Ở Pháp. Thỉnh thoảng vào webside tìm DVD giảm giá. Những phim cũ rích nhưng hay đôi khi chỉ 0,59 Eur. Nhưng thôi rồi còn đâu những tin tức cập nhật phim mới nhất. Có lúc may mắn download được vài bộ phim nóng, ngặt nỗi xem ở màn hình lớn mới thấy hay. Biết vậy thôi, thực tình điều ấy cũng chẳng còn quan trọng.
    Cái già đến trong từng hơi thở. Cái già chỉ thích những gì cố hữu. Cái già sợ mọi sự đổi thay. Giữa những điều mới mẻ, cái già quay mòng mòng. Cái già xuất hiện khi nghĩ về sự kết thúc.
    Sắp Tết rồi đấy nhỉ? Năm đầu tiên mẹ một mình, không biết có buồn không?
    Rẽ sang một con đường mới, bước vài bước thì gặp phải chướng ngại, luẩn quẩn mà chưa biết tìm lối để vượt qua, nên ngồi bên đường mà ấm ức. Đôi khi, theo quán tính, mọi cái trồi lên trong giấc mơ, đến từ vùng sâu thẳm nhất của tiềm thức, những chuyện nảo nào xoay qua xoay lại, không phải là bực tức thì tham lam, không phải luyến ái thì mê mẩn. Xem thấy người ta thì đâm sinh lòng đố kị hoài nghi. Vì vài lý do vớ vẩn lại đương nhiên cáu kỉnh. Biết là sai rồi mà vẫn không sao dẹp được đống rác rưởi ấy đi. Tâm hồn như bị nhiễm độc.
    Quả tình, cái nỗi thống khổ nhất của con người là vô minh. Người mà thần trí sáng suốt, nhìn cái gì cũng thấu tỏ thì làm gì còn có trở ngại? Tình cảm ư, vật chất ư, sức khỏe ư, sự sống và cái chết ư, có và mất ư, rõ cái nguyên do, tường cái mục đích, thấu cái sự vận hành, đoán được chiều hướng và kết quả, phương cách cũng thế mà hiển hiện ra rồi, thế thì chẳng còn gì để mà sợ sệt, chẳng còn gì khúc mắc, cũng không còn đau khổ vì luôn an lạc, hệt như con đường luôn sáng trưng.
    Nỗi khốn khổ cùng cực nhất là sống trong bóng tối của sự u mê, cái gì cũng biết mà hóa ra là không biết, cứ tưởng thông mà hóa ra chỉ là những vòng quẩn quanh, tự nhiên thành điên đảo. Thật đáng sợ lắm khi thiếu ánh sáng của trí huệ.
    Rơi vào một cái hố xoáy tròn, hun hút - một cái bẫy tế vi đầy cảm giác uể oải. Nhận ra mình đã nhầm lẫn giữa tri thức và trí huệ rồi. Hóa ra là tăm tối đến thế đấy!
    Như một cái gương, vốn dĩ là sáng trong, và vẫn mãi sáng trong như thế, không soi được chỉ vì bụi bẩn nhiều tầng nhiều lớp két lại quá lâu mà thôi. Có người bảo cho rồi mà lại không biết làm sao để lau, lau rồi mà mãi không thấy bớt bẩn, người ta dễ sinh tâm chán nản. Ngặt nghèo thay, nản lòng không mệt, nhưng lại kiệt sức vì nỗi nghi ngờ, phải chăng thật sự cái gương bản chất là sáng trong và có thể soi?
    Người có thời gian để mà nghĩ suy về lớp bụi bẩn, thật mỉa mai khi bảo đó là kẻ may mắn. Thiên hạ phần nhiều quá bận bịu làm những việc có ý nghĩa thiết thực hơn rồi, hơi đầu mà luẩn quẩn với những mối nối rối ren. Bận bịu vì nỗi gì nhỉ? Quay quanh quay quẩn cũng không gì ngoài hai chữ "tiền" và "tình".
    Người khi nằm trên giường bệnh rồi mới thấu rõ được cái lẽ chân thực của cuộc sống. Nhưng hòng khi tai qua nạn khỏi rồi, họ lại thường quên. Bởi vì đã là người không thể sống ngoài xã hội, bánh xe ấy xoáy tất cả chúng ta quay cuồng theo nó, ấy gọi là "bình thường".
    Có thực hay không sự may mắn?
    Không có may mắn, chẳng có bất hạnh, cũng không có số phận. Thực khó chấp nhận làm sao! Nghiệt ngã lắm khi mọi sự thành hay bại này đều do mình, mà khốn thay, cái "mình" này lại không phải luôn luôn là mình, bởi nó chẳng tồn tại rốt ráo được. Chẳng gì nặng nề hơn việc phải gánh vác tránh nhiệm với chính bản thân mà chẳng thể trút nó sang một ai khác, cho dù ai khác ấy là "tôi của quá khứ", "tôi của tương lai", hoặc một cái gì đó thần bí hơn được gọi là "số phận".
    Cuộc sống thực tế là đẹp, nhưng quả thực khắc nghiệt. Thế nên người ta thà sống mãi trong những giấc mộng huy hoàng dưới bàn tay dệt thêu của định mệnh, còn hơn là chịu sự mỏi mệt khi thức tỉnh mà nhận ra người chủ hóa ra là chính mình.
    CC

    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 30/01/2007
  3. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ tư 07/02/2007
    "Tết này có dự định gì chưa?"
    Có lẽ đó là một câu hỏi rất ý nghĩa, nếu như bạn cảm thấy mình rất có thể không còn thời gian đón nhận cái Tết nào khác nữa. Chúng ta sống trong một thế giới bị xiềng xích bởi thời gian, mà đơn vị tính bằng hơi thở.
    Thế nên mọi người đều vội vã, nhiều lúc không có cả thời gian cho người thân, cho bạn bè, cho người tình, cho chồng vợ, cho con cái, cho chính mình. Thật lạ, vậy thì gấp gáp vì lẽ gì?
    Những ngày này Hà Nội nhộn nhịp lắm. Người đi trên đường như mắc cửi, ai cũng dáo dác, vội vàng. Có người bạn nhắn tin, bảo mệt mỏi quá vì phải lo Tết. Sắm đồ, đi chợ, chuẩn bị trang hoàng, cái gì cũng cần sức và tiền. Rất nhiều gia súc gia cầm đến kỳ hóa kiếp, biến thành bánh chưng, thịt quay, thịt luộc, thịt rán, thịt xào, gà cánh tiên, thịt đông lạnh trong ngăn đá. Xôi vò, xôi gấc, xôi đỗ xanh, xôi trắng vồng trên các đĩa lớn. Củ kiệu, hành muối, dưa góp đầy các hũ. Giò thủ, giò bò, giò lụa cuộn từng cân. Măng khô đem ngâm, măng tươi đem luộc, mẹ bảo xong nồi măng là yên tâm cả Tết. Bóng thả, bóng xào thường là món ăn báo hiệu năm mới tới. Mứt hộp, mứt cân, mứt lạng, hạt dẻ "cười", lạc rang có hay không húng lừu mặn ngọt, đậu phụng bọc đường, hạt bí, hạt dưa, hạt hướng dương, kẹo cứng, kẹo dẻo, kẹo mặn, kẹo ngọt, kẹo lờ lợ đựng đầy các lọ. Tất cả phải rất sẵn sàng cho một vài ngày đầu năm bình yên và sung túc.
    Và vẫn thế, câu quan tâm mượt như hoa hồng có gai ấy: "Lấy chồng (vợ) đi!" đến những ngày Tết lại khiến không biết bao người nhói đau.
    Cuối năm, nhiều đôi trai gái mừng vui làm lễ cưới thế. Năm cũ đã qua, xui xẻo bất an cũng đổ dồn cho vài ngày cuối. Năm mới tới, gia đình lại có một cành đào mới, một cây quất mới, một cô dâu (chàng rể) mới, hạnh phúc giản dị bởi cảm giác ổn định, an toàn.
    Năm nay rất nhiều người cuối cùng đám cưới, CL, Mùa thu lang thang, AK... Các đám cưới đều tổ chức linh đình và trang trọng cho xứng đáng danh hiệu việc một đời chỉ xảy tới một lần. Cũng hay, người ta bảo trong cuộc đời có hai ngày chỉ tới một lần, đó là ngày cưới và ngày chết. Đám cưới là để chung vui, đám tang là để chung buồn. Tại sao mọi ngày, mọi giờ, mọi phút, mọi giây đều không là điều chỉ xảy tới một lần? Cái Tết này kiểu gì cũng chẳng giống cái Tết khác, anh chồng này dù sao cũng khác người tình nọ, cô vợ kia dù gì cũng chẳng giống cô bồ này, ngày hôm nay dù sao cũng khác ngày hôm qua, giây phút này không thể là giây phút trước được. Ừ, bởi vì người ta phân biệt có những thay đổi trọng đại và những thay đổi tí ti chẳng đáng bận tâm làm gì, chỉ tới khi cái tí ti ấy trở thành cái trọng đại. Chung quy cũng tại thời gian và không gian cả.
    Ít ra thì cái Tết nào cũng gắn liền với một vài đám cưới hoặc một vài đám giỗ. Trước Tết, ngày 10 tháng Chạp là giỗ bố AK, ngày 17 tháng Chạp là giỗ XT. Tháng Chạp năm nay có lạnh không, có mưa không? Chuyến đò có đông khách không? Dòng sông cuộn sóng năm nay bồi hay lở? Bảy năm, một giấc mơ. Con đường rẽ sang những ngả hoàn toàn khác biệt, ngả sống và ngả chết.
    Nhưng, nói khác là để hình dung như người đời, còn kì thực chẳng còn phân biệt.
    Và bạn...
    Mười mấy năm, mọi thứ đều đổi thay, gia đình đổi thay, tính cách đổi thay, hoàn cảnh đổi thay. Chúng mình đều biết cuộc sống cần rất nhiều nghị lực. Một khi có mục tiêu để đấu tranh, thì mọi thứ đều đơn giản như một đường kẻ thẳng, chỉ cần tiến tới, tiến tới không nghĩ ngợi gì nhiều, điều quan trọng duy nhất là hơi thở, và khi ấy cuộc đời thật đơn giản nhưng tràn đầy ý nghĩa.
    Còn cuộc đời này, người ta thích đặt ra những mục tiêu, nhưng hường các mục tiêu ấy lại mang tính chất của những bong bóng.
    Bước trong chốn mông lung bong bóng, các vòng xoay cứ quay cuồng hối hả, theo đuổi những mục tiêu ảo ảnh dễ vỡ và không thực, nhưng chỉ vì thế mà người đối với người hệt như thú. Họ sống cùng nhau đấy, mà sao họ cô độc thế. Họ khép kín bản thân và chĩa ra những mũi nhọn trần trụi hoặc được nguỵ trang để bảo vệ cái bản thân ấy, làm đau mình và đau người cũng chẳng bận tâm.
    Và họ đau khổ, vì lí do này hay lí do khác, lại chẳng có lí do nào sát thực, nên họ vẫn không thôi đau khổ.
    Giữa những làn sóng ấy, tôi cố tìm ra điểm ngưng đọng. Bởi vì có thời gian để dừng lại, hay bởi vì biết cái gì đúng nghĩa gọi là thời gian? Đôi lúc không khỏi hoang mang, vì so với quay cuồng bên ngoài lại giống như người vứt thời gian qua cửa sổ.
    Mục tiêu cho mười năm là gì? Không. Mục tiêu cho năm năm? Không. Mục tiêu cho năm tới? Không. Mục tiêu cho tuần sau? Không. Mục tiêu cho hôm sau? Không. Sống thế có hời hợt và vô nghĩa quá không? "Thật là một người nhàm chán, một cuộc sống vô vị!" - người ta thật dễ có ngay phán xét, kết luận.
    Câu trả lời chưa xuất hiện không phải bởi vì nó không tồn tại, mà bởi vì câu hỏi đặt ra chưa thích hợp. Thay đổi cách nhìn nhận thì sự việc cũng thay đổi. Thay vì đòi hỏi câu trả lời đúng ý thì phải chăng nên tìm câu hỏi đúng.
    Chúng ta không bằng lòng việc nói rằng mọi thứ ta đang vật lộn để cố đạt được kia hóa ra chỉ là mong sự an bình cho giờ phút hấp hối (mà chết rồi không thể mang theo được), nhưng lại thường lấy câu: "Người ta chỉ sống một lần" làm kim chỉ nam để luôn nỗ lực ra sức phấn đấu.
    Ai cũng có thể có cả tấn mục tiêu trước mắt và lâu dài của mình, nhưng ít ai nghĩ tới mục tiêu của cuộc đời, tức là chuẩn bị cho một cái chết (chắc chắn sẽ tới). Người sống, họ sợ nhìn vào thời điểm kinh hoàng ấy, bởi nó giống như điều xui xẻo khi nói đến là sẽ tới tức thì, nên trở thành cấm kị. Họ viện ra đủ mọi mục tiêu, cuống cuồng để đạt được chúng, hòng quên đi dòng xoáy của thời gian mà tất cả bị cuốn về. Sau một hơi thở vào ra là ta lại gần thêm với cái chết, vậy mà mấy ai một ngày nghĩ tới cái chết ít nhất một lần?
    Cuộc sống bao giờ cũng gắn liền với cái chết. Bóng tối luôn nối đuôi ánh sáng. Nhưng người ta chỉ (muốn) thấy một mặt thôi, vì sao?
    Hãy đặt đúng câu hỏi, bạn sẽ có câu trả lời.
    CC
    Được Coltpard sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 07/02/2007
  4. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ bảy ngày 10/02/2007 , "Tôi nay ở trọ trần gian..."
    Kẻ xem tướng nói « nhân tâm bất đồng cát như kỳ hiện », tâm tưởng chẳng cùng, kiến giải chẳng đồng, niệm niệm mong muốn xáo trộn nhốn nháo bên trong làm cho hình tướng biến hiện ra bên ngoài tạp loạn, đa dạng là vậy.
    Chúng ta chỉ quen nhìn cái thể cố định giả dối rồi cho rằng vạn vật là bất biến. Tỉ như cái bàn, rõ ràng nó là vật cứng có hình dạng hẳn hòi và dường như bất động, nhưng các phần tử cấu tạo vẫn không ngừng quay cuồng chuyển động. Trái Đất vẫn quay, vũ trụ vẫn giãn nở. Còn tâm trí con người còn cuồng loạn, giả tạm hơn thế. Vạn vật tồn tại bởi vì sự vọng động ấy mà sao chúng ta lại khó chấp nhận sự vô thường đến thế?
    Cái gì chuyển động thì tất nhiên thay đổi. Thế giới này sinh ra, tồn tại bởi vọng động nên đều bất biến, và đời người thì vừa ngắn lại vừa tạm. Xem kìa, mấy năm vui buồn một cái chớp mắt là đã vèo cái qua rồi, được mất còn lại gì? Ngẫm lại, chúng ta sống chung trong một xã hội, một môi trường, một nhân gian gá hợp, mọi thứ đều ngắn tạm và thay đổi cả, thì có gì mà phải khó khăn với nhau? Chẳng phải nên thấy cái sự nương tạm chóng thay đổi của vạn vật để mà thoải mái dễ dãi với mình, với người một chút! Cứ so đo, tính toán, quẫy đạp, quay cuồng chỉ vì một sự chấp chước sai lầm rằng đời mình là vĩnh hằng, cái tôi của mình là chân thường, chẳng phải là tự tìm lấy cái khổ hay sao?
    Nơi đây, đời này, chúng ta nhất cùng hóa ra đều là khách trọ qua đường. Nơi đây, đời này, với các lữ khách, chỉ là quán trọ. Nơi trọ thì tốt xấu cũng là tạm bợ, hà tất phải so đo, ngay mai đây lại phải rời bỏ để lên đường nữa rồi. Ngôi nhà này, gia đình này, thân xác này, tiền bạc này, địa vị này, tình cảm này, cuộc đời này, thế giới này đều loáng cái là lướt qua như mơ, làm sao coi đó là nhà của mình được! Nếu nơi đây đã chẳng phải là nhà thì tốt cũng được, mà không tốt cũng xong. Rồi nữa, nơi quán trọ này, những kẻ lữ khách nhiều nơi có duyên hội ngộ vài ba bữa ấy, đối với ta tốt thì cũng được, đối với ta không tốt thì cũng xong, chẳng phải thế là vô sự rồi vậy! Cười khì một cái, loáng rồi thì chuyện gì cũng qua, hà tất phải nặng lòng phiền muộn.
    Một niệm chẳng phân biệt, chẳng chấp chước, thấu cái tâm tự tại như người lữ hành ở quán trọ, "đem tâm niệm này mà sống chẳng phải rất thanh lương, rất tự tại, ngày giờ sống được lúc nào cũng an hòa vui vẻ, một chút phiền não cũng chẳng có, hoan hoan hỉ hỉ, tâm tính thanh lương," có phải hơn không?
    CC
  5. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ năm 15/02/07,
    Hôm nay bỗng nhiên trời trong, nắng vàng tươi, giá lạnh giống như mùa xuân đã tới sớm. Trên con đường rất quen có hoa lê màu trắng, hoa đào màu hồng phấn nở rộ, lại có thêm một ông già tóc bạc rúm ró, không xin ăn nhưng lại giơ giơ hoa cụt ngủn màu vàng xơ xác giống hoa cúng ra để bán. Chợt hơi tiếc, rồi lại thấy có chút lỗi, vì đã trút sạch túi tiền cho bà lão ngồi trước đó. Tự hỏi liệu bà ấy có chia xẻ phần nào cho ông lão kia không? Biết đâu họ là cùng một gia đình? Giá mà người ta biết san sẻ cho nhau một chút thì hẳn thế gian này đã không lắm nghịch cảnh...
    Bố thí không bao giờ là một chuyện dễ, cả với người giàu có lẫn kẻ bần cùng. Một khi bạn ăn còn chẳng đủ, thực khó bảo bạn bớt đi phần ăn của mình cho người khác chẳng thân chẳng thích. Còn khi bạn sống trong phú quý rồi, những kẻ bần hàn lại thường không nằm trong tầm quan tâm của bạn. Bố thí trước nhất phải xuất phát từ tâm, sau lại phải tùy duyên.
    Hãy gạt đi cái nghi ngờ rằng có nhiều kẻ ác tâm lợi dụng lòng tốt của bạn để sống ăn bám, nếu cứ nhìn nhận cuộc sống so đo toan tính như vậy thì bạn sẽ khổ sở lắm, vì bạn tự nhiên lại biến cái vấn đề không phải của bạn thành vấn đề thực sự của bạn rồi. Thà rằng bạn nghĩ, người ta nếu không phải vì hoàn cảnh cùng cực khó nói thì chẳng ai muốn hạ thấp nhân phẩm của mình để đi xin ăn.
    Nhìn theo khía cạnh quảng đại hơn, bố thí là một điều tốt với bạn. Xét về tâm lý, nếu bạn nghĩ, biết đâu sự chia sẻ bé nhỏ của bạn có thể cứu sống một con người trong vòng một ngày, bạn sẽ thấy một niềm vui sướng rất thanh thoát. Còn gì vui hơn là việc tạo ra sự sống cho một con người? Lại nữa, nếu bạn tưởng tượng một ngày nào đó, cuộc đời ai mà biết được, bạn rơi vào cảnh khó khăn và một người hảo tâm giúp đỡ cho bạn đúng lúc, thì niềm hạnh phúc của bạn khi ấy mới lớn lao làm sao!
    Dodom khi có mang em bé thứ hai vào tháng thứ 8, cô vẫn tự lái xe đi siêu thị. Hôm đó cô mua rất nhiều đồ, và vì quá mệt mỏi với đống đồ và em bé rất lớn trong bụng, cô vứt tất cả vào cốp xe rồi đóng cửa xe lại và đứng thở. Đến khi bớt mệt, Dodom mở cửa xe để lái về nhà thì thật khủng khiếp, cô nhận ra chế độ tự động khóa cửa xe đã hoạt động, còn chìa khóa xe thì cô đã vứt chung vào cốp cùng với đống đồ và cả ví tiền, giấy tờ cá nhân... Cô đã bị nhốt ở bên ngoài xe với hai bàn tay trắng. Điều gì tồi tệ hơn thế đối với một phụ nữ đang có thai tám tháng? Cô bỏ vào nhà vệ sinh (vì phụ nữ mang thai rất thân thiết với nhà vệ sinh) và ngồi khóc.
    Lúc ấy, các ngẫu nhiên thường xuất hiện như phép lạ với các cô Tấm, giữa những dòng chữ viết bậy bạ, cô thấy một số điện thoại của một hãng taxi mà chả hiểu sao ai đó viết lên tường nhà vệ sinh. Lúc cô đang loay hoay ở máy điện thoại công cộng thì một người hảo tâm cho cô một đồng xu đủ để cô gọi một cú điện thoại. Cô gọi được một chiếc xe taxi, và người taxi đã đưa cô về nhà miễn phí. Người đời thường nói, thật may mắn vì ở đời còn nhiều người tốt bụng! Còn nhà Phật lại lý giải, vì khi nào đó trong thời gian xa xôi trước kia, Dodom nhất định đã cho tiền bố thí cho ai khác (người mà bây giờ cho cô một đồng xu và người lái xe taxi kia chẳng hạn).
    Bây giờ, nói tới chuyện nhân quả của nhà Phật, bạn tin thì quả tốt. Trong rất nhiều Kinh có giải thích trên đời có kẻ nghèo hèn vì kiếp trước (hoặc giả ngay cả trong kiếp sống này) họ bỏn sẻn, ích kỷ, cái gì cũng giữ bo bo cho riêng mình thôi. Ngược lại kẻ sinh ra đã phú quý, giàu có rồi là bởi kiếp trước họ thường hay bố thí tiền tài cho người khác. Nhà Phật bảo, trên đời không có cái gọi là "may mắn", chỉ là cái hạt giống bạn đã trồng đến lúc có đủ điều kiện thì thành cây, đơm hoa kết quả, hôm nay bạn có quả để ăn thì nghĩ mình may mắn, lại không hề nhìn thấy rằng đó là do chính bạn đã gieo một hạt giống từ rất lâu. Những người qua lại, quan hệ với bạn hôm nay đây, tổng quan mà nói thì nặng nhẹ không nằm ngoài bốn thứ: báo ân, báo oán, trả nợ, đòi nợ.
    Trước là xét về mặt lợi ích tế nhị về tâm lý ngay tức thời bạn có được, giờ xét về mặt thô thiển của việc bố thí thì về lâu dài, cho người ta cũng là gieo xuống đất một hạt giống tiền tài vậy.
    Lại có trường hợp thế này. Thời bây giờ, nhiều người cuộc sống cũng dư giả sung túc lắm, tiền kiếm được đủ sống đến cuối đời vẫn dư, ấy vậy lại hết sức tiết kiệm. Hàng ngày, người ấy ăn uống cũng tính toán dè sẻn, lại bảo ăn nhiều đồ ăn chỉ tổ bị ngộ độc thực phẩm chết sớm. Mặc thì người ấy không biết rõ lắm về thời trang, cũng cho ăn mặc là se xua phung phú. Ở thì người ấy cũng cố mua được nhà cửa, nhưng khi chọn mua cũng rất khổ sở vì cân đo lựa chọn rất khắt khe. Xe cộ cũng không đi lại nhiều vì sợ tốn tiền mua xăng... Trong mọi việc chi tiêu, người ấy luôn luôn chật vật tính toán, cố sức tằn tiệm. Tiết kiệm cho mình một chút, sơ sài với mình một chút để dùng tiền ấy chia sẻ cho bá tánh thì quả là việc tốt đẹp còn gì. Nhưng mà, khốn nỗi, cái nỗi lo lắng của người ấy là toan tính không chỉ cho tương lai của mình, mà còn luôn vì tương lai của con, của cháu, và cháu của cháu mình nữa... Bạn xem, người lo xa như vậy, có khác gì con trâu không, làm quần quật, lo nát óc, hóa ra lại để cho người khác hưởng, thật khổ!
    Tôi gặp người ấy, rồi cứ nghĩ mãi vì sao có người như thế? Có một hôm, tôi bắt gặp ở đâu đó trong Kinh, thật đúng như gãi đúng chỗ ngứa, Phật bảo người mà kiếp này sống trong giàu sang mà không hưởng được là vì kiếp nọ có làm việc bố thí cho người ta, nhưng lúc bố thí lại so đo tính toán, đem cho người ta rồi lại hối hận. Lại nói, người kiếp nào bố thí với thái độ khinh rẻ, kiêu ngạo, sau dù có giàu có đấy nhưng chưa kịp hưởng thì gia tài đã tiêu tán cả rồi. Ôi, có việc bố thí thôi mà cũng khó vậy đấy!
    Thế nên, bố thí đúng cách, ấy là người cho đi phải hoan hỉ vui vẻ, người nhận cũng phải vui vẻ hoan hỉ. Hờ, nói thì dễ lắm, làm mới thực là khó làm sao!
    Thú thực, tôi vốn tự nhận mình là kiết xu. Cuộc sống hiện tại của tôi tuy chẳng thiếu thốn gì (vì thực tình tôi không đòi hỏi), nhưng chuyện tiền bạc hàng ngày thì số do tôi đóng góp quá quá ít ỏi, nên tiêu một đồng của người ta tôi cũng hết sức cân nhắc. Bạn xem, hôm nay trong túi của tôi có được 90 cent. 85 cent có thể mua được một cái bánh mì dài, ăn những 3 ngày mới hết. Tính đi tính lại vẫn còn dư 5 cent. Suốt cả quãng đường, tôi cứ suy nghĩ mãi, bố thí cho người ta có 5 cent thì cảm thấy không an tâm (vì tiêu cho mình những 85 cent, gấp 17 lần cơ đấy), mà bố thí nhiều hơn thì chẳng đủ tiền mua bánh mì. Bạn bảo, thế có khó nghĩ, có nhức đầu, có khổ sở cho tôi không?
    Đến lúc xuống tàu, thấy bà ăn xin, liền đút tay vào túi, thế nào thở ra một cái lại vơ hết cả nắm, có bao nhiêu tôi cho bà ta hết. Cho xong, trong túi rỗng tuyếch, ôi chao ôi, thấy nhẹ hết cả người! Cả bầu trời như bừng sáng, lúc ấy mới thấy trời hôm nay sao xanh thế, nắng vàng thế, hoa hồng thế, không khí tươi mát thế! Khi nào bạn thử mà xem, cảm giác chả có tiền bạc gì mới thật là rỗng rang, sung sướng lắm. Thế rồi, nghĩ mà thấy thương cho những người giàu có quá. Có vài đồng thôi còn phải nghĩ, thế họ có cả bạc tỉ thì còn khốn khổ biết thế nào. Tiêu thế nào cho thích đáng, làm sao để sinh ra nhiều tiền hơn, làm sao để giữ không cho bị thâm thụt, bị hao mòn, bị mất, bị trộm cướp, bị lợi dụng... Ôi chao, làm người giàu cũng đáng thương lắm chứ!
    Có người bạn nọ, cô ấy tiết kiệm được nhiều đồ trang sức quý giá lắm, nào vòng, nào kiềng, nào nhẫn, nào hoa tai, nào dây chuyền, đủ thứ hết cả, có cái từ thời bà cố cố cố nội ngoại truyền lại cho, hệt như đồ gia bảo. Cô ấy rất lo sợ, trong thời đại bây giờ lộn xộn nhiễu nhương này, cô không dám giữ ở nhà vì sợ trộm cắp vào lấy mất, lại cả đời chưa một lầm dám đeo vào người vì sợ bọn lưu manh trấn lột lại còn nguy hại tính mạng, bảo bán đi đầu tư thì cô lại sợ mất giá vì cô bảo vàng mới có giá thực sự. Cuối cùng, cô đem cất hết cả trong một két sắt của một nhà băng kiên cố nọ, hàng tháng lúc nào nhung nhớ thì tới mở két ra để vuốt ve ngắm nghía, rồi bảo sẽ truyền lại gia sản quý giá này cho con cháu. Cô ấy vậy đấy, bạn thấy có đáng tội nghiệp không?
    Nếu thế, người như tôi hóa ra lại giầu có hơn cô ấy rất nhiều lần. Vàng của tôi ở đầy trong các tiệm vàng cả. Lúc thích, tôi vào tiệm, chỉ đại một món, họ rất mực mang ra trân trọng đưa cho tôi, thì tôi cũng đeo vào, ngắm nghía vuốt ve rồi bảo đó là vàng của mình vậy, thực chẳng khác gì cô ấy, lại còn tự nhiên tự tại hơn nhiều.
    Bạn có thấy không, người chúng ta hóa ra lúc nào cũng u u mê mê là thế, nhiều khi, đáng buồn lắm, còn kém sáng suốt hơn cả một con cún. Bạn cho con cún một cục vàng nó có thích không? Mà bạn cho cục xương thì nó mới thực là vô cùng mừng rỡ. Chúng ta, cái đống vàng bạc, của cải, vật chất chả có lợi ích gì cho mình, lại còn gây lắm chuyện khổ não, lại cứ nằng nặc cho là giá trị chân thực, rồi còn vì nó mà nóng nảy, giận giữ, trở mặt, thù hằn, tàn sát lẫn nhau. Giá mà biết dùng nó với cái tâm chân thành vào những việc tốt, giảm chút bớt tính tham lam, lòng ích kỷ, học cách san sẻ với người ta, có phải cái lợi thiết thực hơn biết bao nhiêu không!
    Mọi người đều sinh ra trắng tay, để rồi chết cũng hoàn trắng tay, nghèo hèn phú quý cũng không thể mang theo mình được, ai cũng biết vậy, nhưng hiểu điều ấy, chấp nhận điều ấy, sống với điều ấy thì hỏi có mấy ai?
    CC
  6. daihaithuy82

    daihaithuy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Chị à, em không hiểu biết nhiều về Phật giáo, chỉ nghĩ rằng một trong những giáo lý Phật giáo là không còn tính sở hữu nữa thì sẽ được hạnh phúc, vì còn sở hữu một cái gì thì sẽ còn lo lắng, sẽ còn sợ mất nó. Em đọc được trong một cuốn sách rằng, trong truyện "Tây du ký", chi tiết Đường tăng phải "đút lót" cái bát vàng thì mới lấy được kinh có ý nghĩa là phải đến lúc Đường tăng giũ sạch được những giá trị vật chất mang tính sở hữu mà cụ thể ở đây là chiếc bát bằng vàng thì lúc ấy Đường tăng mới tu thành chính quả và mới được nhận Kinh. Nhưng hiện giờ những người tu hành ở Việt Nam thực sự khác xa so với những giáo lý ấy. Họ là những người trẻ tuổi hoặc thậm chí là những người đã đứng tuổi, được học hành trong các trường đại học phật giáo đàng hoàng, nói rất hay, rất đúng về những gì họ nghiên cứu được, nhưng bản thân họ lại hành xử hoàn toàn khác. Họ tiêu tiền cho những chiếc điện thoại di động sang trọng, thậm chí nhiều hơn một chiếc, họ đi trên những chiếc xe máy đắt tiền, có người còn thuê ô tô riêng tự lái để đi khi muốn. Họ in lịch, in thiệp chúc mừng năm mới cá nhân để tặng cho bạn bè, tíu tít chúc mừng sinh nhật nhau trong những quán cơm chay đắt tiền với những món quà cũng tương xứng... Họ "nấu cháo" điện thoại di động hàng tiếng đồng hồ, họ bận bịu với những chiếc di động, những chiếc điện thoại như những nhà kinh doanh, liên tục nhấc chiếc này, đặt chiếc kia. Có lần trong bệnh viện, có 2 nhà sư đến thăm một nhà sư khác mổ mắt, họ tíu tít gửi cho nhau những hình nền di động mới bằng những chiếc điện thoại mới nhất, bật cho nhau nghe những bản nhạc mới được tải về, trong khi rất nhiều những bệnh nhân đến từ những miền quê khác nghèo khó, nhìn họ với ánh mắt tròn xoe... Có phải họ chưa bao giờ thực sự lao động để biết giá trị của đồng tiền, để biết rằng phải tốn bao nhiêu công sức và thời gian, những người lao động bình thường mới làm ra được những đồng tiền ấy? Và những người lao động ấy làm công đức với ước nguyện gì, trong khi họ vẫn còn nghèo khó thì những vị sư kia đã kịp chạy theo những mode mới nhất... Em thật sự thấy buồn cho nền Phật giáo ở Việt Nam, biết rằng cái gì cũng biến đổi theo thời gian, bất cứ một giáo lý nào cũng sẽ được thay đổi để phù hợp với từng thời gian, địa điểm, nhưng những gì đang diễn ra thật đáng buồn. Chẳng biết những gì em nghĩ có đúng không, hay đó là điều tất yếu mà mọi người sẽ ngán ngẩm mà mói "có thế mà cũng phải nghĩ". Có một nhà sư ở BangKok đã nói với em rằng, "ngày nay, người ta mang Đức Phật ra để kinh doanh", và ở Việt Nam cũng từ lâu, đi tu cũng là một nghề. Buồn, chẳng có chỗ nào tâm sự giải toả bức xúc, nhờ nhà chị một góc nhé!
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vừa chụp hồi chiều. Vào đây gửi nhờ ít Tết
    Đầu Hàng Lược
    [​IMG]
    Đầu Hàng Cót
    [​IMG]
    Vào trong chợ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Như là xác pháo đầy đường
    [​IMG]
    Chúc tất cả chúng ta năm mới tốt lành!
  8. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, Chủ Nhật 18/02/2007 (mùng 1 hay mùng 2 Tết)
    Năm nay ngồ ngộ, được đón những hai ngày mùng 1, cả hai ngày đều như nhau cả, tức là đều lặng lẽ, đều vui vui, đều buồn buồn, đều thơ thẩn, đều không phải là Tết cả.
    Hỡi kẻ ở trọ rong ruổi trong cuộc đời, mọi thứ đều rất mênh mang, mọi điều đều sóng sánh, không thể bảo là vui, càng không thể nói là buồn, không xa lạ cũng chẳng gắn bó, chỉ trôi lãng đãng.
    Sáng mùng 1 đầu tiên (Việt Nam) lọ mọ lên chùa. Vắng tanh. Sư trụ trì đang lau sàn cũng dừng lại, vỗ đầu mấy cái rồi vừa cười vừa bảo chiều quay lại nhé. Sáng mùng 1 thứ hai (Trung Quốc), có người gọi điện rồi dí vào một việc, vừa làm vừa chơi, nên ừ hử, cũng là cái mới mẻ để thay đổi không khí vậy.
    Gọi điện về cho mẹ, nói chuyện với ngoại để mọi người yên tâm, thốt nhiên thấy hình như mình đã lớn. Bỗng nghĩ tới công ơn sinh thành của mẹ, lại ngẫm thấy mình còn chưa đền đáp được gì. Thế nào Tết này mẹ cũng nhớ lắm. Từng năm từng năm, tính ra đã 27 cái Tết, dù lớn dù bé, dù đã có người yêu hay đang thất tình, dù vui vẻ hay bực mình cãi cọ, thì Giao Thừa năm nào cũng nhất định thắp hương cùng mẹ không rời khỏi nhà.
    Cách đây chẳng lâu, hễ có người bảo trong các thứ đạo đức thì đạo hiếu bao giờ cũng phải đứng đầu, là con bé thốt nhiên giãy nảy. Con bé bảo cách xa thế hệ để thông cảm nhau là rất khó, nó bảo không thể chịu nổi sự bức bách và kìm cặp này, như một quả bom, con bé nổ. Nhưng rồi một ngày, con bé thèm được một câu mắng của mẹ, thèm được nấu cơm, rửa bát cho mẹ, thèm được chăm sóc mẹ, và thấy ơn nghĩa cha mẹ nặng như giọt nước treo trong tròng mắt. Đến lúc này, con bé thoát nhiên đã muốn nói rằng, những người làm con khi còn có thể thì không việc gì nên làm hơn trước cả là đền đáp kính dưỡng cha mẹ.
    Thế nào là hiếu? Hiếu sao mà nan giải thế! Hiếu trước nhất là trong tâm phải luôn nghĩ tới thương yêu kính phụng cha mẹ, và nếu có cơ hội phải làm cho bằng được. Nhưng hiếu không có nghĩa cha mẹ dạy sai, làm sai là nhắm mắt làm theo, nghe theo. Hiếu còn phải là tự mình nên người. Cha mẹ nào cũng muốn điều tốt đẹp nhất cho con cái, nhưng cha mẹ chưa phải là thánh nhân nên không thể mọi suy nghĩ quyết định đều đúng đắn cả. Hiếu là biết phải quấy, là biết đúng sai, và tùy cơ hội để dung hòa với cha mẹ. Bởi vậy, nghìn lần hiếu đều là đạo khó nhất trong tất cả các thứ đạo đức.
    Cầu chúc tất cả các bậc cha mẹ trên đời đều được an tâm và khỏe mạnh!
    Cầu chúc tất cả các bậc làm con đều biết cách báo hiếu cho cha mẹ!
    CC
  9. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thứ hai, ngày 19/02/2007 (Mùng 2 hay mùng 3 Tết)
    Tết nhỉ, ừ, cũng muốn có cái gì cho vừa có không khí Tết, vừa có không khí đạo, vừa vui vui mà lại không quá nghiêm túc, nên chưa biết nghĩ chuyện gì đây, cứ là không yên như khỉ.
    Hồi còn bé xíu, con bé mê Tây Du Ký lắm. Chả thế mà năm ngoái, ngồi nghiền ngẫm lại rồi tấm tắc khen Ngô Thừa Ân đến là hay ho thâm thúy, lại cho đây là cuốn tiểu thuyết không phải tầm thường. Sau vài tháng, bạn thấy không, con bé bảo hay thì có hay đấy, nhưng là một cuốn tiểu thuyết hay. Tiểu thuyết tức là sự tưởng tượng của một người thôi, không thể coi đó là chân lý để quán xét được. Nghĩ lại chuyện xưa, thấy đúng là trẻ con vô tri, buồn cười lắm. Thốt nhiên con bé thấý mình lầm lẫn rồi, làm sao có thể dựa trên sự tưởng tượng của người khác làm tiêu chuẩn được, thành ra mọi thứ lung tung, lộn xộn, nhốn nháo hệt như Ngộ Không đại náo Thiên Cung hết cả.
    Có thời, nói tới Phật là con bé ngốc nghếch bảo: "Biết rồi, Phật Như Lai là lớn nhất chứ gì, thần thông đến mức nhốt được Ngộ Không trong bàn tay mình cơ đấy, Phật Như Lai ấy đúng là khiếp!". Những chi tiết nho nhỏ kiểu ấy, vì tác giả cố tình trêu người đời sau hay người ta không biết dịch sai đi, rồi người đọc cũng không tham cứu rõ nên đâm thành sai lầm ngớ ngẩn hết cả. Bây giờ, muôn lần bạn đừng bao giờ nhầm lẫn như con bé nhé, không thì người biết chuyện họ cười bạn là vô tri đấy. Chẳng có ông Phật nào tên là Như Lai cả, bởi vì Như Lai là một trong 10 danh hiệu của một bậc giác ngộ vậy, đó là Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Mình Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Xưng Phật thì thôi Như Lai, mà xưng Như Lai thì không cần gọi Phật nữa, nghĩa thế đó.
    (Cơ mà, cũng có thể tác giả muốn nhạo thói thích xưng danh của thiên hạ ngày cũng chưa biết chừng. Có lẽ thời Ngô Thừa Ân cũng có những người thú thêm vào tên mình những danh hiệu như thời nay ai đó trong cạc-vi-dít thường đề một chuỗi rất dài trước họ tên, kiểu như: Tiến sĩ khoa học, Phó giáo sư, Bác sĩ, Nhà Báo, Chủ tịch hội đồng quản trị, Giám Đốc bla bla bla Nguyễn Văn X Y Z vậy)
    Giữa Tết và Tây Du Ký thì có can hệ gì? Có đấy, có Ngài Di Lặc. Theo truyền thống, mùng 1 Tết là ngày Vía Đức Phật Di Lặc. Đó là vị nào trong truyện của Ngô Thừa Ân? Là vị vừa béo vừa to, áo tơi tả không che hết bụng phệ, nói phải mà nói trái cũng cười hề hề, hình như còn có cái bảo bối là một túi bố vừa cũ vừa bẩn mà có thể nhốt hết tất cả thiên hạ vào trong ấy được đó.
    Lại nữa, ngàn lần bạn chớ bao giờ nghe ai rồi bảo bây giờ hết thời của Phật Thích Ca, mà là thời Phật Di Lặc (tiếng Anh là Maitreya) "cai quản" rồi. Người nào bảo bạn vậy là họ lại chưa hiểu rõ câu chuyện về Phật Di Lặc rồi, bởi vì Ngài đã thành Phật đâu.
    Theo Kinh điển thì Di Lặc là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là Từ Thị hay Từ Tôn (người tu tâm Đại Từ, đó là hiệu của Ngài), tiếng Phạn gọi là A Dật Đa, Trung Hoa dịch là Vô Năng Thắng (không ai hơn ai, đó là tên của Ngài). Theo Kinh Di Lặc hạ sinh, hiện tại Ngài vẫn còn là một vị Bồ Tát, tới cả hàng triệu năm sau nữa mới thành Phật, nên trong đạo Phật người ta gọi Ngài là Phật bổ xứ, vị Phật của tương lai.
    Có người lại hỏi, tại sao Phật Di Lặc chưa ra đời mà đã có hình tượng của Ngài? Không những người ta thờ tượng Ngài trong chùa, lại còn thờ Ngài trong nhà, thậm chí in hình ngài trên bao lì xì đỏ ngày Tết cho trẻ con vậy. Ai cũng biết đó, hình ảnh một ông Phật tai dài bụng phệ, mắt híp miệng cười, với các em trẻ nhỏ trèo lên người nghịch phá, kéo tai, rờ bụng, chọc mũi mà Ngài vẫn thoải mái cười vui tự tại.
    Có người lý giải hình ảnh này như một biểu tượng tu học. Các em trẻ nhỏ tượng trưng cho 6 trần, đó là cảnh vật hình dạng màu sắc, âm thanh, mùi, vị, những thứ xúc chạm, ý tưởng suy thông qua mắt, tai, lưỡi, mũi, thân, ý thức tác động vào chúng ta. Phàm phu như chúng ta vốn không làm chủ được các giác quan nên thường xuyên bị bên ngoài chi phối, quấy nhiễu nên sinh lúc vui lúc buồn, lúc giận lúc thương, lúc yêu lúc ghét như với những đứa trẻ quấy rối. Nhưng người chứng ngộ như ngài Di Lặc thì với sự quấy nhiễu của sáu trần vẫn an nhiên, tự tại trong bản tánh chân thực.
    Lại thế, vì Ngài Di Lặc hay cười hỉ xả, chả giận ai bao giờ hay sao, mà không hiểu từ bao giờ, thay vào sáu em bé thì người ta lại đặt vào tai Ngài một thỏi vàng, thế là Ngài Di Lặc được thờ như một vị thần tài, đem lại tiền bạc tài lộc, rồi trở thành một biểu tượng mang tính thần học, mê tín vậy. Có người thờ Ngài Di Lặc cầm vàng, ngồi trên vàng, mỗi ngày lại phải vuốt bụng, xờ rốn Ngài một cái để mong được buôn may bán đắt, thu lợi hốt tiền.
    Thật khổ, bạn bảo, cầu xin một vị khất sĩ cho được thật nhiều tiền thì có mê muội không? Nhưng gượng gạo cũng có thể lý giải được. Vì tướng tá phương phi đẹp đẽ của vị Phật chưa là Phật ấy xuất hiện từ sự tích như sau:
    "Về đời Ngũ Quý bên Trung Quốc, ở đất Minh Ba, huyện Phụng Hóa, Châu Ninh, có một vị Tăng hình người lùn béo, bụng to da đen, vẻ mặt nhân từ, thường dùng một cây gậy quảy một túi vải, trong đựng bình bát, dạo khắp thôn quê thành thị. Xin được bất kỳ vật gì ngon dở, Ngài đều ấn vào trong túi ấy cả. Thấy vậy thiên hạ thường gọi là Bố Đại Hòa Thượng. Ngoài hai chữ Bố Đại (túi vải) ra, không một ai biết quê quán tên họ Ngài là chi.
    Ngài còn làm nhiều điều dị thường : người nào được Ngài khất thực thì người ấy buôn bán may mắn, đắt hàng nhiều lợi. Gia đình nào được Ngài tới khất thực thì gia đình ấy làm ăn thịnh vượng, trên thuận dưới hòa. Tính Ngài hay nằm đất mà mình không lấm nhơ, hoặc có khi Ngài ngồi ngoài mưa hay trên sương tuyết mà không hề ướt áo. Khi đương nắng mà Ngài bỏ dép đi guốc thì trời sắp mưa... Các vị Tăng khác, ai có duyên gặp Ngài hỏi đạo, thì Ngài chỉ bảo cho đều được tỏ ngộ cả.
    Đến niên hiệu Trinh Minh năm thứ ba, tháng ba, mùng ba, Ngài ngồi trên một tảng đá lớn sau Chùa Nhạc Lâm thuyết một bài kệ rằng :
    Di Lặc chân Di Lặc
    Hóa thân thiên bách ức
    Thời thời thị thời nhơn
    Thời nhơn giai bất thức
    Nghĩa là :
    Ta đây thật Di Lặc
    Hóa ra ngàn vạn thân
    Thường đứng trước mặt người đời
    Mà người đời chẳng ai biết.
    Nói xong bài kệ, Ngài liền thị tịch. Từ đó về sau, người ta đua nhau làm tượng vị Bố Đại Hòa Thượng để thờ mà gọi là Phật Di Lặc." (Bản dịch của Hòa Thượng Tâm Châu)
    "Hòa Thượng Tâm Châu còn giải thích rằng, trong Đại Tạng kinh, có tới 6 quyển kinh Di Lặc, ghi các lời Phật Thích Ca thuyết giảng về những điều liên hệ tới Đức Di Lặc.
    Khi Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, Di Lặc Bồ tát giáng sanh trong nhà một vị Bà La Môn, tên Ba Bà Lợi, ở Nam Thiên Trúc vào ngày mồng một tháng giêng (ngày đầu năm). Họ của Ngài là A Dật Đa (không ai hơn). Tên Ngài là Di Lặc (Từ Thị). Tên họ này tiêu biểu lòng từ bi hỷ xả vô lượng vô biên của Ngài. Từ bao nhiêu kiếp cho đến khi thành Phật, Ngài lúc nào cũng lấy danh hiệu là Di Lặc.
    Phật Thích Ca dạy rằng, Đức Di Lặc sẽ sinh vào cõi trời Đâu Suất (Phạn ngữ là Tusita), và sẽ dạy pháp Duy Thức nơi đây cho đến khi thời cơ tới, sẽ lại sinh vào một gia đình Bà La Môn ở nước Ba La Nại, thương xót chúng sinh khổ não nên xin cha mẹ cho đi tu, đến ngồi thiền định và thành Phật dưới gốc cây Long Hoa. Lúc đó (một tương lai rất xa nào đó), Phật Di Lặc thuyết pháp độ chúng sinh dưới cây Long Hoa theo ba hội : hội thứ nhất độ được chín mươi sáu ức (96 triệu) người thành A La Hán, hội thứ hai độ được chín mươi tư ức (94 triệu) người thành A La Hán, hội thứ ba độ được chín mươi hai ức (42 triệu) người thành A La Hán. Đó là thời kỳ người ta gọi là Long Hoa Tam Hội."
    Nhân Tết, theo nhà Phật thường nói "vui xuân Di Lặc", kệ người ta xoa bụng hay xoa rốn ngài Di Lặc có được hay không được tiền tài, cứ lấy gương Đức Di Lặc mà sống cho tươi vui, hoan hỉ ấy là điều tốt. Thấy điều trái mắt, nghĩ tới Di Lặc rồi cũng không nên bực bội. Tai nghe điều dở hay, nghĩ tới Di Lặc rồi cũng cười khì. Mũi ngửi mùi hôi thối, nghĩ tới Di Lặc rồi cũng chẳng khó chịu. Miệng không được ăn món ngon, nghĩ tới Di Lặc rồi là thấy chấp chước để làm gì. Áo quần ăn mặc, nghĩ tới Di Lặc thì chẳng nhất thiết chọn loại vải se xua. Gặp người việc không như ý mong muốn tưởng tượng, nghĩ tới Di Lặc thì chả nên bực bội. Thế là vô sự, là lúc nào cũng cười khì khì như Ngài Di Lặc rồi vậy.
    CC
  10. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Paris, thứ bảy ngày 24/02/07
    "Kể chuyện đời đi!"
    Ừ, chuyện đời...
    Với đôi mắt cận thị của mình, tôi thấy cuộc đời quả như một dòng sông, các dòng sông có vẻ đều thanh lịch, đều tươi mát và đều chảy, nhưng dòng sông tôi liên tưởng tới có tên Tô Lịch.
    Nghe nói có một thời, hẳn đã xa lắc xa lơ rồi, sông ấy rộng đẹp tới nỗi nhà vua cưỡi thuyền rồng đi ngắm cảnh còn làm thơ miêu tả vẻ đẹp thanh tao mĩ miều của Tô Lịch. Nếu bảo tưởng tượng và liên tưởng thì sẽ thấy cuộc đời có thể biểu hiện bởi dòng Tô Lịch vậy, chí ít là sự vô thường và biến đổi. Mỗi lần nhìn dòng Tô Lịch, tôi chưa bao giờ bỏ được cảm giác xót xa: làm sao một dòng sông rộng đẹp đến nhường ấy giờ lại tới nông nỗi thế này - một dòng sông bệnh tật!
    Dòng sông, tự nó không thể vẩn đục, tự nó chẳng thể ô nhiễm, tự nó không sao mắc bệnh. Điều gì khiến một dòng sông đổi thay?
    Sự thay đổi sao mà nhanh chóng thế! Từ "không lành mạnh" cho tới "bệnh tật" chỉ cách nhau vài năm nóng lạnh, âm thầm và lặng lẽ tới nỗi chẳng ai để tâm. Chúng ta đều đang sống trong một môi trường bệnh tật. Bệnh gì? Bệnh cúm gà, bệnh HIV AIDS, bệnh lở mồm long móng, bệnh nghiện ngập, bệnh tham lam, bệnh hình thức, bệnh giả dối, bệnh điêu ngoa, bệnh trộm cướp, bệnh sân hận, bệnh ngu si, bệnh kiêu căng, bệnh nghi ngờ, bệnh dâm ô, bệnh bạo lực, bệnh đảo điên, bệnh mất nhân tính... Thế mà, hình như người ta coi các bệnh ấy chuyện đương nhiên chẳng ăn nhập gì với họ vậy. Giống như chẳng ai để tâm tới mùa đông ngày càng ngắn lại, mùa hè ngày càng nóng hơn, mặt trời trở nên gay gắt và mưa trở thành thác, hạn hán cũng nhiều mà lũ lụt cũng lắm, thiên tai trở thành một thực tại hiển nhiên chẳng cần hiểu nguyên nhân càng không cần cải thiện. Ừ, thì kiểu gì cũng phải sống, để rồi chết cơ mà, nghĩ nhiều làm gì cho mệt, đến đâu hay tới đó!
    Chả mấy ai chịu được sự thực. Tự lừa mình và lừa người vẫn dễ hơn...
    Tết, có người bạn gửi cho đọc một bài lên án nạn cướp hoa trong ngày Tết, vấn nạn rác và các bi kịch tai nạn giao thông. Quen rồi với những cú "sốc" như thế, nhưng vẫn không khỏi trạnh lòng. Đừng bảo đó là do nghèo nhé! Thủa nghèo đói xa xưa người ta có thú tính như vậy đâu!
    Tiền, là một công cụ. Nó có giá trị bởi vì người ta gán cho nó giá trị. Nó không có tình cảm và cũng chẳng có suy nghĩ. Tự thân, nó không ban cho người này hạnh phúc cũng chẳng thể làm người khác bất hạnh. Tự thân, nó không khiến người ta trở nên cao thượng hơn hay thêm vô đạo đức.
    Con người khác loài thú ở chỗ biết liêm sỉ, một khi đã mất đi lòng tự trọng và không biết thế nào là xấu hổ thì người ta ắt có những hành động man rợ của súc vật. Họ thực đáng thương quá, vì không ai dạy cho họ cách làm người, càng chẳng ai dạy họ thế nào là đạo đức. Lỗi bởi giáo dục, có phải lỗi của họ đâu!
    Ngày xưa, ừ, lại chuyện ngày xửa ngày xưa, cái thời sông Tô Lịch còn trong xanh mênh mông ấy, sĩ phu học gì? Có vẻ, phần lớn, sĩ phu đến trường để học cách làm người, học cách sống của các bậc thánh nhân, học để trở thành người đạo đức. Câu đầu tiên người ta dạy họ là gì? Là "nhân chi sơ tính bổn thiện" _ họ cần học để biết thế nào là thiện và làm sao để trở thành thiện.
    Bây giờ, ừ, chuyện ngay bây giờ, lúc mà sông Tô Lịch trở thành một rãnh cống tù đọng hôi thối bẩn thỉu, chúng ta học gì, học để làm gì, học để có gì, học để trở thành gì?
    Chả hiểu tình hình bây giờ ra sao, chứ hồi tôi còn đi học, dù môn Giáo Dục Công Dân là một môn học phụ hơn bất cứ môn học phụ nào (thậm chí đứng sau cả môn Thể Dục), thì sự tồn tại của môn học này đã khẳng định ý nghĩa thiết thực của nó. Thứ nhất, tiết Giáo Dục Công Dân là tiết học thư giãn nhất vì chả phải suy nghĩ gì, chỉ việc đứng lên cầm sách đọc những bài học không thực với thái độ của các con vẹt, trả lời vài câu hỏi rất không rõ mục đích với thái độ sên sến. Và thứ hai, rất quan trọng, môn Giáo Dục Công Dân là môn học dễ gỡ điểm nhất, vì đến tiết kiểm tra chỉ việc để sách trong ngăn bàn (có khi đương nhiên thượng cả lên bàn) và giở ra mà chép, còn nếu thiếu điểm thì sẽ dùng phương pháp... chấm vở. Không có gì thiết thực hơn, môn Giáo Dục Công Dân dạy chúng ta cách khôn khéo để có được điểm phẩy cao mà không phải tốn nhiều công sức.
    Nói chuyện giáo dục ở nhà trường, thì nhớ tới việc giáo dục trong gia đình. Lần nọ, sau khi nghe thấy dì dượng dậy các em tôi cách làm người, làm sao để xin được việc làm, làm sao để lấy lòng được các sếp trên, làm sao để kiếm được nhiều phẩm vật từ các cấp dưới... những bài học được trả bằng kinh nghiệm xương máu của những người đi trước, tôi ngẫm nghĩ nhiều, rồi thấy là họ không phải dạy sai, họ chỉ là dạy điều không phải. Lại có người bạn mới cưới, được vài tháng anh chồng phủi tay bảo: "Không hiểu mẹ em có biết dạy em không?". Nghe chuyện, tôi lại nghĩ, không phải người mẹ không biết cách dạy con gái, mà có lẽ anh kia chưa được dạy cho cách làm chồng. Về phần mình, Những chuyện nho nhỏ như vậy, hóa ra lại chả nhỏ chút nào, có thể thay đổi cả cuộc đời người ta lắm đấy. Giáo dục chẳng phải là chuyện vớ vẩn tẹo nào.
    Cũng chẳng thể trách ai được, thật khó khi phải dạy người ta cái mà mình cũng chẳng biết. Thế nên, người biết phận thời nay là phải biết tự học hỏi. Cũng có người trách sao dạo này tôi bỏ lơ việc ngẫm nghĩ chuyện đời mà lại toàn bô lô ba la chuyện đạo. Ấy là vì tôi thấy đã đến lúc mình phải bổ túc văn hóa. Là con người thì nên chọn học làm người, chứ học làm con thì hỏng mất. Cái người ta quên không dạy mình thì mình phải tự tìm mà học lấy chứ. Giống như cái thủa mò mẫm ngu ngơ học cách yêu, để biết thế nào là rung động từ con tim và tìm hiểu cơ thể mình với những nhu cầu sinh lí cấm kị bằng các bài học, đắt giá đến nỗi chả ai dạy cho, học làm người thì trước nhất phải học từ cái cơ bản nhất, ấy là "nhân chi sơ tính bổn thiện" vậy.
    Thế thôi, chứ đến giờ học nữa rồi, cái vụ học này quan trọng lắm, thay đổi bản chất đấy, chứ không phải đùa như là học Giáo Dục Công Dân thủa nào đâu.
    CC

Chia sẻ trang này